Thương hải hồ điệp – Đệ thập nhất/thập nhị chương

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

Đệ thập nhất chương

Ký ức hồi chuyển, Cố Tích Triều nhớ lại trước khi hôn mê, người kia áp sát bên tai y, nói: “Cố Tích Triều, ngươi nợ ta nhiều như vậy còn chưa trả, nếu ngươi dám chết, đuổi tới địa ngục ta cũng phải lôi ngươi về!”

Ý cười dâng đến khóe môi, lập tức trở nên chua chát ———- Địa ngục ư? Đáng tiếc, ác nhân như ta ngay cả Diêm Vương cũng không chịu thu nhận…

—–

Hoàng hôn, thu hàn, trấn Bố Y.

Một cơn gió se lạnh luồn qua cánh cửa khép hờ, thổi lay chân rèm, đồng thời đánh thức người trên giường.

Bệnh cũ chưa khỏi thêm thương mới, Cố Tích Triều một lần nữa giành lại tấm thân rách nát như bông từ Quỷ Môn Quan. Lông my khẽ run, Cố Tích Triều đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt.

Yên tĩnh.

Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Lồng ngực ách tức, đầu óc mơ hồ, toàn thân không chỗ nào không đau, không chỗ nào không ầm ĩ báo với y, ngươi còn sống!

Ký ức hồi chuyển, Cố Tích Triều nhớ lại trước khi hôn mê, người kia áp sát bên tai y, nói: “Cố Tích Triều, ngươi nợ ta nhiều như vậy còn chưa trả, nếu ngươi dám chết, đuổi tới địa ngục ta cũng phải lôi ngươi về!”

Ý cười dâng đến khóe môi, lập tức trở nên chua chát ———- Địa ngục ư? Đáng tiếc, ác nhân như ta ngay cả Diêm Vương cũng không chịu thu nhận…

Một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào từ ngoài cửa, khẽ như lá rơi, nếu không phải lúc này Cố Tích Triều đang nhắm mắt ngưng thần, e rằng ngay cả y cũng không chú ý tới. Cố Tích Triều ngay lập tức xác định người này không phải Thích Thiếu Thương. Kỳ thực không phải cho rằng Thích Thiếu Thương không có khinh công tuyệt diệu như thế, mà vì y biết người kia tuyệt đối sẽ không cố ý che đậy hành tung. Với tính cách của Thích Thiếu Thương, dù trong phòng có cao thủ khó nhằn cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến bước chân đường đường chính chính của hắn.

Không phải Thích Thiếu Thương, vậy thì là ai? Cố Tích Triều nhất thời căng thẳng thần kinh.

Cửa, lặng lẽ đẩy ra, tiếng tay áo mang gió, một người chậm rãi đi đến trước giường.

Một làn hương thanh nhã thoảng qua, Cố Tích Triều âm thầm thở phào, tay nắm Thần Khốc tiểu phủ cũng từ từ thả lỏng.

“Ngươi có tin vừa rồi ta có ít nhất hai mươi loại thủ pháp để dồn ngươi vào chỗ chết?” Người tới quan sát y hồi lâu mới mở miệng, chất giọng trong trẻo xuất chúng hệt như con người nàng.

Mở mắt, Cố Tích Triều nhìn vào đôi nhãn châu giảo hoạt ấp ủ mưu đồ kia, lễ độ đáp trả: “Thế cô có tin ngay trước khi cô sử dụng hai mươi loại thủ pháp đó ta đã biến cô thành một thi thể?”

Ý cười dần lan rộng sang hai bên khóe môi, Long Tập Phong lùi xa mép giường, ngồi xuống bên bàn: “Ta đương nhiên tin. Bởi ngươi là Ngọc Diện Tu La Thất Lược công tử danh chấn giang hồ, khét tiếng tâm – ngoan – thủ – lạt – vô – tình – tuyệt – nghĩa!” Tám chữ sau cùng phát âm đặc biệt rành rọt, trong mắt nàng cũng chẳng buồn che giấu vẻ khinh miệt.

Chỉnh chu y phục thong thả ngồi dậy, Cố Tích Triều phảng phất không nghe thấy câu nói châm chọc của Long Tập Phong.

Còn tưởng Cố Tích Triều sẽ thẹn quá hóa giận, ai ngờ đối phương không chút để tâm, phản ứng này trái lại khiến Long Tập Phong có điểm thất vọng, hai tay đan nhau đặt lên đầu gối, nhoài người về phía Cố Tích Triều, Long Tập Phong lấy làm lạ hỏi: “Ngươi không giận?”

Mâu quang Cố Tích Triều hờ hững quét qua mặt Long Tập Phong, hướng tới cửa sổ, ngoài kia tà dương như máu.

“Giận cái gì? Cô nói không sai, chẳng qua cô bỏ sót một điều, ta còn là hạng người để đạt được mục đích sẽ bất chấp thủ đoạn. Điểm này có lẽ chúng ta rất giống nhau.”

Long Tập Phong khó hiểu hỏi: “Cố công tử nói thế là sao?”

“Tức là nói chúng ta đều đang làm cùng một việc vì mục đích của bản thân, chỉ là thủ đoạn không giống nhau thôi.” Đường nhìn trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Long Tập Phong, Cố Tích Triều nhân lúc sắc mặt nàng hơi biến bồi thêm một câu: “Có điều, thủ đoạn của Long cô nương, không được cao minh cho lắm.”

Ánh mắt ngưng trọng, nụ cười của Long Tập Phong cũng đông cứng trên môi.

“Ngươi nói gì?”

“Ta nói cái mà Long cô nương tự cho là kế hoạch thiên y vô phùng, kỳ thực trăm ngàn kẽ hở.” Không đợi Long Tập Phong mở miệng, Cố Tích Triều đã khoan thai bước đến bên cửa sổ tự tiếp lời: “Đầu tiên là bố trí mai phục ở trà liêu, dùng Đường Mị làm mồi đánh lạc hướng ta, thừa cơ vây bắt Thích Thiếu Thương. Không ngờ, Thích Thiếu Thương võ công cao cường, nội lực thâm hậu đám tép riu các người không địch nổi, tình thế cấp bách cô đành phải bắn chết đồng bọn, lại dùng Vong Kê Thạch trên đuôi tên của Tam tâm nhị ý tiễn mê hoặc tâm trí, song song đó, cô cũng phát tín hiệu cho Chỉ Túy Kim Mê đã mai phục trong rừng tấn công ta, buộc ta giết người, không ngờ đại sự sắp thành lại hỏng ngang xương, còn ngộ sát đồng bọn. Đến khi Thích Thiếu Thương chạy tới cô lại thúc động Khống Tâm thuật, muốn bọn ta tàn sát lẫn nhau, kết quả một lần nữa ngoài dự liệu, Khống Tâm thuật vô hiệu, thích sát thất bại. Bất quá, tựa hồ vẫn chưa ảnh hưởng đến kế hoạch của cô, một mạch truy tung, cô tái xuất bằng thân phận tiểu thư Long gia đường hoàng cao quý, lại thêm “Kim Lan” làm chứng đạt được sự tín nhiệm của Thích Thiếu Thương, thiết nghĩ bước tiếp theo Long cô nương hẳn đã sắp đặt càng chu toàn.”

Như thể tự mình tham gia, Cố Tích Triều tỉ mỉ phân tích kế hoạch của Long Tập Phong không sót một chi tiết. Liếc mắt quan sát biến hóa trên mặt đối phương, Cố Tích Triều khóe môi không khỏi câu ra một tia tiếu ý tinh quái.

Kinh nghi tức giận chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất, thay vào đó là một nụ cười thích ứng với tình hình, Long Tập Phong gật đầu khen: “Thất Lược công tử quả nhiên danh bất hư truyền, tâm tư kín kẽ, mắt tinh như ưng, người thường khó mà bì kịp. Bất quá, ngươi chung quy vẫn nói sai một điểm. Chỉ Túy Kim Mê ra tay đả thương ngươi chứ không giết ngươi, không phải thất thủ, mà là ta cố ý lưu lại mạng ngươi, để mượn độc của Chỉ Túy tiêu hao nội lực của Thích Thiếu Thương.” Cười đến ý vị thâm trường, Long Tập Phong lại nhìn Cố Tích Triều: “Bởi vì ta biết hắn sẽ không trơ mắt thấy ngươi trúng độc mà khoanh tay đứng nhìn.”

Trong lòng phiên giang đảo hải, Cố Tích Triều vẫn giữ thần sắc lãnh tĩnh trước sau như một, nhướn mày, lạnh lùng nói: “Long cô nương coi Thích Thiếu Thương là một tên ngốc sao? Cô cho rằng hắn sẽ dễ dàng tin một ả nha đầu mới gặp đã dùng Khống tâm thuật với hắn?”

Giãn mặt giãn mày, Long Tập Phong nghiêng đầu nhìn Cố Tích Triều, nụ cười xán lạn ngây thơ: “Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin ta, hắn chỉ là cực tin ta thôi! Dùng mạng ngươi đủ để đổi lấy lòng tin của hắn. Điểm này, ngươi phải rõ hơn ta chứ!” Câu cuối cùng ngữ khí của Long Tập Phong hiển nhiên mang theo gai nhọn.

Ngực đau nhói một trận, Cố Tích Triều che miệng ho khan. Trong tiếng ho, thanh âm Long Tập Phong vẫn đứt quãng rót vào tai.

“Theo như ngươi nói, chúng ta mục đích giống nhau… Ta không thù không oán với Thích Thiếu Thương, ta giết hắn, chỉ vì muốn có được, người ta yêu… Còn ngươi? Ngươi muốn cái gì? Danh lợi, quyền thế?… Hay tình cảm của nữ nhân? Kích khởi ý chí phấn đấu của nam nhân cũng chỉ có những thứ đó. Cố Tích Triều, cho dù ngươi thông minh tuyệt đỉnh cũng phải hao hết tâm tư tranh đoạt những gì muốn có?… Chúng ta dựa vào bản lĩnh của chính mình, xem Thích Thiếu Thương rốt cuộc chết vào tay ai!”

Cơn ho càng thêm kịch liệt, gập người dựa trên bàn, Cố Tích Triều dường như muốn ho ra cả ngũ tạng lục phủ. Nước mắt cũng trào ra theo cơn ho, trong tầm nhìn nhạt nhòa, một thân ảnh bạch y cao lớn dưới ánh chiều tà đang đi về hướng này từ đầu con phố.

Còn muốn gì nữa? Còn tranh gì nữa? Vãn Tình đã mất, còn có gì đáng để thủ hộ? Đời này chỉ còn chút tôn nghiêm mỏng manh, dù cho chết, cũng không thể vứt bỏ, tôn nghiêm.

☆☆☆☆☆

Đệ thập nhị chương

Lôi Thuần đến thăm.

Khi tin này truyền đến, Dương Vô Tà đang ở Bạch Lâu ghi chép sổ sách. Bàn tay cầm bút dừng lại giữa không trung, một giọt mực đen đặc nhỏ trên mặt giấy, nháy mắt lan thành đốm tròn.

“Lục Phân Bán Đường chiến lực chưa động, Lôi Thuần chỉ mang theo một đao thủ trẻ tuổi, hiện đã đến ngoài vòng cảnh giới màu đỏ, xin tổng quản chỉ thị.”

Thủ vệ ngắn gọn nhưng rành mạch hồi báo động thái của Lôi Thuần với Dương Vô Tà, sau đó đứng yên chờ mệnh lệnh.

Gác bút, vén tay áo, Dương Vô Tà trầm ngâm một hồi, nói: “Mời nàng ta vào.”

Thoáng sửng sốt, gã thủ vệ trẻ còn tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc nói: “Tổng quản, thế nhưng ả…” Lời hắn nói bị Dương Vô Tà giơ tay ngắt ngang: “Người tới là khách, mời vào lâu.”

Thích Thiếu Thương không có mặt, Dương Vô Tà chính là chủ sự trong lâu, lời ông nói là mệnh lệnh, gã thủ vệ tuy trong lòng còn nghi hoặc, cũng chỉ biết dạ vâng lui ra.

Dương Vô Tà tự nhiên biết hắn muốn nói gì. Hắn muốn nói Lôi Thuần là đường chủ của Lục Phân Bán Đường, là địch thủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu, nàng ta đến nhất định không có chuyện tốt. Bất quá, hắn không biết Lôi Thuần ngoài là địch thủ, còn là kẻ thù của họ. Là hung thủ dùng thủ đoạn ti tiện đầu độc hại chết lâu chủ tiền nhiệm của họ Tô Mộng Chẩm!

Chuyện này Dương Vô Tà chưa từng nói với các huynh đệ khác trong lâu, không phải muốn bảo vệ Lôi Thuần, mà là vì ông vẫn nhớ kỹ lời trăn trối của Tô Mộng Chẩm ——- Nếu ta chết, ông phải trông chừng các huynh đệ, đừng để bọn họ đi trả thù cho ta, Phong Vũ Lâu không chịu nổi bất cứ tổn hại nào nữa.

Vì những lời này, vì tồn vinh của Kim Phong Tế Vũ Lâu, Dương Vô Tà đã cất giấu chân tướng suốt ba năm trời. Ba năm nung nấu, cho dù là sắt đá cũng phải hóa thành sắt lỏng, Dương Vô Tà nhưng càng thêm lãnh tĩnh. Vì Kim Phong Tế Vũ Lâu, chuyện gì ông cũng có thể, nhẫn!

Hoàng hôn vừa buông xuống, mây chiều lững thững trôi, cả bầu trời đều nhuốm sắc đỏ nồng nàn.

Một bóng lam y từ trong yên hà như hỏa bước tới, nhưng phảng phất mang theo một đời băng tuyết phồn hoa.

Nàng chính là Lôi Thuần ‘gặp tuyết càng thanh kinh sương càng diễm’.

Ai có thể ngờ được một nữ tử phong hoa vô song như vậy lại là đường chủ của Lục Phân Bán Đường thiên hạ nghe danh liền biến sắc? Ai có thể ngờ được một giai nhân yêu kiều thanh lệ như thế lại giết người không chớp mắt trong khi đang nói cười? Chỉ mỗi Dương Vô Tà biết, sự tàn nhẫn tuyệt tình của nàng xưa nay không viết trên mặt.

Bên người chỉ mang theo một đao thủ sắc bén cô ngạo như tiêu thương, Lôi Thuần bước vào Phong Vũ Lâu, nhàn hạ ưu nhã như đang tản bộ trong hoa viên nhà mình.

“Mạo muội đến thăm, tiên sinh đừng trách.” Lôi Thuần mỉm cười gật đầu với Dương Vô Tà đứng chờ ngoài cửa. Nàng mở miệng gọi ông là tiên sinh thay vì tổng quản, trong ngữ khí đã ngấm ngầm thêm một phần thân cận.

“Không dám.” Không nóng không lạnh đáp lại, chìa tay hướng trong phòng, Dương Vô Tà nói: “Mời.”

Mời, là lối dùng từ có cấp bậc lễ nghĩa, tượng trưng cho một loại tôn trọng. Dương Vô Tà tôn trọng Lôi Thuần, không phải vì thân phận của nàng, cũng không phải vì nàng là nữ nhân, mà chỉ vì, Dương Vô Tà tôn kính Tô Mộng Chẩm, cho nên ông cũng tôn trọng người từng là vị hôn thê của chủ tử, Lôi Thuần.

“Chẳng hay Lôi đường chủ lần này đến đây có việc gì?” Sau khi an tọa, Dương Vô Tà hỏi thẳng vào đề.

Lôi Thuần điềm đạm cười nói: “Cũng không phải đại sự, chỉ là muốn thăm tiên sinh mà thôi, tiên sinh gần đây vẫn khỏe chứ?”

Tiếu văn (nếp nhăn hai bên môi và má khi cười) nhàn nhạt hiện ra, Dương Vô Tà nhưng khách sáo nói: “Vô Tà không dám nhọc lòng đường chủ. Thích lâu chủ có chuyện phải đi xa, Lôi đường chủ hẳn cũng đã biết, mà vẫn chọn thời điểm này đến Phong Vũ Lâu, không rõ có mục đích gì?”

Ai lại tin chủ sự của Lục Phân Bán Đường mạo hiểm sinh mệnh thân chinh đến địa giới của địch thủ chỉ để tán gẫu?

“Ngay cả người ôn nhã như tiên sinh ngôn từ cũng gay gắt như vậy, có thể thấy Lôi Thuần chuyến này rất không được hoan nghênh.”

Từ chối cho ý kiến, Dương Vô Tà chỉ nói: “Ta cho rằng, trước mặt một người thông minh như Lôi đường chủ còn nói năng úp úp mở mở, ngược lại là xem thường đường chủ.”

Đôi mắt đẹp đảo một vòng, Lôi Thuần mỉm cười: “Ý của tiên sinh là, Lôi Thuần cũng không nên xem thường tiên sinh?”

Dương Vô Tà lại cười không đáp.

Lôi Thuần nghiêm mặt nói: “Nếu đã như vậy, Lôi Thuần có thể đàm đạo riêng với tiên sinh không?”

Trong đại sảnh ngoài nàng và Dương Vô Tà, còn có đao thủ trẻ tuổi do nàng mang đến cùng thủ vệ đầu lĩnh của Phong Vũ Lâu tới truyền tin, Đinh Nhất. Cái mà Lôi Thuần gọi là “đàm đạo riêng”, tự nhiên ám chỉ hai người kia nên tránh mặt.

“Đinh Nhất, dẫn vị tiểu huynh đệ này sang phòng bên nghỉ ngơi.” Dương Vô Tà phân phó.

Đinh Nhất lĩnh mệnh, xoay người ra hiệu cho gã đao thủ mặt lạnh kia đi theo mình, nào ngờ đối phương lại làm như không thấy, hai mắt chỉ đăm đăm nhìn Lôi Thuần.

“Ngươi cứ đi đi, có Dương tổng quản ở đây, còn lo gì?” Lôi Thuần ung dung mở miệng. Lời này tuy nói với thủ hạ, nhưng cũng đồng thời cảnh cáo Dương Vô Tà, nếu nàng gặp phải bất cứ nguy hiểm nào ở đây, Dương Vô Tà và Kim Phong Tế Vũ Lâu đều không thoát được can hệ.

Song phương vốn dĩ thế lực ngang hàng, hiện tại là cục diện kiềm chế nhau, chỉ cần một bên đi sai một bước, bùng phát không chỉ là xung đột giữa hai người.

Nắng chiều bị nhốt ngoài cửa, ánh sáng trong phòng thoáng chốc ảm đạm.

“Lôi đường chủ có chuyện mời nói.” Đèn vừa thắp lên, Dương Vô Tà liền trực tiếp hỏi.

“Tiên sinh có biết tại sao ta phải đến bái phỏng vào lúc này không?”

“Vô Tà không biết.”

“Bởi vì có đôi lời Lôi Thuần chỉ có thể nói trước mặt tiên sinh, có một số việc cũng chỉ có tiên sinh mới làm được.” Lôi Thuần thanh âm ôn nhu, ngữ điệu cũng trầm tĩnh như một đầm nước sâu không gợn chút sóng, mỗi chữ rõ ràng mà cực có lực độ lọt vào tai Dương Vô Tà.

Cũng chưa vội xoay người, Dương Vô Tà chỉ chuyên chú nhìn ánh nến không gió tự lay trước mắt.

“Chẳng hạn như?”

“Tương lai của Kim Phong Tế Vũ Lâu.”

Đầu mày khẽ động, Dương Vô Tà bán cụp mắt liếc về phía Lôi Thuần ngồi sau lưng: “Lôi đường chủ muốn nói, tương lai thịnh suy của bổn lâu sẽ được quyết định bởi Vô Tà?”

“Không sai.”

“Ý của Lôi đường chủ là muốn mời chiêu gọi Vô Tà?”

Đây là ưu điểm đáng kể khi nói chuyện với người thông minh, không cần dong dài hết lời, chỉ cần hé lộ một góc đã hiểu thấu đáo.

Lôi Thuần cười càng thêm ngọt: “Không sai. Bất quá ta đính chính một chỗ, không phải Lôi Thuần muốn chiêu gọi tiên sinh, mà là có người muốn tiên sinh chấp chưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu, làm đương gia của Kim Phong Tế Vũ Lâu!”

Cám dỗ lớn đây!

Chức phận cách biệt, một trời một vực. Không còn là phó thủ quân sư cho người, chấp chưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu chẳng khác gì thao túng nửa giang hồ. Dương Vô Tà không cần hỏi “người” mà Lôi Thuần nói là thần thánh phương nào, ở kinh sư có thể lợi dụng thế lực của Lục Phân Bán Đường, ngoại trừ Thái Kinh, không còn ai khác.

“Tại sao lại chọn Vô Tà? Mà không phải Thích lâu chủ? Luận uy vọng võ công hay trí mưu, Thích lâu chủ đều là lựa chọn tốt nhất.” Có thể bình thản hỏi rõ ngọn nguồn trước cám dỗ đường mật này, e rằng cũng chỉ có một mình Dương Vô Tà mà thôi.

“Ngay cả một Liên Vân Trại nhỏ bé cũng giữ không xong, tiên sinh cảm thấy hắn sẽ thủ được Phong Vũ Lâu? Tự xưng là hiệp nghĩa, lại dễ tin kẻ khác mà đẩy bản thân mình lẫn các huynh đệ vào hiểm địa, hạng người này có đáng tín nhiệm? Không biết tùy cơ, không biết thức thời, không biết chừng mực, người như vậy chỉ hại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thích Thiếu Thương, hắn chỉ thích hợp làm đại hiệp, không thích hợp làm thủ lĩnh.” Mỗi câu mỗi chữ của nàng là một con dao cùn chặt xuống một khúc xương khô, dù không thấy máu nhưng vẫn chói tai dị thường.

“Cho nên căn bản không có Lôi gia trang tân trang chủ nhậm vị gì đó, các người trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc hi sinh Địch đường chủ, chẳng qua chỉ muốn lấy mạng Thích Thiếu Thương!”

“Anh hùng chết tại giang hồ, cũng coi như chết có ý nghĩa.” Rũ my che đi một tia ưu thương trong mắt, nàng nói Thích Thiếu Thương cũng là nói Địch Phi Kinh. Để Địch Phi Kinh lấy thân mạo hiểm thực sự không phải ý muốn của nàng.

“Chỉ cần Thích Thiếu Thương vừa chết, Phong Vũ Lâu nhất định sẽ lập tân lâu chủ, mà tân lâu chủ chính là người các ngươi đã chọn sẵn để làm bù nhìn, đến chừng đó không đánh mà thắng, liền có thể nắm trong tay đại quyền ở kinh sư lẫn giang hồ. Như vậy, Lôi đường chủ vì sao tự tin Vô Tà sẽ chịu tiếp nhận chức vụ này?” Cúi đầu nhìn bàn tay mình, Dương Vô Tà vẫn như cũ bất động thanh sắc. Đó là một đôi tay thanh tú sạch sẽ, màu da trắng nõn, ngón tay thon dài, móng tay tu bổ cũng rất ngay ngắn, so với đao kiếm đôi tay thích hợp chấp bút hơn. Mà so với giang hồ, Dương Vô Tà cũng càng thích hợp với triều đình hơn nữa.

“Vẫn là câu nói đó, bởi vì Lôi Thuần biết tiên sinh có can đảm kiến thức hơn người, dám làm những chuyện người khác không dám làm, cũng hiểu đạo lý kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.” Một lời đốc định, hàng my như cánh bướm xòe ra, cặp mắt sắc sảo của Lôi Thuần không ngừng lưu chuyển trên nửa bên mặt Dương Vô Tà.

“Quan trọng nhất là, ta biết tiên sinh không muốn thấy Phong Vũ Lâu mà Tô gia dốc lòng sáng lập bị hủy hoại chỉ trong sớm tối.” Dương Vô Tà không có biểu hiện gì, Lôi Thuần bèn khéo léo tăng liều mạnh.

Nếu câu trước chỉ là tâng bốc tán thưởng, thỉnh Dương Vô Tà ngồi lên ghế cao, thì câu sau chính là một tổ hợp giữa uy hiếp và dụ dỗ. Lôi Thuần biết Dương Vô Tà lưu ý nhất là cái gì, sợ mất nhất là cái gì. Thích Thiếu Thương bị gạt đến Lôi gia trang, lúc này e rằng đã gặp truy sát, tứ đại danh bộ đều không ở kinh sư, Thần Hầu phủ hữu tâm vô lực, lúc này Kim Phong Tế Vũ Lâu hoàn toàn bị cô lập, Lôi Thuần nếu tuyên bố đòi hủy, cũng không phải mạnh miệng.

Advertisements

2 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Đệ thập nhất/thập nhị chương

  1. Mèo Mun 22/12/2013 / 3:49 am

    Chương 13 đâuuuuu *gào khóc*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s