Thanh xà – Đệ nhị thập lục chương

Hắc hắc, ngại quá, chương này có xôi thịt mà lại ngâm lâu như thế, ngày mai lại tiếp xôi thịt bên Sát tương tư, vị nào không ăn chay mời nhào vô ^^

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ nhị thập lục chương – Tình đến hồi nồng

Một nụ hôn mạnh mẽ ấn xuống làn da nõn nà trên ngực, chọc Cố Tích Triều run lên. Tiếng cười khúc khích từ trong miệng Thích Thiếu Thương thoát ra: “Tích Triều, biết ta muốn gì không?”

Cố Tích Triều mây hồng trên mặt càng đậm, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có lông my vẫn không ngừng run tốc tốc.

—–

Lúc Thích Thiếu Thương trở về nơi ở của hai người, Cố Tích Triều đang đứng trước cửa sổ nhìn cây đào ngoài sân đến xuất thần. Nửa bên mặt được ánh sáng phủ một lớp quang hoa trong suốt, khiến y thêm một phần linh kỳ mờ ảo.

Ngỡ đã vĩnh cách thiên nhân, cho nên một lần nữa nhìn thấy người mình yêu nhất rõ ràng ngay trước mắt, Thích Thiếu Thương chưa bao giờ cảm kích trời cao đã rũ lòng thương như lúc này.

Hắn nhịn không được vươn tay ôm người vào lòng, dùng khuôn mặt mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mướt lạnh của y, ngàn câu vạn chữ cuối cùng không phát ra được một âm tiết. Khoảnh khắc này tựa hồ không còn gì quan trọng nữa, chỉ cần y luôn gắn bó với hắn, chỉ cần họ luôn bên nhau.

Cánh hoa trắng muốt theo gió phiêu tán, lá xanh cũng vô thanh vô tức xa cành.

“Sao ngươi không đi cùng bọn họ?” Không phải mỉa mai, chỉ là trống vắng tịch mịch.

Tiếng cười trầm thấp vang lên từ bờ ngực rộng kề sát sau lưng y: “Ngươi đã nói ta là của ngươi, ta làm sao đi được?”

Thanh âm quen thuộc lọt vào tai, bờ ngực dày rộng mang theo nhiệt độ bỏng người từ đằng sau làm ấm huyết dịch băng lãnh trời sinh của Cố Tích Triều, cái ôm này trường cửu như đã qua ngàn năm vạn năm. Y khẽ cụp mắt, mười ngón đan vào hai bàn tay đang vòng bên hông mình, đan thật chặt, phảng phất sức mạnh bên ngoài có lớn cách mấy cũng vô pháp chia rẽ họ. Nỗi đau sinh ly tử biệt đến rất nhanh đi cũng nhanh, nhanh đến mức y không dám tin hắn thực sự một lần nữa xuất hiện trước mắt mình. Y còn nhớ rõ hắn từng trầm trọng chĩa kiếm hướng mình, còn nhớ rõ hắn trúng tên kiệt sức gục ngã. Cho dù cảnh tượng đó đã thuộc về quá khứ, nhưng y vẫn thường thân bất do kỷ cảm thấy hoảng loạn.

Phát hiện người trong lòng hơi run, Thích Thiếu Thương vội buông tay, nắm vai y, xoay người y, đối diện là một cặp mắt đang mờ mịt: “Tích Triều, làm sao vậy?”

Cố Tích Triều rất muốn khắc chế nỗi sợ hãi của mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến một màn đau triệt tâm phế kia, y vô pháp tự chủ. Mười ngón tay tái nhợt vô lực, ngay cả thanh âm cũng không còn ổn định: “Thiếu Thương… Ta sợ…” Y không biết mình đang sợ cái gì, nhưng đáy lòng không ngăn được bất an đang bành trướng.

Thích Thiếu Thương nhãn thần xót xa, người này đáng lẽ nên là một Cố Tích Triều tự tin cao ngạo, nhưng vì hắn y lại học lo được lo mất, vương phải thất tình lục dục khó phân giải nhất của nhân gian, cặp mắt thu thủy cũng đánh mất thần thái phi dương ngày nào. Thích Thiếu Thương hai tay ôm mặt y, thành kính hôn cánh môi run run của y: “Tích Triều, đừng sợ. Còn có ta, ta ở đây.”

Khác hẳn bất cứ nụ hôn nào trong dĩ vãng, Thích Thiếu Thương từng phân từng phân một gắt gao mút lấy bờ môi mềm mại kia, trong ôn nhu mang theo yêu thương an ủi.

Khoảnh khắc hai đôi môi tương tiếp, cực nóng cùng cực lạnh giao hòa, loại tiếp xúc thân mật này trở thành sự tồn tại rõ ràng nhất. Hàng my khép chặt của Cố Tích Triều như cánh bướm run rẩy trong mưa, hơi thở độc thuộc về hắn khơi gợi phần ngọt ngào từng bị khóa chặt ở tận cùng ký ức. Theo sát sau đó là đau khổ, ủy khuất chợt nảy sinh, rõ ràng là một nụ hôn say lòng người, nhưng lại trộn lẫn một tia cay đắng.

Một giọt nước mắt ngoài ý muốn tràn ra khóe mi, như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn, Thích Thiếu Thương không nói, chỉ hôn càng chuyên chú càng triền miên. Môi nóng bỏng ngao du khắp khuôn mặt người yêu, hôn lên giọt lệ bi thương, hôn lên ủy khuất của y.

“Tích Triều, xin lỗi, xin lỗi…” Thích Thiếu Thương lấy trán mình kề trán y, thanh âm khàn khàn là tự trách là thương tiếc là hổ thẹn.

Cố Tích Triều muốn nói mình không trách hắn, muốn nói không phải lỗi của hắn. Nhưng một câu xin lỗi kia tiến vào đáy lòng liền cắm rễ, thế mới biết mình quả nhiên có trách hắn, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng đã dễ dàng buông xuôi tình cảm của họ. Y không muốn nói ra, chỉ biết dùng hai tay bấu chặt vai hắn.

Vô số nụ hôn như lửa rơi xuống cằm xuống cổ, làn da như ngọc bạch bởi vì lần đầu bị xâm phạm mà nổi lên oánh quang hồng nhạt. Thích Thiếu Thương hai tay ôm thắt lưng y, môi dọc theo cần cổ ưu mỹ kia một đường hôn xuống. Cảm giác được hắn hôn càng lúc càng thâm nhập, khí tức Cố Tích Triều không khỏi biến loạn, vốn chỉ là dỗ dành đơn thuần trong nháy mắt trở nên ái muội kỳ lạ. Y muốn đẩy hắn ra, nhưng đáy lòng lại có một loại khát vọng mà bản thân y cũng không rõ, thân thể dưới động tác châm mồi lửa của hắn dần dần mềm mại vô lực, chỉ biết chiều theo hắn hơi ngửa đầu lên đón nhận những nụ hôn, trong đầu trống rỗng, thế giới phảng phất chỉ còn lại cơn mưa hôn của Thích Thiếu Thương.

Tình đến hồi sâu, hai người rất nhanh bị khích đến ý loạn tình mê, trong lúc mơ màng không biết là ai kéo đai lưng ai, là ai thoát y phục ai. Tiếng quần áo bị cởi từng lớp từng lớp vang lên, trên giường hai người đã quấn quýt thành một khối. Khi da thịt băng lãnh bị một thân thể mang nhiệt độ kinh hồn bao phủ, Cố Tích Triều trong đầu chợt lóe một mạt thanh minh. Hàng my cong cong khẽ run, y chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt chính là khuôn mặt đỏ bừng của Thích Thiếu Thương, hai lúm đồng tiền hằn ra hai vết hõm cạn, trong mắt tràn ngập dục vọng lạ lẫm.

“Tích Triều…” Thanh tuyến so với bình thường còn thấp hơn vài phần, ma xui quỷ khiến Cố Tích Triều nghe đến ngẩn ngơ, y khẽ ân một tiếng, sau đó hoảng hốt phát hiện thanh âm của mình cũng trở nên dị thường xa lạ, có một loại quyến rũ trí mạng. Cuống quýt dời mắt, tùy ý liếc quanh, bỗng dưng trợn tròn, nhất thời đầu đầy yên hà liệt hỏa, dứt khoát nhắm mắt không dám nhìn nữa. Bởi vì hình ảnh hai người người xích lõa giao triền hung hăng đập vào mắt trong khi y chưa kịp chuẩn bị tâm lý, khuôn mặt lập tức đỏ đến có thể trích máu.

Thích Thiếu Thương âm thầm buồn cười, người kia luôn tỏ vẻ ta đây không sợ trời không sợ đất, cư nhiên còn có một mặt khả ái thế này. Nghĩ đến Cố Tích Triều như vậy chỉ có một mình hắn được thấy, không khỏi vừa hạnh phúc vừa may mắn. Nhìn thần sắc xấu hổ lại yêu diễm động nhân của người dưới thân, Thích Thiếu Thương cảm giác được dục vọng cố kiềm nén càng tăng vọt thêm vài phần.

Một nụ hôn mạnh mẽ ấn xuống làn da nõn nà trên ngực, chọc Cố Tích Triều run lên. Tiếng cười khúc khích từ trong miệng Thích Thiếu Thương thoát ra: “Tích Triều, biết ta muốn gì không?”

Cố Tích Triều mây hồng trên mặt càng đậm, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có lông my vẫn không ngừng run tốc tốc.

Thích Thiếu Thương cũng không chịu bỏ qua cho y, môi chậm rãi dời lên, nhẹ nhàng hôn hàng mi kia, tận lực ngân dài âm cuối: “Ân?”

Vành tai nhạy cảm cũng bị hắn thổi phù một hơi, Cố Tích Triều rốt cuộc đầu hàng mở mắt, cặp mắt trước nay luôn trong trẻo giờ như bị hơi sương bao phủ, trong mê ly lóng lánh một vẻ ướt át câu hồn đoạt phách.

Thích Thiếu Thương tựa hồ nghe thấy tiếng hầu kết của mình cuồn cuộn lên xuống, hắn áp lực gọi thử: “Tích Triều?”

Cố Tích Triều nỗ lực kiềm nén cơn run ngượng ngùng, cực khẽ, gật đầu.

Được người trong lòng ngầm đồng ý, Thích Thiếu Thương ôn nhu trong mắt càng sâu, bàn tay bắt đầu lướt trên làn da dương chi bạch ngọc, lưu luyến quên về. Tình thâm uyển chuyển xuyên qua da thịt thẩm thấu vào huyết dịch băng lãnh của y, mấy ngàn năm qua, lần đầu triển lộ thân thể trước mặt người khác, y bị một loại khát vọng xa lạ thôi thúc đến gần hắn, gần hơn nữa, gần tới không còn kẽ hở. Nhưng trong thời khắc chỉ mành treo chuông, Cố Tích Triều đột nhiên nhớ lại thân phận của mình, không biết lấy đâu ra khí lực một tay đặt trước ngực Thích Thiếu Thương đẩy hắn ra, khiến Thích Thiếu Thương nghi hoặc không ngớt.

Y hít sâu một hơi, thanh âm mang theo thở dốc: “Thiếu Thương, ngươi thực sự, không ngại thân phận của ta sao?”

“Cố công tử, giờ ngươi mới hỏi đến vấn đề này, có muộn quá không…” Đột ngột bị kêu dừng lại, một bụng dục hỏa gào thét khó nhịn, Thích Thiếu Thương biểu thị phi thường áp lực.

“Ngươi…” Cố Tích Triều hai mắt ngập nước, cắn môi nói: “Ngươi đã nhìn thấy nguyên hình của ta, ngươi… không sợ sao?” Không sợ ngươi sắp… kết hợp với một con xà tinh?

Nỗi thấp thỏm trong lời nói làm Thích Thiếu Thương đau lòng không thôi, hắn cúi đầu hôn trán y, sau đó thật sâu nhìn vào mắt người yêu, từng chữ một rành mạch nói: “Không, ngươi rất đẹp.”

Đôi môi màu trân châu mím chặt, nén sương mù ngưng tụ nơi đáy mắt, Cố Tích Triều vươn tay quàng cổ Thích Thiếu Thương kéo hắn xuống, đoạn, như vong tình như dâng hiến, hôn lên.

Màn đêm buông xuống, ngoài phòng hoa đào rợp trời, hương thơm lan tỏa. Gió thu xào xạc, uyên ương giao cảnh tình ý nồng nàn, chính là mùa đẹp nhất nhân gian.

.

.

.

Đã là cuối thu, nhiệt độ trên núi thấp hơn dưới chân núi. Thích Thiếu Thương bị Cố Tích Triều ép uống mấy chén thuốc xong, đang nằm trên xích đu ngoài sân, hóng gió hóng đến thoải mái lim dim ngủ. Kỳ thực hắn cảm thấy sức khỏe mình đã rất cường tráng, căn bản không cần uống thuốc nữa. Đáng tiếc Tích Triều nhà hắn vẫn không tin, nói gì mà tâm phế bị thương không phải chuyện đùa, nhất định phải ăn nhiều thuốc bổ mới có thể phục hồi nguyên khí. Nhớ ban nãy ghé bên cổ Cố Tích Triều hít ngửi hương thảo dược thơm ngát, ngả ngớn thì thầm một câu chọc cho người nọ đỏ mặt lôi tiểu phủ truy sát hắn khắp nhà, hắn lại nhịn không được cười tủm tỉm một mình. Cố Tích Triều không hề biết rằng, mỗi lần y thẹn quá thành giận trợn má phồng mang có bao nhiêu đáng yêu, hắn luôn phải vất vả lắm mới kiềm nén được dục vọng nhào tới cắn khuôn mặt kia mấy cái. Nghĩ đến y, tiếu ý không khỏi phiếm ngọt, có người đó bầu bạn, ngày tháng thực sự trôi qua trong mỹ mãn.

Đột nhiên, Thích Thiếu Thương ánh mắt kịch biến, nhanh nhẹn nhảy lên. Một đạo kình phong xẹt qua xích đu, băng ghế bằng gỗ lê thoáng chốc đã phân thành hai nửa.

Nhìn gỗ vụn rơi lộp độp, Thích Thiếu Thương ngước mắt, đường nhìn cố định tại con hắc ưng khổng lồ không biết từ lúc nào đã đáp trên cành cây.

Trong mắt hắc ưng là âm ngoan vô biên vô hạn, thấy Thích Thiếu Thương nhìn mình chằm chằm, cũng không sợ hãi, giang cánh cất tiếng kêu bén nhọn kinh động chim muông trong rừng.

Thấy hắc ưng thế tới hung mãnh, Thích Thiếu Thương không rảnh nghĩ nhiều, phi thân lên cao, tiện tay bẻ một nhánh cây khô mạo hiểm đánh trả.

Hắc ưng một kích không trúng, trong mắt hừng hực lửa giận, móng vuốt sắc thần tốc trảo ngay mặt Thích Thiếu Thương. Nếu bị nó quặp một phát còn không hủy dung mạo anh tuấn này! Thích Thiếu Thương cũng nổi cáu, nội lực cuồn cuộn rót vào nhánh cây kia, nhất thời nhánh cây yếu đuối được trao sức mạnh cường hãn, mang theo uy lực chém đinh chặt sắt bổ về phía móng vuốt màu đen ánh kim.

Hắc ưng bị thương phát ra tiếng hừ trầm đục, Thích Thiếu Thương lại kinh nghi bất định. Tuy rằng không thể so với Nghịch Thủy Hàn thiết kim đoạn ngọc, nhưng một chiêu này chém tới tuyệt không có khả năng chỉ rạch ra một đường máu a! Lại nhìn ánh mắt oán độc của hắc ưng, Thích Thiếu Thương âm thầm lấy làm lạ, hắn thế nào cũng không nhớ nổi mình có diệt toàn tộc ưng bao giờ?

“Thích Thiếu Thương!”

Hắc ưng khép mở cặp mỏ khoằm, Thích Thiếu Thương cứng đờ tại chỗ —— Nó, nói tiếng người? Ưng? Đây là… yêu quái?

Nhân lúc Thích Thiếu Thương sửng sốt, hai mắt hắc ưng hiện lên quang mang quỷ dị, chỉ thấy nó đập cánh mấy cái, thân hình thăng tới giữa không trung, đột nhiên há to mồm, liệt hỏa phừng phực từ trong miệng nó phun thẳng hướng Thích Thiếu Thương.

Hoả tuyến quá mạnh, đợi Thích Thiếu Thương phản ứng lại đã không kịp né tránh, chỉ có thể theo bản năng giơ tay phí công che chắn ——

Lửa đã bức cận, chớp mắt có thể thiêu đốt phàm nhân không chừa một mảnh da lành lặn, đến chừng đó không còn ai đeo bám Cố Tích Triều, cũng không còn ai làm y thương tâm thất ý, y sẽ biến trở về Tiểu Cố công tử ở Ngân Hạnh cốc trước kia, sẽ biến trở về Tích Triều của riêng mình. Vi Phong hưng phấn nhìn hỏa diễm tập kích Thích Thiếu Thương, hưng phấn đến cặp mắt xám của hắn phát sáng liên tục. Đột nhiên tiếu ý cương lại, hắn trừng to mắt, sau đó không dám tin, hóa thành hình người bay xuống chỗ Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương đã ngất xỉu dưới đất, thế nhưng —— thế nhưng hắn, toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết tích bị thiêu sống. Hỏa diễm phẫn nộ bao quanh hắn, hình thành một vòng lửa quỷ dị, một quầng sáng xanh nhạt như có như không ẩn dưới vòng lửa vàng óng ánh.

Không thể nào! Vi Phong điên cuồng tung một chưởng rào rạc âm phong về phía người nằm dưới đất! Phách! Chưởng lực như va phải một tấm lá chắn đàn hồi, bắn ngược trở lại, máu tươi chậm rãi từ khóe miệng hắn rỉ ra, tuyệt vọng trượt xuống cổ.

“Ngươi muốn làm gì?!” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng ẩn chứa một tia hoảng sợ, chỉ thấy một mạt thanh ảnh bay đến bên người Thích Thiếu Thương. Đầu tiên là cẩn thận xem xét tình huống của Thích Thiếu Thương, sau đó phát hiện hắn chỉ là ngạt thở tạm thời hôn mê, Cố Tích Triều ánh mắt sắc bén như tên bắn về phía Vi Phong.

Vi Phong tựa hồ không hề bị tình tự của y ảnh hưởng, hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Không thể nào không thể nào không thể nào…” Ngước mắt chống lại ánh nhìn băng lãnh của Cố Tích Triều, hắn cuồng nộ rống: “Ngươi cư nhiên đem xà linh tu hành ngàn năm cho hắn?! Ngươi điên rồi!”

Nghe vậy, Cố Tích Triều trầm mặc một hồi, mới hờ hững nói: “Đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi!”

“Sao lại không liên quan!” Vi Phong xộc tới trước mặt Cố Tích Triều, níu tay áo y: “Đó là xà linh của ngươi, là sinh mạng của ngươi! Ngươi cư nhiên đi cho một phàm nhân! Ngươi không muốn sống nữa sao!”

Dụng lực phất tay áo, Cố Tích Triều thản nhiên nói: “Đồ của ta, ta thích cho ai thì cho.”

“Ngươi sẽ tan biến!” Vi Phong đỏ mắt tàn nhẫn bóc trần mối họa ngầm của y.

Cố Tích Triều thân hình khẽ run lên, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc Thích Thiếu Thương: “Ta biết. Nhưng ta không được lựa chọn.” Cho dù chỉ đổi lấy một đêm an ổn bên nhau, ta cũng cam nguyện. Thế nên Thiếu Thương, đoạn duyên này, chúng ta phải trân trọng giữ gìn.

——-

Tác giả có đôi lời nhắn nhủ *hãn*: Rốt cuộc cũng hoàn thành quyển thượng. Sang quyển hạ hãy chào đón Pháp Hải đại sư lên đài…

Cuối cùng, tôi biết các bạn sẽ rất oán niệm vì màn H duy nhất trong quyển thượng cư nhiên chỉ có nhiêu đó. Khoan đánh khoan đánh, tôi bổ sung ngay đây, cái này không tính trong chính văn nhé, bởi vì tay nghề của tôi còn yếu, hơn nữa yy Cố công tử ngây thơ quá đà, tôi sợ ai đó sẽ thẹn quá hóa giận một phủ phi tét đầu tôi = =

Thích Thiếu Thương một tay vuốt dọc sống lưng ưu mỹ của Cố Tích Triều, xúc cảm như lụa khiến hắn mê luyến không thôi. Một đường vuốt đến kẽ mông, hắn dần thả chậm tốc độ, bồi hồi một trận ở huyệt khẩu. Chỉ thấy huyệt khẩu khép chặt kia màu đỏ tươi, nổi bật giữa hai cánh mông trắng tuyết, lúc này như cảm nhận được ánh mắt tham lam của Thích Thiếu Thương, e thẹn run run hé mở. Hắn nhẹ nhàng cho một ngón tay vào, Cố Tích Triều liền toàn thân căng thẳng, Thích Thiếu Thương lập tức vỗ lưng y trấn an, để y từ từ thả lỏng thân thể lẫn tâm lý. Ngón tay ra ra vào vào mật đạo chật hẹp, có thể cảm nhận được nội bích phi thường mềm mại cũng phi thường mỏng manh. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, không ngừng tự nhắc mình phải khắc chế, phải khắc chế! Bằng không làm bị thương bảo bối này thì hắn sẽ đau lòng chết mất! Ngón tay si mê vuốt ve nội bích nóng bỏng, Cố Tích Triều xà thể thiên hàn, vào ngày hạ chí ôm y vẫn mát lạnh như ôm một khối băng, nhưng lúc này Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy bên trong y là một mảnh yên hà liệt hỏa như Pháo đả đăng nguyên chất không pha nước, khiến người trầm túy đến thiên hoang địa lão. Ngón tay không khỏi thay đổi động tác, thỉnh thoảng ngoáy một vòng, hài lòng nghe tiếng rên cật lực kiềm nén của Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương cảm giác được hình như khi mình chạm trúng một điểm nho nhỏ hơi gồ lên, tiếng rên áp lực của Cố Tích Triều liền cao hơn mấy bậc, kiều diễm tình sắc, nghe đến tiểu tiểu Thích hưng phấn phất cờ muốn khởi nghĩa. Đợi huyệt khẩu dung nhập ba ngón tay, trong khi ra vào còn loang loáng mật nước, Thích Thiếu Thương hôn lên vành tai Cố Tích Triều, nỉ non nói: “Tích Triều, ta vào đây.”

Dù đã được khuếch trương thỏa đáng, khoảnh khắc Thích Thiếu Thương tiến nhập, Cố Tích Triều vẫn cảm thấy hạ thân như bị xé làm hai mảnh, đau đớn như con sóng dữ nhấn chìm mọi cảm quan của y, khiến Thích Thiếu Thương ở trên thân trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất. Cố Tích Triều liều mạng ôm chặt hắn, hai chân cũng gắt gao quấn lấy thắt lưng hắn, vô tình khiến hắn càng vào sâu hơn nữa.

Khi phân thân đã vào tận gốc, tiểu huyệt mơ hồ phát ra tiếng nước tí tách. Thích Thiếu Thương sảng khoái thở dài, chỉ cảm thấy mình như được một dải lụa cực mịn bao phủ, đầu óc một trận mê muội. Mị huyệt của Cố Tích Triều nóng bỏng chặt chẽ, lại mềm mại không gì sánh bằng, vùi trong đó như đang đắm mình trong thiên cảnh, vào rồi liền không muốn ra, giống như hắn vĩnh viễn không muốn buông tay người này, mãi mãi ẩn cư giữa chốn đào nguyên không ai quấy nhiễu. Nội bích bị chèn ép ngây ngô cắn mút cự vật xâm nhập, kích phát dục vọng Thích Thiếu Thương cố nén bấy lâu, thầm may mắn mình quả nhiên đã chiếm được bảo vật! Nhịn không được vỗ vỗ bờ mông trắng mịn đầy đặn của người dười thân, xuýt xoa nói: “Tích Triều, yêu tinh nhà ngươi! Ta thật sự bị ngươi mê chết!” Ngữ khí nghe như nghiến răng nghiến lợi, nhưng ẩn hàm sủng nịch ngọt ngào. Nào ngờ Cố Tích Triều nghe xong đột nhiên cứng đờ, ánh mắt mê ly cũng dần khôi phục tiêu cự, trái lại mông lung phủ một tầng bi thương. Thích Thiếu Thương lúc này mới thầm mắng mình miệng thối ăn nói không suy nghĩ. Cố Tích Triều luôn nhạy cảm với thân phận dị loại. Thân phận đó khiến hai người suýt nữa sinh sinh tương cách, còn khiến y phải chịu một kiếm của Thích Thiếu Thương. Nghĩ tới đây, hắn vươn tay vuốt ve vị trí bị Nghịch Thủy Hàn đâm trúng. Vết thương đã lành từ lâu, với tu vi của Cố Tích Triều càng không để lại sẹo, chỉ còn một đường hồng ngân cực nhạt, trái lại thêm phần hoạt sắc sinh hương cho bờ ngực trắng nõn nà. Hắn cúi đầu hôn xuống hồng ngân, dùng môi mình mơn trớn qua lại, chọc Cố Tích Triều nhột nhạt muốn đẩy hắn ra, lại nghe hắn ôn nhu hỏi: “Có đau không?”

Cố Tích Triều trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Vết thương có đau thế nào cũng không đau bằng một câu ‘ngươi là yêu, ta là người’ của ngươi.”

Thích Thiếu Thương lại hôn hồng ngân, nụ hôn tràn ngập thương tiếc. Hồng ngân này là minh chứng mình đã từng tàn nhẫn phụ bạc, nó có thể phai mờ, nhưng mãi mãi không biến mất khỏi ngực Cố Tích Triều. May thay, mình vẫn còn cơ hội chuộc lỗi, mình sẽ dùng cả đời thủ hộ Tích Triều. Lời này tuy hắn không nói ra miệng, nhưng Cố Tích Triều như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, càng ôm hắn chặt hơn, để hắn khảm sâu vào thân thể mình lấp đầy mình, để mình thanh thanh sở sở cảm nhận sự tồn tại của hắn. Nhất thời xua tan bầu không khí nặng nề vừa rồi, gian phòng lại được trả về xuân sắc hương diễm.

EG, suy nghĩ kỹ trước khi đọc!

Cố Tích Triều gắng gượng chống đỡ thân mình ngồi lên, chỉ thấy một cự vật đang tác oai tác quái trong cơ thể. Y không tự chủ được nghi hoặc, chẳng lẽ xà tộc cũng là giao hợp như thế này? Vậy mình liệu có giống… mẫu thân, trong bụng mang một hoặc không chừng là một chục quả trứng, sau đó quằn quại sinh chúng ra, ấp thành một bầy rắn con! Tuy rằng có con với Thích Thiếu Thương là một điều rất thiêng rất ngọt, thế nhưng… Nghĩ đến đàn con vây quanh không ngừng gọi mình nương a nương mụ mụ a mụ mụ, Cố Tích Triều liền đen mặt. Cũng không thể trách y nghĩ quá xa, thanh xà tiên sinh này hầu như thông thái về mọi thứ, nhưng phương diện khuê phòng lại dốt đặc cán mai, bởi vì ngàn năm qua y chỉ biết tu luyện với tu luyện, lấy đâu ra thời gian nghiên cứu tình sự nam nữ hay long dương thập bát thức gì đó, khó trách suy nghĩ vừa đơn giản vừa ngây thơ, mà nếu đồn ra ngoài chắc chắn sẽ khiến toàn bộ xà tộc xấu hổ đến hận không thể lập tức tuyệt giao con thanh xà ngàn năm này (các ngươi làm ơn bớt tự mình đa tình đi, Tiểu Cố xưa nay có thèm giao du với các ngươi đâu = =)

Vì vậy, Cố công tử với suy nghĩ thần sầu quỷ khóc kia, bất chấp tay chân đang vô lực, dốc cạn phần sức cuối cùng, lần thứ hai đẩy Thích Thiếu Thương. Cự vật bên trong do đột ngột bị rút ra ngoài mà hung mãnh cọ xát nội bích, khiến y một trận mềm nhũn, Cố Tích Triều phẫn uất nói: “Ta mới không muốn làm mẹ!” Thích Thiếu Thương đang vùi đầu lăn xả, đột nhiên bị hất khỏi một cõi nhuyễn ngọc ôn hương, chẳng hiểu ra sao đần độn nhìn Cố Tích Triều. Mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, chờ Thích Thiếu Thương tiêu hóa xong câu rống giận của y, hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Hay thật, hắn làm lụng vất vả (!), người này nhưng lại còn rảnh rỗi suy nghĩ không đâu! Lẽ nào kỹ thuật của mình tệ đến thế nên bảo bối mới mất tập trung như vậy? Hừ, thần long không dương oai ngươi cho ta là con sâu bệnh chăng! Vì vậy cũng chẳng buồn giải thích vấn đề “hỷ mạch” tương đối trọng đại kia của Cố công tử, tiếp tục hóa cầm thú phốc tới đè y ra đại chiến ba trăm hiệp. Trong tiếng kêu la của ai đó, Thích Thiếu Thương động thân, không chút lưu tình xuyên xỏ đến tận trong cùng.

Đợi hai người đều mệt rã rời, nhìn Cố Tích Triều vừa oán giận vừa ủy khuất đe dọa: “Nếu ngươi dám hại ta sinh ra trứng ta sẽ cắt nghiệt căn của ngươi!” Lúc nói khóe mắt hoe đỏ, chóp mũi cũng hồng hồng, Thích Thiếu Thương buồn cười, ngươi bày biểu tình khả ái như vậy dọa ai? Song song đó cũng nghi hoặc, người này rốt cuộc là rắn hay là thỏ, mình thế nào cứ có cảm giác mình là đại hôi lang khi dễ tiểu bạch thỏ (囧). Hắn lão thành vuốt tóc Cố Tích Triều, thở dài tặc lưỡi tiếc nuối: “Bảo bối ạ, ngươi yên tâm, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là không có công năng làm mẹ thôi.”

Cố công tử ngẩn tò te.

Sau đó tự nhiên là một trận quỷ thần dạ khốc…

Cùng tiếng kêu thảm của Thích đại đương gia…

“Ta cho ngươi tiếc nuối! Cho ngươi tiếc nuối này!”

“Tích Triều ta sai rồi, 5555555….”

»»» Thanh xà quyển thượng hoàn «««

Advertisements

12 thoughts on “Thanh xà – Đệ nhị thập lục chương

  1. 3inchesnail 22/11/2013 / 1:13 am

    Haha…tich o tren doc thay co xoi thit, vay ma doc toi cuoi chuong chi thay co dau hu, dang dinh la o’ len thi thay phan tac gia PS. Phew…..
    Oi cai doan EG doc cuoi muon chet….mn that hon nhien …

    Truyen nay keu Thanh xa ma mn mot chut cung chang thay giong xa` hay yeu quai. Mn that ngay tho, hien lanh a. Nguoc lai bb lai co luoi~ uon eo hon luoi xa, noi ngang hua leo gi cung toan la han.

    • Phúc Vũ 22/11/2013 / 5:08 pm

      Ừa, lúc edit tớ cũng ức chế lắm, chơi gì chơi có một màn H duy nhất mà còn tắt đèn đóng cửa tự kỷ với nhau là sao =)))) Thấy tác giả PS mới buông tha ý đồ bỏ bom nhà tác giả =)))
      Mn dễ thương khiếp >_< suy nghĩ thiệt đơn thuần, làm xà yêu mà chỉ biết tu với luyện. Thật ra cũng không thể nói tác giả yy vô căn cứ, trong phim mn cũng rất hồn nhiên, không biết sinh con là thế nào, phải nghiên cứu sách của Vãn Tình cô nương =)))) Tên bb biến phúc hắc rồi.

  2. dandyshin 22/11/2013 / 11:13 am

    tớ nói… cái chương này nó làm cả xúc cứ lên lên xuống xuống liên tùng tục ╮( ̄▽ ̄”)╭
    đọc H mà cứ ôm tim đau lòng là sao là sao *lật bàn* (╯‵□′)╯︵┻━┻
    ko thể nào H cho H sao, tác giả mẹ ghẻ mà, cả quyển được 1 cảnh thì cũng làm cho lòng êm nó xoắn xuýt mới chịu được TT^TT
    cơ mà… =__= cái phần EG thêm vào… cười phun nước mất =)))) cái gì mà “bụng mang chục quả trứng, ấp ra bầy rắn con gọi mụ mụ a mụ mụ” chứ =)))) Cố công tử có cần mất mặt zị ko =)) mn là xà yêu nghìn năm nha, xà yêu giỏi nhất cái gì chứ, là quến rũ quến rũ đó, sao mà ngây thơ nai tơ vậy trời ≧∇≦ hèn chi tác giả sợ bị tiểu phủ pia a pia =))

    • Phúc Vũ 22/11/2013 / 5:17 pm

      Thì tác giả thêm phần EG là để bù đắp xoa dịu cho những con tim mong manh dễ vỡ của chúng ta trước màn H xoắn xuýt của đôi trẻ ấy mà =))
      Như đã quảng cáo rùm beng, thanh xà tiên sinh xưa nay chỉ lo tập trung tu luyện để thăng cấp, sống một cuộc sống gương mẫu thanh tâm quả dục, ngay cả sinh sản thế nào cũng không có kiến thức, hãn… mn có là yêu nghiệt dụ thụ thì cũng chỉ mới dụ bb thôi mừ, đâu có kinh nghiệm =)) Nói thế chứ lúc edit tớ cũng muốn thổ huyết với độ nai của mn =))) tác giả thật to gan, chờ tiểu phủ hầu hạ đi!

      • dandyshin 22/11/2013 / 8:30 pm

        =_= không phải chứ, 1000 năm đó nha, thanh tâm quả dục đến mức này chắc mn tu thành chánh quả lên niết bàn luôn ý =)))

      • Phúc Vũ 23/11/2013 / 11:52 am

        Nói thì nói vậy thôi, biết đâu tối lén lén coi gv một mình =))))))

      • dandyshin 23/11/2013 / 11:57 am

        =_= coi chừng tiểu phủ!!

      • Phúc Vũ 23/11/2013 / 11:59 am

        Cậu không lén lén mách mỹ nhân thì tớ an toàn thôi =))

      • dandyshin 23/11/2013 / 12:01 pm

        đừng có quên mất mn là yêu quái ngàn năm đó =)) ảnh có thuận phong nhĩ =)))

      • Phúc Vũ 23/11/2013 / 12:04 pm

        Éc, hèn chi chợt thấy lạnh cả người, *bắt chước bb* mn yêm sai rồi 5555~

  3. ilangilang 19/02/2014 / 4:40 pm

    Hế hế hế, hoàn 1 quyển. Ta đợi nó hoàn rồi ta load về in ra đêm nằm đắp chăn nghiền cho đã cái cuộc đời. Hớ hớ hớ. Cảm ơn nàng nhá.

    • Phúc Vũ 28/02/2014 / 11:31 pm

      Không có chi, chờ hoàn Thương hải hồ điệp sẽ quay lại với em Cố tiểu xà này (* ̄▽ ̄)y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s