Thanh xà – Đệ nhị thập tam chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ nhị thập tam chương – Thủy ngộ

Thế nhưng, khi ta đã đem ngươi dung nhập sinh mệnh ta, ngươi lại một câu ‘không muốn liên lụy’ đẩy ta đi? Ngươi không nhớ là chính ngươi mời ta đến Liên Vân trại, là chính ngươi nói ‘đồng sinh cộng tử’ sao? Vậy mà bây giờ, ngươi xem Cố Tích Triều ta là cái gì? Tại sao không để chúng ta cùng nhau đối mặt? Ngươi rốt cuộc xem tình nghĩa giữa chúng ta là cái gì chứ?!

——

Binh mã mặc giáp trụ được huấn luyện kỹ càng từ dưới chân núi lũ lượt kéo lên, không cần một canh giờ đã kín kẽ bao vây Liên Vân trại. Nhìn bao quát từ giữa không trung, chỉ thấy một mảnh ngân quang chói lòa.

Tiếng ngựa hí nối tiếp nhau, tướng mạo buồn cười của người lãnh binh, cũng không khơi nổi nửa điểm náo nhiệt.

Thích Thiếu Thương dẫn đầu bảy trại chủ ngạo nghễ đứng trước Sinh Sát đại trướng, dương quang có mãnh liệt đến đâu cũng chẳng mảy may sánh bằng thần thái trong mắt hắn. Nghịch Thủy Hàn bị hắn tùy ý cắm dưới đất, thoạt nhìn an tĩnh vô hại nhưng khiến người không dám khinh địch tiếp cận. Danh hiệu Cửu Hiện Thần Long không phải người giang hồ thổi phồng, mà là hắn dựa vào bàn tay của mình vững vàng tạo dựng. Nghịch Thủy Hàn cũng không phải đồ chơi con nít, Thích Thiếu Thương càng không phải ba chữ ‘người giang hồ’ đơn giản liền có thể khái quát được, nếu sơ sẩy nhất thời hậu quả sẽ không chỉ là rước thêm vài vết thương.

Phái thủ hạ tinh nhuệ tiên phong mở đường, Lãnh Hô Nhi và Tiên Vu Cừu theo sát đằng sau, tay cầm thánh chỉ đi thẳng tới chỗ cách Thích Thiếu Thương ba trượng.

Thấy Thích Thiếu Thương cùng các trại chủ đều toát ra khí thế hào hùng một mình đủ giữ quan ải, Lãnh Hô Nhi chanh chua vểnh vểnh hàng ria mép: “Thích Thiếu Thương, ngươi giỏi lắm.”

Thích Thiếu Thương tỏ vẻ vô sự lộ ra lúm đồng tiền thân thiết hỏi thăm: “Đương nhiên rồi. Thế nào? Lãnh tướng quân gần đây vạn sự không như ý?” Nói xong hắn tự gật gù: “Cũng phải, làm việc dưới trướng Thái tướng gia dù chỉ lơ là chút thôi vẫn có thể chịu số phận đầu lìa khỏi cổ. Tiền đồ hung hiểm, hai vị tướng quân nhớ bảo trọng.”

“Ngươi ——” Xuất binh chưa thắng lợi đã bị hắn ngầm miệt thị một phen, Lãnh Hô Nhi lập tức nghẹn họng, sắc mặt một trận xanh một trận trắng.

“Thích Thiếu Thương, ngươi khoan đắc ý vội.” Tiên Vu Cừu cười bỉ ổi: “Chưa biết lát nữa kẻ phải khóc hận là ai.”

Thích Thiếu Thương cười cười xem như đáp lại, sau đó quét mắt nhìn đội hình hùng hậu của đối phương, hỏi đến ung dung bình thản: “Chẳng hay hai vị hưng sư động chúng như vậy, là định làm gì?”

“Làm gì à?” Lãnh Hô Nhi kiêu căng cười to, tiểu nhân đắc chí mở cuộn thánh chỉ trên tay, thanh thanh cổ họng nói: “Thích Thiếu Thương quỳ xuống tiếp chỉ!”

“Tiếp chỉ?” Thích Thiếu Thương cười nhạo: “Thích Thiếu Thương ta chỉ là hạng dân đen, tự dưng được thánh ý để mắt tới?” Chẳng buồn đếm xỉa Lãnh Tiên hai người, vẫn nhàn nhã đứng thẳng.

Dáng vẻ vân đạm phong khinh đó làm Lãnh Hô Nhi hận đến nghiến răng, Tiên Vu Cừu ở một bên nhỏ giọng nói: “Mặc kệ hắn, chúng ta cứ đọc là được.”

Lãnh Hô Nhi trừng Thích Thiếu Thương một cái, oán hận tụng niệm: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay có Liên Vân trại Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương cát cứ một phương, cấu kết xà yêu Cố Tích Triều quấy nhiễu dân sinh gieo họa bá tính, chiêu binh mãi mã ý đồ tạo phản. Trải qua điều tra xác nhận là thật, chiếu theo luật lệ Đại Tống, phàm kẻ mưu phản, phán —— trảm lập quyết!”

Thích Thiếu Thương lúc nghe gã nói đến “xà yêu Cố Tích Triều”, một góc mềm mại trong lòng như bị gai đâm hung hăng đau đớn, nhưng trên mặt biểu tình không có một tia biến hóa, trái lại Lao nhị ca đã nhịn không được mắng ầm lên: “Ngươi con mẹ nó chỉ đem một miếng giẻ rách tới liền kết án bọn ta mưu phản! Ngươi có chứng cứ gì?!”

Mục Cưu Bình đã sớm căm phẫn đến hai mắt đỏ ngầu, vẫn luôn kiềm nén, thấy Lao Huyệt Quang mở miệng hắn tuôn ngay một tràng thô tục thế như chẻ tre tuyệt không cản nổi: “Nhị ca nói đúng! Ngươi con mẹ nó có giỏi thì lấy chứng cứ ra! Ta khinh! Lũ rùa rụt đầu các ngươi muốn nói gì chẳng được, lúc bọn ta kháng Liêu không chừng các ngươi còn đang ở trong động phiêu các bà các cô. Mụ nội nó, lão tử cũng không tin thứ cặn bã như các ngươi có thể làm gì bọn ta!”

“Trận Tiền Phong! Đừng tưởng rằng Thích Thiếu Thương còn che chở được các ngươi, hôm nay bản thân hắn đã khó bảo toàn. Ngươi, ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, các ngươi không ai trốn thoát!” Lãnh Hô Nhi thiết chùy cỡ lớn huơ tứ tung, nhìn ra được gã tức giận không nhẹ.

Thích Thiếu Thương chậm rãi tiến lên một bước, lãnh tĩnh mở miệng: “Lãnh tướng quân, nông phu tầm thường tranh vườn giành ruộng cũng cần một tờ khế đất, ngươi dựa vào đâu nói Thích Thiếu Thương ta có ý đồ mưu phản?”

“Nga?” Tiên Vu Cừu mắt hí láo liên: “Tức là thừa nhận cấu kết xà yêu rồi?” Dứt lời như mông ngựa đợi roi vênh váo nói: “Đều là tội chết! Người đâu! Bắt hết cho ta!”

Lạnh lùng nhìn đám binh sĩ manh nha dục động, Thích Thiếu Thương lúm đồng tiền nhạt đi, tiếu ý trong mắt khiến người phát lãnh: “Chỉ bằng đoàn lâu la này, ngươi cho là họ sẽ bắt được Thích Thiếu Thương ta?”

“Cửu Hiện Thần Long, biết ngươi võ công cao, nhưng chúng ta không phải không có chuẩn bị.” Tiên Vu Cừu thấy mấy trại chủ bắt đầu có chút hoảng, lại nhìn về phía Thích Thiếu Thương, tấm tắc khen: “Quả là nội lực thâm hậu, bất quá xem ngươi có thể chống chọi được bao lâu?”

Thích Thiếu Thương khẽ biến sắc, âm thầm vận khí, phát hiện nội lực đang gấp gáp tản mác khắp nơi, không khỏi thất kinh, mình cư nhiên nhất thời khinh suất.

Tiên Vu Cừu âm hiểm cười nói: “Lần trước Bi Hồi Phong có xà tinh giúp các ngươi hóa giải, lần này ta đặc biệt mang tới ‘Nhập Mộng’, loại dược này tuy hiệu quả không cấp kỳ như Bi Hồi Phong, nhưng nội lực vận chuyển càng nhanh dược lực phát huy càng mạnh, chờ ngươi mất hết nội lực, ta xem tới chừng đó còn ai cứu được ngươi!”

Mắt thấy tình thế đã không có đường xoay chuyển, Thích Thiếu Thương hô lớn một tiếng: “Các huynh đệ! Kề vai sát cánh! Giết chúng không chừa một manh giáp!”

Mặc kệ nhập mộng xuất mơ gì đó, cho dù phía trước là Diêm Vương điện, tới một người giết một người, tới hai người giết hai người, cũng muốn xem ai có thể vây khốn Thích Thiếu Thương này! Phảng phất sống lại cỗ ngoan cường không run không sợ của thuở thiếu thời mới vào giang hồ, đôi mắt to sáng đến thần kỳ, chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, hàn khí của Nghịch Thủy Hàn được kích phát đến cực hạn.

“Giết!”

Sát phạt bắt đầu!

Đao qua kiếm lại hâm nóng nhân sinh nhiệt huyết. Nghĩa khí là tình nghĩa thuần phác nhất trong thiên địa, hào khí trước nay chưa từng có viết nên truyền kỳ đời đời trong giang hồ. Đây chính là huynh đệ! Bao ngôn từ hùng tráng khơi gợi thực lực của chúng ta, nghĩa vô phản cố mà chém giết là khoảnh khắc vinh quang chói lọi nhất của nhân tính!

.

.

.

Một tấc! Chỉ cách một tấc! Cho dù sát chiêu không phải tốc độ của phàm nhân, nhưng Thiết Thủ không hổ là Thiết nhị gia danh dương thiên hạ, ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, hắn bình tĩnh ứng đối, song chưởng một chắn một đẩy, thân hình lùi nhanh năm bước. Không quá ba hồi, sau khi nhìn rõ vết xước trên mặt đất dưới chân, Thiết Thủ lòng chùng xuống: Trận chiến hôm nay khó có phần thắng.

Thấy Vi Phong kiêu ngạo cười khẩy, ngay cả cặp mắt ít có cảm xúc của Thiết Thủ  cũng dần dần bùng lên lửa giận. Phần nhiệt huyết thời trẻ thoáng chốc bị kích thích, mà lòng hiếu thắng nhiều năm qua bị quan trường mài mòn cũng từng chút một tích tụ lại. Hắn cười lớn: “Ta không tin hôm nay Thiết Du Hạ ta sẽ bỏ mạng trong tay con yêu quái nhà ngươi!”

Dưới đất lá rụng không gió tự bay, phiến này tiếp phiến khác cấp tốc ùa về phía hắn, sau đó như bị thao túng xoay quanh người Thiết Thủ. Khí lưu bốn bề bỗng nhiên kịch liệt xao động, lá rụng như có sinh mệnh đứng lúc lắc giữa không trung.

Vi Phong nhìn Thiết Thủ sừng sững trong lốc xoáy, cười đến quỷ dị: “Quả nhiên có bản lĩnh!” Dứt lời, hắn co hai cánh tay, cả người dùng một loại tư thế gần như uốn dẻo tự ôm thành hình khối cầu, thân hình càng chuyển càng nhanh đến vô pháp nhìn rõ, đột nhiên một tiếng kêu bén ngót ——

Năm người bên Thiết Thủ nhìn con hắc ưng khổng lồ thoắt ẩn thoắt hiện kia, tròng mắt trừng đến sắp rớt ra ngoài. Thiết Thủ càng không hé răng vận nội lực toàn thân, đánh liều một ván.

“Quác!” Một tiếng huýt dài, hắc ưng giữa cơn mưa lá rụng phi thân lao về hướng Thiết Thủ.

Thiết Thủ đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn con ưng kia dần dần phóng đại trước mắt, thế tới vừa nhanh vừa mạnh khiến hắn cho rằng mình căn bản không kịp phản kháng, lại cảm thấy chậm chạp đến mức có thể tinh tường thấy được những lằn vân màu vàng trên cặp mỏ nhọn hoắc của con ưng.

Tiếng va chạm nặng nề vang vọng khắp vùng sơn dã, lá rụng như tên bắn bốn phía, “phập phập phập” cắm thẳng vào thân cây tráng kiện.

Máu tươi từng giọt nhỏ xuống lá khô, như muốn thành kính chào tạm biệt những sinh mệnh sắp mất đi này.

“Nhị gia!” Chúng đệ tử xông lên, đồng loạt giơ binh khí chắn trước người Thiết Thủ, kích động phẫn nộ đến quên cả cân lượng của mình, định hạ sát Vi Phong.

Vi Phong đã khôi phục hình người, thấy thế không khỏi cười nhạt: “Muốn chết? Ta thành toàn các ngươi!”

“Đủ rồi.” Bầu không khí căng thẳng đột nhiên bị một thanh âm trong trẻo lạnh lùng đánh vỡ.

Vi Phong nhìn Cố Tích Triều chậm rãi bước ra miếu hoang, ngữ điệu phẫn hận: “Chính gã nhân loại này vạch trần thân phận của ngươi với hắn.” Thời gian đó Vi Phong vẫn luôn quanh quẩn ở Liên Vân sơn, hắn không bỏ lỡ màn đối ấm của Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương. Bất quá ba chữ Thích Thiếu Thương đã trở thành một cái tên cấm kỵ, Vi Phong không dám cũng không muốn nói ra.

Cố Tích Triều trong mắt chợt lóe lên lửa giận, nhưng rất nhanh lắng xuống, y nhìn Thiết Thủ thở hổn hển dưới đất còn nỗ lực trợn tròn mắt, phản ứng phi thường bình tĩnh: “Cho dù không phải hắn thì cũng sẽ có người khác, kết cục chung quy đều như nhau.”

Một trảo ngay ngực khiến Thiết Thủ mỗi khi hô hấp liền đau đớn như có chùy sắt nện vào phổi, nhưng hắn miễn cưỡng duy trì một phần thần chí, bắt gặp tia u uất nơi đáy mắt Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều đi tới bên cạnh Thiết Thủ, mấy đệ tử cảnh giác che trước mặt hắn. Cố Tích Triều mất kiên nhẫn quát khẽ: “Không muốn hắn chết thì tránh ra!”

Trương Đại do dự nhìn Thiết Thủ, cắn răng lui xuống.

Thấy Cố Tích Triều ngồi xếp bằng trị liệu cho hắn, Vi Phong rất không cam lòng: “Bọn họ đều là nhân loại vô tâm vô phế, cứu hắn hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi!”

Cố Tích Triều mắt điếc tai ngơ, bàn tay thon dài trắng nõn đặt hờ trước ngực Thiết Thủ, ánh mắt chuyên chú nhìn vết thương đáng sợ kia. Đột nhiên, một đốm lục quang kỳ lạ bao phủ vết thương đang rướm máu, theo mấy lần hàng mày rậm của Thiết Thủ nhíu chặt, lục quang từ đậm chuyển sang nhạt thậm chí phai dần. Đám người Trương Đại nhìn vết thương nháy mắt khép lại, thật lâu vẫn vô pháp hoàn hồn.

“Qua mấy ngày nữa sẽ khỏi, các ngươi đi đi.” Cố Tích Triều thản nhiên nói, đứng lên xoay người định đi.

“Cố Tích Triều!” Đột nhiên Thiết Thủ chật vật đứng lên, gọi y lại.

“Còn chuyện gì nữa?” Cố Tích Triều cũng không quay đầu, thanh âm thanh lãnh trước sau như một.

Thiết Thủ nghiêm mặt nói: “Đa tạ.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Cố Tích Triều nghiêng đầu cười khẽ, ý tứ chế nhạo nơi đuôi mày đang nhướn cao nếu hắn còn nhìn không ra thì uổng xưng danh bộ.

Mặc dù như thế, Thiết Thủ vẫn trịnh trọng gật đầu, thấy Cố Tích Triều lại xoay người muốn đi, vội hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Bước chân ung dung cứ vậy khựng lại. Y không nhất thiết phải trả lời bất cứ kẻ nào, nhưng y không giấu được tiếng thở dài từ đáy lòng: “Ngươi nghĩ rằng tại sao ta lại ở đây?” Không phải hỏi ngược lại, chỉ là nhịn không được muốn phóng thích nỗi uất ức chôn sâu.

Vẫn là thanh sam, vẫn là khoan bào, nhưng người lại rõ ràng thêm một phần cô tịch. Thanh âm lạc lõng khác hẳn loại lãnh liệt cao ngạo mà Thiết Thủ từng nghe qua, giờ khắc này Cố Tích Triều không còn xuất trần thoát tục như hắn đã thấy, trái lại giống phàm phu tục tử sinh vì tình khổ vì tình. Một Cố Tích Triều như vậy hắn không tài nào ôm lòng phòng bị. Cho dù biết y là xà tinh biến thành, vẫn vô pháp nổi lên nửa điểm sợ hãi. Chủ nhân của thân thể thanh nhã này chẳng qua chỉ là một trích tiên nhiễm phải thất tình lục dục của nhân gian.

Thích Thiếu Thương, ngươi có thấy Cố Tích Triều tiều tụy? Ngươi thật sự nguyện ý từ bỏ trái tim si cuồng này?

Thiết Thủ ngược lại không nỡ. Hắn tuy là hán tử cứng cỏi, nhưng tim hắn cũng là huyết nhục sinh thành, hắn cũng có từ bi có thương xót. Hắn luyến tiếc một mối tình không dễ có được lại bị chia tam xẻ tứ. Hắn không muốn huynh đệ của mình mang theo một bụng tiếc nuối ra đi, hắn càng không hy vọng Cố Tích Triều vĩnh viễn sống trong oán hận đối với Thích Thiếu Thương, chuyện này với hai người họ đều không công bằng.

Hoang mang rối rắm nhiều ngày rốt cuộc cũng được hóa giải sau khi gặp gỡ Cố Tích Triều tại đây, Thiết Thủ không khỏi thở phào: “Ngươi có biết tại sao Thích Thiếu Thương nhất quyết đẩy ngươi đi không?”

Cái tên quen thuộc thình lình lọt vào tai, Cố Tích Triều vô thức sờ ngực mình, phát hiện trái tim hóa ra vẫn có thể đập một cách an ổn, y cười nhạo: “Nguyên nhân còn quan trọng sao?”

Vừa nghe liền biết người này xác thực không biết nội tình, Thiết Thủ nghiêm mặt gật đầu: “Phi thường quan trọng.”

“Ngươi có ý gì?” Mơ hồ nắm bắt được manh mối, Cố Tích Triều thật chậm xoay người, nhìn thẳng hắn.

“Triều đình vẫn luôn bất mãn với Liên Vân trại, chính xác hơn là với Thích Thiếu Thương, muốn diệt trừ tận gốc, chuyện này ngươi biết không?”

“Đương nhiên biết.” Kể từ ngày đầu tiên gia nhập Liên Vân trại, người nọ liền không ngại phiền hà tường thuật tất cả mọi việc liên quan đến Liên Vân trại với y, khi đó y còn trêu hắn mới gặp mặt một lần đã thật lòng đối đãi mình như huynh đệ. Còn nhớ người nọ nghe mình châm chọc xong chỉ cười ấm áp, thanh âm nhẹ đi vài phần: “Ta không xem ngươi như huynh đệ, ta xem ngươi là tri âm.” Làm sao quên được rung động lẫn cảm tình không thể xóa nhòa trong khoảnh khắc ấy. Chỉ là, nó đã thành hồi ức, mình chỉ có thể hoài niệm.

Thấy Cố Tích Triều thần sắc ảm đạm, Thiết Thủ biết y lại nghĩ tới Thích Thiếu Thương, vội nói: “Từ khi Liên Vân sơn xảy ra huyết án tới nay, lòng người hoang mang, vì không bắt được hung thủ nên rộ lên tin đồn là yêu vật gây nên.” Nói đến đây Thiết Thủ lạnh lùng liếc hướng Vi Phong, Vi Phong thấy thế khiêu khích cười nhạo như đáp trả, lập tức chạm trán đường nhìn băng lãnh của Cố Tích Triều, không khỏi chột dạ cụp mắt.

Thiết Thủ tiếp tục nói: “Thái Kinh liền mượn gió vin cành, lấy tội danh Liên Vân trại cấu kết xà yêu một lưới bắt trọn. Phen này kiếp nạn Liên Vân trại vô pháp tránh khỏi.”

Thân hình nháy mắt cứng đờ, lời kể bình thản nhưng mang theo uy lực long trời lở đất đập thẳng vào ngực, Cố Tích Triều không dám tin nhìn về phía Thiết Thủ: “Ý ngươi là…”

Thiết Thủ im lặng gật đầu, nhưng y vô thức lắc đầu. Không thể nào, không thể nào! Thiếu Thương nói mọi chuyện chỉ vì nhân yêu thù đồ, hắn thậm chí còn muốn giết mình, hắn thực sự muốn giết mình… Trong lòng một mảnh hỗn loạn, y không dám đoán, y không dám nghĩ những lời này của Thiết Thủ là ám chỉ ý tứ gì, y càng không dám đo lường tâm tư của người nọ.

Ánh mắt hoảng hốt nhưng mơ hồ có chút mong đợi của Cố Tích Triều khiến Thiết Thủ sinh lòng thương tiếc, tự biết chuyện ở suối Hổ Vĩ với y mà nói là vết thương quá sâu, bèn mở miệng: “Lúc biết thân phận thật của ngươi, Thích Thiếu Thương biểu hiện rất bình tĩnh, khi đó ta hỏi hắn có sợ không, hắn nói với ta một câu ——”

—— Không sợ là giả, thế nhưng, ta càng sợ hắn rời xa ta.

Có cảm giác trái tim đã vùng ra khỏi sự khống chế của mình, Cố Tích Triều giơ tay ôm ngực, hô hấp cũng trở nên gấp gáp —— là ta hiểu lầm ngươi? Thiếu Thương, ngươi cố ý khiến ta hiểu lầm ngươi? Thế nhưng tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Tổn thương ta cũng tổn thương cả ngươi, tại sao chúng ta phải dày vò nhau như vậy…

“Tại sao?” Thanh âm trong trẻo rõ ràng đã hơi run, đôi mắt phượng xinh đẹp tràn ngập bức thiết vô thố.

Thiết Thủ đương nhiên minh bạch y muốn hỏi tại sao cái gì, không khỏi nhớ tới thần tình ôn nhu của Thích Thiếu Thương khi họ nói về y, hắn cảm khái ngàn vạn: “Vì bá tính, vì để triều đình không tiếp tục truy cứu, vì muốn ngươi không bị liên lụy, một lần nữa trở về với cuộc sống vô ưu vô lự trước kia của ngươi.” Thích Thiếu Thương, sự hy sinh của ngươi ta nhìn ra được, nhưng như vậy mới càng khó tiếp thu, trọng trách trong thiên hạ không nên dồn hết trên vai một người.

“Vì bá tính… Vì ta…” Ta biết thiên hạ trong lòng ngươi luôn xếp hàng đầu, ta cũng không dám mong cầu xa vời được ở trên chúng sinh. Thế nhưng, khi ta đã đem ngươi dung nhập sinh mệnh ta, ngươi lại một câu ‘không muốn liên lụy’ đẩy ta đi? Ngươi không nhớ là chính ngươi mời ta đến Liên Vân trại, là chính ngươi nói ‘đồng sinh cộng tử’ sao? Vậy mà bây giờ, ngươi xem Cố Tích Triều ta là cái gì? Tại sao không để chúng ta cùng nhau đối mặt? Ngươi rốt cuộc xem tình nghĩa giữa chúng ta là cái gì chứ?!

Lửa giận không ngừng bốc ra từ đôi mắt sâu thẳm của Cố Tích Triều, Thiết Thủ nhìn không thấu suy nghĩ của y. Vẫn luôn canh cánh trong lòng vì lá thư báo tin của Vô Tình ngày đó, hắn nhíu chặt mày: “Cố Tích Triều, hôm nay triều đình sẽ tấn công Liên Vân trại, đại bộ phận binh mã của Liên Vân trại đã bị Thích Thiếu Thương điều đi, hiện tại Thích Thiếu Thương thế đơn lực kiệt, tính mạng như chỉ mành treo chuông.” Trước khi đi ánh mắt kiên định của Thích Thiếu Thương đã nói rõ quyết tâm ở lại của hắn, tử chiến đến cùng chỉ cầu kết thúc rúng động. Sở dĩ Thiết Thủ nói cho Cố Tích Triều biết hết thảy mọi chuyện, một là không hy vọng hai người từ nay lầm lỡ, hai là chỉ có Cố Tích Triều mới cứu được Thích Thiếu Thương.

Như bị dội một gáo nước tuyết, lửa giận lập tức tắt ngấm không còn. Cố Tích Triều mờ mịt nghiêng đầu: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Biểu tình ngưng trọng của Thiết Thủ không chút nào che giấu sự lo lắng của hắn: “Ba ngày trước quan thủ thành Si Dương tướng quân đã nhận được thánh chỉ điều binh khiển tướng, quyết định giờ Tỵ hôm nay tấn công Liên Vân trại.”

Sát khí băng lãnh thình lình bạo phát, cuồng phong cuốn cho lá rụng bay loạn, Cố Tích Triều dứt khoát xoay người!

Vi Phong vội chạy tới ngăn y lại: “Ngươi định đi đâu?”

“Tránh ra!”

“Không được! Ngươi còn muốn đi tìm hắn?! Ngươi còn muốn bị hắn tổn thương thành nông nỗi nào nữa mới cam tâm! Hắn là phàm nhân!”

“Đó là chuyện của ta!” Tay áo vừa phất, người đã hóa thanh ảnh nháy mắt vút đi.

“Tích Triều!” Vi Phong lớn tiếng gọi, hung hăng trừng Thiết Thủ một cái, đoạn biến nguyên hình đuổi theo.

Nhìn lá vàng lác đác giữa không trung, Thiết Thủ thở dài: “Mong là mọi chuyện vẫn còn kịp.”

——

Tác giả 8888: Dưới ngòi bút của ta Thiết tiên sinh là một bà mai -_-||

Advertisements

6 thoughts on “Thanh xà – Đệ nhị thập tam chương

  1. 3inchesnail 23/10/2013 / 12:23 am

    Yeah!!!Bravo bà mai Thiết Thủ!! Đọc không biết bao nhiêu truyện Thích Cố, chỉ có truyện này Thiết Thủ được tác giả cho chút nhân tính, tình người.
    Lão Bát miệng chửi trơn tru dữ a!
    Đọc chap này không u ám như vài chap trước. Tự nhiên thấy tâm tình cũng nhẹ nhàng lên theo.

    • Phúc Vũ 23/10/2013 / 2:47 pm

      Ừa, sắp đoàn viên rồi nên dần tươi sáng lên chút ít, cũng sắp… có xôi thịt rồi =)) Cơ mà tớ vẫn thấy bb không xứng với mn, hừ, cái gì hiệp nghĩa, nghe thiệt muốn mòn lỗ tai!
      Cứ để anh 8 chửi cho sướng miệng đi, dù sao sang hạ bộ cũng bị cắt đất diễn rồi =))

  2. 3inchesnail 23/10/2013 / 8:17 pm

    giơ 2 tay đồng ý nghe….truyện này bb không xứng với tình của mn chút nào. Anh này chỉ được cái miệng. Đụng chuyện thì toàn lôi hiệp nghĩa ra, hurt mn đến tội nghiệp.
    A…có xôi thịt nữa à….để mình mua mớ thuốc bổ máu chuẩn bị sẳn.

    • Phúc Vũ 23/10/2013 / 10:21 pm

      Ừa, xôi thịt, mn dễ thương lắm cơ >_< suy nghĩ rất ba trấm, quả nhiên đối với tình sự thì Cố công tử trên thông thiên văn dưới hiểu địa lý blablabla cũng trở nên ngây thơ =))

  3. 3inchesnail 23/10/2013 / 10:57 pm

    hahaha….vậy Phúc Vũ có Long Dương Thập Bát Thức không….gởi cho mn một bản đi…..

    • Phúc Vũ 24/10/2013 / 12:57 pm

      Cần gì tớ gởi, bb tự sưu tầm cất dưới gối nằm, thế nào cũng có ngày bị mn phát hiện thôi =)) tưởng tượng cảnh mn lật xem long dương… như trong Thiên lý truy hoan =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s