Hóa điệp – Đệ lục chương

HÓA ĐIỆP

Tác giả: Tích Lâm Vũ

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ đại giá không, ân oán giang hồ, vi huyền huyễn

Editor: Lưu Thủy

Đệ lục chương – Đỗ quyên túy ngư

“So với đầu bếp của ngươi thì sao?”

Thích Thiếu Thương vừa ăn vừa nói: “Chỉ hơn không kém.”

Cố Tích Triều mỉm cười thỏa mãn, điểm tự tin này y luôn sẵn có. Thích Thiếu Thương chợt dừng đũa, vẻ mặt xấu xa nhìn y: “Hay là ngươi chuyển sang làm đầu bếp đi.”

——-

Tương truyền, mùa hoa đỗ quyên nở rộ, cánh hoa rơi xuống hồ, cá trong hồ sẽ bơi đến ăn cánh hoa, cá ăn nhiều quá, sẽ lật cái bụng trắng hếu “say” nổi trên mặt nước, đem những con cá này chế biến, sẽ thành một món ngon lạ – Đỗ quyên túy ngư. Nếu nhìn thấy “túy cảnh” này, không biết người có thích thú, nếu thưởng thức mỹ vị này, không biết người có lưu luyến khó quên?

Hôm nay vừa qua bữa trưa, Thích Thiếu Thương liền ôm một ấm trà nóng đi tìm Cố Tích Triều, mùa đông gió rét thấu xương, uống trà hàn huyên, thể xác lẫn tinh thần đều rất có lợi, không thua kém gì rượu.

“Tích Triều, ta mang cho ngươi Bích Loa Xuân thượng hạng đây, nào, uống cho ấm người.” Nói xong, rót trà vào chén, sắc trà vàng hạnh nương theo tiếng nước rào rạt, từng làn hương tràn ngập khắp gian trướng nhỏ, điềm đạm mà ngan ngát, thấm vào tâm can.

Cố Tích Triều nhàn nhạt cười nói: “Đại đương gia đối đãi Tích Triều thật tốt, chỉ là tại hạ đến đây đã được vài ngày, Thích đại đương gia cũng không dẫn ta tham quan một vòng Liên Vân trại, chẳng lẽ bởi vì xem thường một tùy tùng nhỏ nhoi như ta?” Thích Thiếu Thương tay khẽ run, nước trà suýt nữa rót ra khỏi chén: “Nói bậy gì đó, chức tùy tùng này còn không phải ngươi tự chọn sao. Lát nữa ta dẫn ngươi đi dạo một vòng. Chỉ là, Liên Vân trại ngoài lều trại của các huynh đệ với chuồng ngựa phòng bếp, thật sự hết rồi, thậm chí cả phòng binh khí cũng chẳng có. Liên Vân trại sở dĩ có chỗ đứng vững chắc như hôm nay, đơn giản là nhờ các huynh đệ anh dũng thiện chiến, lòng mang hiệp nghĩa.”

Hừ, hiệp nghĩa? Hiệp nghĩa là cái gì, có địch nổi sự cám dỗ của quyền thế với con người không? Bất quá chỉ là bản chất cổ hủ gạt mình gạt người. Kỳ thực, Cố Tích Triều đến đây ngày thứ hai, cũng đã đem địa thế của Liên Vân trại này nắm rõ trong lòng bàn tay, bây giờ nhắc lại, chẳng qua là muốn thăm dò Thích Thiếu Thương. “Đại đương gia nói phải, hay là chúng ta đến trù phòng xem thử?”

Thích Thiếu Thương cười ngố nói: “Nhìn dáng dấp thanh mảnh của ngươi kìa, thế nào? Có hứng thú với đồ ăn?”

Cố Tích Triều nhất thời đỏ mặt: “Ta chỉ muốn gặp mặt vị đầu bếp lợi hại mà ngươi nói thôi.”

Thích Thiếu Thương sửng sốt, thì ra lời mình nói ngày đó, Cố Tích Triều luôn để trong lòng, không khỏi cười thầm: “Ngươi nói Vô Ngân ấy à, con người hắn rất tốt, cũng thích kết giao bằng hữu.”

Cố Tích Triều khóe môi cong lên, đột nhiên nói: “Hắn tới bao lâu rồi?”

“Không lâu, mới hơn ba tháng.”

Ai cũng biết, đầu bếp phải là người được thống lĩnh tin cậy nhất, thống lĩnh nắm đại quyền sinh tử, còn đầu bếp phụ trách ẩm thực của toàn bộ đội ngũ, cũng là nắm đại quyền sinh tử trong tay. Nhưng Thích Thiếu Thương lại giao chuyện ẩm thực của Liên Vân trại cho một người mới đến ba tháng, Cố Tích Triều không khỏi kinh ngạc: “Cả một Liên Vân sơn thủy giao cho một đầu bếp mới đến, đại đương gia ngươi thật sự quá dễ tin người a.”

Thích Thiếu Thương nghe ngữ khí châm biếm của y, vội giải thích: “Ta từng gặp riêng Vô Ngân, hắn là người chất phác lương thiện, biết chút võ công, lúc hành tẩu giang hồ, đắc tội bọn chó săn của Phó Gia Bảo, hại chết thê nhi già trẻ, mới tìm đến nương tựa Liên Vân trại. Nhưng hắn đã chán ghét giang hồ chém giết kẻ tranh người đoạt, chỉ thà làm một đầu bếp không màng sự đời.”

Cố Tích Triều sắc mặt khẽ biến, hừ, chó săn của Phó Gia Bảo? Thích Thiếu Thương, rồi sẽ có một ngày ta khiến ngươi ngay cả chó săn cũng không bằng.

“Đại đương gia tin tưởng hắn như vậy?”

“Liên Vân trại đều là huynh đệ của ta.”

“Ngươi cũng xem ta là huynh đệ?”

“Ta xem ngươi là tri âm.”

Hai người nhìn nhau cười lớn, hình ảnh phản chiếu vào trong mắt đối phương. Điểm khác biệt duy nhất chính là, Thích Thiếu Thương thực sự xem Cố Tích Triều như tri âm, còn Cố Tích Triều lại muốn diệt trừ Liên Vân đại trại của Thích Thiếu Thương.

“Tích Triều, có nghe qua Đỗ quyên túy ngư chưa?”

Cố Tích Triều ngẩn ra, thì thầm nói: “Đỗ quyên túy ngư, một đạo danh thái.”

“Ngươi cũng biết?”

Chỉ thấy người kia sóng mắt lưu chuyển, như đang trầm tư: “Nghe nói, mùa hoa đỗ quyên nở rộ, cánh hoa rơi vào hồ, cá sẽ đến ăn cánh hoa, sau đó say mà lật bụng nổi trên mặt nước. Đem những con cá này làm “Đỗ quyên túy ngư”, chính là mỹ vị cực phẩm của nhân gian. Bất quá…”

“Bất quá thế nào?”

“Bất quá đỗ quyên có hiệu quả gây mê, cá say thiếu một phần thì vô vị, nhưng dư một phần thì thành độc. Nếu muốn làm món Đỗ quyên túy ngư không độc, hoàn toàn phải xem kỹ xảo ‘túy ngư’ của đầu bếp.”

Thích Thiếu Thương lắc đầu: “Ta chỉ biết ăn, không ngờ bên trong còn có nhiều kiến thức như thế.”

Cố Tích Triều nhướn mày, tiếc hận thở dài: “Chính vì nguyên nhân đó, người dám ăn món này càng ngày càng ít, nó cũng dần bị quên lãng.”

Thích Thiếu Thương không ngờ Cố Tích Triều ngay cả ẩm thực cũng thông thái như vậy, không khỏi thầm bội phục: “Không ngờ ngươi rất có nghiên cứu với nó, đúng rồi, món sở trường nhất của Vô Ngân chính là Đỗ quyên túy ngư, hai ngày này hình như cũng nên làm rồi.”

Cố Tích Triều chỉ cười không nói, Thích Thiếu Thương đâu biết rằng, món sở trường nhất của Cố Tích Triều cũng là Đỗ quyên túy ngư.

Trong trù phòng, Tiểu Xuân bắt đầu trút hoa đỗ quyên hong khô vào chậu nước đựng cá, một lát sau hoa khô từ từ nở ra, mấy con cá tranh nhau tới đớp cánh.

Lúc Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều đến trù phòng, Tiểu Xuân đang trút đợt hoa khô thứ hai vào chậu nước, Lệ Vô Ngân ngồi trên mặt đất, dùng con dao sắc bén lột da thỏ rừng, đoạn một tay giữ chặt đầu thỏ một tay nắm da thỏ, dùng sức kéo ra. Rất nhanh liền lột cả lớp da xuống, thủ pháp lưu loát thành thạo.

Tiểu Xuân nhìn thấy Thích Cố hai người, lập tức phủi phủi cánh hoa còn bám trên tay, nói: “Đại đương gia, Cố công tử.”

Thích Thiếu Thương cười bảo: “Ngươi cứ lo việc của ngươi, chúng ta ghé xem một lát rồi đi ngay.”

Bên kia Lệ Vô Ngân cũng đứng dậy chào hỏi bọn họ.

Cố Tích Triều xách lên một con thỏ chưa bị lột da ở dưới đất, con thỏ kia có một vết thương ngăn mà sâu dưới khớp xương sau đùi trái, sát bên sườn. Có lẽ sau khi phát hiện nguy hiểm, nó liều mạng bỏ chạy, bị người từ góc xiên dùng ám khí đả thương, thủ pháp có thể nói là nhanh, độc, chuẩn. Lòng trầm xuống, thầm nghĩ đầu bếp này quả nhiên là cao thủ ám khí, thủ pháp này so với mình chỉ hơn không kém, lập tức hỏi: “Ngươi là Lệ Vô Ngân?”

Lệ Vô Ngân thấy y xuất ngôn mang ý vị khinh thường, vẻ mặt lại ẩn hàm châm chọc, nhưng không giống hạng người không hiểu lễ nghĩa, trong lòng hơi giận: “Hạng thấp kém như ta cũng được Cố công tử biết đến, thật là vinh hạnh vô cùng.”

Mùi thuốc súng nồng nặc lan tràn trong trù phòng, Thích Thiếu Thương thầm kêu khổ, vội lảng sang chuyện khác: “Vô Ngân, hai ngày nay có phải muốn làm Đỗ quyên túy ngư không?”

“Đúng vậy, nhưng hôm nay không kịp rồi, số cá đó ít nhất phải đến hoàng hôn mới say được.”

Thích Thiếu Thương một bên xua tay “không sao, không sao” một bên kéo Cố Tích Triều đi xem túy ngư. Cố Tích Triều cũng không chú ý Lệ Vô Ngân nữa, chăm chú nhìn những con cá trong nước, mỉm cười. Y ngắm cá nuốt hoa, còn Thích Thiếu Thương lại đang ngắm y, bởi nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của y quá động nhân, sống mũi cao, hàng my dài, không biết nghĩ gì mà nhoẻn đôi môi mọng.

Bỗng dưng, Cố Tích Triều quay đầu trừng Thích Thiếu Thương: “Ngươi nhìn cái gì?”

“Nhìn… nhìn cá.”

Người kia tức giận: “Ta là cá sao?” Dứt lời, phất tay áo bỏ đi. (bb chơi ngu chưa =)))

Đến hoàng hôn, Thích Thiếu Thương đang chuẩn bị đi ăn cơm tối, lại thấy Cố Tích Triều vào đại trướng của hắn, không nói không rằng khăng khăng kéo tay hắn đi ra ngoài.

Thích Thiếu Thương vẻ mặt nghi hoặc: “Tích Triều, không phải nên đi ăn sao? Đến đây làm gì?”

“Đại đương gia không muốn ăn Đỗ quyên túy ngư?”

Thích Thiếu Thương bị y làm cho mơ hồ, bất quá được ở bên y, đừng nói ăn cá, cho dù uống gió hắn cũng nguyện ý. Thấy y đi thẳng về phía trù phòng, tức thì phản ứng: “Ngươi biết làm sao?”

“Ngươi biết ăn không?”

Thích Thiếu Thương cười lớn hai tiếng: “Cố công tử quả là diệu nhân”. Người kia nhưng vẫn cắm đầu đi thẳng về phía trước, không đáp lời hắn.

Bởi vì bữa sáng hôm sau đơn giản, không cần chuẩn bị sớm, cho nên mỗi ngày cứ chạng vạng, đầu bếp cùng giúp việc cơm nước xong xuôi, đều trở về nghỉ ngơi, trù phòng không còn ai vào. Những con cá đã say được vớt lên, đặt chỉnh tề trên thớt. Cố Tích Triều cầm dao cắt vào phần thịt nhiều nhất trên mình cá, từng nhát một. Vết cắt sâu đúng độ để gia vị dễ thấm vào. Sau hòa muối, đường, dấm các loại gia vị thành tương đặc, rưới lên thân cá, cho cá vào chảo nóng, không ngừng lật qua lật lại. Thích Thiếu Thương nhìn y khi thì pha nước, khi thì lật cá, bận rộn không thôi, mình trái lại đứng một bên thích thú nhàn hạ.

Cố Tích Triều như vậy thật tốt, tháo xuống vẻ cao ngạo, thu liễm vẻ băng lãnh, thực sự khiến người mắt nhìn ý vui.

Chỉ cốc lát, mùi thơm lừng lan tỏa từng đợt, miếu ngũ tạng của Thích Thiếu Thương cũng bắt đầu phối hợp reo vang: “Thơm quá.”

Cố Tích Triều không rảnh để ý hắn, chỉ lo lật cá, lật qua lật lại thêm bảy tám lần, cuối cùng tắt lửa, cho cá ra đĩa,  rắc chút vụn hành, rau thơm, tiêu đen. Thích Thiếu Thương vẻ mặt tham ăn, thèm thuồng nhìn cá trên đĩa.

“Xong rồi, nếm thử xem.”

Thích Thiếu Thương như lửa bén mông gấp gáp vươn đũa, chỉ cảm thấy vào miệng ngọt thơm trơn nhẵn, ngoài giòn trong mềm, khiến người dư vị vô tận: “Ngon tuyệt!”

Cố Tích Triều mày phải khẽ nhướn: “So với đầu bếp của ngươi thì sao?”

Thích Thiếu Thương vừa ăn vừa nói: “Chỉ hơn không kém.”

Cố Tích Triều mỉm cười thỏa mãn, điểm tự tin này y luôn sẵn có. Thích Thiếu Thương chợt dừng đũa, vẻ mặt xấu xa nhìn y: “Hay là ngươi chuyển sang làm đầu bếp đi.”

“Tùy tùng cũng được, đầu bếp cũng được, với ta đều không thành vấn đề.” Nói xong, vươn đũa gắp một miếng cá.

“Ngươi thanh tú tao nhã như vậy, sao có thể làm đầu bếp? Phí của trời!”

Thích Thiếu Thương lý nào lại để Cố Tích Triều làm đầu bếp? Y trời sinh cao ngạo lạnh lùng, phong thái vô song, lại tài hoa hơn người, nhìn thế nào cũng không có dáng đầu bếp. Trong lòng Thích Thiếu Thương, cũng không muốn Cố Tích Triều cả ngày tiếp xúc với trù phòng toàn dầu mỡ đó, nếu hỏi bởi vì sao, chính hắn cũng không rõ.

Ăn xong, Thích Thiếu Thương hào hứng thu dọn chén bát, cẩn thận đặt từng thứ vào vị trí cũ, hớn hở nói: “Tích Triều, ngày mai làm thêm lần nữa được không?”

Cố Tích Triều ngẩn ra: “Sao vậy? Ăn chưa đủ? Cũng được, chỉ là mấy con cá đó ngày mai sẽ không còn tươi.”

Thích Thiếu Thương chỉ chậu đựng cá khác: “Đằng kia vẫn còn.”

“Có cá không cũng chẳng ích gì, chúng chưa say.”

“Chúng ta có thể làm chúng say.” Dứt lời liền lục lọi hoa đỗ quyên khô trong tủ.

Cố Tích Triều bất đắc dĩ lắc đầu.

Ngày thứ hai, lặp lại chuyện ngày đầu tiên, ngày thứ ba, lặp lại chuyện ngày thứ hai. Liên tiếp ba ngày, Lệ Vô Ngân không biết chân tướng cho rằng có mèo vào trù phòng làm loạn, rốt cuộc không nhịn được nữa, phát động toàn bộ người giúp việc tiến hành hoạt động bắt mèo, quậy đến long trời lở đất, cũng chẳng phát hiện ra con mèo nào.

Thích Thiếu Thương thầm mắng đầu bếp nhà mình tài lanh, hại hắn không được ăn tiếp Đỗ quyên tý ngư của riêng hai người họ, Cố Tích Triều lại thầm thấy may mắn, thế giới cuối cùng cũng yên tịnh rồi, không phải bị ép làm cá nữa, cũng không cần đối diện với bộ mặt thèm ăn không muốn đối diện kia nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s