Sát tương tư – Đệ cửu thập nhất chương

SÁT TƯƠNG TƯ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, mỹ công mỹ thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ cửu thập nhất chương

Nếu có thần linh, xin hãy phù hộ Đường Ly sống đến già, còn mình sẽ đứng bên bờ Vong Xuyên hà, chờ hắn.

Tô Thác Đao hắc bào như bóng đêm, tay trái nắm chặt Trường An đao, cánh cửa sau lưng vô thanh khép lại, tình yêu lẫn ôn nhu toàn bộ đều để lại bên trong phòng, bước ra ngoài, là thủ lĩnh Thất Tinh Hồ, là một thanh đao tuyệt thế rời vỏ ắt liếm máu.

——

Sắc trời dần bong ra chút xanh bóng cá, cuối giờ dần, Tô Thác Đao mở mắt, mâu quang như sao, thần thanh khí sảng, chỉ thiêm thiếp nửa canh giờ, nhưng lại là giấc ngủ ngọt ngào thỏa mãn nhất từ trước đến nay.

Đường Ly gối đầu trên cánh tay ngủ thật sâu thật say, Tô Thác Đao trong lòng biết đêm qua tác cầu vô độ, đã làm hắn mệt mỏi, e rằng phải nằm suốt hai ba hôm mới có thể đi đứng hành động như thường.

Nhẹ nhàng nâng đầu hắn, rút cánh tay ra, Đường Ly tuy chìm trong giấc ngủ, nhưng dường như cũng cảm giác được, bất an cựa quậy, cọ đầu tìm kiếm, Tô Thác Đao vội xoa đầu hắn vỗ về.

Đường Ly chép chép miệng, có vài phần ủy khuất của trẻ con, lại nặng nề ngủ.

Tô Thác Đao đắp chăn cho hắn, nhưng sợ hắn ngộp, trông chừng một hồi, không thấy hắn xuất mồ hôi, mới yên tâm một chút.

Tay từ trán hắn, lướt xuống má, rồi dừng lại bên môi hắn, da Đường Ly mịn màng như tơ lụa, tay Tô Thác Đao lại có vết chai thô ráp, nhiều lần vuốt ve, tự nhiên nghe được tiếng soạt soạt vụn vặt như tằm ăn lá dâu, nghiêng tai lắng nghe, cũng là tiếng lòng mình chung tình vong ngã, lưu luyến không nỡ xa rời.

Tựa hồ chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, sắc trời đã sáng, Tô Thác Đao cúi người hôn môi Đường Ly.

Cho dù là tuyết tan thấm mặt đất, cũng không có sự ôn nhu thành kính như nụ hôn này.

Bao nhiêu tâm ý cả đời Tô Thác Đao không thể biểu đạt bằng lời, nhưng thông qua nụ hôn khi Đường Ly ngủ say, đã âm thầm lặng lẽ đi vào linh hồn hắn.

Biết Đường Ly nhất định sẽ hiểu, hắn dũng cảm như vậy, thông minh như vậy, cuộc đời hắn là một bức tranh gấm vừa mới trải ra.

Tô Thác Đao đứng lên, cũng không quay đầu đẩy cửa đi thẳng, trong ngực cất giữ đồng tâm kết do tóc hai người tết thành.

Nếu có thần linh, xin hãy phù hộ Đường Ly sống đến già, còn mình sẽ đứng bên bờ Vong Xuyên hà, chờ hắn.

Tô Thác Đao hắc bào như bóng đêm, tay trái nắm chặt Trường An đao, cánh cửa sau lưng vô thanh khép lại, tình yêu lẫn ôn nhu toàn bộ đều để lại bên trong phòng, bước ra ngoài, là thủ lĩnh Thất Tinh Hồ, là một thanh đao tuyệt thế rời vỏ ắt liếm máu.

Đường Ly biết một giấc điềm hương này mình ngủ lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao, cứ như đắm mình trong suối nước nóng, ấm áp không muốn tỉnh lại.

Gối chăn vẫn còn đượm đầy hơi thở của Tô Thác Đao, thậm chí trong hô hấp, sự tồn tại của hắn cũng không xua đi được.

Có Tô Thác Đao, mình tự nhiên có thể ngủ đến thiên hoang địa lão, cho dù trời sập xuống, hắn cũng sẽ chống một cái lều cho mình.

Mơ màng nghe thấy thanh âm của Đường Phi Hùng, sốt ruột, giòn giã, tiếng nói rất lớn, lại bị đè nén thành loáng thoáng không rõ.

Đường Ly úp mặt vào gối, trong lòng buồn cười không chút nào biết xấu hổ, nghĩ thầm tiểu cô cô thấy thảm trạng của mình, nhất định sẽ bị gấu nhập xác, Thác Đao đi đâu thế nhỉ, có dám đối mặt nghênh tiếp cơn thịnh nộ của tiểu cô cô?

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên phát lãnh, Tô Thác Đao… không ở bên người!

Thật mạnh bật dậy, chỉ thấy Đường Phi Hùng đang ngồi trên mép giường, trong mắt tràn ngập lo lắng cùng thương tiếc không kịp che giấu.

Đường Ly lòng chùng xuống, hỏi: “Tiểu cô cô, Thác Đao đâu?”

Đường Phi Hùng không đáp, đứng dậy tự mình rót một chén trà, hòa ái nói: “A Ly rốt cuộc chịu tỉnh rồi, ngươi ngủ sắp tròn hai ngày hai đêm… Khát nước chưa?”

Đường Ly nhận chén trà, cổ họng quả thực như bị sặc khói, chậm rãi uống cạn, nói: “Tiểu cô cô, đừng gạt ta.”

Trầm ngâm, khóe môi hơi cong lên, cười nói: “Bổn tọa trước khi làm Đường tam thiếu, từng là Diệp tổng quản của Thất Tinh Hồ, chưa bao giờ biết sợ là gì, dù làm Đường tam thiếu, cũng không lý nào trở thành rùa rụt đầu.”

Đường Phi Hùng sắc mặt bình tĩnh, thập phần tán thưởng vỗ vỗ đầu Đường Ly, nói thẳng cho hắn biết: “Tô Thác Đao đi rồi, ta có phái người tìm, nhưng không thấy bóng dáng.”

Đường Ly hai tay chợt bủn rủn, chén trà rơi xuống đất lăn lông lốc, tức giận đến trợn trắng mắt, cơ hồ muốn ngất xỉu: “Đi? Hắn thao ta ra nông nỗi này, ăn xong miệng cũng không lau… đã dám phủi mông bỏ đi?”

Căm phẫn nghiến răng, giống như đang nhai một miếng thịt của Tô Thác Đao, Đường Phi Hùng nhìn phần cổ lộ ra của hắn, chỉ thấy lấm tấm dấu hôn, cũng không biết hai con yêu nghiệt này đêm đó rốt cuộc chiến đấu mấy hiệp, bất giác đỏ mặt tía tai, rầy hắn: “Không được nói tục!”

Đường Ly không phục tranh luận: “Tục chỗ nào…”

Dứt lời đã cảm thấy thắt lưng mỏi nhừ, khẽ nhúc nhích, đau đến suýt nữa kêu ra tiếng, thầm nghĩ tiểu cô cô chưa xuất giá, nên không biết Tô Thác Đao mới là thô tục chính tông, nhớ tới tình ca ca nhà mình gậy to kích tình mãnh liệt bồng bột, không khỏi vừa vui vừa thích.

Đường Phi Hùng im lặng nửa ngày, trong mắt toát ra vài phần kính nể: “Tô Thác Đao bản lĩnh không nhỏ, tự có điểm hơn người.”

“A Ly, ngươi đừng trách hắn, cũng… đừng nghĩ đến hắn nữa.”

Đường Ly dung sắc thảm biến, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách như đang lạnh cóng giữa trời đông, nhưng tâm lý vững vàng, hỏi thẳng: “Ta biết Tô Thác Đao giấu ta, tiểu cô cô, mau nói cho ta nghe… Hắn với Việt Tê Kiến đến tột cùng đã ước định chuyện gì?”

Thấy Đường Phi Hùng do dự, âm ngoan nói: “Hôm đó ở ngoài Đường gia bảo, ta từ xa đã trông thấy Lệ ca, huynh ấy tinh thông thuật đọc môi, tiểu cô cô không chịu nói, ta sẽ tìm mọi cách, cạy miệng Lệ ca.”

Đường Phi Hùng nhìn hắn, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng cặp mắt màu hổ phách lộ ra ý vị kiên định như kim thạch, lập tức không dám không khai, nói: “Tô Thác Đao và Việt Tê Kiến nội trong nửa năm, quyết một trận sinh tử.”

Đường Ly đột nhiên ngước mắt, đồng tử dưới ánh dương quang lóng lánh gợn sóng như hồ thu, có chấn động, có thống hận, có phẫn nộ, có thấu hiểu, cuối cùng tràn ra, là một loại ôn nhu của bi hỉ lắng đọng, không cần nhiều lời, tiền căn hậu quả của ước định này, Đường Ly tâm như gương sáng.

Trên khắp giang hồ, kẻ giỏi giao dịch thiện đàm phán nhất, không ai ngoài Việt Tê Kiến.

Người này một tay nắm giữ Thất Tinh Hồ, một tay lôi kéo chư phái chính đạo, lấy danh vọng và an ninh của Đường gia ra áp chế, tiện thể kèm theo Đường Ly, vừa đấm vừa xoa, vừa ép vừa dụ, để Tô Thác Đao khi công lực chưa khôi phục, đồng ý đấu trận sinh tử.

Hoặc có lẽ căn bản không cần hắn bức bách, với bản tính của Tô Thác Đao, vốn không nguyện chịu Đường Môn che chở quá nhiều, càng không thể để người nắm thóp, mang đến mối họa tương lai Thất Tinh Hồ phải khuất dưới Đường Môn.

Thứ bị đoạt đi từ trong tay mình, Tô Thác Đao tất nhiên muốn tự tay đoạt lại.

Quả nhiên, chỉ nghe Đường Phi Hùng khẽ thở dài: “Lúc đó Tô Thác Đao sảng khoái đáp ứng, nói cung chủ Thất Tinh Hồ tranh vị, không cần phiền hà các môn phái khác… Việt Tê Kiến trong vài năm ngắn ngủi, đã có thể nhiễu loạn giang hồ, gieo rắc tinh phong huyết vũ, là một nhân vật cực lợi hại, Thác Đao không muốn liên lụy Đường gia và ngươi.”

Thấy Đường Ly cụp mắt trầm tư, cho rằng hắn khổ sở trong lòng, kiên trì dỗ dành khuyên nhủ: “Đường gia chúng ta không sợ Việt Tê Kiến, nhưng thu giữ cung chủ tiền nhiệm của Thất Tinh Hồ, đích thực đã khó ăn nói với chính đạo, hơn nữa trăm năm qua, Đường Môn nhất mạch siêu quần xuất chúng, từ lâu vướng phải không ít ánh mắt đố kỵ… Nghe khẩu khí của Minh Đức, gần đây Việt Tê Kiến còn muốn đánh tới Bạch Lộc Sơn, kỳ thực việc này há chẳng phải ý tứ của toàn bộ chính đạo? Niếp Thập Tam năm xưa uy vũ, lấn át chư phái vô nhan thất sắc, còn một tay dạy dỗ ra mấy đại ma đầu, đám hòa thượng đạo sĩ cũng chỉ dám tụng kinh không dám lắm miệng, hôm nay Bạch Lộc Sơn ngày càng suy thoái, oán khí tích tụ từ dĩ vãng, chính đạo vừa lúc mượn tay Việt Tê Kiến len lén phát tiết…”

Đường Ly nghe chuyện Bạch Lộc Sơn, không khỏi sửng sốt, thần sắc nhất thời có một loại mỉa mai cổ quái, vội hỏi: “Việt Tê Kiến muốn diệt Bạch Lộc Sơn? Khi nào?”

Đường Phi Hùng gật đầu, ngữ khí khá trầm trọng: “Việt Tê Kiến xuất thủ, xưa nay chớp nhoáng lôi đình, hắn đã bộc lộ ý đồ này trước chư phái, hơn phân nửa sẽ trong vòng trăm ngày… Lòng lang dạ thú, lần này để hắn đắc ý, kế tiếp lại đến lượt môn nào phái nào? Hí hửng xem nhà người lấy lửa làm pháo hoa, mà không biết lửa đã bén tới cửa sau nhà mình! Đám danh môn chính phái này, chỉ biết mù quáng dung túng sai sử, không biết mình dưỡng hổ vi hoạn, càng không biết ai làm đao cho ai!”

Đường Ly vểnh tai nghe xong, ý cười bên môi càng lúc càng xán lạn: “Trong vòng trăm ngày à…”

Nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, cười hì hì đứng dậy xuống giường, cả giày cũng không mang, một tay bợ cái mông tàn, ở trong phòng đi tới đi lui, nói: “Việt Tê Kiến đối chiến Thác Đao, đúng là… uổng phí quá nhiều tâm cơ, đường quan rộng mở hắn không đi, khăng khăng tính kế vòng vo đường mòn đến thất khiếu ròng ròng chảy máu, còn nói gì mà tri âm diệu thưởng? Rõ ràng là bang bang đập đầu lên tường đồng vách sắt, đến ta cũng thấy tội nghiệp cho hắn! Hắn căn bản không hiểu…”

“Thác Đao cái tên đại bịp chết tiệt này, đôi khi nói chuyện còn êm tai hơn hát đồng dao, nhưng một chữ đều không thể tin, ngay cả phân chó cũng không bằng, phân chó còn có bãi (= =) lời hắn nói ra cái bóng cũng không bắt được. Nhưng đôi khi thuận miệng một câu, lại rơi xuống đất mọc rễ, giữ tín hệt như một quân tử đạo đức…”

Dừng chốc lát, trong mắt lóe lên vẻ tự hào: “Một lời hứa của Tô Thác Đao, Ngũ Nhạc cũng thành bông.” (Ngũ Nhạc là năm ngọn núi lớn: Tung Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn)

Đường Phi Hùng thấy hắn đột nhiên hớn hở nhảy nhót, đã kinh hồn táng đảm, nghe xong câu Ngũ Nhạc thành bông, càng thêm nổi da gà, nhẹ giọng nói: “A Ly, ngươi… tức giận đến điên luôn rồi sao?”

Đường Ly nói: “Ta mới không điên, ta còn biết mình thông minh cỡ nào!”

Đường Phi Hùng vỗ vỗ ngực, hồi hộp hỏi: “Vậy ngươi nhảy cẫng lên như thỏ, xuất ngôn lịch sự tao nhã như vậy… làm gì?”

Đường Ly đắc ý tuyên bố: “Ta văn võ song toàn mà… Tiểu cô cô, ta muốn tắm, với ăn nữa! Ta bẩn chết được, cũng đói chết được!”

Đường Phi Hùng cuống quýt phân phó hạ nhân mau đem Đường tiểu thiếu gia tắm rửa sạch sẽ cho ăn no nê, nước nóng khăn mặt bàn chải xà phòng thơm đưa tới đầy đủ, Đường Phi Hùng vẫn ở lì không đi, một bên trắng trợn nhìn hắn cởi đồ, một bên rảnh rỗi nghiến răng: “Chỉnh chu đàng hoàng rồi đi gặp cha ngươi, lúc ngươi ngủ ông ấy có đến thăm mấy lần, tim cũng bị ngươi thao nát! Ai, ngươi đúng là bất hiếu… Chỗ đó sao sưng tấy thế? Tô Thác Đao đầu đất cắn nó? Hay nắn nó?”

Cho dù Đường Ly da mặt dày, cũng không dám cởi tiếp, túm lưng quần thẹn quá hóa giận rống: “Tiểu cô cô! Người có phải nữ nhi không? Có biết xấu hổ là gì không?”

Đường Phi Hùng như gấu mẹ vĩ đại sừng sững bất động, đứng chống nạnh thành tư thái eo mông một đường lả lướt: “Tiểu cô cô của ngươi có tiếng Đường Môn đệ nhất mỹ nhân mười năm rồi.”

Thấy Đường Ly thần tình cảnh giác, dường như rất sợ mình phốc tới cưỡng bức hắn lột quần, bèn thanh tao ưu nhã kéo qua một cái ghế, điềm đạm ngồi xuống, mày dài nhướn cao: “Cởi nữa đi, ta sẽ biết thế nào là e lệ.”

Đường Ly tay không tấc sắt đối mặt với cường đồ ác bá, ủ dột nghĩ ngợi, sau đó dứt khoát tõm một tiếng lao xuống nước.

Đường Phi Hùng hừ lạnh, xông tới một tay xách hắn lên, ôn nhu nhỏ nhẹ mắng: “Ngươi tưởng tiểu cô cô đây thèm nhìn khe rãnh của ngươi lắm sao? Ngươi là đồ trái bí đần vô lương tâm! Ta chỉ hận không thể băm ngươi đem xào măng kho thịt, khe rãnh ngươi để dành cho tên ô quy kia nạo vét, ngươi mới biết cái dùi là làm bằng sắt… Tắm cho sạch vào! Ta đi làm một bát hoành thánh cho ngươi!”

Váy dài thướt tha phiêu qua cửa, còn không quên ý vị sâu xa nhấn mạnh một lần: “Hoành thánh nước trong không bỏ ớt.”

Đường Ly nhất thời mười phần thấm thía nữ nhân chính là sài lang, ngay cả con gái cả nhà nhị ca mới tròn một tuổi là Đường Tiểu Bi Đường cửu cô nương cũng vậy.

—–

Quyết tâm hoàn thành chính văn, chính văn mới là trang tuyệt sắc! Phiên ngoại để sau, hơ hơ (né gạch)

Advertisements

6 thoughts on “Sát tương tư – Đệ cửu thập nhất chương

  1. Ném gạch nói làm gì…..lấy dao phai ra mài đó chứ.
    Tháng này bên này toàn holidays, ăn riết máu hơi bị dư nên hóng cái H nóng bỏng mừ cô hứa để ta khỏi phải chảy máu cam………..Ai ngờ…………PV….cô chết chắc òi.

    Hà hà….mà cô cứ tiếp đi….ta mê truyện này…ngày mai post luôn hết đi….haha

    • Tiếp liền thì không được, còn các truyện khác nữa ^^ Hơ hơ, tớ mà die thì rất nhiều dự án phải delay nha 😀

  2. Khong biet sao new theme to ko vao duoc. Danh go bang phone.

    Ngay hom qua chua kip doc chuong nay, chi lo kiem chuong H ma PV hua. Hom nay doc thay hay qua. Khuc day ngot ngao qua. Khuc sau hai co chau noi chuyen..kinh di ma vui qua chung.

    Thanks PV. Minh cho chuong tiep.

    • Tại thấy theme dễ thương nên thay thử, giờ thay theme khác với chỉnh phần mobile luôn rồi, Nail vào thử xem được không.
      Khụ, nói cái pn H tớ hứa rồi thất hứa, tội lỗi, nhưng H những mười mấy trang, edit xong cư nhiên làm mất, ngồi sửa lại làm tớ le lưỡi, tới h chưa xong. Nói sao thì vẫn xin lỗi Nail và các bạn theo dõi truyện.

  3. tới mười mấy trang….ack….PV không le lưỡi chắc cũng phải chạy đi tắm hết mấy lu….
    Tớ nói cho vui thôi, đâu có bắt lỗi. Bữa đó vì bận nên không đọc liền, hơn nữa cuối chương 90 không liền đầu chương 91 nên hơi bị lạc (tưởng không ra chuyện gì xảy ra trong PN)…..nên hơi bị thèm…..haha….*cười dâm*

    • Thật ra gần đây tớ khá miễn dịch với H (trừ Phát như tuyết >_< H quá đẹp, không rung rinh không được!), edit với quả đầu lạnh sẽ dễ hơn…
      Lại nói cái "sự kiện kỳ quái ở Thiên Hồn tự" mấy nay định up mà cứ chậm trễ hoài…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s