Sát tương tư – Đệ bát thập chương

SÁT TƯƠNG TƯ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, mỹ công mỹ thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ bát thập chương

Đường Ly ân một tiếng: “Nhớ ngươi? Hay là nhớ chuyện trước đây?”

Tô Thác Đao nói: “Toàn bộ, chuyện vui, chuyện không vui, cả ta ngươi cũng phải nhớ.”

Đường Ly lắc đầu: “Ta khó khăn lắm mới sống lại, Thác Đao… Ngươi không biết quá trình đó đau đớn nhường nào đâu.”

—–

Trong phòng Đường Ly vặn sáng trản đèn, dùng một cây ngân châm chậm rãi khảy từng mảnh từng mảnh thiết sa trên lưng Tô Thác Đao.

Tấm lưng hắn xinh đẹp uyển chuyển, lấp lánh mồ hôi lẫn huyết châu, thỉnh thoảng hơi run lên, như một dải lụa trải dài, vừa có loại mị lực dương cương của nam tính, vừa có loại mê hoặc lòng người không nói thành lời, Đường Ly gắp hết thiết sa, nhịn không được áp mặt tới, hôn chụt một cái, nói: “Xong rồi!”

Lúc lấy thiết sa, Tô Thác Đao không rên một tiếng, nhưng dưới nụ hôn này, như ma quỷ gọi hồn, thật mạnh xoay người lại: “Lần này là ngươi ngứa miệng sao?”

Đường Ly chỉ lo cười, cũng không biết nói thế nào.

Hắn nửa ngốc nửa không, tùy tâm sở dục, còn ngây thơ vô tư hơn cả hài đồng, mọi hành vi đều xuất phát từ bản năng, không ai đành lòng khắc khe trách cứ truy cứu.

Tô Thác Đao nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đặt hắn lên đùi mình ngồi mặt đối mặt, thấu qua, cùng hắn trán kề trán, Đường Ly đôi mắt trong trẻo, nhưng như bị bao phủ bởi một lớp cát nhìn không thấu đáy, quấn quýt ôm ấp mục quang Tô Thác Đao.

Tô Thác Đao kìm lòng không đậu, khàn giọng nói: “A Ly, ngươi nhớ lại mọi chuyện đi, có được không?”

Đường Ly ân một tiếng: “Nhớ ngươi? Hay là nhớ chuyện trước đây?”

Tô Thác Đao nói: “Toàn bộ, chuyện vui, chuyện không vui, cả ta ngươi cũng phải nhớ.”

Đường Ly lắc đầu: “Ta khó khăn lắm mới sống lại, Thác Đao… Ngươi không biết quá trình đó đau đớn nhường nào đâu.”

Tô Thác Đao mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch, đường nét ngũ quan hắn vốn cực kỳ khắc sâu, thậm chí có loại cường hãn hoa lệ mang tính xâm lược, nhưng lúc này dưới ánh nến, lại hiện ra một loại nhu hòa gần như bi thương, khí thế nháy mắt bong ra từng mảnh không còn nguyên vẹn.

Đường Ly nhỏ giọng thủ thỉ: “Nghe tiểu cô cô nói, Trung thu năm ngoái, chỉ trong một đêm, ta đổ mồ hôi ướt hết ba tấm đệm, Chuyết ca cũng chịu không nổi, trốn ra ngoài len lén khóc… Thác Đao, ngươi nghĩ xem nếu ta nhớ lại tất cả, liệu có hận ngươi không?”

Tô Thác Đao nhắm mắt, hai hàng mi run đến lợi hại, trầm mặc chốc lát, nói: “Không.”

“Tại sao?”

“Bởi vì ngươi vẫn luôn là tiểu si nhi của ta, là A Ly của ta.”

Đường Ly đột nhiên nhảy khỏi đùi hắn, lui ra sau, thần sắc dị thường nghiêm túc: “Tô Thác Đao, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Tô Thác Đao trong lòng thầm phát lãnh, đoan chắc hắn muốn hỏi mình về Việt Tê Kiến, châm chước một hồi, không đợi Đường Ly mở miệng, đã nói: “Không sai, ta đem nội lực lẫn Thất Tinh Hồ giao hết cho Việt Tê Kiến, ngươi bị buộc phải Thiên Ma Giải Thể, cũng là lỗi của ta. Nhưng làm cũng đã làm rồi, ta sẽ không giải thích biện bạch… A Ly, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, kể từ giờ ta phải đối đãi ngươi thật tốt.”

Hắn nói đến lẽ thẳng khí hùng như đinh đóng cột, lại dứt khoát bá đạo không biết xấu hổ.

Đường Ly sửng sốt, lập tức chán ghét liếc hắn một cái, nói: “Chuyện của Việt Tê Kiến liên quan gì tới ta? Ta chỉ muốn hỏi… ngươi rốt cuộc mấy ngày không tắm? Ngươi bốc mùi như cá vớt ra từ vũng bùn, phơi nắng ba hôm, rồi không thèm móc ruột không thèm đánh vẩy trực tiếp dùng tỏi với cần tươi trộn lại.”

Tô Thác Đao phá lên cười, trong mắt tràn đầy sủng ái cùng thích ý không hề che giấu: “Từ khi rời Đường gia bảo đến giờ chưa tắm lần nào… Thế thì đã sao, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, lúc đó sao ngươi không chê? Kỳ thực trong lòng ngươi đã sớm có ta, đúng không?”

Đường Ly không nói hai lời, xông tới một cước giẫm lên ngón chân hắn.

Tô Thác Đao ối một tiếng: “A Ly… Ngươi to gan hơn rồi, thú vị thật.”

Một bên dung túng mỉm cười, một bên bắt lấy mắt cá chân Đường Ly, bởi vì lưng bị thương có chút phát sốt, lòng bàn tay hắn nhiệt độ phi thường cao, như cất một khối than nóng đỏ, nhiệt khí từng luồng xâm nhập làn da mỏng manh tinh tế ở mắt cá chân, như vật sống chạy khắp toàn thân, Đường Ly nháy mắt mất hết khí lực, hơi giãy ra, lại bị kéo đến gối không cho kháng cự. Tô Thác Đao nói: “Không được chạy, ngồi yên ở đây.”

Đường Ly vươn tay mò mò, cười giảo hoạt mà ngây thơ: “Lớn quá, còn cứng đến cấn tay… Bất quá đã như vậy rồi, còn ngồi làm gì? Lỡ ngồi gãy nó ta không biết nối lại đâu đó, cho dù nối lại được, cũng không dùng được nữa!”

Tô Thác Đao kiềm tay hắn, trong đôi mắt đen nhánh dục hỏa hừng hực thiêu đốt, cắn răng dụ dỗ: “Có dùng được hay không… Ngươi thử sẽ biết?”

Đường Ly thắt lưng như nhánh liễu lập tức căng thẳng, cặp mắt thu thủy mông lung như say, thần sắc có chút mờ mịt, có chút sợ hãi, rồi lại có chút không biết sống chết háo hức muốn thử.

Như một con mèo mới ra đời, nhìn thấy một con cá to đến vô lý, chỉ chạy vòng quanh vòng quanh, bản năng biết sợ, trong bụng cá căn bản còn giấu một con mãnh thú có thể ăn thịt mình, chỉ đành dựng đuôi xù lông, móng vuốt vươn tới lại rụt về, lưu luyến không rời, do dự bất định.

Tô Thác Đao không nhanh không chậm, bàn tay từ mắt cá chân hắn thong thả vuốt lên trên, từng tấc một nóng bỏng thăm dò, lối mơn trớn như vậy, tựa hồ là muốn làm hắn tan chảy trong lòng bàn tay mình.

Đường Ly ngón chân quặp lại, lưng căng đến khẩn trương, muốn hắn dừng tay, nhưng càng có một loại mong mỏi kỳ lạ, tiến thêm một bước sâu hơn sâu hơn nữa… Không biết làm sao cho phải.

Đang lúc dây dưa vương vấn, cốc cốc có người gõ cửa như giật kinh phong.

Tô Thác Đao chẳng buồn để ý, gõ cửa liền thành đập cửa.

Đường Ly nhịn không được cười ha ha, chóp mũi cọ cọ chóp mũi Tô Thác Đao, nhảy xuống giường, đi mở cửa.

Hai tiểu hỏa kế mặt mày linh lợi khiêng một cái thùng cực rộng vào, còn có nước nóng xà phòng khăn lau, tên tiểu hỏa kế đi trước cười nịnh nọt: “Có vị Đường nhị thiếu gia nhờ tiểu nhân đưa nước tắm tới cho khách quan.”

Tô Thác Đao đen mặt: “Đa tạ.”

Đường Ly tâm tình tốt, hỏi: “Nhị ca ta còn nói gì nữa không?”

Tiểu hỏa kế đáp: “Đường nhị thiếu mời tam thiếu gia về phòng, ngài ấy có chuyện muốn nói.”

Đường Ly tinh ranh liếc Tô Thác Đao, vui sướng cười nói: “Xem đi, Chuyết ca rất đề phòng tên dâm tặc thối nhà ngươi.”

Đường Chuyết áp lực thật lớn, có cảm giác mình đang gỡ mõm sói, từ hai hàng nanh sói lởm chởm hiểm hiểm đoạt ra một miếng thịt tươi vừa thơm vừa mềm.

Ngày thứ hai ở trọ, Đường Chuyết đích thân hộ tống Đường Ly về phòng, lúc này mới thở phào đi nghỉ.

Sau một tuần trà, cửa sổ kẽo kẹt, Tô Thác Đao luồn thân vào trong.

Đường Ly đang hít hà ăn há cảo nhân tôm thịt, Tô Thác Đao ngồi đối diện, cũng bốc một cái lên ăn.

Đường Ly trợn trắng mắt, hung hăng trừng hắn: “Dâm tặc thối.”

Tô Thác Đao nói: “Tắm xong mới đến, không có thối.”

Đường Ly nhoài người qua, ở bên cổ hắn ngửi ngửi, nói: “Không thơm bằng há cảo… A, ngươi muốn chấm dấm gừng không?”

Tô Thác Đao nói: “Không cần, ta ăn tám cái thôi.”

Đường Ly đếm đếm, cả giận nói: “Chỉ còn tám cái!”

Vội gắp một cái mập mạp đủ phát sáng nhét vô miệng, há cảo tròn vo, vào miệng nhưng khó nuốt, lúc này lại bỏng lưỡi, nước mắt lập tức dũng mãnh tuôn ra, miệng ô ô tay vỗ bàn.

Tô Thác Đao nhẹ nhàng nâng cằm hắn, phân nửa dỗ dành phân nửa động tình, nói: “Ngoan, há miệng nào, ta thổi cho ngươi… Thổi rồi sẽ không đau.”

Hắn ăn không lau miệng, môi dính dầu, bóng loáng ướt át, Tô Thác Đao không thể không thích từ tận đáy lòng.

Đường Ly lắc đầu, kiên trì nuốt há cảo, mở miệng nhưng gọi: “Chuyết ca!”

Vừa dứt lời, Đường Chuyết đã như chó ngao, y sam mất trật tự phốc thẳng vào phòng hắn.

Đường Ly trỏ mũi Tô Thác Đao: “Chuyết ca, hắn muốn ngủ với ta!”

Đường Chuyết trước đó tuy khá bất mãn về Tô Thác Đao, nhưng lần này nếu không nhờ hắn cảnh tỉnh quyết đoán, trưởng huynh ấu đệ đều bỏ mạng ở Giang Nam, mà hiện tại Tô Thác Đao hắc bào như đêm tối, khí độ lại lẫm liệt, trong tay còn cầm một cái há cảo, hoàn toàn không có động thái muốn ngủ với ai, nhất thời rất áy náy, nói: “Tô huynh đệ, A Ly có lẽ lại lên cơn, ngươi đừng tính toán… Bất quá đã muộn thế này, sao ngươi còn ở phòng A Ly?”

Tô Thác Đao tiện tay ném há cảo tới tay Đường Chuyết, nhìn xoáy vào Đường Ly, nghiêm mặt nói: “Ta muốn ngủ với ngươi… Nhưng không phải đêm nay.”

Đường Chuyết sặc một ngụm nước bọt, khụ khụ khụ không ngừng.

Đường Ly hiếu kỳ hỏi: “Tại sao không phải đêm nay?”

Tô Thác Đao thần sắc tự nhiên, nói: “Lưng ta bị thương còn đau, không dùng được khí lực.”

Đường Ly rất có bản lĩnh truy xét ngọn nguồn không ngại học hỏi kẻ dưới: “Cần bao nhiêu khí lực a? Ngươi đi ngủ hay đi giết người?”

Tô Thác Đao khóe miệng cong lên, cười đến tà khí bức bách: “Cái nào cũng không thể tiết kiệm khí lực… Bây giờ ngươi chưa hiểu đâu, tiểu si nhi.”

Đường Chuyết cảm thấy lỗ tai mình cũng sắp bị thao, không nghe nổi hai tên oan nghiệt này nói nữa, đỏ mặt tóm cổ Đường Ly tháo chạy.

Ra đến cửa mới nhớ gian phòng này là của Đường Ly, cư nhiên cứ thế đã bị cưu chiếm thước sào!

Đêm thứ ba ở trọ, Đường Chuyết âm thầm đưa cho Đường Ly một thanh chủy thủ: “Hiểu không?”

Đường Ly kỳ thực không hiểu lắm, nhưng thấy Đường Chuyết mặt mày tiều tụy ánh mắt tán loạn, bộ dạng như sắp điên, không khỏi thương xót nhị ca nhà mình, bèn ngoan ngoãn gật đầu.

Đêm đó Đường Ly tắt đèn sớm, ôm chủy thủ chờ Tô Thác Đao, nghĩ thầm hắn không bị ngốc, có lẽ hiểu được thâm ý của Chuyết ca, lát nữa mình không ngại hỏi hắn một chút.

Quả nhiên ngay sau một tuần trà, Tô Thác Đao lại đột nhập bằng cửa sổ, trực tiếp lên giường, Đường Ly bán ngồi dậy, chia một nửa gối chăn cho hắn, sau đó móc dao ra: “Ngươi…”

Tô Thác Đao suỵt một tiếng, nắm cổ tay hắn, mâu quang thâm trầm, từ từ tiếp cận, định hôn môi hắn.

Dao kề cổ họng, Tô Thác Đao lại như không hề phát giác, vẫn thấu qua, lưỡi dao sắc bén, vừa dán lên da, yết hầu liền rỉ ra một tơ máu.

Tô Thác Đao hô hấp ngay bên tai, Đường Ly ngón tay đã không còn khí lực, chợt buông lỏng, chủy thủ vô thanh vô tức rơi bên gối.

Không hiểu sao cảm thấy thật ủy khuất, một giọt lệ từ khóe mắt chảy ra, lăn vào tóc mai.

Ký ức mất hết, bản năng luôn còn, mình vẫn là A Ly của hắn, cho dù chết một trăm một ngàn lần, làm sao có thể hận hắn dù chỉ là mảy may? Làm sao đành lòng để hắn chảy một giọt máu hay chịu một phần đau đớn?

Tô Thác Đao năm ngón tay xòe ra, đan xen vào năm ngón của Đường Ly, đôi môi ấm áp thiếp tới, Đường Ly hé miệng, lộ ra vài chiếc răng trắng ngà, trong bóng tối sáng như ngọc thạch như vỏ trai, thân thể ngã ra sau, cánh tay cũng dần không chống nổi, từ từ dời xuống rồi co lại, cả người yếu đuối nằm trên giường.

Mình lui, hắn lại tiến, mình vừa hé mở một chút, hắn liền trí mạng cắn tới, mình là con mồi, hắn là thợ săn bị con mồi mê hoặc rồi chinh phục.

Đầu lưỡi hai người, như một đôi chim tước chen nhau luyện cánh, triền miên truy đuổi không chịu xa rời.

Tô Thác Đao một tay đáp lên cổ tay Đường Ly, run run từng chút một mơn trớn những đường sẹo mảnh như sợi tơ hồng này, cẩn thận, ghi tạc. Như vết rạn sinh trên gốm sứ Long Tuyền, Thiên Ma Giải Thể nhưng khắc sâu trong lòng, mỗi một đường đều là minh chứng mình suýt nữa đánh mất và cô phụ.

Tô Thác Đao câu ra chiếc lưỡi nhọn nhọn khéo léo của Đường Ly, dùng một loại lực đạo có thể ăn tươi hắn, nào mút nào ép, Đường Ly mơ mơ hồ hồ rên rỉ, chóp mũi phát ra tiếng thở dốc như nức nở, liều mạng đáp lại, một chân thon dài ưu mỹ từ hạ thân Tô Thác Đao giơ lên, quấn lấy thắt lưng hắn, để hắn càng khảm vào mình.

Nụ hôn dần dần nồng nhiệt, mỗi lần bốc đồng đều như một mùa xuân hoàn chỉnh.

Advertisements

6 thoughts on “Sát tương tư – Đệ bát thập chương

  1. Bạn Đao nếu hok tắm rửa kì cọ gì mà vẫn để mùi như thế khiến tiểu si nhi của bản phối hợp mới thú nà~~~

    • Kỳ thực mùi cơ thể mới là thứ hấp dẫn nhất giữa hai người yêu nhau nha, A Ly ngoài miệng chê chứ mê muốn chết =))

  2. mùi đó công nhận làm chất xúc tác rất tuyệt nhưng đôi khi ham muốn qua đi…tâm lí trở lại bình thường ngửi mùi 3 ngày chưa tắm kiểu cá vớt dưới bùn dễ tổn hại mũi lắm~~

  3. “Ký ức mất hết, bản năng luôn còn, mình vẫn là A Ly của hắn, cho dù chết một trăm một ngàn lần, làm sao có thể hận hắn dù chỉ là mảy may? Làm sao đành lòng để hắn chảy một giọt máu hay chịu một phần đau đớn?”
    Đọc đoạn này mà thương A Ly quá tình yêu dành cho Thác Đao đã ăn sâu vào máu bám tận linh hồn cho dù không còn nhớ vẫn không thể nào ngăn được

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s