[Đoản văn][Thích Cố] Bảo bảo hệ liệt

Chỉ phán một câu: Đoản văn Thích Cố luôn thú vị cực! Cảm ơn Nail đã biên tập ♥

BẢO BẢO HỆ LIỆT

Tác giả: ……….. (= =)

Thể loại: Thích Cố đoản văn, cổ trang, có EG có ấm áp

Editor: 3inchesnail

e66b9e3eb13533fa26634d79a8d3fd1f43345bc0Hình ảnh chỉ mang tính minh họa ^^

—–

Cuộc sống ở Lục Phiến Môn: Sóng gió chuyện mang thai        

“Triều Triều, Triều Triều.”

Cố Tích Triều đang ở trong phòng đọc sách, đột nhiên từ cửa sổ chui vào một người, miệng còn kêu inh ỏi.

“Ta ở đây, ngươi gấp cái gì dữ vậy, lửa bén mông sao.”

“Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi!”

Cố Tích Triều không nhanh không chậm buông quyển sách trong tay, quay sang rót chén trà đưa cho người kia.

“Lần trước nghe ngươi nói câu này, ta nhớ hình như là trên người Thiết Thủ có mùi son của nữ nhân.”

“Ách… Triều Triều, lần này không giống với mấy lần trước, là đại sự thật đó.”

“Vậy ngươi nói xem, đại sự gì?”

Truy Mệnh úp trên vai Cố Tích Triều, ghé bên tai y, thì thầm mấy câu.

“Cái gì?! Mang…”

Truy Mệnh cuống cuồng bịt miệng Cố Tích Triều, “Ngươi ngươi ngươi, đừng lớn tiếng quá!”

“Ta giật mình thôi mà.”

“Cho nên ngươi nhất định phải hỗ trợ.”

“Loại chuyện này, ta chưa từng gặp qua, làm sao giúp được.”

Cuộc đối thoại của hai người vào sáng sớm hôm đó ở Phong Vũ lâu, không quá ba ngày, đã lan tràn đến người người đều biết, vô số phiên bản truyền miệng qua tai.

Tạp vụ Kim Phong Tế Vũ lâu: Hồi Dương tổng quản, tiểu nhân đích xác nghe được sau khi Truy tam gia nói xong, công tử liền la lên: Cái gì!! Mang thai??

Dương Vô Tà: Thiệt tình! Đây là tin động trời nha. Cố công tử nói với Truy tam gia: Cái gì, ngươi mang thai?!

Gác cổng Hữu Kiều Tập Đoàn: Ngươi nghe gì chưa, Truy tam gia mới sáng sớm đã đến Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Cố công tử thương lượng chuyện mình mang thai.

Đánh xe Lục Phiến Môn: Sáng hôm qua, Tam gia đi tìm Cố công tử, nói cho y biết Tam gia đã mang cốt nhục của y. Đây là đại sự, ngàn vạn lần đừng bàn tán lung tung, đặc biệt đừng nói cho Nhị gia biết.

Lãnh Huyết: Tam sư huynh có mang con của Cố Tích Triều, việc này quá kinh người, ta luôn tưởng rằng Tam sư huynh với Nhị sư huynh là một đôi, còn Cố Tích Triều với Thích Thiếu Thương là một cặp. Thì ra lần trước Tam sư huynh ngủ chung với Cố Tích Triều quả nhiên không đơn giản.

Phương tiểu hầu: Vô Tình, nam nhân cũng có thể sinh con sao? Nghe nói y thuật của Cố Tích Triều rất cao, không ngờ lại cao tới như vậy a.

Vô Tình hỏi: Tin tức này ngươi lượm từ vỉa hè nào?

Phương tiểu hầu: Tin tức đã qua sự chứng thực của Dương Vô Tà.

Trưa hôm thứ ba, Gia Cát Tiểu Hoa đến tiểu lâu tìm Vô Tình.

Tiểu Hoa: Nghe nói Truy Mệnh mang thai.

Vô Tình: Con vẫn chưa gặp Truy Mệnh.

Tiểu Hoa: Tác giả bào thai là Cố Tích Triều, ai, nghiệp chướng mà, Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương phải làm sao bây giờ?

Vô Tình: Đâu phải con của con, con làm sao biết bọn hắn phải làm thế nào.

Tiểu Hoa: Con dù gì cũng là Đại sư huynh, Truy Mệnh không tới tìm con thương lượng sao?

Vô Tình: Con cũng đâu phải cha của đứa bé.

Tiểu Hoa: Vậy làm sao bây giờ, tuy rằng đây là chuyện của Truy Mệnh và Cố Tích Triều, chúng ta không có quyền hỏi đến, nhưng cũng liên quan tới Thiết Thủ a.

Vô Tình: Con cũng không biết phải làm sao.

Tiểu Hoa: Vô Tình, thái độ con như vậy là không được, để duy trì nền hài hòa ở Lục Phiến Môn, việc này con nhất định phải lo. Nói, Truy Mệnh và Thiết Thủ chia tay hồi nào?

Vô Tình: Bọn họ chưa chia tay.

Tiểu Hoa: Chưa chia tay?! Vậy Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương cũng chưa chia tay?

Vô Tình: Không có nghe nói.

Tiểu Hoa: Thiệt tệ hại, con coi, hai đứa này yêu đương vụng trộm, sao không chịu chú ý một chút chứ!

Vô Tình: … Cũng đâu phải con vụng trộm yêu đương, con làm sao biết.

Sáng hôm thứ tư, Thích Thiếu Thương ở tiểu viện Kim Phong Tế Vũ Lâu nghe được đoạn đối thoại như sau:

Xuân Hoa: Trời ạ, là thật ư?

Thu Nguyệt: Đương nhiên, đương nhiên.

Xuân Hoa: Truy tam gia mang thai con của Cố công tử, vậy lâu chủ tính sao đây?

Thu Nguyệt: Hình như lâu chủ vẫn chưa hay biết gì cả, nếu biết rồi, trong lâu còn yên tĩnh như thế này sao.

Xuân Hoa: Ai… lâu chủ thật đáng thương.

Thu Nguyệt: Phải đó, lâu chủ với Cố công tử rất xứng đôi.

Xuân Hoa: Nhưng mà, Cố công tử với Truy tam gia cũng không tồi.

Thu Nguyệt: Cũng đúng cũng đúng…

Hai người bàn đến vui vẻ, không hề phát hiện đằng sau cái cây là “lâu chủ đáng thương” của bọn họ.

Đồng thời, Thiết Thủ ở bên ngoài tiểu lâu cũng nghe được đoạn đối thoại như sau:

Vô Tình: Việc này ngươi cũng nghe nói?

Lãnh Huyết: Đúng vậy, nghe nói.

Vô Tình: Ngươi nghĩ có thật không?

Lãnh Huyết: Ta quan sát Tam sư huynh hai ngày nay, không thấy hắn có gì khác lạ so với bình thường, nhưng lúc uống rượu ta lại cảm thấy không giống lắm.

Vô Tình: Thiết Thủ biết chưa?

Lãnh Huyết: Hình như không ai dám nói cho Nhị sư huynh nghe, dù sao Tam sư huynh mang thai là con của Cố Tích Triều.

Cửa “kẽo kẹt” một tiếng nặng nề mở ra, cửa mở rất chậm, bởi vì động tác đẩy cửa rất chậm, âm thanh của cánh cửa cùng với biểu tình ai oán của người đẩy cửa rất xứng đôi…

Thiên Hương lâu, Xuất Vân các,

Ở nơi này có hai người không biết trời trăng gì hết, mặt khác còn có hai người sắp lật tung cả kinh thành để tìm hai người họ.

Truy Mệnh: Ngươi nói đi, làm sao bây giờ!

Cố Tích Triều: Đừng hỏi ta, ta nghĩ không ra, ta nói rồi, ta chưa từng gặp qua loại chuyện này, lần này không giúp được ngươi.

Truy Mệnh: Ngươi không có nghĩa khí…

Cố Tích Triều: Ha, ta không có nghĩa khí, vậy ngồi đây với ngươi, nhìn ngươi than thở suốt ngày là ma chắc?

Truy Mệnh: Ngươi giúp ta đi, giúp ta đi mà.

Cố Tích Triều: Ai… Được rồi, để ta nghĩ đã…

Hồi lâu, chủ ý không nghĩ ra được cái nào, nhưng trái lại tiếp một vị khách — Vô Tình.

Hiếm khi Vô Tình xuất môn, càng hiếm thấy Vô Tình vào tửu lâu.

Truy Mệnh: Đại sư huynh, sao huynh lại tới đây?

Vô Tình: Ta tới là muốn hỏi rõ, hai người các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì?

“…?”

Vô Tình: Chuyện Truy Mệnh mang thai là thế nào?

Truy Mệnh: >_<

Cố Tích Triều: Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói đừng…

Vô Tình: Kim Phong Tế Vũ Lâu đồn ra, không phải ta nói.

Cố Tích Triều: Đồn những gì?

Vô Tình: Truy Mệnh mang thai, là con của ngươi.

“Phụt”, Truy Mệnh rất mất hình tượng phun ra một ngụm trà, Vô Tình vội vàng lui về phía sau, Cố Tích Triều không biết từ đâu lấy ra một cây quạt, xòe ra, ung dung chắn nước trà phun tới như mưa.

Vô Tình: Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ suýt lật ngược cả kinh thành. Các ngươi còn muốn giữ bí mật sao?

Cố Tích Triều: Chuyện này thật quá đáng, Truy Mệnh là một nam nhân, làm sao mang thai được?

Vô Tình: Lời đồn rất thành công, rất nhiều người tin như sấm.

Cố Tích Triều: Ai… Ngươi xem, ngươi gây ra phiền phức, ngươi tự mình nói với Vô Tình đi.

Truy Mệnh: Ta đâu biết sẽ có chuyện quá đáng như vậy. Kỳ thực mang thai không phải ta, là thị nữ Triều Triều tặng cho ta, Lưu Ly.

Vô Tình: Chẳng lẽ một trong hai ngươi là cha của đứa trẻ?

Truy Mệnh: >_<

Quỷ thần dạ khốc vang lên…

Vô Tình từ Thiên Hương lâu trở lại Lục Phiến Môn, việc đầu tiên làm chính là sai “Tam Kiếm Nhất Đao” đi tìm Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương đến.

Vô Tình: Ta đã hỏi Truy Mệnh.

Thiết Thủ: Hắn thật sự mang thai?

Thích Thiếu Thương: Đứa bé không phải của Thiết Thủ?

Vô Tình: Người ngủ chung với ngươi mỗi ngày, thân thể có chỗ nào khác thường, ngươi rõ ràng nhất.

Thiết Thủ: Chuyện này, ta, ta không có kinh nghiệm.

Vô Tình: Không phải Truy Mệnh, nam nhân làm sao mang thai?

Thiết Thủ cùng Thích Thiếu Thương đồng loạt thở phào.

Vô Tình: Là thị nữ của Truy Mệnh, Lưu Ly.

“Rầm” Thiết Thủ một tay vỗ bàn trà, cái bàn “lả tả” rơi phấn, nháy mắt biến thành một đống bột phấn.

Thích Thiếu Thương: Đừng nói Truy Mệnh là cha của đứa trẻ đi?

Vô Tình: Cả hai người họ đều có thể.

“Keng”, kiếm trong tay Thích Thiếu Thương rớt xuống đất.

Vô Tình: Bọn họ không nói cho ta biết.

Thích Thiếu Thương, Thiết Thủ: >_<

Ban đêm, Thiết Thủ trở về “Lão Lâu”, Thích Thiếu Thương trở về “Kim Phong Tế Vũ Lâu”, đều thấy trong phòng chất một đống đồ đỏ rực, trong lòng phát lãnh.

Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương: Những thứ này là gì?

Truy Mệnh, Cố Tích Triều: Dùng để thành thân.

Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương: Cho ai dùng?

Truy Mệnh, Cố Tích Triều: Lưu Ly, mang thai rồi, không thành thân sao được.

Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương: Đứa bé là của ngươi?

Truy Mệnh: Nhị sư huynh! Huynh cư nhiên hoài nghi đệ!!! 5555~~~

Cố Tích Triều: Thích Thiếu Thương, uổng ta không màng áp lực thế tục ủy thân cho ngươi, hừ!

Truy Mệnh và Cố Tích Triều ở hai nơi khác nhau, đồng thời đá tung cửa bỏ đi, vứt lại hai tên đang ngây dại.

Lục Phiến Môn, tiểu lâu,

Vô Tình: Ngươi xuống tay thật độc ác.

Cố Tích Triều: Ai kêu bọn hắn chuyện vớ vẩn như vậy cũng tin.

Truy Mệnh: Đúng đó đúng đó, không thể bỏ qua như vậy được.

Cố Tích Triều: Nếu Lưu Ly thành thân với A Quý, chỗ ngươi sẽ không có người hầu hạ, ta giúp ngươi chọn một thị nữ khác.

Truy Mệnh: Tốt.

=====================

Cuộc sống ở Lục Phiến Môn: Rượu vào loạn tính     

Thiết Thủ ra ngoài phá án, tới sáng mới chạy về Lục Phiến Môn hướng Vô Tình phục mệnh, phát hiện Thích Thiếu Thương đã ở trong phòng Vô Tình.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Còn trăng sao gì nữa, ta đến tìm Tích Triều, ngươi hôm qua có gặp hắn không? Tối hôm qua hắn không có về lâu.” Thích Thiếu Thương hơi lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

“Từ sáng hôm qua ta đã đi phá án, không gặp hắn, ngươi hỏi Truy Mệnh chưa?”

“Chưa, ta tới chỗ Vô Tình trước…”

“A a a a a a a a a a a a a!!!!!!!!!!!!!!” Một tiếng thét chói tai vang vọng chín tầng mây cắt đứt lời của Thích Thiếu Thương.

“Sao thế, xảy ra chuyện gì?” Thích Thiếu Thương hỏi.

“Là Lưu Ly, thị nữ của Truy Mệnh.” Vô Tình nghe ra giọng của người đó.

“Truy Mệnh xảy ra chuyện!” Thiết Thủ là người đầu tiên vọt ra cửa.

Thích Thiếu Thương cùng Vô Tình theo sát phía sau.

Ba người đều nghe thấy tiếng thét, tiếng thét rất chói tai, nhưng quan tâm ắt loạn, cho nên cả ba đều rất bình tĩnh, tiếng thét kia không có thê lương nhưng lại có một tia hưng phấn lẫn trong đó.

Thiết Thủ vọt tới Lão Lâu, còn chưa vào cửa phòng đã thấy máu phun trên tường, đỏ tươi, đang men theo vách tường, uốn lượn chảy xuống.

Tiểu nha đầu Lưu Ly thường ngày khá thân với Truy Mệnh đang nằm sóng soài dưới đất, sống chết chưa rõ, chậu rửa mặt vốn đưa tới cũng úp dưới đất, nước trong chậu văng đầy đất, hòa cùng máu, yên phấn một mảnh, vô cùng dọa người.

Không kịp xem xét tình huống của Lưu Ly, Thiết Thủ phóng qua người Lưu Ly, xông vào phòng.

Chứng kiến cảnh tượng trong phòng, Thiết Thủ sững sờ…

Thanh y, bạch y vương vãi dưới đất.

Hồng thường, hoàng thường lung tung trên bàn.

Còn có hai lý sam vắt vẻo đầu giường…

Trên giường,

Truy Mệnh đang há mồm ngáp một cái rõ to, mê man dụi dụi mắt, nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ tập kích, gối đầu lên cánh tay trắng tuyết bên dưới, ngủ tiếp.

Cố Tích Triều vẻ mặt bực dọc, hai đầu mày tụ lại một chỗ, thò tay vào trong chăn mò mẫm bên hông, muốn tìm tiểu phủ, tiêu diệt nguồn tạp âm.

Một tấm chăn che hai người tay dài chân dài, tất nhiên không đủ, nhưng lúc ngủ hai người có thể “phối hợp nhau” hoàn mỹ như vậy, thật là khiến người thán phục.

Cố Tích Triều nhường một cánh tay gối đầu cho Truy Mệnh, Truy Mệnh thì thanh thản nghiêng người ngủ thoải mái, có lẽ do “vận động” vừa rồi của hai người nên chăn trượt…

Xương quai xanh của Cố Tích Triều mơ hồ có thể thấy được, một cánh tay của Truy Mệnh để ở bên ngoài, cho nên, đầu vai nuột nà cũng lộ ra ngoài…

Lúc Thích Thiếu Thương đuổi tới hiện trường, Lưu Ly đang nằm ngang cửa, trước Lưu Ly là Thiết Thủ sừng sững đứng đó, thế nào cũng không thấy được tình huống trong phòng. Thích Thiếu Thương nóng nảy, dùng chuôi kiếm chọt vai phải của Thiết Thủ một cái.

Thiết Thủ lảo đảo vài bước, tránh ra, Thích Thiếu Thương rốt cục cũng được thấy tình hình trong phòng.

Nhưng thấy rồi… lại thà như chưa thấy.

Thích Thiếu Thương khiếp sợ a… Buồn tủi a… Dại ra a…

Lúc này Thiết Thủ mới kịp phản ứng, vác Lưu Ly đang gác cửa quăng ra ngoài, đóng sầm cửa phòng, Vô Tình, Lãnh Huyết cùng mọi người ở Lục Phiến Môn nghe tiếng chạy tới đều bị nhốt ở bên ngoài.

Cánh cửa là một thứ rất kỳ diệu,

Che được mắt mọi người, nhưng không che được phiền não của chính mình.

“Làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ?”

“Bọn họ đó.”

“Cho, cho ta ngồi một hồi đã, để ta suy nghĩ, suy nghĩ đã.” Thích Thiếu Thương kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ừng ực nốc chỗ trà nguội.

Thiết Thủ thở dài, lắc đầu, cũng ngồi thừ ra.

Khi ngủ bị nhìn chằm chằm, một số người sẽ cảm giác được rồi tỉnh. Mà người luyện võ cảm giác càng nhạy hơn hẳn người bình thường.

Cho nên, hai người trên giường, ngàn không muốn, vạn không muốn, cũng vô pháp ngủ yên với bốn ánh mắt đằng đằng sát khí.

Cố Tích Triều mở mắt trước, trong mắt hiện tinh quang nhưng ngay sau đó lại lộ ra chút mơ màng, lay lay người trong lòng, “Này, trả tay lại cho ta, ngươi nặng quá, tay của ta tê rần luôn rồi nè.”

Bĩu môi, Truy Mệnh từ từ nhắm hai mắt than thở: “Thiệt là, cả buổi sáng cũng không được yên, không cho người ta ngủ gì hết, không có thiên lý mà!”

Nghe được thanh âm Truy Mệnh, Cố Tích Triều tỉnh táo hơn một chút, nghiêng đầu nhìn mặt Truy Mệnh, thở dài, “Quên đi, ngươi ngủ đi, hôm qua ngủ trễ như vậy.” Nói xong lại nằm xuống gối, vừa định nhắm mắt, sực nhớ tới nguyên nhân mình tỉnh lại.

Quay đầu, liền thấy “oán phu” bên bàn, Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ.

Cố Tích Triều vẻ mặt khó hiểu, tiếp tục quay sang nhìn người gối đầu trên cánh tay mình, đưa ra kết luận khẳng định.

“Sao mình lại mơ thấy một giấc mơ kỳ quái thế nhỉ…”

“Rắc”, cái chén trong tay Thích Thiếu Thương bị bóp nát.

“Ngươi không phải nằm mơ!”

Một lần nữa mở mắt ra, nhíu mày nhìn hai người kia, cả hai người đều có cùng một biểu tình. Đẩy đẩy Truy Mệnh, “Truy Mệnh, đừng ngủ, đừng ngủ nữa, Nhị sư huynh của ngươi về rồi kìa.”

“Nhị sư huynh ra ngoài phá án, ngày mai mới về. Để ta ngủ thêm một lát.”

“Dậy đi, đừng ngủ nữa, Thiết Thủ đang ngồi trước mặt ngươi đó.” Nhẹ nhàng vỗ vỗ trán Truy Mệnh, biết đây là cách nhanh nhất làm cho hắn thức giấc…

Trên giường hai người ra sức “dây dưa”, bên bàn hai cái mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng… ách, phát triển theo hướng ván cửa.

Thấy Cố Tích Triều biết vỗ trán Truy Mệnh gọi hắn rời giường, Thiết Thủ siết đôi “thiết thủ” của mình kêu “răng rắc”.

Thích Thiếu Thương cũng không dễ chịu chút nào, Cố Tích Triều gọi mình rời giường có bao giờ ôn nhu như vậy đâu.

Thấy Truy Mệnh tỉnh, Cố Tích Triều cũng không có ý định ở trên giường đàm luận, hất chăn đứng dậy, đi lấy quần áo bị tán lạc.

Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ không hẹn mà cùng vươn một tay bịt mắt đối phương, sợ người yêu của mình bị đối phương chiếm tiện nghi.

“Tích Triều, ngươi nằm trở lại đi, ta lấy y phục cho ngươi, đừng đứng lên.”

“Đúng đó, đúng đó, Cố Tích Triều ngươi nằm trở lại đi, Lược Thương ngươi cũng đừng xuống giường, ta lấy y phục qua cho ngươi.”

Cánh tay hai người đồng thời bị bắn một phát, bàn tay che mắt đối phương cũng buông xuống.

“Thích Thiếu Thương, ngươi nghĩ là ngươi sẽ nhìn thấy cái gì?”

Cố Tích Triều và Truy Mệnh đều đang cài vạt áo.

Tốc độ nhanh như vậy, phỏng chừng bọn họ còn có một món đồ không có cởi. (món đồ nọ gọi là quần, cứ bơ tác giả ta đi~)

Tìm của Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ cuối cùng cũng được thả về lồng ngực.

Hai người tự mặc quần áo xong, Cố Tích Triều kéo Truy Mệnh ngồi xuống, cầm lấy lược chải tóc cho hắn.

“Ách, Tích Triều, rốt cuộc chuyện này là thế nào.”

“Ngươi không có mắt sao, nhìn không ra à?”

Một cây đinh đóng Thích Thiếu Thương trở về, hắn dám nghi ngờ mình với Truy Mệnh! Mình và Truy Mệnh ngoại trừ…

Còn có thể làm gì!

Không cạy được miệng Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương nháy mắt ra hiệu với Thiết Thủ.

“Lược Thương, thế này là sao?”

“Chuyện là vầy, hôm qua bọn đệ uống nhiều quá, đệ thấy Triều Triều một mình đi về không an toàn, Thích đại ca cũng không tới đón hắn, nên đệ giữ hắn ở lại.”

“Vậy, quần áo..”

“Nga, bọn đệ thi xem ai cởi đồ nhanh hơn nhảy lên giường thì người đó được ngủ bên trong.”

Thiết Thủ: >_<

Thích Thiếu Thương: >_<

(p.s 1: Bảo bảo thắng, ngủ bên trong ~~~

 p.s 2: Máu trên tường dĩ nhiên là máu mũi của Lưu Ly~~~~)

===================

Thích Cố EG: Oa oa a!          

Chuyện kể rằng, dạo này Thích Thiếu Thương Thích đại đương gia rất phiền muộn!

Tại sao ư?

Đơn giản thôi, là bởi vì Cố Tích Triều Cố đại trại chủ gần đây luôn phiền muộn. Cho nên Thích đại đương gia cũng rất phiền muộn!

Tại sao à?

Cư nhiên còn hỏi tại sao! Ngươi thật ngớ ngẩn mà! Lúc Cố công tử tâm trạng không tốt, người bị hại đứng mũi chịu sào còn không phải là người thân cận nhất bên cạnh y, đối tượng tốt nhất cho y chà đạp– được rồi, Thích đại đương gia kiên trì khẳng định đó là lựa chọn chứ không phải chà đạp — Thích đại đương gia sao? Đáp án đơn giản như vậy đấy!

Cố công tử vì sao phiền muộn?

Kỳ thật, nói đến nguyên nhân, Thích Thiếu Thương cũng biết một phần, tuy rằng Cố Tích Triều chưa bao giờ nói với hắn, nhưng mà, là người thân cận nhất, thân mật nhất… người bên gối, à, không đúng, là tri âm của y, nếu lúc này cũng đoán không ra y nghĩ gì thì thật uổng một tiếng tri âm a!

Lại nói, từ lúc nhà sát vách ba người dọn tới, Cố Tích Triều bắt đầu có chút ưu sầu, tâm tình không tốt.

Khoảng một tháng trước, khi hai người thức giấc, phát hiện cách vách bọn họ tự dưng mọc thêm một tiểu trúc lâu, bên trong có ba người——- hai vợ chồng và một đứa con khoảng hai tuổi.

……

Được rồi, đừng truy cứu phòng ốc của bọn họ từ lúc nào dựng lên — mọc lên từ khoảng đất trống trơn, tuy rằng khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải không thể hoàn thành đúng không nào?

Được rồi, cũng đừng truy cứu thân phận của bọn họ là gì — tuy rằng bản lĩnh thi độc của nam chủ nhân kia đã xuất thần nhập hóa, tay nghề dùng cổ của nữ chủ nhân kia đã đạt cảnh giới thượng thừa, dù sao cũng không ai nguyện nhắc lại chuyện xưa. Đã rời xa giang hồ thì bọn họ cũng chỉ là hàng xóm bình thường. Hai vợ chồng này cũng đâu có truy cứu hắn và Tích Triều là thân phận gì, không phải sao?

Được rồi, càng đừng truy cứu bọn họ tại sao cũng lựa chọn đến nơi này ẩn cư — tuy rằng nơi này xa tại quan ngoại, đại mạc thâm sơn, hiếm người lui tới, chỉ như thế ngoại đào viên, không phải danh lam thắng cảnh, cũng không phải nơi hấp dẫn để ẩn cư. Dù sao cũng đã chọn nơi này thì coi như là anh hùng có cái nhìn chung đi?

Đã hơn ba giờ sáng… Ta nói Đường đại thiếu gia, Miêu đại tiểu thư! Các ngươi làm hàng xóm của bọn ta thì thôi đi, cớ sao còn ôm thêm một tiểu oa nhi đến kích thích Tích Triều a a a!

Không sai!

Nguyên nhân Cố công tử phiền muộn chính là tiểu oa nhi hai tuổi kia — con trai của Đường thiếu gia cùng Miêu thiếu phu nhân!

Trước kia, mỗi sáng thức dậy Cố Tích Triều theo thường lệ sẽ lên núi thu thập một ít thảo dược, sau đó giữa trưa, ăn cơm xong đem thảo dược ra phơi nắng.

Nhưng từ khi tiểu oa nhi kia tới, mỗi ngày đều không chút khách khí phá cửa nhà bọn họ, xuất hiện trước mắt Cố Tích Triều… sinh hoạt hàng ngày của y liền đảo lộn.

Bây giờ, mỗi buổi sáng sau khi y thu thập thoả đáng chuẩn bị đi hái thuốc, lúc đi ngang qua nhà bên, thấy tiểu oa nhi kia liền ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bắt đầu thẫn thờ, nhìn đứa bé đó vui cười chơi đùa, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua.

Đợi y hoàn hồn lại, đã sớm qua thời điểm hái thuốc tốt nhất.

Vì thế quay người về nhà.

Ăn cơm trưa xong, Cố Tích Triều liền dựa trên ghế trong sân, im lặng không biết đang miên man suy nghĩ những gì, mãi cho đến mặt trời xuống núi, bị Thích Thiếu Thương túm về phòng.

Lần một lần hai, còn bỏ qua.

Nhưng tính tới nay, Tích Triều thất hồn lạc phách đã hơn một tháng!

Chỉ thất hồn lạc thôi cũng không đáng ngại.

Đằng này y ban đêm thao thức khó ngủ, ban ngày tâm tình hậm hực, ăn uống không màng.

Chỉ trong một tháng, Cố Tích Triều nhanh chóng gầy đi. Ẩn cư ba năm vất vả lắm Thích Thiếu Thương mới nuôi ra được chút thịt. Một tháng này đều gầy trở lại.

Thích Thiếu Thương nhìn thấy trong mắt, trong lòng khổ sở, càng nhiều là đau lòng.

Nhưng hắn lại không làm gì được, hoặc là nói, bây giờ hắn chưa làm được gì.

Có thể khiến Cố Tích Triều vốn đã bình tĩnh sống qua ngày lại dày vò bản thân như vậy, nghĩ thế nào, nguyên nhân cũng chỉ có một — Phó Vãn Tình!

Năm đó Phó Vãn Tình một kiếm phong hầu, cắt đứt, không chỉ có sinh mạng của nàng, mà còn có góc yếu đuối nhất trong lòng Cố Tích Triều, phần tình cảm sâu nhất, và cả nửa giang sơn trong lòng y.

Thích Thiếu Thương mỗi khi hồi tưởng lại đều nhịn không được rét run. Năm đó, nếu không phải hắn đúng lúc tìm được y, có lẽ Cố Tích Triều đã theo Vãn Tình tuẫn táng?

Dù sao một người nếu đã mất đi lý do để sống, thì cũng đồng nghĩa một chân bước vào cửa tử vong.

Ba năm qua.

Thích Thiếu Thương ngỡ rằng tình ý trong ba năm qua, hạnh phúc bình yên trong ba năm qua của họ, đã đủ xoa dịu vết thương lòng sâu nhất của Cố Tích Triều.

Kết quả, vẫn là hắn tự đánh giá mình quá cao sao?

Thích Thiếu Thương một lần nữa nhìn Cố Tích Triều đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngóng sang sân nhà bên, trong lòng nhịn không được có chút mất mát nho nhỏ.

Nhưng càng nhiều là lo lắng và đau lòng.

Không thể để y tự hành hạ mình đến chết như vậy nữa!

Ngồi đó nghĩ không bằng đứng lên làm, Thích Thiếu Thương vốn thuộc loại người hành động. Hắn đi đến bên cạnh Cố Tích Triều, không chút phân trần ôm y vào lòng.

“Tích Triều, Tích Triều.” Muốn lên tiếng khuyên y nhưng phát hiện mình một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể một lần lại một lần lặng lẽ ghi nhớ cái tên khắc sâu dưới đáy lòng này, từng tiếng từng tiếng nhẹ nhàng ôn nhu.

“Vãn Tình từng nói, muốn có một đứa con với ta.” Thật lâu sau, Cố Tích Triều mới mở miệng, như đang trong mộng.

Hơn một tháng qua, y rốt cuộc cũng nguyện ý nói ra suy nghĩ trong lòng, Thích Thiếu Thương nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Một khi đã nguyện ý nói ra thì sẽ có cách giải quyết, ít nhất hắn cũng sẽ có phương pháp khuyên nhủ Tích Triều.

Còn nếu không được nữa thì ít nhất hắn cũng có thể cùng y đau, dù sao vẫn tốt hơn để một mình y chịu đựng tất cả.

“Nàng theo ta, luôn chịu khổ. Ta không xứng làm phu quân, ngay cả nguyện vọng nho nhỏ của nàng cũng không thỏa mãn được.” Cố Tích Triều càng nói càng chua xót ủ dột.

Thích Thiếu Thương không tiếp lời, chỉ biết gắt gao ôm lấy y, để y cảm nhận được, ít nhất giờ phút này vẫn còn có hắn ở bên mình.

Đêm đó, họ liều chết triền miên, chỉ hận thời gian không thể dừng lại ở một khắc này, không trôi đi nữa, không có tương lai, chỉ có hiện tại, chỉ có hai người họ chặt chẽ tương liên!

Bao nhiêu thù hận, phản bội, hiệp nghĩa, quốc gia, cũng không bằng một khắc chân thật ấm áp nhất!

……

Vì thế kết quả của một đêm tận tình chính là, Cố Tích Triều Cố công tử, suốt bảy ngày đều nằm trên giường.

…… (ta nói bánh bao lão đại, ngươi đây có tính là thừa gió bẻ măng không?)

Bảy ngày sau, Cố công tử rốt cục có thể xuống giường, bỗng nhiên quét sạch mọi đau thương trước đó, hớn ha hớn hở (?) lao đầu vào dược lư, ngày ngày nửa bước cũng không ra khỏi cửa, ngay cả một ngày ba bữa cũng ở trong dược lư đơn giản giải quyết, thậm chí thường xuyên ngủ ở đó, chuyên tâm không biết đang nghiên cứu cái gì.

Tuy rằng bị lạnh nhạt có chút khó chịu, nhưng mà nhìn Tích Triều như vậy cũng yên tâm hơn là thấy y nhìn tiểu oa nhi nhà bên đến thẫn thờ lạc lõng. Cho nên, Thích Thiếu Thương mặc dù có chút bất mãn nho nhỏ, nhưng vẫn tùy ý tình nhân.

Những ngày như vậy lại kéo dài suốt một tháng.

Tối hôm đó, sau khi Thích Thiếu Thương từ thành trấn dưới chân núi mua một ít vật dụng hàng ngày trở về thì chợt phát hiện… trên bàn đồ ăn phong phú, bên cạnh còn có một vò rượu nhỏ bằng đất đỏ.

Mà người lạnh nhạt hắn hơn cả tháng nay, Cố Tích Triều Cố công tử, lúc này đang an vị trước bàn, khóe miệng hàm tiếu, mắt mày sinh tình, dưới ánh nến ôn nhu chiếu rọi, một thân như ngọc, phong thần tuấn lãng!

Trong lòng chợt cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng nhanh chóng bị mỹ thực mỹ cảnh trước mắt lấn át.

Tích Triều phí tâm tư như thế, Thích Thiếu Thương hắn không phải đầu gỗ, cũng không phải không hiểu phong tình, nếu tiếp tục giả ngu há chẳng phải cô phụ uy danh Thích đại đương gia này!

Vì thế mỹ thực mỹ nhân – đều ăn vào bụng, ngay cả cặn cũng không chừa!

(bánh bao đã trở thành dã thú! Xem ta làm sao thay tiểu Cố hung hăng khi dễ ngươi!)

Từ đêm đó trở đi sinh hoạt đã trở lại bình thường.

Cố Tích Triều mỗi sáng hái thuốc đi ngang qua nhà bên không còn ngẩn người, buổi chiều cũng không còn miên man suy nghĩ bỏ dở mọi việc. Muốn làm gì thì làm, hái thuốc chế dược, ngẫu nhiên lấy chà đạp chơi khăm Thích Thiếu Thương làm vui, lâu lâu lại lân la sang nhà hàng xóm, trong cuộc sống yên bình, mang theo một loại hạnh phúc giản đơn thi vị.

(Nếu ta nói, câu chuyện đến đây là hết rồi… Phỏng chừng sẽ bị PIA bay đi…)

(Được rồi, kể tiếp thôi.)

Phá vỡ sự bình yên, là vào một ngày của một tháng sau đó.

Vốn là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác, Cố Tích Triều cũng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác, thức dậy chuẩn bị điểm tâm sau đó lên núi hái thuốc như bao buổi sáng bình thường khác…

Biến cố ập đến!

Thích Thiếu Thương đang bổ củi ngoài sân chợt nghe thấy người bên cạnh một trận “ọe ọe ọe”, tiếng nôn ọe thoạt nghe rất thống khổ, kinh hãi ngẩng đầu thấy Cố Tích Triều sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, miễn cưỡng dựa vào giá thuốc lung lay sắp đổ, khom người ói đến thiên hôn địa ám!

Lần này, sấm giữa trời quang!

“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương lập tức vứt cả bảo kiếm Nghịch Thủy Hàn bị hắn dùng để bổ củi (bảo kiếm thiệt được đãi ngộ nha… = =), khoảng cách rõ ràng chỉ có vài bước mà cũng thi triển khinh công phốc tới bên cạnh Cố Tích Triều, cẩn thận ôm lấy người đang hư thoát vô lực vào lòng. “Tích Triều, ngươi làm sao vậy?”

Hắn một mặt vỗ nhẹ lên lưng Cố Tích Triều giúp y thuận khí, một mặt quan tâm hỏi.

“Ta… ưm… ụa…” Một câu còn chưa kịp nói xong, Cố Tích Triều lại cuồng nôn một trận.

“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương nóng ruột luýnh quýnh, nhưng cũng thúc thủ vô sách nên chỉ đành chờ Cố Tích Triều khó khăn lắm mới ngừng nôn, ôm y về phòng, an trí trên giường. “Ta sang nhà bên tìm Đường…”

“Hắn chỉ chuyên môn dùng độc, ngươi tìm hắn làm cái quái gì!” Cố Tích Triều tức giận liếc Thích Thiếu Thương. Tên bánh bao này, đúng là quan tâm ắt loạn! Đại phu sờ sờ ngay trước mặt, còn muốn tìm đôi độc phu cổ phụ nhà hàng xóm? “Ngươi đem giấy bút lại đây cho ta, ta tự kê đơn, ngươi giúp ta đi hốt thuốc là được rồi.”

Phải ha! Thích Thiếu Thương lập tức nhớ ra, Tích Triều mấy năm nay luôn nghiên cứu y thư của Vãn Tình để lại, y thuật tiến bộ rất nhanh a!

Phương thuốc ghi xong, Thích Thiếu Thương cẩn thận cất vào ngực, mỗi bước đi đều phi thường lo lắng nhìn Cố Tích Triều sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, cắn răng hạ quyết tâm nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về!

Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ…

Khi Cố Tích Triều ngủ một giấc tỉnh lại thấy Thích Thiếu Thương sau ba canh giờ mới xuất hiện trước mắt mình, y nhịn không được một trận hắc tuyến…

“Đại đương gia, ta bất quá chỉ nhờ ngươi qua dược lư bốc thuốc theo đơn rồi đem sắc, chẳng lẽ ngươi hốt thuốc ở tận Kim Phong Tế Vũ Lâu?” Dược lư ngay kế bên, chỉ cách một vách tường, có cần đi lâu vậy không?

“A! Phải há! Sao ta lại quên nhà mình có dược lư nhỉ!” Thích Thiếu Thương vỗ đầu tỉnh ngộ, “Hèn chi tên hỏa kế của hiệu thuốc ở trấn trên nhìn ta rất kỳ quái…”

Thật là, tên ngốc này hễ nóng vội liền trở nên hồ đồ, cả nhà đầy dược liệu lại quên mất…

Cố Tích Triều hết chỗ nói, hận không thể ngất luôn cho xong.

Nhưng mà thuốc này mùi vị cứ là lạ thế nào ấy? Chẳng lẽ vừa rồi nôn một chặp, vị giác bị ảnh hưởng?

Mang theo chút ngờ ngợ, Cố công tử hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Thích Thiếu Thương hốt lộn thuốc. (Tiểu Cố à, ngươi tin tưởng bánh bao như vậy, không biết là tốt hay xấu đây…)

Uống thuốc xong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Cố công tử dĩ nhiên không biết, đại đương gia mà y toàn tâm tín nhiệm, vẫn một mực dùng ánh mắt rất ư phức tạp đăm đăm nhìn bụng y, nhìn lâu ơi là lâu…

Mấy ngày nay, Thích Thiếu Thương hình như hơi kỳ quái…

Vào một buổi chiều của vài hôm sau, Cố Tích Triều nằm trên ghế trong sân phơi nắng, lơ đãng nghĩ.

Hắn thường xuyên dùng ánh mắt lạ lùng nhìn…bụng mình, đôi khi còn than vắn thở dài, đôi khi lại ha ha cười ngố, có lúc bắt gặp mình xách thùng nước liền hớt hơ hớt hải đoạt lấy không cho mình làm việc nặng – Kỳ quái, ba năm qua, mình chưa bao giờ cảm thấy xách có thùng nước mà cũng bị mệt a.

Đúng là kỳ quái!

Hơn nữa, kéo dài suốt mấy ngày rồi! Cố Tích Triều trầm tư, hít sâu, áp chế cơn buồn nôn cứ lăm le ở cổ họng.

Theo lý thì phương thuốc của mình phải rất hữu hiệu, sao mấy ngày nay vẫn không thấy chuyển biến?

Nhắc tới liền lên cơn!

“Ưm ụa ụa!” Nhịn không được nữa, Cố công tử chỉ có thể vọt qua một bên, lại nôn thốc nôn tháo.

“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương mới rảo bước vào cửa, liền thấy một màn như vậy, vội vàng chạy tới giúp y thuận khí, còn từ trong ngực móc ra một gói giấy dầu. “À đúng rồi, ta có mua chút ô mai, nghe nói hiệu quả lắm.”

Ô mai? Cố Tích Triều đang nôn rất kịch liệt, không tài nào nói chuyện với hắn, trong lòng lại kinh ngạc.

Tên ngốc kia thừa biết y không thích ăn đồ chua, mua thứ này làm gì?

Trong lúc bận rộn, không quên phóng một cái ánh mắt tự cho là “sắc bén” như đao.

Chẳng qua, mang theo ba phần vô lực, hai phần hơi nước, một phần mềm mại, nên ánh mắt đó không có lấy nửa phần sắc bén nga ~~~~

“Ta nghe hỏa kế trong hiệu thuốc nói, lúc nôn ọe ngậm ô mai rất hữu hiệu!” Thích Thiếu Thương tiếp tục diễn đạt suy nghĩ của mình.

Thật không thể tin nổi, Tích Triều quả nhiên là Tích Triều! Hơn một tháng trước còn tiếc nuối y và Vãn Tình không thể có con, bây giờ y lại có thể bào chế ra dược vật thần kỳ đến thế, y cư nhiên có thể… có mang kết tinh tình yêu của bọn họ!

Thích Thiếu Thương càng nghĩ càng sướng lâng lâng, hoàn toàn không chú ý tới sát khí lạnh thấu xương của Cố Tích Triều.

“Tích Triều… A a a! Tích Triều, có chuyện từ từ nói, ngươi móc tiểu phủ ra làm gì!”

Quỷ thần dạ khốc, Thần Khốc tiểu phủ!

“Đại đương gia, thiết nghĩ Cố Tích Triều ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, trung hiểu nhân hoà, minh âm dương, giỏi bát quái, cư nhiên lại không biết Đại đương gia ngươi, còn có dị năng như vậy…” Cố Tích Triều vất vả lắm mới ổn định hơi thở, nghiến răng nghiến lợi tuôn liền một tràng, nhưng bốn chữ cuối cùng, thế nào cũng nói không nên lời.

Vì thế vung tay, trở về phòng đóng cửa!

Hừ! Bánh bao chết tiệt! Nếu ta không cho ngươi ngủ kho củi một năm, Cố Tích Triều ta cùng họ với ngươi!

(Ai, Tiểu Cố à, đúng là giận quá mất khôn, ngươi đã quên, căn cứ theo nguyên tắc xuất giá tòng phu, ngươi và Thích Thiếu Thương chung sống đã lâu như vậy, ngươi cũng đã là người của Thích gia rồi. Ngươi đã sớm mang họ Thích…)

Vì thế, Flashback thứ nhất:

Bánh bao vội vội vàng vàng không đầu không đuôi vọt vào hiệu thuốc, va phải lão đại phu đang bước ra cửa. Hai đơn thuốc trong ngực hai người đều rớt ra… Bánh bao nhặt lên nhìn thoáng qua đưa cho lão đại phu, vội vàng nói câu xin lỗi, rồi nhặt tiếp một tờ khác vọt tới trước quầy bốc thuốc.

Flashback thứ hai:

Tiểu hỏa kế ở hiệu thuốc cầm đơn thuốc của Thích Thiếu Thương, bỗng nhiên hưng phấn nhìn hắn, “Thích đại ca, chúc mừng huynh!”

Thích Thiếu Thương lập tức xụ mặt, nghĩ thầm meo meo! Tích Triều nhà ta bệnh lên bệnh xuống, ngươi cư nhiên còn chúc mừng!

“Thích đại ca, tẩu tử mấy tháng rồi? Xem bài thuốc an thai này coi bộ nôn oẹ nghiêm trọng lắm phải không? Không sao đâu, đây là hiện tượng bình thường thôi, Thích đại ca mua ô mai cho tẩu tử ngậm là được.”

Thích Thiếu Thương hóa đá…

Flashback thứ ba:

Hôm đó, chính là một hôm trước ngày Tiểu Cố bắt đầu nôn ọe, tiểu oa nhi Đường gia ở nhà bên chạy sang nhà của Cố Tích Triều, giơ lên tiểu móng vuốt mũm mĩm, ngọng nghịu nói: “Cố ca ca, kẹo kẹo!”

Cố Tích Triều nhìn ánh mắt chờ mong của tiểu oa nhi, rồi nhìn vật thể đen sì không biết tên trên tiểu móng vuốt, lại nhìn cặp mắt to trong veo như nước kia… hạ quyết tâm, đem thứ gọi là “kẹo kẹo” đó nuốt vào bụng.

Câu chuyện này đưa ra một bài học cho chúng ta, bé ngoan không nên tùy tiện ăn đồ bậy bạ của người khác, cho dù “người khác” này chỉ mới có hai tuổi, cũng không được!

Vì thế, cảnh tiếp theo thứ nhất:

“Tích Triều, ngươi không phải ở lỳ trong dược lư suốt một tháng nghiên cứu thuốc sao?” Một hôm Thích Thiếu Thương hỏi.

“Đúng vậy.” Cố Tích Triều trả lời, oán hận nhìn bánh bao sau khi vận động tinh thần càng thêm hăng hái, nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhưng mà thất bại.”

“Hả? Thuốc gì thất bại?” Bánh bao tò mò.

“Thuốc làm ngươi bất lực!” Tiểu Cố tiếp tục nghiến răng, giống như đang cắn thịt bánh bao. “Đêm đó ta gần như tưởng mình sắp chết!”

Đại đương gia của chúng ta trong lòng không khỏi thầm may mắn, phù! May là thất bại!

Vì thế, cảnh tiếp theo thứ hai:

“Đại đương gia, chúng ta ở bên nhau đã ba năm rồi nhỉ?” Đêm nọ, sau khi vận động trước lúc ngủ, Cố Tích Triều chợt nhớ tới điều gì đó. “Hay là chúng ta…”

“Tích Triều! Khuya rồi, ngủ đi!” Thích Thiếu Thương vừa nhìn thấy nụ cười của y, không khỏi nghĩ đến sự kiện “tiểu oa nhi”, da đầu một trận tê dại, vội vàng kéo chăn bông ôm cả người y, không cho y nói tiếp.

“Phụt ha ha ha ~~~~ Đại đương gia ngươi nghĩ đi đâu vậy?” Cố Tích Triều cười đến không thể ức chế. “Ta chỉ muốn nói, hay là chúng ta nhận nuôi vài đứa đi. Ngươi nghĩ ta sắp nói gì với ngươi?”

Ngươi không ngoan rồi! Không ngủ được chứ gì, ta cho ngươi khỏi ngủ luôn!

Vì thế, cảnh thứ ba chính là, Thích đại đương gia hóa thân thành sói, hung hăng phốc tới Cố công tử còn đang cười không ngớt, chiến tiếp!

Còn chờ gì nữa, kéo màng chào cảm ơn đi chứ! Muốn rình à? Coi chừng bị tiểu phủ bay tới chém nga!

Ngu ngốc! Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, ta đã sớm giấu sẵn camera nhỏ như lỗ kim rồi!

Hoàn

Advertisements

44 thoughts on “[Đoản văn][Thích Cố] Bảo bảo hệ liệt

  1. đọc đến câu “cha của đứa bé là Cố Tích Triều” mà tớ phun nước =)) suýt chết sặc với cái đoản EG này, đúng là tai vách mạch rừng báo lá cải mà =))
    mà cái sự nhầm lẫn bốc thuốc của bb tớ nghi ngờ là ổng mong có con quá nên mới bốc nhầm đó =-= bị ở kho củi là đáng =))

    • Đồng chí giật têm thật cấp kỳ *bật ngón cái*!
      Trong cái nùi báo lá cải này thì chú Dương đóng vai trò chủ chốt, là bước ngoặt quan trong của tin đồn vì thêm một chữ “ngươi” vào trước hai chữ “mang thai” =)))))
      BB thiệt hố nặng =)))))

      • bác Dương điển hình cho câu nói: nhà báo nói phét là đây =_= từ cái chữ mang thai thành ngươi mang thai, cuối cùng thành mn là cha đứa bé =)))) bó tay với cái đám con dân đại Tống ăn không ngồi rồi này luôn
        tưởng tượng cái mẹt bb lúc biết được mình bị hố =))) thật tội nghiệp anh *mô phật*

      • Câu chuyện giữa bảo bảo với mỹ nhân sau khi trải qua quá trình thêm mắm dặm muối của nguyên cái Bát quái lâu này đã thành thiên tình sử ăn cơm trước kẻng =)))) Thiệt chứ chữ “ngươi” của bác Dương tương đương với cả tạ muối, nó biến chất hoàn toàn =)))))
        BB ham có bb con =))))) tớ thì tưởng tượng cái mặt bb lúc nhìn bụng mn cơ =))))))

      • rất tiếc rằng đây ko phải sinh tử văn, nếu ko thì bb cũng phải chết đứng vì nhầm lẫn như vậy =)))

      • Tớ cũng tiếc ghê nơi, ngó lại bác Dương nếu đi làm chủ tòa soạn báo lá cải chắc bác cũng hốt bạc =)))))

  2. Hahaha…..mình quên mất đã gởi cho PV cái hệ liệt này. Cám ơn PV đã beta lại, đọc rất sướng và hay quá.
    Để tuần tới coi lại mấy tập tiếp theo rồi gởi cho PV luôn.

    • Ngại quá, tớ ngâm hơi lâu nên Nail quên là phải *cúi đầu tự kiểm điểm* Truyện dễ thương ghê!
      Ok, Nail cứ gửi từ từ.

  3. Sặc, đọc mà cười đau cả bụng 😀 Thích cả 3 truyện. Vẫn biết Mỹ nhân y thuật cao siêu nhưng làm đàn ông có bầu thì thật là…Truyện thứ 3 hài kinh, mờ đọc đến chỗ Vãn Tình lại thấy hơi nhói lòng.

    • Ừa, đoạn đó xót xa quá, mỹ nhân tự trách, tự dày vò mình, đau lòng a, hic hic.
      Cái này là tên bb tự yy rồi tự đắc ý, chưa bị ăn búa là may rồi 😀

  4. Trời ạ trời ạ =)))))

    Ông Dương tổng quản này, vậy mà cũng có thể đồn cho được. Uổng cho thiên hạ tin lời ổng như vậy. “Nguồn tin được xác thực bởi Dương Vô Tà” =)))))

    Mỹ nhân trong này dễ cưng quá. Cứ “ngây thơ” thế nào ấy. Tên BB thì khỏi nói…… Ngố dã man. =))))

    Không liên quan lắm, nhưng Vô Tình đối đáp nghe dễ cưng ghê =))

    • Ừa, thiệt không ngờ bác Dương nhất tự thiên kim hóa ra lại là chủ biên của báo lá cải, dã man quá =))))) BB thích đu dây điện, đu quá đà, hên là chưa bị điện giật đến liệt dương vì mn nghiên cứu thuốc thất bại =))))
      Tình Tình nói chuyện luôn ngắn gọn và trực tiếp =))

  5. Ế~… nhữg phần có Truy bảo ta đã đọc ở đâu đó rồi nha :v
    Cơ mà sag đời sốg phu phu TC kia thì mới thấy a~ ≧▽≦

    Vô Tình công tử luôn có phát ngôn súc tích, chuẩn xác, lừa tình =)))))))
    Bố ts 2 đấng ông chồng bánh bao bánh dày như 2 tên thiếu muối ế =)))))))))
    Cái hệ thốg tạp vụ, gác cổng, đánh xe LPM thật hài, ta cũg thật muốn làm một chân ở đó =))))
    Mn vs Truy bảo thiệt rảnh, tranh chỗ ngủ trong-ngoài bằng ……. tốc độ lột đồ =)))))

    Ta nói, cái tên bb ko phải dở hơi bình thườg =)))))))) Tưởg bở sinh tử văn sao???
    Cái đồ thổ phỉ ham mê tửu sắc ở cạnh mn chỉ có 2 trạg thái: hóa ngu hoặc hóa sói =))))))
    Ầy……… cmn cho ta xem camera vs a~~~~~~~ (^o^)۶

    • Hai tên này, xem manhua đã thấy hâm lắm rồi =))))) nhất là mấy manhua của Tịch chiếu, hài vãi chưởng =))))) cứ hâm thế này là còn bị đá ra khỏi cửa dài dài, hoặc là trơ mắt nhìn mỹ nhân với Truy bảo tung tăng dắt tay nhau nhảy chân sáo đi… ngủ dài dài. Còn cái đám chuyên nghe lộn đồn bậy đó, miễn bình lung luôn = =|||
      Cái tổng kết hóa ngu với hóa sói, ta like mạnh mạnh mạnh nha, bb có một sự ngu “nhẹ” và một sự sắc lang “nhẹ” ở đây =)))))

      • Nhớ cái vụ cuộc sốg hằg ngày của TTT~ Tên này bị loãng i-ốt nặg =))))))))
        Xong có quả bb bày đặt tinh tướng dạy đời bánh dày “thử thêm lần nữa” =)))))
        Ta nhớ nếu ko phải mn chủ độg chấp nhận thì cả sau vụ ở Liêu quốc tẩm cug tên bb cũg chưa “dám” quá đà à nha~….. toàn là đêm đêm phải chạy ra ngoài “tu tâm dưỡg dục” =)))))
        Chậc~…. mỗi tội sau khi mác thê nô đc chíh thức thiết lập thì cũg quả ko còn biết 2 chữ “tiết chế” nó viết thế nào nữa rồi =))))))

      • Mai mốt để tui tung cái manhua bb mộng xuân biến thái =))))))
        Bị khoái cái “vật thể bay không xác định kìa” “ta không tin đâu!” “bang!!!” tiểu phủ hoa lệ lệ găm đầu => cười vãi cả hiệp hội RHM =))))))

      • Mn còn tặg Tức đại nươg phủ làm đồ chơi cho bấy-bì
        Lấy chồg thay chó làm mẫu, chơi trò quăg phủ tha về =))))))))))))
        Thág thê nô ăn phủ 61 phát, này cũg là tên hâm tự rước à =))))))))))

  6. Chào Phúc Vũ!Coi hệ liệt này vui quá cám ơn vì Vũ đã làm.Mình cũng thích coi sinh tử văn,Vũ gửi cho mình bản raw của bộ mà Vũ nói trên được không?Cám ơn nhiều lắm.
    gửi cho mình theo
    Hôm bữa thấy đài Bình Dương giới thiệu “Nghịch thủy hàn kiếm”,đang theo dõi để biết phát lúc nào để coi (chủ yếu là muốn ngắm mỹ nhân thôi).

    • Hì, editor là 3inchesnail, tớ chỉ beta lại thôi. Cảm ơn bạn ủng hộ.
      Aaaaaaa, bao giờ chiếu thế nói tớ biết với! Tớ đặc biệt thích chờ xem từng tập phim trên TV, ôi sắp được gặp lại mỹ nhân nữa sao >_<
      Bạn chỉ cần raw thôi hử?

  7. Tớ cũng chưa biết chính xác là lúc nào chiếu vì chỉ kịp coi lước qua,nhưng tớ đoán có thể là chiếu vào khung 22 giờ sau khi hết bộ “Ỷ thiên đồ long ký” trên BTV1.
    Phải mình cần bản raw ,nếu có bạn gửi cho mình nhé(có bao nhiêu bộ về sinh tử văn của Thích Cố bạn cứ gửi hết ghe).Cám ơn bạn.

    • Cảm ơn bạn cho tớ biết tin tức quan trọng này, nhất định phải xem lại :3
      Tạm thời chỉ có raw 2 bộ, đã gửi, bạn check mail nhé.

  8. Đã nhận được và bây giờ mình sẽ đi luyện.Nếu theo tiến trình của lịch phát sóng và dự đoán của mình về khung giờ chiếu phim là đúng thì qua tuần sau là chúng ta có thể gặp được mỹ nhân.(Khi vừa nhìn thấy giới thiệu phim suýt chút nữa là giữa chốn đông người mà hú hét mừng rỡ như con hâm may mà kiềm lại được,chỉ dám bụm miệng lại cười như con khùng ấy)

    • Hì, chúc bạn đọc vui, theo tớ thì truyện ngắn thế nhưng hay hơn truyện dài đấy, truyện ngắn thương Cố mn ghê luôn.
      Ôi tớ đang háo hức lắm rồi đây, thế thì tuần sau lại tái ngộ mỹ nhân rồi :3 Nếu là tớ chắc tớ bụm miệng không kịp =))

  9. Đã biết được chính xác giờ chiếu phim,là vào 22 giờ ngày 28/11 trên BVT1.Mình phải đi chuẩn đầy đủ đồ nghề để tuần sau ngắm mỹ nhân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s