Thanh xà – Đệ thập lục chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ thập lục chương – Nguyên lai thanh xà

Nhớ tới lời của Anh tử trước khi chết, Thiết Thủ liền không đành tâm: “Nếu rơi vào tay Nam Độ, e rằng khó tránh số phận hôi phi yên diệt, các người thật sự muốn đối đãi Cố Tích Triều như vậy sao?” Nhân loại luôn miệng nói tri ân báo đáp, nếu làm thế thì có khác gì cầm thú.

——

“Lôi huynh, ở tửu quán tại sao huynh đột nhiên xuất thủ với Cố Tích Triều?” Thích Thiếu Thương có việc phải ra ngoài, Cố Tích Triều ở trong đại trướng xử lý sự vụ. Thiết Thủ đi tới khách trướng phu phụ Lôi Quyển tạm trú, biểu tình ngưng trọng không hề vong vo, hỏi thẳng.

“Thiết nhị gia cho là tại sao?” Mời Thiết Thủ ngồi, Lôi Quyển ngữ điệu bình thản, theo thói quen hơi cụp mắt không để người nhìn thấu suy nghĩ: “Lúc đó ta đã nói là thử thôi mà.”

Khẽ lắc đầu, Thiết Thủ có thể khẳng định từ trên người Cố Tích Triều hắn nghe thấy làn lãnh hương thoang thoảng giống hệt mùi thơm ngày trước khi thanh ảnh xuất hiện ở huyện Biện Dương, chỉ là không biết giữa hai người có liên quan gì. Một chưởng của Lôi Quyển quá quỷ dị, không có nửa điểm tương tự Thiên Hạ Hữu Tuyết nổi danh, hơn nữa biểu tình của hắn cũng rất quái lạ. Sau đó Thiết Thủ âm thầm trở lại Kỳ Đình tỉ mỉ quan sát chưởng ấn Lôi Quyển lưu lại trên cây cột. Nói thế nào đây? Hắn từng thấy bùa chú trong tay Nam Độ, càng xem càng xác định đó kỳ thực là một loại chú văn. Liên tưởng tới kỳ ngộ ở huyện Biện Dương, một luồng hàn khí xộc thẳng lên chân tóc, hắn phải tìm Lôi Quyển hỏi cho ra lẽ. Lúc này thấy đối phương có ý giấu diếm, bèn trầm giọng nói: “Ta nhớ một vị thúc phụ của huynh là đạo nhân ở Cửu Hoa sơn Vân Thiên quan.”

Biết hắn đã nhìn ra manh mối, Lôi Quyển trong lòng thở dài. Cũng không lập tức trả lời hắn, mà quay sang Thẩm Biên Nhi đang tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: “Biên Nhi, muội còn nhớ ngày chúng ta mới quen không?”

Thẩm Biên Nhi gật đầu, đó là ngày nàng gặp được chân mệnh của đời mình, làm sao quên được.

Lôi Quyển cười khổ, trong ngữ điệu xưa nay cứng nhắc ẩn chứa một tia áy náy: “Ta vẫn luôn giấu một chuyện không cho muội biết, kỳ thực gã lưu manh sỗ sàng trêu ghẹo muội là một con hoàng lang tinh có đạo hạnh hóa thành hình người.”

“Cái gì?” Thẩm Biên Nhi không dám tin trừng to mắt: Nam nhân đó tuy biểu tình ngả ngớn nhưng bề ngoài cũng coi như anh tuấn tiêu sái, cư nhiên là yêu quái?

“Đúng vậy.” Lôi Quyển gật đầu khẳng định, lại nhìn Thiết Thủ, chậm rãi mở miệng: “Nhị gia nói không sai, tam thúc ta chính là đạo sĩ ở Cửu Hoa sơn. Tám năm trước ông ấy ngẫu nhiên xuống núi một chuyến, phán ta tư chất không tệ rồi truyền chút công lực, còn dạy ta vẽ vài loại bùa chú trấn quái thu yêu. Lúc đó ta không có nửa điểm hứng thú với mấy thứ này, cũng không tin trên đời có yêu ma tồn tại, cho nên không hề để tâm tới. Mãi đến khi gặp được Biên Nhi.” Nhìn thê tử hiền thục, hắn mỉm cười, nói tiếp: “Hôm ấy vừa thấy con lang tinh kia, trong cơ thể ta đột nhiên trỗi dậy một nguồn lực hung mãnh, kể từ đó ta liền tin lời thúc phụ, ông ấy từng nói qua, chỉ cần gặp phải thần quái, cỗ cương khí đạo gia ông ấy rót vào trong người ta sẽ tự động kích phát, một để cảnh báo hai để ngăn địch.”

Thiết Thủ biểu tình càng thêm ngưng trọng, Thẩm Biên Nhi nghe đến đây sắc mặt càng tái, nàng nhớ tới chuyện trước đó, thanh âm đã thân bất do kỷ run run: “Vậy một chưởng của huynh ở tửu quán… Chẳng lẽ… ý huynh là, hắn…” Nàng không nói được nữa, hoảng loạn níu chặt tay áo Lôi Quyển.

Vẻ nặng trĩu nơi đáy mắt Lôi Quyển tuyệt không ít hơn nàng, hắn trái lại hy vọng là mình phán đoán sai, nhưng hắn chỉ trầm giọng nói: “Ta không dám xác định, nhưng từ các dấu hiệu xem ra, có lẽ ——”

“Ai?” Thiết Thủ đột nhiên quát lớn một tiếng, sau đó phi thân vọt tới cửa trướng ——

Đương lúc đôi tay thô to của hắn sắp giáng xuống, một giọng nữ yếu ớt vang lên: “… Là ta.”

“Hồng Bào?” Thiết Thủ nghe thấy thanh âm liền thu hồi thế công ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Thẩm Biên Nhi kinh hồn chưa định chạy đến, nhìn trái nhìn phải tức tốc kéo nàng vào trong: “Muội ở bên ngoài làm gì?”

“Biên Nhi tỷ…” Nguyễn Minh Chính toàn thân run rẩy, trong đôi mắt tràn ngập kinh hoàng cùng tuyệt vọng: “Những gì mọi người vừa nói, muội nghe cả rồi…”

Ba người trong trướng nhìn nhau, im lặng.

Nhất thời trong trướng như bị mây đen che phủ, một loại khủng hoảng như có sinh mệnh lây lan bành trướng trong lòng bốn người.

Thiết Thủ cúi đầu nhìn tay mình đặt trên đầu gối, nhớ tới mối tình nhân yêu ở huyện Biện Dương, là đúng hay sai, nhất thời có chút hoang mang không biết nên theo con đường nào cho phải.

Phu phụ Lôi Quyển bốn mắt nhìn nhau, song song thấy trong mắt đối phương là bất lực cùng than thở.

Nguyễn Minh Chính ngã ngồi trên ghế, thẫn thờ thật lâu mới ảm đạm nói: “Thật ra, muội đã sớm biết hắn không phải người thường. Đáng lẽ muội nên nghĩ đến, nhưng… thế nào cũng không ngờ tới, hắn lại là…”

“Hồng Bào, muội đừng suy nghĩ lung tung nữa, sự tình chỉ mới là phỏng đoán của chúng ta, chưa hẳn đã như vậy.” Thẩm Biên Nhi miễn cưỡng trấn an một câu, nhưng trong lòng không ngừng phát lãnh, nếu Cố Tích Triều thực sự là yêu tinh, bọn họ nên làm sao bây giờ. Nếu muốn đối phó, ngay cả lai lịch y cũng không tra rõ ràng. Y đạo hạnh sâu cỡ nào? Pháp lực mạnh cỡ nào? Những điều này là dấu chấm hỏi to tướng với bọn họ, lim dim mơ màng liền va phải bụi gai, e rằng đến chừng đó chết ra sao cũng không biết.

“Mọi người trên đường tới đây hẳn cũng gặp phải trận mưa rào mới trước đó?” Nguyễn Minh Chính cười đến sầu thảm, hiện tại tất cả đã có lời giải, kỳ thực cho tới bây giờ chúng vốn không quá khó hiểu, chỉ là họ chưa tra đúng hướng mà thôi.

“Đúng vậy.” Thẩm Biên Nhi ngước mắt nhìn Hồng Bào, không khỏi lấy làm lạ sao nàng lại hỏi câu này.

Nguyễn Minh Chính tiếp tục hỏi một vấn đề không hề liên quan: “Cách giải Bi Hồi Phong, các vị đều biết?”

Thiết Thủ gật đầu, Bi Hồi Phong tuy rằng lợi hại, nhưng cách giải đơn giản vô cùng, chỉ cần uống vài hớp nước liền hòa tan dược lực.

“Hôm ấy Cố Tích Triều hỏi ta cách giải, ta liền nói cho hắn biết. Sau đó,” Nàng cười tự giễu, “Mặc dù không trông mong hắn sẽ hảo tâm bưng nước tới cho chúng tôi, nhưng nhìn hắn quay lưng đi vẫn cảm thấy người này quá lạnh lùng. Ai ngờ không quá nửa khắc, trời, liền đổ mưa…” Nàng nhắm mắt, không nén được tiếng thở dài, tựa hồ lại cảm thụ sự băng lãnh thấu xương của nước mưa xối thẳng vào mặt hôm ấy.

Thẩm Biên Nhi chỉ cảm thấy phát âm thật gian nan: “Muội… Ý muội là… Trận mưa đó, do Cố Tích Triều tạo nên?”

“… Đúng vậy.” Đợi mở mắt ra, Nguyễn Minh Chính đã tìm về một tia trầm ổn: “Vùng biên quan này đã hơn nửa năm không có một giọt mưa, mà hôm ấy, rõ ràng một khắc trước chúng tôi còn dựa vào uy lực của dương quang chói lọi nhấn chìm thế công của địch, nhưng một khắc sau đã giáng một trận mưa tầm tã, mà còn là sau khi ta nói cần nước hóa giải với Cố Tích Triều. Tổng hợp hết thảy, mọi người không cảm thấy quá trùng hợp sao?”

Ba người chần chờ không đáp. Dừng một lát, Nguyễn Minh Chính cắn răng, dường như hạ quyết tâm rất lớn, “Hôm nay xuống núi, ta gặp một hòa thượng, ông ta nói,” Nàng vô thức bấu chặt vạt áo, quét mắt nhìn ba người xung quanh, hít sâu một hơi: “Ông ta nói, trên người ta có yêu khí.”

“!”

Một câu long trời.

Kể cả Thiết Thủ, cũng như giữa ngày hè bị sét bổ thẳng xuống đầu, chấn đến tâm thần đều nứt. Lôi Quyển mày rậm nhíu càng chặt, mục quang như đuốc nhìn về phía Nguyễn Minh Chính: “Ông ta làm sao biết được? Có căn cứ gì không?”

Nguyễn Minh Chính đã từ kinh hoàng ban đầu khôi phục lại bình tĩnh, nàng cười khổ: “Cho nên muội mới nói cơn mưa đó là Cố Tích Triều triệu xuống. Uống mấy ngụm nước mưa không chỉ cứu mạng bọn muội, còn hại muội vừa xuống núi suýt nữa đã bị một tiểu hòa thượng tưởng là yêu quái muốn thu phục.”

Sáng sớm hôm nay nàng dẫn lão Bát cùng vài huynh đệ xuống núi mua đồ cho trại. Đi tới phố chợ, nàng bảo lão Bát bọn họ chia nhau mua lương, sau đó một mình đi hướng tiệm vải, dự định đặt may vài bộ y phục mới cho Thích Thiếu Thương. Lúc nàng rẽ vào một con ngõ, đột nhiên một khúc côn gỗ giáng xuống hướng mũ của nàng. Nguyễn Minh Chính mắt sắc, nghiêng người hiểm hiểm tránh đi một kích trí mạng kia. Sau đó rút song đao bên hông, cười lạnh, nghênh chiến đợt công kích bất thình lình ập tới.

Hai bên đấu qua đấu lại mấy trăm chiêu, nàng thấy gã đầu trọc trẻ tuổi đó tràn đầy địch ý không phân phải trái trắng đen, tức đến thất khiếu cũng sắp bốc khói. Nàng tự hỏi chưa từng đắc tội người xuất gia, vậy mà hòa thượng này chiêu nào chiêu nấy đều độc ác muốn đẩy nàng vào chỗ chết! Nhịn không được cả giận quát: “Hòa thượng thối! Ngươi rốt cuộc muốn gì? Nguyễn Minh Chính ta phá chùa phá miếu của ngươi hồi nào? Lật đổ từ đường của ngươi hồi nào!?”

Hòa thượng hừ lạnh: “Yêu tinh! Hôm nay ta phải thu ngươi, tạo phúc thương sinh!”

Yêu tinh?! Nguyễn Minh Chính triệt để điên tiết: “Mở to cặp mắt chó của ngươi ra nhìn cho rõ! Lão nương có chỗ nào giống yêu tinh! Ngươi nói chuyện nên uốn lưỡi ba tấc!” Càng mắng càng tức, song đao trên tay càng vận đến mười thành nội lực: “Hắc bạch bất phân, thị phi bất minh! Đường đường kẻ xuất gia, cư nhiên hồ ngôn loạn ngữ, tùy tiện ngậm máu phun người! Hôm nay lão nương thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi!”

Đánh mãi không ai thắng ai, hòa thượng kia tựa hồ cũng mất kiên nhẫn, miệng bắt đầu lẩm bẩm tụng niệm. Nguyễn Minh Chính chỉ thấy trường côn trong tay hắn đã rời tay, lơ lửng giữa không trung, tiếp đó ba lá bùa vàng từ tay áo hắn bay ra, hòa thượng kia hai tay bắt ấn, đột nhiên rống lớn một tiếng: “Đi!”

Lá bùa với trường côn như nhận được mệnh lệnh mang theo kình lực vạn quân bay về phía nàng ——

Nguyễn Minh Chính biết chiêu này không thể xem thường, phi thân một cước đạp lên mộc côn mượn lực văng ra, mộc côn mất đà rơi xuống đất, nhưng lá bùa kia cứ đuổi theo nàng không tha. Tránh cũng không thể tránh, giữa lúc nàng tưởng mình sẽ bị lá bùa quỷ dị đó bắn trúng, một tiếng quát khàn đục vang lên: “Thu!”

Lời vừa dứt, chỉ thấy lá bùa đứng lại giữa không trung cách mặt nàng một tấc, sau đó —— biến mất!

“Vị cô nương này, có bị thương không?”

Là thanh âm vừa rồi, Nguyễn Minh Chính kinh nghi bất định, lúc này mới hoàn hồn, nhìn bạch bào tăng nhân xuất hiện từ hư không, chắp tay tạ lễ: “Không có. Đa tạ đại sư cứu giúp.”

“A di đà phật!” Tăng nhân nhìn gã hòa thượng tập kích nàng, đạm đạm nói: “Người này chính là đệ tử của bần tăng, một hồi hiểu lầm mạo phạm cô nương, mong thí chủ thứ lỗi.”

Nguyễn Minh Chính nghe vậy nhíu mày, chậm rãi thu hồi song đao: “Đại sư quá lời, vậy vãn bối cáo từ.”

“Cô nương đợi đã!”

Nguyễn Minh Chính quay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhìn tăng nhân kia đến gần mình: “Đại sư còn có việc?”

Tăng nhân niệm một câu phật hiệu, nói: “Thứ bần tăng mạo muội, cô nương gần đây có tiếp xúc với sự vật nào kỳ quái không?”

Nguyễn Minh Chính nghi hoặc nhìn ông ta: “Vãn bối không hiểu ý của đại sư.” Hỏi không đầu không đuôi, ai hiểu nổi!

Tăng nhân cũng không để tâm, chỉ cười nhạt: “Vậy bần tăng sẽ nói thẳng. Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân đệ tử của bần tăng công kích cô nương,” Dừng một chút, ánh mắt tăng nhân trở nên ý vị thâm trường: “Trên người cô nương, có yêu khí.”

“Yêu khí?” Nguyễn Minh Chính đầu tiên là ngạc nhiên, qua nửa ngày mới hiểu, nhịn không được cười lạnh: “Có phải đại sư cũng định nói ta là yêu tinh?”

Tăng nhân bình thản lắc đầu: “Không phải. Cô nương đã uống nước mưa đột ngột trút xuống mấy ngày trước?”

“Phải thì sao?” Nguyễn Minh Chính hất hàm khiêu khích.

Tăng nhân hài lòng gật đầu: “Vậy thì đúng rồi, trận mưa đó là do thanh xà ngàn năm tạo nên, cô nương uống nước mưa nên yêu khí liền lưu lại trên người cô nương. Vì an nguy của bá tính, hy vọng cô nương có thể mang bần tăng đi thu yêu trừ ma.”

“Yêu ngôn hoặc chúng!” Nguyễn Minh Chính cũng mặc kệ ông ta, xoay người không quay đầu lại, bỏ đi một nước.

“Bần tăng Nam Độ, sẽ dừng chân tại khách điếm năm dặm ở trấn trên, có việc cứ tới đó tìm.” Phía sau, tăng nhân kia như định liệu trước, một chữ không sót rành rọt lọt vào tai nàng.

Kể đến đây, Nguyễn Minh Chính nói: “Đại hòa thượng chỉ nhìn ta một cái liền chắc chắn ta đã uống nước mưa hôm nọ, còn xuất ngôn chuẩn xác nói triệu mưa chính là một con thanh xà tu hành ngàn năm.” Khi đó nàng còn nổi giận mắng người ta yêu ngôn hoặc chúng nhàn rỗi sinh sự, không ngờ tình thế thay đổi trong nháy mắt, vừa trở về trại đã để nàng nghe được đoạn đối thoại của Quyển ca bọn họ. Điều này có thể giải thích vì sao không tra ra nửa điểm lai lịch của Cố Tích Triều. Chỉ là, thanh xà? Thanh xà… Đại đương gia, huynh thật đúng là kinh thế hãi tục, nam tử yêu nhau đã đành, đối phương cư nhiên còn là một con xà tinh ngàn năm!

Thanh xà? Ba người sáu mắt trừng lớn. Rõ ràng là một người sống, lời này bảo ai dám tin!

Thanh xà? Thẩm Biên Nhi chợt liên tưởng đến một thân thanh y hoàng thường của Cố Tích Triều, run rẩy nắm tay Lôi Quyển: “Quyển ca…”

Bàn tay cũng lạnh lẽo của Lôi Quyển vỗ vỗ mu bàn tay nàng, hắn phát hiện thê tử đã sợ đến mặt không còn chút máu. Đáy lòng không khỏi lo lắng, phen này làm sao đây? Với đạo thuật mèo ba cẳng của hắn, căn bản không đủ cho Cố Tích Triều nhét kẽ răng.

Thiết Thủ trầm mặc một hồi, nỗ lực áp chế chấn kinh, hỏi: “Hòa thượng đó còn nói gì nữa không?”

Nguyễn Minh Chính suy nghĩ một chút, đáp: “Ông ta nói sẽ ở dưới chân núi chờ ta,” Nàng lại ngưng thần hồi tưởng thật kỹ, “Phải rồi, ông ta còn nói mình là Nam Độ.”

“Thì ra là ông ấy.” Thiết Thủ không hề bất ngờ khi nghe cái tên này, quả nhiên ông ta là vì truy sát thanh ảnh mà đến, nói như vậy, Cố Tích Triều ắt hẳn là người hôm đó cứu Anh Lục Hà.

“Nhị gia quen biết ông ta?” Lôi Quyển hỏi.

Thiết Thủ gật đầu: “Lần trước huyện Biện Dương cũng có yêu vật tác quái, cuối cùng yêu tinh đó bị Nam Độ hàng phục. Ông ta là cao tăng đắc đạo của Bảo Hoa tự ở kinh sư, lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình.”

Thẩm Biên Nhi đôi mắt đẹp trợn tròn, kinh hỉ nói: “Thế thì hay quá.”

“Nhưng mà…” Thiết Thủ nhớ tới chút chuyện, không khỏi do dự: “Cố Tích Triều tựa hồ chưa từng làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, trái lại còn mấy lần giúp Liên Vân trại vượt qua nguy nan, vậy…”

“Không phải đồng loại chúng ta, ắt có dị tâm.” Lôi Quyển híp mắt, trầm giọng nói.

Thiết Thủ nín thinh, chung quy là chuyện của Liên Vân trại, hắn không có tư cách thay bọn họ quyết định: “Các vị có tính toán gì?”

“Ta lập tức bảo lão Bát xuống núi tìm Nam Độ đại sư, nhờ ông ấy bang trợ chúng ta.” Nguyễn Minh Chính trịnh trọng nói.

Nhớ tới lời của Anh tử trước khi chết, Thiết Thủ liền không đành tâm: “Nếu rơi vào tay Nam Độ, e rằng khó tránh số phận hôi phi yên diệt, các người thật sự muốn đối đãi Cố Tích Triều như vậy sao?” Nhân loại luôn miệng nói tri ân báo đáp, nếu làm thế thì có khác gì cầm thú.

Nguyễn Minh Chính lập tức nghẹn họng, đáy lòng cũng không khỏi có chút dao động, Cố Tích Triều đã cứu bọn họ là sự thực không cần nghi ngờ.

Lôi Quyển lạnh lùng liếc sang bọn họ: “Diệt được cứ diệt! Lề mề như vậy làm nên trò trống gì. Cứu các ngươi? Ai đảm bảo hắn không có mưu đồ khác? Tự cổ chí kim có mấy yêu tinh lương thiện ăn chay? Bằng không lấy đâu ra nhiều nghĩa sĩ xung phong trừ ma vệ đạo đến thế! Đừng lòng dạ đàn bà, chúng ta hiện tại không chấp nhận nửa điểm sai lầm.”

Nhớ lúc rời kinh thế thúc dặn đi dặn lại, Liên Vân trại là bức bình phong duy nhất của Đại Tống, quyết không thể dễ dàng bị tổn hại, Thiết Thủ không tiện nhiều lời, chỉ nhíu mày hỏi: “Vậy Thích Thiếu Thương, các người định giải thích sao với hắn?”

Lời này vừa ra, màn yên tĩnh quỷ dị lại tái hiện, bọn họ cư nhiên quên mất người quan trọng nhất. Tình cảm Thích Thiếu Thương dành cho Cố Tích Triều, chỉ cần là người tinh tâm đều có thể thấy rõ. Bản thân hắn cũng không hề che giấu, thậm chí Thích Thiếu Thương đã chính thức đưa ra lời thỉnh cầu Lôi Quyển tiếp quản Liên Vân trại. Nguyên nhân cũng không khó đoán, không gì ngoài muốn cùng Cố Tích Triều tiếu ngạo giang hồ, tự do tự tại. Ngẫm ra cũng đúng, tính cách phóng khoáng không kiêng kỵ gì của Thích Thiếu Thương ngay cả cha mẹ hắn cũng phải đau đầu, hắn một khi nhận định chuyện gì ai cũng không thể lay động. Hắn tự nhiên biết ánh mắt thế tục không dung chứa tình cảm của hắn và Cố Tích Triều, bèn lập kế hoạch cao bay xa chạy, đến một nơi không ai nhận ra bọn họ khoái lạc tiêu dao.

Lôi Quyển âm thầm tính toán: Nếu nói thẳng mọi chuyện với Thích Thiếu Thương, bảo hắn phối hợp bắt yêu, xác xuất thành công là bao nhiêu?

Thẩm Biên Nhi tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của trượng phu, bất đắc dĩ lắc đầu, phu thê hai người cười khổ: Nửa phần cũng không. Tâm tư Thích Thiếu Thương đối với Cố Tích Triều chỉ còn thiếu mỗi viết hẳn lên mặt.

Vẫn là Nguyễn Minh Chính phá vỡ im lặng: “Đại đương gia hiện tại một lòng một dạ đều đặt trên người Cố Tích Triều, chúng ta nói gì huynh ấy cũng nghe không lọt tai. Cho nên đừng trông mong huynh ấy chịu giúp chúng ta. Trái lại chúng ta phải tỉ mỉ vạch kế hoạch từng bước, hơn nữa phải giấu đại đương gia mà tiến hành. Bằng không khó đảm bảo đại đương gia không ngăn cản khiến chúng ta vướng tay vướng chân, đại sự bất thành.”

“Có lý lắm.” Hiểu biết của Thẩm Biên Nhi về Thích Thiếu Thương tự nhiên không thua gì Nguyễn Minh Chính, gia hỏa đó nếu giở chứng cứng đầu thì mười con trâu cũng không kéo lại được.

Lôi Quyển đắn đo một lát, gật đầu nói: “Vậy chúng ta dùng kế dụ Cố Tích Triều ra mặt.”

Nguyễn Minh Chính lắc đầu, trực tiếp dội một gáo nước lạnh: “Không thể được, Cố Tích Triều ngoại trừ đại đương gia, không để ai vào mắt, không xem ai ra gì. Càng đừng nói lừa gạt hắn.”

Thẩm Biên Nhi đảo mắt một vòng: “Này cũng không nhất định.” Thấy hai người kia không hẹn mà cùng dùng ánh mắt hỏi mình, nàng cười đến mưu mẹo: “Chúng ta có thể mượn danh Thích Đại Đảm hẹn hắn, như vậy không phải thần không biết quỷ không hay sao?”

Nguyễn Minh Chính vui mừng: “Kế này được đó!”

Lôi Quyển nhìn hai tỷ muội kẻ tung người hứng, bổ sung: “Tốt nhất nên lấy vật tùy thân của Thiếu Thương, có lẽ sự bán công bội cũng không chừng.”

Nguyễn Minh Chính thoáng trầm ngâm, gật đầu: “Chuyện này dễ thôi.”

Thấy ba người họ đã định án, Thiết Thủ không khỏi thở dài, chung quy nhân yêu thù đồ, nhưng vì sao luôn có người nguyện ý làm thiêu thân lao đầu vào lửa, vì tình quên mình?

Bên tai tựa hồ lại vang lên tiếng ca thê lương của Anh Lục Hà. Chàng rằng kiếp trước ắt có duyên, hứa hẹn yêu nhau rước về nhà…

—–

Nghiêm trọng đả đảo lão Lôi!!!

Advertisements

12 thoughts on “Thanh xà – Đệ thập lục chương

      • đúng đúng, mặc dù ở những truyện khác thì thích cặp này lắm, cơ mà truyện này Quyển ca hành sự chán quá =_=
        mà ko ai nhận ra là 2 anh rứt yêu nhau sao, cứ cố tách ra mn mà nổi giận gặm cho 1 phát thì đi cả lũ giờ =))

      • Thôi, nuốt que củi vào dễ đau bao tử, vì sức khỏe của Cố tiểu xà, tớ cảm thấy nên kiêng món “lôi quyển” này =))

      • =))) tự nhiên nghĩ kiểu như phim, con rắn nó nuốt cả con dê =))) mn mà muốn nuốt món lôi quyển này chắc phải cắn từng mảnh một (cơ mà hình như rắn hổng có răng =_=)

      • Tớ nhớ rắn độc thì có 2 cái nanh độc dài thòn, còn thanh xà có thể không độc nhưng chắc cũng có răng chứ nhỉ, thấy mn cười nhe hàm răng trắng đều dư sức quảng cáo kem quýnh răng luôn mà =)))

      • thì có hai cái nanh đó thôi, kiểu như móm còn 2 cái rang nanh ý =))
        mn lúc đó biến thành người mừ, hông lẽ lại ko biến được hàm răng =.=

      • =)))))) Không biến ra được hàm răng bb hắn đã không trúng tiếng sét ái tình cho chúng ta xem jq rồi nhỉ, bất quá thanh xà ngàn năm còn không biến được răng… khụ, tớ phát hiện hình như đối thoại lại theo xu hướng dìm mn =)))))

  1. Tội nghiệp mn, làm người tốt cũng bị mọi người chung quanh tính kế. Yêu thiệt khổ a….

    • Ừa, nhất là bà chị Hồng Bào, mn có làm mưa thì cũng là vì cứu Liên Vân trại thôi, giờ quay sang cắn ngược lại mn, khổ thân mn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s