Thanh xà – Đệ thập nhị chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ thập nhị chương – Phong mang sơ lộ

“Chết chưa hết tội!” Trên khuôn mặt bình tĩnh của Cố Tích Triều lướt qua một mạt lạnh lùng gần như tàn nhẫn, y lặp lại câu hỏi: “Cô rốt cuộc thế nào rồi?”

Nguyễn Minh Chính gian nan nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy vị thư sinh phong nhã trước mặt có hơi đáng sợ: “Ta… ta cả người không chút khí lực, ta trúng Bi Hồi Phong.”

——

Đường lên núi Liên Vân chen chúc người với người, tiếng binh khí leng keng vang tận mây xanh, đao kiếm tương kích đến tóe lửa cùng phong mang chói lóa do ánh nắng phản chiếu đan dệt thành một bức màn ngân quang. Tiếng reo hò cùng tiếng kêu thảm liên miên không ngớt, giữa một mảnh náo động, một giọng nói thanh lãnh như nước bình tĩnh chỉ huy; giữa một mảnh đoản y kính trang, một thân thanh sam hoàng thường thấp thoáng vài phần phong lưu Ngụy Tấn đứng ngạo nghễ trong gió, cuồng phong mang theo cát vàng không che được mắt y, sát khí lạnh như đao không át được ngạo khí của y. Y sạch sẽ thoát tục đứng đó, xung quanh là cận vệ y tự mình huấn luyện. Y cầm trong tay một lá cờ đen, giữa một vàng nâu hỗn độn, sắc xanh trên người cùng sắc đen của cờ trong tay y trở thành tiêu điểm nổi bật nhất.

“Biến trận!” Cố Tích Triều phất cờ, trại binh đang phân tả hữu kháng địch tức tốc mà có thứ tự tản ra, đầu đuôi nối liền vây đối thủ thành một vòng thật lớn, khắc tiếp theo trại binh ở lớp trong cùng chỉnh tề dựng lên tấm khiên bạc.

Cùng lúc đó, quân mai phục sắp đặt sẵn trên đỉnh núi từ xa hô ứng dùng các góc độ khác nhau giơ lên những tấm kính đồng thật lớn trong tay.

Nhất thời, như sấm chớp trong đêm mùa hạ, ánh sáng cực nóng như lửa dữ thiêu đốt đến địch nhân trong vòng vây đều đuôi tóc bốc khói, không hẹn mà cùng giơ tay áo che mắt tránh bị chiếu mù.

Cố Tích Triều đôi môi gợi cảm câu ra ý cười lạnh lùng, quát một tiếng: “Bắn cung!”

Hàng vạn mũi tên từ trên núi phóng xuống, tình thế đột biến khiến phe địch trận hình đại loạn, kẻ xô người đẩy, trong tích tắc đã như kiến bò trên chảo nóng, kết cục không phải bị đồng bạn ngộ thương thì là bị trúng vũ tiễn.

Chiến đấu không tới hai canh giờ, chiến quả đã nghiêng về một phía. Đại cục toàn thắng khiến trại binh hưng phấn không thôi, một bên đoạt lại binh khí một bên hoan hô hò hét, vang vọng tận ngân hà.

Nguyễn Minh Chính đứng trên núi nhìn Cố Tích Triều nhất phái lãnh ngạo tay áo tung bay, chợt thấy cay mũi.

Đột nhiên hai chân mềm nhũn, nàng thân bất do kỷ ngã xuống, không khỏi thất kinh, theo bản năng thử vận nội lực, cư nhiên không chiếm được nửa điểm hồi ứng. Một giọt mồ hôi lạnh toát ra bên thái dương, nàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy trại binh cũng đã nằm la liệt dưới đất. Lòng chùng xuống, là Bi Hồi Phong của Đường Môn! Không màu không mùi không vị, loại mê dược lợi hại nhất trong võ lâm. Thì ra đối phương còn có hậu kế như vậy, chung quy là nàng sơ sót.

Quả nhiên, cách đó không xa chậm rãi đi ra một người bịt mặt thân hình thấp béo, giọng the thé nhưng cực kỳ ngông nghênh: “Ha hả, gì mà giang hồ đệ nhất trại, rốt cuộc vẫn bại dưới tay ta.” Người nọ trái phi phải nhảy tránh trại binh dưới đất, rất nhanh đi tới bên Nguyễn Minh Chính.

Hình thể béo ục ịch khiến động tác ngồi xổm xuống của gã có chút vất vả, chỉ là vừa nghênh đón ánh mắt dữ dằn của Nguyễn Minh Chính, gã lại cười hề hề: “Ở nơi khỉ ho cò gáy này cư nhiên cũng có một vị mỹ nhân như vậy, ha ha, xem ra hôm nay gia ta tới đúng chỗ rồi.” Cặp mắt hí háo sắc láo liên, vừa nói vừa vươn một bàn tay mập mạp qua, bắt lấy cằm của Nguyễn Minh Chính, tấm tắc vài tiếng: “Quả là thiên sinh lệ chất, xem da dẻ ngươi, rõ ràng ở nơi sơn cùng thủy tận còn có thể non mềm thế này.”

“Ngươi con mẹ nó dám động tới ta, lão nương sẽ giết ngươi!” Toàn thân trên dưới không có một tia khí lực, Nguyễn Minh Chính tức giận đến run cả người.

“Ái chà chà ~ đến nước này rồi còn dám đanh đá như thế ~”

“Tại sao không dám? Chẳng lẽ phải sợ một con heo biết nói như ngươi?” Một thanh âm trời sinh mang theo ba phần ngạo mạn hồn nhiên truyền đến. Nguyễn Minh Chính nhìn thanh y nhân ung dung bước tới, lần đầu tiên trong đời nàng vui mừng khi thấy được y: “Cố Tích Triều!”

“Hỗn láo!” Gã béo đầu tiên đùng đùng đứng phắt dậy, đợi xoay người thấy rõ dung nhan Cố Tích Triều, hai mắt liền một trận sáng rực, tham lam bám lấy khuôn mặt thanh mị lại tuấn nhã kia: “Không ngờ lão tử hôm nay diễm phúc không cạn, trên đời cư nhiên còn có trang tuyệt sắc thế này.” Gã thô tục lau nước dãi: “Con mẹ nó, Cửu Hiện Thần Long đó thật biết hưởng thụ! Thảo nào có người đỏ mắt muốn chỉnh hắn.”

Cố Tích Triều diện vô biểu tình nghe gã nói xong, chỉ nga một tiếng, đột nhiên mỉm cười, “Vậy sao?” Đôi mắt hắc bạch phân minh bỗng chốc lưu chuyển ra vô tận mị hoặc, ngay cả âm cuối cũng mềm mại đa tình khiến người trầm mê không muốn tỉnh.

“…” Gã béo hai mắt dần mất thần thái, bước chân như bị dẫn dắt, loạng choạng đến gần Cố Tích Triều.

“Hừ!” Chóp mũi lạnh lùng xuy một tiếng, cũng không kịp thấy Cố Tích Triều có động tác gì, mà người đã đáp xuống trước mặt Nguyễn Minh Chính: “Cô sao rồi?”

“Ta…” Thế nhưng Nguyễn Minh Chính chỉ gắt gao trừng phía sau lưng y, miệng há to như có thứ gì đó kẹt ngay cổ họng.

Cố Tích Triều buồn bực nhìn theo mục quang của nàng —— gã béo bịt mặt kia đang cất từng bước thong thả mà quy luật đi về hướng bờ vực, mắt không chớp càng đi càng gần, gần đến chỉ kém một bước nữa sẽ ngã tan xương nát thịt —— hai mắt Nguyễn Minh Chính cũng theo động tác của gã càng trừng càng lớn, cuối cùng chính là một màn quỷ dị không gì bằng: Gã béo đạp vào hư không, cả người liền như một con nhạn mập mạp bị trúng tên lao đầu xuống vực thẳm ——

“Chết chưa hết tội!” Trên khuôn mặt bình tĩnh của Cố Tích Triều lướt qua một mạt lạnh lùng gần như tàn nhẫn, y lặp lại câu hỏi: “Cô rốt cuộc thế nào rồi?”

Nguyễn Minh Chính gian nan nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy vị thư sinh phong nhã trước mặt có hơi đáng sợ: “Ta… ta cả người không chút khí lực, ta trúng Bi Hồi Phong.”

“Bọn họ cũng vậy?” Cố Tích Triều quét mắt nhìn trại binh ngã đông ngã tây.

“Phải.”

Cố Tích Triều nhíu mày, “Là độc gì? Giải được không?”

“Là mê dược,” Nguyễn Minh Chính hữu khí vô lực đáp: “Bất quá cách giải không khó, chỉ cần uống nước liền khỏi, bằng không qua ba canh giờ sau dược hiệu cũng sẽ lui.”

Cố Tích Triều im lặng một lát, sau đó nói: “Địch đã diệt sạch, vậy các ngươi cứ chờ dược hiệu tự động giải trừ đi.” Dứt lời, cũng không quay đầu bỏ đi một nước.

Nguyễn Minh Chính dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng thanh thoát của y, mắt thấy mặt trời chói chang như quả cầu lửa trên đầu, thầm nghĩ không cần chờ ba canh giờ bọn họ cũng phơi nắng thành người khô. Bất quá, nàng đại khái cũng hiểu sự thờ ơ của người đó, e rằng được y chiếu cố chỉ có mỗi Thích Thiếu Thương…

Không đúng! —— Nguyễn Minh Chính đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Tại sao Cố Tích Triều không trúng chiêu? Dược lực của Bi Hồi Phong ngay cả phương trượng Thiếu Lâm nội công thâm hậu nhất đương thời cũng đành bó tay than thở, y làm sao tránh được?

Giữa lúc Nguyễn Minh Chính tư duy một mảnh hỗn loạn, dương quang nháy mắt bị mây đen dày đặc che khuất, gió càng lúc càng mạnh, cổ động mây đen cuồn cuộn đằng chân trời như sóng biển gào thét. Sấm sét nổi lên, bầu trời vốn đang trong vắt thoáng chốc tối sầm, chỉ giây lát, vô số giọt mưa to bằng hạt đậu phủ đầu trút xuống.

Mưa đến vừa nhanh vừa lớn, Nguyễn Minh Chính thình lình uống mấy ngụm nước mưa, lập tức ho sặc sụa. Một bên giơ tay vuốt ngực, một bên nhịn không được cảm khái khí trời kỳ quái.

Khoan đã! Tay? Nguyễn Minh Chính ngơ ngác cúi đầu nhìn mười ngón tay được nước mưa gột rửa sạch sẽ, có chút ngờ nghệch nắm lại buông ra —— Dược lực, giải rồi?

Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, Nguyễn Minh Chính nhịn không được nhìn qua, chúng trại binh vừa mới trúng mê dược đồng loạt cởi áo ngoài hoặc quỳ lạy hoặc khấu đầu cảm tạ ông trời cửu hạn giáng lộ.

Ngày đầu thu oi bức rốt cục nghênh đón trận mưa mong đợi đã lâu.

Nguyễn Minh Chính mặc cho nước mưa cọ rửa mặt mình, có chút đăm chiêu nhìn về phía đại trướng của Cố Tích Triều, trong lòng không phải trỗi dậy vui sướng, mà là đột nhiên chuyển sang bất an.

.

.

.

Mưa tầm tã thế đến như sét đánh không kịp bưng tai trút đầy đầu đầy mặt mọi người, chỉ giây lát ngàn vạn ý niệm nảy sinh. Có hỉ có nộ có bi có thán. Cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, trời nước một màu, cái gì cũng không còn tồn tại.

Nước mưa theo gió núi ập thẳng vào mặt, dội đến rát mặt, đồng thời cũng mang tới một trận tươi mát. Mấy ngày liền theo Nam Độ đi nơi nơi tìm kiếm tung tích xà yêu, đám sư huynh đệ Huyền Si một đường cõng mặt trời không phải chui sơn động thì là trèo đèo vượt suối, càng tiếp cận biên quan thì càng trải nghiệm gian khổ của bá tính. Biên quan hơn nửa năm qua không thấy một giọt mưa, bá tính vụ mùa thất thu, phần lớn phải dựa vào tồn lương mấy năm trước miễn cưỡng sống qua ngày, có người thậm chí bắt đầu đào bới cỏ dại rễ cây cho đỡ đói. Mỗi khi nhìn thấy những ánh mắt dại ra thất thần, Huyền Si chợt có cảm giác nhân loại thật bé nhỏ, trước uy lực của thiên nhiên, bọn họ chỉ có thể khẩn cầu trời xanh thương xót. Phật hiệu tụng niệm nhiều cỡ nào cũng không giúp được một điểm thực chất, đám người Huyền Si chỉ đành không quay đầu nhìn, theo sát sư phụ đi mãi đi mãi.

Đến nỗi cơn mưa bất thình lình này khiến bọn họ vừa mừng vừa sợ, thậm chí ngay cả tìm chỗ trú mưa cũng quên luôn. Huyền Si nhịn không được ngửa đầu nghênh đón phần ân điển trời ban này, chấp tay thành kính cảm niệm: “A di đà phật! Cảm tạ Phật tổ nhân từ, ban cho vũ lộ, cứu độ chúng sinh.”

Lúc đó gió núi chợt nổi, Nam Độ đã dừng bước, một tay cầm pháp trượng, tay kia ngón tay thoăn thoắt bấm đốt tay. Chỉ thấy ông ta cúi đầu lẩm bẩm một hồi, lại ngẩng đầu nhìn trời. Cuối cùng ánh mắt chặt chẽ cố định tại phương hướng Liên Vân sơn. Nhìn áng mây nơi chân trời như bị thao túng, lấy một điểm trong đó làm trung tâm cấp tốc hình thành một lốc xoáy, không có tiếng sấm mở đầu, mưa to đã từ không trung trút xuống. Nước mưa lạnh lẽo đánh vào mặt, một tia tiếu ý băng lãnh dạng ra bên khóe miệng ông ta: “Cứu độ chúng sinh?”

Huyền Si không ngờ sư phụ lại có phản ứng như vậy, âm thầm bất bình. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn nụ cười càng lúc càng lộ rõ của ông ta: “Sư phụ?”

“Đi mòn giày truy tìm khắp chốn, đổi lấy toàn bộ không uổng công!” Nam Độ cười đến ngang tàn, chòm râu trên mặt bị ướt dính thành một nhúm trông có vẻ ngớ ngẩn.

Huyền Si đang chẳng hiểu ra sao, một vị sư huynh của hắn đã linh lợi nói: “Sư phụ dò ra tung tích của thanh xà rồi?”

“Đúng vậy!” Nam Độ tán thưởng nhìn đệ tử kia, nhấc tay chỉ hướng mây đen bao phủ: “Trận mưa này do thanh xà triệu tới, phía dưới đám mây đó chính là nơi thanh xà đang trú ngụ.”

“Chỗ đó…” Đệ tử kia giơ tay áo che mưa, cật lực phân phương hướng: “Sư phụ, chỗ đó hình như là Liên Vân trại!”

“Liên Vân trại?” Nam Độ hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng hừ lạnh: “Thế thì đã sao, cho dù là hoàng cung đại nội cũng không ngăn được pháp trách hàng yêu.”

Huyền Si im lặng nghe đoạn đối thoại của hai người, lúc này mới có chút rụt rè ngẩng đầu: “Sư phụ, biên quan hạn lâu thành họa, trận mưa này cứu dân như cứu hỏa, nếu do xà yêu tạo ra, vậy… vậy…” Nói đến sau cùng, ngữ khí càng lộ vẻ do dự, rốt cuộc trước ánh nhìn nghiêm khắc của sư phụ, đành nuốt xuống mọi nghi hoặc và quan điểm.

Nam Độ nhìn đệ tử nhỏ nhất này, đây là đứa trẻ ông thu nhận trên đường tha phương, thiên tư thông minh hơn hẳn các đệ tử khác, nhưng lại là đệ tử ông lo lắng nhất. Xuất thân nghèo khó khiến Huyền Si thấu hiểu sự đời hơn người cùng lứa, có lúc thậm chí còn quán triệt đạm nhiên hơn cả kẻ làm thầy như ông ta. Cho nên Nam Độ luôn mang hắn theo bên người, thứ nhất là cho hắn mở mang kiến thức về thế sự nhân tâm, thứ hai cũng là vì thiên vị hắn. Phật không ma không thành, nhưng Huyền Si thủy chung đều mang tấm lòng cực từ cực bi đối đãi vạn vật, ngay cả yêu vật mà Nam Độ căm thù tận xương tuỷ cũng bình đẳng như thế. Ông ta biết đệ tử này không có khả năng kế thừa y bát trừ yêu của mình, hắn có thể trở thành một đời cao tăng, nhưng không phải do Nam Độ dẫn đạo. Mắt thấy thế mưa yếu dần, Nam Độ trong lòng hạ quyết định: “Huyền Si, con về chùa trước, vi sư lần này trừ yêu không biết đến khi nào mới có thể quay lại kinh sư. Con khởi hành trước, thay vi sư trình báo với trụ trì sư huynh tình hình gần đây, sau đó cứ an phận ở lại chùa tham kinh ngộ pháp.”

“Sư phụ!” Cho rằng sư phụ giận vì mình lưỡng lự, Huyền Si nhịn không được cất cao âm điệu: “Sư phụ, con không về. Con biết lỗi rồi, con muốn cùng người và các sư huynh đi trừ yêu.”

“Trừ yêu?” Nam Độ dường như có thể nhìn thấu lòng người, chăm chú dán mắt vào hắn, “Con hạ thủ được sao?” Từ bi với lòng dạ đàn bà, là bài học quan trọng mà Huyền Si cần lĩnh ngộ.

“Sư phụ, con…” Huyền Si ủy khuất cụp mắt nhìn nước bùn vẩn đục dưới chân, hắn biết mình thua kém các sư huynh, hắn thực sự đã rất nỗ lực. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn vào mắt yêu tinh, hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ: Chúng đâu có gì khác với con người? Nhưng trước giờ hắn không dám nói ra nghi hoặc này, bởi vì hắn biết sư phụ sẽ không vui. Sư phụ giáo dưỡng hắn từ nhỏ đã lớn, ân tình bao la, hắn không nên nghi ngờ tín niệm và phán định của sư phụ.

“Được rồi, không cần nói nữa.” Nam Độ mất kiên nhẫn khoát tay, “Mau về đi, lên đường cẩn thận.”

“…” Huyền Si nhìn các sư huynh cầu cứu, thấy họ cũng chỉ mang vẻ mặt lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác hơn là khăn gói y trang xuất phát hồi kinh: “Dạ, sư phụ, sư huynh, mọi người bảo trọng.”

Nhìn bóng lưng gầy gò của Huyền Si, Nam Độ thầm thở dài, giơ tay cách không vẽ một bùa hộ mệnh vô hình khảm lên gáy hắn, sau đó xoay người: “Chúng ta đi thôi!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s