Thanh xà – Đệ nhị thập nhị chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ nhị thập nhị chương – Anh hùng lộ

Thiết Thủ nhìn theo bóng lưng cô đơn của y, đáy mắt lộ một tia trầm thống, quả nhiên… Hắn nhịn không được thở dài, phải chăng nhân yêu tương luyến luôn không có kết cục tốt đẹp…

Không để hắn rảnh rỗi thương thu sầu hạ, Vi Phong nhếch miệng cười tà, biểu tình nháy mắt trở nên dữ tợn: “Nếu đã biết ta là hung thủ, thân là bộ khoái triều đình, ngươi dự định làm gì?”

——

Mùi rượu Pháo đả đăng triền miên trong gió, phất qua chóp mũi người đi, câu động mỗi một trái tim lưu luyến. Liên Vân sơn từ đỉnh núi xuống chân núi kéo một con đường nhỏ do người rồng rắn xếp thành, mang theo gia nhân tiếp bước sứ mệnh. Không ngừng quay đầu chỉ bởi vì nơi đó đã từng là mái ấm của họ, nơi đó còn có đại đương gia mà họ kính trọng nhất. Nhưng mệnh lệnh của đại đương gia họ không thể kháng nghị, vô luận quá khứ hiện tại hay tương lai, đại đương gia luôn là người mà họ tín phục nhất.

Không tiễn biệt các huynh đệ, Thích Thiếu Thương một mình ngồi trong đại trướng tự châm tự uống. Một tràng tiếng bước chân mất trật tự đến gần, hắn nuốt rượu nồng xuống cổ họng, cũng không ngẩng đầu, hỏi: “Sao còn chưa đi?”

“Đại đương gia, chúng tôi không đi!” Muôn miệng đồng thanh minh minh bạch bạch chứng tỏ quyết tâm của những người tới.

Thích Thiếu Thương giả câm giả điếc, chỉ lo uống Pháo đả đăng, trong trướng lại vang lên một thanh âm tục tằng trầm thấp như phát ra từ lòng bàn chân: “Đại đương gia, nhiều năm qua đều là huynh suất lĩnh chúng tôi vào sinh ra tử, lúc này cũng không có gì ngoại lệ. Chúng tôi tuyệt đối không đi!”

Mãi đến rượu vàng thấy đáy, Thích Thiếu Thương mới buông chén, đường nhìn chậm rãi rơi trên từng người.

Tia sáng mong manh thấu qua đỉnh trướng rọi xuống, bảy khuôn mặt quen thuộc của bảy vị trại chủ lần lượt xuất hiện trước mắt: Râu ria xồm xoàm là nhị ca Lao Huyệt Quang, hán tử đã qua thời trai tráng. Niềm tự hào của ông chính là chòm râu oai hùng này, lần nọ một trại binh nghịch ngợm nhân lúc ông say rượu len lén xén đi hàng ria mép của ông, tỉnh lại ông liền tróc nã tiểu tử kia khắp Liên Vân sơn, sau đó tiểu tử kia suốt nửa tháng không dám ló mặt trước nhị trại chủ. Hồng Bào tuy thân nữ tử nhưng trong trại là Thủy Hương quân sư đứng hàng thứ ba, Thích Thiếu Thương bất quá chỉ mang tiếng đương gia, mọi chuyện vặt vãnh trong trại đều do nàng một tay xử lý, thật là làm khó một cô nương xinh xắn phải theo đám hán tử bọn họ lăn lộn giang hồ. Lão Tứ tên đầy đủ là Câu Thanh Phong, tên hiệu Câu tử, bình sinh đắc ý nhất chính là một thân khinh công hiếm ai có thể sánh vai, người giang hồ xưng ‘Phi viên truy vân yến’. Lão Ngũ Du Thiên Long thanh mộc côn múa đến uy vũ sinh phong, một côn quét ra cho dù là Thích Thiếu Thương tiếp cũng thấy tê tái cả hổ khẩu. Lão Lục Mã Chưởng Quỹ suốt ngày hễ có thời gian liền chạy tới hậu sơn, rõ ràng một người giang hồ vung đao múa kiếm nhưng lại thích sơn quỷ đề tường, mỗi một hình ảnh về chuyện vui trong trại trên vách đá sau núi đều là hắn từng nét từng nét vẽ nên. Lão Thất Mạnh Hữu Uy cùng lão Bát Mục Cưu Bình là hai hài đồng chưa lớn, có xung động nhiệt huyết đặc trưng của tuổi trẻ, hở chút liền rước về một đống phiền phức, lão Thất hơn lão Bát ở mưu ma chước quỷ, lão Bát là đầu đất thần kinh thô, tiểu tử khờ khạo như vậy còn một lòng một dạ muốn thi trạng nguyên, luôn gãi tai cười ngố mỗi khi bị đám người lão Nhị trêu chọc.

Bọn họ đều là những con người bình thường nhất trên đời này, nhưng cũng là những con người thật nhất. Bọn họ nhiệt tình cổ đạo, bọn họ trung can nghĩa đảm, bọn họ có thể vì huynh đệ bằng hữu không tiếc mạng sống không từ nguy nan. Đây là huynh đệ sinh tử cộng cam khổ đồng hoạn nạn của hắn, từng người một dùng ánh mắt hoặc tha thiết hoặc chờ mong hoặc kích động nhìn hắn. Đây chính là nhiệt huyết nam nhi giữa đại mạc cát vàng, lòng dạ không có quá nhiều khúc chiết, tâm tư đơn giản mà rõ ràng viết trên mặt.

Thích Thiếu Thương đứng lên, chậm rãi đi tới trước bọn họ, lúm đồng tiền lún cạn nhưng nhãn thần kiên định: “Liên Vân trại cần các người chỉnh đốn, Quyển ca tuy am hiểu lối vận hành của chúng ta nhưng dù sao cũng mới tiếp nhận, nhiều việc cũng không lý giải quá thấu triệt, các người phải giúp huynh ấy.”

“Đại đương gia, vậy còn huynh?” Lão Bát cấp thiết hỏi, đơn giản mà trực tiếp.

“Đại đương gia, nghĩ nhiều quá làm gì. Chúng ta cùng đi, dù sao chúng ta đều là người giang hồ, có gì phải sợ tội danh đào phạm đó.” Lao nhị ca âm như chuông đồng, nói đến không chút cố kỵ.

Lão Thất huyết khí dương cương, tự nhiên càng nóng tính: “Nhị ca nói đúng, đại đương gia, cùng nhau đi thôi. Thánh chỉ là cái thá gì, chúng ta một đám thổ phỉ, bọn họ làm gì được? Cứ để lại cho chúng một cái trại trống không!”

Hồng Bào nhìn các huynh đệ kích động, cũng nghiêm mặt khuyên bảo: “Đại đương gia, đi thôi.”

Thích Thiếu Thương quét mắt khắp mọi người, cười đến ấm áp bình thản: “Ta không thể đi.”

Lão Lục ra sức nắm chặt Phán Quan bút, biểu tình tràn đầy dấu chấm hỏi: “Tại sao?”

Hồng Bào mấp máy môi muốn nói, nhưng rất nhanh bị ánh mắt của Thích Thiếu Thương bức trở lại, hắn nghiêm nghị nhìn nàng một cái, nói: “Hồng Bào, cả cô cũng không hiểu sao?”

Hồng Bào cắn môi, nàng đương nhiên hiểu. Nhưng bởi vì nàng hiểu, cho nên mới càng đau lòng.

Chính là sợ triều đình không tìm được hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến chừng đó làm lớn chuyện, sớm muộn cũng bị Cố Tích Triều biết, hết thảy sẽ thành công dã tràng. Nếu thật sự để Cố Tích Triều đối mặt triều đình, khoan bàn thắng thua, chỉ luận thân phận Cố Tích Triều tuyệt đối khó bề che giấu, thậm chí đợi lúc Cố Tích Triều bị chọc giận, có hóa nguyên hình hay không không ai lường trước được. Tin tức xà yêu hiện thế một khi lan truyền, cục diện nhất định dị thường hỗn loạn, khó đảm bảo sẽ không có những kẻ đang rình rập Đại Tống thừa gió bẻ măng. Phen này phiêu lưu quá lớn, Thích Thiếu Thương không dám mạo hiểm. Hắn không thể lấy thái bình thiên hạ ra cược. Hắn đương nhiên có thể phủi tay bỏ đi cùng Cố Tích Triều, nhưng tàn cục làm sao thu dọn? Mà ai nguyện thu dọn?

Lão Ngũ nghẹn lời, cả tiếng nói: “Vậy chúng tôi cũng không đi, chúng tôi ở lại!”

Thích Thiếu Thương sắc mặt trầm xuống: “Triều đình chỉ nhắm vào Thích Thiếu Thương ta, các người không cần làm vậy.”

“Đại đương gia, huynh nói thế là không xem chúng tôi như huynh đệ.” Câu tử gân cổ cãi, kích động đến cái khuyên tai to tướng lay động không ngừng.

Thích Thiếu Thương thần tình càng thêm nghiêm khắc, nhìn lướt qua, thấy các trại chủ khác há miệng định phụ họa, bèn phủ đầu: “Nhị ca, lão Tứ, lão Ngũ, các người đều đã yên bề gia thất, sao có thể lỗ mãng như lão Bát? Đi mau, còn chậm trễ sẽ không kịp nữa.”

Lúc này không ai đáp lời, nhưng cũng không ai bỏ đi. Người nào người nấy đều ưỡn ngực tỏ vẻ sống chết không nghe, Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ nháy mắt ra hiệu với Nguyễn Minh Chính, nhờ nàng giúp mình khuyên họ.

Nào ngờ Nguyễn Minh Chính lại vờ như không hiểu ý tứ của hắn, chỉ lạnh lùng nói: “Hồng Bào một thân một mình, đại đương gia có thể thu hồi lí do thoái thác.”

“Cô ——”

“Đại đương gia,” Nguyễn Minh Chính ngắt lời hắn, biểu tình ngưng trọng: “Huynh có thể hy sinh vì chúng tôi, tại sao không cho chúng tôi nghĩa khí một hồi?”

Lời này vừa ra, những người khác đồng loạt gật đầu đồng tình. Đến nước này, Thích Thiếu Thương không thể làm gì khác hơn là im lặng nuốt trở về câu nói sắp đến cửa miệng. Nhìn các huynh đệ sinh tử, ký ức cùng họ xông pha trận mạc nhất thời trỗi dậy, nghĩ đến cỗ nhiệt huyết sôi trào kia, hào khí lại sinh, hắn cất giọng cười to: “Tốt! Vậy chúng ta kề vai chiến đấu, xem ai chết trước ai!”

Chúng trại chủ không khỏi vui mừng ra mặt, cũng bị hào khí của hắn lây nhiễm, lớn tiếng reo hò: “Đánh cho chúng tơi bời hoa lá, đánh cho chúng có đi không về!”

.

.

.

Đã lâu không tha phương thế này, chim kêu hoa nở, trên cỏ trùng gọi thu. Rừng cây rậm rạp chỗ nào cũng có, ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá to như bánh xe, chỉ còn sót vài đốm bạch quang lấm tấm rơi xuống. Xanh biếc một màu, bừng bừng sức sống. Nơi này là trung nguyên khí hậu dễ chịu, không có cát vàng mênh mông vô bờ như đại mạc, cũng không có mặt trời cay nghiệt phơi nắng đến da khô nứt.

Vết thương trước ngực Cố Tích Triều đã khỏi hẳn, thương thế trong mắt người thường có thể tùy thời chí mạng với y mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Mặc nó chảy máu chỉ bởi vì y không muốn quan tâm, trên thực tế chỉ cần một ý niệm trong đầu nó liền có thể không thuốc tự lành. Nhưng một người đã mất động lực thì làm sao còn nhớ đến một vết thương nhỏ nhặt? Y chính là ác ý mặc nó hoành hành đau đớn, cực đoan mặc nó chuyển biến xấu đi, chí ít nó nhắc nhở y: Mình còn sống.

Y từng bước từng bước mà đi, đi mà không hề có điểm đến. Y chấp nhận sự thật đoạn duyên này quá ngắn ngủi, không đồng nghĩa y có thể bình thản đối mặt. Nhìn một cõi quen thuộc, khắp nơi đều là hồi ức ngọt ngào, đảo mắt chỉ thấy khuôn mặt ngời sáng ý cười và lúm đồng tiền say lòng người của hắn. Yêu với đau liều mạng đan xen, kịch liệt đến mức khiến người hầu như quên cả thở. Y phải dứt bỏ, phải rời khỏi nơi đó.

Còn đây là trung nguyên, người thường ra roi thúc ngựa cũng phải mất lộ trình năm ba ngày, nhưng với y chỉ trong một ý niệm. Tại sao ư? Bởi vì Cố Tích Triều này là yêu tinh. Nhìn bốn bề xanh ngát, Cố Tích Triều câu khóe môi tự cười nhạo.

“Tích Triều, phía trước có ngôi miếu hoang, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một lát.” Từ hôm gặp lại ở Kỳ Đình, Vi Phong vẫn luôn theo sát Cố Tích Triều, Cố Tích Triều đắm chìm sa đọa cũng mặc kệ hắn. Gần đây Cố Tích Triều chỉ nhàn tản đi tới đi lui, không có nửa điểm dấu hiệu muốn về Ngân Hạnh cốc. Hắn tự nhiên không dám hỏi, chỉ cần Tích Triều có thể giải tỏa nỗi lòng, hắn nguyện ý cùng y đến chân trời góc biển. Nhưng Cố Tích Triều luôn không nói không rằng lẳng lặng mà đi, linh thức không mệt thân thể cũng sẽ uể oải. Bản thân Cố Tích Triều không để tâm, nhưng hắn nhìn khuôn mặt kia ngày càng tiều tụy, trong lòng thực sự bức bối cực điểm.

Cố Tích Triều qua hồi lâu mới nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Năng lực của nhân loại vĩnh viễn không thể so với yêu tinh, mới không ngủ không nghỉ hai ngày thân thể này đã đến cực hạn, thật không hiểu Thích Thiếu Thương tại sao luôn tinh lực dư thừa như vậy. Hễ vô thức nghĩ đến Thích Thiếu Thương, ánh mắt y lại ảm đạm, tiếp tục cất bước về phía trước.

Miếu hoang rất nhỏ, không rộng rãi như Hoàng Hoài sơn thần miếu, nhưng thoạt nhìn không đến nỗi quá cũ nát, ít nhất mái ngói còn kéo hơi tàn che trên chỗ đất có thể nằm nghỉ.

Chỉ là khi nhìn thấy người trong miếu, trên khuôn mặt toàn vô biểu tình của Cố Tích Triều nổi lên một tia gợn sóng. Vi Phong ở một bên càng không chút nghĩ ngợi, năm ngón thành trảo phi thân vọt tới.

Bị đánh lén đường đột, Thiết Thủ không kịp thấy rõ kẻ tập kích đã vội vận công vung chưởng tức tốc ngăn chặn. Phách một tiếng, hai người đồng thời thoái lui theo hai hướng ngược nhau.

Lùi ra xa mấy trượng, Vi Phong ổn định thân hình, ánh mắt nhìn về phía Thiết Thủ mơ hồ thêm một tia hàn quang khát máu: “Có chút bản lĩnh đấy.”

Thiết Thủ cước bộ vững vàng không chút chần chờ bước ra khỏi miếu hoang, tứ đại đệ tử cũng theo sát sau lưng.

Thiết Thủ mặt không đổi sắc, nhưng hai tay đã huy tụ nội lực. Đột nhiên ánh mắt khẽ biến, đường nhìn rơi vào đôi tay khác hẳn với thường nhân của Vi Phong, hàng mày cau lại, trong mắt hiện lên vẻ lý giải: “Là ngươi giết bá tính, thì ra ngươi chính là hung thủ.”

Vi Phong vô thức nhìn sang Cố Tích Triều, chỉ thấy y đã khôi phục bình tĩnh trực tiếp vòng qua Thiết Thủ đi vào trong miếu.

Ngay lúc y lướt sát bên người, Thiết Thủ hơi lưỡng lự mở miệng: “Cố Tích Triều, ngươi…” Cố Tích Triều không quay đầu lại, chỉ thoáng dừng một chút, sau đó tiếp tục đi tới phía trước.

Thiết Thủ nhìn theo bóng lưng cô đơn của y, đáy mắt lộ một tia trầm thống, quả nhiên… Hắn nhịn không được thở dài, phải chăng nhân yêu tương luyến luôn không có kết cục tốt đẹp…

Không để hắn rảnh rỗi thương thu sầu hạ, Vi Phong nhếch miệng cười tà, biểu tình nháy mắt trở nên dữ tợn: “Nếu đã biết ta là hung thủ, thân là bộ khoái triều đình, ngươi dự định làm gì?”

Thần sắc lẫm liệt, Thiết Thủ nghĩa chính từ nghiêm: “Mặc kệ ngươi là người hay yêu, vi phạm luật lệ Đại Tống phải bị hình pháp chế tài, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Tốt.” Vi Phong mười ngón vươn dài, đầu lưỡi đỏ bầm liếm liếm móng tay bén nhọn, trong mắt toát ra hưng phấn kỳ dị: “Vậy chịu chết đi!” Hắn đang có một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, đã không giết được Thích Thiếu Thương, giết bằng hữu hắn cũng thống khoái phần nào.

“Phụng bồi đến cùng!” Thiết Thủ mặt trầm như trước, chỉ là mu bàn tay đã hằn lên gân xanh đáng sợ. Bốn đệ tử cũng không hẹn mà cùng nắm chặt binh khí trong tay.

Gió trưa nhẹ nhàng phất qua ngọn cây phát ra tiếng lao xao, cành lá xum xuê phân tán dương quang, lọc ra những đốm sáng linh tinh trên đầu trên mặt hai người. Biết đối phương thân phận yêu vật, Thiết Thủ không dám khinh suất, hai mắt không chớp gắt gao quan sát mỗi một biến hóa cực nhỏ của Vi Phong.

Thấy đối phương thần tình thận trọng cảnh giác, Vi Phong cười khinh miệt, chỉ là phàm nhân cũng dám đối nghịch yêu tinh, đúng là không biết sống chết. Cặp mắt xám bỗng nhiên u ám, ngay sau đó là tiếng năm vuốt xé gió, thân hình trong tích tắc đã bay tới trước mặt Thiết Thủ.

Advertisements

2 thoughts on “Thanh xà – Đệ nhị thập nhị chương

  1. 3inchesnail 17/10/2013 / 11:11 pm

    cảm thán!…đọc chương này không biết nên nói gì. Suy nghĩ của bb có phải quá cổ hủ ko? hay vì quá yêu mà mù quáng?

    A…Thiết Thủ…hy vọng thúc đừng nhiều chuyện nói bb có chuyện để mn cứ đau lòng đi tu tiếp ah….hahaha…..

    • Phúc Vũ 18/10/2013 / 2:27 pm

      Theo tớ thấy là cổ hủ! bb rõ ràng ko buông bỏ được hiệp nghĩa của hắn, cho nên hắn mới dễ dàng buông tay mn như vậy, tớ chỉ thấy phẫn nộ chứ chẳng thấy kính phục gì hết. Còn Thiết Thủ, khụ, bác ấy trong này là bà mai…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s