Thương hải hồ điệp – Đệ nhất chương

Hoàn Hóa điệp, lại bắt tay vào một bộ Thích Cố khác – Thương hải hồ điệp. Rất thích bộ này, có ngược cũng có ngọt, tình tiết ý nhị động lòng người, đặc biệt yêu thương Cố mỹ nhân, luôn luôn chấp nhận trả giá vì con đường mình đã chọn, có âm mưu, có lừa gạt, nhưng tất cả chỉ để dâng hiến cho một kết cục trọn vẹn với mọi người mà trừ mình ra. Đón xem cánh bướm xanh lẻ loi này có vượt qua được biển cả đầy thử thách, có lẽ đây là ý nghĩa của tên truyện, ‘hồ điệp phi quá thương hải’. Tác giả Lý Nhược Khanh cũng được Hắc Chi Ma Hồ (họa sư tài tình của Nịch Thủy Hàn) vẽ tặng một bức, ngược tâm vô cùng, mà để tới chương đó, bọn tớ sẽ up lên một lượt. Còn bên dưới chỉ là tranh mang tính minh họa.

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

370d9d55dc5ec11b43a75bd1_1

Đệ nhất chương

Sao mai chưa ẩn, sương sớm đã hàn. Kim Phong Tế Vũ Lâu vào bình minh mùa thu chìm trong một mảnh khói xanh mờ ảo như thiếu nữ lần đầu điểm trang thướt tha yểu điệu, tự có một loại tươi mát thanh nhã khiến người thấy tinh thần sảng khoái.

Nhưng Thích Thiếu Thương không thích. Cũng như hắn không thích làm đại lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu. (chữ “đại” này không phải to lớn, mà là đại trong đại biểu, nghĩa là làm thay)

Đáp ứng Tô Mộng Chẩm làm đại lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu đã gần một năm, nhưng Thích Thiếu Thương luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Mỗi đêm yên tĩnh mỗi sớm thức giấc hắn lại đặc biệt hoài niệm hoang mạc phong vân vô thường năm xưa, hoài niệm các huynh đệ cùng hắn sóng vai đối địch, hoài niệm tấm chân tình khiến hắn vấn vương, thậm chí hoài niệm người tri âm đã hại hắn… sống không bằng chết. Chuyện cũ như mây tan, chỉ còn hồi ức thống khổ triền miên trong đầu không thể xóa nhòa.

Từ sau trận chiến hoàng thành Thích Thiếu Thương không hề gặp lại Cố Tích Triều. Dù có người nói y vẫn ở phụ cận kinh sư, họ cũng chưa một lần chạm mặt. Theo lý mà nói, Cố Tích Triều thất tín bội bạc, tàn sát các huynh đệ Liên Vân trại, lại dồn hắn vào đường cùng, bây giờ không dám gặp hắn là lẽ đương nhiên. Nhưng càng khiến Thích Thiếu Thương khó hiểu chính là, y nếu muốn tránh, tại sao không tránh xa một chút.

Thích Thiếu Thương giơ tay xoa thái dương đau nhức, nhắm mắt hít sâu một hơi, mở mắt lại thấy Dương Vô Tà từ đường mòn qua cổng tròn không nhanh không chậm đi tới.

“Lâu chủ, Cố Tích Triều ở tiền sảnh cầu kiến.” Rũ tay đứng bên cạnh Thích Thiếu Thương, Dương Vô Tà dùng thần sắc bình tĩnh cùng ngữ điệu thong thả vạn năm không đổi bẩm báo với Thích Thiếu Thương.

Thoáng ngẩn ra, Thích Thiếu Thương dường như không tin vào tai mình, hỏi ngược lại: “Ai? Ngươi nói ai?”

“Cố Tích Triều.” Dương Vô Tà rành mạch lặp lại lần nữa, sau đó rõ ràng bắt gặp một loại thần sắc phức tạp xuất hiện trên mặt Thích Thiếu Thương.

“Hắn tới đây làm gì?” Câu này của Thích Thiếu Thương Dương Vô Tà không đáp, bởi hắn chưa kịp mở miệng đã thấy Thích Thiếu Thương co chân vọt hướng tiền sảnh.

Cố Tích Triều đang chắp tay đứng trong sảnh thưởng thức một bức Hàn giang thùy điếu đồ (1) chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, liền xoay người lại, nheo đôi mắt ưng nhìn về phía Thích Thiếu Thương.

Trong nắng mai mông lung, người kia bạch y như tuyết, mái tóc đen buộc gọn sau đầu, nhưng càng lộ rõ mi mục ngời sáng, anh khí bất phàm của hắn.

Khóe môi câu lên, Cố Tích Triều cười nói: “Đại đương gia, lâu nay vẫn khỏe chứ?”

Vẫn là thanh y tay rộng, tóc nửa búi nửa xõa như ngày nào, vẫn là phong tư cao ngạo, ưu nhã trầm tĩnh như ngày nào, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt khiến y càng thêm phần xuất trần, Cố Tích Triều không có nét thay đổi quá lớn so với một năm trước. Thấy y như vậy, Thích Thiếu Thương không biết nên vui mừng hay nên bi ai.

“Ngươi đến đây làm gì?” Thích Thiếu Thương đi thẳng vào vấn đề.

Khoan thai ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức một ngụm Vũ Tiền Long Tĩnh (2), Cố Tích Triều lúc này mới mở miệng: “Đại đương gia không muốn gặp ta?”

“Ngươi vốn không nên đến.” Ngồi nghiêm chỉnh, Thích Thiếu Thương vẫn vạn phần giữ cảnh giác với y.

“Nhớ năm đó, ngươi ta gặp nhau tại Kỳ Đình, cũng từng xem như tri kỷ…”

“Cố Tích Triều, có chuyện mau nói, không chuyện mời về!” Thích Thiếu Thương lạnh lùng ngắt lời y, hàng mày căn bản chưa từng giãn ra lúc này càng nhíu chặt hơn.

“Ngươi, vẫn còn hận ta sao?” Tầm mắt dừng trên khuôn mặt Thích Thiếu Thương, mâu quang sắc bén của Cố Tích Triều nhất thời có chút ảm đạm.

Mím chặt môi, Thích Thiếu Thương không đáp. Hận. Hắn đương nhiên hận! Nhưng hắn không phải hận người này, mà là hận chính bản thân mình. Năm đó trơ mắt nhìn Cố Tích Triều hại chết huynh đệ, trơ mắt nhìn y hủy Liên Vân trại, Toái Vân uyên, Lôi gia trang, mình lại không nỡ hạ thủ giết y, hôm nay kẻ tội đồ kia ở ngay trước mặt, mà mình cả địch ý lẫn sát tâm đều không có nửa phần.

Cố Tích Triều chính là sát tinh của hắn.

Nhìn thần sắc hắn biến hóa, Cố Tích Triều câu môi cười tà, quả nhiên không nói tiếp, chuyển chủ đề: “Cố mỗ lần này đến đây là mong đại đương gia có thể niệm tình cũ thu nhận tại hạ.”

Lời vừa ra miệng, Thích Thiếu Thương liền sửng sốt, ngay cả Dương Vô Tà nãy giờ đứng ngoài cửa cũng không khỏi nhướn đuôi mày.

“Cố Tích Triều, ngươi lại muốn giở trò gì? Tình cũ? Giữa chúng ta chỉ có thù cũ.” Thích Thiếu Thương nói rất nhanh, dường như sợ mình nói chậm quá thì sẽ không nỡ thốt ra những lời này.

Nghe Thích Thiếu Thương nói thế, đôi mắt trong trẻo của Cố Tích Triều lập tức nhuốm đầy chua xót: “Ngươi quả nhiên vẫn hận ta, năm đó tại sao không một kiếm giết ta? Giữ lại nửa cái mạng này, sống không được, chết cũng không xong.”

Thích Thiếu Thương trong lòng mãnh động, nhưng không đáp.

Cúi đầu, vuốt ve chuôi trường kiếm bên hông, Cố Tích Triều thì thầm như tự hỏi, lại như nói cho Thích Thiếu Thương nghe: “Cái gì khổ hải vô biên quay đầu là bờ, người ta ngay cả cơ hội quay đầu cũng không cho ngươi, ngươi hà tất muốn lên bờ? Cố Tích Triều, là ngươi tự rước nhục nhã.” Nụ cười giễu cợt kia khiến Thích Thiếu Thương đáy lòng phát lãnh, nhưng ngẫm lại, cảm thấy y nói không hẳn không có lý. Muốn y hối cải làm lại từ đầu cũng cần có người chịu cho y cơ hội. Có điều, bài học năm đó bởi quá dễ tin người hại Liên Vân trại máu chảy thành sông khiến Thích Thiếu Thương trùng trùng ngàn mối băn khoăn. Đồng ý hay không đều khó vẹn toàn, hắn tiếp tục cau mày nhìn người đối diện.

Như thể cảm giác được Thích Thiếu Thương đang nhìn mình, Cố Tích Triều cũng ngẩng đầu nhìn qua, môt đôi nghi hoặc, một đôi khẩn thiết, bốn mắt tương giao, cuối cùng vẫn là Thích Thiếu Thương bại trận.

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

“Ở lại.” Đuôi mày hơi nhướn, sau đó đạm mạc cười nói: “Đại đương gia cứ yên tâm, hiện tại ta chỉ còn năm thành công lực, cho dù có mưu đồ, cũng lực bất tòng tâm.”

Thích Thiếu Thương hừ lạnh một tiếng, né tránh ánh nhìn của y. Đắn đo nửa ngày mới nói: “Ngươi muốn ở lại cũng được, bất quá có điều kiện, không được rời khỏi tầm mắt ta dù chỉ một khắc.”

Khóe môi cong lên, Cố Tích Triều nở một nụ cười thuần khiết trẻ già đều yêu người vật vô hại, không có nửa điểm do dự, đáp: “Được.”

“Lâu chủ thực sự định để hắn ở lại?” Dương Vô Tà khi nói lời này ánh mắt đã từ bóng lưng Cố Tích Triều dời sang người trước mặt. Không giống vẻ bệnh nhược của Tô Mộng Chẩm, cũng không mang tiêu sái của Bạch Sầu Phi, Thích Thiếu Thương chắp tay đứng trên Bạch lâu, tự có loại khí độ hiệp nghĩa nhất phái anh võ đường hoàng, ngũ quan như đao khắc cùng tấm lưng dày rộng đều toát lên chất kiên trung ngoan cường trải qua thử thách trắc trở mới có được.

“Bằng không thì thế nào? Chẳng lẽ tiếp tục nhìn hắn tác nghiệt? Hắn nói cũng đúng, muốn hắn bỏ tà theo chính cũng phải có người cho hắn cơ hội quay đầu mới được. Huống hồ dưới sự kiểm soát của ta, có lẽ hắn cũng không dám manh động.” Lúc nói ánh mắt vẫn dõi theo thanh sam dưới lầu. Người kia đang chuyên chú ngắm nhìn một con bướm lượn lờ quanh mình, y giơ tay, con bướm liền đậu trên ngón tay y, đầu ngón tay búng nhẹ một cái, con bướm lại vỗ cánh bay lên, cứ thế tới lui nhiều lần, y đùa mãi không chán. Thu liễm thần sắc vô tình ngoan tuyệt khi tuốt kiếm giết người, Cố Tích Triều lúc này hồn nhiên đơn thuần như trẻ thơ. Ánh nắng rải rác xuyên qua tán cây rọi xuống, như vô số giọt lệ lưu ly rơi trên vai trên tóc người nọ. Thanh y, hồ điệp, dương quang, khiến Thích Thiếu Thương ngẩn ngơ hồi ức về khung cảnh sơ ngộ tại Kỳ Đình tửu quán, khi đó Cố Tích Triều đứng dưới chiều tà hoang mạc, nhưng sau lưng là một mảnh sương khói Giang Nam, ba phần phong lưu, bảy phần ưu thương, nhưng vừa nhướn mày, hết thảy liền trở thành cao ngạo khinh cuồng bễ nghễ thiên hạ.

“Đáng tiếc hắn đến đây nhất định không đơn giản, giữ hắn lại chẳng khác nào vác một gánh nặng trên vai.” Dương Vô Tà vừa nói vừa lấy mật hàm trong tay áo đưa cho Thích Thiếu Thương.

Bên trên mật hàm đóng con dấu phong thư của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thích Thiếu Thương nhận ra đó là mật hàm chuyên dụng của Ám Trang ngoài lâu.

“Từ lúc Cố Tích Triều đặt chân vào đây, ngoài lâu liền tụ tập ít nhất ba nhóm sát thủ, mỗi nhóm đều lai lịch không nhỏ.”

Mở mật hàm, bên trong tường tận ghi rõ thân phận, nhân số, vị trí mai phục của những kẻ ngoài lâu. Trong đó có người đến từ Lôi gia trang, bè phái cũ của Cao Phong Lượng, thậm chí còn có môn hạ của Đường Môn. Xem sơ qua những cái tên này cũng đủ khiến Thích Thiếu Thương cảm thấy đau đầu.

“Ta cũng lường trước được kẻ thù hắn nhất định không bỏ qua cho hắn, mục đích hắn tới đây là muốn tìm nơi nương tựa. Con người luôn có chí cầu sinh, hành vi này của hắn chẳng có gì đáng chê trách.” Thở dài một hơi, Thích Thiếu Thương gấp mật hàm đưa lại cho Dương Vô Tà.

“Cố Tích Triều nguyện ý bỏ tà theo chính là việc tốt, nhưng ta chỉ sợ tâm tư hắn không đủ lương thiện.”

Thích Thiếu Thương giãn mặt ra, bình thản cười nói: “Ta đã đáp ứng lưu hắn lại thì không thể nhìn hắn chết trong tay người khác. Nếu hắn thực sự sửa đổi, ta liều cả mạng cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Nhưng nếu hắn ác tính khó trừ, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình.”

Lúc này người dưới lầu ngẩng đầu nhìn hai người họ, dường như đang mỉm cười.

Vị Ngọc Diện Tu La ‘rũ my trăng thất sắc, nhướn mày mây tự bay, phất áo diệt quang hà, ra tay kinh lôi vũ’ này có thay đổi thật chăng? Trở thành một Cố Tích Triều bình thường? Y thực sự bằng lòng với hiện tại? Những câu hỏi này Thích Thiếu Thương đều không có lời đáp chắc chắn.

—–

(1) Hàn giang thùy điếu đồ: Thả câu bên song Hàn, là một đề tài vẽ tranh bất tận trong thi họa, đề tài này có vô số tranh đẹp, bọn tớ đơn cử một bức của Thái Nhất Minh

hàn giang

(2) Vũ Tiền Long Tĩnh: Long Tĩnh trước mưa, chu trình chế biến diễn ra rất ngắn, chỉ trước Thanh minh hàng năm 10 ngày. Trong 10 ngày ngắn ngủi, những nhánh trà non trên đỉnh cây trà sẽ chỉ được hái bởi những người hái có kinh nghiệm, sau đó được chế biến rất đặc biệt.

Advertisements

77 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Đệ nhất chương

  1. NCL 09/11/2013 / 11:47 pm

    Ầy~… bộ này bao chươg vầy???
    Lại ngược tug tẩy lên hả? *dành tiền mua thuốc trợ truym*
    Ngược tâm cỡ bộ nào ko mấy nàg?

    • Phúc Vũ 09/11/2013 / 11:48 pm

      Sơ sơ thì ngược ngang ngửa với Nguyệt minh thiên lý thôi ^^ Này chỉ 27 chương luôn phiên ngoại.
      *hỏi nhỏ* sao lần này không nói là “ngược tung mông” nữa =)))))

      • NCL 09/11/2013 / 11:59 pm

        Bố cô~… NMTL ta đã đọc quái đâu mà so sánh =))))))))
        *Chạy đi ôm chân nữ vươg* Cái kia….. là tên Vũ nói, ta ko có bảo tung…*liếc cặp báh bao sau bụg mn*….. gì gì đâu nha~ =))))))))))
        (Ta phải páo chù vụ ngươi đạp lại bổn phủ)

      • Phúc Vũ 10/11/2013 / 12:02 am

        Ê, chạy vô bóc tem còn dám đá xoáy máy in tem, còn thiên lý nữa không!
        Cơ mà, hơ hơ, chính vì tại hạ biết các hạ chưa đọc NMTL nên mới thong dong so sánh đó =))))))

      • NCL 10/11/2013 / 12:07 am

        *ôm trán* Tại sao lần nào tiếp ta cũg là cái tên sai vặt ko có lươg tri này????
        Tạp vụ cái nhà này đâu????? Ta ko chơi vs tên sai vặt nữa đâu~ *mếu máo chạy vòg qah*

      • Phúc Vũ 10/11/2013 / 12:16 am

        Thay mặt LHC vô cùng thương tiếc báo cho Vãn gia biết một tin buồn: Tạp vụ đang tránh bão rồi =)))))))

      • NCL 10/11/2013 / 2:21 pm

        *trợn mắt nhìn nóc nhà trầm tư* Nhữg con người hiền lươg thườg bị phe phản diện vùi dập, này có lẽ đã thành luật trườg thiên~
        *Lại chạy đi ôm chân nữ vươg, nước mắt nước mũi tá lả* Dân nữ quá là đáng thương a~~~~~~ *Cầm góc váy mn lau mặt*

      • Lưu Thủy 10/11/2013 / 7:32 pm

        Nhiều chuyện xen ngang vào, đừng quên định luật bất thành văn ác đều là mỹ nhân nha, điển hình vị thanh sam mỹ nhân nào đấy =))))))))) Bão tsun ứ có vô, quẹo đi hướng khác nên tạp vụ trồi lên cùng cưng đàm luận đây ~(‾▿‾~) Cưng đây là muốn làm bẩn y phục của mn, thèm khát tiểu phủ huynh đệ đấy sao =)))))))

      • NCL 10/11/2013 / 8:52 pm

        *chuyển sang trág mặt bằg tạp dề tên tạp vụ*
        Ngươi sao h mới tới cứu giá, để tên Vũ kia hắn….. hắn…… hắn….*nức~ nở~*

        Ko sao, nếu Thần khốc tiểu phủ lại tái xuất giag hồ, ta sẽ nhờ cái tên đại hiệp nào đó chuyên thích làm chuyện hiệp nghĩa ra hứg hộ~…. dù sao hắn cũg qen rồi =))))))

      • Lưu Thủy 10/11/2013 / 10:21 pm

        Người ta đi tránh bão mờ, bão quẹo rồi mới có sức trồi lên =))))))))) Đạp hắn ra đỡ còn may ra, chứ kêu hắn đỡ có khi hắn còn khuyến mãi một nhát Nghịch Thủy Hàn là toi đời xuân đó =))))))))))

      • NCL 10/11/2013 / 10:32 pm

        ko thể nào…. cái tên muôn đời vẫn hoag tưởng về cái nghiệp “đại hiệp” của hắn lý nào làm thế???
        Ko chừg thê nô hắn còn cuồg cả đồ của vợ nữa đó… phủ tug ra vớ vẩn còn tơn hớn chạy ra đón chứ đùa =)))))))))
        Đằg nào thì ta mà toi đời xuân Vãn gia cũg sẽ qay về ám cái trại nhà nàg~~~~ *xõa tóc, trùm vải trắg~*

      • Lưu Thủy 10/11/2013 / 10:51 pm

        Cứ tự nhiên, đừng ngại bợn đây đã học qua lớp trảm ma trừ yêu rồi, Vãn gia người cứ thoải mái =)))))))) Tinh thần đại hiệp không lấn át được tinh thần độc chiếm à nhoa, đặc biệt còn là tình cũ của vợ mon men lại gần, có gì cứ hãy lên đường vui vẻ, bợn ở đây tiễn đưa đàng hoàng =))))))))

      • NCL 10/11/2013 / 11:06 pm

        Ta lại ghét nhà ngươi rồi~
        Trại này ko có ai là ng` thiện lươg hết, đều là bổn công tử tơ liễu yếu mềm đây chịu ủy khuất T^T ~~~thươg tâm thay cho một kiếp hồg nhan~~~

      • Phúc Vũ 11/11/2013 / 10:16 pm

        Thích Cố trại, nghe tên là sặc mùi thổ phỉ rồi, lấy đâu ra người hiền lương, ủy khuất hồng nhân rồi =))))))

  2. dandyshin 10/11/2013 / 9:30 am

    oaaaa~~~~ cuối cùng cũng có người rinh bộ này rồi *tung bông tung hoa*
    hơ hơ, ta đọc qt bộ này mòn cả mắt ra không biết bao nhiu lần rùi mà lần nào cũng chui vào chăn khóc rưng rức cái cảnh cuối 2 anh oánh nhau á 😥
    *cọ cọ* nàng làm bộ này song song với thanh xà hửm, cố nhên cố nhên

    • Phúc Vũ 10/11/2013 / 11:50 am

      *đập bàn* Nhắc tới là tức mình tên hỗn đản bb *sục sôi* hắn hắn hắn…. a a, tớ đọc đến lúc đó thật muốn vác dao bầu lạn hắn!
      Ừa, tớ đang song tu Xà Điệp, cái này còn có Lưu Thủy cộng tác, cảm ơn Dan luôn ủng hộ ^^~

      • dandyshin 10/11/2013 / 11:58 am

        tớ đọc đến đoạn đó có cảm giác muốn chém chít bb luôn =”= ổng vừa ra tay vừa nghĩ “rốt cuộc ta đã bỏ lỡ cái gì” T^T ngu dữ vậy chứ *chém chém*
        nói chứ nếu ko có cái PN thì truyện này tớ ứ thèm đọc luôn, tức nổ mắt
        ờ hớ, ra là song tu =)))

      • Phúc Vũ 10/11/2013 / 9:40 pm

        Cái này là đang suy nghĩ lệch lạc chắc luôn =)))))

      • dandyshin 10/11/2013 / 9:43 pm

        ta cũng nghĩ vậy =)) cái đầu toàn nhân bánh bao đó thì nghĩ được cái gì chứ, ra vẻ như thong manh lắm cơ mà cuối cùng vẫn là cóc biết cái gì =))

      • Phúc Vũ 10/11/2013 / 9:46 pm

        Thiệt chứ trong phim bb luôn bày vẻ mặt ngầu ngầu thâm trầm cơ trí, kỳ thực nhìn kỹ chỉ là vì lạnh quá đơ cơ mặt chứ chả trí tệ gì sất =))))) Đáng nói là luôn mặt than khi ở bên đại nương, còn hễ gặp mn hay nói đến mn là biểu tình sinh động liền, cơ mà hình như tớ càng nói càng lạc đề =))))

      • dandyshin 11/11/2013 / 7:47 pm

        chủ đề đã chuyển sang vấn đề trí thông minh của bánh bao =)))

      • Phúc Vũ 11/11/2013 / 10:19 pm

        Bạn Dan cho tớ hỏi, hiện tại có rảnh rỗi nhận hàng nữa không, làm cái Thích Cố chi Mù màu đi 😀 bb bị mù màu =)))) có hài mà cũng có ngược.

      • dandyshin 11/11/2013 / 10:21 pm

        nhiêu chương nhiêu chương, bạn đào hố mà chán chẳng buồn lấp =))) thích thì hứng làm cả đống, hổng hứng thì 1 chữ cũng hổng ra =))

      • Phúc Vũ 11/11/2013 / 10:24 pm

        Cái này không thấy phân chương, nhưng không dài lắm đâu, tầm 6 chương của Hóa điệp thôi. Chịu thì để mail lại tớ gửi raw với qt luôn 😀

      • Phúc Vũ 11/11/2013 / 10:38 pm

        Rồi, mới gửi tức thì luôn, check mail đi 😀

      • dandyshin 11/11/2013 / 10:47 pm

        hơn 100 trang word *toát mồ hôi* -___-
        cơ mà chữ có vẻ thưa, để tối nay ngồi mần qt xem coi ^^ nếu thích thì đành liều mình bồi quân tử thôi (_”__)

      • Phúc Vũ 11/11/2013 / 11:02 pm

        Ừa, nhờ chữ thưa thôi ^^ truyện dễ thương, lâu lâu thấy manh bb vì cái bệnh mù màu, rồi mn đến thắp sáng cuộc đời bb =)))) nguyện quân tương bồi, mong sớm ngày thấy em nó lên sàn nhà quân *bắn tim*

      • dandyshin 11/11/2013 / 11:04 pm

        chẹp chẹp, nghe giới thiệu hấp rẫn quớ =))
        ờ mà cảnh cuối hình như đúng là bb thấy mn phát sáng thì phải =)))

      • Phúc Vũ 11/11/2013 / 11:09 pm

        Ừa =))))) Trước khi mn đến, thế giới của bb chỉ toàn màu vàng => liên vân cát vàng => giấu bệnh cực tốt => hắn quyết định ở lại Liên Vân trại =)))))) Mãi đến khi mn xuất hiện, bb mới biết màu xanh lung linh, ha ha, Dan đọc đi đọc đi, làm luôn làm luôn đi *nong nanh*

  3. charlottecharled 11/11/2013 / 8:14 pm

    A~ vụ này được nè, các nàng toàn làm mấy bộ ta chưa (nhưng đang định) đọc không a. 😀

    Quá tiện nghi cho ta. :))

    Chậc, lần trước đọc chùa Hoá Điệp của nàng Lưu Thuỷ mà không nói không rằng gì hết…… Chắc bữa nào ta sẽ quay lại bồi tội a~

    • Lưu Thủy 11/11/2013 / 10:21 pm

      Ừa, bữa nào quay lại cũng được, thấy Hải có like rồi :”>
      Tiện nghi không? Tiện nghi thì cứ việc chiếm =))

  4. dandyshin 12/11/2013 / 8:41 am

    Cái truyện Mù màu này phải xin lỗi Vũ rầu, nó là thể loại tớ hông bao jờ muốn động đến á T^T tớ thích truyện chỉ có riêng TC thôi, thêm đất diễn cho Tiểu yêu với Hồng lệ hay Thiết thủ với Vãn tình cũng hổng sao, nhưng mà tớ đặc biệt hổng có hứng thú với Phương Vô và nhất là Truy mệnh (_”__) trước kia tớ củng ko ghét TM đâu nhưng mà sau 1 lần lỡ lướt qua 1 cái đoản Cố Truy từ đó anti TM luôn =__=

    • Phúc Vũ 12/11/2013 / 2:55 pm

      Hì, không sao, giẫm trúng chỗ lôi thì không thể cưỡng cầu a, tớ hiểu mà *vỗ vỗ* Phương Vô không nói, bất quá anti Truy bảo… Truy bảo dễ thương mờ QAQ *thương tâm* *lau nước mắm*…

      • dandyshin 12/11/2013 / 8:53 pm

        chẹp, thực sự thì ko muốn anti TM đâu, cơ mà tự dưng thấy… ghét, cũng hổng hiểu sao luôn. Cơ mà tớ cũng thấy ko hẳn là anti hoàn toàn, tại vì đọc truyện viết về Thiết Truy hay Lý Truy riêng thì tớ vãn đọc như thường, nhưng nếu mà trong truyện có xuất hiện Cố mn là tớ ghét =)))

      • Phúc Vũ 12/11/2013 / 11:39 pm

        Tớ thì thấy thà để Truy bảo xuất hiện còn hơn để mấy nam mấy nữ diễm lệ lạ hoắc gì đó đột nhiên xuất hiện bựa trong truyện, xuất hiện hợp lý thì còn chấp nhận được ^^ phụt, mn chỉ xuất hiện với vai trò khách thôi cũng ghét sao =))))

    • NCL 12/11/2013 / 3:04 pm

      Ko sao~….. cô Vũ quăg cho hắn tiếp bộ khác đi~~~ đến khi nào phải làm thì thôi =))))))))
      (phải ngồi dựt dây để có cái mà hóg) *úp mặt vào tườg, run vai~*

      P/S: Ta cũg ko thích mấy cp như kiểu tự mìh cặp vs mìh a~ =))))))

      • Phúc Vũ 12/11/2013 / 3:11 pm

        Cái tự công tự thụ này có thể gọi là thủy tiên… tớ cũng không thích thể loại này, nhưng tớ thích Truy bảo, thích ẻm chỉ sau Cố mỹ nhân, cp của Truy bảo thì thích Lý Truy hơn Thiết Truy, đơn giản vì tư tưởng mn chỉ thuộc về bb =)))
        Phựt dây coi chừng tự vấp nhá =)))))

      • NCL 12/11/2013 / 3:19 pm

        Hừ~… từ cái ngày ta bị mấy ng` trog trại này trù yểm thàh ma thì phải lơ lửg thì vấp đc thế nào???
        Truy bảo thì ta ko quan trọg cp. Có mỗi đối mn thì cho phép riêg tên mặt bánh bao óc trứg chim cút đc diễm phúc làm “thê nô” cug phụg nữ vươg =))))))))))

        P/S: Ko thích Cố Truy cơ mà Truy bảo trog mấy đồg nghiệp kiểu dính dính, tin tưởg, quý mn thấy hay hay :v

      • Phúc Vũ 12/11/2013 / 4:03 pm

        Ừa, thích Truy bảo luôn tin tưởng bảo vệ mn, xoắn lấy tay áo mn mần nũng, cũng thích mn đặc biệt cưng Truy bảo, cưng hơn cả bb =))))))
        Đang đọc truyện đến một đoạn, muốn sặc soda với mn: [Lúc này Cố Tích Triều quay đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn hắn: “Thích Thiếu Thương, ngươi tới hơi sớm, ta còn đang bức vua thoái vị, quyết đấu phải chờ một chút.”] =)))))) OMG, mn lâu lâu cũng bỉ hết hồn!

      • NCL 12/11/2013 / 4:17 pm

        Có bộ Truy bảo nhân ngày sinh nhật xun xoe bắt mn xuốg bếp, mỗi nhân khẩu Lục phiến môn đc Truy bảo liệt kê chắc cỡ 6-7 món yêu thích => thực đơn qả khủg bố, lão Thích lại đc thể làm sai vặt phải hùg hục xuốg bếp trợ vợ =))))))))))

        Cái tên bb kia ngươi sốt ruột cái gì???? Phải theo đúg trìh tự kịch bản chứ cứ hăm hở xôg vào gặp vợ là lào nhẩy??? =))))))

        P/S: *tự ngẫm* Sao lần quái nào vào đây mìh cũg lắm mồm thế nhể? Hiếm thấy cái nhân khẩu nào cứ thò mặt ầm ầm ra như nài~

      • Phúc Vũ 12/11/2013 / 4:36 pm

        Đạo diễn cũng hãn với hai vợ chồng nhà này =)))))) Một tên thì bức vua thoái vị mà đủng đỉnh như đi chợ bông, một tên thì gấp gáp xông tới không phải để hộ giá mà là để lôi vợ về nhà sợ bị tên vua mê, nhà này EG luôn bỉ hơn người thường =)))))))
        Ờ cái truyện sanh nhựt đó tớ cũng có đọc, há há, đúng là rất thích đoạn bb phải hì hục giúp vợ, khoái trá quá.
        E hèm, nguyên nhân của p.s là bởi vì tại hạ ăn nói quá có duyên quá thu hút ấy mà *sờ cằm*

      • NCL 12/11/2013 / 4:45 pm

        *Tính tiếp tục từ từ ngồi uốg trà nói chiện…………….. thấy dòg cuối…
        .
        .
        .
        .
        … bậy môg lên đi thẳg~——————–*

      • Phúc Vũ 12/11/2013 / 11:34 pm

        *đạp 1 phát ngay mông* *vẫy khăn*

      • charlottecharled 12/11/2013 / 4:46 pm

        Lại tiếp tục xen vào *khụ* =)))))))

        Có ai giới thiệu cho ta một cái đoản, ngắn, oneshot, dễ cưng không? Ta làm tặng cho~

        Coi như quà ra mắt mấy project mới~ *PR-ing*

      • Phúc Vũ 12/11/2013 / 11:36 pm

        Oneshot tớ hơi bị hiếm, trung trường thiên thì nhiều, để lục lọi lại, nếu có thì giới thiệu với Hải, nếu như cái đó Hải chưa đọc thì quăng luôn qua mail ^^

      • dandyshin 12/11/2013 / 8:57 pm

        *đá đá* dám đổ việc cho ta nè =))
        ngẫm nghĩ lại thì thấy nguyên tắc đọc truyện của ta chỉ là tập trung vào riêng Cố mn thôi, ko muốn xuất hiện thêm quá nhiều tạo hình khác của bạn Wa như là giáo chủ hay bảo bảo đâu. Giáo chủ thì có lẽ còn châm chước, chứ bảo bảo dễ cưng quá thì nhất quyết ko được, sẽ lu mờ Cố mn nên ta mới đặc biệt anti =)))
        thực sự thì truyện tôi muốn làm nhiều lắm, như cái bảo tàng hay ly lệ á, cơ mà tại chưa có thời gian thôi *bưng mặt khóc*

      • NCL 13/11/2013 / 12:24 am

        *Túm quần shin*
        Ly lệ là bộ gì vại à? Nội dug dư lào á???
        Biết cô edit = sên bò tốc độ cao rồi =))))))
        Nghệch Thủy Hường on-nai mới tới c13 nhể? :v :v :v :v

  5. 3inchesnail 12/11/2013 / 10:26 pm

    PHUC VU dang doc la truyen gi vay. Cho minh doc voi. Nghe gioi thieu sao ma vui vay.

    • Phúc Vũ 12/11/2013 / 11:45 pm

      Cái truyện mn nói “ta đang bận bức vua thoái vị” ấy hở? Hay là cái vụ mù màu. Mù màu thì đúng là tên truyện luôn, còn cái tớ đang đọc là Vô lộ khả đào.

    • NCL 13/11/2013 / 12:31 am

      *Kéo sịp*
      Ê~…. hỏi thăm chút, ta hóg đc nhà ngươi đag edit Tuyết trung hỏa…
      Tại hạ hỏi thí ko phải là đag làm tới đâu rồi a~??? *chớp chớp mắt 1000lần/phút*

      • 3inchesnail 13/11/2013 / 9:14 pm

        chèn dét ơi…..Tuyết Trung Hỏa gởi cho Phúc Vũ rồi a……ẹ ẹ…ráng mà đợi….đừng nắm đầu ta…..
        Bản edit thì cũng gần xong rồi….còn đang re-tuýt nó lại….

      • charlottecharled 14/11/2013 / 7:38 am

        Uhm, vậy ta đợi bản edit của các nàng a. :”>

        Mục đích ban đầu của ta là edit cho chị ta đọc thôi, nếu đã có người làm rồi thì ta sẽ nhảy qua bộ khác; đỡ phí phạm tài nguyên nhân lực a. XD

        Mà Nail định post trên Lạc Hữu Cung luôn à? Ta ủng hộ!

      • Phúc Vũ 14/11/2013 / 5:30 pm

        Hải iu, tớ mới tìm được nùi đoản, có gì tối nay gửi cho hén, thích cái nào làm cái đó ^:D

      • charlottecharled 14/11/2013 / 5:44 pm

        Sao tìm được hay vậy? XD

        Okie gửi cho Hải đi; Hải làm tặng Cung một cái. :”>

        Chỉ mong Vũ và Lưu Thuỷ không chê thôi. 😡

      • Phúc Vũ 14/11/2013 / 11:35 pm

        Trời, chê gì, được tặng vui còn không hết 😀

      • charlottecharled 14/11/2013 / 1:46 am

        Ta mới biết, 1 bộ có 2, 3 người làm =)))))

        Thôi thì ta tạm ngưng lại, đe làm mấy cái khác trước à. =)))))

  6. 3inchesnail 13/11/2013 / 1:24 am

    ấy ấy….cho hết 2 truyện đó đi….hehe….

    • Phúc Vũ 13/11/2013 / 4:11 pm

      Ừa, đợi tối về với máy tớ gửi cho, bản raw luôn hé ^^~

  7. charlottecharled 15/11/2013 / 6:29 am

    Hu hu hu, chương này miêu tả Cố mỹ nhân sao mà đẹp quá đi ;A; ta chết mất thôi. *đập đầu vào gối*

    Chậc, ta vốn không ghét, thậm chí có thể gọi là thích, tên bánh bao; cơ mà đọc chương này sao hận hắn quá. =v=

    Ai cho hắn nghi ngờ mỹ nhân a!??? =A=” *đạp đạp đạp bánh bao* mỹ nhân là để nâng núi chìu chuộng, nói 1 lời là có người phải xoắn xít làm theo a!!!!!

    • Lưu Thủy 15/11/2013 / 10:39 pm

      Vừa đẹp lại mang nét bi thương, muốn ôm vào lòng quá a, khúc đầu bb hơi bị tra, cách thức của mn có phần tàn nhẫn với chính mình, không chừa lại đường lui cho bản thân nhưng là thật lòng với bb, cái tên bb ngốc này thế mà vẫn mù mờ, muốn đạp cho vài đạp ghê =3=

      • charlottecharled 15/11/2013 / 11:53 pm

        Ừa, mặc dù ta cũng nghi ngờ (xin lỗi mỹ nhân ;A;) là Cố công tử đây diễn kịch tỏ ra tội nghiệp…..nhưng mà vẫn không cầm lòng được mà đau lòng. ;A;

        Nhưng hơn ai hết tên BB phải tin tưởng mỹ nhân a. Tự nhiên lại tỏ ra gay gắt thế này ta thấy thực lạ lẫm. 😦 Tự nhiên đọc tới khúc tên BB phân tích cái gì mà nên độ lượng buông tha cái gì mà không để mỹ nhân quay về ma đạo hại người gì gì đó, ta lại muốn nổi điên. =v=

        Ta chỉ thích BB ôn nhu thôi *lăn lộn*

      • Phúc Vũ 16/11/2013 / 2:14 pm

        Không nên nghi ngờ a, mỗi một lời nói mỗi một biểu tình của Tiểu Cố ngay từ đầu đều chân thực, không phải tỏ ra tội nghiệp, chính bb sau này nhớ lại cũng thấy xót xa hối hận không kịp. Thương Tiểu Cố chít luôn >_< Ôn nhu công luôn là lựa chọn hàng đầu, hơ hơ.

      • charlottecharled 16/11/2013 / 4:15 pm

        Ô ô ô, vậy sao? Hải lại càng cảm thấy tội lỗi rồi. Xin lỗi mỹ nhân xin lỗi mỹ nhân xin lỗi mỹ nhân a. *ôm chân*

        Uhm, Hải không chịu nổi, nhưng không có anti hai người đấu đá nhau. ^^ Nguyên do cũng như Vũ nói đó, không gay gắt như vậy không phải Cố Tích Triều mà. Chỉ cảm thấy buồn thôi. Buồn buồn buồn lắm luôn. 😦 Tới khúc cuối có gì Vũ nhớ dặn trước để Hải chuẩn bị khăn giấy a. 😦

        À, Vũ có thể gửi cho Hải bản raw luôn không? *lay lay tay áo* không có bản raw Hải không edit được a.

        PS: Chậc, nhưng mà trong mơ được thấy Thiên Bích ca ca bán loã thể *xịt máu mũi* cơ bụng rắn chắc hoàn mỹ a~~ *giãy chết*

        PSS: Hình như tại nhắc đến tên BB nhiều quá nên Hải lại mơ thấy hắn…… Mà cái mặt cười hề hề của hắn thực dự nhìn rất muốn cắn a. =v=

      • Phúc Vũ 16/11/2013 / 11:19 pm

        Hổng nhắc đâu, phải để đau tim bất ngờ nó mới thú vị, kéo người cùng xuống nước chung nó mới vui =)))))) Cái bản mặt cười hề hề của bb tớ cảm thấy rất cầm thú nha, cười ít có gian lắm, luôn muốn chực nhào tới ăn sạch mn =))))) Đã gửi qua mail, Hải kiểm tra nhé ^^~

      • charlottecharled 17/11/2013 / 1:29 am

        Vẫn chưa nhận được. Không biết có phải tại mail của Hải bị lỗi không. 😦

        Vũ có thể thử gửi vào gmail của Hải được không?

        Dcharle.2806@gmail.com

        Làm phiền Vũ quá! >_<

      • Phúc Vũ 17/11/2013 / 8:35 am

        Hì hì, có gì đâu, đã gửi lại rồi ó ^^~

      • charlottecharled 17/11/2013 / 8:56 am

        Đã nhận. 😀

        Thanks nàng. *ôm ôm ôm*

      • Phúc Vũ 17/11/2013 / 9:44 am

        Hì hì ^^~ *ôm lại*

    • Phúc Vũ 15/11/2013 / 10:45 pm

      Tớ thì tùy truyện và tùy tâm trạng mà yêu định yêu ghét đối với bánh bao, tỷ như gặp phải truyện hắn hiệp nghĩa quá, đem cho vô long hấp liền! Truyện này, hên là khúc cuối hắn vớt vát, kỳ thực khúc giữa cũng rất ôn nhu… nói chung không ghét, chỉ là muốn phang hắn vài cái thôi =))) ít công nào được tớ cưng như Thiên Bích, hì hì.
      Mỹ nhân oa oa oa, tớ thích lối miêu tả thanh nhã này a! Hải check mail đi, tớ vừa gửi một đống luôn =))

      • charlottecharled 15/11/2013 / 11:59 pm

        Ờ, Hải chưa đụng phải truyện nào tên BB hiệp nghĩa quá độ nên cũng không biết cảm giác sẽ như thế nào, nhưng nói chung Hải không chịu nổi cảnh 2 người đối đầu ngươi sống ta chết a. TT^TT Cũng không chịu nổi việc tên BB nghi ngờ hay lạnh nhạt với mỹ nhân.

        Ân, khúc sau có chuyển biến là tốt, nếu không chắc ta học theo nàng nghỉ chơi với hiệp nghĩa 3 xu của BB quá. :))

        PS: Hải có nhận được mail, cơ mà hình như lỗi rồi, cái gì mà encode với 1 nùi ký tự không à…. ;A;

      • Phúc Vũ 16/11/2013 / 2:21 pm

        Khụ, vậy… sợ Hải sẽ không chịu được phần kết của Nguyệt minh thiên lý, vì họ sẽ đối đầu kẻ sống người chết, bất quá mong Hải niệm tình cuối cùng chả vị nào chết thật mà thấy hung thú với bộ này ^^ Tớ rất thích con người của Tiểu Cố trong phim, cho nên với thể loại Nghịch Thủy hậu tục khi hai người chưa quy ẩn giang hồ, tớ không mong Tiểu Cố quay ngoắt bỏ tà theo chính 100%, Tiểu Cố phải có chút tà, chút ác, chút tham vọng mới là Tiểu Cố, mà trong Nguyệt minh thiên lý tính cách của Tiểu Cố rất sát với trong phim ❤ Còn bb, không hiệp nghĩa sẽ không là bb, nhưng tớ lại anti cái vụ hiệp nghĩa của hắn. Tớ không thích đại hiệp, chỉ thích giáo chủ (của Xích Tôn Phong) =)))

  8. charlottecharled 16/11/2013 / 12:11 am

    À không, tại cái đt của Hải đọc không được, lên lap thì OK rồi. Cảm ơn Vũ nhiều nhiều a! *ôm ôm*

    Nói về A Bích….. Ân, ta cưng A Bích đến độ sẵn sàng bao che mọi khuyết điểm của ảnh; dù ảnh có lôi A Khuyết ra đập ta chắc cũng sẽ tìm lý do biện hộ cho ảnh thôi a =))))) Cơ mà A Bích xứng đáng được cưng mà, ne? *tym bay tym bay*

    Btw, hồi tối ta mơ thấy A Bích là anh trai ta, nhưng mà hình như ta làm hại người iu của ảnh hay sao mà ảnh nhìn ta thù hằn lắm. OMG, lúc thức dậy ta muốn khóc luôn. ;A;

    • Phúc Vũ 16/11/2013 / 2:25 pm

      Nhận được là tốt rồi, mới phát hiện thêm 2 cái oneshot chắc Hải sẽ thích, để tối nay gửi tiếp ^^
      Meo, nằm mơ thấy Bích là hay rồi, tớ chưa từng được mơ thấy lần nào TAT bất quá cũng thật ủy khuất cho Hải *vỗ vỗ*

  9. NhImxuxu 11/09/2015 / 10:10 am

    Bộ sợ đọc ngược quá đi huhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s