Thanh xà – Đệ thập tam chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ thập tam chương – Sóng ngầm

“Ngươi không sao thì tốt rồi… Không sao thì tốt rồi…” Thích Thiếu Thương xúc động đến bất chấp mọi người xung quanh, hung hăng ôm Cố Tích Triều vào lòng, dọa cho đám đệ tử Liên Vân ở đằng sau cằm rớt đầy đất: Chuyện gì thế này? Đây là đại đương gia anh minh thần võ của bọn họ thật sao? Chẳng lẽ đại đương gia bị mã tặc đánh cho hư đầu rồi?

—–

“A ——”

Một tiếng thét thê lương vang lên, nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh của núi rừng.

“Hí!” Thiết Thủ bỗng ghìm cương, con ngựa nhấc cao hai vó trước, lại vững vàng đáp xuống. Thiết Thủ nắm chặt dây cương, ngưng thần nghe ngóng một hồi, sau đó quay đầu ngựa, một phát thúc bụng ngựa mà đi.

Thủ hạ đệ tử thấy thế cũng kéo dây cương, nối đuôi chạy theo. Đợi xa xa thấy tọa kỵ của Thiết Thủ, trên ngựa đã không còn ai, chỉ có mùi máu tươi càng lúc càng nồng trong không khí.

“Nhị gia!” Theo Thiết Thủ phá án nhiều năm, bốn sư huynh đệ Trương Đại đã sớm luyện thành phản ứng với bất cứ hiện trường vụ án nào chỉ cần liếc mắt là có thể phân tích đại để tình hình rồi phán đoán hung khí. Nhưng lúc này Trương Đại nhìn đến thi thể huyết nhục mơ hồ kia, lại gắt gao cau mày. Tiếng kêu thảm vừa vang lên, họ liền chạy tới. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hung thủ làm sao gây ra nhiều vết thương thế này, và bằng cách nào cấp tốc thoát khỏi hiện trường? Hiện trường không có nửa điểm dấu vết đả đấu, mà bùn đất dưới đế giày người chết chứng tỏ đây là nơi xảy ra án mạng, không phải hiện trường thứ hai, chỗ cây cỏ hỗn loạn kia rõ ràng là do nạn nhân trước khi chết bị tập kích ngã xuống thống khổ giãy dụa.

Thiết Thủ mặt trầm như nước, hắn tỉ mỉ kiểm tra toàn thân trên dưới người chết, lại cẩn thận chẩn khám kinh mạch, phát hiện trên người nạn nhân ngoại trừ năm cái lỗ máu thấy mà giật mình trên mặt, không còn vết thương nào khác.

Thiết Thủ chậm rãi đứng lên: “Người chết không biết võ công, nhìn trang phục hẳn là tiều phu ở gần đây. Bị tập kích chính diện, một chiêu đoạt mạng, hung thủ võ công rất cao khinh công siêu quần. Chỉ là…” Nói đến đây, Thiết Thủ nhịn không được trầm ngâm, trên người tiều phu không có vết tích bị lục soát, không phải quan lớn phú hộ cũng không phải hiệp khách giang hồ, tại nơi hoang sơn dã lĩnh, hung thủ động cơ là gì?

“Trương Đại, bốn người các ngươi trước hết đưa nạn nhân về nha môn Biện Dương, tra ra thân phận bối cảnh, xem gần đây có tranh chấp thù địch với ai hay không. Ta phải đi Liên Vân trại, nếu không có gì ngoài ý muốn, năm ngày sau sẽ hội hợp tại huyện nha với các ngươi.”

“Rõ!” Trương Đại vác thi thể đặt lên lưng ngựa, sau đó cùng các sư đệ giục ngựa đi.

Thiết Thủ dùng bụng ngón tay xoa mi tâm, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Sóng này chưa yên sóng khác lại ập tới, chiếu theo thủ pháp giết người, vụ án này quyết không đơn giản. Xem ra hành trình về kinh lại phải tạm hoãn. Vốn đã rời huyện Biện Dương, trên đường nghe nói có mã tặc quy mô xâm nhập Liên Vân trại, hắn cuối cùng không nén được lo lắng quyết định đổi hướng đi Liên Vân trại xem tình hình. Nào ngờ mới một đoạn ngắn, đã gặp phải hung án.

Nhìn mây cuồn cuộn đằng chân trời xa xa, chợt trỗi lên một tia bi thương: Lẽ nào thực sự là quốc gia sắp vong, biến loạn liên hồi?

Vị thiên tử hoàng đế kia ngồi trong thâm cung đại uyển, e rằng không hề hay biết giang sơn của ông ta đã tràn ngập nguy cơ. Suốt ngày cầm kỳ thư họa, hoa điểu trùng ngư, có từng nghiêm túc xem qua một bản tấu chương? E rằng cái gì gọi là biên quan ông ta cũng không có nửa phần khái niệm, bằng không làm sao không nhìn ra sự thèm khát của người Liêu? Làm sao có thể mặc triều đình theo đuổi chính sách lỗi thời trọng văn khinh võ, thậm chí bác bỏ lời khuyên phái thêm binh tướng gác biên quan? Nên biết giấu bệnh sợ thầy chỉ có kết cục bệnh tình càng nguy kịch, không nghe lọt tai nửa điểm lời thật giang sơn ắt lung lay, lại không có chút kiến nghị ích nước lợi dân. Một cây làm chẳng nên non, quốc gia hoang phế như vậy, bọn họ thay đổi được gì? Điều duy nhất có thể làm chỉ là không thẹn với trách nhiệm trên vai, tận nhân sự, tuân thiên mệnh.

Mang theo các huynh đệ khải hoàn trở về, dầm một trận mưa rào hối hả thúc ngựa, phân không rõ là mồ hôi hay nước mưa từ tóc không ngừng chảy xuống mặt. Một khắc trước còn nắng đẹp rực rỡ, một khắc sau đã cát đá tứ tung mưa to xối xả. Không đầu không đuôi, biến hóa quỷ dị đem đến một nỗi bất an vô danh.

Mãnh lực thúc động ái mã, Thích Thiếu Thương bỏ xa đại đội ở sau lưng. Vừa tới chân núi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ đến lòng bàn chân cũng phát lãnh —— nước mưa theo thế núi hình thành một con sông nhỏ khúc khuỷu, nước bùn vốn nên vàng đục nhưng trộn lẫn màu máu nhìn mà hãi hùng. Hơi ngước mắt, Thích Thiếu Thương lúc này mới chú ý tới đống đống gò gò kia không phải đá núi lồi lõm, mà là thi thể bị bùn nhão che lấp!

Dây cương trong tay hắn vô thức nắm chặt, con ngựa vùng vẫy lồng lên. Thích Thiếu Thương như đang bị gặm nhấm bởi một loại khủng hoảng trước giờ chưa từng có: Tích Triều ở trong trại!

Hắn mặc kệ các huynh đệ đằng sau thấy cảnh này gào thét chói tai, phi thân xuống ngựa vận nội lực vội vã vọt lên núi: “Cố Tích Triều!”

Tới lưng chừng núi, thi thể rõ ràng nhiều hơn, sườn núi vốn luôn bình lặng lúc này nghiễm nhiên thành một bãi tha ma. Máu cùng nước mưa nhuộm thành huyết hà men theo sườn núi chảy xuống, rửa cho những khuôn mặt xám ngoét kia đập vào mắt. Càng nhìn càng bàng hoàng, nhưng Thích Thiếu Thương không rảnh dừng bước xem xét, thân hình như tên bắn chạy ào qua cổng trại, lòng nóng như lửa đốt trái kiếm phải tìm: “Tích Triều! Cố Tích Triều!”

“Đại đương gia! Huynh về rồi ——” Có binh sĩ trong trại nhìn thấy Thích Thiếu Thương, liền ngừng sự vụ trong tay, phấn khích vọt qua.

Thích Thiếu Thương lúc này mới chú ý tới bọn họ đang thu dọn tàn cục, hắn cuồng loạn tóm lấy người nọ: “Cố đại trại chủ đâu?”

Trại binh kia hiển nhiên bị biểu tình có thể nói là dữ tợn của Thích Thiếu Thương dọa sợ, ngây ngốc nửa ngày mới lúng ta lúng túng mở miệng: “Ta… ta không biết…”

“Cố Tích Triều!”

Cố Tích Triều thu hồi kết giới, tay áo vung lên vẽ ra một đạo chỉ thị vô hình, liền nghe tiếng gió nhỏ dần, mưa cũng tạnh dần. Y cười hài lòng, chỉnh chu lại cổ áo, giờ này có lẽ Thích Thiếu Thương cũng sắp về trại rồi.

Vừa nghĩ đến hắn, lại nghe thấy người đó ở bên ngoài liên thanh gọi tên y. Cố Tích Triều thoáng ngạc nhiên, từng tiếng gọi đều không hề kiêng kị rót đầy tình ý của hắn, còn mang theo chút… bi thương mà y không quá xác định?

Cố Tích Triều không miên man suy nghĩ nữa, vén màn trướng đi ra ngoài. Quét mắt một vòng, chỉ thấy người kia toàn thân vừa ướt vừa bẩn như mới từ trong đầm lầy vớt lên, đang điên cuồng bắt lấy một trại binh bức bách hỏi tung tích của y. Tóc dài bị nước mưa thấm ướt dán vào khuôn mặt tròn tròn của hắn, cộng thêm biểu tình kích động không hề trầm ổn tự nhiên kia, Cửu Hiện Thần Long Thích đại hiệp liền có vẻ chật vật ngô nghê nói không nên lời. Nhưng Cố Tích Triều lại cong khóe môi mỉm cười, như gió xuân phất liễu: “Thích Thiếu Thương.”

Đang định vồ tiếp một trại binh khác “hỏi thăm”, Thích Thiếu Thương nghe vậy động tác cứng đờ, có chút ngu ngơ quay đầu lại. Chỉ thấy Cố Tích Triều đứng trước đại trướng tiếu ý trong trẻo nhìn mình, Thích Thiếu Thương không kịp phản ứng, ngẩn ra. Mãi đến Cố Tích Triều có chút tức giận nói một câu: “Ngươi đang phát ngốc cái gì!”

Thích Thiếu Thương lập tức hoàn hồn, phốc tới trước mặt y, bối rối nói: “Tích Triều, ngươi không sao chứ?”

Cố Tích Triều buồn cười nhìn biểu tình ngờ nghệch của hắn, hất cằm, khí thế không ai bì nổi: “Ta làm sao có chuyện gì? Xem ngươi kìa, thế nào lại bẩn như vậy?” Chẳng lẽ cơn mưa này của y còn chưa đủ cho hắn tắm? Người ta chiến đấu hắn cũng chiến đấu, hắn cư nhiên có năng lực biến mình trông như vừa từ đống bùn nhão chui ra.

“Ngươi không sao thì tốt rồi… Không sao thì tốt rồi…” Thích Thiếu Thương xúc động đến bất chấp mọi người xung quanh, hung hăng ôm Cố Tích Triều vào lòng, dọa cho đám đệ tử Liên Vân ở đằng sau cằm rớt đầy đất: Chuyện gì thế này? Đây là đại đương gia anh minh thần võ của bọn họ thật sao? Chẳng lẽ đại đương gia bị mã tặc đánh cho hư đầu rồi?

Biết hắn lo lắng an nguy của mình, Cố Tích Triều trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào, bất quá vô ý liếc thấy biểu tình như bị sét đánh của đám trại binh, đột nhiên nghĩ tới những lời hoạnh họe của Nguyễn Minh Chính, lơ đãng chốc lát, y tức giận bĩu môi, đẩy Thích Thiếu Thương ra, chê bai nhìn người này một thân bẩn thỉu: “Mau thay đồ đi, dơ muốn chết!”

“Dạ… Biết ngài ưa sạch sẽ mà.” Thích Thiếu Thương vừa bực mình vừa buồn cười, nhớ tới ban nãy các huynh đệ trong trại kích động ba lần bốn lượt thuật lại, trước khi xoay người vào trướng không quên nịnh bợ ý trung nhân một câu: “Bày mưu sách lược, quyết thắng thiên lý. Trận chiến hôm nay, Cố công tử xem như dương danh lập thế rồi.”

“Hứ, ta mới không thèm.” Quả nhiên không ngoài dự liệu, người nọ hừ lạnh một tiếng, câu trả lời tiêu chuẩn đúng phong cách Cố Tích Triều, cũng khiến Thích Thiếu Thương đắc ý cười ha hả.

Nguyễn Minh Chính chỉ huy các huynh đệ thu thập binh khí xong, đang ghi chép lại từng chủng loại số lượng vào sổ sách, trước mắt bỗng nhiên bị che mất ánh sáng, Mục Cưu Bình đi đến, gọi: “Hồng Bào tỷ.”

Nguyễn Minh Chính cẩn thận liệt kê tên binh khí, nghe thấy thanh âm hắn cũng không ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”

Mục Cưu Bình tiến lại gần hơn, hơi khom người thấp giọng nói: “Tường Tử về rồi.”

Một giọt mực nước nhỏ trên sổ, rất nhanh lan thành một chấm đen thật to, Nguyễn Minh Chính lập tức ngẩng đầu: “Bảo hắn vào đây.”

“Vâng.”

Một người trẻ tuổi vóc dáng thấp bé linh hoạt đi vào, cặp mắt ti hí khôn khéo đảo qua đảo lại: “Hồng Bào tỷ ——”

Nguyễn Minh Chính giơ tay ngăn miệng hắn, sau đó nhìn các đệ tử đang giúp nhau thu thập binh khí trong trướng, ra lệnh: “Các ngươi lui xuống trước đi, có việc ta sẽ gọi các ngươi.”

“Dạ, Hồng Bào tỷ.”

Trong trướng chỉ còn lại ba người, Nguyễn Minh Chính thị ý cho hai người kia ngồi xuống, có chút khẩn cấp hạ giọng hỏi: “Điều tra thế nào?”

Người trẻ tuổi kia chính là thám tử do Nguyễn Minh Chính phái đi mấy tháng trước – Tường Tử, Liên Vân trại ngoài có địch Liêu trong có Thái Kinh rình rập, tự nhiên đã sớm huấn luyện một nhóm người linh hoạt tháo vát chuyên môn thu thập tình báo. Tường Tử từ khi nhận được mệnh lệnh của Nguyễn Minh Chính lập tức minh tra ám vấn gần một tháng trời, nhưng kết quả khiến hắn phải nhíu mày, lúc này thấy Nguyễn Minh Chính biểu tình bức thiết, không khỏi hổ thẹn cúi gầm mặt: “Hồng Bào tỷ, xin lỗi.”

Đáp án hiển nhiên không nằm trong dự đoán khiến Nguyễn Minh Chính có nửa khắc kinh ngạc, nàng hơi sửng sốt: “Ngươi nói sao?”

Tường Tử cắn răng, đánh bạo nói: “Thuộc hạ bất tài, không tra được gì cả.”

Nguyễn Minh Chính sắc mặt rất khó coi: “Không tra được? Là ý gì?”

“Thuộc hạ đã vận dụng nhân lực các phân bộ, nhưng vẫn không tra ra nửa điểm lai lịch của Cố đại trại chủ.” Tường Tử cẩn cẩn dực dực nhìn Nguyễn Minh Chính: “Duy nhất có thể xác định chính là nơi y xuất hiện đầu tiên là ở phụ cận kinh sư. Y giống như sinh ra từ hư không, không có xuất xứ không có thân hữu. Mối quan hệ duy nhất là với đại đương gia, nơi trụ lại duy nhất là Liên Vân trại chúng ta. Ngoài ra… căn bản không cách nào điều tra.” Tường Tử chưa từng gặp phải loại tình huống này, cho nên ngay từ đầu tưởng mình năng lực hữu hạn mới nhờ các phân bộ hỗ trợ, nào ngờ kết quả cũng không khác mấy.

Nguyễn Minh Chính sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lát, nói: “Đây là nguyên nhân ngươi chậm trễ?”

“Vâng, thuộc hạ vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, xin Hồng Bào tỷ trách phạt.” Tường Tử ảo não gục đầu.

“Không phải lỗi của ngươi, vất vả bấy lâu, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.” Nàng lại bồi thêm một câu: “Chuyện này dừng lại tại đây, quyết không thể nói với bất cứ ai, kể cả đại đương gia.”

Tường Tử có chút khó hiểu ngẩng đầu, nhưng thấy Nguyễn Minh Chính vẻ mặt nghiêm túc, cũng trịnh trọng đáp ứng: “Thuộc hạ đã biết.”

“Hồng Bào tỷ, tỷ nói thế này là thế nào?” Mục Cưu Bình gãi gãi đầu, nghĩ nát óc vẫn không ra.

“Có lẽ…” Nguyễn Minh Chính trầm tư, hai mắt xoay chuyển, quay sang nhìn màn trướng bị gió hất tung: “Do chúng ta ngay từ đầu đã điều tra sai hướng…”

Cố Tích Triều, ngươi rốt cuộc là ai? Có thật chỉ là một thư sinh nghèo lưu lạc giang hồ?

.

.

.

“Tiên Vu tướng quân, Vưu Tri Vị đã chết!”

“Đã chết?” Cặp lông mày ngắn ngủn chun lại như hai con giun, nam nhân nuôi hai hàng ria mép kích động bật dậy thân hình thấp bé của hắn: “Xảy ra chuyện gì?”

“Hồi tướng quân,” Thám tử kia khom người nói: “Nguyên bản Thích Thiếu Thương đã trúng kế dẫn quân đi giết mã tặc ở quan ngoại, Vưu đại sư liền chiếu theo kế hoạch mang đám người giang hồ chiêu mộ được lên núi công trại. Nhưng ai ngờ Liên Vân trại xuất hiện một người trẻ tuổi thanh y tóc quăn, cũng không biết hắn dùng mưu kế gì, không tổn một binh một tốt đã giết người của chúng ta không chừa một manh giáp… Ngay cả Vưu đại sư cũng… Tiểu nhân ở dưới vực tìm thấy thi thể của ông ta.”

“Vưu Tri Vị không phải đem theo Bi Hồi Phong sao? Lý nào lại không dùng?” Nhớ con sắc lang đó trước khi đi còn ba hoa rằng hắn từ Đường môn vung tiền mua về một đống mê dược, nói nào là không cần mang theo nhân mã cũng có thể khiến Liên Vân trại như cá nằm trên thớt, mặc hắn làm thịt.

“Có đem theo, cũng có dùng. Thế nhưng…”

Lãnh Hô Nhi ở một bên thấy thám tử muốn nói lại thôi, tức giận quát: “Thế nhưng cái gì, nói mau!”

“Dạ dạ.” Thám tử nơm nớp gật đầu: “Mê dược của Vưu đại sư đích xác đã mê đảo toàn bộ người trong trại, nhưng riêng thanh y nhân không rõ lai lịch kia, mê được cư nhiên không có nửa điểm tác dụng với hắn. Càng kỳ quái chính là hắn không hề làm gì, Vưu đại sư chỉ nhìn hắn một cái, liền…” Nhớ lại một màn quỷ dị đó, thám tử chỉ thấy da đầu tê dại: “Vưu đại sư, ông ta giống như trúng tà, một mạch đi tới bờ vực, cũng không quay đầu, rơi xuống dưới.”

Lãnh Hô Nhi với Tiên Vu Cừu hai mặt nhìn nhau, Tiên Vu Cừu gian nan nuốt nước bọt: “Chuyện này là ngươi tận mắt chứng kiến?”

“Tiểu nhân tuyệt không nói dối nửa lời, tiểu nhân thật sự tận mắt chứng kiến. Tiểu nhân sợ dược lực của Bi Hồi Phong trong không khí chưa tan, cho nên vẫn ẩn thân xa xa quan sát. Tiểu nhân xác thực tận mắt thấy Vưu đại sư từng bước một đi tới bờ vực thẳm, sợ bị phát hiện, lập tức trở về cấp báo với hai vị tướng quân.” Nếu không nhờ hắn xuất thân thám tử, công phu chạy trốn lợi hại, e rằng đã thất kinh đến bủn rủn chân tay, thành một phần trong toàn quân bị diệt.

“Có nhìn rõ diện mạo của người đó không?” Lãnh Hô Nhi sờ sờ ria mép, đăm chiêu hỏi.

“Không thấy rõ lắm, chỉ biết là thanh y, tóc quăn, nhìn từ xa, tựa hồ tướng mạo rất đẹp.” Cho dù không nhìn cận cảnh, cũng có thể cảm giác được người nọ khí chất xuất chúng khí vũ bất phàm.

“Vậy sao?” Lãnh Tiên hai người nhìn nhau cười, “Thú vị thật.”

“Đúng rồi, tiểu nhân nghe người của Liên Vân trại gọi hắn là ‘Đại trại chủ’!”

Lãnh Hô Nhi liếc sang Tiên Vu Cừu: “Xem ra tình báo của chúng ta có sai sót. Rõ ràng chỉ có bảy trại chủ, từ lúc nào chui ra thêm một đại trại chủ, còn là một nhân vật khó lường.”

Tiên Vu Cừu gật đầu, sau đó phân phó: “Ngươi, lập tức phái thêm nhân thủ, nhất định phải tra ra lai lịch của người này. Nếu lần này nhiệm vụ lại hỏng, sẽ rất khó ăn nói với tướng gia.”

“Tiểu nhân tuân lệnh.”

Tiên Vu Cừu loay hoay với thanh trường đao của mình, giương mắt nhìn đồng liêu: “Lão Lãnh, huynh nói đại trại chủ này là thần thánh phương nào? Ngay cả Bi Hồi Phong cũng không làm gì được hắn.”

Lãnh Hô Nhi đặt mông lên ghế, cười đến khổ hề hề: “Hắn là ai ta không biết, ta chỉ biết tướng gia nếu hay tin nhất định sẽ điên tiết.”

Tiên Vu Cừu nhớ tới vẻ mặt nộ khí xung thiên của tướng gia, lòng còn ám ảnh: “Xem ra chúng ta phải thay đổi kế hoạch.” Không phải chỉ là một Liên Vân trại nho nhỏ thôi sao, thế nào lại dầu muối không thấm, lũ công không ngã?

Advertisements

3 thoughts on “Thanh xà – Đệ thập tam chương

  1. Chè đậu đỏ ~ 19/09/2013 / 9:08 pm

    hị hị hị, trung thu vui vẻ nha mấy nàng :”>

    • Phúc Vũ 19/09/2013 / 10:01 pm

      Ừa, Tiểu Đậu cũng trung thu vui vẻ ^^~

      • Chè đậu đỏ ~ 20/09/2013 / 12:13 pm

        ehehe, ở nhà suốt :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s