Thanh xà – Đệ thập ngũ chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ thập ngũ chương – Đổ quyên túy ngư

6bf498edjw1e71tb4n6moj215o0p049t(Rất muốn ăn thử Đổ quyên túy ngư trong truyền thuyết QAQ)

—-

“Oa —— Thơm quá!” Bên bếp lò trong Kỳ Đình tửu quán, Thích Thiếu Thương tham lam hít hà hương vị trong không khí, nhịn không được tấm tắc tán thưởng.

Cố Tích Triều mỉm cười, thành thạo đem các nguyên liệu gia vị cho hết vào nồi, tức thì mùi hành xen lẫn mùi cá càng nồng. Thích Thiếu Thương sờ sờ mũi: “Tích Triều, ngươi thả gì trong đó vậy? Hình như có mùi hương thoang thoảng rất nhẹ? Nhưng mà… là gì nhỉ…”

Không nỡ nhìn hắn vò đầu bứt tai, Cố Tích Triều tốt bụng nói: “Là hạt sen tươi.”

“Đúng! Chính là cái này!” Thích Thiếu Thương hai mắt sáng ngời, không khỏi kinh ngạc: “Tích Triều, ngươi lấy đâu ra hạt sen tươi thế?”

“Có cho ngươi ăn là được rồi, hỏi nhiều quá làm gì.” Cố Tích Triều tỏ ra bực dọc trừng hắn một cái.

“Ân ân ân.” Thích Thiếu Thương rất nghe lời không hỏi nữa, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Cố Tích Triều cúi đầu trông coi túy ngư trong nồi.

Mặt trời ngả về tây, ánh nắng chiều đỏ rực xuyên qua song cửa, từng tia từng tia như thực thể phủ một lớp mây bồng quanh người y. Trong khói bếp nghi ngút, đường nét tú mỹ như ẩn như hiện, như trăng trong nước như hoa trong gương, đẹp đến bất khả phương vật nhưng tựa hồ không thể với tới.

Nhu tình bồi hồi, Thích Thiếu Thương vươn tay, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy y.

Cố Tích Triều không ngờ hắn có động tác này, đang kinh ngạc, Thích Thiếu Thương đã vùi mặt vào tóc y thở dài: “Tích Triều, nếu sau này vẫn luôn như vậy thì tốt biết mấy.”

Lửa yếu dần, thấy túy ngư cũng chín vừa phải, Cố Tích Triều không có thêm củi. Nghe ra ý thỏa mãn trong lời của Thích Thiếu Thương, y buông cái đĩa sứ trong tay, bàn tay thon dài chậm rãi áp lên cánh tay vòng quanh hông mình.

Nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, nghe hô hấp ấm áp bên tai, Cố Tích Triều nhưng lại nảy sinh một tia bất an. Thích Thiếu Thương thâm tình như vậy có vẻ không chân thực, tựa hồ chỉ cần y chớp mắt một cái, hắn sẽ biến mất. Từ bao giờ y trở nên lo được lo mất như thế, rất không giống Tiểu Cố công tử quyết đoán lãnh tình. Tiếng thở dài liền không ngăn được tràn ra đôi môi, nếu nói nguyên nhân, chung quy chỉ có một: “Thiếu Thương…”

“Ân?” Thích Thiếu Thương vẫn ôm y nhìn về phía tà dương xa xăm, nhất thời chỉ cảm thấy cuộc đời cứ như vậy trôi qua, hạnh phúc mà mọi người theo đuổi có lẽ không gì hơn thế này.

“Nếu như…” Cố Tích Triều cân nhắc ngôn từ, ngập ngừng một lát, cắn môi nói: “Nếu như có một ngày, ngươi phát hiện ta thực chất không tốt như ngươi tưởng tượng, ngươi sẽ làm sao?”

Cảm giác người sau lưng ngẩn ra một chút, rồi thật lâu không nói gì. Cố Tích Triều nhịn không được nín thở, lưu ý từng biến hóa trong khí tức của hắn.

Phảng phất qua bao tháng năm thiên hoang địa lão, lâu đến mức y từ chờ mong chuyển sang hồi hộp, lâu đến mức y bắt đầu hối hận đã nói ra lời này ——

Thích Thiếu Thương nghiêng đầu ấn một nụ hôn thật sâu lên cần cổ ưu mỹ của y, một ấn ký như lửa. Thanh âm quen thuộc nén tới cực thấp cực khẽ, chỉ cần một giây lơ đãng sẽ bỏ qua. Nhưng Cố Tích Triều vẫn rõ ràng nghe được, y nghe được sự kiên định như lời thề sắt son của Thích Thiếu Thương: “Ngươi tốt thế nào, ta không cần tưởng tượng. Ngươi chính là ngươi, cho dù ngươi chỉ hiển lộ một mặt trong ngươi với ta, cũng đủ khiến ta cam tâm tình nguyện bồi cả đời.”

“Thiếu Thương…” Cõi lòng hung hăng chấn động, Cố Tích Triều yết hầu như nghẽn lại, chợt cảm thấy mình giấu diếm thân phận với hắn, với mối tình này mà nói, là không công bằng cỡ nào…

Y thật mạnh xoay người, động tác gấp gáp suýt nữa va phải trán của Thích Thiếu Thương. Y hít sâu một hơi, ái ý mãnh liệt như hải triều cuộn trào dưới đáy lòng. Y gắt gao bao vây đường nhìn của Thích Thiếu Thương, không dám buông tha dù chỉ là một điểm biểu tình biến hóa. Y chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều trải qua trăm ngàn mối trăn trở mới dám bật ra khỏi đôi môi mọng gợi cảm kia: “Thiếu Thương, kỳ thực, ta là ——”

“Đại đương gia! Đại đương gia!” Thanh âm thình lình truyền đến cắt đứt lời của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương có chút thất bại ôm trán, bất đắc dĩ nói vọng ra ngoài: “Ta ở đây.” Không khỏi oán giận: “Lần nào cũng biết chọn đúng thời gian!” Hắn lần thứ hai chăm chú nhìn người trong lòng: “Tích Triều, ngươi định nói gì?” Hiếm khi Cố Tích Triều trịnh trọng như vậy, Thích Thiếu Thương không dám qua loa.

“Không, không có gì.” Cố Tích Triều phân không rõ là tiếc nuối hay là thở phào nhẹ nhõm, y nỗ lực ổn định trái tim đang nhảy rộn không theo tiết tấu, xoay người xem nồi túy ngư, làm như vô sự nói: “Ngươi ra ngoài xem có chuyện gì.”

“Cũng được.” Nghĩ rằng còn nhiều thời gian, Thích Thiếu Thương cũng không truy cứu: “Đợi lần sau ngươi muốn nói cứ nói cho ta biết. Ta đi ra trước.” Nhẹ nhàng bỏ lại một câu, Thích Thiếu Thương xoay người rời khỏi phạm vi trù phòng.

Cố Tích Triều nhịn không được quay đầu, chỉ thấy bóng lưng hắn bị nắng chiều phủ một tầng sáng mờ ảo, chợt lóe liền biến mất.

Chẳng bao lâu sau, liền nghe thanh âm kinh hỉ của Thích Thiếu Thương: “Quyển ca? Thiết Thủ? Biên Nhi tỷ cũng tới!”

Cố Tích Triều nghiêng đầu, Lôi Quyển và Thiết Thủ? Còn Biên Nhi là ai?

Không chờ y đoán, bên ngoài thanh âm hưng phấn của Thích Thiếu Thương lại vang lên: “Tích Triều, mau ra đây. Là Quyển ca bọn họ tới.”

Cố Tích Triều thầm buồn cười, chất giọng lảnh lót của ngươi vừa ồn ào là người ta đã nghe hết.

Y bưng đĩa túy ngư đặt sang một bên, xoay người đẩy cánh cửa gỗ.

Cửa mở rộng, y hơi ngẩng đầu, một áng mây nơi chân trời vừa vặn ánh vào mi mắt. Gió mạnh thổi qua, đám mây trắng bất ngờ bị đánh tứ tán khó tụ, thoáng chốc phân chia thành mấy mảng nhỏ bơ vơ càng trôi càng loãng, càng bay càng xa.

Kỳ Đình tửu quán là một dịch trạm do Liên Vân trại thiết lập cho khách lữ hành nghỉ chân, đương nhiên mục đích thành lập ban đầu của nó chẳng qua là vì một nhiệm vụ ‘thần thánh’ —— chuốc no con sâu rượu trong bụng Cửu Hiện Thần Long Thích đại hiệp.

Tửu quán kinh doanh không thịnh không suy, bình thường chỉ có một chưởng quầy kiêm tiểu nhị một mình quản lý. Công việc lớn nhất của ông ta là cất rượu, rượu tự nhiên không phải tuyệt thế giai tửu thượng hạng gì đó, ở nơi khỉ ho cò gáy này còn trông mong có thể làm ra Đỗ Khang Hạnh Hoa các loại sao? Cho nên, làm người phải biết đủ, rượu này chính là Pháo Đả Đăng nức tiếng trong phương viên trăm dặm.

Pháo Đả Đăng là rượu ngon. Mặc kệ địa vị nó thấp kém đến đâu, trong lòng một số người, nó luôn mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Bởi vì mấy ai biết rằng từng có một thời nào đó tại một nơi nào đó giữa hai người nào đó, nó đã mở đầu một câu chuyện rung động tâm can. (sao lại không mấy ai biết, chuyện nhà phu phu Thích Cố thành huyền thoại lan xa luôn rồi =))))

Đương nhiên, chúng ta đã lạc đề quá xa.

Cố Tích Triều nhất quán tản bộ sân vắng, vượt qua ngã rẽ, đi vào đại đường.

Vào giờ này, tửu quán cũng không có khách ngoài. Quét mắt xem qua, nếu tính cả Thích Thiếu Thương, trong sảnh có năm người: một mỹ phụ trung niên, đôi mắt hạnh đang không rõ ý tứ quan sát y; bên cạnh mỹ phụ là một nam nhân xương gò má rất cao thoạt nhìn cũng rất gầy nhưng mắt đầy tinh quang, xét niên kỷ trang phục, hẳn là Lôi Quyển. Như vậy… Cặp mắt trong trẻo của Cố Tích Triều thoáng điều chỉnh tầm nhìn, người trẻ tuổi một thân áo xám kính trang chững chạc, hai tay tùy ý đặt trên gối, thoạt nhìn như thả lỏng nhưng toàn thân tích tụ lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể một kích mà thành. Xem ra ngoại trừ Thiết Thủ trong tứ đại danh bộ, không còn ai có thể toát ra loại khí độ trầm ổn mà ung dung này.

“Tích Triều, ngươi đến rồi.” Thích Thiếu Thương vừa nhìn thấy y lập tức tươi cười nghênh đón.

Cố Tích Triều nghịch quang mà đến, khiến người có loại cảm giác áp bách vô hình, Thiết Thủ cánh mũi hơi phập phồng, trong mắt thêm một mạt nghiền ngẫm.

Đường nhìn ngay từ đầu đã không rời khỏi thanh y nhân này, mãi đến khi người nọ hoàn toàn bước vào đại đường, dương quang sau lưng tản đi, Thẩm Biên Nhi mới thấy rõ dáng dấp của y. Tóc quăn, mày kiếm, mắt phượng, rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ, nhưng nhất cử nhất động lại có một loại mị mang ý nhị khuynh thế khó miêu khó tả, khiến người không khỏi nghĩ đến hai chữ ‘mỹ nhân’. Thẩm Biên Nhi cũng nhịn không được tán thán từ đáy lòng, thảo nào Nguyễn Minh Chính lại dùng từ ‘xuất chúng’ để hình dung người nọ.

Thấy Thích Thiếu Thương chộn rộn đi lên, Thẩm Biên Nhi phì cười, quay sang nhìn Lôi Quyển. Đang định nói chuyện, lại thấy trượng phu mình vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Tích Triều. Nàng âm thầm kinh hãi, lần trước bắt gặp thần tình này của Lôi Quyển là lúc họ mới quen nhau, Lôi Quyển thay nàng đánh đuổi một gã lưu manh, mà hôm nay trong mắt hắn cũng có một mạt đề phòng còn có một loại địch ý khó lý giải.

Y bào màu xanh kia trong mắt Lôi Quyển diễm lệ dị thường, đôi nhãn châu hắc bạch phân minh càng yêu mị thiên thành. Lôi Quyển đáy lòng dâng lên một cỗ áp lực cường liệt, giống như có tảng đá ngàn cân nặng nề đè ngực hắn. Lôi Quyển liều mạng siết chặt nắm tay, đem lực đạo đang rục rịch giam cầm trong mười ngón gầy guộc. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, hắn càng không khống chế được cổ lực lượng kia, hắn phải làm gì đó để thoát khỏi luồng áp lực vô hình này —— Hầu như vô thức, hắn đột nhiên lật bàn tay phải, ngón tay như có tự chủ từ trong tay áo vẽ ra một chưởng quyết, tay áo hơi tung, lòng bàn tay liền nắm giữ một quả cầu gió xoay tròn, khí thế hung hãn bay thẳng tới chính diện Cố Tích Triều ——

Màn công kích bất thình lình này khiến mọi người sững sờ, Mục Cưu Bình theo họ đến đây càng há hốc mồm trừng mắt nhìn cảnh tượng đó.

Không chú ý đến động tác trong tay áo của Lôi Quyển, nhưng Thích Thiếu Thương vừa cảm giác được khí lưu biến hóa, thân hình đã vọt lên, vươn cánh tay, mạo hiểm ôm Cố Tích Triều tránh sang một bên.

—— Ầm! Trên xà nhà tráng kiện phía sau vị trí Cố Tích Triều đứng trước đó lập tức thêm một vết hõm sâu hoắm hình thù kỳ dị.

Tiếng động trầm đục kia rành rành chứng tỏ một chưởng này có rót vào nội lực, Thích Thiếu Thương che chắn Cố Tích Triều sau người, toát mồ hôi lạnh, kinh sợ qua đi, nhịn không được lớn tiếng nói: “Quyển ca, huynh làm gì vậy?!”

Cố Tích Triều đứng sau lưng Thích Thiếu Thương, không nói không rằng, chỉ diện vô biểu tình nhìn Lôi Quyển rõ ràng đã có chút ngẩn người.

Thiết Thủ đầu tiên nhìn Lôi Quyển, lại nhìn hai người Thích Cố, đầu mày bất giác khóa lại.

Nhưng Thẩm Biên Nhi đã trước một bước cười làm lành: “Ái chà! Ta nói Thiếu Thương, cho dù là Tức đại mỹ nữ năm đó cũng không thấy ngươi khẩn trương như thế. Đại trại chủ của ngươi cũng không phải bằng giấy, có cần nóng ruột thành như vậy không?” Nhìn sang Lôi Quyển, nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn, làm như vô sự giải thích: “Chẳng qua là nghe nói tiểu tử ngươi mời về một trại chủ, hắn lại được Hồng Bào khen nức nở. Chúng ta mới bàn nhau thử hắn một phen. Ngươi thì hay rồi, còn chưa đâu vào đâu, đã chạy tới ngăn cản.” Càng nói càng trêu chọc, nàng chớp chớp mắt: “Sao vậy? Ngươi đau lòng à?”

“Biên Nhi tỷ…” Bị nàng một trận chế nhạo, Thích Thiếu Thương cười khổ, giơ tay lau trán: “Hai người muốn gì cũng nên nói trước với đệ một tiếng, một chưởng của Quyển ca không phải tùy tiện người nào cũng tiếp được, lỡ như đả thương thật há chẳng tổn hại hòa khí?”

“Nếu ngay cả một chưởng của ta cũng không tiếp được, vậy vị đại trại chủ này, ngươi mời hay không mời có gì khác nhau.” Lôi Quyển khôi phục tâm tình, tận lực kiềm nén cỗ táo bạo vô danh kia xuống đáy lòng, thản nhiên nói.

“Quyển ca, lời này huynh sai rồi. Trước khoan nói Tích Triều võ công không kém, cho dù hắn không biết võ công, chỉ luận bản lĩnh vận trù mưu lược cũng đã dư dả.” Thích Thiếu Thương cười sang sảng, sau đó nhường bước giới thiệu với Cố Tích Triều: “Tích Triều, vị này chính là Quyển ca của hiệu buôn, vị mỹ nữ này là phu nhân của huynh ấy, cứ gọi tỷ ấy là Biên Nhi tỷ.”

“Cố Tích Triều bái kiến hai vị, Thiên Hạ Hữu Tuyết của Lôi đường chủ như sấm bên tai, công lực thâm hậu quả nhiên danh bất hư truyền.” Cố Tích Triều tiến lên ôm quyền thi lễ, phu phụ Lôi thị mỉm cười gật đầu, Lôi Quyển còn đặc biệt có thâm ý nói: “Ngươi cũng không đơn giản.”

Cố Tích Triều bất vi sở động, Thích Thiếu Thương tiếp tục nói: “Vị này chính là Thiết Thủ Thiết tổng bộ vang danh thiên hạ, cũng hảo bằng hữu của ta.”

Cố Tích Triều cười nói: “Nghe uy danh Thiết nhị bộ đầu đã lâu, hôm nay được gặp, tại hạ hân hạnh.”

“Không dám nhận.” Thiết Thủ cũng cung tay đáp: “Không ngờ Cố đại trại chủ túc trí đa mưu trong miệng Nguyễn Hồng Bào lại là một thư sinh phong nhã như vậy, tại hạ bội phục.”

“Thiết nhị gia quá khen.”

“Ai, đừng dài dòng nữa,” Thẩm Biên Nhi xua tay, cười đến không có ý tốt: “Ta nói Thích Đại Đảm, vừa rồi đệ ở trong đó làm gì?”

“Tỷ nói trù phòng?” Thích Thiếu Thương ngẩn ra một lát, sau đó rất thật thà cười ngố: “Nấu ăn với Tích Triều a.”

Ồ? Thẩm Biên Nhi quay sang nhìn Cố Tích Triều, cười càng quỷ dị: “Không ngờ Cố đại trại chủ còn có chiêu này, đúng là chân nhân bất lộ tướng, có thể nói mười tám ban võ nghệ thảy đều tinh thông. Thích Đại Đảm, đệ quả nhiên nhặt trúng bảo vật rồi.”

Thích Thiếu Thương hồn nhiên chưa phát giác ẩn ý khác thường trong đó, vẫn như cũ cười đến chói lóa lúm đồng tiền: “Chứ sao, Tích Triều không chỉ văn thao võ lược, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, ngay cả trù nghệ cũng ——”

“Đừng nghe hắn khoác lác.” Cố Tích Triều cười nhạt như thường, ngón tay lại hung hăng vặn một phát, nghe thấy ai kia cố nén tiếng kêu, lúc này mới bất động thanh sắc thu tay, “Sắc trời đã tối, chúng ta quay về trại rồi nói chuyện cũng không muộn.”

“Đúng đúng, chúng ta về trại trước đã.” Thích Thiếu Thương miễn cưỡng duy trì hai lúm đồng tiền trên mặt, nhịn không được thầm nghiến răng nghiến lợi, không cần nhìn cũng biết bên hông bị véo bầm xanh một mảng. Người này ỷ tay áo vừa rộng vừa dài không ai thấy liền tung chiêu kia. Này cũng xem như đánh yêu, nhưng lực đạo có cần mạnh thế không, nỡ lòng nào thẳng tay như vậy. Mình chẳng qua chỉ nói sự thực thôi mà, ai, thời buổi này, người thành thật cũng không được chào đón a…

Advertisements

6 thoughts on “Thanh xà – Đệ thập ngũ chương

  1. Ôi, càng đọc càng cảm thấy ray rức….mn yêu nhiều như vậy, dùng tất cả tâm tư để yêu thì sau này có lẽ ăn khổ càng nhiều….chưa chi mình đã cảm thấy chạnh lòng….. Hy vọng good ending….chứ nếu không thì thiệt thảm a……

    • Dám SE một cái tớ cũng bay qua hung hăng tấu tác giả một trận =0= Bởi vì trong MV là HE, tác giả đã bảo dựa theo MV, dù trung gian có thêm thắt nhưng không thể thay đổi kết cục a, phải để mn được hạnh phúc. Khụ, tớ lại kích động…

  2. Ừ, vì coi MV nên mới thấy mn tội quá, vì cứu bb nhiều lần nên phải học võ công tà ma, vậy mà cuối cùng chỉ được một câu trách móc của bb rồi rớt vào luân hồi………..thảm a……coi tới đoạn đó thiệt mún đập dẹp cái mặt bb đó ghê….
    Rủi có SE thì cho tớ góp một chút sức lực tấu tác giả với…….

    • *bắt tay* Nếu SE tớ nhất định hú bạn đi hốt tác giả một thang =))
      Cái tên bb này, lần này cũng hiệp nghĩa, hiệp nghĩa có nấu được đổ quyên túy ngư cho hắn không, có cầm kiếm tương hòa với hắn không? Hiệp nghĩa 5 xu tớ cũng chả thèm mua, trái lại bỏ mạng để ôm mn thì tớ nguyện ý =))

    • *Giật mình*
      SE~~~~!!!! Nếu mà là SE ta chạy mất dép @~@
      *Túm cổ áo Phúc Vũ, Lưu Thủy* Nhỡ mà SE… tác giả ở xa ta ko làm gì đc, ta sẽ lăn ra ăn vạ làm loạn nhà mấy nàggg
      *Thắp hương khấn vái* Cả cái bộ trườg thiên này lết chán chê xog SE một phát là ta thăg luôn!!! *cuốg cuồg chạy đi chuẩn bị ma chay sẵn*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s