Thanh xà – Đệ thập thất chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ thập thất chương – Thiên nhai chi ước

173903400201308281355114845972155313_000(Đột nhiên thấy bức này rất hợp với tình tiết trong chương. Đáng tiếc mấy lời ước hẹn của bb độ tin cậy không cao, thương cho Tiểu Cố quá T T)

——-

Đầu tháng tám, gần Trung thu. Vốn là chuỗi ngày lành nhân nguyệt lưỡng viên, nhưng vùng núi Liên Vân lại chìm trong một mảnh khủng hoảng.

Tiếng kêu cứu cắt ngang bầu trời đêm, bầy quạ đậu trên cây cũng ứng với tình cảnh kêu quang quác mấy tiếng. Một bóng đen thần tốc xẹt qua, ngay sau đó là tiếng thét chói tai: “Có người chết! Có người chết!”

Phần đông đàn ông sợ phiền phức đã sớm ôm vợ con rúc vào ổ chăn run lẩy bẩy, nguyên bản trong thôn còn rải rác vài ánh đèn, thoáng chốc tắt ngấm. Nửa cung trăng cao cao treo trên trời, lạnh lùng nhìn bao quát, ánh trăng bàng bạc rọi lên thi thể có khuôn mặt bị chọc thủng năm lỗ rướm máu đã hoàn toàn không thể nhận dạng, tử trạng thê thảm quỷ dị khiến người ớn lạnh cả gan bàn chân.

Thiết Thủ đứng trước cửa sổ nhìn về hướng kinh sư, chợt trỗi lên một cỗ hoài niệm man mác. Thu cúc trong viện có lẽ đã nở rộ, lần này rời kinh thực sự quá lâu.

Tiếng bước chân trầm ổn từ sau lưng truyền đến, hắn cũng không quay lại, thanh âm có một tia lạc lõng hiếm hoi: “Ban đầu tại sao Thích huynh chọn biên quan?”

Người tới hiển nhiên chính là đại đương gia Liên Vân trại. Thích Thiếu Thương đến bên cạnh hắn, cũng ngước mắt nhìn màn đêm sâu thẳm: “Năm đó chỉ là gặp chuyện bất bình, nhưng một đường đi tới mới phát hiện nơi này càng thích hợp với ta. Ở đây trên đầu thị vòm trời trong vắt, dưới chân là cát vàng mênh mông. Đỉnh thiên lập địa, câu này ở một nơi long xà hỗn tạp không sống được. Ta tự biết mình không làm được mấy chuyện xu nịnh bợ đỡ gió chiều nào ngả theo chiều đó, càng đừng nói gì đến bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp ma nói tiếng ma. Thích Thiếu Thương ta trời sinh là một thô nhân, chỉ biết giết giặc cứu dân. So với cái chảo dầu kẻ lừa người lọc đó, biên quan cần ta hơn.”

Hắn nói đến dũng cảm tự tin, đây là tâm tính người quan trường như Thiết Thủ không ngừng hướng tới. Nhưng bọn họ chung quy vẫn khác biệt, cho nên đương sơ chưa đến Liên Vân trại Thích Thiếu Thương đã trực tiếp từ chối lời mời gia nhập Lục Phiến Môn của Gia Cát thần hầu. Chuyện cũ đã qua, cho dù tình bạn nhiều năm không đổi thay, nhưng năm tháng trong lúc bất tri bất giác đã thay đổi rất nhiều thứ. Thiết Thủ thu hồi mục quang, nhìn về phía đại thanh niên luôn luôn tươi cười xán lạn không biết sợ là gì này, có cảm giác Thích Thiếu Thương của hiện tại thay đổi không ít so với hồi mới quen, ít nhất đã không còn là Thích Đại Đảm cẩu thả tùy tiện kia nữa: “Nếu như vậy, tại sao bây giờ huynh lại muốn đi?”

Thích Thiếu Thương cũng không ngạc nhiên, với tâm tư cẩn mật của Thiết Thủ và giao tình không cạn cùng Lôi Quyển, việc này khẳng định không gạt được, mà bản thân Thích Thiếu Thương cũng không nghĩ có gì không thể nói. Hắn nhìn trời đêm đen huyền, thanh âm có chút cảm khái: “Mấy năm qua ta thống lĩnh các huynh đệ hăng hái chiến đấu, tính đến nay, biết bao nhiêu huynh đệ tử trận sa trường, anh hồn quy thiên. Nhưng chúng tôi chẳng mảy may sợ hãi lùi bước, mặc kệ phía trước có bao nhiêu cường địch, mặc kệ lần sau có sống sót trở về hay không. Bởi vì chúng tôi đều có một bầu nhiệt huyết, một trái tim trung với nước hiếu với dân. Phen nào chúng tôi cũng dũng cảm tiến tới, không màng sinh tử, bảo vệ quốc gia là chuyện nam tử hán nên làm. Chúng tôi chưa bao giờ cầu thiên cổ lưu danh, vạn dân truyền tụng. Chỉ là khó tránh, chúng ta cũng hy vọng triều đình có thể nhìn thấy nỗ lực của chúng tôi, hoặc giả xa hơn nữa, là cổ vũ tán thành. Nhưng năm này qua năm khác, những gì chúng tôi nhận được chỉ là mối ngờ vực từ triều đình. Huynh biết không, lần nọ có một huynh đệ uống say hỏi ta,” Gương mặt Thích Thiếu Thương ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu tình, chỉ là cặp mắt to thiếu đi vẻ linh động thường ngày: “Cậu ấy nói, ‘Đại đương gia, bọn họ mắng chúng ta là phản tặc là thổ phỉ, thật con mẹ nó uất ức mà. Chúng ta vào sinh ra tử như vậy con mẹ nó là vì ai?!” Thích Thiếu Thương cười khẽ: “Huynh nói ta nên trả lời thế nào?”

Thiết Thủ im lặng, đây là nỗi hổ thẹn thiên tử ngu muội triều cương thối nát. Trầm mặc một hồi, hắn mới nói: “Chính bởi vì huynh chán nản với triều đình nên quyết định bỏ đi?”

Thích Thiếu Thương thật lâu thật lâu mới bật cười, bất quá lần này là nụ cười chân chính: “Cũng không hẳn thế.” Dường như đã quét sạch cỗ u uất nặng nề vừa rồi, hắn xoay người đi tới trước bàn, châm chung trà nguội cho cả hai, hắn nghĩ nghĩ, nói: “Bất cứ quyết định nào cũng cần có một động lực.”

“Cho nên?” Thiết Thủ nhấc chung trà lên, nhìn chất lỏng màu vàng nhạt trong chung sứ, biểu tình bình tĩnh.

“Đừng giả vờ nữa, các người đã nhìn ra hết rồi, không phải sao.”

Thấy Thích Thiếu Thương cười đến hào sảng, Thiết Thủ cũng không tiện tiếp tục làm bộ, nhưng lo ngại thân phận đặc thù của Cố Tích Triều, hắn cân nhắc ngôn từ, nói: “Huynh nghiêm túc đấy chứ?”

“Chưa từng nghiêm túc như vậy.” Thích Thiếu Thương tiếu ý không giảm, nhưng tầng kiên định trong mắt làm Thiết Thủ thấy lòng nặng trĩu.

Cũng không hỏi tại sao chọn Cố Tích Triều, hắn chỉ nói: “Sau khi rời khỏi đây huynh có dự tính gì không? Trên giang hồ không mấy ai không biết Thích Thiếu Thương, bất luận đi tới đâu, hai người đồng hành luôn thu hút ánh mắt của người khác.” Thiết Thủ xưa nay quang minh lỗi lạc, lúc này nói một vấn đề như vậy cũng cực thẳng thắn, không có chút mất tự nhiên.

Đây là điểm Thích Thiếu Thương thưởng thức ở hắn, bất luận thời nào thế nào hắn cũng có thể không thẹn với trời đất, không có bất cứ thứ gì có thể lay chuyển đức tin của hắn.

Không phải chưa từng nghĩ tới tương lai với Cố Tích Triều, hắn biết rõ con đường phía trước của hai người nhất định sẽ gập ghềnh chông gai —— đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn muốn ly khai, hắn không muốn Liên Vân trại chịu điều tiếng vì hắn, đương nhiên bản thân hắn không cho là đúng —— hắn tin rằng, vô luận là hắn hay Cố Tích Triều, bọn họ đều có thể đường hoàng đối mặt với mỗi một thử thách khảo nghiệm. Thiên địa rộng lớn, rồi sẽ có chốn dung thân. Bọn họ đều là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất!

“Người khác nghĩ gì ta vô pháp can thiệp, nhưng chỉ cần trong lòng chúng tôi còn có nhau, mọi chuyện đều không khó giải quyết, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt.” Một Thích Thiếu Thương như vậy toát ra một loại khí độ chững chạc khiến người không thể xem nhẹ, dường như trong cơ thể hắn lưu động một nguồn lực mạnh mẽ cuồn cuộn không dứt, đang chờ thế sự chứng kiến.

Thiết Thủ nhìn hắn, không khỏi thở dài: “Ta có nên chúc phúc huynh không?” Nếu như Cố Tích Triều không có thân phận đặc thù, có lẽ chúng tôi đều sẽ chúc phúc cho huynh.

Thích Thiếu Thương cười đến có chút chua xót: “Huynh là bằng hữu của ta, ta tự nhiên hy vọng huynh sẽ chúc phúc chúng tôi.” Nhưng hắn cũng biết loại chuyện kinh thế hãi tục này khó tiếp thu cỡ nào, bằng không Quyển ca đã không mắng cho hắn cẩu huyết lâm đầu, Biên Nhi tỷ đã không tỏ vẻ bi thống tiếc hận nhìn hắn. Hắn rất muốn than thở, chỉ là thích một người thôi mà, có gì sai chứ? Tại sao nhất định phải giới hạn đối tượng nam nữ?

Thiết Thủ nhìn ra hắn buồn bã, đáy lòng tự hỏi: Nếu Thích Thiếu Thương biết được chân tướng, họ sẽ đi theo kết cục nào? Phải chăng lại trở thành một bi kịch, một Đinh Đồng và Anh Lục Hà thứ hai?

Giữa lúc mỗi người một tâm sự song song trầm mặc, bên ngoài vang lên một tràng tiếng bước chân, sau đó một đệ tử của Liên Vân trại nói: “Thiết nhị gia, có vài vị tráng sĩ tự xưng là đệ tử của ngài đến tìm ngài.”

Thiết Thủ biết là đám người Trương Đại đã tới, bèn thu liễm thần sắc, nói: “Cho vào.”

“Nhị gia.” Mấy sư huynh đệ Trương Đại nối đuôi nhau vào, thấy Thích Thiếu Thương cũng có mặt, vội ôm quyền hành lễ: “Thích đại hiệp.”

Thích Thiếu Thương cười gật đầu.

Thiết Thủ hỏi: “Chuyện ta giao cho các ngươi, làm đến đâu rồi?”

“Hồi nhị gia,” Trương Đại vẻ mặt ngưng trọng, thần tình nghiêm cẩn này có vài phần bóng dáng Thiết Thủ: “Bốn đệ tử đưa thi thể về huyện Biện Dương, tra ra được nạn nhân họ Lý, là một tiều phu bình thường ở thôn Mạc Lưu huyện Biện Dương, người này đôn hậu thiện lương, thường ngày cũng rất hòa đồng với hàng xóm láng giềng, không bao giờ có lời qua tiếng lại với người khác, càng chưa từng gây oán kết thù. Đệ tử bất tài, mấy ngày nay vẫn không tra được nửa điểm tung tích của nghi phạm.”

Thiết Thủ chỉ khẽ gật đầu, tựa hồ cũng không ngoài dự liệu.

Trương Đại lại nói: “Nhị gia, trong những ngày chúng đệ tử truy tra, Biện Dương lại xuất hiện thêm vài hung án.”

Thiết Thủ mục quang sắc bén: “Cái gì?”

“Đúng vậy. Nạn nhân đều là bá tính bình thường, hơn nữa tử trạng đều như nhau, không khác gì cái chết của người tiều phu chúng ta gặp phải: Toàn thân trên dưới chỉ có năm lỗ máu trên mặt. Hung thủ đến vô ảnh đi vô tung, quá trình hành hung chưa từng có người nào chân chính chứng kiến. Không có đầu mối gì khác, nhưng có một phu canh khai báo lúc nghe tiếng thét chạy tới thấy được một con chim đen khổng lồ. Hiện bá tính trong huyện đều đồn đãi là yêu quái gây nên, nhân tâm đại loạn, dân chúng suốt ngày lo sợ thấp thỏm. Tình thế càng thêm nghiêm trọng, Huyện thái gia tân lão gia vừa kinh vừa giận, đã chuyển báo với Si tướng quân trong thành, điều binh khiển tướng đi tróc nã hung phạm trấn an lòng dân.”

Thiết Thủ sắc mặt càng trầm, bình tĩnh nghe Trương Đại thuật lại: “Trên đường tới đây, chúng đệ tử phát hiện dưới chân núi Liên Vân cũng xuất hiện hung án tương tự. Bất quá, nhờ Nam Độ đại sư, ông ấy trùng hợp ghé trấn trên, lập đàn giảng kinh, nhân tâm an ổn không ít.”

“Hung án?” Thích Thiếu Thương nghe đến đó, nhịn không được xen vào.

Thiết Thủ nhìn hắn, gật đầu nói: “Trước khi đến đây ta gặp phải một vụ giết người, nạn nhân là tiều phu, hung thủ thủ pháp rất tàn nhẫn, một chiêu trí mạng, trên mặt có năm lỗ máu.” Ngữ khí không khó nghe ra mức độ nghiêm trọng trong đó: “Thật không ngờ, nó lại mở đầu cho một loạt liên hoàn án.”

Thích Thiếu Thương cau mày: “Chuyện lớn như vậy sao không nghe trại binh báo lên. Ta với huynh xuống núi xem sao?”

Thiết Thủ suy nghĩ một lát, lại hỏi Trương Đại: “Ngươi nói Nam Độ pháp sư? Các ngươi gặp được ông ta?”

“Vâng. Ông ta cũng nói vụ này do yêu vật gây ra.”

“Yêu vật?” Thích Thiếu Thương trừng to mắt, trên đời thật sự có thứ này?

Thiết Thủ vô thức liếc hắn một cái, sau đó cấp tốc quay đầu, Thích Thiếu Thương vẫn nhạy bén nắm bắt được một mạt ngập ngừng muốn nói lại thôi trong ánh mắt đó, không khỏi sinh nghi.

Thiết Thủ hắng giọng nói: “Vậy ông ta có biện pháp thu yêu không?”

Trương Đại lắc đầu, thuật lại lời của Nam Độ: “Ông ta nói giờ đang có chuyện quan trọng trong người, chỉ có thể đảm bảo thôn trấn thái bình, không thể phân thân trừ yêu.”

Thiết Thủ biết chuyện quan trọng của Nam Độ chính là tróc nã Cố Tích Triều, không khỏi nhíu mày bất bình, cùng là yêu quái, bên nào nặng bên nào nhẹ Nam Độ há không phân biệt được? Rốt cuộc ông ta vì sao phải khăng khăng chấp nhất về Cố Tích Triều?

“Làm pháp sư kiểu gì thế? Bỏ mặc mạng người không lo, có chuyện gì quan trọng hơn nhân mệnh!” Nghe lời kể, Thích Thiếu Thương liền tự dưng phản cảm với người này.

“Người xuất gia hành sự luôn không thể lý giải.” Thiết Thủ đứng lên nói: “Ta xuống núi trước, xem có tra ra được đầu mối gì không.”

Thích Thiếu Thương cũng đứng dậy: “Ta đi với huynh.”

“Không cần.” Thiết Thủ xua tay nói: “Nhiều người trái lại dễ đả thảo kinh xà, ta dẫn bọn họ theo là được rồi.” Hắn dự định đi tìm Nam Độ hỏi tình huống, nhưng với hiểu biết của hắn về Nam Độ, tuyệt đối không thể để Thích Thiếu Thương xuất hiện trước mặt ông ta, bằng không Nam Độ sẽ không từ bỏ ý đồ.

Thích Thiếu Thương trầm ngâm nhìn theo bóng lưng cương nghị của Thiết Thủ, cứ cảm thấy vừa rồi trong mắt Thiết Thủ có một điểm tâm tình phức tạp mà hắn không rõ.

Gió thu ngang ngược thổi một thân thanh y khoan bào bay phất phới, Cố Tích Triều đứng trên triền núi, đôi mắt phượng tràn ngập tức giận.

“Đó là cái gì?” Thình lình một câu hỏi khiến tim Cố Tích Triều đập trật một nhịp. Y thu hồi cảm xúc trong mắt, xoay người nhìn Thích Thiếu Thương đang đến gần, không khỏi nghi hoặc mỗi lần hắn tiếp cận mình thế nào luôn hậu tri hậu giác.

Thích Thiếu Thương nhìn bóng đen biến mất trong trời đêm xa xăm, không hiểu sao có một trận hoài nghi, lặp lại câu hỏi: “Đó là cái gì?”

Cố Tích Triều nhìn theo mục quang hắn, Vi Phong đến làm y nóng nảy, quên bày kết giới, không ngờ để Thích Thiếu Thương bắt gặp. Y nhẹ nhàng phất tay áo, trấn định tự nhiên nói: “Hình như là ưng, vừa rồi ta thấy nó đứng trên tảng đá, mới đến gần một chút nó đã bị dọa chạy.”

“Có con ưng lớn như vậy sao?” Thích Thiếu Thương không khỏi líu lưỡi, kích cỡ kia quả thật cả đời ít thấy.

“Nhìn giống thôi, ai biết được.” Cố Tích Triều ngồi xuống, thuận tiện cũng kéo hắn theo. Hai người sóng vai ngồi trên tảng đá lớn, đêm lạnh như nước, ban ngày mặt trời nung cát vàng thành đỏ hừng hực, nhưng tối đến, ánh trăng bạc rọi xuống lại thêm vài phần vẻ đẹp mông lung. Hai người hồi lâu không nói chuyện, chỉ lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc riêng tư đã nhiều ngày khó có được này.

Cố Tích Triều có cảm giác đường nhìn cũng trở nên mờ ảo theo bóng đêm, nhịn không được chớp chớp mắt: “Thiếu Thương, bao giờ chúng ta đi?” Vi Phong đến tuy rằng không nói gì, nhưng y nhạy bén nhìn ra được hắn hưng phấn kỳ lạ. Hơn nữa, y ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn. Cố Tích Triều không thể không lưu ý, y mơ hồ biết đã có chuyện lặng lẽ phát sinh. Bất an càng sâu, trước có Lôi Quyển biết chút đạo thuật, sau có Vi Phong không biết ở sau lưng y động tay động chân với ai, còn Nam Độ gì đó nữa… Tóm lại, còn ở nơi này thêm một khắc lòng y liền vô pháp an ổn.

Thích Thiếu Thương nắm tay y, ngón tay mang theo vết chai đang cẩn cẩn dực dực vuốt ve làn da mịn màng mà lạnh băng của Cố Tích Triều. Nghe vậy ngừng động tác, đôi mắt trong bóng đêm vừa to vừa lấp lánh hữu thần, cười đến có chút ngả ngớn: “Sao ngươi biết chúng ta sắp đi?”

Cố Tích Triều lập tức cứng đờ, không tiện nói y tình cờ đi ngang qua vô ý nghe được Thích Thiếu Thương và Lôi Quyển bọn họ tranh cãi. Cặp mắt thanh mị nhìn trái nhìn phải rồi đảo một vòng, rốt cuộc vẫn không biết trả lời thế nào, đành chột dạ ngoảnh mặt.

Thích Thiếu Thương cười hì hì, một bàn tay to ôm lấy vai y, hơi thở của hai người điềm đạm quấn quýt. Không trêu ghẹo y nữa, tay kia Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều mười ngón đan nhau, nhẹ giọng nói: “Qua Trung thu, chúng ta đi.” Bất chấp Quyển ca nghĩ thế nào, hắn không muốn tiếp tục trì hoãn nữa. Dù sao cũng phải đi, nếu đã giao sự vụ đàng hoàng, vậy chỉ còn vấn đề thời gian sớm muộn. Cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với Quyển ca, đã phụ kỳ vọng của huynh trưởng.

“Nhất định phải chờ đến lúc đó sao?” Cố Tích Triều ngả đầu lên vai hắn, thanh âm rầu rĩ không vui.

“Ngươi thích ngắm pháo hoa mà, Trung thu ở Liên Vân sơn, bầu trời đêm là đẹp nhất, ta muốn cho ngươi thấy cảnh đẹp nhất thế gian.” Cố Tích Triều tuy luôn thanh thanh đạm đạm, nhưng lúc đó hắn vẫn nắm bắt được tia kinh diễm chợt lóe lên trong mắt y. Tích Triều của hắn đúng là hài tử ngây thơ, chỉ là pháo hoa nhỏ bình thường mà con cái huynh đệ trong trại đem ra chơi, y vừa nhìn đã kinh ngạc không thôi.

“Ngươi thấy được?” Cố Tích Triều cũng nhớ tới một màn tráng lệ mà cái que gì đó trong tay đứa trẻ kia bắn ra, không ngờ Thích Thiếu Thương cư nhiên ghi tạc trong lòng.

Thích Thiếu Thương gật đầu, ngón tay đan nhau càng nắm chặt: “Tích Triều, chúng ta xem pháo hoa xong, mười sáu liền đi. Từ đó phiêu bạt thiên nhai, kề vai sát cánh.”

Advertisements

2 thoughts on “Thanh xà – Đệ thập thất chương

  1. Truyện này đọc có cảm tình với Thiết Thủ nha……
    Ôi….thật nhiều hứa hẹn…suông từ bb….tương lai của mn thật đen tối….hic..hic…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s