[Thích Cố][Đoản văn] Ngư

Đoản này cũng dễ thương lắm nè, có hai con cá “làm mai” =))

NGƯ

Tác giả: Kim Túc

Thể loại: Thích Cố manh văn, cổ trang, HE

Edit: Phúc Vũ

61bf8e1egw1dkivaepqvgj_1

Tiểu Cố bị một đám lão hòa thượng mắc dịch giam lỏng trong Bồ Đề tự đã ba năm.

Ngôi chùa này tọa lạc ở nơi thâm sơn cùng cốc, ngoại trừ cửa chính, không còn đường nào để ra.

Tiểu Cố đi cửa chính vài lần.

Từ nghênh ngang đến lén lút, không có lần nào thoát được ra ngoài.

Bởi vì đám lão hòa thượng võ công thật sự rất cao, cao tới mức Tiểu Cố cũng hết cách.

Biết làm sao được, người ở giang hồ, đánh không lại đối phương, ngươi phải chịu thiệt.

Tiểu Cố đương nhiên không phải hạng hiền lành, sao có thể dễ dàng để người ta vây khốn như vậy.

Y bắt đầu giảng đạo lý với các lão hòa thượng.

Từ phật pháp vạn vật vô thường sắc bất dị không giảng đến luật pháp đại Tống cấm giam giữ người trái phép, thảy đều vô dụng!

Các lão hòa thượng một mực khăng khăng y cần ở đây tinh lọc ma tính, phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.

Được thôi, đạo lý không thông, vậy thì giở trò.

Tiểu Cố thử hạ độc, đánh lén, ám toán, phóng hỏa, bày cơ quan……

Ngoại trừ khóc lóc ỉ ôi với giả điên giả khùng quá không có đẳng cấp nên Tiểu Cố chưa thử qua, tất cả thủ đoạn có thể vận dụng y đều vận dụng hết.

Nhưng vô ích, y vẫn không ra được.

Ba tên thợ giày thối còn đè được Gia Cát Lượng, huống chi là một đám lão hòa thượng thâm niên sắp thành tinh!

Tiểu Cố căn bản không phải đối thủ của họ.

Tiểu Cố triệt để bó tay!

Y tiếp tục ở lại Bồ Đề tự, ngày qua ngày, năm qua năm.

Không có đao quang kiếm ảnh, tranh đấu sát phạt, chỉ có non xanh nước biếc, chuông sớm mõ chiều.

Không có tri âm bên người, kẻ thù bầu bạn, chỉ có phật hiệu đầy tai, hòa thượng đầy mắt.

Tiểu Cố rất tịch mịch rất tịch mịch.

Trong núi có hồ, trong hồ có cá, Tiểu Cố mỗi ngày ngồi ven hồ câu cá.

Ba năm qua y chỉ câu được hai con cá, bởi vì móc câu của y bị bẻ thẳng, cá bình thường sẽ không mắc câu.

Về phần hai con cá này làm sao mắc câu, chỉ có thể quy kết chúng nó ngu xuẩn.

Hai con cá được nuôi trong chum nước trước phòng Tiểu Cố.

Tiểu Cố vốn muốn ăn chúng, sau đó nuôi vài ngày lại có cảm tình, quyết định không ăn luôn.

Y lấy ý tưởng từ nơi ở đặt tên cho chúng.

Một con là “Thiện Tai”, một con là “Tội Lỗi”.

Hôm nay, Tiểu Cố lại ngồi câu cá bên hồ.

Tiểu Cố lúc câu cá luôn rất nghiêm túc, không nghĩ gì cả, tựa như đang ngồi thiền.

Theo thông tục mà nói, nghĩa là đầu óc một mảnh sáng sủa, không nhiễm một hạt bụi.

Loại trạng thái này thích hợp để luyện công, thương bệnh trên người Tiểu Cố chính là nhờ những thời điểm câu cá mà bất tri bất giác khỏi hẳn.

Y đang luyện công, bỗng nhiên cảm thấy cần câu giật giật.

Tiểu Cố nghĩ: Chẳng lẽ lại có cá ngốc mắc câu?

Y dụng lực nhấc lên, cần câu oằn mình thành một vòng cung lớn.

Con cá này chắc to lắm đây!

Tiểu Cố cắn răng, khí tụ đan điền, lực dồn song chưởng.

Ào một tiếng, một bóng đen bị y kéo ra từ đáy nước, lạch đạch rơi xuống bên bờ.

Tiểu Cố vuốt cằm, thập phần kinh ngạc.

Bởi vì thứ y câu lên cư nhiên không phải cá, mà là một con rồng.

Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương.

Tiểu Cố ngồi xuống, sờ sờ ngực Thích Thiếu Thương, vẫn còn hơi ấm.

Y xốc người lên, loạng choạng cõng về nhà.

Tiểu Cố bị đám lão hòa thượng đồng hóa, biết cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa?

Đương nhiên không phải!

Y chỉ là cảm thấy Thích Thiếu Thương đến được nơi này, vậy dưới nước khẳng định có đường ra ngoài.

Y phải cứu tỉnh người đó, hỏi rõ đường đi.

Y đặt Thích Thiếu Thương lên giường, lột sạch y phục, sau đó kiểm tra tình trạng của đối phương.

Cuối cùng Tiểu Cố kết luận, Thích Thiếu Thương do bị thương ở hông, mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê bất tỉnh.

Y băng bó vết thương cho hắn, sau đó lên núi hái thuốc.

Tiểu Cố ngụ ở vách núi sau chùa.

— Tận cùng vách núi là vực thẳm, cho nên các lão hòa thượng tuyệt không lo ngại Tiểu Cố sẽ bỏ trốn.

Ngay khi Tiểu Cố vừa đi hái thuốc, Thích Thiếu Thương tỉnh lại.

Không phải tỉnh vì đau, mà là tỉnh vì đói, bởi vì hắn đã ba ngày ba đêm chưa ăn cơm.

Toàn thân hắn suy yếu vô lực, chỉ có thể mở to mắt quan sát xung quanh.

Căn phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, khắp nơi tràn ngập mùi cỏ xanh, thật mê người.

Thích Thiếu Thương nghĩ, chẳng lẽ mình được một vị thần tiên tỷ tỷ nào đó ẩn cư trong núi cứu?

Hắn thiên mã hành không suy diễn lung tung một trận, sau đó cũng không suy diễn nổi nữa.

Bởi vì bụng hắn kêu rột rột, càng réo càng lợi hại.

Chủ nhân sao vẫn chưa về?

Thích Thiếu Thương đói quá hóa liều, giãy dụa bò lên.

Trong phòng có bếp, trên bếp có lửa, ngoài phòng có chum, trong chum có cá.

Hơn nữa không phải cá vàng, chỉ là cá bình thường.

Cá bình thường đương nhiên sẽ không phải nuôi để ngắm, mà là nuôi để ăn.

Thích Thiếu Thương cảm thấy suy luận của mình rất hợp lý, vì thế thò tay bắt một con cá, khai đao xử trảm.

Tiểu Cố về rồi.

Y còn chưa vào tới nhà đã nghe mùi.

Mùi cá nướng!

Tiểu Cố vội chạy thật nhanh.

Tiểu Cố đẩy cửa liền thấy trên bàn có đĩa, trên đĩa có cá, lập tức trợn tròn hai mắt.

“Tội Lỗi! Tội Lỗi!” Trên mặt y lộ ra biểu tình đau đớn vô hạn.

Sau đó y lập tức chạy đến chum nước, nhìn vào chum.

Cũng may trong chum vẫn còn một con.

“Thiện Tai! Thiện Tai!” Trên mặt y lại lộ ra biểu tình vui mừng vô hạn.

Thích Thiếu Thương bị dọa hết hồn.

Bởi vì người này cư nhiên giống Cố Tích Triều y như đúc!

Bất quá chắc chắn không phải Cố Tích Triều, nếu đây mà là Cố Tích Triều, hắn sẽ móc mắt mình ra!

Thích Thiếu Thương lắp bắp nói: “Vị…… vị thư sinh này, xưng hô thế nào?”

Tiểu Cố liếc hắn một cái, thầm mắng: Thích Thiếu Thương, não ngươi bị úng thủy?

Y có bài có bản nói: “Tại hạ Cố Tích Triều!”

Thích Thiếu Thương nuốt nước miếng, may quá, lời thề độc đó mình không có nói ra miệng.

Kể từ thật lâu thật lâu trước kia, hễ nhắc đến Cố Tích Triều, hắn đều không dùng miệng thề độc nữa.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Huống chi là ngàn dặm chạy trốn.

“Cố Tích Triều, sao ngươi lại ở đây?”

Tiểu Cố đơn giản rõ ràng thuật lại một lần những gì mình gặp phải cho hắn nghe, sau đó nhìn hắn.

“Thích Thiếu Thương, ngươi làm sao từ dưới nước đến nơi này?”

Thích Thiếu Thương quần áo còn ướt, trên người trần trụi phủ một tấm chăn mỏng, bụng lại đói đến lép kẹp.

Hắn nhịn không được nói: “Chúng ta ăn cơm trước có được không? Cơm nước xong ta nói cho ngươi hay.”

Nhắc tới “ăn”, Tiểu Cố lại bùng lửa giận.

“Ngươi dám làm thịt cá của ta? Đó là ‘Tội Lỗi’! Ngươi biết không?”

Thích Thiếu Thương chớp chớp mắt, dùng nhãn thần vạn phần khó hiểu nhìn Tiểu Cố.

“Trước kia lúc chúng ta giết cá nhắm rượu, sao không thấy ngươi nương tay?”

Tiểu Cố cũng lười giải thích với hắn, phất tay, “Ngươi ăn đi!”

Tiểu Cố xưa nay luôn rộng rãi, người chết hắn cũng tập không nhớ không thương, huống chi là cá chết?

Thích Thiếu Thương chén xong “Tội Lỗi”, vẫn chưa no, ánh mắt bắt đầu phiêu tới chum nước.

Tiểu Cố vội tìm vài cái bánh bao nhét cho hắn.

Trừng hắn ăn xong, Tiểu Cố lập tức hỏi.

“Bây giờ nói được chưa? Ngươi từ đâu đến đây?”

“Cái hồ này thông với con sông ngầm dưới lòng đất, ta bơi dọc theo sông ngầm, sau đó xuôi dòng dạt đến tận đây.”

“Sông ngầm? Dài bao nhiêu?”

“Chừng bốn năm dặm.”

“Bốn năm dặm?! Ngươi làm sao thở?”

“Ngươi có nghe qua rồng ở dưới nước còn phải thở bao giờ chưa?”

Tiểu Cố bờ ngực phập phồng kịch liệt, “Ngươi có thể hô hấp dưới nước?” Y không tin!

Thích Thiếu Thương gật đầu, “Bằng không trước khi ngươi câu ta lên, ta đã chết đuối lâu rồi.”

Tiểu Cố thất vọng, y vốn tưởng rằng tìm được đường trong nước sẽ có thể ra ngoài, xem ra y lại không thể đi đường này.

Tiểu Cố đứng lên, cau mày đi tới đi lui.

Thích Thiếu Thương an ủi: “Hay là để ta nói với đám hòa thượng, thả ngươi đi?”

Tiểu Cố thật sâu nhìn hắn một cái, thở dài, “Ngươi dưỡng thương xong rồi tính!”

Y hốt nắm thuốc hái được đem sắc, sắc xong bưng tới.

“Uống nhanh lên! Nếu ngươi chết, ta có lẽ cả đời cũng không thoát được.”

Thích Thiếu Thương thấy thế nào y cũng không giống Cố Tích Triều năm xưa.

“Đám hòa thượng này ở đâu ra vậy? Sao ta chưa bao giờ nghe nhắc tới?”

“Trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều,” Tiểu Cố lửa hận công tâm, “Nói không chừng còn là yêu quái.”

“Bọn họ không phải muốn ngươi phóng hạ đồ đao lập địa thành phật sao? Ta thấy ngươi hiện tại — khụ khụ — cũng rất ấy ấy, tại sao bọn họ vẫn không chịu thả ngươi?”

Tiểu Cố âm u nhìn Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương run lên, lập tức cảm thấy Cố Tích Triều năm xưa đã trở lại.

Hắn bưng bát thuốc, một hơi uống cạn.

Màn đêm buông xuống.

Tiểu Cố hỏi Thích Thiếu Thương: “Ngươi muốn sang bên kia ngủ với hòa thượng? Hay là ở đây ngủ với ta?”

Thích Thiếu Thương lại nuốt một ngụm nước miếng.

Giờ thì hắn đã hiểu, Cố Tích Triều bởi vì quá lâu không nói chuyện với người bình thường, cho nên hiện tại lối nói chuyện cũng có điểm không bình thường.

Thật ra cũng không phải không bình thường, mà là quá rút gọn đến mức trắng trợn.

“Ách, ta ngủ với ngươi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng muốn tát mình một bạt tai.

— Thích Thiếu Thương, ngươi thế nào cũng trắng trợn y như Cố Tích Triều?

Hai người lên giường.

Một người bên đông, một người bên tây.

Thông cảm cho Thích Thiếu Thương thân mang thương tích, Tiểu Cố còn nhường hắn thêm một chút vị trí.

Ngủ đến nửa đêm, Thích Thiếu Thương phát hiện trên giường trống không.

Hắn nghĩ nghĩ, xuống giường, ra khỏi phòng, đi tới hồ nước.

Mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, lát sau, một bóng đen đột ngột từ trong nước lao ra.

Ào một tiếng.

Thích Thiếu Thương đứng quá gần, bị nước văng đầy mặt.

Hắn lau mặt.

“Cố Tích Triều, nín thở vô dụng. Nếu ngươi muốn học hô hấp dưới nước, ta có thể dạy…… dạy ngươi……”

Hắn vừa nói vừa nhìn Tiểu Cố ướt sũng xích lõa từ trong nước đi ra, dưới ánh trăng da thịt trắng đến chói mắt.

Thích Thiếu Thương lại nuốt một ngụm nước miếng.

Hắn lại hiểu thêm một chuyện.

Cố Tích Triều không chỉ ngôn từ ngắn gọn, ngay cả hành vi cũng đơn giản lưu loát hẳn hoi.

Chẳng lẽ đây là cái Phật giáo gọi là “Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhiễm trần ai”?

Quả nhiên không uổng ba năm chung sống với hòa thượng!

Tiểu Cố mặc y phục xong, ngồi trên cỏ, nghiêng đầu nhìn Thích Thiếu Thương.

“Tại sao ta phải theo ngươi học?”

Vấn đề này có gì đáng trả lời? Thích Thiếu Thương thầm nghĩ.

“Bởi vì chỉ có ta mới biết a!”

“Tại sao ta phải học?”

Vấn đề này càng kỳ quái!

“Ngươi không muốn học hô hấp trong nước, mắc gì đêm hôm khuya khoắc nhảy xuống hồ?”

“Tắm rửa!” Tiểu Cố phun ra hai chữ, đứng lên đi về.

Thích Thiếu Thương nhìn mặt hồ vẫn chưa yên sóng, bỗng dưng cảm thấy Cố Tích Triều cũng không hẳn “bản lai vô nhất vật, hà xứ nhiễm trần ai”, khó trách đám lão trọc không chịu để y đi.

Thích Thiếu Thương quay về phòng, Tiểu Cố đã ngủ, chiếm một mảnh giường rộng lớn.

Thích Thiếu Thương nhấc tay y, nhính ra chút chỗ cho mình nằm xuống.

Không được bao lâu, Tiểu Cố lại chiếm cứ hơn phân nửa chiếc giường.

Thích Thiếu Thương bị chèn ép tới nhíu mày, thầm nghĩ gia hỏa này từ lúc nào ngủ đến hào phóng mà xấu nết như vậy?

Bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, người tập võ kể cả khi ngủ cũng sẽ đề phòng, huống chi mình còn là kẻ thù của Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều sao có thể toàn vô cảnh giác như thế?

Chẳng lẽ hắn không sợ mình gây bất lợi?

Thích Thiếu Thương cẩn thận quan sát khuôn mặt của Cố Tích Triều, lại nuốt một ngụm nước miếng —

Hắn lặng lẽ đứng lên đi uống một chén nước.

Hôm sau, Thích Thiếu Thương thức giấc, phát hiện Cố Tích Triều đã không còn.

Trên bàn đặt một chén thuốc, với hai cái bánh bao.

Hắn uống thuốc ăn điểm tâm xong, ra ngoài nhìn nhìn chum nước.

Trong chum giờ chỉ còn một con cá.

Hiện tại Thích Thiếu Thương đã biết con cá này đại danh là “Thiện Tai”.

“Thiện Tai Thiện Tai! Tội Lỗi đi rồi, ngươi cô đơn lắm phải không?”

Thiện Tai sống lâu trong thâm sơn cổ tự, có điểm thành tinh, cư nhiên nhận ra Thích Thiếu Thương, vung đuôi tát nước đầy đầu hắn.

Thích Thiếu Thương đương nhiên sẽ không chấp nhất một con cá, hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm đại hòa thượng.

Tiểu Cố lúc này đang ở đâu?

Tiểu Cố vẫn theo thường lệ, ở bên hồ “câu cá”.

Y ngồi xếp bằng trên tảng đá ven hồ, hai mắt khép hờ, không hề nhúc nhích.

Lúc Thích Thiếu Thương tìm đến y, cảm thấy Cố Tích Triều thật giống — một pho tượng phật?

Quả thật bát phong bất động, trần ai bất nhiễm, minh bạch thấu triệt.

Đặc biệt dưới nền nước biếc non xanh, chim kêu hoa nở, quả thật đẹp đến khiến người rơi lệ.

Đương nhiên, bề ngoài con người ta luôn lừa tình như thế.

Thích Thiếu Thương nếu thực sự tin rằng Cố Tích Triều lập địa thành phật, thì hắn đúng là con cá ngu.

Tiểu Cố rõ ràng đang luyện công, hơn nữa đã luyện đến nhập thần.

Trong đầu hắn quanh quẩn một ý niệm:

Thảo nào Cố Tích Triều tối ngủ không chút đề phòng, hóa ra võ công hắn chẳng những khôi phục, mà còn tinh tiến vượt bậc.

Bất luận kẻ nào muốn đánh lén người này, đều là trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Mình mấy năm nay gian gian khổ khổ ngày đêm rèn luyện, còn cho rằng võ công cuối cùng cũng siêu việt hơn Cố Tích Triều một đoạn xa.

Hiện tại xem ra, hai người nếu đấu nhau, thắng bại vẫn không nói trước được.

Thích Thiếu Thương cảm thấy thật áp lực, nhưng cũng có chút tự đắc:

Ít nhất ở dưới nước Cố Tích Triều không phải đối thủ của mình.

Tiểu Cố không mở mắt, mà mở miệng: “Ngươi đi tìm đám hòa thượng đó?”

Thích Thiếu Thương gật gật đầu, “Ân.”

Tiểu Cố diện vô biểu tình, “Thế nào?”

Thích Thiếu Thương thở dài, “Ngươi nói đúng, bọn họ có lẽ là yêu quái thật rồi.”

Khẩu khí hắn rất thất bại.

Tiểu Cố quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt bị thiệt thòi của hắn.

Đánh không lại, giảng không xong, giở thủ đoạn cũng không được, xem ra Thích Thiếu Thương bản lĩnh cũng chẳng cao hơn mình.

Tiểu Cố rốt cuộc lấy lại cân bằng tâm lý.

Bất quá Tiểu Cố chung quy vẫn biết cảm kích.

“Thương thế ngươi còn chưa khỏi hẳn, chạy lung tung làm gì?”

“Đến giúp ngươi câu cá. Ngại quá, ăn mất Tội Lỗi của ngươi, ta không biết cá ngươi câu không phải để ăn.”

Tiểu Cố không hé răng, tay đột nhiên dùng sức, một con cá bị y câu lên, ném bên bờ.

Tiểu Cố đi qua, lấy móc câu trong miệng cá.

Lần này móc câu cư nhiên cong.

Lần này Tiểu Cố cư nhiên thật sự câu cá.

“Cá không ăn chẳng lẽ để ngắm?”

Tiểu Cố hừ một tiếng.

Bữa trưa Thích Thiếu Thương lại được ăn cá.

Tiểu Cố làm cá ngon hơn nhiều so với hắn làm.

Tiểu Cố cứng nhắc nói: “Mau ăn!”

“Ngươi không ăn?”

Tiểu Cố diện vô biểu tình, “Ngày nào cũng ăn, ngán.”

Buổi chiều Tiểu Cố lại lên núi hái thuốc.

Thích Thiếu Thương cách một đoạn khá xa lén lút theo đuôi.

Tiểu Cố hái thuốc xong, đi đến bên bờ vực, ngồi thơ thẩn.

Vách núi cao muốn chết, phía dưới một mảnh mây mù lượn lờ.

Thích Thiếu Thương từ xa xa, không thấy rõ mặt y, chỉ nhìn đến tay áo y phiêu phiêu, như thể không có trọng lượng, sẽ bay đi bất cứ lúc nào.

Trái tim Thích Thiếu Thương cũng giống như mất hết trọng lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi theo.

Tiểu Cố đương nhiên không thể bay đi.

Y chỉ ngồi một hồi rồi quay về.

Về sắc thuốc cho Thích Thiếu Thương.

Ba ngày trôi qua, Thích Thiếu Thương cảm thấy mình đã khỏe lại.

Hắn nói với Tiểu Cố: “Ta dạy ngươi làm sao hô hấp dưới nước nhé.”

Không đợi Tiểu Cố mở miệng, hắn đã nắm tay người ta, nhanh nhảu kéo đến bờ hồ.

Thích Thiếu Thương cấp tốc cởi quần áo, nhảy xuống nước, sau đó ngoi lên nửa thân trên, vẫy vẫy tay.

“Xuống đây!” Sau đó lại mất dạng.

Tiểu Cố do dự một lát, từ từ bước xuống hồ.

Không cởi y sam.

Không phải tắm rửa, không cần cởi.

Tiểu Cố biết bơi, y ở trong nước mở to mắt, thấy được Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương dưới nước thoạt nhìn không khác gì trên bờ.

Vẫn thoải mái tự tại như thường.

Hắn bơi qua bơi lại như một con cá.

Con cá bự đó vươn tay, bắt lấy cánh tay Tiểu Cố, sau đó gỡ đai lưng y.

Tiểu Cố vùng vẫy.

Ở dưới nước y không phải đối thủ của Thích Thiếu Thương, nháy mắt đã bị lột sạch đồ.

Tiểu Cố trong lòng buồn bực, chẳng lẽ Thích Thiếu Thương đang trả thù mình từng lột đồ hắn? Nhưng mà mình làm vậy là cứu hắn a!

Thích Thiếu Thương ngoi đầu, mặt mày sũng nước.

“Muốn học hô hấp dưới nước, đầu tiên phải xem mình như một con cá, ngươi có thấy con cá nào mặc quần áo chưa?”

Biểu tình hắn rất nghiêm túc.

Tiểu Cố chỉ chỉ hắn.

“Lúc ta câu ngươi lên ngươi vẫn mặc y phục đầy đủ.”

“Chờ ngươi học xong, mặc hay không mặc đều như nhau.”

Thích Thiếu Thương biểu tình vẫn rất nghiêm túc.

Tiểu Cố chớp chớp mắt, cảm thấy cũng có lý.

Thích Thiếu Thương tiếp tục dạy y.

Hai người lặn dưới hồ, bơi qua bơi lại.

“Phải nhớ, xem mình như một con cá, từ nhỏ đã sống trong nước ……”

“Đừng lúc nào cũng nghĩ dùng mũi để thở……”

“Thả lỏng, mỗi một lỗ chân lông đều phải mở ra……”

“Như cá gặp nước, như cá gặp nước ngươi hiểu chưa……”

Như cá gặp nước Tiểu Cố đương nhiên hiểu, nhưng làm sao để hô hấp như cá gặp nước y không biết.

Thích Thiếu Thương cũng giảng không rõ lắm.

Sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành do cá nhân.

Có một số việc vốn chỉ có thể dựa vào tự thân lĩnh ngộ.

Vài ngày trôi qua, Tiểu Cố ở dưới nước ngâm đến sắp tróc da, vẫn không giống như cá gặp nước.

Thích Thiếu Thương cũng sắp bó tay.

Chẳng lẽ hô hấp dưới nước là thiên bẩm? Học không được?

Hắn không tin, Tiểu Cố cũng không phục.

Hai người tiếp tục xuống nước.

Lần này khi Tiểu Cố chịu hết nổi muốn ngoi lên hít thở không khí, Thích Thiếu Thương gắt gao đè y lại.

Tiểu Cố ở dưới thân hắn liều mạng giãy dụa, như một con cá mắc cạn.

Thích Thiếu Thương níu chặt không buông, thành công phát hiện Tiểu Cố rốt cuộc không giãy nữa — ngất xỉu luôn rồi!

Thích Thiếu Thương cuống cuồng ôm Tiểu Cố bơi lên, đưa đến bờ, vừa ấn ngực vừa vỗ lưng.

Tiểu Cố vẫn không tỉnh lại.

Thích Thiếu Thương hoảng, nắm mũi Tiểu Cố, cúi xuống truyền khí.

Môi Tiểu Cố rất lạnh, cũng rất mềm.

Thích Thiếu Thương cảm thấy trái tim mình cơ hồ ngừng đập.

Tiểu Cố rốt cuộc mở mắt.

“Thích Thiếu Thương, ngươi nặng quá……” Y hữu khí vô lực nói.

Thích Thiếu Thương vội bật dậy, vơ lấy một cái áo che chắn hạ thân của mình.

May mà Tiểu Cố không phát hiện.

Thích Thiếu Thương linh quang chợt lóe.

“Ta có cách rồi!”

“Cách gì?”

“Ách……” Thích Thiếu Thương bỗng nhiên cảm thấy không tiện nói cho lắm.

“Chuyện này…… Như cá gặp nước, ngươi tưởng tượng một chút, chính là loại cảm giác đó đó — ngươi hiểu không?”

Tiểu Cố lắc đầu, “Cảm giác đó đó là cảm giác gì?”

Thích Thiếu Thương mặt dày mày dạn, “Thì chính là cảm giác lúc ngươi với lão bà của ngươi động phòng hoa chúc.”

Tiểu Cố đã hiểu, còn không hiểu nữa thì không phải nam nhân.

Y hiểu ý tứ của Thích Thiếu Thương, nhưng cảm giác động phòng hoa chúc, y không hiểu.

Chưa từng trải qua chuyện ấy thì làm sao hiểu?

Sắc mặt liền âm trầm, “Nếu ngươi ngoan ngoãn để ta giết, ta khẳng định hiểu ngay lập tức!”

Thích Thiếu Thương kinh ngạc, vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ.

Hóa ra Tiểu Cố không hiểu, vậy làm sao bây giờ?

Bản thân Thích Thiếu Thương rất am hiểu, nhưng loại sự tình chỉ có thể thân dạy, chứ không thể ngôn truyền.

Tiểu Cố lại xuống nước, bì bà bì bõm dưới nước.

Thích Thiếu Thương thở dài, cũng xuống theo, tiếp tục dạy.

“Không cần dùng sức, chân khí đừng vận chuyển quá nhanh……”

“Xoay người không phải dùng tay, mà dùng bả vai……”

“Chân phải thế này, không được như vậy……”

Tiểu Cố dần dần có thể ở dưới nước lâu hơn một tí, nhưng muốn bơi một mạch bốn năm dặm thì vẫn còn kém quá xa.

Tiểu Cố vẫn là người, không phải cá.

Thích Thiếu Thương thương thế đã khỏi hẳn.

Hắn lại đi tìm đám lão hòa thượng một lần, lại một lần đội mưa mà về.

Các lão hòa thượng trung trinh biểu thị: Cố Tích Triều ác nghiệp quá nặng, sát tính chưa thanh, không thể thả đi.

Thích Thiếu Thương thiếu chút nữa buột miệng mắng tục.

— Phó Tông Thư Hoàng Kim Lân tội ác càng chồng chất, sao các người không đi độ hóa bọn họ?

— Người trên giang hồ có ai không có sát tính? Chẳng lẽ phải rửa cổ chờ người ta tới chém?

Lão hòa thượng cười meo meo.

— Thí chủ, chẳng lẽ trong lòng ngươi đã vô thù vô hận?

Thích Thiếu Thương càng tức giận.

— Đó là chuyện của ta, liên quan gì các người?

Lão hòa thượng tiếp tục cười meo meo.

— A di đà phật, thiện tai thiện tai.

Thích Thiếu Thương chán nản quay về, nhìn thấy “Thiện Tai” trong chum nước, mắt lộ hung quang.

Tiểu Cố cũng đang ở bên chum ngắm “Thiện Tai”, bất quá y chỉ muốn nắm bắt như cá gặp nước là thế nào.

Mấy ngày nay thân thể y không hề ráo nước, vẫn luôn ướt đẫm, ngâm đến da cũng trắng thêm một lớp.

Thích Thiếu Thương nhìn y, trong lòng không rõ tư vị.

Hắn thò tay vớt “Thiện Tai” ra.

“Ngươi cứ nhìn nó như vậy là không được.”

“Thiện Tai” giãy đành đạch trong tay hắn.

Tiểu Cố vội cứu “Thiện Tai” về, “Bất luận thế nào, ta nhất định phải rời khỏi nơi này.”

Thích Thiếu Thương giật lại “Thiện Tai”, “Trừ phi ngươi biến thành nó.”

Tiểu Cố vươn hai ngón tay, đáp lên cổ tay Thích Thiếu Thương, giống như một khối than lửa.

Thích Thiếu Thương cánh tay run lên, “Thiện Tai” rơi tõm vào chum nước.

“Như cá gặp nước thôi chứ gì? Ngươi làm sao biết ta học không được?” Tiểu Cố liếc hắn một cái.

Đoạn phủi phủi tay, đi nấu cơm.

Buổi tối tới giờ ngủ, hai người vẫn theo thường lệ ngủ chung với nhau.

Đêm nay trăng rất sáng, chiếu đến Thích Thiếu Thương ngủ không được.

Hắn quay đầu nhìn Tiểu Cố, thầm nghĩ mặc kệ thế nào mình nhất định cũng phải dẫn gia hỏa này đi.

Nếu không được, mình cũng không đi.

Đúng lúc này, Tiểu Cố bỗng nhiên mở mắt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Tiểu Cố sâu lắng khó tả, dường như còn sâu hơn cả hồ nước ngoài kia.

Thích Thiếu Thương dưới nước còn tự tại hơn trên bờ, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên mất tự tại.

Nhịp tim hắn không ngừng tăng tốc, dần dần có chút hô hấp không thông.

Tiểu Cố thấp giọng nói: “Tim ngươi đập rất nhanh.”

Tay y cũng chạm đến ngực Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương không dám manh động, sợ hễ động sẽ không khống chế được nữa.

Hắn không phải một kẻ vô tình.

— Thương tâm vì tình tuyệt vì tình, vạn nhất vô tình không sống được.

Hắn là một người thỉnh thoảng sẽ điên cuồng.

— chung thân chưa hẳn cuồng đến lão, nếu cuồng nhất thời mặc sức cuồng.

Song song đó hắn cũng rất kiêu ngạo.

— Đa tình không phải chuyện một người, nếu người vô tâm ta bỏ cuộc.

Hắn có thể đa tình, có thể điên cuồng, thế nhưng, đối phương là hữu ý hay vô tâm?

Tiểu Cố lại thấp giọng nói: “Như cá gặp nước, rốt cuộc là cảm giác gì?”

Thích Thiếu Thương còn không hiểu nữa thì đúng là một con cá ngu, cũng may hắn đã sớm vượt long môn thành tinh rồi.

Hắn lập tức nhào tới.

Tiểu Cố lại ở dưới thân hắn liều mạng giãy dụa, giống như một con cá.

Bởi vì tình huống không giống như Tiểu Cố tưởng tượng ban đầu, hơn nữa còn khác rất xa, khác một trời một vực.

Bởi vì y cảm thấy võ công mình đã cao hơn Thích Thiếu Thương, dù thế nào cũng không phải…… làm bên chịu thiệt.

Y ngàn vạn lần không ngờ tới không chỉ ở dưới nước mình không phải đối thủ của Thích Thiếu Thương, mà ở một lĩnh vực khác mình cũng không phải.

Ánh trăng như sóng, liễm diễm khắp phòng.

Thích Thiếu Thương thanh âm rất thấp, rất mê người.

“Thả lỏng……”

“Xem mình như một con cá…… trong nước……”

“Không cần dùng sức……”

“Chân phải thế này……”

Tiểu Cố muốn khóc, y cảm thấy mình như cá trên thớt sắp bị mổ thành hai nửa thì đúng hơn.

Y nhớ tới “Tội Lỗi” chết thảm dưới tay Thích Thiếu Thương, không khỏi bật ra một câu, “Tội Lỗi……”

Thích Thiếu Thương đáp lại một câu, “Thiện tai”. ( =))))) )

“Thiện Tai” tựa hồ nghe thấy, ở trong chum vẫy đuôi, tõm tõm tõm.

Sự thật chứng minh, Thích Thiếu Thương không chỉ lợi hại dưới nước, ở một lĩnh vực khác cũng rất lợi hại.

Tiểu Cố nhìn trăng, mơ mơ màng màng nghĩ:

Loại cảm giác sảng khoái lâm ly, mỗi một lỗ chân lông đều mở ra hô hấp này, chính là cá gặp nước ư?

Hôm nay không bao lâu, Tiểu Cố đã học được cách hô hấp dưới nước.

Có lẽ bởi vì y rốt cục hiểu ra cái gì là như cá gặp nước.

Có lẽ bởi vì thiên phú hô hấp dưới nước của Thích Thiếu Thương thông qua phương thức thần bí nào đó truyền cho y.

Có lẽ bởi vì y kiền thành khẩn cầu, đến sỏi đá cũng rung động.

Tóm lại là Tiểu Cố học được rồi.

Hai người chọn một đêm nguyệt hắc phong cao, lén lút tới hồ nước đào tẩu.

Trước khi đi, theo ý Tiểu Cố, dù thế nào cũng phải để lại chút kỷ niệm cho đám lão hòa thượng.

Thích Thiếu Thương dùng que cời vẽ lên tường vài cái đầu trọc bóng lưỡng, lại vẽ hai người nho nhỏ tay trong tay.

Chính giữa viết hai chữ — Tạm biệt!

Tài vẽ không kém gì Mã Chưởng Quỹ.

“Thiện Tai” cũng được thả về hồ.

Hai người một cá bơi dưới sông ngầm tối đen.

Dòng sông ngầm này kỳ thực là chi lưu của một con sông lớn, nhưng Thích Thiếu Thương không biết.

Cho nên khi hắn bơi ra khỏi sông ngầm, phát hiện Tiểu Cố đã mất tăm.

Thích Thiếu Thương không biết Tiểu Cố trong bóng tối đã bơi đến một lối ra khác, còn tưởng y xảy ra chuyện.

Hắn lập tức xoay người, trở lại sông ngầm tìm tới tìm lui.

Hắn phát hiện một lối ra khác, nhưng Tiểu Cố cũng không có ở đó.

Tiểu Cố đi rồi? Hay là giống như mình quay lại tìm?

Thích Thiếu Thương ở đầu ra chờ thật lâu cũng không thấy Tiểu Cố.

Hắn thở dài, nói với “Thiện Tai” — “Thiện Tai” cư nhiên một đường đi theo hắn.

“Ngươi theo ta làm gì? Ngươi chưa nghe qua ‘Tương nhu dĩ mạt, không bằng tương vong vu giang hồ’ sao?”

“Tuy rằng chúng ta từng tương nhu dĩ mạt……” Hắn nhớ tới khoảng thời gian mình “tương nhu dĩ mạt” với Tiểu Cố.

[Tương nhu dĩ mạt bất nhược tương vong vu giang hồ:

 Xuất xứ: Trang tử. Đại tông sĩ.

 Điển cố: Có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động, Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, tình huống lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có thiên địa thuộc về bản thân chúng, cuối cùng, bọn chúng quên mất dòng sông. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.]

“Tuy rằng chúng ta từng như cá gặp nước……” Hắn nhớ tới lúc cùng Tiểu Cố “như cá gặp nước”.

Nhưng lòng người khó dò, nếu đối phương muốn quên, ngươi không chịu quên cũng có ích gì?

Thích Thiếu Thương hạ quyết tâm, phất tay đuổi “Thiện Tai” đi.

“Nếu đã thoát ra, không bằng tương vong vu giang hồ đi.”

Lúc này hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười.

“Thích Thiếu Thương, ngươi muốn tương vong vu giang hồ với ai?”

Thích Thiếu Thương quay lại, chỉ thấy Tiểu Cố ngồi vắt vẻo trên tảng đá lớn, cúi đầu nhìn hắn.

Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn y.

“Với ai? Với con cá ngốc này chứ ai!”

“Thiện Tai” rất tức giận, tát nước vô mặt hắn, ngoe nguẩy đuôi bơi đi.

Thích Thiếu Thương nhún người nhảy lên tảng đá cao cao, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Cố.

Hắn không biết Tiểu Cố nãy giờ vẫn luôn ở đây hay là mới quay lại sau này, bất quá không sao cả.

Tóm lại hiện tại Tiểu Cố đang ở bên hắn.

Còn đang cười.

“Đúng là một con cá ngu ngốc!”

HOÀN

Advertisements

17 thoughts on “[Thích Cố][Đoản văn] Ngư

  1. haha…..truyện dễ thương vô cùng….đọc cười muốn chết……haha….hòa thượng thành tinh…
    Còn bb thì ôi thôi lợi dụng….lợi dụng mn không biết bơi lột đồ người ta….xong còn ăn luôn không bỏ xương……hahaha……

    • Ừa cái này là manh văn mà, Tiểu Cố cưng hén, gì mà tội lỗi với thiện tai, để người ta ăn mình đã rồi tự nói tội lỗi =)) Bb trong này rành rành là phúc hắc nha, còn đắc tội mấy lần với con Thiện Tai =))))

  2. Cố mỹ nhân dễ shuong quá đi ạ! Thích cái cách mn tế nhị mời gọi anh bb ^^ iem là iem cảm thấy con cá thiện tai rất có cá tính =]]

  3. Ôi trời ơi, Tội Lỗi Tội Lỗi.

    Thiện Tai Thiện Tai a!

    Tiểu Cố ở với 1 đám yêu quái, riết rồi đầu óc cũng thiệt “hoang dã phóng khoáng” a! =))))))

    Đến nỗi bị ăn sạch sẽ, ăn đến “như cá gặp nước……à không, như cá trên thớt” luôn =))))))

    Tên BB này đúng là bỉ vô đối mà.

    • Đọc lại vẫn phải cảm khái, hí hí, đoản này dễ thương ghê :”> Tiểu Cố ở trong núi riết thành tiên, bb phải mặt dày kéo về trần gian thôi =)))) Bỉ công của năm xem ra không ai giành nổi từ tay bb =)))

      • BB dù có vào CLB bỉ cũng sẽ đứng số 1 thôi a. Ôi ta vẫn mắc cười hai con cá thành tinh, à không, chắc có mỗi Thiện Tai thành tinh thôi. =))))))

        Mỹ nhân thành tiên rồi nên ngây thơ ra sao? Mà đang làm chuyện đó cũng nhớ đến con Tội Lỗi được?

        Mà vấn đề chính là, tại sao mỹ nhân lại đặt tên 2 con cá là Tội Lỗi & Thiện Tai nha!? =))))))))

        Chậc, đọc xong hơi bị nhiều nghi vấn nha. =))

      • Vấn đề mỹ nhân đặt tên hai con cá được tác giả giải thích là lấy cảm hứng từ nơi ở, đôi khi không cần nghĩ mỹ nhân quá thông minh, thỉnh thoảng đơn giản ngây thơ cũng là một manh điểm =))))
        Đang làm chuyện đó nhớ đến con Tội Lỗi là vì nó chết trên thớt dưới đao của BB, giống tình trạng của mỹ nhân lúc này, mỹ nhân đây là cảm khái vì đồng cảnh ngộ =))) Thế này có tính là tạm giải quyết vài nghi vấn của Hải chưa *đá lông nheo*

      • =))))) Vậy nàng lên phường đăng ký đổi tên đi. Nhớ lập bàn thờ cúng ông bà trước. À chừng nào mở tiệc nhớ gửi thiệp mời ta nha. XD

        [ Nói nghe cứ như thật =)) ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s