Thương hải hồ điệp – Đệ nhị chương + Đệ tam chương

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

Đệ nhị chương

Hồi ở Liên Vân trại Thích Thiếu Thương từng cùng ăn cùng ngủ với các huynh đệ, cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng hôm nay ngủ chung một phòng với Cố Tích Triều lại khiến hắn thập phần xấu hổ. May là phòng hắn đủ rộng, kê thêm một chiếc giường thấp bên cửa sổ cũng không chật chội lắm.

Thích Thiếu Thương nằm trên giường thấp, mắt thẫn thờ nhìn ánh trăng như nước ngoài cửa sổ, nhưng tai đang lắng nghe mọi động tĩnh của Cố Tích Triều trên giường lớn. Người kia rất im hơi lặng tiếng, Thích Thiếu Thương biết y cũng chưa ngủ.

“Đại đương gia, ngươi ngủ chưa?” Một lúc lâu, Cố Tích Triều bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.

Thích Thiếu Thương không nhúc nhích cũng không mở miệng.

“Ta biết ngươi còn thức. Trò chuyện với ta đi.” Cố Tích Triều lại nói.

Thích Thiếu Thương vẫn trầm mặc không đáp.

“Ta biết ngươi hận ta, không muốn đếm xỉa ta, nhưng nếu không tìm người trò chuyện, ta sợ mình còn chưa điên thì đã mất khả năng nói.” Thừa biết Thích Thiếu Thương sẽ không trả lời, thanh âm y chỉ dừng một lát, lại khe khẽ vang lên: “Người người đều nói ta điên rồi, ta cũng hy vọng mình điên thật, nhưng trớ trêu là ta luôn cực độ tỉnh táo.”

Cười nhạo một tiếng, Cố Tích Triều nói tiếp: “Một năm nay ta ẩn cư ngoại thành, ngày ngày bầu bạn với Vãn Tình. Ta trồng rất nhiều hoa đỗ quyên bên mộ nàng.”

“Đại đương gia còn nhớ hoa đỗ quyên ven suối Hổ Vĩ không?”

“Trước đây ta chưa từng biết trên đại mạc cằn cỗi lại có một dòng suối trong đến thế, nuôi dưỡng ra những đóa hoa đẹp đến thế.” Cố Tích Triều câu được câu không như tâm tình, Thích Thiếu Thương một mực giữ im lặng.

“Đáng tiếc, cây ta trồng không có lấy một gốc nở ra những đóa hoa rực rỡ diễm lệ như bên suối Hổ Vĩ… Vãn Tình sẽ thất vọng… Thất vọng như năm đó không thể thấy Đỗ quyên túy ngư… Ta biết, nàng không nói ta cũng biết… Ánh mắt nàng đã rõ ràng biểu đạt với ta, chúng ta vĩnh viễn không có kết quả…” Thanh âm Cố Tích Triều bắt đầu đứt quãng, Thích Thiếu Thương dù không thấy vẻ mặt y lúc này, nhưng có thể từ ngữ khí cảm nhận được mối hoài niệm cùng bi thương chìm trong hồi ức.

Không nỗi đau nào lớn hơn tâm đã chết. Phó Vãn Tình chết đi, linh hồn Cố Tích Triều cũng chết theo từ đó. Cố Tích Triều của hôm nay tuy đang sống nhưng chẳng khác nào cái xác không hồn.

Cố Tích Triều đăm đăm nhìn màn lưới trên đầu, trên lớp lưới mỏng manh như sương khói tựa hồ xuất hiện hình bóng Vãn Tình, chỉ là, nàng vẫn nhíu mày u buồn nhìn y, trong lòng rung động, vừa giơ tay, ảo ảnh lướt qua đầu ngón tay, biến mất không chút dấu vết. Khóe miệng thoáng cong lên, ẩn chứa ý vị tự giễu băng lãnh ——- Ta không có tư cách. Ta ngay cả chết cũng không có tư cách! Nàng cứ thế ra đi, bỏ lại một mình ta trên thế gian này chịu đủ nhớ nhung cô độc, nàng muốn trừng phạt những sai lầm của ta sao? Vãn Tình, nàng quả nhiên tàn nhẫn!

Thích Thiếu Thương trong lòng vô thanh thở dài —— Người sống trên đời rốt cuộc vì cái gì? Tranh đoạt vì cái gì? Danh lợi? Quyền lực? Có mấy ai cưỡng lại sự cám dỗ của những thứ phù du đó? Ngàn dặm truy sát kinh thiên động địa, Liên Vân trại trại hủy nhân vong, Hủy Nặc thành tử thương vô số, mà người còn sống cũng mang vết sẹo suốt đời. Đến cuối cùng vô luận là người truy sát hay người bị truy sát đều nỏ mạnh hết đà, ván cờ sinh ly này không ai thắng lợi. Mỗi người là một quân cờ, Cố Tích Triều là quân cờ danh lợi, còn mình bất quá chỉ là quân cờ đạo nghĩa.

Tâm cảnh thê lương, Thích Thiếu Thương cũng không biết Cố Tích Triều lại nói những gì, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bất tri bất giác mơ màng thiếp đi. Bên tai hiu hiu tiếng gió xen lẫn tiếng thở dài của Cố Tích Triều.

Không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên bị một trận động tĩnh đánh thức. Mở mắt, lắng tai nghe mới nhận ra âm thanh kia truyền từ trên giường Cố Tích Triều. Đó là tiếng thở dốc kiềm nén, trong hơi thở gấp gáp còn kèm tiếng ho khan khiến người sốt cả ruột gan. Đứng dậy, cầm đèn, đến trước giường, Thích Thiếu Thương bị tình cảnh trước mắt dọa không nhẹ. Trong ánh nến lờ mờ, chỉ thấy chăn rơi xuống đất, Cố Tích Triều mặc mỗi tiết y đang nằm co ro trên giường, một tay che miệng, một tay ấn ngực, không ngừng ho khan thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trướng đỏ, cả gân xanh trên trán cũng hằn ra rõ rệt, tóc mai thấm ướt mồ hôi bết vào bên má khiến y thoạt nhìn càng thống khổ bất kham.

“Ngươi sao vậy?” Thích Thiếu Thương vịn vai y cuống quýt hỏi.

Cố Tích Triều lúc này đã ho đến kiệt sức, thần chí hỗn loạn, làm sao còn có thể trả lời, chỉ miễn cưỡng mở mắt nhìn Thích Thiếu Thương.

Thấy y che miệng ho đến thê thảm, Thích Thiếu Thương vội rót chén trà nhỏ đưa cho y, vừa gỡ tay y xuống vừa nói: “Uống hớp nước đi.” Lại thấy Cố Tích Triều tay run rẩy cố sức giãy dụa, chỉ là không thoát khỏi bàn tay hữu lực của hắn. Tay bị kéo xuống, Thích Thiếu Thương bất giác sững sờ. Bàn tay thon gầy trắng tuyết kia cư nhiên dính đầy máu tươi! Mà bên khóe miệng người nọ cũng còn vương vết máu.

“. . . . . Ngươi. . . . . Ngươi. . . . .” Chỉ biết lắp bắp hai tiếng, Thích Thiếu Thương không nói được nữa, hồi lâu mới nhớ phải đi gọi đại phu, vội vàng bỏ lại một câu “Ngươi gắng chịu đựng một chút”, đoạn xoay người định đi.

“. . . Đại đương gia. . . . .” Khó khăn lắm mới qua được cơn ho kịch liệt, Cố Tích Triều không kịp thở phào đã vươn tay níu chặt tay áo Thích Thiếu Thương: “… Đừng đi… Đừng để người khác… nhìn thấy… bộ dạng của ta… hiện tại.”

Nghe y nói vậy, Thích Thiếu Thương đáy lòng một trận quặn thắt, lại vô cớ nổi bão: “Cố Tích Triều, tự tôn kiêu ngạo cũng phải coi là lúc nào! Ngươi xem ngươi đã ra nông nỗi này rồi, còn cứng đầu cố chấp? Đợi đó, ta đi tìm Dư tiên sinh, sẽ quay lại ngay.” Gạt tay Cố Tích Triều liền đi ra ngoài. Vệt máu kia khiến Thích Thiếu Thương tâm loạn như ma, ngờ vực nghi kỵ gì đó đã sớm quẳng lên chín tầng mây, lúc này hắn chỉ hận không thể một phát túm áo Dư tiên sinh đến đây.

“Thích Thiếu Thương… nếu ngươi muốn ta… chết ngay bây giờ, thì cứ đi đi!” Mới được hai bước, sau lưng truyền đến tiếng quát khẽ của Cố Tích Triều. Nội lực tan rã, thanh âm kiềm nén thở dốc, nhưng vẫn mang ý ngoan tuyệt hiếm thấy. Ngữ khí này với Thích Thiếu Thương không hề xa lạ, ngàn dặm truy sát mỗi khi nghe Cố Tích Triều dùng loại ngữ khí này lòng hắn đều như tro tàn. Bởi nó biểu thị Cố Tích Triều muốn ra tay giết người, y một khi xuất thủ thì quyết không lưu tình. Trừ Phó Vãn Tình, y tàn nhẫn với tất cả, bao gồm, chính y.

Hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Thích Thiếu Thương quả thật cũng không dám nhích tiếp nửa bước. Tay nắm thành quyền, quay lại rống giận: “Cố Tích Triều, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Người kia chống tay bên mép giường nhìn hắn, thấy hắn dừng chân mới thở phào một hơi, khóe miệng dính máu còn lộ ra một mạt cười nhạt, tôn lên sắc mặt đỏ ửng, càng yêu diễm như hoa đào: “… Ở lại bên ta…” Chỉ nói bốn chữ mà dường như trút hết sức lực cả đời người, Cố Tích Triều không chống chọi được nữa, cánh tay mềm nhũn ngã xuống giường, ngất đi.

——– Ở lại bên ta. Thanh âm khẩn thiết như vậy, ánh mắt van cầu như vậy, Thích Thiếu Thương chưa gặp qua bao giờ. Nào biết rằng con người khi đối địch luôn lạnh lùng ngoan tuyệt này cũng có một mặt yếu đuối như thế. Đến tột cùng là sự đau đớn dày vò tới mức nào mới khiến một người như Cố Tích Triều chịu bộc lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, Thích Thiếu Thương không biết. Hắn chỉ biết, khoảnh khắc này, lòng hắn rất đau, đau đến cơ hồ rơi lệ.

☆☆☆☆☆

Đệ tam chương

Lúc Cố Tích Triều tỉnh lại, trước mắt liền thấy một bàn tay. Bàn tay kia rất sạch sẽ, đầu ngón tay tròn trịa, đốt khớp rõ ràng mà rắn rỏi hữu lực. Đây chính là bàn tay thích hợp để cầm kiếm. Lúc này trong tay không phải kiếm, mà là một chén trà, miệng chén đang kề sát môi mình.

“Uống đi.” Ngữ điệu lạnh nhạt, trong thanh âm Thích Thiếu Thương đã không còn khẩn trương hay tức giận như vừa rồi.

Vươn tay, nhưng không phải tiếp nhận chén trà, mà là bắt lấy bàn tay cầm chén.

Cố Tích Triều cười ảm đạm: “Ta còn tưởng cả đời mình chỉ có thể nhìn thấy bàn tay này cầm Nghịch Thủy Hàn.” Y chưa từng để ý, tay hắn cư nhiên thô ráp lại ấm áp như vậy.

Thích Thiếu Thương mục quang thâm trầm, ngón giữa cùng ngón áp út cầm chén đồng thời co lại, dùng khớp xương chèn ép hai huyệt Thái Uyên, Đại Lăng trên cổ tay Cố Tích Triều. Cố Tích Triều chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, không khỏi buông tay, Thích Thiếu Thương chưa dừng động tác, một tay nắm cằm Cố Tích Triều, một tay nghiêng chén trà nóng đổ vào miệng y.

Động tác bá đạo, nhưng lực độ trái lại vừa phải. Chất lỏng thơm dịu mang theo vị đắng nhạt rót xuống bụng, khơi dậy chút ấm áp trong cơ thể Cố Tích Triều.

“Đây là Trầm Hương lộ do Dư tiên sinh đích thân bào chế, có thể đề thần bồi nguyên ổn định nội tức.”

“Gì cũng được. Thậm chí đại đương gia cho ta uống thạch tín hay Hạc Đỉnh Hồng, ta cũng không lời oán than.” Giơ tay áo lau vết máu bên môi, Cố Tích Triều vô lực dựa vào thành giường miễn cưỡng đáp.

“Ngươi nếu đã muốn chết đến vậy, tại sao còn tới đây? Ngươi tiếp tục ở ngoài thành không phải sẽ càng chết nhanh hơn bây giờ?” Xoay người, đặt chén trà xuống bàn, Thích Thiếu Thương hung hăng nói. Năm đó Cố Tích Triều vì danh lợi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhân thần cộng phẫn, hôm nay người muốn giết y e rằng vượt xa con số do Ám Trang báo cáo.

“Ta chỉ nghĩ, tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nếu chết trong tay đám lục lăng đó, với Cố Tích Triều ta mà nói là nỗi nhục lớn nhất.” Cố Tích Triều trong thanh âm lười biếng có vài phần ngạo nghễ. Y thừa nhận mình là người xấu, cũng phải là người xấu đỉnh thiên lập địa, không sợ quỷ thần. Y khinh thường đám giang hồ bại hoại tự xưng anh hùng hiệp sĩ. Khinh thường bọn chúng rõ ràng dâm tiện cướp bóc không chuyện ác nào không làm nhưng luôn làm bộ làm tịch gióng trống diệt ác trừ gian, giương cao ngọn cờ chính nghĩa. Loại người như vậy Cố Tích Triều y ngay cả giết, cũng sợ bẩn tay mình, lý nào chịu chết trong tay bọn chúng?

“Tóm lại, mục đích ngươi đến Kim Phong Tế Vũ Lâu chính là muốn ta giết ngươi?” Hàng mày hơi nhíu, Thích Thiếu Thương không khỏi gia tăng lực đạo dưới tay.

“Có lẽ vậy. Ngoài ngươi ra ta không tìm thấy ai thích hợp hơn.” Nếu trên đời này còn người xứng để giết mình, người đó chính là Thích Thiếu Thương. Ngược lại không phải cảm thấy mình thiếu nợ gì hắn, mà bởi vì hắn cũng coi như sạch sẽ.

Trầm mặc, Thích Thiếu Thương sống lưng căng thẳng, bầu không khí lập tức nặng nề.

“Cố Tích Triều, ngươi cho là ngươi chết rồi có thể bù đắp lỗi lầm ngươi đã phạm? Mạng của ngươi có thể an ủi bao nhiêu vong linh trên trời? Ta không cần mạng ngươi, bởi vì ngươi không xứng!”

Khóe môi Cố Tích Triều một lần nữa câu lên, nụ cười tà mị vô thanh nở rộ.

“Ta biết. Cái chết, chẳng qua chỉ là hy vọng xa vời của ta mà thôi, ta biết ngươi sẽ không cho ta toại nguyện.”

“Ta đương nhiên sẽ không thành toàn ngươi, ta chính là muốn ngươi sống để chịu báo ứng!” Đằng chân trời, tiếng sấm rền mơ hồ vang lên, hòa vào thanh âm mang hận ý của Thích Thiếu Thương, như một lời nguyền vĩnh kiếp khiếp người.

Thân thể thoáng qua một tia run rẩy khó phát hiện, tóc mai rũ trên trán che khuất ánh mắt Cố Tích Triều.

Thích Thiếu Thương lồng ngực phập phồng bất định, trong mắt nhưng đang bốc hỏa. Đó là phẫn nộ, cơn phẫn nộ không rõ nguyên do. Mình rõ ràng một khắc trước còn sợ hắn chết, một khắc sau chẳng hiểu sao lại nói ra những lời như thế. Tức giận, mâu thuẫn. Dằn vặt, khó quên. Có lẽ mình vĩnh viễn không tài nào xem hắn là người lạ. Có lẽ mình căn bản chưa từng buông bỏ thù hận với hắn. Có lẽ đúng như lời mình nói, sợ hắn chết, chỉ vì muốn thấy hắn chịu báo ứng!

Nhưng, tại sao không dám quay đầu nhìn người kia? Mình rốt cuộc đang sợ cái gì? Sợ bắt gặp biểu tình bi thương của hắn? Sợ chính mình không thể bình tĩnh? Hay là sợ… lòng mình, sẽ đau? Vơ lấy trường sam trên giường thấp, Thích Thiếu Thương gần như hoảng loạn đẩy cửa chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn Cố Tích Triều cùng chén trà khảm sâu trên mặt bàn gỗ lê.

Gió đêm tập kích, ánh nến chập chờn. Cố Tích Triều chậm rãi ngả đầu, tóc mai như sóng gợn vương trên đôi gò má tái nhợt, như mực Tất Yên nhuốm giấy Tuyên Thành, đen trắng giao hòa càng có vẻ thê mỹ kinh tâm động phách. Tiếu ý khắc sâu bên khóe môi từ tà mị mê hoặc dần chuyển thành tự giễu tự trào, cánh môi khép mở thì thào: “Báo ứng? Ta đã bị báo ứng từ lâu rồi. Thế gian này còn có gì đáng sợ hơn tịch mịch? Loại tịch mịch trống vắng như sâu đục xương tủy, ngươi vĩnh viễn không cảm nhận được… vĩnh viễn cũng không.” Y cười, thanh như lụa đoạn, lửa nến ánh vào mắt y, nhưng ánh mắt ấy lạnh đến khiến người đau lòng.

Đúng là sóng trước chưa yên sóng sau lại ập tới. Chuyện Cố Tích Triều ở đây còn chưa dàn xếp ổn thỏa, Lôi gia trang dùng phương thức cấp báo sáu trăm dặm đưa đến một tấm thiếp. Trên thiếp mời Thích Thiếu Thương tiết Trùng Cửu mồng chín tháng chín đến Lôi gia trang tham dự đại điển kế nhiệm của tân trang chủ.

Đây vốn không phải chuyện lớn gì, với thân phận Thích Thiếu Thương hiện tại căn bản không cần tự mình đến. Nhưng hắn từng ở Lôi gia trang một thời gian, còn có chút ân oán với Lôi gia trang, mà hắn lại cùng Lôi Quyển vào sinh ra tử, Lôi Quyển và Thẩm Biên Nhi còn chết vì hắn, Lôi gia trang bị hủy cũng bởi vì hắn, những khúc mắc đó khiến hắn có cảm tình không tầm thường với Lôi gia trang. Cho nên lần này Lôi gia trang mời hắn nhất định phải đi. Huống chi, Dương Vô Tà cũng cảm thấy hắn cần phải đi một chuyến.

“Lôi gia trang lần này không chỉ mời lâu chủ, còn mời Địch Phi Kinh của Lục Phân Bán Đường. Theo ta được biết, Địch Phi Kinh cũng đã nhận lời mời tự mình đến chúc mừng.” Nhìn Thích Thiếu Thương ngồi vào ghế, Dương Vô Tà lúc này mới không nhanh không chậm nói.

Thích Thiếu Thương xoa xoa thái dương bắt đầu đau âm ỉ, khó hiểu nói: “Lôi gia trang lệ thuộc Lôi môn từng là một phân bộ của Lục Phân Bán Đường, năm đó Quyển ca vì bất mãn Lôi Tổn mà dứt áo ra đi, về tình về lý hai bên hẳn nên thủy hỏa bất dung, sao lần này Lôi gia trang lại mời Địch Phi Kinh?”

Dương Vô Tà cười nói: “Cái này gọi là thiên tử triều nào thần triều nấy, Lôi Quyển và Lôi Tổn đều đã mất, ân oán năm xưa nên một bút xóa sạch. Lục Phân Bán Đường hiện nay do Địch Phi Kinh chủ sự, thanh thế còn lớn mạnh hơn thời Lôi Tổn. Lôi gia trang ắt có ý quy phục, dù sao có chỗ dựa lưng mới đứng vững được trên giang hồ.” Nghĩ nghĩ, Dương Vô Tà lại bổ sung một câu: “Nếu năm đó, Lôi gia trang vẫn nằm dưới sự che chở của Lục Phân Bán Đường, Cố Tích Triều chưa chắc đã dám ra tay hủy trang.”

Nghe những lời này của quân sư, Thích Thiếu Thương không khỏi lắc đầu cười ——– Cố Tích Triều không dám? Không dám mới lạ! Con người tự cao tự đại cả gan làm loạn này, đừng nói là Lục Phân Bán Đường, cho dù thiên cung địa phủ y cũng chẳng thèm để vào mắt. Năm đó nếu y có nửa điểm lo ngại về tương lai cũng sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay. Nụ cười chưa tắt, chợt nghĩ tới thảm cảnh Cố Tích Triều phát bệnh đêm qua, nghĩ tới mình tức giận nói ra những lời tổn thương người, không khỏi than khẽ một tiếng.

Dương Vô Tà đứng bên cạnh thấy thần sắc hắn lúc vui lúc buồn, dù lấy làm lạ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói tiếp: “Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Lục Phân Bán Đường đối nghịch nhiều năm, ở kinh sư thậm chí trong triều đình đều là lực lượng ngang hàng. Lôi gia trang thoạt nhìn không đáng nhắc tới, nhưng nếu quy phục Lục Phân Bán Đường tất sẽ tạo thành uy hiếp với chúng ta, một khi chúng ta bị kiềm chế, quyền thế trong triều cũng sẽ nghiêng về phía bè phái Thái Kinh. Địch Phi Kinh biết rõ lợi hại bên trong, thành thử mới đích thân đến dự.”

Thích Thiếu Thương tiếp lời: “Cho nên, chúng ta tuyệt không thể để bọn họ liên thủ.”

Dương Vô Tà gật đầu: “Không sai.”

Thích Thiếu Thương lắc đầu cười khổ: “Chuyện này bề ngoài đơn giản lại có mối quan hệ phức tạp như vậy, phải cân nhắc nhiều lợi hại đến thế, không được mảy may sơ sót, chức đương gia này quả không dễ làm.”

Dương Vô Tà bật cười: “Đường đường Cửu Hiện Thần Long cũng nói lời này sao? Ngươi năm đó làm đại đương gia ở Liên Vân trại không phải cũng làm đến phong sinh thủy khởi, có thanh có sắc? Giờ làm lâu chủ hẳn phải quen tay hay việc mới đúng.” Dương Vô Tà được xem như nguyên lão ở Kim Phong Tế Vũ Lâu, địa vị dù không bằng lâu chủ nhưng cũng là nhân vật quan trọng. Con người hắn hướng nội kiệm lời, trầm ổn cơ trí, không nói nhiều, nhưng lời nói ra tất khẳng định, chưa có người nào nghe qua một câu bông đùa từ miệng hắn, ngoại trừ Thích Thiếu Thương. Bởi Dương Vô Tà không chỉ xem Thích Thiếu Thương là lâu chủ, còn là bằng hữu, là huynh đệ.

Huynh đệ là ai? Là người có thể đồng sinh cộng tử, có thể chia ngọt sẻ bùi. Bằng hữu là ai? Là người sau khi đồng sinh cộng tử, chia ngọt sẻ bùi còn có thể lắng nghe mình giải bày tâm sự. Rất nhiều người cho rằng chỉ có làm bằng hữu trước mới xứng làm huynh đệ, nhưng không biết có người có thể làm huynh đệ nhưng không xứng làm bằng hữu, bởi thiếu phán đoán chính xác, thiếu kiên trì lắng nghe cùng thoải mái không gò bó. Trong Kim Phong Tế Vũ Lâu Thích Thiếu Thương có rất nhiều huynh đệ, nhưng chỉ có một bằng hữu, chính là Dương Vô Tà.

“Cố Tích Triều tính sao đây?” Dương Vô Tà bỗng dưng nhắc đến vấn đề này càng khiến Thích Thiếu Thương nhíu mày chặt hơn.

“Lôi gia trang không phải nơi hắn có thể tới, ta định để hắn ở lại lâu…” Lời còn chưa dứt, liền nghe ngoài cửa có người nói: “Nơi ngươi đi được ta cũng đi được, có ngươi ta còn sợ gì?”

Advertisements

37 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Đệ nhị chương + Đệ tam chương

  1. “ở lại bên ta” 😥 câu nói này của mn thực sự là làm lòng tớ đau mà, sao mà lại cảm giác được sự cô độc của mn rõ đến vậy chứ 😥

      • :(( đau lòng cho mn vì kiểu… tự kỉ của anh =_=
        bb với cái suy nghĩ đại hiệp của ổng không tra mới là lạ đó, tớ mún chém người >.<

      • cơ mà tớ lại thích kiểu tự ngược của mn *cười bỉ* vậy thì mới có truyện hay mà đọc chứ =))

      • Nói ra có vẻ dễ ăn đập, nhưng tớ… tớ thiên về hướng ngược thân mn ngược tâm bb =0= bb phải đau lòng vì mn tớ mới chịu ^^

      • nói thì có lẽ tớ cũng khoái ăn đập bởi lẽ… tớ thì thích ngược mn cả thân lẫn tâm luôn =3= nếu ko có ngược thì sẽ thấy ngứa ngáy cả người luôn đó =))

      • Phụt =))))) Cái này đích thực rất dễ ăn đập =))))) Tớ thích ngược thân nhưng nhẹ thôi, như bị thương chẳng hạn, không được SM, không được mất tay mất chân, mn thân thể là hoàng kim, cưng còn không hết, dùng chút đồ chơi không nguy hiểm thì được… ngược tâm, hic hic, tội mn, mà tớ cũng đau lòng QAQ

      • =_= tớ có nói là SM sao, có nói sao *đập đập* cái đầu óc đen tối này nghĩ gì vậy hử =))
        ngược thân mà tớ nói là kiểu bị thương chết lên chết xuống á, chứ hổng phải SM, chơi SM cũng hổng có bị thương kinh rị gì đâu mà ham hố chứ =))

      • Uầy, oan quá, tớ đâu có nói bạn khoái SM, tớ chỉ nói là mình không thích SM với mn thôi (chứ với người khác thì được =))))). Nói ngược thân thương tích đầy mình gì đó thì Trảm sầu là nặng đô nhất, khúc đánh đàn tớ xót muốn chết, đôi ngọc thủ của mn QAQ

      • Ọ-Ọ tớ cũng đau lòng lúc đọc cảnh mn đánh đàn đó lắm, chính xác ra là tớ sởn hết cả da gà ý, diễn tả từng chi tiết luôn, thành ra vừa đọc vừa bổ não tưởng tượng T^T

      • *lật bàn* tớ cũng ghét cái lão đó vô cùng, nói là yêu mn mà hành hạ tan nát con nhà người ta ra thành như vậy ai tin được chứ, đúng là cái đồ cuồng SM mà (╯‵□′)╯ ︵┻━┻
        nhưng mà đọc đến cái PN của trảm sầu thì tớ lại cứ thấy tội tội lão Triệu này sao á =”= tại vì bb ít xuất hiện mà ổng thì suốt ngày dán vào mn, đến gần cuối truyện còn ngọt ngào dễ sợ luôn, mà nhất là cái lý do mn ko thể tha thứ lại ko phải do ổng làm ra nên thành ra tớ lại hơi thiên về Triệu Cố *che mặt* nếu ko phải vì TC vương đạo thì tớ đã ship Triệu Cố rồi ╮( ̄▽ ̄”)╭ thật khó xử mà =))

      • Trong TS bb có vẻ mờ nhạt thiệt, lởn vởn quanh quất như vai phụ lâu lâu đi ngang mua nước tương =)) Lão Triệu thì bỗng dung thành nam chính *hãn* đã vậy còn tra *hãn tiếp* khoan nói tớ là tín đồ Thích Cố, chỉ bởi vì lão tra đã đủ cho tớ không yy Triệu Cố được…

      • tớ nghĩ cái phần giới thiệu TS có lẽ bb nằm trong phần nhân vật siêu phụ thỉnh thoảng lóe lên tí để độc giả hông quên đây là truyện TC (_”__)
        lão Triệu tra thì tra thật đấy nhưng tại lão í yêu mn thật lòng nên tớ cũng hơi nghiêng về Triệu Cố =)) với lại ngẫm cả cái chính văn lẫn PN mn tạo nhiều tội nghiệt quá, cái chết của bà thái hậu dù ko cố ý nhưng vẫn là 1 tội, còn cả thái tử nữa, cuối cùng lại còn ái phi của lão cũng chết luôn =_= nói chung là sau bao nhiêu tội đó của mn thì tớ nghĩ mn bị ngược thế cũng đúng thôi =))) cơ mà lão Triệu vẫn yêu mn điên cuồng nên tớ thấy cứ tội tội thế nào ý, yêu không được mà giết chẳng đành TT^TT

      • Khụ, tớ luôn cảm thấy, mn càng ác càng đẹp, giết người càng nhiều càng hấp dẫn, thủ đoạn càng cao càng manh sát tớ, quả là tâm lý cuồng bt =)))) Lão Triệu lẫn bb chọc phải mn đúng là xui tận mạng, người thân chết như rạ, nhưng vẫn cuồng dại si mê, tâm lý này, tớ cũng hiểu, Cố mn là độc dược gây nghiện cực mạnh, các vị fan nam đáng thương của mn hận thì hận dữ dội, nhưng ngặt nỗi dứt không được, càng muốn cai thì càng nghiện a. Nói trắng ra thì, tớ nghĩ, dám chơi thì dám chịu, có gan yêu mn thì phải có gan lãnh hậu quả =)) túm lại TS tớ chỉ khoái mỗi mn, khỏi có cp cũng được =))))))

      • Hai tên bỉ ổi~…. Ở đây “ngược” mn! Ta đi méc nữ vương *bĩu mồm*
        Ta thích ngược bb cớ *đập bàn*

        Cô Vũ đừg kể lih tih ra đây nhá, TS ta chưa đọc nhưg ko muốn hóg đêu *^*

      • Đâu, mới liệt kê đôi chút thôi, chiến sĩ, không được chùng bước, mau bóc trảm sầu!
        Tui cũng thích ngược bb mà, nhưng ngược thân hắn thì mn lại phải bỏ công chăm sóc, mệt lắm, ngược tâm được rồi =)))))

      • Gia đây SE quyết trết cũg ko đọc!!!!!!
        Đã thế giag hồ còn đồn nó ngược tàn bạo vô nhân đạo đến ng`qen ngược cũg chịu ko nổi, có ng`đag edit còn phải ngừg……..blah blah….
        Đọc Dạ thâm ta đây đã cmn sụt tinh thần khủg bố trái chêm non nớt mãi mới vực dậy đc, sau đó cũg ko có ý địh đọc lại luông~

        Bóc TS xog chắc ta lại làm màn cầm Nghệch Thủy Hường xoay làm màu 2 vòg xog cắt cổ trết tức tưởi phát nữa quá!!!
        Cô từ bỏ ý địh giết ng` gián tiếp ấy đi~~~~~ (>.< |||)

      • Nhắc mới nói, Vãn gia ngài cũng làm màu thiệt đó, cắt cổ thì cắt mịa nó cho rồi, còn phải xoay một vòng =)))))
        Xem ra Dạ thâm có vẻ để lại ấn tượng khá sâu với đồng chí, tui thì tui thấy Gặp lại thần khốc tiểu phủ có vẻ ngược hơn. Nhất là phần 3, nước mắt như mưa, cả Đệ bát lược cũng ngược nữa… Tui chưa từ bỏ ý đồ đâu, gặp cô là tui sẽ lại xúi xem TS =)))))))

      • Xoay cho ló đệp chứ sao (╯_╰)╭

        Bộ Gặp lại cháu phủ hả??? Hình như có ng` edit xog drop xừ nó rồi~
        Bộ ấy có HE hêm? Xì~… chưa có ai edit hoàn gia đây ko xèm đọc nhá

        Cô cứ nuôi ý đồ tha hồ đi~… Cô có lôi ta ra tùg xẻo thế nào ta cũg quyết ko đọc =.=
        Vì một thế giới đam HE viên mãn!!!! *tư thế lẫm liệt~*

      • Ờ, bộ đó HE, và cũng bị drop… phần 2 rất hay, phần 3 cũng không kém, tóm lại là đều hơn hẳn phần 1, cảm thấy tác giả càng viết càng lên tay.
        Ai, ta chỉ có thể nói, không đọc là thiệt thòi của nường… ta chuẩn bị ra mắt cái màn “mỗi ngày một đề cử” há há, đề cử các truyện Thích Cố bất luận mới cũ há há *xoay người hất tóc* Ca thật bảnh!

      • *Cầm kéo lao đến~*
        Hất nữa đi~…. ta xẻo trụi hết >”<
        Hừ~… đề cử rồi làm luông cho tôi, ko thì tìm kẻ mần thay các người~
        Ko phại ta ko muốn đọc mà đọc cũg lực bất tòg tâm nhá!!!

        Cuối cùg, nhà ngươi có xoay đến trết vì chóg mặt cũg ko đệp = 1/tỉ của 1góc nữ vươg hất tóc xoay mông nhá!!! *bĩu bĩu mồm* *^*

      • *tiếp tục hất tóc xoay người* Ai nha, chỉ trách ca quá bảnh, nên có người ghen tỵ đòi xẻo =))))
        Trời đất, đề cử rồi làm luôn là quá trâu bò, có bộ 600 mấy trang… khủng hoảng tinh thần người edit… tớ cũng rất muốn làm, nhưng không có 5 đầu 10 tay, hai~~

      • Thế nên nói truy lùg thêm ng`làm đê :v :v :v :v
        Bất quá, cô đi phẫu thuật thêm đầu vs tay ta cũg ko phản đối…

        Cái đồ xấu mà làm màu~
        Thỉnh coi lại Nghệch Thủy Hườg cảnh mn xoay tá lả hoặc nghía tập cuối xem Vãn gia làm một vòg để biết thế nào là mỹ cảnh a????

      • Thôi, thêm đầu thêm tay làm quái thai à, vậy sao núp váy mn dc nữa =))))) Ta ko có ngu =))))
        Thỉnh xem lại, Cố công tử quay vù vù mới là mỹ cảnh, còn Vãn gia cái đó người ta gọi là mần màu =)))))

      • Nhà ngươi dám chê chính thất nhà mn T^T
        Bất quá vs tấm lòg bao la thiện lươg rộg lớn ta ko xèm so nứa *chấm chấm nước mắt*

        Ngoài lề~…. mới đọc xog một bộ TC, ta ghét bb trog ấy~
        Càg nghĩ càg ức!!! *Cầm chảo đuổi đánh tên thê nô RẦM RẦM*

      • Hở? Bộ gì vậy bộ gì vậy?! Cầu tên, biết đây tui đọc rồi, cùng vác chảo truy sát hắn với bồ =))))

      • Cái bộ Ta là mẹ ruột ta sợ ai đó~

        Hừ~…. cái tên thổ phỉ ko biết tốt xấu, dám học đòi họ Thiết bánh dày (cũg bẩn tính) trog đấy trơ mắt nhìn mn bị đám cừu nhân oánh lên chém xuốg tơi bời sắp trết mới ra tay cứu rồi bày đặt chăm sóc xót thươg, còn bảo gì mà để mn cảm nhận nỗi đau của hắn vs sai lầm trc đây của mìh…. ts đọc mà lộn ruột, thê nô ko bao h đc có cái kiểu đấy nhá, mà yêu cái kiểu quái gì có thể nhìn ái nhân chịu khổ như vậy hả hả hả hả???? Cả mn có giết bao nhiêu huynh đệ các thể loại lọ chai của tên bb ấy hắn cũg ko có quyền tổn hại nửa sợi lôg chân mn nhá nhá nhá~

        Đỉnh điểm là còn dám đâm mn một kiếm xuyên tim! Hãn….@%#^&#$!@#%&^…. giết vợ là ĐẠI.NGHỊCH.BẤT.ĐẠO!!! Ta ko chịu nổi tên thổ phỉ não trứg chim cút ấy nữa rồiiiiiiiiiiiiiiiiii *tiếp tục xách chảo chạy uỳnh uỳnh nện lão hâm thừa sốg thiếu chết~*

      • Đúng, giết vợ là tổn thọ! Thê nô mới sống lâu! Tên này là não con gián luôn rồi! Bất quá cái vụ một kiếm xuyên tim này… rất thường thấy *hãn* mỹ nhân luôn bị đâm thủng một lỗ = = người đâm nhiều nhất là bb = =|||

      • Vụ này nhiều lắm à? *vắt não* hìh như ta đọc mới thấy lần đầu ở bộ này~
        Ta ko thích bb dưg dám tự mìh đâm mn như thế >”<

        Sao ta thấy cái câu mn bị đâm "thủng một lỗ" cứ bị buồn cười =)))))))))))

      • Ừa, nhiều lắm! Mà toàn trong mấy bộ cô chưa đọc như “Ngờ mờ thờ lờ” hay “Trờ sờ” chẳng hạn =))))))
        Thủng một lỗ là ít! Thằng 8 cuối phim nó chơi cho 2 lỗ, ứa gan!

      • Cái @#%$&%@#%%*&^#@&*%(*…………
        Ngồi gúc-gồ-tran nửa ngày mới biết cái đốg Ờ ờ ờ ờ…. là cái chi mô =))))))))))
        Thằg 8 thiếu muối bẩm sinh, tên bb là thấy giai mà muối ăn mấy chục năm tuột hết~
        “Ngờ mờ thờ lờ” mn bị “xuyên chêm” cơ à??? Ớ~… sao lại vầy a???
        *Lại nghĩ mà khóc* Vẫn đag ngày đêm trôg ngóg bên nhà TL còn giữ đc cái bộ ấy ko à~ T_____T

      • Ồ, gúc gồ thật tài… lanh, có thể dịch được tiếng thổ dân sao Hỏa của ta luôn =)))))
        Ừa, NMTL mn cũng ăn kiếm, còn sao với trăng gì, thì bb lên cơn hâm không biết thủ hạ lưu tình chứ sao = = vì cái gì cô nói “xuyên chêm” làm tui ớn lạnh cả người thế này =)))))

      • Ta…. ta phải đi “một.kiếm.xuyên.chêm!” cái lão hâm kiaaaaa, cô đừg có cản ta~
        Dám xuốg tay vs mn, đồ não suy dinh dưỡg…… tức quá nà tức *đấm ngực dậm chân*

        Thấy lạnh hả? Đợi ta chút~
        *Đốt giấy dí vào người*…. Nườg đã thấy ấm hơn chút nào chưa??? (・_・ )

      • Thôi khỏi đi, đốt kiểu đó quéo lông rồi còn gì mần ăn =0=
        Ồ, vậy phải canh chính xác nha, canh ngay chêm lão hâm luôn nha, ta khoái nha =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s