Thanh xà – Đệ cửu chương + Đệ thập chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ cửu chương – Thanh xà

Đương nhiên một phen liếc mắt này với người có lòng mà nói không thấy nửa điểm sát khí, trái lại như tình nhân hờn dỗi, ái ý triền miên. Vì vậy trong đại trướng vang lên tiếng cười giòn giã không sợ chết của Thích Thiếu Thương, nghe đến Cố Tích Triều ngứa tay, hận không thể phi một phủ cho hắn rụng răng tại chỗ…

—–

“Đại đương gia, thư của huynh.”

Trong sinh sát đại trướng, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đang xem một số quyển tông, tuy rằng đại đương gia hắn hễ thấy sổ sách liền đau đầu, nhưng vì để Cố Tích Triều nhanh chóng nắm bắt tình hình trong trại lẫn kinh doanh trong những năm gần đây, hắn không thể không khoác giáp xung trận. Hơn nữa, được cùng ý trung nhân sớm tối bên nhau, trò chuyện hay thỉnh thoảng vuốt tóc sờ soạng vài cái, tóm lại là mấy màn tiếp xúc thân mật nào đó, tháng ngày trôi qua cũng khoái lạc, không có gì phải phàn nàn.

Không biết ý đồ chân chính của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều tự nhiên rất để tâm thân phận mới này. Tuy là lần đầu làm người, nhưng y vẫn luôn hứng thú với đống thư tịch pháp điển của nhân gian, tỷ như tứ thư ngũ kinh, binh pháp chiến lược, thi từ ca phú. Cho nên mặc dù y khinh miệt cương thường phép tắc vớ vẩn của nhân loại, điều đó cũng không cản trở lòng kính trọng mà y dành cho thượng cổ thánh hiền. Cũng bởi vì y hay nằm trên cây xem điển tịch đến không biết mệt không biết chán, đám người Anh Lục Hà mới nể nang gọi y là ‘Tiểu Cố công tử’.

Ở đây một thời gian ngắn cũng đã nắm được đại để. Liên Vân trại đương nhiên không phải chỉ dựa vào cướp bóc bọn gian thương giàu có mà bất nhân để duy trì sinh kế. Khác hẳn với những gì mọi người nghĩ, Thích Thiếu Thương từ sau khi thống nhất các trại liền bắt tay vào kinh doanh một ít điếm phố quy mô nhỏ. Nhờ hắn có can đảm mạo hiểm cùng sáng ý táo bạo, lại thêm dùng người đúng năng lực, kinh doanh càng làm càng phất cờ, hiệu buôn Liên Vân những năm gần đây phát triển đến có thanh có sắc. Tất cả kinh phí Liên Vân trại kháng liêu và cứu tế bá tính biên quan đều do thương hiệu này gánh vác, đương nhiên đây là bí mật. Hiện tại trong mắt thiên hạ hiệu buôn Liên Vân chẳng qua chỉ trùng tên với Liên Vân trại, ông chủ của nó là Lôi Quyển từng một chiêu ‘Thiên hạ hữu tuyết’ thắng được uy danh nửa đời. Không ai biết Lôi Quyển với Thích Thiếu Thương thật ra là huynh đệ kết nghĩa. Hai người đồng xuất Tiểu Lôi Môn, chỉ là sau đó Thích Thiếu Thương dựa vào võ công cao cường, một thân hiệp nghĩa cùng tính tình hào sảng hành tẩu giang hồ nên được gán danh hiệu  ‘Cửu Hiện Thần Long’, mọi người cũng dần quên xuất thân thật sự của hắn.

“Ngươi lui xuống trước đi.” Thích Thiếu Thương nhận thư từ trại binh, đợi đọc xong nội dung, hàng mày rậm bất giác nhíu lại.

Đang chuyên tâm xem sổ sách, Cố Tích Triều vẫn phát giác hắn khác thường, ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Thích Thiếu Thương mím môi, chỉnh lý tư tưởng, nói: “Còn nhớ người tên Thiết Thủ mà ta từng nhắc với ngươi không?”

“Nhớ.” Cố Tích Triều gật đầu. Khoảng thời gian qua, Thích Thiếu Thương kiên trì giảng giải cho y biết tình hình đại thể của triều đình và giang hồ, để y hiểu đúng tính chất và ý nghĩa tồn tại của Liên Vân trại, đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện trước đó Thiết Thủ đến tìm hắn.

Theo lý với một người còn xem như xa lạ vốn không nên khai sạch sành sanh như thế, cho dù hai người đã ôm đã hôn mặn nồng như tình nhân, điều này cũng không đảm bảo đối phương vô hại. Nhưng Thích Thiếu Thương vẫn nói, không hề giấu giếm giao ra cả quân bài chưa lật của mình. Nếu hỏi hắn nguyên nhân, hắn cũng nói không ra duyên cớ, nếu cứ khăng khăng đòi lý do, như vậy chỉ có một: Vì người kia là Cố Tích Triều.

Thích Thiếu Thương trải thư lên bàn, vuốt cằm: “Thiết Thủ nói Thái Kinh đã tra được hiệu buôn Liên Vân có quan hệ với Liên Vân trại, điều này sẽ tăng cường quyết tâm đả kích chúng ta của Thái Kinh.” Thật muốn chạy đến phủ Thừa tướng, hung hăng bóp cổ ông tướng gia mà mình còn chẳng biết mặt mũi ra sao: Rốt cuộc cái gì đúng cái gì sai cái gì nhẹ cái gì nặng, ông có biết phân biệt không vậy! Suốt ngày thèm thuồng dòm ngó ba mẫu ruộng nhà ta, vui lắm à? Liêu quốc lăm le cũng mặc kệ, chỉ biết tính toán làm sao chỉnh hắn vĩnh kiếp không siêu sinh.

Bất quá hận thì hận, hắn vẫn chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến: “Xem ra phải nhắc Quyển ca thận trọng hơn nữa.”

Cố Tích Triều thấy hắn phiền não, trầm ngâm một lát, rất nghiêm túc hỏi: “Nếu giết chết Thái Kinh, có phải sự tình sẽ được giải quyết?” (Tiểu Cố manh quá ngao ngao ngao >_<~)

Thích Thiếu Thương bị thần sắc phi thường trịnh trọng của Cố Tích Triều dọa cho hết hồn, sau đó đối diện ánh mắt cực kỳ ngây thơ vô tội của y, nhãn châu hắc bạch phân minh không có sát khí, cũng không nhiễm bất cứ tạp chất nào, biểu tình đơn thuần như đang hỏi hắn hôm nay ăn gì thế. Thấy tình nhân khả ái như vậy, Thích Thiếu Thương đột nhiên rất muốn ôm lấy y hung hăng hôn một cái. Nhưng hắn cuối cùng cũng kịp thời hoàn hồn, thầm nhắc nhở mình đang bàn chính sự, bèn có chút mất tự nhiên hắng giọng nói: “Cho dù giết chết ông ta cũng sẽ có Thái Kinh thứ hai thứ ba xuất hiện, căn bản là đương kim triều đình đã thối nát từ cốt tủy, thần dược cũng khó trị.” Triều đình như vậy đôi khi thực sự làm người ta không có nổi một tia hy vọng, chi bằng để Liêu quốc chiếm luôn cho xong, dù sao cũng chẳng sai khác bao nhiêu. Chỉ là một khi chiến hỏa bùng lên, chịu khổ vẫn là bá tính.

Hưng bá tính khổ, vong bá tính khổ.

Đây là chân lý tự cổ chí kim, thay triều đổi đại chỉ trong nháy mắt, nhưng sinh linh đồ thán, bách phế đãi hưng phải trải qua bao nhiêu năm mới đổi được một nền hòa bình?

“Cho nên chúng ta chỉ có thể binh đến tướng chặn?” Cố Tích Triều nhăn mặt, y không thích ngồi chờ chết.

Thích Thiếu Thương phì cười xoa mi tâm y: “Lại nhíu mày rồi.” Thấy Cố Tích Triều bất mãn bĩu môi, ý cười càng sâu: “Ta đột nhiên phát hiện hình như ngươi không rành thế sự cho lắm.” Người này nhìn thế nào cũng không giống một phàm phu vô tri, nhưng ban đầu thực sự ngay cả tên của thừa tướng đương triều y cũng không biết.

Cố Tích Triều chột dạ, rất nhanh liền làm lơ như không có việc gì, liếc hắn nói: “Ta luôn lưu luyến nơi sơn thanh thủy tú, không quá am hiểu thời cuộc biến động trên đời, có gì lạ đâu?” Nói xong lại khinh thường nhìn Thích Thiếu Thương từ đầu đến chân: “Chẳng lẽ phải như ngươi, suốt ngày chỉ lo bảo gia vệ quốc hành hiệp trượng nghĩa, cuối cùng còn bị người tính toán, trăm mưu ngàn kế muốn thọc ngươi vài đao.” Điềm nhiên kết thúc bằng một lời phán: “Ngu ngốc.”

Thích Thiếu Thương bị mỉa mai trái lại có vẻ thật cao hứng: “Tích Triều, ngươi đây là quan tâm ta sao?” Người này từ vân đạm phong khinh như trích tiên ban đầu đến khi ở chung càng ngày càng thấy rõ tình tự dao động, tuy rằng phần lớn là tại hắn nói hoặc làm gì đó chọc y nổi đóa, nhưng nhìn khuôn mặt như chạm ngọc kia vì hắn hiển lộ vài phần nhân khí, hắn lại vui sướng khôn tả. Cho nên nói, Thích Thiếu Thương chính là thích tự ngược.

Một đốm hồng nhạt tràn lên vành tai y, Cố Tích Triều tức giận trừng hắn: “Còn không mau phái người truyền tin cho Lôi Quyển? Muốn bị thôn tính không còn một mảnh sao!” Bị chỉnh cũng đáng đời, ai bảo không đứng đắn gì hết.

Đương nhiên một phen liếc mắt này với người có lòng mà nói không thấy nửa điểm sát khí, trái lại như tình nhân hờn dỗi, ái ý triền miên. Vì vậy trong đại trướng vang lên tiếng cười giòn giã không sợ chết của Thích Thiếu Thương, nghe đến Cố Tích Triều ngứa tay, hận không thể phi một phủ cho hắn rụng răng tại chỗ. À quên nói, gần đây do số lần bị Thích Thiếu Thương chọc giận tăng vọt, vũ khí mới có của Cố công tử là ‘Thần khốc tiểu phủ’ càng dùng càng thành thạo, đương nhiên, khinh công của Thích đại đương gia cũng theo đó mà tiến bộ vượt bậc.

Trong trướng hai người xuân ý nồng nàn, Ngoài trướng Nguyễn Minh Chính nhưng siết chặt hai tay, dung nhan rạng rỡ dưới dương quang lại khó coi như bị sét đánh.

.

.

.

“Ân cứu mạng của pháp sư, trên dưới Đinh gia suốt đời khó quên, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp.” Lão phu nhân tóc bạc phơ được người hầu dìu run run quỳ dưới đất, lệ rơi đầy mặt khấu đầu tạ ơn Nam Độ.

Thiết Thủ đứng dưới mái hiên xa xa, im lặng nhìn Nam Độ niệm phật hiệu, sau đó một gã đệ tử tiến lên dìu Đinh lão phu nhân.

Chỉ nghe Nam Độ vẻ mặt hiền từ an ủi lão phu nhân, Đinh lão phu nhân kia liên tục gật đầu, nói: “Pháp sư, lần này vất vả cho ngài, Đồng nhi nhà ta mới có thể may mắn thoát nạn. Nhưng nếu pháp sư đi rồi yêu vật đó lại tới quấy nhiễu, vậy… Ngài xem, nên làm thế nào đây?”

Nam Độ cười lạnh: “Phu nhân đừng lo, xà yêu đã bị Bát Quái trận của ta đánh trọng thương, có lẽ giờ đã hồn phi phách tán, tuyệt không có cơ may sống sót. Nhưng lệnh lang, mong lão phu nhân dốc lòng răn dạy, từ nay về sau đừng ham mê sắc đẹp. Đám yêu vật giỏi nhất là lấy sắc hoặc nhân, Đinh viên ngoại tốt nhất nên kiêng kỵ, nếu còn liên lụy tính mệnh người nhà, tới chừng đó hối hận đã muộn.”

“Pháp sư giáo huấn lão thân không dám quên, Đồng nhi trải qua kiếp nạn cũng đã sửa đổi, từ nay toàn tâm toàn ý lo thương nghiệp, Đinh gia tuyệt không cô phụ ân tái tạo của pháp sư. Lão thân sẽ lập bài trường sinh cho pháp sư ở ngôi chùa hương hỏa hưng thịnh nhất Biện Dương này, ngày ngày đảnh lễ cung phụng, cầu pháp sư thân tâm an khang.” Đinh lão phu nhân lại hàm ơn cùng chúng hạ nhân nhất tề quỳ lạy, Nam Độ nhìn bá tính tò mò vây xem cũng lần lượt khấu đầu tại chỗ, cười đến thoả mãn, sau đó dẫn đệ tử nghênh ngang bỏ đi.

Thiết Thủ trầm mặc nhìn một màn kia, rốt cuộc vẫn tránh không khỏi, từ nay về sau bá tính nhà nhà tranh nhau mua bùa chú gỗ đào, nhưng sự tình chung quy cũng không gây rúng động quá lớn, tính ra còn phải cảm kích uy danh lan xa của Nam Độ. Có lời cam đoan như đinh đóng cột của ông ta, còn ai không tin tính mạng vô ngại. Nam Độ tuy làm người hơi cực đoan, nhưng cũng không phải hư danh. Chỉ là không biết hôm đó cứu xà yêu là ai? Có thể dễ dàng đoạt người từ tay Nam Độ quyết không phải hạng tiểu tốt vô danh, nghĩ đến tiếng hừ lạnh khinh thường ấy, người nọ có lẽ cực kỳ tự tin. Nghe ý tứ của Nam Độ, đó hẳn là một con thanh xà có ba ngàn năm đạo hạnh, như vậy Nam Độ hiện tại đang trên đường truy tìm xà yêu này. Hy vọng bọn họ đấu pháp sẽ không ngộ thương đến người vô tội, dù sao nơi này là nhân gian, tuyệt đại bộ phận chỉ là lão bá tính bình dân.

“Nhị gia, thu dọn xong cả rồi.” Đệ tử quải hành lý dắt ngựa đi tới.

Thiết Thủ tiếp dây cương, xoay người lên ngựa: “Xuất phát.” Trong kinh sóng ngầm cuộn trào, hắn không nên nán lại đây quá lâu. Động tĩnh của Thái Kinh hắn đã tiết lộ với Thích Thiếu Thương, từ nay chuyện này hắn không thể xen vào. Mong rằng Thích Thiếu Thương sẽ có thượng sách hóa giải nguy cơ, bảo trụ một phương thái bình. Bá tính biên quan đã không chịu nổi dày vò nữa.

Thân là mệnh quan triều đình hắn phải giữ thái độ bàng quan, nhưng làm bằng hữu, hắn chỉ có thể khấn vái trong lòng, chỉ mong trời xanh có mắt, thấy được bọn họ không tiếc máu nhuộm cát vàng da ngựa bọc thây trung trinh thủ hộ.

.

.

.

“Sư phụ, uống nước.” Áo vải nâu sòng không phải cà sa chính thức, nhưng là chất liệu mộc mạc nhất để che thân khi vân du tứ hải.

Nam Độ cầm một cái la bàn quay vài vòng, nhíu mày lẩm bẩm từ nãy giờ. Lúc này mới buông la bàn, tiếp nhận bát nước.

Chúng đệ tử thấy Nam Độ khoanh chân ngồi xuống, cũng tự chọn vị trí ngồi vây quanh.

Nam Độ uống mấy hớp nước, sau đó ngẩng đầu nhìn một đệ tử bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng: “Huyền Si, con có gì muốn nói?”

Tên đệ tử bị điểm danh không ngờ mình muốn nói lại thôi bị sư phụ phát hiện, bèn buông bát chắp tay: “Sư phụ, đệ tử không hiểu. Qua vài hôm nữa là ngày khai quang đại điển trong chùa, xà yêu đã diệt trừ, tại sao chúng ta còn không về tự?” Hướng này không phải đường hồi kinh, nếu tiếp tục đi sẽ tới vùng núi Liên Vân ở biên cảnh. Dĩ vãng sư phụ mặc kệ đang ở nơi nào, hễ đến đại điển khai quang ông sẽ không bao giờ vắng mặt, lần này lại khác thường, sư huynh đệ bọn họ đều nhịn không được nghi hoặc.

Nam Độ quét mắt khắp các đệ tử khác, thấy bọn họ dù im thin thít uống nước, nhưng hai tai đều vểnh thật cao.

Nam Độ thở dài, suy cho cùng chúng vẫn còn trẻ dại, bèn thong thả nói: “Chuyến này đi Biện Dương, vi sư gặp được một con thanh xà.”

Thanh xà? Từ này đặc biệt nhạy cảm, chúng đệ tử không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nam Độ. Chỉ nghe ông ta hỏi: “Còn nhớ vi sư từng nói gì với các con không?”

“Nhớ ạ.” Huyền Si gật đầu, bài bản nói: “Thanh xà là chủng loài khó sinh tồn nhất trong xà tộc, trứng thanh xà cơ bản không được cơ thể mẹ che chở, cho nên mỗi một con rắn sơ sinh đều hội tụ tinh hoa của thiên địa. Thành thử thanh xà nếu sống qua trăm tuổi, tu luyện sẽ được trời ưu ái. Nhưng do nhiều nguyên nhân, thanh xà cực ít sống tới tuổi đó. Mà thanh xà trên ngàn năm càng hiếm có.” Nói đến đây Huyền Si nhịn không được lại hỏi: “Sư phụ, thanh xà này đã tu luyện được đạo hạnh nhất định rồi sao?”

Nam Độ gật đầu, hai mắt như kim cang nộ mục lóe lên quang mang kỳ dị: “Là một con thanh xà tu hành ba ngàn năm.”

Sư phụ của Nam Độ sinh tiền là du hành tăng, quen thiên nam địa bắc chu du tứ xứ. Trên đường tha phương, sư phụ đến một trấn nhỏ quái lạ, trong trấn tràn ngập khí tức chết chóc. Người đi đường tốp năm tốp ba, nhưng sắc mặt đều xám như tro. Bá tính qua lại bên người ông nhưng không ai liếc ông một cái. Sư phụ âm thầm tò mò, thăm dò một phen liền kinh hãi phát hiện người trong trấn đều mất hai hồn ba phách. Bấm đốt tay tính toán, thì ra trên ngọn núi cách trấn không xa có một con xà tinh ngàn năm, những hồn phách này chính là bị thanh xà đó nuốt. Chưa từng gặp qua yêu vật nào độc ác tàn nhẫn như vậy, sư phụ phẫn nộ đi tìm xà tinh, muốn đoạt lại hồn phách của bá tính trong trấn. Nào ngờ con thanh xà kia thủ đoạn cao minh pháp lực cao cường, vài lần giao thủ sư phụ đều không chiếm được thượng phong. Cuối cùng ông liều một phen đánh cược tu hành và tiên căn cả đời, cùng thanh xà đại chiến ba ngày ba đêm ở sườn núi. Rốt cuộc giết được thanh xà, đáng tiếc sư phụ cũng trọng thương mạng treo sớm tối. Lúc lâm chung căn dặn các đệ tử, thanh xà là yêu vật được thiên dung địa ái, chạm trán nó nhất định phải cẩn thận không được khinh suất, không nắm chắc tuyệt đối thì không thể dễ dàng giao phong. Đồng thời còn nói với Nam Độ, linh của thanh xà là chí bảo trong yêu giới, trân quý gấp trăm lần linh của yêu tinh tầm thường. Nó có thể giải bách độc trừ ác chứng, cho dù đã tắt thở, ngực còn chút dư nhiệt, chỉ cần nuốt linh thanh xà liền có thể hoàn sinh. Nhưng sư phụ không có ăn viên linh đó, ông nói bá tính trong trấn cần nó hơn ông. Nhìn sư phụ trút hơi thở cuối cùng, Nam Độ và sư huynh thất thanh than khóc, song song phát thệ đời này phải trừ hết yêu ma trong thiên hạ, hoàn thành di nguyện của sư phụ, trả thù cho sư phụ.

Sư huynh Nam Độ chết trên đường trừ yêu, Nam Độ biết rồi mình cũng sẽ như vậy. Chỉ là, chưa gặp được đồng tộc thanh xà hại sư phụ đồng quy vu tận, là nỗi tiếc nuối lớn nhất cả đời bọn họ.

May thay, ông ta đã gặp được. Tựa hồ nó cũng làm sống lại tâm tình kích động hưng phấn của lần đầu tiên diệt trừ yêu ma.

Chúng đệ tử cũng nhịn không được hào hứng ra mặt, người người xoa tay. Nhìn bộ dạng nghé mới sinh không sợ hổ của bọn họ, Nam Độ thần sắc nghiêm khắc: “Nghe đây. Con thanh xà lần này truy tra nguy hiểm hơn bất cứ yêu vật mà chúng ta từng gặp trước đó. Các con ngàn vạn lần không được ỷ lại, thanh xà yêu lực thâm hậu tới cảnh giới nào, ngay cả vi sư cũng không xác định được. Đừng đến lúc đó bóng nó còn chưa thấy đã chết mà không hiểu tại sao mình chết, nghe rõ rồi chứ?”

Chúng đệ tử tâm thần đều phát lãnh: “Dạ rõ!”

—oOo—

Đệ thập chương – Ước định

“An bài xong cả rồi?” Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Tích Triều cũng không quay đầu lại, chỉ lo loay hoay bày biện gì đó trên bàn.

“Ân. Theo ý của ngươi, đã sắp xếp người bắt tay vào làm, không tới nửa tháng trên giang hồ sẽ lan tin hiệu buôn Liên Vân hàng hóa bị cướp, thương khố bị hủy.” Thích Thiếu Thương ngồi vào trước bàn, thấy Cố Tích Triều hài lòng gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi: “Ngươi nghĩ Thái Kinh sẽ mắc câu?”

“Hắn có mắc câu hay không liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần hiệu buôn Liên Vân sụp đổ hắn biết tìm ai chỉnh? Chúng ta chẳng qua là xé chẵn ra lẻ, hóa minh thành ám. Nhân cơ hội nghỉ ngơi một thời gian có gì không tốt.” Cố Tích Triều nhún vai, ngữ khí không mặn không nhạt: “Tiên hạ thủ vi cường. Như vậy, chúng ta cũng không cần phân tâm cố kỵ quá nhiều, trước mắt chỉ cần tập trung lưu ý động thái của hắn với Liên Vân trại là được.”

Cố Tích Triều thần sắc trấn định như có dự liệu trước, Thích Thiếu Thương vui mừng ra mặt, cặp mắt to sáng đầy vẻ tự hào: “Biết ngay ta không nhìn lầm ngươi.”

Cố Tích Triều tức giận khom người lấy ra một chiếc thực hạp: “Ai bảo trong đầu ngươi toàn là nước nhà.” Y mới lười quản nhiều như vậy, nhưng đã chấp nhận ở lại tự nhiên phải nghĩ cách chia sẻ gánh nặng với hắn, muốn hắn không cần lúc nào cũng mặt ủ mày chau.

“Phải phải phải, là ta hưởng lây hào quang của Cố công tử.” Thích Thiếu Thương cười trộm, sau đó nhìn thực hạp trên bàn, hắn nghiêng đầu thăm dò: “Cái gì vậy?”

Cố Tích Triều giở nắp đậy, bưng ra một khay điểm tâm trình bày tinh xảo: “Bánh đậu xanh.” Vừa nói vừa đưa bánh tới trước mặt hắn, “Đây là lúc trước thấy người ta làm, hôm nay trù phòng lại có sẵn nguyên liệu, ta nhất thời nổi hứng làm vài cái, cũng không biết mùi vị ra sao.”

Thích Thiếu Thương im lặng nhìn món bánh thơm sực nức, trái tim như được một bàn tay vô hình ấp ủ đến ấm áp dễ chịu: “Ngươi đến trù phòng là vì việc này?” Hắn tưởng y lại xuống bếp dặn đầu bếp bớt mấy món dầu mỡ, hóa ra là rửa tay làm đồ ăn cho hắn, Thích Thiếu Thương hắn có tài đức gì?

Cố Tích Triều rót một chén trà, lại đưa tới trước mặt hắn, không trả lời chính diện, vẫn nhất quán thản nhiên: “Nếm thử xem.” Chỉ là một mạt đo đỏ trên vành tai khả ái đã bán đứng y đang xấu hổ.

Dưới ánh nến vàng cam, mái tóc quăn dài ngang lưng được một cây trâm gỗ hình nguyệt nha vấn lên, phần tóc không có trâm cố định như tơ lụa thượng hạng ôn nhu phủ hai bên vai y, mắt phượng thâm thúy hàm ẩn tình ý, hàng my dài bị ánh nến rọi ra một vùng bóng tối cong cong trên khuôn mặt bạch ngọc. Thích Thiếu Thương động tình khó kiềm chế, bỗng dưng áp tay lên bàn tay y vịn bên mép bàn, thanh âm trầm thấp mà kiên định: “Tích Triều. Đợi chuyện này êm xuôi, thay trại tìm một đương gia mới, chúng ta liền đi.” Hắn đã suy nghĩ kỹ, triều đình hủ bại không phải sớm chiều, hắn cũng mất đi phần nào hào khí và hiệp nghĩa so với lúc mới vào giang hồ. Trước đó hắn vốn dự định giao Liên Vân trại cho Quyển ca, một lần nữa quay về cuộc sống năm đó, cô độc mà tiêu sái chu du. Sự xuất hiện của Cố Tích Triều, chỉ bất quá góp thêm phần cơ hội và dũng khí buông gánh nặng này xuống.

“Đi?” Cố Tích Triều tròn mắt, không giấu được kinh ngạc. Ban đầu hắn không phải trịnh trọng mời mình về làm đại trại chủ, muốn cùng mình chưởng quản Liên Vân trại sao? Tuy rằng mình cũng chẳng mấy thích thú gì với việc ngày ngày giao tiếp chào hỏi cả đám người.

Thích Thiếu Thương nhìn ra mối nghi hoặc của y, đột nhiên cười ha ha, mắt to tinh ranh chớp chớp: “Lúc đó tại ta sợ ngươi đi, nên cấp tốc bịa ra một chức danh để giữ ngươi lại.” Thấy Cố Tích Triều sắc mặt bất thiện, vội nói tiếp: “Bất quá ngươi không phải cũng đảm đương rất xuất sắc sao?” Trước khác nay khác, hiện tại hào hùng huyết chiến sa trường của hắn đã bị triều đình bào mòn đến chẳng còn bao nhiêu, nếu tâm tư đã biến, tiếp tục ở đây còn có nghĩa lý gì. Chi bằng hành tẩu giang hồ, khoái ý ân cừu hành hiệp trượng nghĩa cho thống khoái.

Còn không phải vì ngươi! Trợn mắt trừng hắn, Cố Tích Triều bĩu môi: “Đi thật chứ?”

Thích Thiếu Thương thu liễm ý đùa, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu linh hồn y, ôn nhu vô hạn: “Đương nhiên.”

Cho dù đã quen ở chung, Cố Tích Triều vẫn luôn bị xao động vì ánh mắt này của hắn, cả tay cũng hơi run: “Đi đâu?”

Thích Thiếu Thương nghiêm túc nhìn y: “Đi bất cứ nơi nào ngươi muốn đến.” Hắn không phải một tên ngốc, tự nhiên biết Cố Tích Triều càng hướng tới cuộc sống tự tại non xanh nước biếc. Lời đã nói ra, không còn thấp thỏm. Hắn tin đó là tương lai bọn họ có thể mong đợi.

Cố Tích Triều cũng chuyên chú nhìn vào mắt hắn: “Trách nhiệm của ngươi, hào khí của ngươi, buông bỏ được sao?” Tuy không hiểu phần kiên trì này của hắn, nhưng y biết hắn còn chấp nhất vài chuyện.

Thích Thiếu Thương trầm mặc, bốn mắt nhìn nhau. Hắn thấy được trong đôi mắt thanh linh như thủy ưu mỹ như mộng kia là chờ mong lẫn hồi hộp, nhất thời bao khoảnh khắc kể từ khi hai người mới quen đến nay như tranh vẽ từng cảnh từng cảnh ùa về trong đầu hắn. Tình đã sớm sinh, hắn nắm chặt lực đạo trong tay, đằng sau ba phần bông đùa cất chứa bảy phần kiên định: “Kỳ thực, trong lòng ta chỉ có một người.” Suy cho cùng hắn cũng là một kẻ ích kỷ, cũng muốn cùng người mình yêu rời xa loạn thế, thúc ngựa giang hồ.

Cố Tích Triều nhãn thần đột nhiên trở nên huyền bí, đôi mắt như bóng đêm sâu nhất không nhìn thấy tận cùng.

Thích Thiếu Thương quyến luyến dùng mục quang ghi khắc dung nhan như họa của y, lại hỏi: “Ngươi có biết người đó là ai không?”

Cố Tích Triều khẽ nhoẻn miệng, rút tay ra. Ngón tay thon dài thấm chút nước trà trong chén bên cạnh, chậm rãi viết xuống mặt bàn, khuôn mặt cúi thấp đặc biệt chăm chú mà nhu hòa, dường như cứ thế tiếp tục đến thiên hoang địa lão.

Thích Thiếu Thương nhìn đầu ngón tay y di động từng nét từng nét, cuối cùng hội tụ thành hai chữ trong lòng mình. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt to lấp lánh thần thái: “Tích Triều ——”

Cố Tích Triều mỉm cười, không có đắc ý không có do dự: “Người ta thích, trong lòng hắn nghĩ gì, ta có thể cảm giác được.”

Người ta thích? Đối với nhau luôn tâm chiếu bất tuyên, đây là màn thổ lộ trực tiếp nhất của hai người tính đến nay. Thích Thiếu Thương kích động bắt lấy tay y ấn trước ngực: “Vậy ước định của ta, ngươi có nhận lời không?”

Giãy một hồi không rút được tay, đành mặc hắn nắm. Thấy tóc mai hắn hơi rối, Cố Tích Triều chần chờ giơ tay còn lại, vén tóc hắn ra sau vành tai, mi mục như họa nhu thành một hồ xuân thủy: “Lời ngươi nói, trước giờ ta luôn để tâm.” Thiếu Thương, tình yêu của ngươi đã không còn quá xa so với những gì ta mong đợi chăng?

.

.

.

Đại trướng yên tĩnh đột nhiên một trận khí lưu xoay chuyển, Cố Tích Triều gác bút, nhìn bóng người đang dần hiện ra trước mắt.

“Tích Triều ——” Vi Phong thanh âm khẩn trương, mà ánh mắt băng lãnh của Cố Tích Triều càng khiến hắn có chút sợ hãi. Hắn biết Cố Tích Triều rất bất mãn vì hắn cứ bám theo, nhưng Anh tử đã chết, hiện tại đồng bạn ở Ngân Hạnh cốc chỉ còn hai người, Cố Tích Triều ít nhất cũng sẽ niệm phân tình này mà không truy cứu.

Quả nhiên, Cố Tích Triều chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái: “Sao ngươi còn chưa đi?” Y nghĩ mình đã nói quá rõ ràng.

“Ta không đi!” Vi Phong kích động cất cao âm lượng, không đợi hắn nói tiếp, Cố Tích Triều đã nhíu mày, sau đó khoan bào phất lên, một tầng kết giới liền bao quanh bốn phía.

Vi Phong trong lòng cay đắng, Tích Triều sợ người khác biết chuyện, vạch trần thân phận xà yêu của y sao? Đã như vậy, y còn lưu luyến làm gì?

“Ta lặp lại lần nữa, ta sẽ không quay về Ngân Hạnh cốc, tương lai của ta không ở nơi đó.”

“Không ở đó thì ở đâu? Liên Vân trại ư? Bên cạnh Thích Thiếu Thương?” Vi Phong nhịn không được buột miệng châm chọc.

Đao phong vô hình chợt lóe qua, Cố Tích Triều mục quang sắc bén: “Ta cảnh cáo ngươi, nếu Thích Thiếu Thương thiếu mất một sợi tóc thôi ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Trên mặt rát buốt, có dịch thể nóng hổi chảy xuống, Vi Phong phẫn nộ kêu lên: “Hắn là người! Hắn sẽ không tiếp thu ngươi! Ngươi là yêu, vĩnh viễn không có được chân tình của hắn! Kết cục của Anh tử ngươi đã tận mắt chứng kiến, tỷ ấy trước khi chết có bao nhiêu thống khổ bao nhiêu tuyệt vọng ngươi cũng không phải không thấy! Tại sao ngươi còn chấp mê bất ngộ! Các ngươi sẽ không có kết quả!”

Cố Tích Triều tay áo khẽ động, có một khắc Vi Phong đinh ninh mình sẽ không được thấy mặt trời ngày mai. Nhưng khí lưu cuồn cuộn dần dần lắng lại, giống như lửa giận mà Cố Tích Triều đã kiềm nén.

“Ngươi chẳng hiểu gì cả, ta cũng không cần phải giải thích. Nhưng, ta và hắn tuyệt đối sẽ vĩnh viễn bên nhau! Ngươi cứ chờ xem!” Y tin Thích Thiếu Thương, y tin bản thân mình, y tin họ nhất định có thể cùng răng long đầu bạc.

“Chúng ta ở đây đã ba tháng, nếu như hắn thực sự yêu ngươi, tại sao ngươi không dám nói cho hắn biết ngươi là yêu? Ngươi đây là lãng phí thời gian, ngươi hiểu thân phận này đại biểu cho điều gì hơn ai hết.”

“Thời gian không thể chứng minh tất cả. Ngươi đi đi. Anh tử đã chết, ta không muốn mất luôn ngươi.”

“Ta có nói với ngươi rằng ta yêu ngươi chưa?” Vi Phong vô thức nóng nảy thốt ra.

Cố Tích Triều chẳng mảy may động dung, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, thanh tuyến êm tai lại tàn nhẫn tuyên phán: “Nhưng ta, không yêu ngươi.”

Vi Phong hậm hực nhìn y, đột nhiên nói: “Kẻ giết Anh tử là Nam Độ của Bảo Hoa tự, pháp lực cao cường, nếu các ngươi chạm mặt, ngươi phải cẩn thận ứng phó.”

Cố Tích Triều nheo mắt: “Ngươi có ý gì?”

“Ngày đó hắn đã phát hiện thân phận của ngươi, vài hôm trước liền từ Biện Dương xuất phát đi tìm ngươi. Sư phụ của hắn là Ngộ Sân.”

“Cư nhiên là lão ta!” Cố Tích Triều thoáng kinh ngạc, gần trăm năm trước y từng nghe nói Lộ Duyên đại chiến với cao tăng Bảo Hoa tự cuối cùng chết ở vùng núi y tu luyện lúc đó. Không ngờ hiện tại lại để y gặp đồ đệ của lão hòa thượng kia. Tuy rằng y không có giao tình gì với Lộ Duyên, thậm chí chẳng có thiện cảm với gã đồng tộc luôn dùng ánh mắt hằn học ganh ghét nhìn y này, nhưng nếu Nam Độ thật sự dám mạo phạm đến mình, y cũng không ngại trả thù thay những yêu vật đã chết thảm. Hừ! Cẩn thận ứng phó? Nực cười! Trong tam giới có ai là đối thủ của Cố Tích Triều ta!

“Ta biết ngươi không sợ hắn, nhưng nếu, vạn nhất hắn lợi dụng Thích Thiếu Thương ——”

Mục quang sắc bén của Cố Tích Triều bức Vi Phong nuốt trở về ngôn từ đã tới cửa miệng, đôi mắt phượng như có hỏa diễm bùng lên: “Nếu hắn lợi dụng được Thích Thiếu Thương, tiền đề chính là ngươi tác quái trong đó, thế thì ta sẽ cho ngươi nếm hậu quả của việc chọc giận ta.”

Vi Phong tức đến đỏ mắt: “Chúng ta là đồng loại cùng sinh tồn gần ngàn năm!” Mình còn chưa làm gì, Tích Triều đã tuyệt tình đối đãi mình như vậy.

“Nhưng hắn là người ta thích.” Cố Tích Triều phớt lờ bi thương trong mắt Vi Phong: “Con đường chúng ta đi không giống nhau. Ngươi đừng cản đường ta, đừng buộc ta giết ngươi.”

Oán hận nhìn y lần cuối, Vi Phong giận cực phản cười: “Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ không bám theo ngươi nữa.”

Kết giới vừa thu lại, Vi Phong hóa nguyên hình gào thét mà đi.

Một tiếng ngân dài, Nguyễn Minh Chính vô thức ngẩng đầu.

Chỉ thấy một con hắc ưng khổng lồ từ phương hướng của đại trướng bay lên trời. Nàng nhận ra con ưng đó, bởi vì gần đây nó luôn lượn lờ quanh trại, lần này lại xuất hiện bên đại trướng… Đó là nơi ở của Cố Tích Triều! Nghĩ đến đây, Nguyễn Minh Chính đột nhiên sinh bất an.

“Hồng Bào, Hồng Bào.” Thích Thiếu Thương đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt nàng, buồn bực nhìn theo tầm mắt của nàng.

Tức thời hoàn hồn, Nguyễn Minh Chính vội tiếp tục cuộc đối thoại giữa họ, “Đại đương gia, thủ hạ tuần tra mới báo lại, tây bắc xuất hiện tung tích rất nhiều mã tặc.”

“Mã tặc?” Thích Thiếu Thương kinh nghi, sau đó sắc mặt trầm xuống: “Bảo họ tiếp tục thám thính, nhất định phải thận trọng.” Vào thời điểm phi thường này, bất cứ động tĩnh nho nhỏ nào cũng phải dè dặt đối đãi.

Nguyễn Minh Chính nghe vậy nghiêm cẩn đáp: “Rõ!”

—–

Thích đoạn viết hai chữ Tích Triều lắm lắm, trong MV cảnh này vừa đẹp vừa ôn nhu ♥♥♥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s