Thương hải hồ điệp – Đệ cửu chương + Đệ thập chương

@NCL tiểu thụ: Hôm nay bổn công tâm tình tốt => double episodes! XD~~

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

Đệ cửu chương

Thích Thiếu Thương, ngươi, vẫn khờ vẫn ngốc như ngày nào. Rốt cuộc phải ăn bao nhiêu quả đắng ngươi mới chịu thông minh lên một chút? Bất quá, như vậy cũng tốt, nếu kiếp này đã định chỉ có thể làm sao băng vụt sáng một lần, ta thà rơi xuống lụi tàn bên cạnh ngươi.

——

“Cố Tích Triều!” Trong tiếng gọi liên miên, một cái tát vang dội rơi xuống mặt Cố Tích Triều. Lực đạo mạnh đến nỗi Thích Thiếu Thương cũng cảm thấy lòng bàn tay nóng rát. Người kia khẽ hừ một tiếng, rốt cuộc tỉnh táo lại. Tơ máu uốn lượn từ khóe môi nhỏ xuống tiết y trắng tinh, như hàn mai nở rộ trong tuyết.

Thích Thiếu Thương chợt nhận ra có một loại đau đớn vô pháp chịu đựng đang kéo tới, đó là — tâm như dao cắt. Bởi vì vệt máu chói mắt ấy, còn bởi vì những tiếng la hét điên cuồng của Cố Tích Triều.

Từng cơn mê sảng công phá thành lũy mà y ngụy trang bằng kiêu ngạo, nỗi đau suốt nửa đời người không bị che đậy phơi bày trước mặt Thích Thiếu Thương. Cố Tích Triều đối với mẫu thân là yêu hận khó phân, Cố Tích Triều đối với Phó Vãn Tình là day dứt lưu luyến, Cố Tích Triều đối với các huynh đệ Liên Vân trại đã chết là sợ hãi chôn sâu, tất cả mọi mặt đều hung hăng chấn động Thích Thiếu Thương. Không ngờ một Cố Tích Triều cao ngạo lãnh tình như mãnh ưng trên đỉnh núi, lại cất giấu trong lòng biết bao nhiêu đau thương đến vậy, đó là dấu ấn khiến người thấy mà xót xa hơn cả những vết sẹo ngoài thân, đó là ghi tâm khắc cốt.

“… Thích Thiếu Thương… Thích Thiếu Thương… Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều gọi tên hắn, thanh âm từ phẫn hận ban đầu đến bi ai quằn quại, rồi dần chuyển thành tuyệt vọng của vạn niệm thành tro, từng tiếng từng tiếng, vỡ vụn rướm máu.

Thương lòng càng nghiêm trọng hơn thương thân, tuyệt vọng càng vô vọng hơn thất vọng. Tâm trạng này Thích Thiếu Thương thấu hiểu nhất.

Chỉ là cho đến hôm nay, trước khi hắn trơ mắt nhìn Cố Tích Triều sụp đổ trong ác mộng, hắn chưa từng trải nghiệm loại đau đớn đến quặn lòng này.

“Ta ở đây, Cố Tích Triều, có ta, có ta ở đây, Tích Triều…” Giang tay ôm lấy Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương đột nhiên có ảo giác một khắc tiếp theo hắn sẽ vuột mất y, vuột mất nhất thời sẽ đánh mất suốt đời.

“… Trả hết cho các ngươi…” Thình lình, trong ngữ điệu thê lương, Cố Tích Triều tay bấu ngực đột ngột siết chặt, kéo rách vết thương trên người, hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

“Ngươi làm gì vậy? Cố Tích Triều!” Động tác của Cố Tích Triều khiến tim Thích Thiếu Thương hầu như sắp nhảy ra ngoài, hắn vội vàng gỡ hai tay y, nào ngờ Cố Tích Triều thống khổ trong hôn mê khí lực cũng lớn đến dọa người, Thích Thiếu Thương loay hoay cả buổi vẫn không ngăn được y tổn hại chính mình, lại sợ làm đối phương bị thương, cũng không dám vận dụng nội lực, hết cách, Thích Thiếu Thương dứt khoát dùng hai tay hai chân đè lên người Cố Tích Triều, lúc này mới chặn đứng hành vi tự ngược của y.

Hô hấp khi nông khi sâu, lúc nhanh lúc chậm, Cố Tích Triều giống như dã thú bị giam cầm, qua trận bạo nộ chỉ còn lại bất lực sợ hãi, nhưng y vẫn không chịu thức tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Mộng do tâm sinh, ác mộng chính là gông xiềng do mình tự tròng vào cổ, nếu cho rằng chuyện trong mộng là thực, như vậy người trong mộng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.

Xuất thủ, một cái tát giáng xuống mặt Cố Tích Triều, một cái tát dứt khoát đánh tan ác mộng đen tối đang nuốt chửng y.

Chết đi, sống lại. Khi Cố Tích Triều mở mắt, bên tai tựa hồ hãy còn nghe thấy tiếng chém giết rung trời. Đau đớn quen thuộc, cô đơn quen thuộc, nhưng có thêm một thứ xa lạ: ấm áp.

Ấm áp? Trước nay luôn một mình chịu đựng ác mộng dày vò trong đêm lạnh, hơi ấm này đến từ đâu? Hơi ấm cuồn cuộn từ bên ngoài chảy thẳng vào trong cơ thể, ngay cả thương bệnh hành hạ dường như cũng vơi đi rất nhiều.

Khẽ nhúc nhích, bên tai liền truyền đến giọng nói khàn khàn của Thích Thiếu Thương: “Ngươi rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi.”

“… Thích… Thiếu Thương?!”

Ngỡ ngàng.

Cố Tích Triều lúc này mới phát hiện thân thể mình được khóa chặt trong một lồng ngực rắn rỏi, chủ nhân của vòng tay đó là Thích Thiếu Thương, mà người nọ lúc này đang dùng nội lực giúp y điều tức.

“Buông ra.” Vùng vẫy, thân thể lại bị người nọ ôm chặt hơn.

“Dằn vặt nguyên đêm rồi, ngươi không thấy mệt ta cũng muốn nghỉ một lát, tạm thời cứ thế này đi.” Không chịu buông Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương phần nào là sợ bị y nhìn thấu tâm tư.

Không biết là do câu này của hắn hay là cảm thấy tình trạng hiện tại cũng có thể chấp nhận được, Cố Tích Triều cư nhiên không giãy nữa.

Ánh lửa yếu dần, cuối cùng tắt ngấm, bóng tối như một bức màn khổng lồ buông xuống.

“Tại sao ngươi lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết Đường Mị?” Trong bóng tối thanh âm Thích Thiếu Thương đều đều vang lên.

Cố Tích Triều hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “Thế nào, Thích đại đương gia chướng mắt muốn báo thù cho mỹ nữ?”

“Ta chỉ muốn biết chân tướng sự việc.”

“Chân tướng, chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!” Cất hết mọi tình tự, ngữ khí lãnh đạm của Cố Tích Triều khiến Thích Thiếu Thương vô cớ đau lòng.

“… Ngươi vẫn còn hận ta lúc bị người khống chế đã ra tay với ngươi?”

“Cố Tích Triều là tội nhân thiên cổ làm sao có tư cách hận ai? Ngược lại, Thích đại đương gia đối với ta mới là hận thấu xương đấy chứ.”

“Không phải.” Thốt nhiên vô thức phủ nhận.

“Không phải cái gì? Cố Tích Triều không phải tội nhân thiên cổ, hay là Thích đại đương gia không phải hận ta thấu xương? ‘Mối thù hủy sơn diệt trại, đời này không quên’ vẫn còn tuần hoàn bên tai!” Từng câu từng chữ nát nhừ trong bóng tối, Cố Tích Triều cảm nhận được thân thể người kia thoáng run lên.

Nhắm mắt, cười khổ ——– Quả nhiên, đó là vết sẹo không thể chạm tới nơi đáy lòng hắn!

Im lặng, như trải qua mấy kiếp dài đăng đẳng. Trong màn đêm đen kịt, ngoại trừ tiếng mưa rơi bọn họ thậm chí không nghe thấy hơi thở của đối phương.

“…… Ta, không muốn nhìn ngươi giẫm lại vết xe đổ…” Thanh âm kiên định của Thích Thiếu Thương như bảo kiếm sắc bén rạch ngang màn đêm, lần này đổi lại thành Cố Tích Triều chấn động.

“Ngươi nói gì?”

“Thù hận ta quả thật không quên được, nhưng ta không phải hận ngươi, mà là hận bản thân ta. Uổng ta tự cho mình là tri kỷ của ngươi, nhưng không thể hóa giải khúc mắc trong lòng ngươi, mắt thấy ngươi giết người vô số lại không cách nào ngăn cản, thấy ngươi sa vào vũng lầy lại không biết làm sao kéo ngươi lên, ngươi có hiểu tâm tình ta khi đó không? Ta hận không thể tự thiên đao vạn quả!”

“…”

“Cố Tích Triều, ta không nỡ giết ngươi, cũng không tài nào hận ngươi! Ta chỉ hy vọng có thể cùng ngươi làm lại từ đầu. Ngươi lại làm thư sinh của ngươi, ta lại làm đại hiệp của ta, chúng ta dưới chiều tà trên sa mạc uống rượu hoan ca, tiêu dao khoái lạc.”

Mọi chuyện đều đã rõ ràng, với Cố Tích Triều mà nói, với Thích Thiếu Thương mà nói, rốt cuộc thổ lộ được tiếng lòng của mình, cũng đồng nghĩa tháo gỡ khúc mắc tiềm ẩn, quá khứ đã là quá khứ, hắn nguyện ý buông bỏ, Thích Thiếu Thương cũng biết đời này thứ hắn muốn nắm giữ, chỉ còn lại người trước mặt.

Viễn cảnh đẹp như mơ do Thích Thiếu Thương vẽ ra, Cố Tích Triều không nhìn thấy. Mưa ánh vào mắt y, như ngân ngấn lệ quang, nhãn thần lạnh lùng đã lẫn vài phần ôn nhu mà đau xót. Thích Thiếu Thương, ngươi, vẫn khờ vẫn ngốc như ngày nào. Rốt cuộc phải ăn bao nhiêu quả đắng ngươi mới chịu thông minh lên một chút? Bất quá, như vậy cũng tốt, nếu kiếp này đã định chỉ có thể làm sao băng vụt sáng một lần, ta thà rơi xuống lụi tàn bên cạnh ngươi.

“Nếu ta nói Đường Mị không phải ta giết, ngươi có tin không?” Thanh âm Cố Tích Triều hư ảo như khói sóng.

“Ta tin!” Như đinh đóng cột.

Đời người luôn có lựa chọn, luôn có một số chuyện phải buông bỏ, cũng chỉ có buông bỏ mới tiến xa hơn. Đôi khi, buông bỏ chấp nhất không chỉ là một loại khoan dung với người khác, mà còn là với chính mình.

Thích Thiếu Thương lựa chọn buông bỏ thù hận. Bởi vì khi Cố Tích Triều giãy giụa trong ác mộng, hắn đột nhiên hiểu ra hàm nghĩa của câu nói “người chết đã chết, người sống càng đáng trân trọng”. Ngọn nguồn của khúc mắc trong lòng hắn là không thể chấp nhận sự phản bội của Cố Tích Triều, không muốn thấy y và mình thế bất lưỡng lập, đây chính là cái gọi là, yêu càng sâu trách nhiệm càng lớn, càng để tâm càng vô pháp dứt bỏ, mà nay, khúc mắc giải khai, hắn tin rằng bọn họ vẫn có thể làm lại lần nữa.

Hôm nay khí trời rất tốt, hệt như tâm tình của Thích Thiếu Thương, trầm uất lâu ngày rốt cuộc được cởi mở, mọi thứ đều trở nên tươi sáng. Nhưng tâm tình tốt của hắn lại bị phá hoại sạch sẽ khi nhìn thấy người đứng trước cửa ngôi miếu cũ.

Bạch y, không nhiễm bụi trần. Người kia thân phủ nắng mai dựa bên đầu tuấn mã, đứng cạnh một cỗ xe ngựa xa hoa, tuấn mỹ như tiên nhân.

Thích Thiếu Thương ánh mắt lạnh đi, giơ tay, một đạo kim quang bắn ra.

Bạch y như tuyết vội nhảy sang một bên, chật vật tránh thoát, vật nọ “vút” một tiếng mang theo một sợi tóc đen cắm phập vào khung xe, chính là thanh phi đao mỏng màu vàng rút ra từ trên người Cố Tích Triều.

Có chút bất ngờ, có chút kinh ngạc, nhưng cảm giác trỗi lên nhiều nhất trong lòng bạch y thiếu niên, là ám ảnh bàng hoàng. Phi đao phóng tới, hắn rõ ràng đánh hơi được một luồng sát khí mãnh liệt, nếu không nhờ khinh công cao cường, phản ứng nhanh nhạy, thanh đao mỏng chứa tám phần mười công lực kia lúc này e rằng đã xuyên qua yết hầu của hắn.

“Thích đại hiệp làm vậy là sao?” Đôi mày thanh tú dựng đứng, bạch y thiếu niên rất bất mãn trước hành vi của Thích Thiếu Thương.

“Đây gọi là ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu!” Một câu phản kích, Thích Thiếu Thương thần sắc băng hàn.

“Thích đại hiệp nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ đang hạch tội tại hạ hôm qua tùy tiện ra tay giết Tử Ngọ Âm Sát?” Bạch y thiếu niên vờ ngạc nhiên hỏi, ngụ ý nhắc nhở Thích Thiếu Thương, hôm qua là ta cứu ngươi một mạng.

“Người bị các hạ giết có phải Tử Ngọ Âm Sát hay không vẫn còn khó nói, mượn cơ hội giết người để thi Khống Tâm thuật với Thích mỗ mới là mục đích cuối cùng của các hạ, đúng không? Ngươi, rốt cuộc là ai? Có ý đồ gì?” Đầu mày nhíu chặt, y phục của Thích Thiếu Thương không gió tự lay.

Nhún vai, nghiêng đầu, thở dài một tiếng, bạch y thiếu niên có vẻ thất vọng, nói: “Thấy ‘Nhất hoa tứ diệp, tam tâm nhị ý tiễn’ xuất thần nhập hóa rồi mà vẫn không biết ta là ai, xem ra Thích đại hiệp kiến thức uyên thâm trong truyền thuyết chẳng qua chỉ có thế.” Hắn luôn miệng gọi Thích đại hiệp, nhưng ngữ điệu không mang nửa điểm tôn kính.

“Ngươi là, người của Long gia? Ngươi là Tử y nữ thần bộ, Long Thiệt Lan?” Thích Thiếu Thương suýt nữa lớn tiếng thốt lên.

Phóng mắt nhìn khắp võ lâm hiện nay, có thể hô mưa gọi gió thu phục quần hùng, lại có thể khiến triều đình cố kỵ ba phần, ngoại trừ Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Lục Phân Bán Đường ở kinh sư, chỉ còn Vô Kỵ Môn hùng bá Tương Dương và Long gia xưng vương “bán bích giang sơn” ở Kim Lăng. Tương Dương Vô Kỵ Môn là dị phái tiếng xấu đồn xa không ai dám trêu vào, nhân số đông đảo hành sự tàn bạo. Còn Kim Lăng Long gia lại là danh môn vọng tộc đường đường chính chính võ lâm thế gia. Tổ tông võ học thành danh, thương vụ phát triển, nghe đồn sản nghiệp Long gia phú khả địch quốc, mà thế hệ trẻ trong gia tộc này cũng toàn nhân tài, nổi danh nhất là Binh bộ thị lang Long Diên Xuân cùng Tử y nữ thần bộ Long Thiệt Lan. Mà ‘Nhất hoa tứ diệp, tam tâm nhị ý tiễn’ xuất thần nhập hóa có cái tên kiêu sa đó, chính là độc môn tuyệt kỹ của Long Thiệt Lan.

Lẽ nào thiếu niên trước mặt một thân bạch y như tuyết, dung mạo xuất chúng này, chính là người từng hợp tác với một trong tứ đại danh bộ Thiết Thủ tróc nã dâm ma Tôn Thanh Hà mà danh chấn giang hồ, Long Thiệt Lan?

“Nàng ta đích thực là người của Long gia, nhưng không phải Long Thiệt Lan, mà là Long Tập Phong.” Một thanh âm ưu nhã truyền tới từ sau lưng Thích Thiếu Thương, quay đầu, hắn nhìn thấy Cố Tích Triều thanh xam như mây đang mỉm cười với người đối diện.

“Dựa vào đâu mà khẳng định?” Bị vạch trần thân phận, người đối diện cũng không biến sắc, mỉm cười nhìn lại Cố Tích Triều.

“Bởi vì, cô không mặc tử y, mà mặc bạch y.” Lời đáp điềm nhiên của Cố Tích Triều thiếu chút nữa chọc Thích Thiếu Thương cười ra tiếng.

Đây cũng coi là lý do? Đây đương nhiên là lý do! Thích Thiếu Thương chưa từng gặp Long Tập Phong, thậm chí chưa từng diện kiến Long Thiệt Lan. Hắn chỉ từ miệng Thiết Thủ biết được có một vị tử y giai nhân tuyệt thế như Long Thiệt Lan, chỉ từ tư liệu Dương Vô Tà thu thập mà biết tình hình Long gia, hơn nữa chưa bao giờ giao tiếp, hắn đương nhiên cũng không nhận ra vị Long Tập Phong Long cô nương “bạch y mặc vì người” này. Nếu Thích Thiếu Thương biết nàng mặc bạch y vì ai, có lẽ hắn sẽ hiểu ra rất nhiều chuyện, nhưng ngặt nỗi Thích Thiếu Thương hiện tại hoàn toàn không biết gì về nàng.

Bị người một câu trúng đích, Long Tập Phong chẳng mảy may kinh ngạc, nàng nhìn Cố Tích Triều, cười đến cong cong cả cặp mắt lúng liếng, đồng thời che đậy tâm tình không muốn người khác bắt gặp từ trong mắt: “Không sai, ta chính là Long Tập Phong!”

☆☆☆☆☆

Đệ thập chương

“Hai người quen biết?” Lời này đương nhiên là Thích Thiếu Thương hỏi Cố Tích Triều. Thiên hạ không thiếu những kẻ thích mặc đồ trắng, chỉ dựa vào một câu “mặc bạch y” của Cố Tích Triều chưa đủ khiến hắn tin nàng kia là Long Tập Phong.

“Không quen.” Lập tức phủ nhận, Cố Tích Triều nhưng vẫn không rời mắt khỏi Long Tập Phong. Gió nổi lên, thanh sam hoàng thường lớp lớp tung bay, như sóng biếc dập dờn, như ánh trăng bàng bạc, tóc đen tản mác, nhẹ phất bên cổ, ôn nhu tựa tình nhân. Cố Tích Triều hơi ngước cằm, ý cười nhàn nhạt, mang theo một chút khiêu khích, một chút ngạo nghễ. Nắng ấm dịu dàng vuốt ve đôi má, phủ một mảnh hồng quang lên sắc mặt nguyên bản tái nhợt của y. Mày rậm mà thanh tú, trong mắt là hồ thu se lạnh. Y chỉ đứng yên ở đó, lại tự có một loại ý thái phong lưu của vân tụ hà phi.

Long Tập Phong nhìn đến thần hồn đều bay theo tà áo xanh nọ, dường như thấy được cái bóng của ai đó, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng: “Quả là một nam tử tuấn mỹ phong tư thoát tục!”

Bên kia có một người hai hàng mày đã nhíu ra nếp nhăn sâu như đao khảm — Thích Thiếu Thương quái thanh quái khí truy hỏi: “Nếu không quen, ngươi làm sao khẳng định nàng ta là Long Tập Phong? Lẽ nào chỉ dựa vào một thân bạch y đó?”

Đảo mắt liếc sang Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều chậm rãi nói: “Bạch y cũng chia theo đẳng cấp, cũng như người phân thành tam lạm cửu lưu. Bạch y của Đại đương gia cũng là bạch y, nhưng may từ vải thô, thuộc hàng hạ phẩm. Lấy lụa do tơ tằm hoang dệt ra thì xếp vào trung phẩm, còn thượng phẩm là tơ Tô lụa Hàng tiến cống hoàng gia. Mà bạch y của Long cô nương lại dùng chất liệu tơ tuyết tằm phối với chỉ bạc chế thành. Đại đương gia biết tuyết tằm không? Đó là loài tằm chỉ có ở vùng Thiên Sơn, ăn dâu mây sinh trưởng, chỉ sống trong hai mươi bảy ngày, hơn một trăm con tằm cùng nhả tơ cũng chỉ được vài lạng. Y phục chế từ tơ tuyết tằm mềm mại mà bền bỉ, độ dai cao đến mức binh khí tầm thường cũng khó bề cắt rách, hiệu quả hơn cả áo giáp tơ vàng. Loại vật liệu này cho dù là đương kim thánh thượng cũng chưa hẳn đã gặp qua.”

Thừa biết Cố Tích Triều trí nhớ tốt học thức rộng, nhưng không ngờ một bộ bạch y thôi cũng đủ cho y giảng giải ra bài ra bản, Thích Thiếu Thương quả thật được mở mang tầm nhìn.

Long Tập Phong chỉ im lặng lắng nghe, tiếu ý treo bên khóe miệng, tràn đầy kiêu căng.

“Ngươi có để ý vỏ kiếm của Long cô nương không?” Cố Tích Triều bỗng nhiên lại hỏi. Từ lúc ở trà liêu Thích Thiếu Thương đã ghé mắt tới vỏ kiếm của nàng. Nói chính xác là vỏ kiếm hoa mỹ đó đã đoạt luôn mục quang của hắn, lúc này Cố Tích Triều nhắc đến, ánh mắt Thích Thiếu Thương liền một lần nữa rơi trên thanh kiếm bên hông Long Tập Phong.

Vỏ kiếm làm từ da kình ngư dài hai thước một tấc, khá rộng, bề mặt khảm một chuỗi mười hai viên đá quý đỏ lục lam vàng đủ màu nhưng độ lớn đồng đều, dưới ánh dương quang càng rực rỡ chói lóa, vô cùng bắt mắt. Mà nổi bật nhất phải nói tới viên đá ngay chính giữa, sáng bóng nhẵn nhụi, xanh biếc lóng lánh. Thích Thiếu Thương ước đoán chỗ bảo thạch này hết thảy giá trị liên thành, nhưng nhìn không ra còn có gì đặc biệt.

Cố Tích Triều tựa hồ cũng không có ý định nghe hắn kết luận, chỉ tự do hỏi tiếp: “Đại đương gia biết viên màu lục ở giữa đó tên gì không?”

——— Lại nữa rồi! Cho dù muốn thể hiện ngươi tinh thông kim cổ cũng không cần lấy ta làm đá kê chân chứ? Thích Thiếu Thương trong lòng bất mãn càu nhàu một câu, ngoài miệng vẫn rất lễ độ đáp: “. . . . Chắc là lục tùng thạch?”

Biết rõ Thích Thiếu Thương không có hứng thú với kỳ trân dị bảo, Cố Tích Triều còn ưu ái hỏi hắn, chính vì muốn “chiêm ngưỡng” bộ dạng lúng túng của Thích đại đương gia.

Cười thầm trong bụng, Cố Tích Triều nói: “Không phải. Đó là thụ ngọc, có tên Thanh Phách, chính là tuyệt thế trân bảo sau khi Thượng Cổ Du Hòe chết rồi mang thai ngàn năm mới tạo thành.”

Một câu vừa nói ra miệng, cả Long Tập Phong lẫn Thích Thiếu Thương đều chấn kinh. Thích Thiếu Thương tuy không mấy quan tâm các loại trân bảo, nhưng cũng nghe qua cái tên Thanh Phách. Tương truyền vật này hội tụ tinh hoa của thiên địa nhật nguyệt, ai có được sẽ trường sinh bất lão, đi đêm mang theo sẽ khiến ma quỷ tránh xa, người tập võ dùng nó luyện công, có thể giúp nội lực tiến triển thần tốc. Thích Thiếu Thương vẫn luôn đinh ninh đây chỉ là lời đồn nhảm, không ngờ vật này lại có thật trên đời.

Long Tập Phong cũng chấn kinh, chấn kinh trước nhãn lực của Cố Tích Triều. Thanh Phách tuy danh dương thiên hạ nhưng do ngoại hình tầm thường nên ít người có thể nhận biết, nàng từng đem tới tiệm đồ cổ ‘Bác Cổ Trai’ nổi tiếng nhất kinh sư nhờ lão bản Thạch Đồng Thú giám định, ông ta cũng chỉ nói là thanh bảo thạch hiếm thấy, còn chân chính nhận biết được nó, ngoại trừ Huyền Thạch đại sư của Hộ Quốc Tự và người kia, Cố Tích Triều là kỳ nhân thứ ba. Liếc sơ qua liền nhận ra, ngoại trừ có con mắt tinh đời, còn phải có trí có dũng, dũng ở dám tin tưởng chính mình, trí ở kiến thức học vấn. Một viên Thanh Phách khiến Long Tập Phong không khỏi thay một cái nhìn khác về Cố Tích Triều.

“Vậy nó chứng minh cho điều gì?” Thích Thiếu Thương hiển nhiên vẫn chưa lý giải được.

Cố Tích Triều quả thật có hơi bùi ngùi trước phản ứng của Thích Thiếu Thương, đành phải bất đắc dĩ giải thích: “Ngoại trừ ‘bán bích giang sơn’ Kim Lăng Long gia, còn ai có bản lĩnh thu gom những trân phẩm mà ngay cả hoàng đế lão tử cũng chưa thấy qua? Ngoại trừ tiểu thư của Kim Lăng Long gia, còn ai dám đeo đống bảo bối này rêu rao khắp nơi mà chẳng buồn để ý? Huống hồ ngươi còn tận mắt thấy tiễn pháp độc môn của Long cô nương, lẽ nào những điểm này vẫn chưa đủ chứng minh thân thế của nàng?”

Giản giản đơn đơn vài câu, vừa tán thán Long gia phú khả địch quốc, lại trào phúng thói huênh hoang của tiểu thư nhà giàu, cuối cùng còn không quên móc nhiếc sự thật Thích Thiếu Thương vừa gặp mặt đã bại trong tay một tiểu nha đầu.

“Nếu như vậy còn không thể chứng minh chúng ta là bạn không phải địch, thế thì cái này có được không?” Long Tập Phong tiếp lời, từ bên hông lấy ra một tấm thiết bài đưa tới trước mắt Thích Thiếu Thương.

Đúc từ sắt, không chạm hoa, không trang trí, chỉ cột một sợi dây nhung đen vàng đan xen trên đầu, mà bề mặt thiết bài cũng chỉ thô sơ khắc hai chữ ‘Kim Lan’, nét chữ mộc mạc ngay thẳng, ắt không phải xuất từ tay danh gia. Tấm thiết bài bình thường này ở giữa hai ngón tay như bạch ngọc của Long Tập Phong càng có vẻ cũ kỹ rẻ mạt, nhưng chính tấm thiết bài có rớt ven đường cũng không ai nhặt này, lại khiến Thích Thiếu Thương thoáng động dung. Cố Tích Triều đứng kế bên hắn thậm chí nhìn thấy mí mắt hắn giật mạnh hai cái.

‘Lập minh thệ kim lan, giải nguy nan thiên hạ’. Tấm thiết bài này là tín vật liên lạc đặc biệt giữa Kim Phong Tế Vũ Lâu và Thần Hầu phủ. Hai chữ ‘Kim Lan’ trên đó do chính tay Thiết Thủ dùng chỉ lực khắc lên, đây là thủ nghệ độc nhất vô nhị mà thợ lành nghề khắp thiên hạ đều không thể mô phỏng ra.

Hoàn toàn ngoài dự liệu! Bạch y thiếu niên tuấn mỹ vô song khí khái bất phàm này đột nhiên biến thành nữ tử đã đủ một cú bất ngờ với Thích Thiếu Thương! Càng không nghĩ tới nàng vừa xoay người lại biến tiếp thành minh hữu mà thiết thủ nói! Thích Thiếu Thương một trận kinh nghi bất định.

“Long cô nương nếu đã là trợ thủ mà Thiết bộ đầu phái tới, tại sao phải giấu đầu giấu đuôi, lén lút ám toán Thích mỗ?” Mặc kệ nàng ta là ai, hại hắn bị thao túng tâm trí thiếu chút nữa đả thương Cố Tích Triều, chuyện này Thích Thiếu Thương không thể không chất vấn.

Nhướn mày nhìn Thích Thiếu Thương, Long Tập Phong cười giảo hoạt như hồ ly: “Ta chẳng qua chỉ là nhất thời hiếu kỳ, muốn thử xem ‘Cửu Hiện Thần Long’ đến tột cùng có bản lĩnh gì đặc biệt hơn người mà thôi, kết quả. . . . .”

Kế quả nàng còn chưa nói xong, đã thấy Cố Tích Triều sắc mặt thảm biến, kêu một tiếng đau đớn, ngã quỵ về phía trước.

“. . . . . Ối!” Tiếng kinh hô của nàng vừa vang lên, Thích Thiếu Thương đã nhanh hơn một bước tiếp được thân thể đang ngã xuống của người nọ.

Mới vừa rồi còn đi đứng bình thường, lúc này đã mồ hôi lạnh đầm đìa, đôi môi cũng tái lộ màu tím quỷ dị, Cố Tích Triều nắm lấy cổ áo của Thích Thiếu Thương muốn mở miệng nói gì đó, thân thể lại vì cơn đau thình lình ập tới mà kịch liệt run rẩy.

“Cố Tích Triều!” Ôm chặt thân thể người nọ, Thích Thiếu Thương vội thăm dò mạch tượng của y. Như có như không, khi chìm khi nổi, hỗn loạn cực kỳ, khiến Thích Thiếu Thương cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

———— Độc tính tái phát?! Còn tưởng rằng mình hao hết phân nửa công lực đã trừ sạch dư độc cho người này, còn tưởng rằng mình đã bảo vệ được tính mạng của người này, nào ngờ mình, đã đánh giá thấp kịch độc Đường Môn!

Ngón tay điểm các huyệt Thiên Đột, Thần Cơ, Cự Khuyết, Thần Tàng, Thích Thiếu Thương định vận nội lực tiếp tục khử độc cho Cố Tích Triều, bên tai lại vang lên thanh âm của Long Tập Phong: “Ngươi muốn hại chết hắn sao? Phụ Cốt độc của Đường Môn không thể dùng ngoại lực trừ khử, nội lực của ngươi chỉ tạm thời áp chế độc tính, đợi độc tính tái phát lần thứ hai, hắn sẽ thống khổ hơn cả bây giờ. Huống hồ, với nội tức của hắn hiện tại, căn bản không chịu nổi nội lực ngươi xung kích.” Long Tập Phong tuôn liền một tràng kiềm hãm động tác của Thích Thiếu Thương.

Không phải không hiểu những gì Long Tập Phong nói, Thích Thiếu Thương chỉ là không dám tin Cố Tích Triều sẽ bỏ mạng tại đây.

Hắn là đại hiệp, không phải y sư, càng không phải thần tiên, hắn có thể dùng kinh nghiệm giang hồ của mình trị thương cho người, nhưng chung quy không thể cải tử hồi sinh.

“Đây là Giải độc đan của Ôn gia, nếu Thích đại hiệp tin ta, cứ cho Cố Tích Triều ăn nó.” Một bàn tay ngọc nõn nà giơ một viên thuốc màu nâu tới trước mắt Thích Thiếu Thương.

Trong khi Thích Thiếu Thương còn đang do dự, Cố Tích Triều đã nhanh tay tiếp nhận, bỏ vào miệng.

“Ta vốn là một kẻ đáng chết, còn có gì phải đắn đo?” Đau đớn do kịch độc gặm nhấm khiến mi tâm y tử sắc quá nặng, cũng khiến ánh mắt y càng thêm ảm đạm, mồ hôi đã thấm ướt tóc mai, y ngước nhìn người ôm mình, khóe môi nhưng vẫn giữ một tia tiếu ý tự giễu làm nhói lòng Thích Thiếu Thương.

Advertisements

12 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Đệ cửu chương + Đệ thập chương

  1. Machi 16/12/2013 / 4:20 pm

    Một đứa cắn cho tỉnh, một đứa tát cho tỉnh. Trong khi tui cứ phập phồng “hôn đi! hôn đi!”.

    • Phúc Vũ 16/12/2013 / 4:43 pm

      *vỗ vỗ* hai vợ chồng nhà này nổi tiếng bạo hành gia đình =)) hôn hình như phải đợi hơi lâu… *lau mồ hôi*

  2. 3inchesnail 16/12/2013 / 9:33 pm

    Ack…cái theme này mình cũng bị lỗi tùm lum, mỗi laptop response khác nhau, cái thì không có cột bên phải, cái thì chử bị mất….hic…hic…
    Truyện này bây giờ nhảy ngang nhào vô đọc….hay dữ ah….bây giờ trở lại khúc đầu đọc..ack..ack…

    • Phúc Vũ 16/12/2013 / 9:43 pm

      Ách, tớ đã chỉnh giao diện cho mobile, cũng thử lên bằng mobile, vẫn ổn mà. Nail bị mất chữ là ở mấy cái tít hay trong bài viết luôn? Hic, theme xmas sao cứ long đong

  3. 3inchesnail 16/12/2013 / 10:03 pm

    tablet thì mất chử ở tựa như “Lạc Hữu Cung” thì chử lạc mất chử a, chử hữu mất chử u.
    Còn laptop thì dưới cái hình trên đầu thì mất chử như Xích Tôn Phong v.v…mất hết…chỉ thấy xanh biếc một màu, cột bên phải mất luôn…không thấy gì hết.

    • Phúc Vũ 16/12/2013 / 10:43 pm

      Vậy là lỗi font rồi. Để hỏi Lưu Thủy, vấn đề IT này tớ hơi bị ngu =0= còn không thì quay lại theme cũ.
      Truyện này không dài, nhưng hay!

  4. 3inchesnail 16/12/2013 / 10:56 pm

    Yea…truyện hay nhưng mới đầu định chờ PV, Lưu Thuy edit xong rồi đọc luôn nhưng ………..há…há….chờ không nổi ….nên bây giờ dài cổ chờ chương tiếp…

    • Phúc Vũ 17/12/2013 / 2:49 pm

      Hơ, chắc không đến nổi dài cổ đâu, bọn tớ sẽ cấp lực!

  5. 3inchesnail 16/12/2013 / 10:59 pm

    Có lẽ lỗi font và sizing cái frame nữa. Hiện giờ laptop của mình mở lên không đọc được hết dòng nhưng lại không có bar để kéo.

    • Lưu Thủy 16/12/2013 / 11:17 pm

      Chậc, bạn dùng trình duyệt khác mở thử xem sao, tớ có thấy vài nhà cũng sử dụng theme này, dùng rất bình thường, nghĩ ko hẳn do font, với lại font wp khó chỉnh quá, tớ cũng mù @.@ Nếu còn không được chắc mong bạn thông cảm, đợi qua hết giáng sinh chúng tớ sẽ đổi lại theme ha ^^~

  6. 3inchesnail 16/12/2013 / 11:37 pm

    không sao không sao. Chỉ có mấy tựa chử gothic là có lỗi, đọc không được, còn các chữ time romance thì đọc bình thường.
    Còn format thì nhìn qua nhìn lại thì nó chạy tùm lum nhưng cuối cùng cũng tìm được…haha….chuyện nhỏ.

    • Lưu Thủy 17/12/2013 / 2:05 pm

      Hì hì, đành ủy khuất Nail rồi *ôm ôm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s