[Đoản văn Thích Cố] Chuyện lạ ở Thiên Hồn tự

Nói đoản nhưng cũng 20 mấy trang ~~ Thêm một sản phẩm “made by Nail” ra mắt ^__^ Truyện có mini gif minh họa, dễ thương!

CHUYỆN LẠ Ở THIÊN HỒN TỰ

Tác giả: Măng Quả Băng Băng

Thể loại: Thích Cố fanfic, đoản, hài manh, EG

Edit: 3inchesnail

Beta: Phúc Vũ

Cố Tích Triều bị hắn chấn kinh rồi, mắt trừng thật to, miệng há thật lớn: “Ngươi muốn chăm sóc ta cả đời?”13

——

Vô Tình đã mất tích hơn một tháng, lần cuối cùng có người nhìn thấy y, y nói muốn đến Thiên Hồn tự ở ngoại thành Biện Lương truy tra vụ án bắt cóc thiếu nữ hiện đang gây xôn xao dư luận. Sau đó nam tử thanh lãnh lại thông minh tuyệt đỉnh ấy, tâm can bảo bối của Gia Cát tiên sinh, cư nhiên vô thanh vô tức biến mất không rõ tung tích.

Khi Thích Thiếu Thương bước qua cổng Thiên Hồn tự, liền bắt gặp Cố Tích Triều đang nằm im dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đứt quãng, sắc mặt còn có chút tái nhợt.

Tuy rằng trước đây có vô số lần nghĩ tới nếu như hai người gặp lại thì sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Thích Thiếu Thương tuyệt không ngờ sẽ gặp y tại cái miếu cũ nát quỷ dị âm trầm này.

Hắn gãi gãi đầu, nhất thời hơi bối rối, không biết nên xông tới đâm một đao hay là đi qua đỡ y dậy.

Cố Tích Triều trái lại vèo một cái bật lên: “Ngươi ngu quá…” Giọng nói đầy bất mãn.

“Ngươi dám mắng ta?” Thích Thiếu Thương nổi cáu: “Vừa rồi thấy ngươi nằm dưới đất ngất xỉu, đột nhiên mềm lòng không tới bổ ngươi một kiếm, ngươi còn kêu ca gì nữa.”

“Phải đó!” Cố Tích Triều tức giận trừng hắn: “Nếu ngươi thật sự bổ một kiếm nói không chừng có thể dụ con ma trong Thiên Hồn tự đi ra.”

“Ma?” Đến phiên Thích Thiếu Thương giật mình: “Ý ngươi là mấy vụ án mất tích xảy ra gần đây là do ma quỷ ở Thiên Hồn tự quấy phá?”

“Ta không có nói thế nha.” Cố Tích Triều dửng dưng đứng lên phủi phủi bụi bám trên áo, “Ngươi một mình từ từ tra đi, ta phải về Tích Tình tiểu cư.”

“Ngươi muốn đi? Vậy ngươi tới đây làm gì?” Thích Thiếu Thương buồn bực nhíu mày: “Còn nằm đó giả làm xác chết, muốn dọa người hay hù ma hả.”

“Ta vừa mới cùng con ma kia đối một chưởng, đang nằm dưới đất định dụ nó ra lần nữa, ai ngờ ngươi tự nhiên nhào vô.” Cố Tích Triều hừ lạnh một tiếng: “Nhưng mà bây giờ ta không muốn lo chuyện bao đồng nữa.” Y từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gấm dúi vào tay Thích Thiếu Thương: “Đây là đầu mối, ngươi cứ thong thả điều tra.”

Thích Thiếu Thương mở hộp gấm, lấy ra một mảnh lụa trắng, càng xem càng kinh hãi, đột nhiên hung hăng nhét mảnh lụa trở về hộp: “Mảnh lụa này ngươi lấy đâu ra?”

“Không biết, có người để nó trên miệng giếng.”

“Vãn Tình gởi huyết thư cho ngươi, bảo ngươi đi cứu nàng?”

“Sao có thể được! Huống hồ cái đó cũng không phải Vãn Tình đích tay viết, tuy rằng bắt chước cũng khá giống.” Đáy mắt Cố Tích Triều hiện lên một tia ngoan lệ: “Dám lấy Vãn Tình giả thần giả quỷ, ta tuyệt không buông tha cho hắn.” Y quay đầu vỗ vai Thích Thiếu Thương: “Đi đi! Cần phải bắt kẻ chủ mưu đằng sau những chuyện này.”

“Ta đi một mình?” Thích Thiếu Thương vừa buồn cười vừa tức giận nhìn y: “Sao ngươi không đi?”

“Bởi vì ngươi là quan sai.” Cố Tích Triều chỉ chỉ mũi mình: “Ta là bá tính bình dân, chuyện nguy hiểm nên để ngươi xung phong mới phải đạo.”

“Ngươi biết có nguy hiểm?”

“Người đối chưởng với ta công lực không dưới ngươi và ta, hơn nữa Vô Tình chẳng phải cũng bị bắt vào trong đó sao?” Cố Tích Triều đột nhiên nở nụ cười: “Mạng của ta giữ gìn không dễ, nên càng phải quý trọng.”

“Hóa ra ngươi cũng biết mạng mình quý trọng.” Thích Thiếu Thương chẳng buồn liếc mắt nhìn y: “Còn những sinh mệnh mà ngươi nợ ta thì sao? Ta chỉ đáp ứng Thiết Thủ không tự tay báo thù, chứ đâu có hứa với hắn là sẽ không lợi dụng ngươi đi chết thay.”

“Ồ… Nói như vậy mối thù giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ phải không?” Cố Tích Triều giảo hoạt nhướn mày: “Nếu thế thì đi một chuyến với ngươi cũng được, dù sao lời nói của Cửu Hiện Thần Long cũng có vài phần đáng tin.”

“Ta nói mối thù giữa chúng ta xóa bỏ hồi nào?” Thích Thiếu Thương chán nản: “Ngươi giăng bẫy cho ta sập?”

“Thì sao nào?” Cố Tích Triều kênh kiệu hất hàm: “Dù gì mỗi lần ta giăng bẫy ngươi đều luôn hớn hở sà vào.”a1b6efae

Thích Thiếu Thương kiềm nén xung động một chưởng đánh chết người này, nghiến răng nghiến lợi đem hộp gấm trả lại y: “Ngươi thành thật một chút cho ta… đừng có giở chiêu giở trò nữa.”

“Ân…” Cố Tích Triều gật đầu, ngoan ngoãn đến nỗi Thích Thiếu Thương có hơi không thích ứng.

Cho nên khi ba viên thiết tật lê lóng lánh hàn quang từ trên đỉnh đầu bắn xuống, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đều đã có chuẩn bị trước, cùng lúc nhảy sang hai bên.

Vừa đứng vững, Thích Thiếu Thương đã hét một tiếng rút Nghịch Thủy Hàn nhắm hướng phóng ra ám khí mà xông lên, một khắc sau đó, Thần Khốc tiểu phủ của Cố Tích Triều cũng gào thét bay theo.

Tàng lá lung lay, một bóng đen từ chạc cây đáp xuống, nhưng tiểu phủ của Cố Tích Triều như đã được tính sẵn quỹ đạo, vừa vặn chặn đường lui của hắn. 

Thích Thiếu Thương ở giữa không trung thả người xuống, đầu ngón chân điểm nhẹ chạc cây, mũi kiếm chớp nhoáng đổi hướng chĩa thẳng về phía bóng đen.

Bóng đen hừ một tiếng, là giọng nữ. Tay Thích Thiếu Thương liền không tự chủ được chậm lại nửa nhịp, nhưng bởi vì thế rơi đang cực nhanh, mắt thấy thân thể sắp chấm đất, nên chỉ đành lăn dưới đất triệt tiêu thế kiếm.

Bóng đen vài phen nhún bật liền biến mất trong tán lá rậm rạp. Thích Thiếu Thương giơ kiếm lên nhìn, thấy mũi kiếm dính tơ máu, chứng minh tên đánh lén đã bị thương.

“Ngươi rõ ràng đã đâm trúng hắn, tại sao lại thu chiêu?” Ngước mắt đối diện khuôn mặt hừng hực lửa giận của Cố Tích Triều.em06

“Là nữ tử.” Thích Thiếu Thương hơi nhíu mày.

“Nữ tử thì sao?” Cố Tích Triều cười nhạt: “Đại đương gia lại quen thói thương hương tiếc ngọc? Chẳng lẽ Đại đương gia còn chưa nếm đủ quả đắng từ tật hay loạn phát thiện tâm của mình?” 

“Ta đời này chỉ nếm qua quả đắng của mỗi ngươi thôi.”

Cố Tích Triều nhất thời nghẹn lời, y căm giận đi tới thu hồi tiểu phủ khảm tại thân cây, cằm hất về phía bóng đen biến mất: “Bây giờ địch tối ta sáng, đi đâu tìm đây?”

“Đại Hùng bảo điện.”

Trong ngôi miếu nơi bắt mắt nhất chính là Đại Hùng bảo điện, điểm này ai cũng biết, nên Cố Tích Triều không ngu tới nỗi cho rằng địch nhân sẽ làm ổ ở đó.

Căn cứ vào kinh nghiệm của y, Đại Hùng bảo điện mọi thứ đều bình thường, chẳng có gì cả. Những nơi như tầng ngầm, nội đường, phòng khách, nhà kho, mới là những nơi đáng để kiểm tra. Cho nên khi nghe Thích Thiếu Thương nói khám xét Đại Hùng bảo điện thì Cố Tích Triều chỉ cười nhạt trong lòng.

Vì thế khi hai người rơi xuống một căn mật thất sâu hun hút trên hương án của Thích Ca Mâu Ni trong Đại Hùng bảo điện, Cố Tích Triều vẫn nghĩ không thông vấn đề này.

“Trên Đại Hùng bảo điện sao lại có cơ quan được? Như vậy chẳng phải quá lộ liễu?” Trong đầu y rối tinh rối mù, vẫn không tài nào giải thích.

“Cố Tích Triều, nếu không tại ngươi kéo ta xuống lạy Bồ Tát thì chúng ta đâu có bị cái bẫy vụng về này ám toán?” Thích Thiếu Thương hậm hực quát: “Ta đã nói chuyện cũ bỏ qua thì sẽ không đổi ý, ngươi còn muốn ta thề thốt gì nữa.”

“Ngươi rống cái gì, ta làm sai thì ta sẽ nghĩ cách sửa sai.” Cố Tích Triều cũng nổi đóa, đứng phắt dậy, từ trong túi lấy ra một thanh chủy thủ, gõ gõ các vách tường kín không lọt gió.

Thích Thiếu Thương lạnh lùng trừng y một hồi, cuối cùng cũng bước tới giúp y gõ tường.

“Rầm” một tiếng, tường bị Thích Thiếu Thương gõ ra một cái động lớn.

Nhà lao này làm bằng gì mà sao chẳng kiên cố gì hết vậy.” Thích Thiếu Thương cau mày nhìn lỗ hổng to đùng trước mặt.

“Chắc đã nhiều năm không tu sửa.” Cố Tích Triều cũng kỳ quái nhìn lỗ hổng: “Ngôi miếu này ước chừng cũng trên trăm năm.” Y bay lên đá một cước vào vách tường đổ bên cạnh cái động, sau đó kinh ngạc phát hiện một cái hộp gấm rơi ra từ trong động.

Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy quỷ dị khó hiểu.

Hộp gấm kia giống hệt cái của Cố Tích Triều, còn rất mới, từ ngôi miếu hơn trăm tuổi này rớt ra một vật như vậy, có chút không hợp lý.

Thích Thiếu Thương khom lưng nhặt cái hộp, run run mở nắp, từ bên trong lấy ra một mảnh lụa trắng.

“Trên đó viết gì thế?” Cố Tích Triều ghé đầu qua.

Trên mảnh lụa trắng tinh, bốn dòng chữ ngay ngắn được viết theo thể nhỏ mà rắn rỏi đang thịnh hành đương thời:

Người nào trúng độc phải chạy!

Người không trúng độc nhưng bên cạnh có người trúng độc cũng phải chạy!

Hắn không chạy ngươi cũng không thể không chạy

Cho dù ngươi không chạy cũng phải biết phản kháng!

.

.

.

Mặt hai người nhất tề biến sắc.

Thích Thiếu Thương cấp tốc vứt bỏ mảnh lụa, trở tay điểm mấy yếu huyệt trên người, sau đó ngồi xếp bằng vận công thải độc.

Cố Tích Triều lại từ từ rúc vào một góc tường, biểu tình trên mặt càng lúc càng quái dị, thấy hai má Thích Thiếu Thương dần ửng đỏ, lại liên tưởng đến mấy câu trên mảnh lụa, y mơ hồ đoán ra Thích Thiếu Thương trúng phải độc gì.011

Thời gian từng khắc trôi qua, hai người đều nín thinh, trong mật thất chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Thích Thiếu Thương.

“Cố Tích Triều…” Hắn đột nhiên mở miệng, khí tức bất ổn, thanh âm trầm thấp.

Tiếng gọi mang theo sự gợi cảm của nam giới lọt vào tai Cố Tích Triều, làm y nổi cả một lớp da gà.

“Ngươi muốn gì đây?” Y không kịp nghĩ ngợi kêu to lên, thanh âm cao vút đến chính y cũng giật mình.

“Chẳng qua chỉ là chút độc dược hạ lưu, còn chưa làm gì được ta, vận công là có thể kiềm chế.” Thích Thiếu Thương cười ngạo nghễ, chỉ tiếc khuôn mặt đỏ bừng thực sự vô pháp thể hiện khí khái anh hùng của hắn.

“Chúng ta phải mau mau nghĩ cách thoát ra ngoài, dội thùng nước lạnh sẽ êm chuyện.” Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Tích Triều: “Thích Thiếu Thương ta có tệ hại cỡ nào đi chăng nữa, cũng không đến nỗi nảy sinh hứng thú với loại người như ngươi.”

“Ngươi làm như ta hứng thú với ngươi lắm ấy…” Cố Tích Triều thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mồm miệng vẫn gai góc như trước.

Hai người liếc nhau một cái, rồi cùng lúc nhào tới bên tường gõ liên tục, trong lòng mặc niệm: nhanh lên… nhanh lên…

Khoảng nửa nén hương trôi qua, Cố Tích Triều thất vọng ngồi bệt xuống đất: “Không có lối ra, làm sao bây giờ.” Y tuy nói với Thích Thiếu Thương, nhưng trong lòng cũng biết đối phương bây giờ không đáng tin. Nhìn hắn vận công liều mạng áp chế dược tính bộc phát trong cơ thể, mặt đã đỏ như tôm luộc, đỉnh đầu còn lượn lờ khói xanh, giống hệt cái bánh bao trong lồng hấp.

“Bánh bao, ngươi không sao chứ?!” Trong lòng nghĩ nghĩ liền tự nhiên thốt lên, lời vừa bật khỏi miệng chính y cũng không nhịn được cười, bởi vì…thật sự rất giống.

Thích Thiếu Thương cũng không có phản ứng nhiều khi Cố Tích Triều gọi hắn, trong đầu hỗn loạn, cơ thể nóng bức khó chịu, cố chống mắt lên, lại thấy Tức Hồng Lệ đang nhìn mình cười kiều mị, hắn gian nan mở miệng: “Hồng Lệ… nàng không phải đã thành thân với Tiểu Yêu rồi sao?” Hắn chậm rãi vươn tay, nhưng không biết có nên chạm tới hay không.

Cố Tích Triều ngồi đối diện nhất thời ngưng cười. Tiêu rồi! Thấy Tức Hồng Lệ luôn…Cứ tiếp tục như vậy không biết chừng nào bùng nổ.1

Y nhanh nhẹn làm nhiều việc cùng một lúc, một tay hất đi bàn tay đang sờ mó bậy bạ của Thích Thiếu Thương, một tay hung hăng tát Thích Thiếu Thương một cái: “Nhìn cho rõ này… Ta không phải Tức Hồng Lệ.”em27

“Ồ, là ngươi à…” Thích Thiếu Thương bị quạt đến mặt nghiêng hẳn một bên, lập tức phản ứng lại: “Cố Tích Triều, ngươi dám đánh ta!…”

“Chuyện nhỏ nhặt này ra ngoài tính sau.” Cố Tích Triều xua xua tay: “Ta có một biện pháp, muốn thử không.”

“Nói nghe xem.” Thích Thiếu Thương cau mày, nhất thời cũng quên tính sổ cái bạt tai được xem là ‘chuyện nhỏ’ kia.

“Ngươi thấy đấy, cái động này đặc biệt sâu.” Cố Tích Triều chỉ chỉ cái hộp rơi ra từ trong động: “Chứng tỏ bức tường này rất mỏng, ta truyền công cho ngươi, ngươi vận toàn bộ nội lực phá tường mà ra, thế nào?”

“Nghe có vẻ khả thi.” Thích Thiếu Thương nhíu mày: “Nhưng ta đời này không dám đưa lưng về phía ngươi nữa, như vầy đi, ta truyền công cho ngươi, ngươi phá tường.”

“Sao ngươi lắm chuyện quá!” Cố Tích Triều bực mình khoanh chân ngồi xuống đối mặt đại động, nhún vai nói: “Truyền đi!”

Hai tay đặt lên lưng Cố Tích Triều, tim Thích Thiếu Thương không khỏi rung động, thầm mắng một câu “chết tiệt”, nhưng vẫn vô pháp quên đi xúc cảm mềm mại cùng hơi ấm cơ thể truyền đến từ lòng bàn tay.

Nội lực vốn dùng để khắc chế dược tính giờ lại đang cuồn cuộn rót sang cơ thể Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy trong người mình như có thứ gì đó muốn phá thể chui ra.

“Ngươi lại muốn sao nữa? Đàng hoàng chút coi!” Cố Tích Triều cáu bẳn quay đầu trừng hắn, một lọn tóc mai mượt mà quét qua mũi Thích Thiếu Thương, nhãn thần ẩn ẩn tức giận nhưng trong mắt Thích Thiếu Thương lại như có một tia làm nũng, nhất thời ‘ong’ một tiếng, nhiệt huyết xông lên não.

Song chưởng tung ra, tường ầm ầm vỡ thành một cái động lớn, đập vào mắt là một đường hầm đen ngòm. Cố Tích Triều thoả mãn thu hồi nội lực, nhưng phát hiện tay của Thích Thiếu Thương vẫn còn để trên lưng mình. “Thu công được rồi.” Y nói.

Ngay sau đó, một vòng tay hỏa nhiệt gắt gao giam y vào lòng, khí tức nóng hổi từ hõm vai truyền đến cổ, một trận tê dại lan khắp toàn thân.

“Ngươi điên rồi…” Cố Tích Triều liều mạng giãy dụa: “Tỉnh táo một chút, chúng ta có thể đi ra ngoài.” Y liên tục vùng vẫy: “Nhìn cho rõ, ta không phải Tức Hồng Lệ…”

“Tích Triều…”

Tiếng gọi vô thức làm thân thể Cố Tích Triều cứng đờ: “Ngươi biết là ta…”

Ngơ ngác chốc lát, người lại giãy dụa mạnh hơn: “Biết là ta còn không mau buông ra…” Tư thế bị vây hãm toàn thân khiến Cố Tích Triều không thể dùng sức, cơn hoảng loạn càng làm y quên mất vận dụng nội lực võ công. Y đột nhiên nghĩ ban nãy Thích Thiếu Thương cương quyết đòi ngồi sau lưng mình chắc đã sớm có mưu đồ.

“Đầu ngươi bị ván cửa kẹp hư rồi sao? Để ta dạy ngươi! Ngươi mở ván cửa trước, cho đầu óc giãn ra một chút, chờ chúng ta ra ngoài rồi ngươi có thể đem ván cửa kẹp trở lại.” Cố Tích Triều vừa thẹn vừa giận, miệng cũng lung tung không lựa lời.

Người trên lưng càng lúc càng nặng, cảm giác như toàn bộ thân thể hắn đều phó thác lên người y, một bàn tay thô ráp đột nhiên mò vào trong cổ áo của y, còn dám dùng cầm nã thủ pháp.

Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve da thịt trước ngực, từng lớp da gà từ đỉnh đầu nổi tới gan bàn chân, Cố Tích Triều nghe thấy một sợi dây nào đó trong người mình đứt phựt, công lực do Thích Thiếu Thương vừa truyền vào thân thể giờ chảy ngược về hai mạch Nhâm Đốc.

Hét lớn một tiếng, y phục căng phồng, rách toạc mấy đường, Cố Tích Triều giang rộng hai cánh tay, Thích Thiếu Thương vốn đang kiềm chặt thân thể y, lúc này bị đánh bay lên cao hơn hai trượng, gáy va mạnh vào vách tường, nghẹo đầu bất tỉnh.em11

Cố Tích Triều hiển nhiên đã tức điên, chẳng thèm khắc chế, hai chân liên hoàn đạp lên người hắn vài cái, sau đó một chưởng đánh ra, thẳng thắn dùng hết mười phần công lực. Chưởng đến nửa đường, sực nhớ tới Thiết Thủ từng cảnh cáo không cho y sát sinh, huống hồ cái tên này còn là mệnh quan triều đình. Vì vậy chưởng thế lệch đi, hung hăng bổ xuống chỗ gạch bên cạnh Thích Thiếu Thương.

Rắc một tiếng, nền gạch đã nứt vài khối.

Cố Tích Triều sửng sốt, không tin nổi giơ tay lật qua lật lại nhìn một hồi, khí chuyển đan điền thử lại mấy lần, cuối cùng xác nhận một sự thật.

Huyền Minh chân khí của y đã đột phá tầng thứ chín.

Sư phụ dạy võ cho y năm đó từng nói qua, Huyền Minh chân khí tầng thứ chín chưa ai có thể đột phá, phải do cơ duyên đặc thù và kích thích đặc biệt, đến ông cả đời cũng chỉ luyện tới tầng thứ tám.

Cố Tích Triều thần sắc phức tạp nhìn Thích Thiếu Thương nằm chết giấc dưới đất, không biết có nên cảm kích hắn truyền cho công lực cùng màn nổi điên sờ loạn đó hay không.

Tai chợt nghe tiếng rên rỉ, Thích Thiếu Thương từ từ tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đều đau nhức, giống như bị ai đó nện cho một trận. Vèo một cái ngồi dậy, nhìn y phục của mình vẫn còn nguyên vẹn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại giương mắt nhìn phía đối diện là Cố Tích Triều mặt mày xanh mét quần áo tả tơi.

“Ta… vừa rồi đã làm gì?” Thanh âm nhịn không được run run, một ý niệm nghĩ cũng không dám nghĩ đang dần hình thành trong đầu hắn.

“Làm chuyện ngươi không nên làm.” Xúc cảm thô ráp trước ngực đến giờ vẫn không quên được, sắc mặt Cố Tích Triều càng thêm khó coi.

“Lẽ nào ta đã… ?” Thích Thiếu Thương nhíu chặt hai hàng mày.

Cố Tích Triều gật đầu: “Ngươi truyền công cho ta, dược tính không khắc chế được nữa, nên bộc phát.”

Sắc mặt Thích Thiếu Thương nháy mắt thay đổi liên xoành xoạch, tự trách, xấu hổ, giận dữ, áy náy, toàn bộ đều trỗi dậy trong lòng.

Mình cư nhiên cùng Cố Tích Triều… cùng Cố Tích Triều…

Nhìn dấu chân trên người mình lại nhìn quần áo te tua trên người Cố Tích Triều, chẳng lẽ mình đã cường bạo y? Lúc trước ngàn dặm truy sát, liều mạng đối chọi, y vốn là người tâm cao khí ngạo, còn hắn lại làm ra loại hành vi cầm thú bậc này.Untitled-sdesdw

Thích Thiếu Thương ngu ngơ nhìn Cố Tích Triều, thần tình trên mặt biến ảo khó dò, nửa ngày mới thở dài nói: “Việc đã đến nước này, ngươi muốn giết ta ta cũng không thể nói gì hơn.”

“Ta giết ngươi làm chi?” Cố Tích Triều nhíu mày, vừa rồi dần hắn một trận cũng đã trút giận không ít: “Chuyện này căn bản không thể trách ngươi.” Y lắc đầu, lại mỉm cười: “Huống chi ta cũng được lợi không nhỏ.”

“Được lợi không nhỏ?” Thích Thiếu Thương trố mắt nhìn đối phương, trong đầu ầm một tiếng.

Thế này là có ý gì? Chẳng lẽ y cũng tự nguyện? Chẳng lẽ y đã thầm yêu mình từ lâu? Hắn gắt gao nhìn Cố Tích Triều, nhất thời lòng ngổn ngang trăm mối. (trái dưa bở này hơi bị bự nha =)))))

Đêm đó ở Kỳ Đình, suốt đời khó quên đâu chỉ có một mình Cố Tích Triều, nếu không phải thù hận mờ mắt, lợi dục che tâm, hai người cũng không tới nỗi đi đến bước đường này, vị tri âm thanh y quyển phát trong ký ức đang ngay trước mắt, chịu đủ mọi cực khổ nhưng vẫn mất hết tất cả.

Y phục còn thoang thoảng hương thảo dược, hắn biết đó là vị đạo trên người Cố Tích Triều, người nọ từng vì cái chết của Vãn Tình cô nương mà ôm đau thương ẩn trong tiểu trúc nghiên tập y dược. Xúc cảm ôn hương nhuyễn ngọc trên hai tay vẫn còn bồi hồi, tuy thần trí mơ hồ, nhưng vẫn nhớ kỹ vừa rồi ôm người nọ trong lòng, bàn tay cảm nhận được da thịt mềm mại của người nọ. 

Sau đó xảy ra chuyện gì hắn không nhớ rõ, chỉ cảm thấy thân thể mình bay lên, cảm giác bay bổng lâng lâng ấy tuy khiến cả người đau nhức, có lẽ là do người nọ phản kháng kịch liệt, nhưng dù sao với võ công của y, nếu không phải y tự nguyện thì làm sao dễ dàng đắc thủ được. Mà trước lúc xảy ra loại chuyện đó, hắn càng không quên y phục của hai người vẫn còn chỉnh tề.

Thích Thiếu Thương há miệng, lại không biết nên nói, hồi lâu, chậm rãi thở dài: “Mọi chuyện trước kia đã là quá khứ, ngươi đã có ý thì sau này theo ta đi! Chỉ cần ngươi chịu hối cải, một lòng vì nước vì dân, ta nhất định không phụ ngươi.”

“Ngươi bị bệnh à!” Cố Tích Triều thần sắc quái dị liếc hắn: “Chúng ta ra ngoài mau lên, vừa rồi ta đi qua đình viện thấy có một cái miệng giếng.” Y phủi bụi trên áo: “Muốn trừ dược tính trong người ngươi, phải dội nhiều nước lạnh cho tỉnh táo.”

Đường hầm không dài, nhưng lại cực kỳ bừa bộn, mới được vài bước là có cầu thang, nơi cuối đường cũng không có cửa, thông thẳng bên hông Đại Hùng bảo điện, vừa nhìn liền có cảm giác được làm rất ẩu tả.

“Tích Triều… Ta cảm thấy chuyện này không bình thường.” Thích Thiếu Thương cởi tấm áo khoác da gấu, để Cố Tích Triều dội nước lạnh từ đầu tới chân.

“Cái mật thất chỉ cần đạp một phát liền sập, còn có đường hầm đào vội vã, thấy thế nào cũng không giống dùng để vây khốn người khác.” Hắn cau mày nhìn Cố Tích Triều: “Hơn nữa chuyện này hình như nhắm vào hai ta.”

Cố Tích Triều lại xối một thùng nước lạnh xuống đầu Thích Thiếu Thương: “Tại sao lại nhận định như vậy?”

“Đối phương biết dùng danh nghĩa của Vãn Tình dụ ngươi tới đây hiển nhiên rất hiểu ngươi, hơn nữa ngươi nói giả mạo bút tích của Vãn Tình cũng khá giống, ắt hẳn cũng là người hiểu rõ Vãn Tình.”

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói: “Thiết Thủ?”

“Không thể nào.” Thích Thiếu Thương lập tức lắc đầu phủ nhận: “Thiết Thủ có bao giờ dùng đến mấy loại độc hạ lưu như vậy.”

“Nhưng có một điểm rất kỳ quái.” Thấy Cố Tích Triều bĩu môi khinh thường, biết y không thích Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương lại nói: “Vô Tình mất tích đã hơn một tháng, ta năm ngày trước mới phá án trở về từ Lâm An, vừa về đến đã bị phái tới đây tra vụ án này, lúc đó Truy Mệnh cũng ở kinh thành, Gia Cát tiên sinh lại không phái hắn đi tìm người, dường như là cố ý chờ ta trở về.”

“Có lẽ Gia Cát thần hầu không yên tâm để Truy Mệnh một mình phá án? Ngươi cũng biết, tên đó đơn độc xuất môn sẽ không có chuyện gì tốt.”

“Vậy sao không bảo hắn đi cùng ta?” Thích Thiếu Thương thập phần hồ nghi: “Ta vừa đến đây liền chạm trán ngươi, ngươi không cảm thấy việc này quá trùng hợp?”

“Ngươi đang nói chủ mưu đằng sau chuyện này là Gia Cát tiên sinh sao?” Cố Tích Triều buồn cười nhìn hắn.

“Khó nói lắm.” Thích Thiếu Thương nhìn y thật sâu, thở dài: “Ngươi đã là người của ta, có một số việc ta cũng không muốn giấu ngươi. Vô Tình mất tích, Lục Phiến Môn hình như không ai sốt ruột cả.”

Thuốc này lợi hại thật, đã dội hai thùng nước lạnh mà vẫn còn nói chuyện mê sảng, Cố Tích Triều dùng ánh mắt thương hại nhìn Thích Thiếu Thương, không chút do dự lại dội thêm hai thùng nữa.

Thích Thiếu Thương cả người ướt sũng như chuột lột, mắt đăm đăm dán lấy thùng nước trong tay Cố Tích Triều.

“Ngươi cũng nhìn ra rồi?” Cố Tích Triều tươi cười giơ thùng nước lên trước mặt: “Cái thùng này…”

Thích Thiếu Thương gật đầu: “Còn rất mới, là loại thùng tốt nhất làm bằng thanh trúc, chắc chắn không thể có trong một ngôi miếu tồi tàn thế này, hơn nữa hình như có người thường xuyên sử dụng.”

“Cho nên ta hoài nghi nơi này tập trung một đám người giang hồ.” Cố Tích Triều đem cái thùng đặt trở lại bên miệng giếng: “Vô Tình tra án gì vậy?”

“Vụ án bảy cô gái mất tích.” Thích Thiếu Thương nói: “Hơn nữa những người mất tích đều là thiên kim của các quan to danh môn vọng tộc.”

“Thảo nào được xếp vào đại án, nếu là nữ nhi nhà bá tình bình dân thì có ai thèm lưu ý.” Cố Tích Triều giễu cợt vài tiếng.

Thích Thiếu Thương biết thân thế của y thê lương, đối với phân biệt giai cấp thủy chung có khúc mắc nan giải, nháy mắt trong lòng tràn đầy thương tiếc, vừa định mở miệng an ủi bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thiết tật lê phá không mà tới.

Thích Thiếu Thương biến sắc, đưa tay chộp lấy áo da gấu trên tay Cố Tích Triều, vội vàng lấy thân mình che trước mặt Cố Tích Triều, mũi chân điểm đất, xoay một vòng cuốn cả ba đốm hàn tinh vào trong áo.

Giũ áo ra, ba viên thiết tật lê liền rơi xuống đất.

Một bóng đen lấp ló trong góc rồi biến mất sau cánh cửa nội đường.

“Ngươi đứng chắn trước mặt ta làm gì, ngươi không biết đối phó ám khí thì phải lưng dựa lưng sao?” Cố Tích Triều đẩy Thích Thiếu Thương ra, bực dọc nhíu mày: “Hại ta không nhìn thấy gì hết.”

Thích Thiếu Thương cười cười xấu hổ, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ không thể để ám khí đả thương y, nhất thời quên mất võ công Cố Tích Triều cũng không thấp hơn hắn.

Hai người vội vàng đuổi tới nội đường nhưng bóng đen đã biến mất, cửa nội đường mở rộng, nhìn sơ qua đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Tầm mắt Thích Thiếu dừng lại trước cái hộp gấm đỏ đặt trên bàn, hai người nhất thời dở khóc dở cười.

Một kiếm bổ hộp gấm, Thích Thiếu Thương dùng mũi kiếm dích mảnh lụa trắng ra, bên trên quả nhiên vẫn là bốn câu cũ.

“Bọn người này giở trò quỷ gì.” Cố Tích Triều phẫn nộ rồi, hung hăng dậm chân: “Ta về đây, một mình ngươi ở lại tìm Vô Tình đi.”

Thích Thiếu Thương gật đầu: “Xem ra việc này có chút kỳ hoặc, ngươi về trước cũng tốt, chờ ta giải quyết xong vụ án này sẽ tới tìm ngươi.”

“Ngươi tìm ta làm gì?” Cố Tích Triều sắc mặt âm tình bất định: “Ngươi đã nói chuyện cũ xóa bỏ rồi mà?”

“Chuyện cũ đã xóa bỏ, nhưng chuyện sau này phải bàn bạc kỹ hơn.” Thích Thiếu Thương nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Tích Triều: “Ta sẽ an bài thỏa đáng, ngươi ở nhà chờ ta.”

Cố Tích Triều đột nhiên có xung động muốn dội nước hắn lần nữa, tên này hiển nhiên thần trí vẫn còn mơ màng, để hắn một mình ở lại đây liệu có ổn không?

Vừa lúc đó âm thanh từ nội đường truyền ra, dường như có tiếng hừ lạnh của nữ tử đang tức giận.

Thích Thiếu Thương thân như đại bàng, đột nhiên áp sát mặt đất bay vào nội đường, xuất kiếm thẳng hướng bình phong, bức bình phong rầm một tiếng bị chém thành hai nửa.

Sau bình phong là hai hắc y nhân bịt mặt, nhìn thân hình rõ ràng là nữ tử, khi bình phong văng ra tựa hồ bị dọa hết hồn, bốn mắt tròn xoe chớp cũng không chớp nhìn Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương cũng ngu đi một lát, cả người lùi về thu kiếm, tay trái từ chưởng chuyển thành trảo: “Các người là ai? Sao lại ở đây giả thần giả quỷ?”

Trong đó có một nữ tử phản ứng cực nhanh, một chưởng đánh ra, may mắn thoát khỏi trảo của Thích Thiếu Thương, nử tử bên cạnh cũng lập tức ném ra một luồng khói màu hồng, trong tay áo bay ra ba viên thiết tật lê kích hạ bàn của Thích Thiếu Thương.

Tiếng kim khí dội lại, ba viên thiết tật lê cắm phập vào tường, Cố Tích Triều thu hồi tiểu phủ.

Thích Thiếu Thương bịt mũi vọt ra khỏi khói mê, thấy Cố Tích Triều tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, bất đắc dĩ giang tay: “Lại trốn rồi.”

“Nhìn ra chưa?” Cố Tích Triều bỏ tiểu phủ vào túi: “Là hai nữ nhân.”

Thích Thiếu Thương gật đầu: “Là Tân Sa Chưởng của Trấn Viễn tướng quân Trần Tồn Tu và độc môn thiết tật lê của tổng giáo đầu tám mươi vạn cấm quân Lý Công Khanh.” Thở dài: “Con gái của hai vị này cũng trùng hợp nằm trong danh sách những người mất tích.”

“Mấy môn công phu gia truyền của các võ tướng rất dễ nhận biết, giống như thương pháp của Tiểu Yêu không thoát khỏi cái bóng của lối đánh trận giết địch.” Cố Tích Triều nghiền ngẫm nói: “Cho nên vụ án mất tích gì đó, chẳng qua là tự biên tự diễn, chỉ là một đám con nhà giàu ăn không ngồi rồi rảnh rỗi sinh nông nỗi.”

“Giờ thì ta đã biết các nàng làm sao mô phỏng bút tích của Vãn Tình.” Thích Thiếu Thương cười khổ một cái.

“Vãn Tình không đời nào phá phách như bọn họ.” Cố Tích Triều nói, nhớ tới Vãn Tình cũng từng phiêu bạc giang hồ, không khỏi thở dài một tiếng: “Giang hồ hiểm ác, ta muốn tránh còn không kịp, nhưng ta thấy đám con nhà giàu này lại thích làm cho náo nhiệt tưng bừng.”

“Nhưng họ bắt Vô Tình để làm gì?” Thích Thiếu Thương không giải thích được.

“Ngươi không hiểu thật sao?!” Cố Tích Triều chê cười: “Chắc chắn là Vô Tình đã phát hiện ra bọn họ nên muốn dẫn về, vì vậy họ quyết định bắt trói hắn lại.” Cười lạnh nói: “Gia Cát lão đầu nhất định đã biết chuyện này nên chẳng ai khẩn trương cả.”

“Đã như vậy, tại sao lại phái ta đến đây, những cô gái này còn dụ ngươi tới đây?”

“Có lẽ ông ta hy vọng cái miệng đầy hiệp nghĩa của ngươi có thể khuyên các tiểu thư đỏng đảnh này về nhà, tiện thể cứu luôn Vô Tình.” Cố Tích Triều cười nhạt: “Về phần ta, ta cũng không rõ lắm, cả việc dùng độc hạ lưu đó. Ban đầu họ dẫn ngươi đi Đại Hùng bảo điện, sau lại dẫn chúng ta vào nội đường, hình như chính là vì muốn chúng ta trúng loại độc này.”

“Tích Triều…” Thích Thiếu Thương đột nhiên có chút xấu hổ, nghĩ đến mình không đủ định lực, cuối cùng hủy đi sự trong trắng của Cố Tích Triều, nhưng ngẫm lại nếu không nhờ trúng loại độc này, làm sao biết được tình cảm Cố Tích Triều dành cho mình, cũng không biết nên oán trách hay là thấy may mắn.

“Ngươi yên tâm, trót làm sai, ta sẽ chịu trách nhiệm, huống hồ ta cũng không phải không có tình cảm với ngươi, chỉ là chuyện năm đó…” Thở dài: “Thôi không nhắc tới nữa…”

Ý niệm duy nhất trong đầu Cố Tích Triều lúc này chính là rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, không nên tiếp tục dây dưa với đám người này, mấy cô kia đánh không được, bắt cũng không xong, về phần hắn trúng độc, trở lại Lục Phiến Môn, hắn thích nói điên nói khùng với ai thây kệ hắn, không phải chuyện của y.

Đêm lạnh như nước, Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã qua canh ba, quay lại nhìn Cố Tích Triều đang dựa tường, thần tình có chút lơ đãng.

“Tích Triều…” Hắn nhìn những vết rách trên hoàng y của Cố Tích Triều, đã vào thu, khí trời nói nóng không nóng nói lạnh không lạnh nhưng buối tối sương xuống cũng có chút rét. Hắn khẽ thở dài một cái, cởi tấm da gấu choàng lên người Cố Tích Triều. 

Cố Tích Triều nhìn hắn lạ lẫm, thân thể cảm giác được độ ấm trên áo lông, vốn cũng đang thấy hơi lạnh nhưng lại không biết vì sao Thích Thiếu Thương đột nhiên tốt bụng nhường y phục cho y mặc, hai tay níu chặt tấm áo, ngoài miệng lại không chịu thua: “Cái áo này bao lâu rồi ngươi chưa giặt?”

“Tháng trước ta mới dùng bàn chải chà qua.” Thích Thiếu Thương nghiêm mặt nói.

“Vậy còn được.” Cố Tích Triều cười nói: “Máu với mồ hôi của ngươi đều đổ trên áo này trong cuộc truy sát ngàn dặm, nếu không giặt ta sợ nó sẽ dụ muỗi tới.” Lời vừa ra khỏi miệng, biểu tình liền cứng đờ. Y thấy Thích Thiếu Thương cũng biến sắc. Biết mình nói trúng chỗ đau của hắn, không khỏi có chút tự trách mình luôn không giữ mồm giữ miệng.

Thích Thiếu Thương sắc mặt biến hóa mấy hồi, nhìn y một lúc lâu, rốt cuộc lắc đầu nói: “Ngươi lúc nào cũng độc miệng như vậy, sau này ở với ta phải sửa đổi.”

“Tại sao ta phải sửa…” Cố Tích Triều nhíu mày, suy nghĩ một chốc mới bừng tỉnh nói: “Không đúng… Tại sao ta phải ở với ngươi?” Sắc mặt lại biến: “Thiết Thủ quản thúc ta đã đành, chẳng lẽ ngươi cũng muốn quản thúc ta?”

Thích Thiếu Thương hơi nhíu mày: “Không phải quản thúc ngươi, ta nói được làm được, chẳng lẽ ngươi nghĩ Thích Thiếu Thương ta là loại người không chịu trách nhiệm?” Nhìn ánh mắt cảnh giác của Cố Tích Triều, không khỏi mềm lòng: “Ngươi đó… lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, ta chỉ muốn chăm sóc ngươi cả đời, ngươi lại khăng khăng dùng thái độ này đối đãi ta.”

Cố Tích Triều bị hắn chấn kinh rồi, mắt trừng thật to, miệng há thật lớn: “Ngươi muốn chăm sóc ta cả đời?”13

Thích Thiếu Thương trịnh trọng gật đầu.

“Tại sao?” Biểu tình trên mặt Cố Tích Triều càng thêm quái dị, Vãn Tình từng nói sẽ bầu bạn với y cả đời, Thiết Thủ cũng nói sẽ trông chừng y cả đời, nhưng nói muốn chăm sóc y cả đời thì mới là lần đầu tiên, huống hồ người đó lại là Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương chằm chằm nhìn mặt y, trong lòng hơi khó chịu: “Ngươi không phải cũng có ý này sao?” Thấy Cố Tích Triều định mở miệng, bèn vung tay lên phủ đầu: “Ngươi không cần nói gì hết, đây là ta nợ ngươi, tương lai sẽ đối xử tốt với ngươi coi như bù đắp.”

“Ngươi nợ ta?” Cố Tích Triều thần tình phức tạp nhìn hắn, tư lự bay tới trận truy sát năm đó, nghĩ đến tiền đồ của mình, hạnh phúc của mình đều bị hủy trong tay người này, không khỏi oán hận: “Không sai, là ngươi nợ ta.” Y ấm ức nói: “Ngươi cướp đi thứ quý giá nhất của ta, một câu bù đắp liền phủi tay xong chuyện?”Untitled-43

“Ta biết ta có lỗi với ngươi.” Thích Thiếu Thương tiếp tục thở dài: “Nhưng ngươi dù gì cũng là một đại nam nhân, có cần tính toán chi li vậy không, ta muốn chăm sóc ngươi, không chỉ vì muốn bù đắp.” Hắn đột nhiên vòng tay ôm Cố Tích Triều: “Ta biết ngươi nghĩ gì, ta đối với ngươi cũng như vậy, chuyện cũ đã qua, chúng ta từng là tri âm, cả đời bên nhau cũng chưa hẳn không thể.”006

Cố Tích Triều thình lình bị hắn ôm vào lòng, đang định phát tiết, bỗng chốc nghe được hai tiếng tri âm, thân hình liền cứng đờ, lại nghe Thích Thiếu Thương thổ lộ chân tình, trong lòng cũng cảm thấy bối rối, Thích Thiếu Thương có lẽ đã sớm có ý với y, ngàn dặm truy sát không biết hắn đã dùng loại ánh mắt gì nhìn mình, nghĩ đến đây y không khỏi nổi da gà.

Đột nhiên cảm giác được cánh tay người nọ càng siết chặt nhưng cũng càng ôn nhu: “Sau này chúng ta sống chung, uống rượu tâm sự, múa kiếm đánh đàn, như đêm đó ở Kỳ Đình tửu quán, mỗi ngày đều khoái lạc… được không?” (sao ta lại đánh hơi thấy mùi xxoo ở trong này, bb phúc hắc rồi = =)

Cố Tích Triều ngẩn người, có chút thất thần, nhất thời quên cả giãy dụa, mặc Thích Thiếu Thương thỏa sức ôm.

“Đêm ở Kỳ Đình…” Y ngập ngừng nói: “Chúng ta còn có thể trở lại như trước được sao?”

“Dĩ nhiên là được.” Thích Thiếu Thương cười cọ cằm vào mái tóc xoăn bồng bềnh như mây của y: “Năm ấy nếu ta sớm biết tâm tư của ngươi, có lẽ đã mang ngươi trốn đi, sau đó cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

Cố Tích Triều lắc đầu: “Nếu đêm đó ở Kỳ Đình ngươi biết tâm tư của ta, cùng lắm ngươi không dẫn ta lên Liên Vân trại, chuyện sau đó vẫn xảy ra thôi.” Chậm rãi thở dài: “Kỳ thực người ngươi phải xin lỗi không chỉ có một mình ta, còn Tức Hồng Lệ, Lôi Quyển bọn họ nữa.” Bọn họ kỳ thực đều bị ngươi liên lụy, câu cuối cùng y không đủ can đảm nói ra miệng.

Thích Thiếu Thương nghe vậy đột nhiên nổi giận: “Ngươi nghĩ Thích Thiếu Thương ta là hạng người gì hả, ta đối với Hồng Lệ luôn luôn giữ lễ, về phần Quyển ca, lại càng kính trọng đường hoàng.” Tay phải véo hông Cố Tích Triều như trừng phạt: “Sau này không được ăn nói bậy bạ nữa nghe chưa, cả đời này, ta chỉ nợ mỗi Cố Tích Triều ngươi thôi.”

Cố Tích Triều bị hắn véo đến cả người mềm nhũn, mũi cay cay nhưng là vì cảm động: “Ngươi không nghĩ mình nợ Tức Hồng Lệ, mà lại nghĩ chỉ nợ ta?” (ông nói gà bà nói vịt a =)))))

Cảm giác lần đầu tiên được người trân trọng làm lòng y dâng lên từng trận ngọt ngào, đột nhiên cảm thấy cho dù người đó là Thích Thiếu Thương thì đã sao, huống hồ y và hắn vốn cũng không có thâm thù đại hận gì, chỉ vì nhiệm vụ mà hai người ràng buộc cùng một chỗ.

Giờ đây chủ mưu cũng đã đền tội, mình lại thành khâm phạm, nhiều đêm thao thức lo lắng mình phải cô độc đào vong suốt quãng đời còn lại. Nhớ Kỳ Đình đêm đó, người này thật lòng thưởng thức mình, khiến cảm giác thất bại của mình tiêu trừ không ít, tri âm khó cầu, chợt nghĩ cứ như vậy cùng hắn làm bạn suốt đời cũng tốt, chí ít đời này còn có người quan tâm mình.

“Hồng Lệ đã lấy chồng, sau này đừng phát ngôn bừa bãi.” Thích Thiếu Thương nghiêm mặt nói: “Truyền ra ngoài sẽ tổn hại danh tiết của nàng.”

Cố Tích Triều mím môi khẽ gật đầu, mặc dù nghĩ không ra lời này tổn hại danh tiết nàng chỗ nào, nhưng có lẽ Thích Thiếu Thương không muốn nhắc lại chuyện cũ, dù sao để nàng đợi không suốt năm năm, còn có tính mạng của những nữ tử trong thành, thiếu nợ quá nhiều, cố gắng không nghĩ nữa cũng là chuyện đáng được thông cảm.

Hai người dựa vào nhau, cùng khoát chung một tấm da gấu, ai cũng không nói gì, chỉ cảm thụ nhiệt độ thân thể lẫn nhau, nghĩ tới tình ý đối phương dành cho mình, lại nhìn nhau cười. Bao ân oán trước kia đều phai mờ sau nụ cười đó.

Thích Thiếu Thương nắm tay Cố Tích Triều: “Kỳ thực ta vẫn luôn nghĩ, tại sao ta không bao giờ nghĩ tới chuyện tìm ngươi báo thù, sau đó ta từ từ thông suốt, hóa ra ta đã sớm có tình với ngươi.”

Cố Tích Triều ngả đầu lên vai Thích Thiếu Thương, nhắm mắt nói: “Ta cũng vài lần có cơ hội dứt khoát giết ngươi nhưng không hạ thủ.”

Thích Thiếu Thương trong lòng rung động, tay nắm thật chặt, đang muốn nói nữa, nhưng Cố Tích Triều đột nhiên ngồi thẳng lưng, giảo hoạt quay sang chớp chớp mắt với Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương thoáng ngẩn ra, lập tức hiểu ý, nhìn y mỉm cười.

Hai người đột nhiên đứng dậy, vút một cái bay lên nóc nhà.

Vừa chạm nóc, hai người song song nép sát, nín thở, nhìn chằm chằm vào góc tường vừa rồi họ ngồi bên nhau.

Quả nhiên từ bên kia nhảy ra một thiếu nữ hắc y, ngơ ngác nhìn góc tường trống vắng, sau đó giậm chân, xoay người bỏ đi.

Cố Tích Triều thấp giọng cười nói: “Ta biết có người nghe trộm ở một nơi bí mật gần đó.”

Thích Thiếu Thương gật đầu: “Ta cũng nghe được tiếng hít thở của nàng ta…” Cười cười: “Đi theo xem sao.”

Hai người theo hắc y thiếu nữ tới một tòa tháp, nhìn nàng vặn một tảng đá bên tháp, bàn thờ Phật đột nhiên thăng lên cao, làm lộ ra một cái động cao cỡ nửa người, hắc y thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn liền chui vào trong động.

Chờ thiếu nữ kia tiến vào một hồi, hai người cũng làm theo để mở cửa động.

Trong động là một đường hầm dài, rõ ràng được làm rất cẩu thả, Cố Tích Triều cau mày: “Làm mật đạo cũng không biết đào cho sạch bùn.” Y cố gắng tránh tránh né né, rất sợ làm bẩn thanh sam của mình.

Thích Thiếu Thương sủng nịch che chở y, hai người khom lưng chậm rãi dò đường.

Đi không xa liền nghe có tiếng nói.

“Vô Tình công tử à… Tú Tú thực sự đã nghe Thích Thiếu Thương nói sẽ chăm sóc Cố Tích Triều cả đời.” Một giọng nữ hưng phấn nói: “Ngươi bất ngờ lắm phải không!”

Thích Cố liếc nhau, thầm nghĩ Vô Tình quả nhiên đã bị nhốt, bất quá cũng thật kỳ quái, quan hệ giữa hai người họ liên quan gì đến Vô Tình.

Lắng tai nghe một giọng nam thở dài: “Nếu thực sự như vậy… Cuộc đời Thành mỗ đã bị hủy trong tay Thích Thiếu Thương.”

Giọng nữ kia lại nói: “Ngươi chịu thua chưa?”

“Chưa…” Vô Tình trả lời: “Còn chưa nghe chính miệng bọn họ thừa nhận thì Thành mỗ quyết không tin.”

“Cho nên tỷ muội chúng tôi mới dẫn họ lại, biết ngươi nhất định đòi chính tai nghe Thích Thiếu Thương thừa nhận mới chịu hết hy vọng.”

Vô Tình nói: “Chuyện tình cảm khó nói lắm, không chừng Thích Thiếu Thương mới đó đã không yêu Cố Tích Triều nữa thì sao?”

“Không thể nào” Giọng nữ kia hừ một tiếng: “Xem bọn họ nồng tình mật ý, ôm nhau ôn chuyện cũ, nhìn sao cũng cảm thấy sẽ gắn bó đến thiên trường địa cửu.” Thở dài: “Đáng tiếc vừa rồi đột nhiên để bọn họ chạy mất, nhưng ngươi yên tâm, bọn họ nhất định không ra khỏi ngôi miếu này đâu, bọn ta nhất định sẽ cho ngươi chính tai nghe thấy.”

“Ai…” Vô Tình cười khổ một tiếng: “Thích Thiếu Thương ơi Thích Thiếu Thương… Ngươi ngàn vạn lần không nên làm chuyện có lỗi với ta…”

Thích Thiếu Thương vốn đang ngấm ngầm nghe trộm, đột nhiên có cảm giác bầu không khí xung quanh rất âm u, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy đôi mắt Cố Tích Triều đang phun lửa, không dám lên tiếng, chỉ liên tục xua tay, dùng khẩu hình phát âm: “Không có chuyện đó…”Untitled-41

Đột nhiên trên lưng đau điếng, là Cố Tích Triều một cước đạp tới. Thích Thiếu Thương bất chấp đau đớn, túm lấy Cố Tích Triều kéo ra ngoài.

Tới một chỗ không người, tay phải vội vàng bịt miệng y, tay kia ôm chặt eo của y, còn chưa kịp giải thích Cố Tích Triều đã cắn ngón cái của hắn.

Cạp một phát vừa ác vừa chuẩn, Thích Thiếu Thương đau đến hai mắt trợn trắng: “Ui! Nhả ra…” Hắn liều mạng rút ngón cái về, Cố Tích Triều chẳng những không nhả mà còn cắn chặt hơn.

Thích Thiếu Thương cũng nổi nóng, gập ngón trỏ luồn vào khoang miệng Cố Tích Triều, cố sức cạy hàm y. Cố Tích Triều bị đau đành thả lỏng quai hàm.

Thích Thiếu Thương rút được ngón cái, vừa mới thở hắt một hơi định giải thích thì bất ngờ Cố Tích Triều lại cắn tiếp ngón trỏ của hắn.

“A…” Thích Thiếu Thương hít hà một hơi, thanh âm cũng nghẹn ở cổ họng, cảm giác ngón tay như sắp đứt lìa, lập tức buông bàn tay trái đang ôm Cố Tích Triều, không chút nghĩ ngợi tung một chưởng.

Bị một chưởng của Thích Thiếu Thương đánh lên vai, y loạng choạng lui hai bước rồi ngã ngồi dưới đất, sau đó liền bật dậy: “Thích Thiếu Thương! Ngươi dám đánh ta!” Cổ tay xoay một vòng, trong tay đã nắm Thần Khốc tiểu phủ.

Thích Thiếu Thương cũng giận không thể nén: “Cố Tích Triều… Tại sao ngươi không chịu sửa cái tật hung dữ, có phải muốn cắn đứt hai tay của ta mới chịu thôi, ta nói rồi, không có chuyện đó!”

“Vô Tình đã chính miệng nói ra, ngươi còn dám xảo biện.” Cố Tích Triều giơ tiểu phủ phốc tới: “Thích Thiếu Thương… Ngươi dám… dám đùa giỡn ta…”

Mắt thấy tiểu phủ chém xuống, Thích Thiếu Thương đành rút kiếm ra đỡ, nghĩ đến Cố Tích Triều ngoan độc không chịu nói lý cũng không khỏi phẫn nộ: “Giải thích với ngươi cũng vô dụng…” Hét lớn một tiếng một kiếm đâm ra.

Hai người binh binh bang bang quần nhau một trận.

Hắc y thiếu nữ lảo đảo chạy ào vào phòng, thở cũng không kịp thở: “Choảng nhau rồi… sao lại thế được…”

Vô Tình giương mắt nhìn nến đỏ trên bàn: “Còn chưa tới nửa canh giờ…”

Cây nến đó tong tong vui vẻ nhỏ sáp.

Định An quận chúa bóp trán: “Đây là lần đầu tiên ta thấy một cặp tình nhân trở mặt nhanh như vậy…”

Vô Tình nhấp trà, nhàn nhạt nói: “Các vị nữ hiệp, hiện tại có thể thả Thành mỗ rồi chứ!”

“Không được…” Bảy vị nữ hiệp bảy miệng một lời la lên.

“Thích Thiếu Thương đã yêu Cố Tích Triều…” Định An quận chúa nói.

“Đánh nhau không tính…” Vô Tình buông chung trà: “Vẫn là câu cũ, muốn Thành mỗ theo tiểu Hầu gia, trừ phi Thích Thiếu Thương yêu Cố Tích Triều…”

“Nhưng hai người họ quá cực đoan, ngươi không thể đổi yêu cầu khác sao?” Định An quận chúa nước mắt lưng tròng nói: “Tiểu Khán ca tội nghiệp lắm, nghe ngươi nói vậy tuyệt vọng đến nỗi ngày ngày mượn rượu giải sầu.”

“Người đáng thương hơn hắn gấp trăm lần Thành mỗ cũng đã gặp qua.” Vô Tình không hề bị lay chuyển, thản nhiên cười nói: “Trên đời này có một số việc không phải nói nhân định thắng thiên là có thể làm được.”

“Ta cũng không tin trên đời này có việc mà chúng ta không làm được.” Định An quận chúa bắt đầu nổi xung, chúng nữ hiệp cũng hùa theo gật đầu.

Vô Tình thở dài, lại thêm một thiếu nữ ngây thơ bị Phương Ứng Khán đầu độc.

 Nhìn quét một vòng… là một đám thì có!

——

Phía bên kia hai người khó hoà giải, cả hai đều đã quá quen với võ công đối phương nên trong nhất thời bất phân thắng bại.

Thích Thiếu Thương hoàng kiếm chắn trước ngực, chặn đứng thế công của tiểu phủ, cố sức đẩy về phía trước hai bước, đẩy đến Cố Tích Triều áp sát thân cây: “Ngươi quậy đủ chưa?!”

Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt từ trên mặt hắn chuyển tới bàn tay đang cầm kiếm của hắn, đột nhiên lại há mồm, cạp.

Ngón út và ngón áp út đồng thời bị cắn, Thích Thiếu Thương la một tiếng thảm thiết, tay đứt ruột xót, Cố Tích Triều hạ khẩu rất không có chừng mực.

Thích Thiếu Thương đau tới mắt nổ đom đóm, Nghịch Thủy Hàn cũng bị buông rơi trên mặt đất.

Cố Tích Triều khom lưng nhặt kiếm, chỉ thẳng mi tâm Thích Thiếu Thương.

“Dừng tay…” Một tiếng hét lớn, hai người dừng động tác, cùng nhìn người nọ.

Thích Thiếu Thương cắn răng miễn cưỡng ôm quyền: “Thiết Thủ huynh…”

Cố Tích Triều hất cằm, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, xoẹt một tiếng giắt kiếm về bên hông Thích Thiếu Thương.

Thiết Thủ nhìn Cố Tích Triều lắc đầu: “Chuyến này ta đi hơi lâu, ngươi lại tự tiện chạy ra ngoài, có biết trên giang hồ bao nhiêu người muốn giết ngươi không.”

“Ai cần ngươi lo.” Cố Tích Triều cười lạnh nói: “Ta có năng lực tự bảo vệ mình.”

Thích Thiếu Thương thấy hai người sặc mùi hỏa đạn, không khỏi thở dài một tiếng: “Tích Triều… Đừng như vậy.” Quay sang Thiết Thủ, cười nói: “Dạo này có nhàn hạ hơn không?”

Thiết Thủ cười khổ: “Còn bận rộn hơn lúc trước nữa là, tuy rũ bỏ quan phục, nhưng giang hồ việc vặt không ngừng, quan địa phương lại lầm lì bất động nên có rất nhiều kẻ đến trả thù, nói gì mà bây giờ không cần phải lo phạm tội giết quan sai nữa.

Thích Thiếu Thương sửng sốt, thật không nghĩ tới Thiết Thủ sau khi rời khỏi Lục Phiến Môn nhưng càng thêm vất vả, bên tai lại nghe Cố Tích Triều cảm khái: “Thấy ngươi sống không tốt, ta cũng yên tâm.”

Thiết Thủ co quắp nửa bên mặt, Thích Thiếu Thương tỏ vẻ xấu hổ: “Hắn không phải có ý này…”

“Ta chính là có ý này đấy.” Cố Tích Triều hừ lạnh một tiếng quay đầu không để ý tới bọn họ.

Thiết Thủ thở dài, biết Cố Tích Triều xưa nay không ưa mình nên cũng lười hơn thua với y, chỉ nhìn Thích Thiếu Thương: “Ta mới từ Lục Phiến Môn đến, sư phụ đã nói đầu đuôi ngọn nguồn cho ta biết. Ta bây giờ không phải người của triều đình, để ta đứng ra nói cũng thuận lợi hơn.

Hai người gật đầu, Thiết Thủ đột nhiên vận chân khí: “Hỡi các nữ hiệp danh vang thiên hạ, uy chấn tứ phương của Mãn Nguyện bang… xin hãy hiện thân thương nghị.”

Cố Tích Triều nhịn không được bật cười.

“Sư phụ dặn phải gọi họ như vậy.” Thiết Thủ đỏ mặt.

“Uy chấn tứ hải… Hữu cầu tất ứng… Uy chấn tứ hải… Hữu cầu tất ứng…” Tiếng trả lời đồng thanh vang lên từ mọi ngõ ngách trong miếu.

Thiết Thủ lấy tay che mặt, cúi xuống nhỏ giọng giới thiệu: “Đây… đều là bang chúng.” Dừng một chút: “Kỳ thực đều là nha hoàn gia đinh trong các phủ…”

Vách tường trong nội điện ầm ầm mở ra một cánh cửa, Vô Tình thúc xe đẩy từ bên trong thong thả đi ra, theo sau là bảy vị nữ hiệp.

“Đại sư huynh…” Thiết Thủ khom người.

Vô Tình gật đầu, quay sang nhìn hai vị Thích Cố, biểu tình tự tiếu phi tiếu: “Thiếu Thương… Lần này huynh bảo ta làm sao còn mặt mũi nhìn người.”

“Không phải càng tiện bề thoái ẩn giang hồ hơn sao.” Cố Tích Triều cười nhạt.

Thích Thiếu Thương nhướn mày, đột nhiên ghé sát bên tai Cố Tích Triều nhỏ giọng nói: “Mang theo ngươi cùng nhau thoái ẩn giang hồ.”

Lỗ tai thình lình bị phà hơi nóng, làm Cố Tích Triều nhột đến giật thót, lại nghe được câu nói ái muội của Thích Thiếu Thương, nhịn không được đỏ mặt tía tai.shy

Đám người Vô Tình đứng xa xa tất nhiên không nghe thấy lời của bọn họ, chỉ nhìn thấy Thích Thiếu Thương thì thầm gì đó bên tai Cố Tích Triều, rồi Cố Tích Triều đỏ mặt.

Phương Ứng Khán vô cùng ước ao, định bắt chước cúi xuống bên tai Vô Tình thủ thỉ, nhưng lại thấy Vô Tình ung dung quay đầu qua, môi son hé mở, ngân châm lấp lánh như ẩn như hiện giữa hai hàm răng.

“Nếu sự tình đã tra ra manh mối, chúng ta đến Túy Tiên Lâu uống một chén đi.” Phương Ứng Khán đột nhiên đứng dậy, nghiêm mặt nói: “Phương mỗ cũng muốn tạ ơn các vị nữ hiệp tương trợ.”

“Chúng tôi không đi đâu…” Định An quận chúa xoay người, vẻ mặt lẫm liệt ngóng hướng ánh trăng: “Giúp người là niềm vui, huống chi trên giang hồ còn rất nhiều đại sự đang chờ chúng tôi lo liệu, có rất nhiều người cần chúng ta hỗ trợ.”

“Không hổ là giang hồ đệ nhất hiệp nghĩa bang… Nếu đã như thế…” Phương Ứng Khán ôm quyền: “Hẹn ngày tái ngộ…”

Thất nữ hiệp đồng loạt ôm quyền: “Hẹn ngày tái ngộ…”

Định An quận chúa vẫy tay, ngoài đại môn liền lộc cộc kéo đến bảy chiếc xe ngựa, chiếc nào chiếc nấy đều xa hoa lộng lẫy.

“Ta lần đầu tiên thấy hành tẩu giang hồ bằng xe ngựa.” Thích Thiếu Thương tặc lưỡi.

Cố Tích Triều gật đầu: “So ra Vãn Tình giản dị hơn nhiều.”

“Ta và đại sư huynh quay về Lục Phiến Môn trước.” Thiết Thủ vừa nói vừa đi tới bên Vô Tình: “Sư phụ lão nhân gia rất nhớ huynh.”

Phương Ứng Khán vội nói: “Ta đi với các ngươi.”

“Ngươi đi làm gì?” Vô Tình tỏ vẻ chán ghét: “Tất cả mọi chuyện đều do ngươi dựng lên, ta còn chưa tính sổ với ngươi.”

“Nhai Dư…” Phương Ứng Khán có điểm ủy khuất: “Tấm lòng ta dành cho ngươi, ngươi hoàn toàn không hiểu sao?” Dừng một chút lại nói: “Huống hồ ngươi cũng nói chỉ cần Thích Thiếu Thương yêu Cố Tích Triều thì sẽ đáp ứng ta.”

Vô Tình giương mắt nhìn hai người nào đó vẫn đang thỏ thẻ với nhau, mở miệng: “Ta chỉ nói đáp ứng ngươi, không có nói đáp ứng ngươi cái gì, bây giờ ta có thể đáp ứng cho ngươi ở lại bên cạnh ta…” Thấy Phương Ứng Khán vui đến không che giấu được, lại nói: “Ta đúng lúc thiếu một người đẩy xe.”

Phương Ứng Khán thần sắc phức tạp nhìn y một hồi, rốt cục đầu hàng: “Cũng được… từ từ mà tiến…”

Mắt thấy Phương Ứng Khán chuẩn bị đẩy xe đi, Thích Thiếu Thương rất tự nhiên vẫy vẫy tay với họ.

Phương Ứng Khán sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ.

Vô Tình ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi lại muốn đối phó ai nữa.”

“Thích Thiếu Thương…” Phương Ứng Khán cười lạnh nói: “Hắn dám giơ ngón giữa với ta…”

Vô Tình bình tĩnh nhìn lại, nói: “Hắn không phải giơ ngón giữa với ngươi mà là bốn ngón tay khác đã bị băng vải, đen thui nên ngươi nhìn không thấy đó thôi.”

Thích Thiếu Thương vẫy tay xong, lôi kéo Cố Tích Triều cũng không quay đầu lại đi luôn.

Nhưng Cố Tích Triều lại hất tay hắn ra: “Ngươi theo ta quay về Tích Tình tiểu cư, ta sẽ không theo ngươi đến Lục Phiến Môn đâu.”

Thích Thiếu Thương thở dài: “Ta cũng không muốn quay về Lục Phiến Môn, nói chung là chán rồi, mặc quan phục quá bất tiện, lần này đúng lúc Thiết Thủ trở về, ta định giao trả bình loạn quyết cho hắn.”

“Vậy trả ngay cho hắn đi.” Cố Tích Triều nhướn mày: “Chúng ta cùng nhau rời kinh, du ngoạn Giang Nam, phóng ngựa biên ải, ngươi không phải nói muốn thoái ẩn sao?”

“Nói cho vui thôi mà…” Thích Thiếu Thương cười xòa: “Ngươi nghĩ phát ham, thế cục bây giờ loạn như vậy, ta phải ở lại kinh sư.” Dừng một chút: “Trước đây ta đã đáp ứng làm lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu, hay là ngươi theo ta đi, nếu không một thân tài học của ngươi sẽ mai một đi một cách đáng tiếc?”

Cố Tích Triều nhìn hắn: “Thích đại hiệp rốt cục cũng biết trưng cầu ý kiến người khác rồi à,” Cười giảo hoạt: “Nếu ta nói không thì sao?”

“Muộn rồi…” Thích Thiếu Thương cười lớn ôm vai y: “Ngươi đã là người của Thích gia ta.”

Cố Tích Triều trừng mắt: “Ai là người của Thích gia ngươi, rõ ràng ngươi mới là người của Cố gia ta.”

Thích Thiếu Thương lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Loại chuyện này không thể nói suông bằng miệng là có thể đưa ra kết luận.”

“Vậy so tay đi.” Cố Tích Triều lại trở tay, tiểu phủ bổ lên đầu Thích Thiếu Thương.

“Không hổ là Cố Tích Triều… đủ ác…” Thích Thiếu Thương lắc mình né tránh, rút kiếm cười to: “Bất quá ta thích…”

Cố Tích Triều mặt ửng hồng, hạ thủ càng không lưu tình.

Sau một hồi ẩu đả loạn xạ, võ công Thích Thiếu Thương chung quy nhỉnh hơn Cố Tích Triều một chút, cuối cùng thắng Cố Tích Triều, đè y ngã xuống đất, hung hăng hôn y.

“Gả cho ta đi.” Thích Thiếu Thương nói.

Cố Tích Triều cùng lúc lên gối nhắm thẳng giữa hai chân hắn.

Nhiều năm sau đó, bọn họ đều vì thế mà cải cọ, Thích Thiếu Thương nói hắn đánh thắng rồi, nhưng Cố Tích Triều lại kiên trì nói kẻ cuối cùng quỳ rạp trên mặt đất đứng không lên nổi là Thích Thiếu Thương.

Rốt cuộc ai là người của ai cũng trở thành đề tài khó giải trên giang hồ, đành tạm gác lại cho dàn hậu bối từ từ nghiên cứu.

Hết chuyện! Kéo màn! Về nhà!

-17

Advertisements

34 thoughts on “[Đoản văn Thích Cố] Chuyện lạ ở Thiên Hồn tự

  1. Đoản thặc dài~ :v :v :v :v Mấy cái gif cu-toe~ :3

    Nai yêu thương xa nhớ hỡiiiiiiiiii…. mốt lại edit thêm nhiều nhiều nữa nhaaaaa ٩(^3^)۶

    Mấy cô…. Tuyết trug hỏa bao h giả tôi *chấm lệ lã chã*

    • Tờ trờ hờ sẽ có trước mùng 1 tết Vãn gia ạ 😀
      Nói đoản chứ edit xong 20 mấy trang cũng xỉn luôn á, vất vả cho Nail tiểu thư *dâng bông* ~~

  2. Chài ơi, dễ xương chưa kìa…..
    Edit lâu quá òi đâu có nhớ nội dung là gì, giờ mở lên thấy mấy cái icon dễ xương quá chòi oi…..để lát phải đọc lại òi cmnt típ…
    Ưm…hưm….dìa òi….mà mấy bửa nay chưa có tin thần edit típ TTH, hơn nửa chử quên ráo chọi….

    • Khụ, mỗi lần up đoản Nail edit lên tớ lại thấy hổ thẹn vì ngâm giấm lâu quá :”>
      Ờ, hổm nay đợi mà không thấy mail mới, cứ nghĩ Nail ăn tết rình rang thiệt, ăn tết tây xong ăn trước tết ta luôn =))

    • *giựt bông tên Vũ*
      …*dâng Nai* Này… là tấm lòg thàh của ta~~~~
      Nàg hãy khẩn trươg lên tih thần edit tiếp TTH đêêêê
      Edit xog còn…………….. kiếm bộ khác edit tiếp~ *chấm chấm lệ*

      • Ài, Vãn cô nương không dâng bông Vũ là khỏi có cái gì đọc luôn.
        Thôi trả bông lại cho cô nè.

        Í Vũ ôi, tớ có email (tán dóc) cho Vũ mừ….có phải mail chạy vô spam ko vậy.

  3. ôi, Khán ca, em phục anh sát đất. mấy hôm trước đọc lại Khuynh Tẫn em còn ví tiểu Càn với anh, cơ mà giờ em công nhận Phương Quân Càn thua xa anh rồi.

    lời nhắn cho bb: không được bắt nạt Tích Triều, không thì ta sẽ tham gia vào cái hội…. để xử ngươi

    • Yên tâm, hắn không dám đâu, Tích Triều coi vậy chứ nữ vương lãnh diễm lắm, bb thê nô từ trong cốt rồi =))))) Tớ thấy sự hiểu lầm trong đối thoại giữa hai trẻ là một sự hiểu lầm xinh đẹp tuyệt vời :3

  4. tôi là tuôi thích mí cái hình chibi này ghê @_@ ko lẽ chuyển qua thích shota, cứ mún tưởng tượng mỹ nhưn nhà ta thành shota ko à =]]]], tuôi ngày càng bt =.,=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s