Thanh xà – Đệ nhị thập tứ chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ nhị thập tứ chương – Đồng quy vu tận

“… Cửu Hiện Thần Long của giang hồ võ lâm đã chết, đại đương gia của các người cũng biến mất theo Liên Vân trại, không còn trên nhân thế. Từ nay trở đi, hắn chỉ là Thích Thiếu Thương của Cố Tích Triều ta! Không thuộc về bất cứ kẻ nào, hắn là của riêng ta!” Bóng dáng thanh mảnh nhưng ngạo nghễ đứng thẳng, mỗi một chữ đều bá đạo hữu lực!

—–

Mùi máu tanh nồng nặc lan tràn giữa một mảnh cát vàng mênh mang khô nóng, tiếng đồ sát thê lương không dứt bên tai.

Bầu không khí chết chóc áp đảo sức sống bừng bừng trong ký ức, Cố Tích Triều cũng bất chấp mọi giá, trực tiếp hiện thân trên Đại đỉnh phong.

Chân chính đặt chân lên mảnh đất quen thuộc này, chưa kịp hoài niệm trái tim đã như vùi trong hầm băng, tê tái đến hô hấp cũng trắc trở. Khắp nơi đều là chân tay máu me, có Liên Vân đệ tử cũng có binh sĩ triều đình khôi giáp hộ thân. Đại đỉnh phong từng tràn ngập hoan ca cười nói giờ đây nghiễm nhiên trở thành một lò sát sinh, sự sống bị nghiền nát, huyết nhục hấp dẫn bầy quạ đen kêu quang quác dưới chân núi, từng đàn từng đàn đáp trên thi thể mà rỉa thịt.

Cố Tích Triều dáo dác nhìn xung quanh, lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm bóng dáng Thích Thiếu Thương. Bốn bề vẫn còn liều mạng chém giết, ý chí cầu sinh khơi dậy tiềm lực lớn nhất của con người, bọn họ đỏ mắt huơ đao vung giáo, không ai phát hiện giữa một màn mưa máu đột ngột sáng lên một mạt thanh ảnh.

Từng thi thể hoặc quen biết hoặc không quen biết xuất hiện trước mắt y, nhưng người y tâm tâm niệm niệm lại không có nửa điểm tung tích, sợ nhìn thấy lại càng sợ không nhìn thấy. Cố Tích Triều vô thức bấu chặt mười ngón, thê thiết gọi: “Thích Thiếu Thương! Thích Thiếu Thương! Thiếu Thương!”

Bên bờ vực, sát phạt vẫn đang diễn ra. Bất quá tình thế song phương đã là lấy một địch trăm thậm chí nhiều hơn nữa. Thích Thiếu Thương tay cầm Nghịch Thủy Hàn, như chiến thần hiên ngang trước vách núi, một tay trường kiếm một tay anh thương chém giết đến chúng binh sĩ kinh hồn táng đảm. Mắt thấy mỗi một đồng bạn tới gần hắn đều máu văng ngũ bộ, những người còn lại càng thêm hãi hùng. Thi thể ngân giáp đã chất thành đống cao chừng nửa người bên chân hắn, máu thấm một thân ngoại bào màu cát bụi của hắn chuyển thành đỏ sậm, cặp mắt sáng tựa hồ tàn sát thành tính, mặc kệ là ai tiến lên đều chỉ có một con đường xuống hoàng tuyền.

“Cửu Hiện Thần Long, ta khuyên ngươi đừng uổng phí khí lực nữa, đưa tay chịu trói, lão Tiên ta nhất định sẽ cho ngươi chết thống khoái!” Lãnh Tiên hai người trốn sau thập bát tôn trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương cả người đẫm máu, không khỏi sợ hãi, rõ ràng đã trúng Nhập mộng, thế nào vẫn có thể chống chọi lâu như vậy? Còn như gặp quỷ càng đánh càng hăng?

Thích Thiếu Thương nỗ lực mở mắt, hắn có nỗi khổ chỉ tự mình biết. Nhập mộng này không hổ là độc vật của tà giáo Tây Vực, mới không tới nửa canh giờ hắn đã cảm thấy lực bất tòng tâm, hiện tại hoàn toàn dựa vào một cỗ ý chí mà kiên trì. Hắn nghĩ mình sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, hơn nữa chỉ cần nhắm mắt thì nhất định không bao giờ mở ra nữa. Nhưng hắn không thể chết được, Lao nhị ca bọn họ đã lâm vào hôn mê, nếu hắn cũng gục ngã sẽ thật sự phải hẹn kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ.

“Thích Thiếu Thương!”

Đột nhiên một thanh âm quen thuộc xông vào tư duy hỗn độn, Thích Thiếu Thương tâm thần cũng lạnh đi: là Tích Triều! Vô thức ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng rất nhanh bật cười tự giễu, lý nào lại là người đó? Mình tàn nhẫn tổn thương hắn như vậy, hắn làm sao còn xuất hiện ở nơi này. Hắn là một người lãnh đến thế ngạo đến thế, sao có thể buông xuống tự tôn mà quay về… (uổng cho ngươi tự xưng tri âm, nhưng một chút cũng không hiểu Cố mỹ nhân, hừ)

Nghĩ đến đây, một trận thâm trầm uể oải tập kích toàn thân, đã ập tới liền không thể vãn hồi. Tay cầm kiếm càng lúc càng yếu, Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy tiếng sát phạt bên tai dần dần trôi xa, đường nhìn từ từ mơ hồ, thân kiếm lạnh lẽo của Nghịch Thủy Hàn cũng vô pháp kích ra nửa điểm thanh tỉnh.

“Phóng tên!” Một tiếng quát the thé lại hưng phấn thăm dò thời cơ lập tức phát lệnh tuyệt sát.

Thích Thiếu Thương nghe thấy tiếng tên nõ sắc bén xé gió, nhưng hắn đã thân bất do kỷ, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện khép mắt lại. Hắn thật sâu thở dài, rốt cuộc vẫn không qua được ải này. Liên lụy các huynh đệ đành kiếp sau báo đáp. Chỉ là… Tích Triều, kiếp sau ta có còn may mắn được gặp ngươi? Kiếp này Thích Thiếu Thương phụ ngươi, nếu ngươi vẫn nguyện ý, như vậy kiếp sau kiếp sau kiếp sau sau nữa, ta nhất định dốc hết tất cả những mình gì có, dâng cho ngươi một phương trời hạnh phúc.

“Thích Thiếu Thương!”

Trước khi tia ý thức minh mẫn cuối cùng tiêu tan, hắn dường như lại nghe thấy tiếng gọi đau thấu tâm can của Cố Tích Triều. Quả là mong gì mơ nấy thật sao? Hắn nhịn không được cong khóe môi. Cũng tốt, coi như cao xanh hậu đãi ta lần cuối, để thanh âm của ngươi tiễn ta bước vào hoàng tuyền, bồi ta đọa nhập luân hồi, dẫn đường ta kiếp sau tìm đến ngươi.

Tích Triều, kiếp sau gặp lại.

“Thích Thiếu Thương ——”

Trận chiến này, bất luận là triều đình hay Liên Vân trại quân đều không một ai sống sót, về phần kết quả, là bốn chữ đanh thép dưới ngòi bút son trong giang hồ ký sự của Bách Hiểu Sanh: Đồng quy vu tận.

Trời long đất lở, phong vân biến sắc.

Ngày đó, mọi người xa xa chỉ nhìn thấy trên đỉnh Liên Vân trại mây đen dày dặc, nháy mắt liền hạ một trận mưa to, so với trận mưa tháng trước chỉ hơn chứ không kém, giống như vòm trời bị đục thủng, nước mưa theo thế núi cuồn cuộn ập xuống, đất bùn bao phủ vô số vật thể không biết tên, đắp thành mấy gò cao cao dưới chân núi.

Nửa canh giờ sau cơn mưa —— bá tính trong phương viên trăm dặm phụ cận đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm ầm, thiên hôn địa ám, chấn đến mọi người tưởng rằng trời trút giận cho động đất. Thảy đều bất chấp mưa to như trút, lôi kéo vợ con chạy đến vùng đất trống, từng nhà từng nhà một ôm chặt thành đoàn nhìn bầu trời đen đặc như mực, thấp thỏm giằng co suốt ba canh giờ động phách kinh tâm.

Dân chúng nơm nớp nhìn nhau: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mãi đến hôm sau, mưa tầm tã trọn một đêm, mây đen tan dần, mặt trời mới run rẩy ló dạng. Nhìn đến dương quang rực rỡ, mọi người mới thấy nhẹ nhõm, nhưng một hơi chưa kịp thở phào đã đáng thương bị nghẹn ngay cổ họng —— Dưới bình minh, Đại đỉnh phong từng sừng sững giữa đại mạc đầy nắng gió đã không còn tồn tại! Như quỷ phủ thần công, chỉ một đêm san thành bình địa, hôi phi yên diệt!

Ắt hẳn nhiều năm sau bá tính biên quan hễ nhắc đến ngày đó thiên địa kịch biến sẽ lòng còn ám ảnh, nhắc đến những anh hùng Liên Vân trại biến mất từ đấy sẽ càng thổn thức khôn ngôi.

Ba tháng sau.

Thiên lý oanh đề lục ánh hồng, thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong. Nam triều tứ bách bát thập tự, đa thiểu lâu đài yên vũ bồng. (Đây là bài thơ Giang Nam xuân của Đỗ Mục)

Giang Nam, vùng đất linh tú mà văn nhân thi sĩ luôn hướng về, khí hậu ôn hòa, phong cảnh ưu lệ, cô nương mười lăm nụ hàm tiếu, tiểu nhi đôi tám thiếu niên lang.

Nơi này có những con phố phồn hoa nhất, có những tửu lâu náo nhiệt nhất, có những hoa nương yêu kiều dựa cửa làm duyên đưa đón, còn có những thư sinh nghèo dựng rạp đầu đường bán tranh.

Duyệt Lai lâu không phải tửu lâu thượng hạng nhất Cô Tô, nhưng có lượng khách đông đảo nhất. Nó tọa lạc ngay giao điểm bắc nam, thương khách vãng lai nghỉ trọ rất nhiều, có thể nói là chiếm trọn địa lợi. Mà bá tính trong vùng cũng thích tụ tập tại đây, thứ nhất vì món ngon giá vừa phải, thứ hai vì vị tiên sinh kể chuyện thường trú ở đại đường tiếng tăm không nhỏ, bao nhiêu chuyện hay chuyện lạ chuyện vui chuyện buồn tự cổ chí kim kể từ miệng ông ta luôn được thêm một phần sinh động lôi cuốn.

Thành ra, mặt trời đã sắp lặn, Duyệt Lai đại lâu vẫn tấp nập người chật như nêm cối, khiến khách từ xa tới không khỏi nhíu mày.

Sau một hồi huyền thoại, lão tiên sinh áo xám kể chuyện kia thở dài: “Thiết nghĩ Cửu Hiện Thần Long nghĩa bạc vân thiên, thống lĩnh các huynh đệ Liên Vân trại vì bá tính biên quan chúng ta vào sinh ra tử, biết bao lần bất chấp tính mạng anh dũng xung phong, đổi lại bị triều đình bày kế hãm hại, rơi vào kết cục như thế. Anh hùng chịu kiếp nạn, đúng là thiên địa bất nhân, thế đạo vô vọng.”

Người người nghe xong đều mặc niệm không thôi, người thì lên án thiên tử là hôn quân vô đạo tin lầm gian thần tàn hại trung lương, người thì ca ngợi Cửu Hiện Thần Long anh hùng khí khái dù mười tám năm sau vẫn là trang hảo hán. Còn có người châu đầu ghé tai bàn tán: “Nghe tin gì chưa, Liên Vân trại Đại đỉnh phong chỉ trong một đêm cả ngọn núi đều sụp đổ, vốn là ngọn núi cao nhất biên quan cư nhiên biến thành một gò đất bằng liên miên mười dặm.”

“Đâu chỉ có thế,” Một vị đại thẩm thần thần bí bí xúm lại: “Tôi còn nghe nói gò đất đó chôn vùi vô số thi thể, đêm đêm đều là trận trận âm phong, giữa khuya còn có tiếng sói tru. Nghe đồn là các hán tử Liên Vân trại chết không nhắm mắt hồn ma nhập xác sói hoang lang thang khắp nơi. Ai, ông nói trời cao không có mắt cũng không đúng hoàn toàn. Hôm ấy cuồng phong bạo vũ ngay cả Hoàng đại tiên có tiếng linh thiêng cũng không bói ra được duyên cớ, không chừng là ông trời thương xót rơi lệ.” Đại thẩm nói xong khóe mắt cũng ươn ướt, những người xung quanh nghe xong cũng có chút sụt sùi.

“Cô nương, cô nương? Cô nương?” Tiểu nhị xách theo một túi đồ ăn, gọi liền mấy tiếng mà hồng y cô nương này vẫn ngơ ngơ ngác ngác không có phản ứng, tiểu nhị nhịn không được cất cao âm lượng.

“A? Ân.” Hồng y cô nương thình lình bị gọi hồn về, nửa ngày mới tỉnh táo lại, vội vã nhận đồ ăn từ tay tiểu nhị, móc bạc từ trong túi, cụp mắt nói: “Tiền đây.”

“Cô nương đi thong thả.” Tiểu nhị khom lưng tiễn khách, âm thầm suy đoán cô nương nhất định là người giang hồ. Y trang màu đỏ, bên hông hai thanh loan đao. Nhãn thần kiên định, ngũ quan khá đẹp, đáng tiếc nàng thoạt nhìn tâm trạng không vui, bằng không cười lên hẳn rất sáng sủa. Nhìn bóng lưng cô nương kia đi xa, tiểu nhị lắc đầu, hảo hảo một nữ nhi học người ta hành tẩu giang hồ làm chi, rước cho mình một thân tang thương ủ dột, tội tình gì.

Hồng y cô nương hầu như lao đi, mãi đến khi những tiếng thở dài hoặc đồng tình hoặc bi phẫn bị bỏ lại thật xa sau lưng, nàng mới từ từ thả chậm cước bộ. Càng bước càng chậm, cuối cùng dừng hẳn, mặc cho xung quanh kẻ đến người đi thờ ơ.

Nàng là người may mắn sống sót trong trận tai kiếp đó, Liên Vân trại tam đương gia thủy hương quân sư Nguyễn Minh Chính.

Nàng đến giờ vẫn nhớ như in cơn chấn động khi mình tỉnh lại ——

Bầu trời tối đen chèn ép trên đỉnh đầu, mưa mạnh như muốn đóng đinh vào da thịt. Nàng thống khổ giãy dụa đứng lên, cảm giác tứ chi nặng nề như bị ngâm trong bùn lầy suốt thời gian dài, cựa quậy một chút cũng đau đớn như bị kéo giãn. Nàng nỗ lực lắc lắc đầu, bên tai toàn tiếng mưa rơi liên miên dày đặc. Bất chấp cổ họng khô cháy, nàng lớn tiếng gọi: “Đại đương gia! Nhị ca! Lão tứ! Lão ngũ ——”

“Hồng Bào tỷ!” Tiếng đáp yếu ớt mơ hồ vang lên bên người, Nguyễn Minh Chính mừng rỡ: “Lão Bát!”

“Là đệ đây, Hồng Bào tỷ.” Mục Cưu Bình thô giọng hỏi: “Tỷ không sao chứ?”

“Ta không sao! Nhị ca bọn họ đâu?” Sắc trời tối như nửa đêm, căn bản vô pháp phân rõ phương hướng sự vật, Nguyễn Minh Chính chỉ có thể dựa theo thanh âm tiếp cận hắn.

“Chúng tôi đều không sao!” Vài người dò dẫm tiến lại gần nhau, đếm nhân số, Nguyễn Minh Chính trong lòng kinh hoàng: “Đại đương gia đâu?”

“Đại đương gia? Đại đương gia!” Mọi người như ngồi trên đống lửa, lớn tiếng gọi.

Thật lâu vẫn không được đáp lại, nhớ tới trước lúc hôn mê Thích Thiếu Thương liều mạng che chắn bọn họ, tuyệt vọng dần dần xâm chiếm không khí giữa các trại chủ.

Đột nhiên trong bóng tối Nguyễn Minh Chính bắt gặp một mạt thanh ảnh quỷ dị, màu xanh kia như minh châu giáng trần tỏa ra vạn điểm thanh huy, quang ảnh cường liệt đến khiến người vô pháp nhìn thẳng. Mọi người phải giơ tay che mắt, không quá nhất hô nhất hấp, quang ảnh rất nhanh nhạt dần thậm chí biến mất, mọi người mới do dự buông tay áo.

Nguyễn Minh Chính tiến lên một bước, bất giác thốt ra: “Cố Tích Triều!”

Không ai đáp lời nàng, các trại chủ nhìn nhau, sau đó chậm rãi đi tới phía trước.

Đến gần hơn, sau khi đã thích ứng với bóng tối, miễn cưỡng có thể nhận ra thanh ảnh kia là một bóng người. Người nọ đang nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, nước mưa xen lẫn cát vàng vẽ nên những vết bẩn dọc ngang trên y bào, nhưng người nọ tựa hồ không phát giác, dường như vạn vật thế gian đều không liên quan đến mình, y chỉ chuyên chú rũ my nhìn một người khác đang nằm trong lòng.

Nguyễn Minh Chính mí mắt vô cớ giật một cái, nàng tức tốc vọt tới trước mặt y ——

Nàng nhìn thấy được. Là Cố Tích Triều! Cố Tích Triều y sam xộc xệch diện vô biểu tình, Cố Tích Triều cụp mắt mím môi. Nàng không dám nhìn xuống, nhưng nàng buộc mình phải nhìn xuống —— tay áo màu xanh ôm một nam nhân sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt bị nước mưa gột rửa tái đến gần như trong suốt không có chút máu. Đôi môi xám ngoét nhoẻn ra một đường cong không sâu, hai lúm đồng tiền hay cười cũng mơ hồ hiện lên —— là Thích Thiếu Thương, không thấy nửa điểm khí tức sinh mệnh!

Một mảnh trầm lặng, không ai lên tiếng. Thậm chí cả hô hấp cũng dường như không tồn tại. Thật lâu thật lâu sau, nước mưa đánh vỡ một góc sườn núi, tiếng va chạm kinh thiên động địa lại ầm ầm vang lên, Cố Tích Triều phảng phất bị đánh thức vài phần thần chí. Y cũng không quay đầu, chỉ gian nan ôm Thích Thiếu Thương đứng lên. Thân hình lảo đảo mấy cái mới vững vàng cố định, cất từng bước ngoan cường, thanh tuyến trong trẻo mà lạnh lùng không nghe ra bi thương hay cảm xúc nào khác: “Đi thôi.”

Giữa lúc mọi người còn chưa hiểu ra sao, kình phong ập mặt mà đến, chỉ nghe gió gào thét bên tai. Đợi mở mắt lần thứ hai, thân đã ở một vùng rừng núi xanh ngắt.

“Các người không sao rồi, mời đi cho. Liên Vân trại đã hủy, các người muốn đi đâu ta mặc kệ. Cửu Hiện Thần Long của giang hồ võ lâm đã chết, đại đương gia của các người cũng biến mất theo Liên Vân trại, không còn trên nhân thế. Từ nay trở đi, hắn chỉ là Thích Thiếu Thương của Cố Tích Triều ta! Không thuộc về bất cứ kẻ nào, hắn là của riêng ta!” Bóng dáng thanh mảnh nhưng ngạo nghễ đứng thẳng, mỗi một chữ đều bá đạo hữu lực!

Nguyễn Minh Chính cư nhiên không phản bác, chỉ mừng rỡ đến hai mắt sáng lên: “Đại đương gia chưa chết?”

Cố Tích Triều hừ lạnh: “Ta không cho phép, hắn dám chết?!”

“Vậy, nơi này là nơi nào?” Lão Bát đảo mắt nhìn bốn bề, tạm gác bất an hỏi một câu, đừng nói là tới quê nhà của Cố Tích Triều chứ?

Cố Tích Triều hiện tại đến hừ lạnh cũng lười hồi đáp, ôm Thích Thiếu Thương đi về hướng rừng sâu.

“Nhị ca, huynh thấy thế nào?” Nguyễn Minh Chính suy nghĩ một lát, quay sang hỏi Lao Huyệt Quang.

Lao Huyệt Quang mệt mỏi thở hắt ra: “Nếu Cố Tích Triều đã nói như vậy đại đương gia khẳng định không có việc gì. Chúng ta cũng thương thế đầy mình, chi bằng tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, chờ đại đương gia tỉnh lại rồi tính sau.”

“Muội cũng nghĩ vậy.” Nguyễn Minh Chính gật đầu, sau đó bọn họ tìm được một hang đá rộng rãi, ngủ tạm trong đó.

Advertisements

4 thoughts on “Thanh xà – Đệ nhị thập tứ chương

  1. Q_ chan 27/10/2013 / 3:47 pm

    Chào chủ nhà bao lâu nay đọc chùa ,hôm nay mới vào chào hỏi ( xấu hổ~ ing).Trước hết cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này,cho ta xin miếng đất cắm cọc dựng lều típ tục hóng truyện nha.
    Đọc chương này mới thấy mn thiệt bá đạo .Tuyên bố chủ quyền bb là của mình.Ấn tượng nhất là câu :” Ta không cho phép, hắn dám chết?”.( mn đã nói vậy bb dù có 1 trăm lá gan cũng ko dám nữa là) .
    Ta típ tục đợi chương mới của các nàng (*_*) .

    • Phúc Vũ 27/10/2013 / 4:04 pm

      Hì, chào bạn, hoan nghênh ghé thăm cung ^^~
      Cảm ơn bạn ủng hộ, tớ sẽ tiếp tục lê lết với Cố tiểu xà :”> Mn si tình thì si tình, mà bá đạo thì cũng bá đạo dữ dội, hơ hơ, đây là điểm tớ cực thích ở mn, trong mắt tớ thì Cố Tích Triều phải bá đạo như thế *mơ màng* Chương này mn chỉ nói mấy câu mà khí thế nữ vương bùng phát mãnh liệt ghê.

  2. 3inchesnail 27/10/2013 / 4:17 pm

    Ack….voi ca tinh cua bb trong truyen nay thi coi bo cho du co kiep sao thi cung chang cho mn hanh phuc duoc.
    Mn that thuan khiet ah…..

    • Phúc Vũ 27/10/2013 / 4:58 pm

      *vỗ bàn* BB trong này quả thật không xứng với mn chút nào! Càng nói tớ càng hậm hực, kiếp này thì lo kiếp này đi, đã phụ người ta còn hẹn kiếp sau, xưa nay tớ luôn anti mấy vụ hẹn kiếp sau, bởi vì tiền đề của nó là kiếp này phụ bạc! Khụ, hơi bị kích động…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s