Sát tương tư – Đệ thất thập tứ chương

SÁT TƯƠNG TƯ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, mỹ công mỹ thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ thất thập tứ chương

Chiều hôm ấy Tạ Thiên Bích liền được toại nguyện ăn cháo hạt dẻ và bánh hoa quế.
Tô Thác Đao thập phần tôn sư, nuốt trứng muối rồi, lại lột vỏ tỏi cho hắn.
Trấn Đậu Tử cứ thế ngày qua ngày bình đạm yên ả.

—-

Trong đao pháp truyền cho Tô Thác Đao chú trọng bốn chữ triền hoạt trệ thuần, dốc hết sức lực tự mình uy chiêu, từ mặt trời mọc luyện đến mặt trời lặn, khát uống sương, đói ăn gió, luyện suốt sáu canh giờ.

Tạ Thiên Bích Thái Nhất Tâm Kinh mấy mươi năm công lực, Tô Thác Đao Nhập Bát Tinh Kinh mới phế luyện lại, cho dù đao thuật theo kịp, nội lực vẫn không đủ, nhưng Tạ Thiên Bích chính là lòng dạ hiểm độc, lãnh khốc bá đạo như thế, ngang nhiên buộc hắn mò cá trong nồi đào xôi dưới đất.
Tô Thác Đao trong lòng đã nhận định Tạ Thiên Bích là bậc thầy võ đạo, nên cứ mặc hắn tùy ý nặn méo thành tròn, ngài tung chiêu, ta tiếp chiêu, ngài không nương tay, ta cũng toàn lực ứng phó.
Vô số lần chân khí hao cạn, nhưng mỗi lần đến thời khắc hạc khô sắp chết, Tạ Thiên Bích lại lấy Thái Nhất chân khí rót sang.
Cỗ chân khí này tuy tinh thuần, nhưng chỉ được rót một giọt.
Nhưng chính một giọt này, như cam lộ từ lá trúc chậm rãi nhỏ xuống, vào kinh lạc, qua tạng phủ, tại đan điền trống rỗng nung nấu bốc hơi, hoạt bát cuồn cuộn dẫn dắt, kích phát ra chân tức mới dâng trào sức sống.
Quanh đi quẩn lại, chết đi sống lại.
Tất cả tinh vi ảo diệu đều không còn tồn tại, chỉ là một hơi thở trong đan điền, như trời quang mây tạnh, tung hoành tự do.
Dưới sự tra tấn toàn vô nhân đạo cùng sự hỗ trợ bất động thanh sắc của Tạ Thiên Bích, Tô Thác Đao tinh tường thông suốt, xuất ý nhập thần, dần dần đẩy tu hành lĩnh ngộ về Nhập Bát Tinh Kinh lên đến đỉnh cực hạn, tâm không tạp vụ, hồn nhiên vong ngã.
Tô Tiểu Khuyết ăn điểm tâm xong, ngắm hoa cảnh ở hậu viện, thỉnh thoảng ghé mắt đến sư đồ hai người, ngủ trưa một giấc tỉnh lại, đi tới đi lui một vòng, chỉ thấy mấy rặng râm bụt vốn đang tươi tốt đã nghiêng đầu ngả mũ, hiển nhiên sinh cơ bị tàn phá, nghĩ tới cách đó không xa là dược phố mình quý như trân bảo, cân nhắc nửa ngày, thở dài chạy xuống trù phòng.
Chiều hôm ấy Tạ Thiên Bích liền được toại nguyện ăn cháo hạt dẻ và bánh hoa quế.
Tô Thác Đao thập phần tôn sư, nuốt trứng muối rồi, lại lột vỏ tỏi cho hắn.
Trấn Đậu Tử cứ thế ngày qua ngày bình đạm yên ả.
Tô Thác Đao ngoan ngoãn ăn uống ngủ nghỉ, tập võ làm việc, cũng không khiến người phí tâm lo lắng.
Tô Tiểu Khuyết vốn định nuôi thêm một con chó giữ nhà, hiện giờ cũng không cần nữa.
Nhưng Trung thu cận kề, Tô Thác Đao lại rõ ràng cổ quái hẳn lên.
Hồ Lô phường làm ăn không khá cũng không tệ, bình thường hai người Vô Chất Vô Tướng giữ tiệm cũng đủ, hai vị chưởng quầy chân chính cứ cách ngày lại mang mặt nạ do Tô Tiểu Khuyết tinh tế chế tạo, tra xem sổ sách hoặc hỏi han vài câu.
Từ khi Tô Thác Đao tới, liền nói là đứa cháu bà con xa tìm nơi nương tựa, hai chưởng quầy cũng không lãng phí cơm canh, rất không phúc hậu trực tiếp xem hắn như tiểu nhị mà sai phái, hắn xuống hầm rượu lên tiền sảnh, tính tiền ghi sổ, châm trà rót rượu bưng cơm, việc gì cũng làm đến suôn sẻ thành thạo.
Hồ Lô phường bày trí đơn giản, bàn vuông ghế dài, chén bát sứ thô, rượu cũng không phải rượu ngon, chỉ là rượu đục tầm thường, Tô Tiểu Khuyết còn thường xuyên sai Tô Thác Đao pha nước vào trong đó.
Hôm nay một hán tử vóc người nhỏ thó uống đến ngà ngà say, vỗ bàn bất mãn nói: “Rượu này pha nước!”
Nếu là Tô Tiểu Khuyết, nhất định sẽ cười tủm tỉm nói rằng: “Làm gì có?! Rượu Thanh nang đại bổ này của ta chính là như vậy, ôn tì vị thông kinh lạc, bảo gan hộ thể, kéo dài tuổi thọ, còn có thể trị chứng bất lực vô sinh dưỡng thận an thai! Chỉ là mới vào miệng thì hơi nhạt một chút, ngươi ợ một cái tự nhiên nghe ra mùi rượu ngay thôi!”
Nếu là Tạ Thiên Bích, ắt sẽ bước qua, tùy tiện vỗ vỗ ngay chỗ huyệt vị gây ngất hoặc gây ngủ: “Vị khách quan này quá chén rồi.”
Nếu là Tô Thác Đao thường ngày, hơn phân nửa sẽ không nói không rằng giả câm giả điếc, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại phát hỏa, lạnh lùng ném một câu: “Rượu không nước làm sao thành rượu? Ngươi có biết chữ không? Biết chữ rượu viết thế nào không?” (chữ tửu 酒 đứng đầu là bộ thủy 氵)
Tô Tiểu Khuyết cuống quýt chạy tới, xua Tô Thác Đao xuống dưới như xua vịt, cười xuề xòa giải thích: “Thiếu hắn tiền công tháng trước… Tính tình lại xấu, xin lỗi khách quan, người đâu, cho vị này thêm một vò, tiểu điếm tặng không!”
Tối đến, thổi đèn còn cố ý ở bên gối thuật lại một lần với Tạ Thiên Bích, hỏi: “Mấy ngày nay ngươi… có phải ép hắn thao luyện quá khắc khe?”
Tạ Thiên Bích vuốt tóc Tô Tiểu Khuyết, nói: “Không có, hẳn là vì duyên cớ khác.”
“Vậy ngày mai ngươi hỏi thử xem sao.”
“Không hỏi.”
Tô Tiểu Khuyết uy hiếp: “Coi chừng hắn luyện đao không chuyên tâm.”
Tạ Thiên Bích không chút nghĩ ngợi: “Thì ta đánh hắn.”
Tô Tiểu Khuyết chán nản, ngủ mớ tát Tạ Thiên Bích mấy cái đau điếng.
Nhưng qua vài hôm liền thấm thía hối hận, mấy bạt tai kia nên thưởng cho Tô Thác Đao mới phải.
Tô Tiểu Khuyết nhàn rỗi vô sự, liền một lòng một dạ đem thời gian tiêu pha đến có vị có thú có tình, Trung thu tết đoàn viên, tự mình làm bánh còn ủ rượu hoa quế.
Hôm nay mười ba, nhân cũng chế xong, bột nắn đàng hoàng nước đường trứng muối cần gì có đó, từng cái từng cái hoàn chỉnh chuẩn bị đưa lên lò, vừa xoay người, lại thấy Tô Thác Đao vô thanh vô tức khom lưng ngồi xổm một xó, như gấu chó uốn cây sậy, bánh trung thu đã êm đẹp thành hình bị hắn bẻ đôi, nhìn nhìn rồi vứt lại, bẻ tiếp cái khác, một bên bẻ, một bên còn trưng vẻ mặt mất hứng.
Tô Tiểu Khuyết nhắm mắt lại, điều hòa hô hấp, suốt thời gian một nén hương, mời nén được lửa giận, cười nói: “Thác Đao ngươi đang đào mồ, hay là quật mộ, hay là tự đào mồ quật mộ?”
Tô Thác Đao cũng không ngẩng đầu lên: “Sao không có kê tung?”
Lời này hỏi đến lưu loát, hỏi đến Tô Tiểu Khuyết một phen sửng sốt, lại nhìn đàn bánh trung thu sơn hà sụp đổ tàn cục thảm liệt, không khỏi đau lòng, cười lạnh nói: “Bánh trung thu kê tung? Tô cung chủ, ngươi thật biết chọn hàng hiếm của lạ… Kê tung đâu phải hành tỏi, đi tới đâu cũng thấy? Cho dù là đại quan hiển hách trong kinh thành, cũng rất ít khi được ăn kê tung tươi.”
Tạ Thiên Bích nghe náo nhiệt mà đến, trầm mặc chốc lát, nói: “Trấn Đậu Tử không có bánh trung thu kê tung, ở thành Giang Chử cách đây hai trăm dặm không chừng có thể mua được.”
Tô Tiểu Khuyết lắc đầu: “Chưa chắc… Theo ta thì nên đi thành Ngọc Châu, nơi đó có một cửa hiệu lâu đời là Thái Vi Trai tiếng tăm ngang hàng với Tín Nguyên Trai của kinh thành, năm kia chúng ta từng mua không ít bánh ở đó, ta nhớ có bánh kê tung tươi, đúng không?”
Tạ Thiên Bích suy nghĩ một hồi, nói: “Thành Ngọc Châu quá xa, cách đây gần ngàn dặm.”
Tô Thác Đao lẳng lặng nghe xong, cũng không thu dọn chiến trường nhân bánh vỏ bánh la liệt đầy đất, xoay người liền đi ra ngoài.
Tô Tiểu Khuyết nếu vẫn giữ tính tình như khi còn trẻ, đã sớm con mẹ nó vương bát đản xối xả mắng một trận, cho dù vậy, cũng không khỏi tức đến vẹo cả sống mũi, bi phẫn nói: “Năm trăm tiền chia đôi, thầy trò các ngươi mỗi người một nửa!”
Tạ Thiên Bích nằm cũng trúng tên, nhưng thân ở nhà bếp, không dám lên tiếng, im lặng giúp hắn làm lại bánh trung thu một lần nữa, khổ nỗi tay nghề quá tệ, hàng nặn ra trông chẳng khác gì phân dê.
Mười ba tháng tám, Tô Thác Đao khởi hành, một đêm chạy như bay hết hai trăm dặm, bình minh tới thành Giang Chử, tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ các cửa hiệu lẫn tửu lâu, đều không có bánh trung thu kê tung.
Lập tức giục ngựa về hướng thành Ngọc Châu, hết thôn đến trấn hết trấn đến thành nhất nhất đi qua, hồn nhiên quên nhật thăng nguyệt lạc vạn vật xung quanh, trước hoàng hôn hôm nay, rốt cuộc cũng chạy tới thành Ngọc Châu, hỏi đường, thẳng tiến Thái Vi Trai.
Có tiểu hỏa kế ân cần chào hỏi, Tô Thác Đao trực tiếp nói: “Bánh trung thu kê tung… Có không?”
Tiểu hỏa kế nhịn không được cười phụt một tiếng, không có ác ý, nhưng có hiếu kỳ, hắn lại là một tên nhiều chuyện thích nói nhảm, lập tức tuôn liền một tràng: “Khách quan, hôm nay đã là mười tám tháng tám, qua Trung thu mất rồi, nhà ai còn mua bán bánh trung thu? Bánh trung thu là phải ứng với mùa… Mùa nào làm chuyện nấy, ông trời đã sắp đặt sẵn, khách quan ngài lập xuân tìm tuyết, vào thu ngắm liễu, không thấy nghịch mùa sao? Ngài xem, bánh trung thu kê tung của bổn điếm danh vang thiên hạ, ngài không tranh thủ mua sớm, hôm nay có hối hận cũng đã muộn.”
Tô Thác Đao đôi mắt sáng vốn đã giăng đầy tơ máu, nghe xong lời này, càng lộ ra vẻ tuyệt vọng gần như thê lương.
Lão chưởng quầy mặt mũi hiền lành, trải đời vô số, thấy người trẻ tuổi kia phong trần mệt mỏi, môi còn khô nứt đến rỉ máu, ắt là rong ruổi đường xa, biết trong đó nhất định có duyên cớ, vội quát bảo tiểu hỏa kế ngậm miệng, hòa nhã nói: “Vị tiểu ca này… Nếu cậu thích vị kê tung, tiểu điếm có các loại bánh khác nhân kê tung tươi, kê tung thịt nguội, hương vị cũng không kém gì bánh trung thu.”
Tô Thác Đao lắc đầu, thanh âm khản đặc: “Đa tạ.”
Ra khỏi Thái Vi Trai, dương quang rực rỡ, nhưng dù sao cũng qua Trung thu, đã có chút se lạnh quạnh hiu.
Tô Thác Đao nhắm mắt, bỏ lỡ rồi…
Trở lại trấn Đậu Tử đã là nửa đêm, Tô Thác Đao suốt mười ngày hầu như chưa từng xuống ngựa, vừa đẩy cửa vào viện, người đã ngã quỵ, bên trong cẳng chân một mảnh nhớp nháp bỏng rát, máu đã kết ống quần dính chặt vào da thịt.
Đồ nhi mất tích mười hôm, quay về còn mang theo thảm trạng như núi mới lở đất tàu vừa dỡ hàng, nhưng Tạ Thiên Bích ngay cả mắt cũng không chớp một cái, nói: “Ngày mai đừng quên dậy sớm, chúng ta luyện Bát phương tàng đao thức.”
Tô Thác Đao đáp: “Vâng.”
Tô Tiểu Khuyết còn có vài phần lương tâm, đến gần xem hắn, chỉ thấy ánh trăng soi rọi lên mặt hắn, hai hàng ướt át.
Tô Tiểu Khuyết không khỏi mềm lòng, đang định hỏi han tiện đà khuyên dạy an ủi một phen.
Tô Thác Đao đã khàn giọng nói: “Là mồ hôi.”
Người này quả nhiên vô tâm vô phế y như cẩu, Tô Tiểu Khuyết đá hắn một cước, trở về phòng ngủ.
Tô Thác Đao nhìn trên cửa sổ mông lung in ra hai bóng người thành đôi, lại nhìn trên bầu trời vầng trăng đã thiếu mất phân nửa, không khơi nổi khí lực về phòng, đành qua đêm ngay dưới đất hậu viện.
Đêm thu tuy lạnh, nhưng Tô Thác Đao thân như đúc bằng sắt, hôm sau tỉnh lại, ngoại trừ hơi bẩn hơi thối một chút, hoàn toàn không có việc gì.
Tô Tiểu Khuyết thở dài, nhìn Tạ Thiên Bích đứng chung với hắn, đều vừa cao vừa gầy, mà lực đạo cùng khí thế toát từ xương tủy, quả thật là từ một khuôn đúc ra.
Nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, tìm tuyết trong muối mài gạch làm gương, nhưng quên rằng người có thể có diện mạo tương tự, nhưng chung quy không thể khiến hồn phách quay về.
Tô Thác Đao chỉ là Tô Thác Đao.
Mà khóm sơn trà ở Thất Tinh Hồ, tàn cũng đã tàn rồi, cho dù năm sau lại nở, cũng không còn là sơn trà năm xưa.

Advertisements

2 thoughts on “Sát tương tư – Đệ thất thập tứ chương

  1. Bạn Đao…rất ham mún bạn bị Tạ Thiên Bích thao dài dài, cực xác bớt khổ tâm..thấy bạn như thế này tốt hơn là cứ nhọc nhằng với Ly kiến…

    • Tớ thì thấy, ai bảo bạn gieo nợ tình, thì giờ bạn phải trả giá =)) Như chính bạn đã nói, mọi chuyện trên đời luôn rất công bằng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s