Tiêm bạch thâm uyên – Chương 11

TIÊM BẠCH THÂM UYÊN

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh quan, SM, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 11. Giao lưu tinh thần

Oscar vừa dùng dây trói cổ tay Allen vừa nói: “Tôi đoán anh là sát thủ chuyên nghiệp, thông thường loại người này chỉ cần có chức trách chuyên nghiệp, anh ta sẽ rất được chào đón.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Allen tỏ ra vô cùng thích thú, hắn nói: “Tôi đồng tình với anh, công việc của cảnh sát và sát thủ đều nguy hiểm như nhau, nhưng mỗi ngày đều phải đi làm.”

 ___

Oscar cảnh quan là một người dũng cảm, bắt đầu làm hình cảnh từ năm hai mốt tuổi, đụng độ không ít nguy hiểm, vết đạn trên người thừa sức chứng minh lòng dũng cảm của hắn. Trải qua mấy lần mổ ngực rạch bụng lấy đạn đủ khiến một người có cái nhìn nhất định với cái chết và sự sợ hãi.

Nhưng, lúc Oscar giơ súng chĩa vào nam nhân toàn thân vấy máu kia, bỗng nhiên sản sinh loại hoảng sợ khó hiểu.

“Đứng im, cảnh sát đây!”

Tay hắn cầm súng thoáng run rẩy, Oscar ban đầu không hiểu vì sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Allen, chợt hiểu ra, sát khí vây quanh người thanh niên này, tích tụ từ vô số lần hắn giết người.

Khiếp đảm Oscar cảm nhận giống như con người sợ hãi loài vật nào đó vội vã né tránh, côn trùng, chuột, rắn độc, bởi vì chúng dù tạm thời đứng im, nhưng bạn không biết lúc nào chúng sẽ biến mất dạng, cắn một phát sau lưng bạn.

Không kiểm soát được tốc độ và cách thức hành động, đây là gốc rễ tuyệt vọng khiến con người cảm giác không còn chỗ tránh né.

Allen như phớt lờ Oscar, chậm rãi xoay người nhìn Oscar.

“Tôi nói đứng im, nếu không tôi sẽ nổ súng.”

“Sao vậy? Ngài cảnh sát, tôi chỉ là tự vệ.”

“Giữ lại những lời này mà nói với quan tòa trước tòa án đi, bây giờ bỏ súng xuống quỳ trên đất.”

Ngón tay Allen chậm rãi thả lỏng, ngón trỏ xoay một vòng quanh vòng cản súng lục, ném súng đi, nghe lời Oscar nằm xuống đất.

Oscar không chút buông lỏng chĩa súng vào hắn, thận trọng đi qua.

Hắn cẩn thận ngồi xuống kiểm tra trên người Allen còn vũ khí nào khác không, sau cùng vặn tay hắn ra sau lưng.

“Jamie, tìm dây lại đây.”

“Vâng, tôi đi liền.”

Jamie tay chân luống cuống tìm được dây nhựa trên sô pha, cầm đưa cho Oscar.

“Biết không? Tôi rất không thích bị cuốn vào loại báo thù hắc bang như thế này.”

Oscar vừa dùng dây trói cổ tay Allen vừa nói: “Tôi đoán anh là sát thủ chuyên nghiệp, thông thường loại người này chỉ cần có chức trách chuyên nghiệp, anh ta sẽ rất được chào đón.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Allen tỏ ra vô cùng thích thú, hắn nói: “Tôi đồng tình với anh, công việc của cảnh sát và sát thủ đều nguy hiểm như nhau, nhưng mỗi ngày đều phải đi làm.”

“Anh còn khăng khăng nói mình tự vệ?”

“Ở trước luật sư của tôi, tôi vẫn sẽ nói thế.”

Oscar làm biểu tình “Ồ” một cái, ngay khi hắn định đứng dậy, cánh cửa trong phòng bị đá ra, nam nhân chĩa khẩu Colt Python cỡ lớn vào hắn, vừa thét vừa nổ súng.

Oscar nghiêng người sang trái, nhưng vẫn bị trúng hai phát đạn, khiến hắn nặng nề đập vào sô pha đằng sau ngã nhào xuống đất.

Allen nhảy dựng khỏi mặt đất, tuy hai tay bị trói, nhưng chân hắn không mất năng lực hoạt động.

Một cú đá vòng tuyệt đẹp, Reuben không còn lý trí lập tức ngã xuống đất đồng thời mất đi tri giác.

“Kết thúc công việc luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Allen dùng chân giẫm hạ thân Reuben, người đã bất tỉnh lập tức phát tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó lại bị đá vào đầu ngất xỉu.

Jamie tưởng chừng điên rồi, cậu nhìn nam nhân đáng sợ này mặc ý hành hạ người khác trước mặt cậu, người duy nhất có thể cứu cậu Oscar hiện tại khắp mình đều là máu ngã trên đất.

“Lại đây cởi trói cho ta.”

“Không, tôi tuyệt đối không làm vậy.”

“Cởi trói cho ta.” Allen lạnh lùng nói: “Trừ phi ngươi muốn nhìn vị cảnh sát kia chết trước mặt ngươi, chỉ có ta mới cứu được hắn, mười phút, ngươi không cởi trói cho ta, hắn sẽ chết, khi xe cấp cứu đến hắn đã chết, ngươi vốn có thể cứu hắn, nhưng lại nhìn hắn chết.”

Allen dùng ánh mắt buồn cười nhìn Jamie: “Ngươi sợ cái gì? Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ không giết người bên ngoài công việc, một phân tiền cũng không nhận được, thế giới này không ai thích làm không công.”

Jamie cuối cùng thỏa hiệp, cởi trói cho Allen, giờ đây đang nhìn kẻ cuồng sát này xử lý khẩn cấp cho Oscar.

Hai viên đạn một trúng cánh tay hắn, viên còn lại găm trên bả vai. Miệng vết thương rất sâu, lấy đạn ra là một chuyện, cầm máu lại là chuyện khác, cần phải phẫu thuật ngoại khoa.

“Anh làm sao cứu anh ấy, máu anh ấy sắp chảy hết rồi.”

“Đừng vội, ta biết nên làm gì để máu hắn ngừng chảy, cho nên bây giờ ngươi lập tức ngậm miệng cho ta.”

Allen dùng dao nhỏ cậy viên đạn găm trong da thịt trên bả vai ra, động tác hắn thô bạo khiến Jamie nhìn thôi cũng thấy đau. Đợi đến khi đầu đạn được rút ra, Allen lấy một viên đạn từ trong súng hắn, gỡ đầu đạn rắc thuốc súng lên vết thương Oscar.

“Rất tốt, đúng rồi, ngươi tên gì?”

Jamie chần chừ một hồi, cậu không muốn nói tên mình cho một tên giết người, nhưng lại không dám trốn tránh.

“Tôi là Jamie.”

“Tốt, Jamie, bây giờ ngươi đè hắn, dùng sức, bằng không ngươi sẽ bị hắn quật ngã đấy.”

“Anh muốn làm gì?”

Allen tìm thấy hộp diêm trên bàn phòng khách: “Cầm máu cho hắn, ta chưa từng nghĩ sẽ cầm máu cho một cảnh sát, trải nghiệm thú vị, đáng được ghi vào sử sách.”

Nói xong đốt que diêm, ánh lửa bùng lên nháy mắt đốt cháy vết thương rắc đầy thuốc súng, chỉ nghe “xèo” một tiếng, thuốc súng tóe ra quang mang chói mắt, Oscar điên cuồng hét lớn, thảm thiết kêu gào đồng thời không ngừng vùng vẫy, Jamie dùng hết sức mình đè hắn xuống, nhưng dù vậy vẫn bị đẩy ra, Allen vứt que diêm lao tới phụ cậu một tay.

“Không sao hết, im lặng nào, ngươi sẽ làm cảnh sát chạy tới đây đó.” Allen thoáng ngẩn người, sau đó cười nói: “Ồ, ta quên mất ngươi chính là cảnh sát.”

Allen đứng dậy nhặt súng của mình: “Nhớ đưa hắn đến bác sĩ, còn nữa, tạm biệt, ngài cảnh sát.”

Vụ án huyết tẩy phủ đệ Sidney lên báo ngày hôm sau, còn Howard bị ám sát ngày thứ tư mới xuất hiện trên tiêu đề bài báo xã hội.

Lúc đó Oscar Samuel đang treo cánh tay hắn ở trong phòng làm việc miêu tả hình dạng Allen cho đồng nghiệp phụ trách tái hiện chân dung nghi phạm Peter.

“Nam, tuổi khoảng chừng hai mươi ba, người da trắng, đôi mắt thâm sâu, đúng, sâu thêm tí, hắn nhìn có chút giống Saint Sebastian trong tranh sơn dầu…”

“Oscar, rất nhiều người từng vẽ Saint Sebastian (*), anh nói ai?”

“Guido Reni.”

“Ồ!” Peter đã hiểu gật gật đầu: “Hắn là một mỹ nam.”

Hắn bắt đầu thêm tóc cho gương mặt như điêu khắc kia.

“Tóc màu nâu nhạt, nhìn có vẻ rất mềm, anh phải vẽ ra hình dạng mềm mại đó.”

“Tôi không phải bán tranh đầu phố, Oscar.”

Ashley đáng yêu mang cà phê và Brandy vào, cô nhìn chân dung trong tay Peter liền nói: “Phát lệnh truy nã xong cũng cho em một tấm.”

“Em lấy nó làm chi?”

“Còn phải hỏi? Dán trong phòng ngủ.”

“Nhưng hắn là tội phạm.”

“Anh đang ghen tị, Oscar, anh ta đẹp trai hơn anh hơn nữa còn can đảm sáng suốt hơn anh, còn cứu anh một mạng không phải sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, cho nên anh phải bắt hắn về, bắn một phát lên người hắn, sau đó đưa hắn đến bệnh viện, cô nương, em thật sự là cảnh sát sao? Xin em hãy có chút tự giác bản thân là cảnh sát.”

“Xin lỗi, em chỉ phụ trách văn thư.” Ashley không đồng ý nói: “Hơn nữa anh nghĩ Brandy từ đâu mà có, anh nên cảm ơn em, bằng không lần sau xuất hiện trong chiếc cốc nhỏ nhắn hình thỏ Bunny của anh là nước suối tinh khiết.”

Peter vừa cười vừa vẽ, trên giấy phác ra một đường đen dài.

Lúc này Mike từ ngoài cửa đi vào.

“Cộng sự, hôm nay cảm thấy sao rồi? Tôi có mang bút lông dầu, có thể viết lên tay anh này.”

Ashley nghiêm túc nói: “Nhất định phải viết ‘Vì Brandy trong cốc, tôi vĩnh viễn phục tùng trước mặt Ashley Silvia tiểu thư’ cái này em đáng có.”

Oscar càng nghiêm túc hơn cả cô: “Chúa làm chứng, con bằng lòng bắt đầu cai rượu từ hôm nay.”

Peter đem chân dung vẽ xong đi quét hình, Ashley dọn chiếc cốc không đồng thời trừng Oscar một cái.

“Em ấy sao lại nổi giận?”

Mike cười, y đem một đống văn kiện trên tay đặt lên bàn, trên cùng là một bức thư.

“‘Tình nhân’ của anh hồi âm cho anh, xem chưa?”

“Đã xem rồi, tôi đang muốn đưa cho Benson xem.”

“Đọc tôi nghe thử.”

“Nhất thiết sao?”

“Đương nhiên, anh đừng quên chúng ta là cộng sự.”

Mike cười khổ: “Nhưng tôi trước sau cảm thấy anh chỉ muốn xem kịch vui.”

Y mở bì thư, lấy bức thư bắt đầu đọc nội dung của nó.

“Louis thân mến…”

“Ái chà, ngay cả nickname cũng quyết định rồi.”

“Đừng ngắt ngang Oscar, nếu như anh thực sự muốn nghe tiếp.”

Oscar giơ hai tay: “OK, mời đọc tiếp, Louis thân mến.”

Mike liếc hắn, dùng giọng điệu nghiêm túc đọc tiếp:

“Louis thân mến, rất vui nhận được thư của em, bức thư này luôn ghi vào trong đầu anh, khiến anh nảy sinh hứng thú vô cùng lớn, anh phát hiện mình luôn nhớ đến em, nếu có thể hiểu rõ em nhiều hơn, nếu có thể viết nhiều bức thư cho em hơn, nhất định sẽ khiến anh cảm thấy rất vui sướng, em biết đấy, anh luôn rất cô đơn, không có ai mở lòng cùng anh, bởi vì bọn họ suy nghĩ khép kín, tư tưởng hạn hẹp, bọn họ cho rằng có những chuyện là hạ lưu là biến thái, nhưng anh nghĩ em không cho rằng như vậy phải không? Sinh mệnh quá ngắn ngủi, không cho phép bất kỳ người nào đến nói với em phải sống ra sao, chúng ta nên thử tìm kiếm niềm vui của chính mình.”

Mike dừng lại, nhìn Oscar đang dùng cánh tay không bị thương bụm miệng cười.

Hắn nói: “Quá kinh điển rồi, hắn đang tán tỉnh anh.”

“Phía sau còn kinh điển hơn, tôi hi vọng anh có thể đỡ được đầu của anh.”

Mike đọc tiếp: “… Để an ủi tâm hồn cô đơn của chúng ta, anh vì em mà viết một mẩu chuyện ngắn, đây là một đoạn ngắn trong đó, anh hi vọng em có thể thích nó, hoặc giả anh hi vọng đây là nguyện vọng của cả hai chúng ta.”

Y rút ra bức thư phía sau, bên trên rất nhiều chữ, tiêu đề là: Đặc biệt đón tiếp Louis xinh đẹp của anh.

“Một mùa hè nóng rực, ánh nắng ban trưa chiếu rọi bãi cỏ trong công viên, chúng ta gặp nhau tại nơi đó, một bãi đất trống trong khu rừng nhỏ. Một vài cái cây che khuất tầm nhìn của mọi người, chúng ta trò chuyện rất thân mật, đôi mắt màu xanh của em phản chiếu hình dáng anh, sau đó em cởi áo khoác, T-shirt, tự mình cởi hết, chỉ chừa mỗi chiếc quần lót, anh cũng cởi sạch, đồng thời xé xuống quần lót của em, chúng ta trao nhau những cái vuốt ve…”

“Đợi đã.” Oscar ngắt ngang y hỏi: “Anh gửi ảnh cho hắn?”

“Đúng vậy.” Mike không hề quan tâm nói: “Chúng tôi còn trao đổi thiệp tình yêu.”

“Oh my god… mời nói tiếp, trước khi tôi còn chưa nôn, hãy đọc hết câu chuyện biến thái kia.”

“… Chúng ta trao nhau những cái vuốt ve, nghĩ có thể sẽ bị người bắt gặp, cảm giác kích thích gia tăng gấp bội.” Mike dừng lại: “Chú ý phía sau —— chính vào lúc này, một người đàn ông đi ngang qua, nhìn thấy chúng ta, gã yêu cầu tham gia, em đồng ý, anh cũng không có ý kiến, gã đề nghị chúng ta thử chút kích thích cùng mạo hiểm, anh mò được dây thừng và con dao trong quần áo anh, chúng tôi trói em lại, để em nằm trên đất hầu hạ chúng tôi, anh xỏ xuyên em từ phía sau, gã đàn ông kia bắt ép em khẩu giao, con dao của gã không ngừng cọ xát bên cạnh đầu vú em, sau đó chúng tôi đổi vị trí một lần, cứ mỗi năm phút phải có một lần vận động dâm đãng, chúng tôi cuối cùng làm em đến cực kỳ thống khổ, nhưng em rất sung sướng… Oscar, anh có cảm nghĩ gì?”

“Ngòi bút không tồi, hơn nữa suốt câu chuyện đều là tưởng tượng của hắn, hắn thích bạo lực ngược đãi người khác, gây đau đớn xác thịt cho đối phương, quá trình này khiến hắn cương dễ hơn.”

Oscar suy nghĩ một chút: “Hơn nữa hắn nhắc tới có một đồng bọn.”

“Nhưng đây không đủ để nói hắn có liên quan đến vụ án giết người, cho dù là ai đều có thể từ tạp chí tình dục hay tạp chí SM thấy những cảnh này, những kẻ tính cách biến thái đều có thể tưởng tượng các loại tình tiết như vậy, cho nên trò chuyện cần phải thâm nhập thêm bước nữa.” Mike dời ánh nhìn từ Oscar quay lại trên bức thư, y đọc: “Louis thân mến, nếu em có hứng thú với cậu chuyện của anh, chúng ta có thể thử gặp nhau, anh sẽ kể toàn bộ cho em nghe, địa điểm thời gian do em quyết định. Andrew Keith, mong chờ hồi âm của em.”

“Hắn muốn gặp anh?”

“Đúng vậy.”

“Anh định làm gì?”

“Đến chỗ hẹn.”

Oscar bỗng giật mình, chợt nói: “Tôi cũng đi.”

“Không được, tôi phải hành động một mình, hơn nữa đừng quên Oscar, tôi là cảnh sát, tôi có năng lực bảo vệ chính mình.”

“Mang súng theo?”

“Không.”

“Hắn là tội phạm giết người.”

“Là tình nghi.”

Oscar im lặng một hồi: “Benson nói thế nào?”

“Đang muốn đưa cho anh ấy xem, bất quá tôi đại khái đoán được anh ấy sẽ nói gì, tôi phải ghi nhớ tất cả nội dung và tình tiết trong thư, sau đó hư cấu một trải nghiệm đau đớn từng trải qua để chiếm được lòng tin của Andrew Keith, đơn giản như vậy…”

Theo lẽ thường, người ta đều nghĩ rằng tiến sĩ nghiên cứu tâm lý học tội phạm nhất định mái đầu bạc trắng, trong mắt lóe lên ánh sáng cơ trí. Nhưng Nicola Benson mới qua sinh nhật ba mươi tuổi, thanh niên luôn để ý con số mở đầu tuổi tác của mình mà thường than ngắn thở dài.

Hắn mang đôi kính không gọng trong con ngươi lam nhạt thường xuất hiện biểu tình khiến người không lường được, ví như, lúc hắn nhìn Mike và Oscar.

“Đừng lo, sẽ không xảy ra gì cả, đây là lần đầu chính diện giao phong, chẳng qua thử thăm dò mức độ của nhau một chút.”

Benson dùng ngón tay đẩy kính trên mũi: “Chúng ta có thể thấy sự việc tiến triển tương đối thuận lợi, quá trình nằm trong tầm tay chúng ta, Andrew Keith không nghi ngờ gì là một kẻ cuồng ngược đãi, nhưng ghi chép trước đây hắn không cố ý giết người, trong thư hắn bước ra một bước, nhưng lại lùi về, hiện tại Mike, khi gặp hắn anh phải vô cùng thận trọng, anh phải thể hiện khao khát muốn tiếp xúc tình dục cùng người khác, nhưng không phải kiểu người lạm giao, chúng ta lại đây suy nghĩ tình tiết, quá khứ anh từng bị xâm phạm, tuổi là mười bảy, độ tuổi này khá tốt, nằm trong giai đoạn ngây thơ, dễ dàng tìm được giải thích hợp lý cho hành vi của anh, anh từng bị xâm phạm hơn nữa tham gia một vụ giết người, tiết lộ đoạn này cho Andrew Keith, bây giờ anh thổ lộ quá khứ của mình trước mặt hắn, để anh tin tưởng hơn nữa để anh yên tâm, hắn sẽ cam đoan với anh tuyệt đối không nói ra, lúc này anh có thể yêu cầu hắn cũng nói chuyện của mình, đương nhiên không thể quá nóng lòng, nhưng anh phải tỏ ra hắn không thể cả ngày nói chuyện viễn vông qua loa với anh, phải có thứ gì đó mang tính thực tế.”

Benson lại đẩy kính, đây là thói quen của hắn: “Còn một điểm phải nhớ, lần đầu gặp mặt hắn có thể đụng chạm cơ thể anh, nhưng không được để hắn có hành động quá mức, chúng ta chọn một địa điểm thoáng đãng, nhưng thời gian lúc ít người qua lại, như vậy có thể đảm bảo cuộc nói chuyện của các người không bị người khác nghe được, nhưng hắn cũng không thể làm gì anh, hiểu chứ?”

“Hiểu rồi.”

“Anh phải đem theo bút ghi âm, tôi cần nghe rõ cuộc đối thoại của các người để tiến hành phân tích sau này.”

“Được.”

Oscar lúc này chen vào nói: “Tôi muốn biết cần tiếp xúc mấy lần mới có thể khẳng định Andrew Keith có liên quan vụ án giết người.”

“Rất khó nói, từ giao lưu tinh thần đến tiếp xúc trực tiếp cần một quá trình, có thể mấy tuần cũng có thể mấy tháng thậm chí lâu hơn.”

Benson cười nói: “Nên biết tội phạm không có khả năng mãi mãi dừng ở trao đổi tình yêu thuần khiết, khi dục vọng của hắn bành trướng đến mức độ nhất định, hắn sẽ mặc kệ mọi thứ đầu óc cũng trở nên mê muội.”

______

(*) Saint Sebastian (Thánh Sebastian, chết năm c. 288) là Thánh tử đạo (thuộc Công giáo, ông bị giết vào thời Hoàng đế La Mã Diocletian với luật Hành hung đạo Chúa Giê su. Ông thường được miêu tả trong văn chương và nghệ thuật là bị bắn chết bằng cung trong khi bị trói ở cây cột. Bức Saint Sebastian của Guido Reni vẽ năm 1620-1630, trưng bày tại triển lãm Dulwich, London, Anh.

st-sebastian

Advertisements

5 thoughts on “Tiêm bạch thâm uyên – Chương 11

  1. Ối giời tranh chả ảnh~
    Toàn mấy tên này tug văn hóa phẩm còn đổ tại ta tuyên truyền đồi trụy~ >O<~

      • Ta chẳg qua cũg chỉ là đi dạo bộ hóg gió lướt qua chốn này thôi mà~
        Ta có hứg gì đâu chứ~…. cô toàn thừa dịp vùi dập tâm hồn ság trog của ta ko à~~~

      • Lướt qua đây gió xuân phơi phới ko nào =))))))))) Tui biết cô là biệt nữu, trong ngoài bất nhất, không cần xấu hổ =)))))))))))))

      • *cuốg cuồg giải thích* Kì thực bên ngoài ta trôg rất đẹp, bên trog cũg rất đẹp, bất nhất chỗ nào a???????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s