Sát tương tư – Đệ bát thập tam chương

SÁT TƯƠNG TƯ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, mỹ công mỹ thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ bát thập tam chương

Mà một câu áp chế nỗi sợ hãi mới nói ra được của Diệp Chậm Ly, tựa hồ đã sớm tan theo gió, sau khi giết Trang Sùng Quang, Tô Thác Đao vẫn một mực khẳng định đời này mình yêu nhất là Trang Sùng Quang, đám người Hoàng Ngâm Xung cũng đinh ninh như vậy, Tô Thác Đao thực sự đã qua ải tình.

Gạt hết người trong thiên hạ, thậm chí tự gạt mình, nhưng không gạt được Diệp Chậm Ly.

—–

Lại một lần bị thôn tính, Đường Ly như vùng vẫy giành sự sống thở hắt một hơi, rướn cổ nhìn vào mắt Tô Thác Đao, thấy trong mắt hắn là ánh sao cháy bỏng cùng sóng tình cuồn cuộn, còn có yêu thương tận xương từ nhỏ đến lớn đã cực quen thuộc với mình, nhất thời như trở về tuổi thơ, đắm mình trong hồ Nguyệt Dực, chỉ cảm thấy cốt nhục cả người tan chảy, vô số đám mây bồng bềnh nâng đỡ mình, phía dưới liền mất khống chế, một dòng nhiệt lưu bắn ra, đôi chân dài cũng vô lực rũ xuống.

Tô Thác Đao tình sắc vô biên nhướn cao mày, thả lỏng cổ họng, từng ngụm tham lam nuốt xuống, còn cố ý để rỉ ra một tơ nhũ bạch bên bờ môi đỏ mọng, nhoài người đến trước mắt Đường Ly, vươn lưỡi luồn vào miệng hắn, thanh âm như nhung tơ như rượu nguyên chất đầu độc nhân tâm: “Que kẹo đường bé nhỏ, ngươi quả nhiên rất ngọt.”

Đường Ly sau thương bệnh dù không mất võ công, nhưng thể lực không bằng lúc trước, một phen phát tiết dục tiên dục tử như thế, đã mệt đến một ngón tay cũng lười cựa quậy, đầu óc như bị rót mật dính thành một đoàn, miễn cưỡng liếc hắn, hiếu kỳ nói: “Ngon thật sao?”

Tô Thác Đao mỉm cười, trong lòng nhộn nhạo, rất muốn đè hắn tái chiến một hồi, nhưng thấy bộ dạng yếu đuối của hắn, chung quy không nỡ quá cầm thú, ôm hắn nằm xuống, nói: “Ngày mai chia một ít cho ngươi nếm thử.”

Đường Ly theo bản năng biết hắn lại trêu mình, đầu rúc vào ngực hắn, hứ một tiếng, hàm răng kẹp lấy từng phần từng phần da thịt, hung hăng mà gặm.

Tô Thác Đao phớt lờ chút đau đớn này, lần tay sờ sờ cặp mông diêu diêu của hắn, vỗ bẹp một cái: “Ngủ đi!”

Hôm sau lên đường, mắt thâm quầng chân bủn rủn lại là Đường Chuyết, ngồi trên lưng ngựa mây đen u ám giăng đầy đầu, quả thật luôn trưng bộ mặt cậu cả hà khắc chưa thu đủ sính lễ thách cưới với Tô Thác Đao.

Đường Độ niên kỷ tương đương Đường Ly, tính tình chất phác thật thà nhất nhà, lập tức thập phần khó hiểu hỏi: “Chuyết ca khí sắc sao lại kém như vậy?”

Đường Phượng phì cười, ghé tai hắn bỏ nhỏ: “Còn sao nữa, thì tại khách điếm vách tường mỏng, trong phòng không thê thất.”

Đường Chuyết ban đêm chịu đủ tàn phá ma âm xuyên não yêu tinh vật lộn, ban ngày cũng không được yên thân với hai gia hỏa xuất quỷ nhập thần kia, nghỉ trọ ăn cơm, chỉ trong một chốc vậy thôi, Tô Thác Đao cũng tha Đường Ly đi mất dạng, thôn trấn phụ cận nội thành lẫn vùng hoang vu dã ngoại, cứ như khỉ sổng chuồng vô tung vô tích.

Trưa hôm nay dừng chân ở một trà liêu ven đường uống chút nước dùng chút lương khô, ăn xong vừa nhấc mắt, người đã không thấy nữa.

Đường Chuyết lệnh các môn nhân khác đi trước, còn mình thẫn thờ ngóng cổ chờ đến sắp chạng vạng, hai tiểu oan gia kia mới khoan thai hiện thân.

Tô Thác Đao cõng Đường Ly, Đường Ly trong tay còn cầm nhánh cỏ lau phe phẩy, cặp chân đong đưa hai bên hông Tô Thác Đao, vô tư vô lự rất thích ý.

Đường Chuyết rốt cục cũng đợi được ái đệ nhà mình, bèn mặc kệ là cõng hay bế, giống như hứng tiền từ trời giáng xuống, xông tới kéo tay Tô Thác Đao, hai mắt rưng rưng, loại xưng hô lễ độ mà xa lạ như Tô huynh Tô huynh cũng vứt qua một xó, hào phóng hứa hẹn: “Thác Đao, chỉ cần dọc đường ngươi đừng bắt cóc tiểu ngốc tử nhà ta, về tới Đường gia bảo, Đường Chuyết ta tùy ngươi muốn làm gì hắn thì làm, tuyệt không có nửa phần khó dễ!”

Tô Thác Đao vươn tay, giòn giã một kích: “Nhất ngôn cửu đỉnh.”

Dưới hoàng hôn một giao dịch tội ác đã đạt thành dưới sự cùng đường bất đắc dĩ của Đường Chuyết và âm mưu gãi đúng chỗ ngứa ấp ủ từ lâu của Tô Thác Đao, Đường Ly ở Đường gia bảo hoành hành ngang ngược đến hôm nay, sắp gặp quả báo.

Đường Ly cũng không khách khí, nằm úp trên lưng Tô Thác Đao, nói: “Chuyết ca, tiểu cô cô sẽ băm vằm huynh, nhồi vào ruột heo, chặt thành từng khúc từng khúc, treo lủng lẳng dưới mái hiên phơi nắng để dành ăn tết.”

Đường Chuyết trải qua hành trình xám tim tím phổi, dâm uy của Đường Phi Hùng cũng thành mây khói, lập tức anh dũng phản kích: “Nếu không tại chê ta da dày thịt thô, tiểu cô cô đã sớm làm thế rồi, ta còn phải sợ sao? Ta còn cần phải sợ sao?”

Đường Ly nguyên bản sắc mặt tái nhợt, bộ dạng thập phần buồn ngủ, nghe vậy cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, tỉnh táo hẳn lên.

Buổi tối tìm nơi ngủ trọ, Đường Chuyết tâm tư cẩn trọng, cứ cảm thấy ban chiều trạng thái của Đường Ly có chút không ổn, lẳng lặng đứng dậy ra khỏi phòng, liền thấy Tô Thác Đao đang ngồi ở đầu cầu thang, trong một mảnh hắc ám như thủy triều dâng, an tĩnh như một tảng đá đã bào mòn hết góc cạnh.

Lập tức đi qua, ngồi sóng vai hắn, thấp giọng hỏi: “A Ly ngủ rồi?”

Tô Thác Đao gật đầu, cặp mắt sắc đen nhánh hơi động, có loại đau đớn khôn tả.

Đường Chuyết trong lòng bồn chồn: “Hồi trưa ngươi với A Ly đi đâu vậy? Hắn trở về sắc mặt không tốt.”

“Bệnh hắn lại tái phát, chờ hắn khôi phục một chút ta mới cõng hắn về.”

Đường Chuyết bàng hoàng: “Hắn đã lâu không phát bệnh… Ngươi đã làm gì?”

Tô Thác Đao đạm đạm nói: “Ta muốn hắn nhớ lại chuyện trước kia. Bến sông Lô Hao cách đây bảy dặm có phân đà của Vô Lậu đường, nên ta dẫn hắn đi một chuyến.”

Đường Chuyết kinh hô một tiếng, vừa thương tiếc vừa giận không nén được: “Ngươi không thể ép buộc hắn như vậy! Chúng ta đã thử qua một lần, hắn đau đến…”

Tô Thác Đao sắc mặt trắng bệch, nhẹ giọng ngắt lời: “Chuyết ca, đừng nói nữa.”

Bến Lô Hao không phải trạm kiểm soát thủy lộ quan trọng gì, bình thường chỉ do Thương Canh phân đà của Vô Lậu đường chưởng quản, bất quá có bảy tám người thường trú, Tô Thác Đao cùng Đường Ly đi ngang qua, lại thấy trợ thủ đắc lực của Hoàng Ngâm Xung, phó đường chủ Tu Di đường năm xưa là Hạ Du, cư nhiên nhàn hạ ngồi đó, uống một vò rượu thôn dã.

Mắt say lờ đờ thấy Tô Thác Đao, Hạ Du giật mình đánh đổ cả vò rượu, hoàn hồn lại liền quỳ sụp xuống đất khóc rống, đường đường một đại hán cao to uy vũ, khóc đến mặt mày tèm lem thành tương hồ, tay chân bủn rủn không bò dậy nổi, Đường Ly chướng mắt, sấn tới tung một cước: “Đứng lên! Bổn tọa còn chưa hỏi, ngươi đã dám tru tréo như con lừa ăn roi? Lão vương bát Hoàng Ngâm Xung đó chết rồi à?”

Hạ Du ngân ngấn lệ nghe mắng xong, nhưng lại vừa mừng vừa yên tâm, cung kính hành lễ, nói: “Công tử! Hoàng đường chủ vẫn rất cường tráng, chưa chết.”

Đường Ly nghênh ngang ngồi ghế, phân phó: “Lô Hao độ khẩu, hẳn có tám người, gọi bảy tên còn lại ra đây cho bổn tọa!”

Tô Thác Đao chắp tay sau lưng đứng một bên, chỉ nhìn Đường Ly xử trí.

Đường Ly thủ đoạn độc, trí nhớ càng tốt, bảy người này đều từng có địa vị cao, hắn tự nhiên ngay cả phần mộ tổ tiên nhà người ta ở đâu cũng nhớ rõ mồn một, có người tên Mã Hữu Thảo, trước kia chẳng qua là một trong mười mấy đệ tử của Thiên Sàm quân Đà Phong, tát cho một chậu nước rửa chân trên người cũng không ra màu nổi, Đường Ly chỉ nhìn hắn một lát, liền gọi đúng đại danh tiểu tự của hắn, thậm chí còn vui mừng lại thương cảm thở dài: “Sư phụ ngươi vì bổn tọa mà chết, ngươi tuy tướng mạo giữa biển người mênh mang tìm không ra, thoạt nhìn cũng không phải hạng thông minh tháo vát, nhưng tam giáo cửu lưu ăn chơi cờ bạc thảy đều sành sỏi, là đệ tử tâm đắc nhất của Đà Phong, tương lai ắt có cơ hội được vào Thập Bát Thiên Sàm quân, không phụ danh hiệu ‘Người muôn mặt’ của sư phụ ngươi.”

Mã Hữu Thảo nghe vậy quỳ xuống tại chỗ, thấp giọng nức nở: “Công tử quả nhiên vẫn nhớ Đà Phong sư phụ…”

Trong tám người duy có một hán tử mặt dài như bí chừng ba mươi tuổi, thần thái kiêu căng đứng thẳng không quỳ, nói: “Hai vị bại tướng, cho dù nhặt lại tính mạng, cũng nên tránh xa Thất Tinh Hồ mới phải, thủ đoạn của Việt cung chủ, lẽ nào các ngươi còn chưa tâm phục?”

Đường Ly cười tủm tỉm không đáp trả, cặp mắt thu thủy quét một vòng trên mặt bảy người kia, đã sớm biết người này chắc chắn là Việt Tê Kiến phái tới giám sát, bèn hỏi: “Ngươi khẩu khí lớn như vậy, cho rằng bổn tọa không dám động đến ngươi?”

Hán tử nọ nghe hắn xuất ngôn thăm dò, trong lòng cũng vững tin, liền dụng tâm thêm vài phần cấp bậc lễ nghĩa, ôm quyền nói: “Tại hạ…”

Đường Ly nhàn nhã ngắt lời: “Hạng gà mái như ngươi, cũng xứng xưng tên trước mặt bổn tọa?”

Chỉ thấy hắn chân không nhấc thân bất động, đã thình lình bức cận, chưởng ảnh trùng điệp biến ảo.

Người nọ võ công căn bản thua xa, Đường Ly lại phát công đột ngột, lập tức bị một chiêu chế trụ yết hầu, Đường Ly xưa nay không màng đạo lý thủ hạ lưu tình, khóe miệng cong lên năm ngón vận lực, rắc một tiếng xương cổ vỡ vụn, hiện trường liền nằm dài một tử thi.

Đường Ly phủi phủi tay, trầm mặt, duỗi ngón tay so ra một đoạn ba phân, quở trách: “Lá gan của bảy người các ngươi, cộng lại chỉ nhiêu đây thôi sao!”

Càng nghĩ càng tức, hai ngón tay kẹp sát đến hầu như dính làm một: “Là nhỏ thế này mới đúng… Đồ gan chuột! Việt Tê Kiến cho dù nắm giữ nhược điểm của các ngươi, hạng tép riu như tên đó, giết được cứ giết.”

Hạ Du không kịp ngăn hắn giết người, càng không dám ra tay cản trở, đành than thở: “Từ lúc Việt Tê Kiến đoạt vị tới nay, Thất Tinh Hồ ngoại chiến không ngừng, thanh thế tuy lớn mạnh, danh tiếng nhất thời vô song, nhưng Hoàng đường chủ có dự cảm hiểm họa vỡ tổ ngay trước mắt, thành thử không biết đã bí mật hiệp định gì với Việt Tê Kiến, trục chúng tôi đến nơi này, bảo tồn một đốm lửa cho Thất Tinh Hồ tương lai.”

“Người này chết đi, e rằng Hoàng đường chủ…”

Tô Thác Đao một tay khoát lên vai Đường Ly, nói: “Việt Tê Kiến không làm khó được Hoàng Ngâm Xung, Thất Tinh Hồ là thanh khoái đao trong tay hắn, vẫn chưa tới lúc bị rỉ… Việt Tê Kiến mưu đồ lớn, dưới trướng chỉ hỏi công dụng, không hỏi tình tự bóng gió, A Ly giết thứ này, tốt lắm.”

Đường Ly ngẩng mặt nhìn Tô Thác Đao, cười tươi như một cái áo bông qua đông.

Mã Hữu Thảo đảo mắt trộm nhìn, hắn miệng lưỡi khôn khéo tâm tư linh xảo, lập tức thầm lặng phê tám chữ, cầm sắt hòa minh, phu xướng phu tùy!

Trước khi đi, Tô Thác Đao căn dặn: “Cứ nói thẳng chúng ta đã tới.”

Hạ Du hiểu ý, tiễn hai người ra cửa, không quên lưu luyến, nói: “Cung chủ, Việt Tê Kiến căn cơ bất ổn…”

Tô Thác Đao gật đầu: “Hắn vốn muốn hủy diệt Thất Tinh Hồ, yên tâm, bổn tọa sẽ không ngã, Thất Tinh Hồ càng không ngã.”

Đường Chuyết thấy Tô Thác Đao ngồi cả buổi không mở miệng, chỉ có thể nén giận truy hỏi tiếp: “Ngươi mang A Ly rời phân đà ở bến Lô Hao, hắn… liền phát bệnh?”

Tô Thác Đao lắc đầu: “Không có. Sau đó hắn đói bụng, ta dừng bên suối nướng con thỏ rừng cho hắn ăn, kể hắn nghe về lần đầu tiên ta gặp hắn ở Nội Đường, kể hắn biết hồi nhỏ hắn từng nuôi một con chó tên Thổ Ty, còn kể sinh thần hắn chúng tôi đến Tây Nhất Phong, ta dụ hắn chơi trò chim non mổ nhau, hôn hắn.”

“Ta bảo hắn từ từ nhớ, A Ly cũng nghe lời nỗ lực động não… Nhưng đầu hắn rất đau, đau đến lăn lộn dưới đất, còn nôn ra hết mọi thứ ăn vào trước đó… rồi phát bệnh.”

Tô Thác Đao ngón tay dần dần siết chặt, ngước mắt, nhãn thần như lửa địa ngục, hung hãn đốt người, lại có vẻ điên cuồng đau thấu tâm can.

“A Ly quả nhiên nhớ ra, nhớ tới lúc… hắn khoảng bảy tám tuổi, ta bị thay gân chân, A Ly cẩn cẩn dực dực hỏi ta chân có đau không, còn nhút nhát nói với ta… Thác Đao, Trang Sùng Quang ép ta liếm hắn…”

Ngôn từ hỗn độn, không nói được nữa, bỗng dưng im bặt.

Thực sự nghĩ lại mà kinh.

Pháo đài cường hãn bất khả xâm phạm của Tô Thác Đao, sau hơn mười năm, bị Đường Ly một câu nhẹ nhàng chọc thủng.

Nợ cũ lật lại, từng món từng món một lần nữa tính đếm, vết thương xúc mục kinh tâm cư nhiên vẫn còn, rướm máu mưng mủ, chưa từng khép lại.

Nói gì mà thích Trang Sùng Quang, thứ Tô Thác Đao thích, xưa nay luôn là khoảnh khắc hạ sát Trang Sùng Quang sau vô số lần mơ ước, nhìn Trang Sùng Quang tắt thở, rồi đưa hắn vào mộ phần.

Lúc đó mình đã phản ứng thế nào?

Mình chỉ có thể nghe xong bỏ qua, nói với Diệp Chậm Ly: “Không sao, dù gì Sùng Quang cung chủ cũng đã bất lực từ lâu… Hắn lại yêu chiều ngươi, sẽ không thật sự tổn hại ngươi.”

Diệp Chậm Ly bé bỏng rất nhanh xua đuổi ý nghĩ, bò lên gối Tô Thác Đao ngồi, cười hì hì nói: “Cũng đúng, chỉ hai tấc ba phân, không nghẹn chết ta được.”

Tô Thác Đao khi ấy bất quá mười mấy tuổi, cơ hồ không cầm được nước mắt.

Sau đó liền trăm phương nghìn kế leo lên giường Trang Sùng Quang, trở thành đệ tử đầu tiên dưới gối Trang Sùng Quang, được truyền Nhập Bát Tinh Kinh, trên giường càng ngốn hết tâm cơ độc chiếm, đừng nói các hài tử khác, cho dù là Diệp Chậm Ly, cũng cực hiếm có cơ hội cùng Trang Sùng Quang lăn vào xuân trướng.

Tô Thác Đao biết rõ cao thủ đẳng cấp cỡ Trang Sùng Quang, hễ lộ chút sát khí tất có cảm ứng, Trang Sùng Quang lại là một con quái vật trời sinh thích nhìn người khác thần hồn điên đảo vì mình, vậy nên Tô Thác Đao phải yêu hắn, yêu đến mức không thể tự thoát.

Mà một câu áp chế nỗi sợ hãi mới nói ra được của Diệp Chậm Ly, tựa hồ đã sớm tan theo gió, sau khi giết Trang Sùng Quang, Tô Thác Đao vẫn một mực khẳng định đời này mình yêu nhất là Trang Sùng Quang, đám người Hoàng Ngâm Xung cũng đinh ninh như vậy, Tô Thác Đao thực sự đã qua ải tình.

Gạt hết người trong thiên hạ, thậm chí tự gạt mình, nhưng không gạt được Diệp Chậm Ly.

Thậm chí mười mấy năm sau, Đường Ly nửa ngốc nửa khờ, cũng có thể lần thứ hai không hề phí sức cho mình chung rượu độc.

Dù cước bộ mềm mại như mèo, bên dưới đệm thịt đều ẩn giấu móng vuốt sắc bén như câu.

Hắn chính là một thanh đao, thanh đao chuyên dùng để giết mình.

Đường Chuyết ngơ ngác hồi lâu, đợi nghiền ngẫm trọn vẹn từ liếm kia, sắc mặt liền một mảnh xanh trắng lẫn lộn, lạnh lùng mở miệng: “Tô Thác Đao, ngươi không thể mang Đường Ly về Thất Tinh Hồ lần nữa.”

Tô Thác Đao dường như không nghe thấy, chỉ tự nói tiếp: “Ban đầu ta nghĩ bất luận thế nào, cũng nhất định phải giúp A Ly nhớ lại chuyện quá khứ, hoặc giả kiếp trước cũng được, hắn có thể làm Đường Ly, cũng có thể làm Diệp Chậm Ly, nhưng hôm nay… ta mềm lòng rồi.”

Đợi nhìn sang Đường Chuyết, trong mắt chỉ có bình tĩnh đến gần như hững hờ: “Việt Tê Kiến không buông tha ta, ta cũng sẽ không buông tha hắn, Thất Tinh Hồ ta phải đoạt lại, không vì cái gì khác, đơn giản vì đó là nhà của ta và Diệp Chậm Ly, Tô Thác Đao phàm còn một hơi thở, sẽ không để Thất Tinh Hồ tiêu vong suy bại.”

“Đường Chuyết, nếu ta chết đi, Đường Ly có lẽ vẫn sống tiếp, nhưng Diệp Chậm Ly thì không.”

Đường Chuyết đột nhiên cảm giác Tô Thác Đao trước mắt trở nên cực kỳ xa xăm, tựa hồ đang lẻ loi cô độc phiêu bạc đến thế giới nào đó, thần sắc hắn lạnh lùng cứng cỏi như cương thiết như ngoan thạch, nhưng càng giống biển cả trong bóng đêm thâm trầm, sâu lắng mà chất chứa một loại ôn nhu đặc biệt bi thương, nhất thời không đành lòng, cân nhắc nói: “Sau chuyện Sửu ca, Đường gia bảo cũng đã trở mặt với Việt Tê Kiến, ngươi muốn đoạt lại Thất Tinh Hồ, chúng ta không chừng có thể giúp ngươi một tay.”

Lời vừa dứt, đã tự biết mình lỡ miệng.

Tô Thác Đao mỉm cười, mi mục hoa mỹ, nhất ngôn nhất hành vừa có khí độ đường hoàng, vừa có tà khí bẩm sinh tản mác, chỉ nói: “Không cần.”

Vô luận Đường Chuyết thật lòng hay có mưu đồ, ý tốt này chỉ có thể cảm kích chứ không thể tiếp nhận, nguyên nhân chẳng khó đoán, Thất Tinh Hồ không muốn làm khoái đao của Việt Tê Kiến, cũng không nguyện phụ thuộc Đường gia.

Tâm sự đến đây, Đường Chuyết đứng dậy định đi, chợt nghe Tô Thác Đao thấp giọng nói: “Chuyết ca, đa tạ Đường gia cho A Ly nhiều thứ ta không thể cho hắn, chỉ cầu các vị tương lai… cho dù Đường Ly ngốc cả đời, cũng đừng chê bai hắn, bỏ mặc hắn.”

Advertisements

4 thoughts on “Sát tương tư – Đệ bát thập tam chương

  1. 3inchesnail 02/11/2013 / 5:31 pm

    May ngay nay bo tam tu ra ngoi doc truyen nay, noi dung cua truyen that khong phu hop voi ca tinh cua minh, nhung khi dung tam doc thi lai co rat nhieu cam xuc: bi thuong, am ap, ngot ngao.
    Minh doc dau do co ban viet To Thac Dao yeu Diep Cham Ly da phan la tinh huyen de. Nhung khi doc chuong nay minh cho tang To Thac Dao da yeu Diep Cham Ly tu rat som. Som den noi khi ho chua hieu chu Tinh la gi. Chi mot cau “Sung Quang ep ta liem han” ma To Thac Dao da tu lay than minh che cho bao ve cho Diep Cham Ly. Roi bat dau tu do chu Tinh von ngheo nan o That Tinh Ho da tu tu dua day tinh cam cua hai tre meo lech ra nhu tinh than.
    Truyen doc co nhung doan rat am ap, co nhung doan mieu ta that hay….ha ha….cung co that nhieu doan kho nuot vo cung.

    • Phúc Vũ 02/11/2013 / 11:21 pm

      Tớ cũng là một trong những người cảm thấy Thác Đao đối với A Ly tình thân nhiều hơn tình yêu… Cực lực bảo hộ, sủng như bảo bối đệ đệ, phảng phất huynh đệ văn. Có thể tình yêu nảy mầm từ thuở ấu thơ cũng hai người, nhưng nền tảng vẫn dựa vào tình thân của mười mấy năm gắn bó. Thác Đao nói A Ly là người chí thân chí ái của mình, vì sao phải nói chí thân trước? Đây là một trong những yếu tố khiến tớ cảm thấy tình thân nhiều hơn tình yêu.
      Tiểu Thái hành văn rất đẹp, đặc biệt là những đoạn nội tâm, cực tinh tế, mà tớ cảm thấy mình vẫn chưa chuyển tải được hết ý vị trong nữa. Dù là những đoạn khó nuốt, nhưng tác giả vẫn rất dũng cảm viết, không ngại nhận lôi, đây là điểm tớ rất thích ở Tiểu Thái đại nhân.

  2. 3inchesnail 04/11/2013 / 6:34 am

    Hihi….tai Phuc Vu tach “chi than chi ai” ra lam hai chu neu de nguyen theo tac gia thi no’ nhieu hon chu*? yeu toi ba chu la^.n nen gan bo cang nhieu. Co than co yeu, tinh cam nay dang tran trong hon ca tinh yeu.

    • Phúc Vũ 04/11/2013 / 3:00 pm

      Hai từ này vốn đâu phải một cụm cố định không thể đảo ngược, tớ từng đọc qua khá nhiều tiểu thuyết không riêng gì đam mỹ, rất thường xuyên gặp hai từ này, có khi là đệ tử nói về sư phụ có ân dưỡng dục mình, cũng dùng chí thân chí ái, có khi là thê tử nói về trượng phu quá cố, lại dùng chí ái chí thân. Cùng một cụm, nhưng thứ tự khác nhau có thể mang đến khác biệt trong ngữ nghĩa. Chung quy vẫn là câu cửa miệng của tớ, tùy cảm nhận ở mỗi người đọc, với tớ thì Thác Đao dành cho A Ly, trước tiên là tình thân rồi mới tới tình yêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s