Thanh xà – Đệ thất chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ thất chương – Cầm kiếm tương hòa

weadxfe

(Màn cầm kiếm tương hòa kinh điển này hầu như luôn luôn xuất hiện trong các truyện Thích Cố cổ đại, anh hùng múa kiếm mỹ nhân đánh đàn, còn gì ái muội hơn, mà chuyện gì xảy ra sau đó cũng khó lường trước được ~~)

—–

Nghi thức bái hương náo nhiệt vừa hoàn thành, bóng đêm cũng đã giáng lâm.

Lâu rồi không có chuyện vui, Liên Vân trại nơi nơi đều là hoan ca cười nói, tuy chỉ có thời gian ba ngày, nhưng những gì cần chuẩn bị đều nhất nhất đầy đủ. Lụa đỏ, nhang cao, yến tiệc ngoài trời, lục trại chủ Mã Chưởng Quỹ thậm chí còn mời gánh hát tới. Lúc này trăng treo ngọn liễu, đào kép hoá trang diễm lệ bắt đầu lanh lảnh cất giọng. Dưới đài hương thân phụ lão lân cận thích thú thưởng thức nhân sinh trong hí, có người thừa dịp nhốn nháo xắn cao tay áo cạn chung vung quyền. Mấy vị trại chủ thì uống đến cao hứng bừng bừng, ai không biết còn tưởng nhà nào đang rước dâu.

Bái hương hoàn tất, rượu qua ba tuần, Thích Thiếu Thương liền bỏ lại đám huynh đệ đang chè chén hăng say, kéo Cố Tích Triều chạy tới Kỳ Đình tửu quán.

“Các ngươi mỗi lần mời trại chủ đều long trọng thế sao?” Hết quỳ rồi lạy, cắt máu ăn thề, còn có tiệc rượu như ong vỡ tổ kia nữa. Cảnh tượng như vậy y cũng từng gặp qua, có một thời gian, ngôi miếu sơn thần đó cũng ngày ngày đắm chìm trong không khí này, y tuy không giống các yêu vật đạo hạnh thấp kém bị thần lực trong miếu áp bách, nhưng y thực sự chịu không nổi huyên náo như vậy. Mà hôm nay cũng đồng dạng tình cảnh ồn ào, bất quá không có đáng ghét như trong tưởng tượng, cùng lắm thì bầu không khí hơi vẩn đục chút thôi. Y nhìn Thích Thiếu Thương dựa bên kia khung cửa, là bởi vì có một người khác biệt chăng.

Thích Thiếu Thương thấy y lại uống một hớp rượu, không khỏi nhớ tới lúc mới gặp y ba chén xuống bụng liền say đến mặt ửng hồng, tuy rằng quả thực đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng hắn không muốn y bị tửu lực gây khó chịu: “Tích Triều, ngươi không biết uống rượu, uống ít thôi, đừng để say.”

Cố Tích Triều nhớ trong tiệc hắn giúp mình cản không ít rượu, lúc này vẫn thần thái sáng láng, không khỏi có chút hiếu kỳ: “Ngươi uống nhiều như vậy, sao không thấy ngươi say?” Tửu lượng hắn đã đạt đến cảnh giới nào rồi?

Thích Thiếu Thương cười rất không khiêm tốn: “Ta từng thử uống rượu với các huynh đệ ba ngày ba đêm, không dám tự xưng ngàn chén không say, nhưng lúc đó ta uống xong còn có thể múa kiếm nửa canh giờ.”

“Ồ?” Cố Tích Triều hai mắt thoáng chốc sáng rực, “Ngươi còn biết múa kiếm?”

“Đương nhiên, chính ta sáng lập ra Nhất Tự kiếm pháp đấy!” Nói xong, Thích Thiếu Thương tròng mắt đảo quanh, “Hay là, chúng ta phối hợp diễn một đoạn? Ta múa kiếm, ngươi đánh đàn.”

Cố Tích Triều suýt nữa thuận miệng đồng ý, nhưng rất nhanh nghĩ đến mình hiện tại thân phận là người, không thể hóa phép ra đàn, không khỏi tiếc hận: “Nhưng lần này ta không có mang đàn theo.”

Thích Thiếu Thương cười thần bí: “Ngươi không có, ta có.”

Dứt lời dẫn Cố Tích Triều đi vào buồng trong, lục tung một trận đưa cho y một cây đàn ba dây, cười đến có chút khiêu khích: “Cái này biết chơi không?”

Cố Tích Triều nhận tam huyền cầm, tự tin cười nói: “Chưa làm khó được ta đâu.”

Thích Thiếu Thương cười ha ha: “Biết ngay ngươi đa tài đa nghệ.”

Cố Tích Triều một phen xoay người, y bào dài rộng theo động tác của y phiêu bồng như mây. Y ngồi ngay ngắn bên kháng (giường đắp bằng gạch hoặc đất), ngón tay thon dài vuốt dây đàn, nhướn mày cười: “Đại đương gia, xem ngài có đuổi kịp tiếng đàn của tại hạ.”

Lúm đồng tiền càng lún càng sâu: “Cung thỉnh chỉ giáo.”

Băng! Dây đàn tức khắc thế như sấm sét, Thích Thiếu Thương thân hình lao nhanh, rút mạnh trường kiếm trên bàn, thân kiếm bị nội lực hùng hậu chấn ra tiếng long ngâm trầm thấp. Thích Thiếu Thương nghiêng đầu nhìn, Cố Tích Triều bên trong trướng lụa cười đến khuynh thành, sau đó mười ngón nhanh chóng múa lượn.

Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng đàn tuôn chảy, như vó ngựa ngàn dặm như dòng thác chảy xiết, thiên quân vạn mã vô hình từ bên người vút qua, kiếm thế như hồng, mang theo lực đạo lôi đình nghiền nát ánh trăng bàng bạc, hất tung vô số giọt sương trong suốt. Tốc độ âm thanh giảm mà thế càng mạnh, dây đàn vô thanh dưới ngón tay y phát huy năng lực vô tận, như sao trầm biển rộng nước chảy đá mòn, nương theo thân kiếm băng lãnh khai thiên tích địa, sắc bén không thể chống đỡ. Trường kiếm đạp lên tiếng đàn, càng múa càng nhanh, tựa hồ có một loại điên cuồng đã phát động liền không thể vãn hồi. Thế kiếm, ánh trăng, mùi rượu, hương tóc, hết thảy đều tuyệt vời cực độ, ám hợp thắp sáng nhân sinh. Ngay lúc kiếm chiêu đã nhanh đến mức phân không rõ người kiếm, tiếng đàn đột nhiên chậm lại, uyển chuyển nỉ non, như tướng quân bách chiến về nhà, nửa đời nhung mã rốt cuộc cùng thê tử hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, trải mọi tương tư khổ luyến. Thích Thiếu Thương gập lưng vẽ ra một đạo kiếm quang hoa mỹ, khom người dùng kiếm nhấc chén rượu trên bàn, kiếm thế không giảm bay thẳng hướng Cố Tích Triều. Cố Tích Triều hơi ngửa đầu, kiếm dừng chén lạc, y hé môi, khẽ cắn một cái, sứ thô càng tôn lên khuôn mặt thanh linh như bạch ngọc. Y ngậm vành chén ngửa đầu, dịch rượu trượt hết xuống cổ họng. Chén nhẹ nhàng rơi, hương rượu cay nồng xộc lên não, y mím môi huởng thụ nhắm mắt lắc lắc đầu. Dưới ánh trăng mờ, khóe miệng vương vài tơ rượu càng ái muội động nhân. Tình đang say ý đang đắm, tiếng đàn đột nhiên một âm kinh phá, Thích Thiếu Thương thân hình đang ở giữa không trung, tức khắc dụng lực chém xuống —— tiếng đàn ngưng bặt, kiếm khí đánh văng giọt sương ngoài cửa, cũng bất chợt đình chỉ.

Cố Tích Triều tiện tay đặt đàn sang một bên, nhìn Thích Thiếu Thương thu kiếm đi tới chỗ mình, trên mặt không giấu vẻ tán thưởng: “Đại đương gia, kiếm pháp không tệ.”

Thích Thiếu Thương chỉ mỉm cười. Cước bộ có chút chậm, mỗi bước mỗi dừng, đợi đi đến trước mặt y, ánh mắt đã tràn ngập một loại nóng bỏng rõ rệt: “Đây có xem như cầm sắt hòa minh không?”

Thanh âm hơi khàn khiến y một trận rung động vô cớ, Cố Tích Triều miễn cưỡng cười đáp phi sở vấn: “Ngươi dùng sai từ rồi, phải nói là ‘Cầm kiếm’.”

“Vậy sao…” Thích Thiếu Thương buông kiếm, hơi sấn tới. Hai người dựa rất gần, nhất thời không hẹn mà cùng nhớ đến đêm nọ ở miếu sơn thần. Theo bản năng, vành tai Cố Tích Triều bắt đầu nóng lên.

Thích Thiếu Thương mê muội nhìn y, thì thầm gọi: “Tích Triều…”

“Ân?” Khuôn mặt hắn bán treo trên mặt y, hơi thở của hai người đan dệt vào nhau. Cố Tích Triều âm cuối hơi run, ánh mắt nhìn Thích Thiếu Thương không rõ là lo sợ hay mong chờ.

Cặp mắt kia như hắc tinh thạch, đến ánh trăng cũng phải thất sắc, huống chi hắn chỉ là phàm nhân bình thường. Vì vậy, Thích Thiếu Thương không hề khắc chế mình, một tay ôm gáy Cố Tích Triều, nhoài người hôn tới.

Cố Tích Triều hai mắt mở thật to, lần trước y là nửa tỉnh nửa say, nhưng lần này là chân chân thực thực thanh tỉnh. Y có thể cảm giác được Thích Thiếu Thương bá đạo lại ôn nhu nhấm nháp môi mình, đầu lưỡi linh hoạt men theo hàm răng y vuốt ve lên xuống. Cố Tích Triều hoảng đến không biết làm sao cho phải, chưa bao giờ tiếp xúc loại tình huống này, ngay cả nụ hôn lướt qua lần trước cũng là Thích Thiếu Thương ban tặng. Y không biết nên phản ứng thế nào, đang bồi hồi do dự, y nghe được Thích Thiếu Thương ở trên môi mình bỏ nhỏ: “Tích Triều, nhắm mắt lại, cảm nhận ta.”

Trái tim như được thần lực trấn an, y nhắm mắt, cảm giác Thích Thiếu Thương hôn càng ôn nhu càng thâm nhập. Y kìm lòng không đậu hơi hé môi, một đoạn lưỡi mềm mại rất nhanh luồn vào, ngả ngớn câu dẫn lưỡi y cùng nhảy múa, y không cưỡng được nhận lời mời, bắt đầu quấn quýt đuổi bắt nhau ——

Nụ hôn này hết sức triền miên thâm tình, triền miên đến gió đêm lưu luyến quên về, thâm tình đến ánh trăng cũng động dung.

Trong người có ta, trong ta có người, ngực kề ngực là bến bờ ấm áp nhất của tình nhân.

Trăng lưỡi liềm treo cao cao, ánh trăng mờ nhạt cũng vì người tỏa ra chút ánh sáng, không để bóng tối chuyên quyền.

Đại lao Biện Dương gần đây có chút khẩn trương, không phải vì trong lao giam giữ một kẻ thủ ác mất hết nhân tính, mà là chúng ngục tốt không biết từ đâu nghe ngóng được tin tức, rằng Biện Dương xuất hiện xà yêu, chuyên môn lộ diện vào ban đêm, hút dương khí người.

Phụt —— Ngọn đèn dầu trên bàn đột nhiên tắt ngấm, hại gã ngục tốt đang ngủ gà ngủ gật hoảng hồn bừng tỉnh. Hồi hộp nắm chặt đại đao bên hông, hắn run giọng quát: “Kẻ nào?”

Không ai trả lời, gió mất phương hướng âm lãnh thổi qua mặt qua cổ, đám ngục tốt lục tục lưng tựa lưng dính thành một đoàn nhìn chằm chằm màn đêm đen kịt phía trước. Lao ngục trống trải thoáng chốc rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị, chỉ có hô hấp kịch liệt mà nặng nề của mấy người.

Phách phách phách —— Vài tiếng trầm đục vang lên, chúng ngục tốt lần lượt gục ngã. Trong bóng tối hai đốm lục quang sáng quắc trôi nổi giữa không trung, một mùi tanh pha lẫn vị son phấn theo âm phong lan tỏa.

Lục quang thoáng dừng lại trước một gian nhà lao, có giọng nữ khe khẽ gọi: “Lão gia, lão gia.”

Trong nhà lao, Đinh Đồng đang lim dim ngủ, nghe thấy có người gọi mình, vội mở mắt. Vừa nhìn liền hay, hai đốm sáng quỷ dị dọa hắn sợ đến thất thanh hét toáng.

Anh Lục Hà lúc này mới sực nhớ, liền phất tay thắp đuốc trên tường, ánh lửa vàng cam rất nhanh chiếu ra gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng ôn nhu nở nụ cười: “Lão gia, là thiếp, Anh tử đây.”

Đinh Đồng hoàn hồn nhìn lại, lúc này mới nhận ra bóng người váy dài xanh biếc kia, lập tức vừa mừng vừa sợ vọt tới cạnh cửa: “Anh tử, quả nhiên là nàng. Nàng đi đâu suốt mấy ngày nay? Ta còn tưởng nàng cũng bị hại.”

Thấy Đinh Đồng kích động đến đỏ cả vành mắt, nàng thoáng yên lòng, không uổng công nàng mạo hiểm tới đây: “Lão gia, khoan nói chuyện này. Để thiếp cứu chàng ra ngoài.”

Dứt lời nàng nắm lấy song gỗ, lẩm bẩm niệm chú ngữ. Đột nhiên lòng bàn tay một trận nóng rát đau đớn, nàng lập tức thu tay. Cúi đầu nhìn, lòng bàn tay trắng muốt đã một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thấy Đinh Đồng vẻ mặt chẳng hiểu ra sao ôm song gỗ nhìn mình, trong lòng dần minh bạch. Sau lưng khí lưu bắt đầu khởi động, nàng chậm rãi xoay người, quả nhiên, trước mắt nhanh chóng giáng xuống vài thân ảnh.

Nam Độ một thân cà sa trắng chính khí lẫm nghiêm, lớn tiếng quát: “Xà yêu to gan, còn không đưa tay chịu trói!”

Mắt thấy Đinh Đồng trong lao vẫn chưa hiểu tình hình, Thiết Thủ cất giọng nói: “Đinh viên ngoại, tiểu thiếp này của ông là xà yêu biến thành, hai vị thê tử của ông cũng bỏ mạng trong tay ả.”

Phịch một tiếng! Đinh Đồng ngã ngửa dưới đất, hai tay chống đất khủng hoảng trợn mắt nhìn Anh Lục Hà: “Ngươi… Ngươi…” Đáng thương cho thương nhân lão gia vốn luôn khéo mồm dẻo miệng lúc này đã sợ đến nói không thành câu.

Bên kia Anh tử đáy lòng chua xót, vẫn gắng gượng cười nói: “Lão gia, thiếp là Anh tử, không phải xà yêu gì đó, chàng đừng sợ, mau đứng lên, dưới đất lạnh lắm.”

Nam Độ âm lãnh hừ một tiếng: “Còn muốn xảo biện!” Lời chưa dứt, một lá bùa vàng đã bốc cháy bắn về phía nàng.

Anh tử tránh không phải không tránh cũng không xong, đang tiến thoái lưỡng nan, thấy Đinh Đồng ngồi dưới đất chăm chú nhìn lá bùa bay tới chỗ nàng, trong mắt không phải lo lắng nàng bị thương, mà là biến tướng của một loại mong ngóng, chờ lá bùa đến nghiệm chứng thân phận nàng.

Trên mặt nhu tình từng chút một rút đi. “Ha ha ha ——”Nàng bỗng dưng phá lên cười, nhưng tiếng cười mang theo mỉa mai và bi thương vô hạn. Hất mái tóc dài, một luồng tinh phong đã đón đầu giáp tới lá bùa, giữa không trung ánh ra hỏa quang tráng lệ.

Nàng vẫn ôn nhu như ngày nào, nhìn Đinh Đồng sắc mặt tím tái: “Lão gia, chàng muốn xem thiếp hiện nguyên hình đến thế sao? Khuôn mặt này của Anh tử chàng không phải thích lắm sao? Chàng còn khen người ta khuynh quốc khuynh thành cơ mà. Lão gia, chàng nói muốn ở bên thiếp cả đời, lẽ nào đã quên sạch?” Nàng hung mãnh phát lực, song gỗ thô hóa thành bột mịn, nàng từng bước đi về phía hắn.

Đinh Đồng đã sợ đến tứ chi bủn rủn, hắn run rẩy xê mông lùi ra sau, một bên quay đầu cầu cứu Thiết Thủ: “Cứu… cứu mạng… Thiết bộ đầu… Cứu… cứu ta…”

Anh tử lạnh lùng nhìn hắn, đây là người mà nàng một lòng một dạ yêu thương? Đây là người đã nói sẽ cho nàng hạnh phúc suốt đời? Một kẻ nhu nhược sau khi biết nàng là dị loại liền sợ đến lấm lem nước mắt nước mũi? Người đàn ông trước kia từng ôm nàng thủ thỉ nâng niu là một gã đang run lẩy bẩy nhìn nàng như nhìn dạ xoa đòi mạng?

Nàng lại nhịn không được cười to, cười đến cả người nghiêng ngã: “Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng bộ dạng ngươi hiện tại thực sự làm ta rất chán, ghét!”

Không đợi nàng bắt đầu hành động, Thiết Thủ đã bay tới, đồng thời Nam Độ lại ném một lá bùa về phía nàng. Nếu không muốn hồn phi phách tán, Anh tử chỉ có thể bỏ qua Đinh Đồng để tự vệ.

Thiết Thủ nắm bắt thời cơ túm lấy gã viên ngoại đã nhũn thành bãi phân lôi ra ngoài, tuy có chút khinh thường, nhưng hắn cũng biết yêu vật đối với nhân loại mà nói là một tồn tại đáng sợ.

Giao viên ngoại cho Trương Đại đưa về Đinh phủ tĩnh dưỡng, Thiết Thủ lập tức đuổi theo một người một rắn đã đấu thành một đoàn.

Advertisements

2 thoughts on “Thanh xà – Đệ thất chương

  1. Đang đọc tới hai anh hun nhau tình tứ tự nhiên cái rụp nói tới nhà lao……huhuhu…..lãng mạng của tớ…..máu mũi của tớ…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s