Sát tương tư – Đệ thất thập lục chương

SÁT TƯƠNG TƯ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, mỹ công mỹ thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ thất thập lục chương

Tô Thác Đao a một tiếng rút tay về, không dám tin nhìn hắn, vừa mừng vừa sợ: “Ngươi… Ngươi nhớ ra ta rồi?”

Bản thân Đường Ly cũng lấy làm kinh hãi, lại bày vẻ mặt vô tội: “Tại ta ngứa lưỡi.”

——

Đường Chuyết Đường Ly cũng hành lễ lui xuống, ra khỏi sảnh đường, trầm mặc hồi lâu, Đường Ly đột nhiên vươn tay kéo áo Đường Chuyết: “Chuyết ca…”

Đường Chuyết đảo mắt nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt tái xanh, ngón tay run run, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Đường Ly chỉ theo bóng lưng Tô Thác Đao, thanh âm yếu ớt, trong mắt có đau đớn: “Ta không thể gặp người này, vẻ thương tâm của hắn… làm lòng ta cũng khó chịu.”

Đường Chuyết thở dài, ôn nhu nói: “Hắn dù sao cũng là đệ tử của người quen lão gia nhà ta, không tiện đuổi hắn đi như vậy, ta nhờ tiểu cô cô trông chừng hắn, không cho hắn chạy lung tung là được… đặc biệt không cho hắn đến gần Đồng Tiếu cư của ngươi.”

Đường Ly im lặng, mãi đến khi Tô Thác Đao vòng qua một bức tường biến mất không thấy nữa, mới thấp giọng nói: “Lạ thật… Võ công ta nửa điểm cũng không quên, chuyện trước kia ở Thất Tinh Hồ, cũng mang máng nhớ được một ít, như suối Tiết Tuyết, hồ Nguyệt Dực, tinh xá ngọc lâu, còn có một người tên Thương Hoành Địch…”

“Nhưng tại sao chỉ mỗi hắn, chỉ mỗi Tô Thác Đao, cứ như chưa bao giờ gặp qua, chưa bao giờ có người này trong đời?”

Đường Chuyết thấy hắn thần sắc mơ màng, trạng thái lơ đãng, vội nói: “Bích La Chướng độc tính quỷ dị, tuy có Hoa huynh đệ lấy máu của mình cứu ngươi, nhưng khẳng định không khôi phục được như trước… Mấy hôm đầu ngươi vừa tỉnh lại, chẳng khác gì một đứa trẻ nhược trí ngơ ngơ ngác ngác, hôm nay có thể nói có thể cười, cũng không ngốc không dại, tiểu cô cô mừng đến độ mua nhang đi bái Bồ Tát rồi.”

Đang nói, chợt cảm thấy sau lưng nổi gió, vừa quay đầu, khuôn mặt xinh xắn của Đường Phi Hùng đã phóng đại ngay trước mắt, Đường Chuyết bị dọa nhảy dựng: “Tiểu cô cô… Người ở đâu chui ra vậy, không phải đi thăm đại tẩu sao?”

Đường Phi Hùng hung hăng cốc đầu hắn một cái, tức giận mắng: “Có ai ăn nói kiểu đó với trưởng bối không?”

Đường Ly linh lợi, thấy nàng vừa giơ tay, lập tức không biết xấu hổ nồng nhiệt ca ngợi: “Tiểu cô cô tóc đen óng ả, tiểu cô cô mặt trắng má hồng, tiểu cô cô đáy thắt lưng ong, tiểu cô cô váy xanh cũng song song yểu điệu…”

Đường Phi Hùng cười run cả người, nghe đến câu cuối, nụ cười cứng đờ hết nửa khắc, váy mình đang mặc rõ ràng là màu hồng cánh sen.

Nhất thời dịu giọng nói: “A Ly, ngày mai A Sửu khởi hành đi Giang Nam Linh Thứu tự dâng hương cầu phúc, lão bà nhà hắn gần đây sức khỏe không tốt, lại từ Giang Nam gả tới đây, từ nhỏ đã cúng phật đăng ở Linh Thứu tự… Ngươi đi theo A Sửu, có được không?”

Đường Ly nghĩ nghĩ, nói: “Nam triều bốn trăm tám mươi tự, bao nhiêu đôi uyên ương chung phòng?”

Đường Phi Hùng lúc này như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ, miệng há hốc hình quả trứng, mất hết hình tượng.

Đường Chuyết tương lai sắp chấp chưởng Đường gia, chung quy đủ chững chạc trấn định, phất tay liền gạt ngọn Thái Sơn sụp đổ ầm ầm kia qua một bên, nói với Đường Ly: “Tiểu cô cô bảo ngươi đi, ngươi phải đi, ngươi không đi, bà ấy lại đánh ta.”

Đường Ly cười đồng ý, nhưng nói: “Tiểu cô cô, có phải người muốn điệu hổ ly sơn, thừa lúc ta không ở nhà quẳng Tô Thác Đao khỏi Đường gia bảo?”

“Tiểu ngốc tử…” Đường Phi Hùng bị vạch trần ý nghĩ trong đầu, nhịn không được cười véo má hắn: “Nếu ngươi thật sự khờ triệt để, ta trái lại càng yên tâm!”

Đường Ly không dám né, mềm giọng khẩn cầu: “Tiểu cô cô đừng đuổi hắn, Thất Tinh Hồ của hắn bị người khác đoạt mất, võ công cũng bị phế bỏ, đáng thương biết mấy..”

Đường Phi Hùng đôi mắt hẹp dài tức khắc trợn to: “Hắn đáng thương? Ngươi đừng thấy hắn từng đứt kinh mạch từng mất nội lực mà xem nhẹ, để Chuyết ca của ngươi đánh với hắn một trận, A Chuyết hơn phân nửa sẽ chết dưới đao hắn!”

Đường Chuyết cười khổ: “Tiểu cô cô hình như quá hạ thấp người nhà rồi.”

Đường Ly tiếu ý nơi khóe môi như sóng gợn trong hồ, mong manh ẩn hiện bất định, nhưng ánh mắt lại có một loại ác ý sắc bén gần như bản năng: “Vậy Việt Tê Kiến thì sao? Hắn hiện tại có giết được Việt Tê Kiến không?”

Đường Phi Hùng nghe thế thất kinh, trao đổi ánh mắt với Đường Chuyết.

Đường Ly điềm tĩnh cười nói: “Ta không phải vô tri vô giác, có đôi khi ta cũng không ngu.”

Hắn nguyên bản đã một chân bước lên Tam Sinh thạch, lại từ điện Diêm vương được cường hành tóm về nhân gian, hoạt bát tự tin không có gì khác thường, nhưng người của Đường gia biết phen này chết đi sống lại, chung quy vẫn lưu di chứng, không chỉ trước mắt hay bị một tầng khói biếc che phủ, thỉnh thoảng còn si si mê mê, vô pháp trị tận gốc.

Nhưng hắn đích thực không ngốc, Đường Ly ngước mắt, thấm nhuần như hàn nguyệt, sáng suốt linh động bức người.

Bồi hồi bên ranh giới sinh tử, không ai đoán ra hắn rốt cuộc là tỉnh hay mộng.

Nhưng vô luận mộng hay tỉnh, cho dù si cuồng hỗn độn thác loạn, vẫn có loại tâm trí gần như thần bí vượt xa người thường, phong mang lóa mắt khiến người không tài nào dò thấu.

Nửa ngày, Đường Chuyết thở dài: “Yên tâm đi, A Ly, Tô Thác Đao là nhân kiệt đương đại, với thanh thế của Đường gia bảo, cũng đủ để dung chứa hắn.”

Đường Ly cười trong sáng: “Vậy ta đi Linh Thứu tự, thay Chuyết ca dâng hương cầu Bồ Tát cho huynh một lão bà!”

Còn có chút lo lắng, năn nỉ nói: “Tiểu cô cô, người đừng làm khó Tô Thác Đao, hắn trước kia là tôn chủ một phái, luôn mang ngạo khí, loại người này… Cô cô chém hắn mười bảy mười tám đao hắn cũng không kêu không rên, nhưng dù sao vẫn rất đau…”

Đường Phi Hùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiến răng tiếp tục véo má Đường Ly: “Ngươi đúng là trái bí không hơn không kém!”

Đường Chuyết vô vàn thấm thía mình mạng khổ, vừa cất bước ôn thần Đường Ly không được ba ngày, lại phải đối mặt ác sát Tô Thác Đao.

“A Ly đi đâu rồi?” Tô Thác Đao bên hông giắt Trường An đao, thần sắc có chút khẩn trương.

Đường Chuyết cau mày, cân nhắc một hồi vẫn đáp: “A Ly với Sửu ca đi Linh Thứu tự bái phật… Tạ tiền bối đã giao ngươi cho Đường gia chiếu cố, ngươi chỉ cần lo tĩnh dưỡng mà thôi.”

Tô Thác Đao thoáng chốc sắc mặt kịch biến, ngón tay bấu chuôi đao, trắng bệch như giấy: “Linh Thứu tự? Giang Nam Linh Thứu tự?”

Hắc y khẽ phất, xoay người liền đi, Đường Chuyết trong lòng chấn động, đuổi theo hắn, dồn dập nói: “Ngươi đi đâu?”

“Linh Thứu tự!”

Đường Chuyết nghiêng người ngăn cản, trầm giọng nói: “Đường Ly không phải Diệp Chậm Ly… Ngươi không quản được hắn.”

Duyên phận giữa người với người, kỳ diệu nhưng cũng giản đơn, nếu Diệp Chậm Ly vẫn còn là tổng quản Thất Tinh Hồ, cho dù rất được lòng Đường Nhất Tinh, mình và hắn có kết giao thân cận đến đâu, chung quy chỉ đối đãi như người ngoài, hữu tình nhưng cũng liên quan đến lợi ích, là thế quân bình tán thưởng trợ giúp nhau.

Mà Đường Ly hôm nay, nhưng ngay trước mắt mình, từ chết đến sống đấu tranh từng thời từng khắc, chứng kiến hắn bao phen nguy ngập, chứng kiến hắn vùng vẫy cầu sinh, nhìn hắn trong cơn hôn mê như trẻ con nắm chặt tay mình không buông, nhìn hắn lần đầu tiên mở mắt mờ mịt yếu ớt như chim non mới ra xác, trong lòng Đường Chuyết đã sớm xem hắn là đệ đệ chân chính, huyết mạch chí thân của mình, làm sao để Tô Thác Đao tùy ý hiếp đáp ngang ngược quản thúc?

Đường Chuyết diện dung anh lãng ngưng trọng lại nghiêm nghị: “Tô Thác Đao, Mạn Thiên Hoa Vũ của ta, tuyệt không sợ Trường An đao.”

“Đường Chuyết!” Đôi mắt đen huyền của Tô Thác Đao đã bắt đầu phun lửa: “Thất Tinh Hồ hiện tại đang sát phạt chư phái Giang Nam! Việt Tê Kiến tất cũng ở Giang Nam, thủ đoạn của hắn, ngươi căn bản chưa từng kiến thức! Hắn muốn điên đảo giang hồ, ắt sẽ không bỏ qua Đường Môn, với tâm cơ của hắn, tự nhiên bắt tay từ Đường Sửu… Chùa nào miếu nào không có kim cang bồ tát? Đường Sửu vì sao lại khăng khăng muốn đi Giang Nam?”

Đường Chuyết vừa nghe liền hiểu, nhưng nghi hoặc nói: “Ý ngươi là… Sửu ca cấu kết Việt Tê Kiến?”

Lập tức quả quyết phản bác: “Sửu ca tuyệt không làm như vậy, Đường gia không có loại đệ tử ngu xuẩn như vậy, lão gia tử cũng không dạy ra loại nhi tử tà đạo như vậy!”

Tô Thác Đao lạnh lùng nói: “Đường Sửu thế nào ta không biết, ta chỉ biết Việt Tê Kiến, người này am hiểu nhân tình thế thái, không đâu không xâm nhập khó lòng phòng bị, đương sơ một thân công phu mèo ba cẳng, vẫn có thể hại ta đánh mất A Ly lẫn Thất Tinh Hồ… Nếu ta là ngươi, trước hết điều một nhánh đệ tử tinh nhuệ của Đường gia đi Giang Nam một chuyến, cho dù chỉ sợ bóng sợ gió, còn hơn hối hận không kịp.”

Dứt lời không nói gì thêm, thẳng tiến chuồng ngựa.

Đường Chuyết cực kỳ quyết đoán, suy nghĩ một lát, lập tức đi gặp Đường Nhất Tinh, trong lòng đồng thời châm chước chọn người phái đến Giang Nam.

Linh Thứu tự tuy là phật môn, nhưng cũng có võ tăng, ít nhiều nhiễm chút khí tức giang hồ, Đường gia đại thiếu đích thân tới, đại hòa thượng tuy tứ đại giai không, cũng cảm thấy mặt mũi cần ngăn nắp, lập tức cho thu dọn phòng khách tốt nhất ở hậu viện, cung thỉnh Đường Sửu Đường Ly vào nghỉ chân.

Trong viện một hàng trúc xanh, hòn giả sơn đạo mạo, trồng cả hoa trinh nữ, phong lan lẫn hoa nghệ, thập phần thanh tịnh tao nhã.

Đoàn người Đường gia hoàng hôn tới đây, Đường Ly bôn ba đường xa từ lâu đã rã rời mệt mỏi, vừa được vào phòng, liền nhào lên giường trúc đằng, kéo mở cổ áo, ngả đầu đánh một giấc.

Đợi sắc trời sáng trắng qua nửa giờ Thìn, mới lười biếng đứng dậy, vừa mặc y phục, liền nghe ngoài sân mơ hồ có tiếng người cười khẽ, ngay sau đó rèm cửa sổ bằng lụa mỏng màu lục ở một bên nhẹ nhàng tung bay, một hắc y nhân như làn khói nhẹ luồn vào, khí tức ập đến bên tai quen thuộc mà xa lạ: “A Ly!”

Đường Ly định thần nhìn lại, thấy là Tô Thác Đao một thân phong trần, vừa định mở miệng, đã bị một bàn tay bịt kín: “Khẽ thôi… Ta biết ngươi luôn mang theo cổ trùng tùy thân, mau đưa cho ta Cương tằm cổ!”

Đường Ly chỉ cảm thấy bàn tay hắn ấm áp, chỗ hổ khẩu dày đặc vết chai, lòng bàn tay lại hằn lên một lằn dài, nghĩ có lẽ là dấu ấn do ghìm cương ngựa, nhất thời ma xui quỷ khiến thân bất do kỷ, cư nhiên vươn lưỡi, mềm mại liếm một cái ngay lòng bàn tay hắn.

Tô Thác Đao a một tiếng rút tay về, không dám tin nhìn hắn, vừa mừng vừa sợ: “Ngươi… Ngươi nhớ ra ta rồi?”

Bản thân Đường Ly cũng lấy làm kinh hãi, lại bày vẻ mặt vô tội: “Tại ta ngứa lưỡi.”

Dứt lời không do dự cũng không hỏi nhiều, từ dưới gối lấy ra một cái tráp gỗ nho nhỏ, mở nắp thấy đến mười mấy ngăn, bốc một con trùng trắng to cỡ hạt đậu: “Chỉ còn một con, đủ không?”

Tô Thác Đao tiếp nhận, hai ngón tay vận lực, bóp nát cổ trùng, lấy trùng dịch bôi lên hai bên tóc mai, nhất thời tóc như sương tuyết, nói: “Đủ rồi.”

Đường Ly như ngộ ra điều gì đó, hai tay ôm gối ngồi lắc lư, cặp mắt thu thủy liễm diễm mông lung, còn mang theo nét cười.

Tô Thác Đao nhìn hắn, ra lệnh: “Cởi đồ!”

Một tay đã bứt nút ti bào đen thuần của mình lột ra ném lên giường.

Đường Ly mục quang không chút khách khí trắng trợn quét tới quét lui trên nửa thân xích lỏa của hắn, từ ngực, xuống bụng, đến hai tay, không sót một chỗ, lúc hắn mặc y phục trông có vẻ mảnh mai gầy gò, nhưng vừa cởi áo, chỉ thấy thân hình kiện mỹ, đường nét dị thường rắn rỏi mà trơn láng, như tượng ngọc đẳng cấp, như kiệt tác sinh động nước chảy mây bay, không cần chạm đến, cũng có thể cảm nhận độ dẻo dai cùng sức bật kinh người.

Khuyết điểm duy nhất chính là vết sẹo lồi dữ tợn trước ngực, Đường Ly chú mục vào đó, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve: “Đau không?”

Tô Thác Đao sửng sốt, lắc đầu: “Không đau… Ngươi mau cởi đi.”

Đường Ly liền yên tâm, dứt khoát thuận tay sờ tới sờ lui bờ ngực hắn, hận không thể bắt Tô Thác Đao xoay tại chỗ một vòng để nhìn trước nhìn sau rõ ràng, tốt nhất là nhào lộn trên xà nhấc đá tảng hoặc kéo cung cứng, căng toàn bộ cơ thể, lập tức cười hì hì nói: “Ngươi cởi quần đi ta mới cởi.”

Tô Thác Đao nghiêng tai nghe thấy tiếng người đã ngay trong viện, vừa bực mình vừa buồn cười, thấp giọng quở trách: “Đừng không biết nặng nhẹ! Cởi mau… Sau đó lên giường!”

Advertisements

6 thoughts on “Sát tương tư – Đệ thất thập lục chương

  1. Từ khi bạn Đao tham gia lớp tập huấn đao pháp của bạn Bích…bản men hơn xưa thì phải…nhưng sao bạn lại vội vàng lôi bạn A Ly lên giường quá à…chả lẽ hok chịu nổi…lâu nay bị cấm dục~~

  2. Hôm bữa đoch hấp tấp…chừ chân chính xem lại…bạn Đao…xem ra biết được chuyện gì thì phải…mừ…bạn ấy có vội vàng lên giường với bạn Ly hay làm bản tổn thương nặng nề vẫn ở phái bạn Đao…lần này nghĩ bậy về bạn ấy thật buồn lòng quớ…

  3. nghi nghi bạn Đao sắp tới sủng bạn A Ly lên tận tầng khí quyển….này A Ly cũng phải cảm ơn Tê Kiến nhiều….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s