Thương hải hồ điệp – Đệ ngũ chương

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

Đệ ngũ chương

“Chỉ túy kim mê, mị nhập cốt. Có thể sai phái một trong tam đại thánh thủ danh chấn giang hồ của Đường Môn Đường Mị gia nhập đội ngũ hùng mạnh ám sát Thích Thiếu Thương, xem ra chủ nhân của ngươi lai lịch không nhỏ.”

——-

Cố Tích Triều ngay thời khắc Thích Thiếu Thương ném lão phụ kia ra liền trực tiếp đuổi theo, kiếm quang lãnh liệt, bởi vì song song đó Tinh Ngân kiếm một tiếng phượng kêu, dứt khoát rời vỏ. Người, bảy phần thanh diễm, kiếm, ba phần lóa mắt, người kiếm hợp nhất, mười phần phong hoa.

Đối phó nữ nhân, Cố Tích Triều càng thích hợp hơn Thích Thiếu Thương.

Thân như nhũ yến phi dương, Cố Tích Triều bộ pháp ưu nhã nhanh nhẹn, rượt đuổi dưới mưa. Ánh mắt y thoáng chốc trở nên sắc bén, trong sắc bén lộ sát khí điên cuồng, hệt như năm đó ngàn dặm truy sát, tàn nhẫn, ngoan tuyệt, chấp nhất.

Lão phụ kia trong khi rút lui cũng trút bỏ một thân cải trang, dưới lớp vỏ bọc già nua cư nhiên là một nữ tử yêu mị! Không tính là cực đẹp, nhưng cũng như mật như đường. Y sam bằng vải thô buông xuống, trên người nàng chỉ còn một chiếc váy lụa bó eo màu đỏ thắm, sa mỏng ướt mưa phô bày đường cong hoàn mỹ của nàng trước mắt Cố Tích Triều, nhất cử nhất động đều có loại yêu kiều quyến rũ của hồ ly khiến người trầm mê khó bề cưỡng lại. Cũng như tên của nàng, Đường Mị.

Mượn lực ném ra của Thích Thiếu Thương, Đường Mị cấp thoái, trong màn mưa như một áng mây chiều trôi đi. Nàng hận không thể lập tức biến mất không còn dấu vết.

Nhất kích không thành, chỉ cầu toàn mạng rút lui. Mặc kệ đồng bọn trong trà liêu có phải vẫn đang liều mạng hay không, nàng chỉ lo an nguy của bản thân, đây là điểm vô tình, cũng là điểm thông minh của nàng. Không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình.

Đáng tiếc, mọi việc không phải luôn luôn như ý. Nàng muốn chạy, nhưng ngặt nỗi chạm trán một thợ săn thiện truy đuổi như Cố Tích Triều.

‘Kim lý xuyên ba’, ‘Hạc vũ cửu thiên’, ‘Đạp tuyết tầm mai’, ‘Yến tử xuyên vân’, Đường Mị phiêu giữa không trung, liên tục thay đổi thân pháp lộ tuyến, đồng thời năm lần xoay người, phóng ra một trăm ba mươi sáu kiện ám khí, nhưng thủy chung không cản được thế truy của Cố Tích Triều.

Vung tay áo ngửa người dễ dàng tránh đi vũ bão ám khí chí mạng, người nọ như một con diều giấy, không thấy dùng lực, thân hình thanh nhã lướt tới, nhưng vừa vặn khóa chặt Đường Mị trong vòng một trượng trước người y, trên mặt thậm chí mang theo ý cười, lạnh lùng, cao ngạo.

Đường Mị trong lòng không khỏi bồn chồn. Nàng biết thư sinh văn nhược tuấn mỹ sắc mặt tái nhợt này còn đáng sợ hơn bất cứ hung thần ác sát nào khác.

Đằng sau là rừng cây, chỉ cần lui vào trong rừng liền nắm chắc bảy phần đường thoát. Hai tay áo rung lên, Đường Mị tung đòn sát thủ cuối cùng của nàng, ‘Lưỡng tương ti’.

Tương tư vô tình, tương ti thực cốt. Hai sợi tơ băng tằm tẩm kịch độc như một nỗi tương tư vô thanh, lặng lẽ vút tới. Cho dù chỉ là cổ tay hay ngón tay, hễ bị tương ti này trói, liền thấy máu thấu xương, càng giãy dụa sẽ càng hằn sâu vào cơ thể, đến khi tâm mạch đứt đoạn, chất độc trên tơ sẽ khiến người cảm giác tử vong rõ ràng gấp đôi. Không ai thoát khỏi nỗi khổ tương tư, cũng như không ai thoát được trói buộc của tương ti, Đường Mị lúc này dùng tương ti, nhưng không trông mong nó có thể giết chết Cố Tích Triều, chỉ hy vọng nó giúp nàng tạm thời cản trở thư sinh yếu đuối kia.

Tiếu ý càng đậm, Cố Tích Triều my nhãn đều cong như vầng trăng, tay giơ lên vung mạnh, một đạo quang hoa xuyên thấu màn mưa công kích thẳng hướng Đường Mị.

‘Tinh Ngân vô ngữ Thần Khốc thích thích’. Bất luận là Tinh Ngân kiếm hay Thần Khốc tiểu phủ, nằm trong tay Cố Tích Triều không chỉ có lực sát thương kinh người, mà còn mang tư thái tao nhã.

“Thần Khốc tiểu phủ” xuất thủ, giữa không trung khuấy ra một quầng sáng ngũ sắc chém về phía Đường Mị. Nhanh như điện, đẹp như mộng, lạnh như băng. Giống như con người của Cố Tích Triều, bề ngoài tuấn mỹ tú dật che đậy phong mang sắc bén khiến người rét run.

Rất ít người được thấy Cố Tích Triều trổ hết tài năng, cũng rất ít người được thấy quang hoa chói lọi của Thần Khốc tiểu phủ, càng chưa từng có người nào có thể hình dung hình dáng cùng tốc độ của thanh tiểu phủ xinh đẹp kia. Bởi vì những ai từng thấy nó đã không thể nhớ lại tình cảnh khi đó.

Nếu có một thứ khiến người đến chết cũng phải cam tâm tình nguyện, thì chính là
Thần Khốc tiểu phủ.

Tay áo phấp phới, cầu vồng rợp trời. Mưa thu lất phất như nhuộm sắc mây, tỏa ra vạn đạo hào quang. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa xám xịt chợt bừng lên sức sống, mưa như cầu vồng, lá cây tươi tốt, cỏ xanh mơn mởn, Đường Mị thậm chí nhìn thấy trăm cánh bướm múa lượn, nghe thấy muôn chim hót vang.

Thứ đẹp nhất chính là thứ vô tình nhất, vạn vật trên thế gian đều như vậy.

Đường Mị biết đó chỉ là ảo giác, càng biết đó không có nghĩa là nàng né tránh được, đối phó được.

Khoảnh khắc bạch quang quá mức xán lạn đập vào mắt, những gì nàng có thể làm chỉ là chờ chết. Lưng đụng vào thân cây, lá đỏ rơi lác đác, hai đạo sát khí rách da lướt sát qua, dừng lại bên cổ nàng.

Tóc mai xõa tung, lưỡi nhọn của Thần Khốc tiểu phủ cùng lưỡi kiếm Tinh Ngân cắt đứt tóc mai cắm phập ở nơi cách cổ Đường Mị chỉ một ly, giữa lưỡi phủ và lưỡi kiếm là cần cổ nõn nà cùng sợi tương ti mỏng mảnh của nàng.

Kinh ngạc, khiếp đảm, Đường Mị hoa dung thất sắc, nàng sợ thực sự, không chỉ sợ Thần Khốc tiểu phủ cùng Tinh Ngân kiếm, nàng còn sợ tương ti của mình. Nên biết trên đời này không có loại ám khí nào nhận ra chủ nhân.

“… Cố Tích Triều, ngươi, tại sao không giết ta?” Thanh âm khàn đục không chút tương đồng với dung mạo yêu mị của nàng bật ra khỏi đôi môi, Đường Mị lo ngại mình bất cẩn chạm tới tương ti.

Giũ giũ tay áo, liếc tà Đường Mị, nhướn mày cười, Cố Tích Triều thần tình khoan thai: “Chuyện có thể mượn tay người khác, tội chi tự làm? Đâu phải người nào cũng được chết dưới tuyệt kỹ đắc ý của mình a.”

“Ngươi muốn biết cái gì?” Đường Mị không ngốc, nàng tuyệt đối không tin Cố Tích Triều chỉ vì nhất thời nổi hứng vui đùa mà giữ lại mạng nàng.

“Chỉ túy kim mê, mị nhập cốt. Có thể sai phái một trong tam đại thánh thủ danh chấn giang hồ của Đường Môn Đường Mị gia nhập đội ngũ hùng mạnh ám sát Thích Thiếu Thương, xem ra chủ nhân của ngươi lai lịch không nhỏ.”

Nghe y nói vậy, Đường Mị đột nhiên cười tươi như hoa đón gió lay: “Có gì mà nổi danh với không nổi danh, bọn ta chỉ mua bán công bằng thôi. Nếu đã có người ra giá cao mua cái đầu của Thích Thiếu Thương, những kẻ đáng thương sống nhờ bố thí như bọn ta đương nhiên phải nhận mối, cần gì quan tâm lai lịch chủ nhân thế nào.”

“Vậy sao? Sinh tử trước mắt Đường cô nương vẫn nhanh mồm nhanh miệng nhanh bịa chuyện, xem ra là Cố mỗ khinh thường cô nương rồi!” Cố Tích Triều tiếu ý không thu, nhưng mâu quang lạnh dần, tay phải hơi ghìm xuống, Đường Mị liền cảm thấy cổ hơi nhói.

“Đợi đã.” Kinh hô một tiếng, Đường Mị biết lúc này mình không nên đùa.

Cố Tích Triều gật đầu, nhẫn nại chờ nàng nói.

“Ta thực sự không biết chủ công là ai…” Nàng còn chưa nói hết lời, lại nghe Cố Tích Triều khẽ ân một tiếng.

“Nếu đã như vậy, thật đáng tiếc.” Hàng mày mảnh dài một lần nữa nhướn cao, Cố Tích Triều ngửa mặt than thở, tựa hồ đang ai điếu cho những chiếc lá đỏ rơi rụng vô tội, mà tay cầm kiếm của y, không hề cố kỵ ấn mạnh xuống.

Ngoại trừ Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều sẽ không cho người khác có cơ hội qua mặt y lần thứ hai, Đường Mị không còn nghi ngờ gì đã phạm vào điều tối kỵ của y.

Nhưng lúc này y đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng.

Mưa chưa tạnh, rừng vắng không người, Cố Tích Triều bỗng dưng nảy sinh một loại trực giác đáng sợ bị bầy sói âm thầm bao vây. Đồng thời y chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng động rất kỳ quái, như thủy triều trào dâng, lại như đàn tằm ăn lá, đó là một âm thanh rất chỉnh tề, rất dàn trải.

Cố Tích Triều trong lòng nặng nề, y ý thức mình đã phạm phải sai lầm lớn.

Người sống trên đời có ai chưa từng làm sai? Bất quá, có những chuyện sai có thể sửa, cũng có những chuyện một khi đã sai là phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Advertisements

2 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Đệ ngũ chương

  1. Cả tuần từ khi ra chươg nài ròi hai tên kia~
    *Giương thun bắn ná mông Vũ-Thủy*

    P.S: Rảnh ta lại đi hối thúc…. háháhá…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s