Thanh xà – Đệ nhị thập nhất chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ nhị thập nhất chương – Nhân gian khổ

Vi Phong ngước cặp mắt xám, trong mắt tràn ngập thương tiếc, nhưng mỗi chữ nói ra lại như kiếm như đao: “Hắn không xứng đáng. Tích Triều, hắn không yêu ngươi. Hắn không hề yêu ngươi như ngươi tưởng!”

Cõi lòng, bỗng chốc nhức nhối. Trái tim ngỡ rằng đã bị men rượu chuốc say đến chết lặng, lúc này lại bắt đầu đập kịch liệt, va vào vết thương đang bị hàn khí ăn mòn, từng nhịp từng nhịp kinh hoàng.

——

Ngoại bào màu nâu nhạt cùng cát vàng hòa thành một thể, bóng lưng cao lớn vẫn kiên nghị đường hoàng như dĩ vãng.

Chân trời xám xịt như đang tích mưa tụ gió, Nguyễn Minh Chính đứng xa xa im lặng nhìn người nọ từ phía sau. Nàng biết lúc này Thích Thiếu Thương không muốn bất kỳ ai đến gần, hắn đã quen kiên cường chống chọi, quen để người khác dựa dẫm, vị trí kẻ mạnh đó hắn sẽ không đi xuống cũng không xuống được. Hắn phải trầm ổn phải trấn định, hắn chính là cột cờ sừng sững duy nhất giữa một mảnh cát vàng mênh mông này.

Bức được Cố Tích Triều bỏ đi, nhưng không có nhẹ nhõm như mong đợi, trái lại lòng càng nặng trĩu. Nàng không muốn thừa nhận, kỳ thực nhìn đến vẻ bi thống trong cặp mắt huyễn lệ kia, nàng cư nhiên thấy hổ thẹn. Bọn họ cũng không chắc Cố Tích Triều là hung thủ vụ án liên hoàn, nhưng lại vì thân phận dị loại của y mà phán quyết. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới khi hóa thân thành người, y cũng có tư tưởng của con người, y cũng có một mặt yếu đuối, cũng biết khổ biết đau.

Vu oan. Bọn họ sinh thời vĩnh viễn phải mang tội danh này. Nguyễn Minh Chính rất muốn thuyết phục mình rằng nàng làm tất cả mọi chuyện là vì Thích Thiếu Thương, vì Liên Vân trại, thậm chí vì sinh linh bá tính, thế nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không thể xua đi hình ảnh tuyệt vọng bi ai của Cố Tích Triều. Còn Thích Thiếu Thương… Nguyễn Minh Chính nhìn đại đương gia sau khi trở về từ suối Hổ Vĩ vẫn chưa hé nửa lời, đã quen thấy hắn hoạt bát hăng hái, cho nên hắn như vậy thật xa lạ, xa lạ đến mức nàng không thể tin được khí tức thâm trầm tiêu điều kia xuất phát từ quanh người hắn, hắn chẳng qua chỉ chống kiếm đứng bất động, hắn chẳng qua chỉ thiếu một nụ cười, hắn chẳng qua chỉ một mực duy trì tư thế nhìn xa…

Gió thổi y bào của Thích Thiếu Thương phát ra tiếng phần phật, tóc mai cũng theo đó tung bay, nhưng từ giờ không còn ai vươn ngón tay thon dài vén tóc rối cho hắn, không còn xúc cảm mát lạnh nhẹ nhàng khoan khoái kia nữa. Càng sẽ không còn được nghe thanh âm trời sinh trong trẻo ấy hoặc dỗi hoặc giận nói ra những lời khẩu thị tâm phi. Người nọ có bướng bỉnh có quật cường, luôn theo thói quen nhíu hàng mày thanh nhã. Hắn còn nhớ từng một lần trong khoảnh khắc động tình đã nhịn không được muốn biết vì sao y luôn nhíu mày. Người đó chỉ chăm chú nhìn mình: nhíu mày là vì lưu ý, vì bất an. Hắn không truy hỏi đến cùng, ánh mắt sâu thẳm như vậy cần gì đoán già đoán non nữa —— có thể khiến y lao tâm ngoại trừ Thích Thiếu Thương hắn, không có người thứ hai.

Gió sượt qua má, rát buốt đem đến một loại khoái cảm ác tính. Những mảng ký ức vụn vặt trong dĩ vãng không cần miệt mài theo đuổi trong lúc vô tình đã phơi bày manh mối với Thích Thiếu Thương, chỉ là hắn chưa từng nghĩ sâu hơn. Hôm nay nhớ lại, Cố Tích Triều đã mang tâm tình gì để mỉm cười từ đáy lòng với mình? Thích Thiếu Thương không dám tưởng tượng đằng sau những nụ cười đó là nỗi thấp thỏm tuyệt vọng nhường nào của Cố Tích Triều. Hắn nhớ lúc làm túy ngư cho hắn Cố Tích Triều đã trịnh trọng mở miệng, khi đó có lẽ y muốn nói hết tất cả với hắn. Đáng tiếc ý trời trêu ngươi, bọn họ cuối cùng vẫn bỏ lỡ thời cơ. Trái tim như bị hai bàn tay vô hình hung hăng kéo về hai phía trái ngược, đau đớn đã không đủ để hình dung nỗi thống khổ khắc cốt này. Nhưng hắn rất muốn cơn đau này mãnh liệt hơn nữa cuồng loạn hơn nữa, như vậy nói không chừng có thể chia bớt nỗi đau trên người Cố Tích Triều, dù chỉ là nửa phần thôi.

Hắn đọc qua ‘Báo đáp bình sinh vị triển mi’, hắn nói qua sẽ đồng tâm đồng hành. Nhưng cũng chính hắn phủ định hết thảy những gì đã hứa hẹn. Thích Thiếu Thương xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, có thể vì một câu đáp ứng mà nghĩa vô phản cố không tiếc cả sinh mạng, nhưng giờ hắn lại nuốt lời, còn là với người quan trọng nhất.

Ông trời, đây là lời thách thức của ông nhắm vào tình cảm của chúng tôi sao?

Thích Thiếu Thương ngửa đầu, hắn không dám nhắm mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn liền nhìn thấy ánh mắt thê tuyệt của Cố Tích Triều, nhìn thấy chiếc khăn vấy máu kia, nghe thấy câu hỏi vô vọng của y: Tại sao?

Tại sao? Hắn cũng muốn hỏi tại sao. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra khi họ đã vẽ sẵn tương lai, tại sao mọi chuyện phải lựa chọn vạch trần ngay đêm trước khi họ rời đi, tại sao bao nhiêu mộng tưởng tốt đẹp đều phải hủy hoại chỉ trong tích tắc? Tại sao chứ? Tích Triều thậm chí còn chưa kịp ngắm pháo hoa trung thu…

Một tia chớp rạch ngang chân trời, phẫn nộ xé rách bầu trời đêm đen kịt, đem nhân gian chiếu đến hắc bạch phân minh, xúc mục kinh hồn.

Nghịch Thủy Hàn cũng đứng im lặng như chủ nhân của nó, cỗ hàn khí quanh thân như ngựa hoang thoát cương liều mạng tản mác. Không mang theo sát ý nhưng khiến người tránh xa chục dặm, phảng phất hễ tới gần sẽ bị nó làm chết rét.

Hàn kiếm, thương người hay thương tâm? Khi ngươi xuyên qua ngực Tích Triều, ngươi có nghe thấy tiếng nức nở của hắn? Là oán là đau hay là hận?

Tiếng sấm liên miên, nhưng không có nửa giọt mưa rơi xuống. Bầu trời nặng nề như bị bao phủ một cỗ áp lực dày đặc, hệt như trăm ngàn mối tâm sự vô pháp giải tỏa trong lòng Thích Thiếu Thương.

Tích Triều, hãy sống thật tốt. Xem như ta chỉ là một lời hứa hẹn không thành, chỉ là khách qua đường tình cờ gặp gỡ, chỉ là người xa lạ tạm dừng chân trong sinh mệnh trường cửu của ngươi.

Thích Thiếu Thương thật sâu nhìn về phương xa không biết tên kia một lần cuối, sau đó kiên quyết xoay người.

Thấy Nguyễn Minh Chính và Mục Cưu Bình đều đứng đợi, Thích Thiếu Thương cũng không kinh ngạc, chỉ đĩnh đạc đi tới trước mặt hai người, trầm giọng nói: “Thông tri các trại chủ cùng với Quyển ca đến đại trướng nghị sự.”

“Dạ!” Lão Bát tuy chậm tiêu nhưng cũng không ngốc đến mức không phát hiện ra Thích Thiếu Thương tâm sự trùng trùng. Hiện tại thấy hắn khôi phục bình thường, lập tức hoan thiên hỉ địa đi kêu gọi những người khác.

“Đại đương gia…” Chỉ mới một đêm, vài canh giờ ngắn ngủi, huynh ấy đã trở nên tiều tụy như vậy, Nguyễn Minh Chính đau xót nghĩ, chẳng qua là đứng suốt buổi tối, tựa hồ đã thu hết tang thương ảm đạm vào đáy mắt. Tóc mai rối bời, thần sắc tái nhợt, hàng mày khóa chặt —— đây không phải hình ảnh nàng muốn nhìn thấy. Nguyễn Minh Chính run giọng gọi, nhưng thế nào cũng không nói tiếp được, bởi vì nàng không biết mình nên nói gì. Nàng nên an ủi hay là khuyên ngăn?

“Ta không sao.” Thích Thiếu Thương nhún vai cười cười, bảo nàng cùng về đại trướng: “Đi thôi.”

Hắn cái gì cũng không chất vấn cái gì cũng không phân trần, khỏi nghĩ cũng biết Thiết Thủ đã nói mọi chuyện với hắn. Hắn không trách bọn họ xen vào việc người khác, cũng không tán thành hành động của bọn họ. Hắn không nói gì cả. Tình cảm hắn dành cho Cố Tích Triều là không thể nghi ngờ, nàng hiểu hắn, Thích Thiếu Thương tuyệt không vì giới hạn thân phận mà ruồng bỏ người mình đã đặt trong lòng. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng hơn, bằng không hắn không có khả năng mặc cho Cố Tích Triều ra đi như vậy.

Nhìn theo bóng lưng cô tịch ấy, Nguyễn Minh Chính chợt thấy mũi cay cay: Đại đương gia, huynh có biết huynh cười như thế làm Hồng Bào hổ thẹn đến nhường nào.

.

.

.

Đỗ quyên than khóc từng tiếng lệ, Kỳ Đình rót rượu chung qua chung.

Chưởng quầy của Kỳ Đình tửu quán là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi, tướng mạo không anh tuấn cũng chẳng tiêu sái, tính tình không tốt lại keo kiệt, kể ra toàn thân trên dưới đều là khuyết điểm, thế nhưng vẫn có một điểm được Thích Thiếu Thương thưởng thức, đó là ông ta tuyệt không chõ mõm vào chuyện người.

Cái gọi là không chõ mõm vào chuyện người, nghĩa là dù nghe nói đêm qua sơn trại sinh biến, Cố đại trại chủ bỏ đi, sáng nay trong trại bắt đầu người ngựa tấp nập một mảnh bận rộn, ông ta vẫn nên cất rượu thì cất rượu, nên chào khách thì chào khách. Thậm chí khi nhìn thấy một trong những nhân vật chính của sự kiện toàn thân đẫm máu xuất hiện dưới mái đình tranh ngoài tửu quán, ông ta cũng rất bình tĩnh nghe theo lời phân phó đưa tới Pháo đả đăng.

Chỉ là khi loại rượu cực mạnh này dâng đến vò thứ ba, cặp lông mày vừa ngắn vừa xòe như đuôi chổi của chưởng quầy bắt đầu nảy nảy. Ông ta nên nhắc nhở người này nếu còn uống nữa sẽ say chết hay vẫn làm như không thấy tiếp tục bán rượu? Cao Kê Huyết bốn cái răng chuột nghiến qua nghiến lại vài bận, nhìn xung quanh mấy vòng, sau khi xác định Thích đại đương gia không có xuất hiện, ông ta lựa chọn bán rượu. Ông ta không phải Cửu Hiện Thần Long hay Cửu Vĩ Hồ Ly đánh mãi không chết, Cố đại trại chủ tính tình không phải a miêu a cẩu có thể tùy tiện trêu vào.

Trên người vẫn là bộ y sam ngày hôm qua, chỉ là bên ngực trái thủng một lỗ, cả thân áo bị nhuộm đỏ không khó nhìn ra độ nghiêm trọng của thương thế. Nhưng y chẳng mảy may để ý tới, từng bước từng bước một rời khỏi nơi tuyệt vọng kia, khi y từng chút từng chút một cách hắn càng xa, y cũng không biết mình nên đi về đâu. Thiên hạ rộng lớn, tam giới lục đạo, y cư nhiên không tìm được chốn nào để mình dừng chân. Phải chăng bởi vì y đã quá nghiêm túc quá nỗ lực quá bức thiết khát cầu, từng nét khắc họa tương lai quá hình tượng, huyễn tưởng quá tốt đẹp, cho nên khi mất đi một nửa góp phần xây dựng ảo mộng ấy, thế giới liền ầm ầm sụp đổ, đảo mắt liền không thấy màu xanh hy vọng, chỉ còn lại một mảnh trắng đen.

—— Ngươi là yêu, ta là người.

Cố Tích Triều một chén rượu trút thẳng xuống cổ họng, dịch cồn cay nồng khiến ngũ tạng như thiêu như đốt, nóng đến mức y muốn lớn tiếng la lên, nóng đến mức y muốn chém giết cho hả giận.

Người người đều nói ‘Được một lời hứa của Thích Thiếu Thương là được ngàn vàng’. Nực cười! Lời hứa của hắn chẳng qua là mây trên trời, gió thổi qua, liền tiêu tan thành khói; chỉ cần quay đầu, hắn có thể quên sạch không còn một mảnh.

Thế nhưng —— Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi đối xử ta như vậy? Dựa vào cái gì ta không tài nào hạ thủ với ngươi? Dựa vào cái gì ta vẫn chưa tin ngươi thực sự muốn giết ta?

Phải, ta là yêu! Vậy thì đã sao! Trước mặt ngươi, ta chỉ là một phàm nhân không hơn không kém, ta cố gắng diễn vai ngươi muốn, ta không dùng pháp thuật không tiếp tục thói quen ở yêu giới, ta có thể cùng ngươi già đi, ta có thể chỉ làm một con người bình thường. Đã như vậy, tại sao ngươi còn không vừa lòng, còn không chấp nhận?

Thích Thiếu Thương… Thích Thiếu Thương… Thiếu Thương…

Vò rượu không lăn khỏi bàn vuông, lăn khỏi lương đình, càng lăn càng xa, lộc cộc lộc cộc tựa hồ vĩnh viễn không tới tận cùng.

Đầu nặng trịch, tứ chi mềm nhũn, toàn thân trên dưới không khơi nổi nửa điểm khí lực. Nhưng y biết mình không có say. Cố Tích Triều chậm rãi ngẩng đầu trông về phương xa. Nhiệt độ của cồn bộc phát quanh viền mắt, đường nhìn mơ hồ làm nhòe sắc thái trước mặt. Cát vàng vô tận, bốn bề hoang vu. Một nhân gian không có độ ấm như vậy, chính là cái gọi là miền cực lạc mà chúng sinh trong lục đạo đều mơ ước?

Y không hiểu, y bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là một giấc mộng, từ cực lạc thành cực khổ, chỉ trong nhất hô nhất hấp, chỉ trong một cái chớp mắt, tỉnh mộng mọi thứ lại như lúc đầu… Nhưng vết thương đau âm ỉ trước ngực tàn nhẫn chứng tỏ với y, đây không phải mộng, không phải mộng.

“Đứng lại!” Từ hôm qua đến nay chỉ nói một câu “mang rượu ra đây” với Cao Kê Huyết, thanh âm trong trẻo đã bị cồn đốt đến khàn khàn khó phân, nhưng phần băng lãnh trong đó chỉ có tăng chứ không giảm. Đạm đạm hai chữ lại khiến người tới dừng bước.

Sát khí! Sát khí sắc bén như đao kèm theo lời nói không có tâm tình lọt vào tai, xẹt qua ngực. Như bị kết giới vô hình ngang ngạnh cản xa một trượng, Vi Phong nhìn những vò rượu rỗng la liệt dưới đất, mục quang lại rơi trên người nọ, không nén được lửa giận: “Ngươi là yêu!” Thanh y bị máu nhuộm nhìn không ra nguyên dạng, mái tóc quăn mất trật tự xõa tung trên vai, vạt áo cũng bị cát bụi bám thành màu vàng đất. Bất quá là kết cục định sẵn đến sớm hơn, trước khi y hãm sâu trong vũng lầy đánh thức y nhìn rõ sự thực. Y cư nhiên vì một gã phàm nhân mà khiến mình trở nên chật vật như thế. Y nên là Tiểu Cố công tử chí cao vô thượng của yêu giới, y nên là thanh xà Cố Tích Triều lãnh tâm lãnh tình mới phải!

Cố Tích Triều buông vò rượu, thong thả đứng lên. Bỗng nhiên tay trái khẽ động, tay áo giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung ——

“A!” Tiếng hét thảm vang tận mây xanh, đến nỗi Cao Kê Huyết cũng nhịn không được hiếu kỳ ló đầu.

“Ngươi muốn giết ta!” Vi Phong bán quỳ dưới đất, một tay chịu sức nặng của thân thể, một tay cố sức ôm ngực, máu tươi phun ra rất nhanh bị cát vàng hấp thu, biến thành một đốm nâu nho nhỏ. Hắn không dám tin ngẩng đầu nghênh đón mục quang lạnh lùng của Cố Tích Triều: “Ngươi cư nhiên muốn giết ta!”

“Tại sao ta không thể giết ngươi?” Cố Tích Triều từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hắc bạch phân minh nào có nửa điểm men say, chỉ có buốt giá sâu không thấy đáy, phảng phất bên trong chứa đựng hàn băng ngàn năm.

Nhìn bờ môi vũ mị kia buông ra lời nói tuyệt tình, Vi Phong chỉ cảm thấy trái tim như bị cho vào cối xay, nghiền nát theo từng vòng quay: “Tại sao?!”

“Tại sao ư?” Cố Tích Triều nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ là vì cớ gì?”

Chỉ cần một ánh nhìn lướt qua, Vi Phong liền hiểu y đã biết tất cả. Y rốt cuộc vẫn là Tiểu Cố công tử tâm tư tinh tế. Nhưng hắn làm mọi chuyện cũng chỉ vì y, để y không bị nhân loại lừa lọc nữa. Thế mà hôm nay, Cố Tích Triều lại vì nhân loại muốn giết hắn?

“Ta làm như vậy đều là vì ngươi!” Vi Phong không thể không biện bạch cho mình, cái liếc mắt kia của Cố Tích Triều quá bình tĩnh, bình tĩnh đến hắn không tự chủ được run lên. Y sẽ giết hắn, khi y ngay cả cười nhạt cũng không buồn bố thí, hắn biết y đã chân chính nổi giận.

“Vì ta?” Cố Tích Triều lạnh lùng vạch trần, “Ngươi chẳng qua chỉ vì bản thân ngươi, lạm sát người vô tội, sau đó trút mọi tội lỗi lên đầu ta. Ngươi chẳng qua là muốn hại ta!” Hại ta bị Thích Thiếu Thương hiểu lầm, hại hắn muốn giết ta…

“Không phải!” Vi Phong kích động bật dậy, giơ tay hung hăng lau đi máu bên khóe miệng: “Ngươi cũng thấy rồi, nhân loại không chịu chứa chấp chúng ta. Mặc kệ trước đó bọn chúng có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển, hết thảy đều là trò lừa gạt. Một khi đụng tới biến cố liên quan đến tính mạng, bọn chúng sẽ không nói hai lời phủi sạch triệt để dứt khoát. Đây chính là nhân loại, vô luận Đinh Đồng hay Thích Thiếu Thương, đều như nhau mà thôi, đều là những kẻ bịp bợm nhu nhược, đều là ——”

Bốp!

Tiếng tát tai vang lên, Vi Phong lần thứ hai ngã ngồi xuống cát vàng. Nhìn đôi giày đen bám đầy bụi trước mắt, đột nhiên hắn cười to: “Ta không nói thì sự thật sẽ thay đổi được sao? Tích Triều, ngươi đã yêu đến mù quáng không phân thị phi, yêu đến đánh mất chính mình?” Vi Phong ngước cặp mắt xám, trong mắt tràn ngập thương tiếc, nhưng mỗi chữ nói ra lại như kiếm như đao: “Hắn không xứng đáng. Tích Triều, hắn không yêu ngươi. Hắn không hề yêu ngươi như ngươi tưởng!”

Cõi lòng, bỗng chốc nhức nhối. Trái tim ngỡ rằng đã bị men rượu chuốc say đến chết lặng, lúc này lại bắt đầu đập kịch liệt, va vào vết thương đang bị hàn khí ăn mòn, từng nhịp từng nhịp kinh hoàng. Cố Tích Triều nhắm mắt, nỗ lực muốn xoa dịu làn sóng tình tự hung mãnh này. Nhưng hô hấp càng thêm trắc trở, vết thương trước ngực như bị xát muối vừa rát vừa đau. Y rũ my nhìn, máu đã khô cạn giờ lại từng chút một rỉ ra, thấm đỏ sắc xanh ảm đạm.

“Có lẽ ngươi nói đúng…” Tại sao đến nông nỗi này rồi mình vẫn không chịu đối mặt? Đương đầu với hiện thực gian nan đến thế ư? Chẳng qua chỉ là hắn không yêu mình nữa, hắn không yêu mình nữa…

Cố Tích Triều thì thào tự hỏi, vẻ mờ mịt trong mắt khiến Vi Phong thấy mà đau lòng. Không khỏi cay đắng, Tích Triều đã yêu phàm nhân đó sâu đậm đến thế sao? Họ Thích kia dựa vào cái gì đối xử Tích Triều như vậy, dựa vào cái gì vứt bỏ tình cảm của Tích Triều! Cho dù mọi chuyện là do hắn thúc đẩy, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ làm Tích Triều thương tâm. Đột nhiên, Vi Phong xoay người: “Ta giúp ngươi giết hắn!”

“Đứng lại!” Cố Tích Triều lập tức quát khẽ một tiếng.

“Là hắn hại ngươi thê thảm như vậy!” Vi Phong hai tay nắm chặt thành quyền, điên cuồng huơ vào không trung.

“Không…” Cố Tích Triều đi đến bên đình, nhớ hôm ấy Thích Thiếu Thương cũng là như thế này, đứng ở đây nhìn thẳng vào y, khi đó họ vừa nảy sinh hảo cảm với nhau, khi đó ánh mắt hắn nóng bỏng lại chuyên chú, khi đó y biết trong lòng hắn trong mắt hắn đều là y, thậm chí cả mỗi sớm mỗi tối sau này cũng vậy. Thích Thiếu Thương đích xác có yêu mình, y cảm nhận được. Chỉ là tình yêu ấy, thời gian duy trì quá ngắn, ngắn đến mức hụt hẫng, ngắn đến mức y vô pháp tiếp thu. Nhưng điều này không phải lỗi của hắn. Thích Thiếu Thương nói đúng, hắn là người, còn y là yêu. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng đứng trên khởi điểm ngang nhau. Bọn họ cho tới bây giờ vốn không nên bắt đầu, là thời cơ lầm lạc tạo nên đoạn tương phùng ấy. Thích Thiếu Thương không biết gì cả, lỗi là do y. Y không nên mong cầu quá nhiều, y không nên thừa biết không thể còn muốn tiếp cận. Y không nên phóng túng tâm mình, không nên dành trọn trái tim chỉ để cất chứa hắn, từng chút từng chút một, để rồi tới lúc phải đuổi hắn đi, lại vô phương dứt bỏ.

Thiếu Thương, ta không trách ngươi. Là ta không biết thân biết phận, là ta ngông cuồng tự tin quá mức chấp nhất.

“Không ai hại ta. Ngươi đừng đi gây sự với hắn.” Cố Tích Triều bình thản mỉm cười, tựa hồ một phần sức sống đã trở lại trên người y: “Phật gia thường dạy duyên phận, có lẽ đây chính là hữu duyên vô phận, đã như vậy, Cố Tích Triều tùy duyên.” Đại đương gia, đoạn duyên này, Tích Triều cả đời khó quên….

Khuôn mặt nghiêng với đường nét thanh thoát mang theo ý cười nhạt nhòa, mang theo chút nhu tình chút hoài niệm, mà càng nhiều hơn nữa là bi ai khiến người không nỡ tổn thương.

Tiếu ý kia trong mắt Vi Phong lại chất chứa nồng đậm đau khổ. Đến giờ mới biết, có lẽ cứ để thân phận y tiếp tục được che đậy không ai vạch trần, không chừng y vẫn là Cố công tử thanh sam phi vũ, vẫn là Cố đại trại chủ của Liên Vân trại người người kính mộ, y còn có thể có được thâm tình hậu nghĩa của Thích Thiếu Thương. Như vậy, y sẽ hạnh phúc. Nhưng hôm nay… Vi Phong rốt cục thừa nhận, mình quả thật sai rồi.

Advertisements

8 thoughts on “Thanh xà – Đệ nhị thập nhất chương

  1. 3inchesnail 14/10/2013 / 11:55 pm

    Lai mot chuong that buon. Doc ma rung rung nuoc mat.
    Chuong nay triet ly cua tinh yeu cung that nhieu, luc doc cung dung lai vai cho suy ngam ti`nh phai lam nhu the nao moi dung.
    Minh nghi hai nguoi co tinh nen chia se nhung gut mat trong long, neu khong cuoi cung chi co tiec han, hoi tiec va bo lo.

    • Phúc Vũ 15/10/2013 / 2:15 pm

      Tớ thấy Thanh xà thượng bộ tác giả viết hay hơn hẳn hạ bộ, nhiều triết lý mà mình phải nghiền ngẫm. Như bạn nói, yêu nhau nên chia sẻ gút mắt, không thể tự ý quyết định mà không nghĩ đến cảm nhận của đối phương, Tiểu Cố thì không nói, bởi vì thật sự rất khó mở miệng, nhưng bb, hắn nghĩ làm thế là tốt cho người yêu, nhưng hắn có biết mấy câu của hắn lực sát thương khủng khiếp cỡ nào không. Tóm lại nói tớ thiên vị mn tớ cũng chịu, không đồng ý với suy nghĩ của bb.

  2. 3inchesnail 15/10/2013 / 8:34 pm

    Ôi trời có thượng hạ bộ nữa à. Đọc mới có 21 chương mà đã thiếu điều nhồi máu cơ tim…..giờ phát hiện tác giả còn định tiếp tục nhồi máu đọc giả cho tới chít sao?
    Mình cũng có raw của một bản thanh xà mà sao thấy nó không giống với của Phúc Vũ nên ko thèm đọc. Lên mạng mỗi ngày chờ Phúc Vũ biên tập rồi ngồi run đùi đọc cho sướng…..hehe….

    Truyện này so far mn thật tội nghiệp, bb thì là đại hiệp rởm: tình có mà lòng không có.

    • Phúc Vũ 15/10/2013 / 8:41 pm

      Ừa thì 50 mấy chương chi thượng bộ hạ bộ, tới chương 21 này cũng gần hết thượng bộ rồi. Không biết nail lấy thanh xà ở đâu, còn bản thanh xà của tớ thì là bản đã bổ sung và chỉnh sửa, cho nên có vài chỗ không giống.
      Cái này từ hồi xem MV đã thấy bb không có cốt khí, tức chết được.
      P.S: Nail nếu edit xong cứ việc mail cho tớ ở mail mấy nay mình liên lạc nhé, mail kia thiệt cà tàng, nhận ko dc gửi cũng ko dc = =

  3. 3inchesnail 15/10/2013 / 8:54 pm

    Ừ, edit cũng gần xong rồi. Hy vọng gởi cho Phúc Vũ soon.
    Không biết bản Thanh xà của mình là bản nào mà mình hình như chỉ đọc khúc cuối giống như bb là thần long gì đó, còn mn thì bỏ đi…bad ending thì phải.

    • Phúc Vũ 15/10/2013 / 9:00 pm

      Hì hì, tớ thật mong chờ sản phẩm hợp tác lần này :”>
      A? Trong bộ thanh xà của tớ thì bb từ đầu đến cuối chỉ là người phàm, chắc lại là truyện tên trùng tên, ít ra bộ này có thể coi như HE.

  4. 3inchesnail 16/10/2013 / 2:59 am

    Mình gởi Hoàn Chân Ký rồi. Phúc Vũ check mail xem có nhận được ko?

    • Phúc Vũ 16/10/2013 / 1:04 pm

      Đã nhận được, cảm ơn Nail ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s