Tiêm bạch thâm uyên – Chương 12

TIÊM BẠCH THÂM UYÊN

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh quan, SM, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 12. Gần kề

Tiệm cà phê Tai thỏ dài nằm cuối con phố thương mại sầm uất.

Cái tên rất vui tai nhưng trà chiều rất nổi tiếng, nhất là chocolate mousse và bánh cookies, kết hợp cùng cà phê hương vị Ý tuyệt đối có thể khiến người ta trải qua thời gian buổi chiều thanh nhàn tuyệt diệu.

Mike đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy Andrew Keith một mình ngồi ở chỗ sát cửa sổ.

Giờ hành chính buổi chiều trời bắt đầu mưa, trong tiệm cà phê chỉ có vài người khách, gã ngồi ở vị trí khó thấy, đang dùng thìa cà phê khuấy cà phê đen của mình.

Vì lần đầu gặp mặt này, Mike đã chuẩn bị rất nhiều.

Y nhất định phải khiến Andrew Keith hài lòng y.

Ăn mặc trở thành vấn đề rất quan trọng, Oscar đề nghị y mặc áo chẽn có gai hoặc dứt khoát mặc áo chống đạn, qua những cân nhắc của Benson xuất phát từ các phương diện chuyên nghiệp, hắn cho rằng dù là một chút ám thị cũng sẽ làm mọi thứ đổ sông đổ biển, bởi vậy hắn lựa chọn quần áo phù hợp nhất cho Mike.

Một chiếc T-shirt chất liệu cotton màu trắng, không có hoa văn, nhưng vì tính đàn hồi mà lộ rõ một phần đường nét cơ thịt, hắn yêu cầu chiếc áo khoác vừa vặn để cường điệu trang phục tương đối gợi cảm này, khiến Mike thoạt nhìn rất có mị lực nhưng lại không hề lộ liễu, quần jean màu đen toát lên sức sống tuổi trẻ, trang phục thế này phần lớn xuất phát từ ám chỉ trong thư của Andrew.

Bút ghi âm cỡ nhỏ lúc này đã bắt đầu hoạt động, Mike đi lại, dùng ngữ điệu thăm dò hỏi: “Andrew? Anh là Andrew Keith?”

“Em nhất định là Louis.”

Mike nhìn thấy trong mắt Andrew lộ ra biểu tình phấn khích rất rõ ràng, gã xem ra rất hưng phấn.

“Anh đến hơi sớm, nhưng rất đáng.”

“Đúng vậy.”

“Thực không may, bỗng nhiên trời lại mưa, tôi vốn còn định đi picnic một lần.”

“Quả thực khiến người thất vọng.”

Mike gọi một tách cà phê, y để ý Andrew luôn nhìn mình, gã giống như trong ảnh, có mị lực của nam tử trưởng thành, nhưng ánh mắt nhiệt tình kia lại không phải dành cho phụ nữ.

“Em biết không? Louis, em không khác gì trong tưởng tượng của anh, lúc xem ảnh của em anh liền nghĩ, em nhất định sẽ trở thành bạn tốt nhất của anh, chúng ta bên nhau nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.”

“Không sai.” Mike đáp: “Hơn nữa chúng ta đều là người trưởng thành.”

“Anh thích nói chuyện với người trưởng thành, thú vị, súc tích, không dư thừa.”

“Tôi đã đọc câu chuyện của anh, cảm thấy nó rất thú vị.”

“Đúng vậy, lúc anh viết cũng nghĩ như vậy, nếu chúng ta có thể thực sự làm một lần, nhất định sẽ vô cùng kích thích.”

Mike trầm mặc một hồi: “Tôi cho rằng đây không hẳn không tốt, tôi rất thích như vậy, ý tôi là quan hệ khi bị trói, nhưng ở bên ngoài tôi có chút chướng ngại tâm lý, trước đây tôi từng bị xâm phạm, bọn họ dẫn tôi ra ngoài kết quả bị một cô gái phát hiện.”

“Rồi sau đó?” Andrew ánh nhìn càng nóng bỏng chằm chằm nhìn đôi mắt xanh của Mike.

Mike nhìn thẳng gã, thanh âm thoáng có phần do dự nói: “Hai người bạn của tôi đã giết cô gái kia, tôi gián tiếp dính vào chuyện đó, bọn họ đem cô ấy chôn ở bãi đất trong sân, lúc đó tôi mười bảy tuổi, bọn họ nói với tôi sẽ không có chuyện gì cả, nhưng tôi vẫn luôn bất an.”

Y để lộ biểu tình sợ sệt cùng hối hận: “Xin đừng nói chuyện này với ai cả, tôi tin tưởng anh như vậy, tôi chưa từng kể với ai.”

“Anh thề tuyệt đối không nói ra.” Andrew lại gần y, đặt tay lên đầu gối y: “Anh sẽ không nói với ai cả, mọi người đều phạm sai lầm, anh cũng từng trải qua như vậy.”

Gã vuốt ve bắp đùi Mike, chậm rãi tiếp cận nơi đó, đè thấp thanh âm nói: “Thực tế, anh cũng từng giết người, cũng là một nơi ngoại ô, anh và một họ hàng từng giết một cậu trai, thi thể có khi lúc này vẫn còn trong rừng cây mới của resort biển Henerson.”

“Thật sao?” Mike kinh ngạc nhìn gã, rụt người về sau, khiến Andrew không thể chạm vào mặt mình: “Trải nghiệm của chúng ta giống nhau đến vậy, chúng ta nên tiến sâu thêm bước nữa hiểu rõ đối phương.”

“Rất tốt, nên lắm.”

Andrew chằm chằm nhìn Mike: “Em đã nói một chuyện với rất quan trọng với em, điều này đủ để chứng tỏ sự tin cậy lẫn nhau giữa chúng ta, tất cả quá khứ đều chấm dứt rồi, anh không muốn giấu diếm em điều gì, anh từng ngồi tù, bởi vì đùa giỡn quá mức, nhưng những chuyện đó là quá khứ, một người được bài học sẽ luôn trưởng thành, bây giờ anh cần chính là một người có thể chung sống cùng anh.”

Gã vừa nói vừa quan sát phản ứng của Mike, từ bên dưới bàn nhỏ vươn tay ra. Lần này men theo chân mò tới phân thân, gã cảm thấy cơ thể Mike vì động tác của mình mà khẽ tránh, nhưng không có giãy dụa hay thụt người.

Andrew tỉ mỉ ngắm nhìn y, sau đó bỗng siết chặt ngón tay.

Mike gần như nhảy dựng lên, y dùng sức áp chế xung động muốn vung nắm đấm vào Andrew, nhưng tâm tình chán ghét này ngược lại khiến y thoạt nhìn tựa như cậu bé mặt đỏ ửng cả lên.

Andrew hít một hơi, gã buông tay nói: “Anh đi rửa tay một lát, quay lại mau thôi.”

“Được… Tôi đợi anh ở đây.”

“Mẹ nó, quá tuyệt vời.”

Andrew dùng phần lớn thời gian thủ dâm bên bồn cầu toilet, gã tin chắc mình đã tìm được một cực phẩm.

“Ta muốn em, ta muốn em nằm trên giường ta khóc lóc cầu xin ta tha thứ.”

Andrew Keith chưa từng thử nói chuyện với người nào hoặc chỉ là vuốt ve tính khí đối phương liền cương, dạo gần đây gã cảm thấy tần số cương của mình càng lúc càng ít, hơn nữa bình thường chỉ có thể kéo dài 1-2 phút.

“Em là của ta, Louis, em là của ta.”

Gã không ngừng lặp lại, bộ lộng mình đạt đến cao trào.

Mike nhìn gã khi quay lại mái tóc hơi thấm ướt, y dễ dàng hiểu gã đàn ông này vừa rồi ở trong toilet làm cái gì, dù khiến y cảm thấy rất buồn nôn, một gã đàn ông nảy sinh ảo tưởng với y, hơn nữa còn kích động như vậy.

Đối với y mà nói là một chuyện khác thường, nhưng cũng khiến y nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Ví dụ như những gì Andrew nói là thật sao? Gã từng giết một cậu bé lúc nhỏ? Gã bình thản nói mình từng ngồi tù nhưng không hề đề cập đến vụ án giết người liên hoàn, rốt cuộc lời nào của gã mới là thật? Hay là gã vẫn mang lòng cảnh giác?

Mike nhìn gã quay lại chỗ ngồi, bọn họ bắt đầu bàn một vài tình tiết trong câu chuyện, Andrew nghĩ ra rất nhiều hoàn cảnh cùng loại hình tình cảnh, gã nhắc đến dây thừng, dao nhỏ, cảnh tượng cưỡng bức, cũng yêu cầu Mike có phản ứng với tình tiết này.

Dựa theo yêu cầu của tiến sĩ Benson, Mike đặt ra giả thiết của mình, y bảo mình muốn một nơi tương đối kín đáo, nhưng không quá khắc khe nhất định phải ở trong phòng, muốn chậm rãi, y đề nghị tốt nhất là trong sân nhà cá nhân.

“Nhà mới của anh có tầng trên, không có sân, nhưng không quan trọng.”

Andrew biểu thị: “Anh có thể vì buổi hẹn hò của chúng ta đi mượn một căn biệt thư, ở ngoại ô rất ít người qua lại, em có thể hoàn toàn yên tâm, chúng ta có thể lõa thể phơi nắng trong sân, nhất định rất thú vị.”

“Andrew, tôi muốn biết anh còn bạn bè nào khác muốn tham gia không.”

“Chỉ cần em không có ý kiến, anh có thể tìm một người thích hợp.”

Andrew đột ngột vươn tay vuốt má Mike, kéo Mike lại thấp giọng nói: “Chúng ta có thể viết xong kịch bản trước, sau đó biểu diễn, hẹn một nơi thật tốt, bất luận lúc nào, anh đều sẽ đợi em, Louis thân mến, đừng gọi anh là Andrew, hãy gọi là Andy.”

“Được.” Mike thuận theo mong muốn của gã gọi tên thân mật: “Andy —— “

Oscar đã dừng ghi âm lại ba lần, trong văn phòng chau mày, còn Nicola Benson lại theo thói quen đẩy chiếc kính không gọng của hắn giữ nguyên im lặng.

“Anh thấy sao?” Oscar nói: “Hắn nhắc đến dao nhỏ.”

“Đúng vậy.” Benson gật đầu: “Hơn nữa hắn nhắc đến giết người.”

“Tôi đã điều tra, trong rừng cây resort biển Henerson vốn không có thi thể, hắn đang nói dối.”

“Dùng một phần nói thật che đậy việc nói bừa, rất bình thường, hắn không ngờ chúng ta sẽ đi điều tra, sự thật thì nếu không phải cảnh sát, sẽ không ai vào trong rừng đào xem có thi thể thật hay không, hắn vẫn rất thông minh.”

Benson cười: “Mike, lần sau đổi thành trò chuyện điện thoại đi, nếu không hắn thực sự sẽ mang anh qua đêm ở biệt thự, có vẻ hắn đối với anh rất say đắm, say đắm đến ngoài dự đoán của chúng ta, có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt, chỗ tốt là hắn có thể vì lấy lòng anh tiết lộ thêm nhiều tình tiết, nhưng chỗ không tốt là mức độ nguy hiểm đã gia tăng.”

“Vậy tiếp theo tôi nên nói gì.”

“Trong điện thoại trực tiếp nhắc đến vụ án của Terry Stanley, nói chuyện với hắn về bức ảnh đăng trên báo tin tức, nếu hắn tránh né không nói, cũng rất khả nghi, nếu hắn giảng giải chi tiết với anh, vậy thì khéo léo dẫn dắt hắn nói thêm nhiều chuyện chỉ cảnh sát và hung thủ mới biết.”

“Hiểu rồi.”

Oscar đang dùng ngón tay gõ mặt bàn trong khi bọn họ nói chuyện.

Benson quay đầu nhìn hắn nói: “Oscar, hành vi của anh thể hiện bất an trong lòng, khả năng đến từ bản thân anh đối với mức độ quan tâm chuyện này cùng cá tính của anh dẫn đến một loại suy đoán kết quả phát triển của chuyện này, rõ ràng suy đoán không hay nhiều hơn là hay, anh đang tự hỏi làm sao lảng tránh những kết quả suy nghĩ, nhưng lại không cách nào dùng ngôn từ biểu đạt được, anh cần nói chuyện cùng bác sĩ tâm lý không? Tôi có thể không thu phí, muốn vào phòng tôi nói chuyện chứ?”

Oscar dừng động tác, trầm mặc một hồi nói: “Không cần, cảm ơn, vì tôi đoán được tôi sẽ bị anh trêu đùa đến chẳng còn mặt mũi nào.”

“Đừng lo Oscar, tôi tin không cần gặp mặt lần nữa, điện thoại đủ để giải quyết vấn đề.”

“Chỉ mong vậy, anh chàng lạc quan.”

Gọi điện thoại cho Andrew Keith vào buổi tối cuối tuần, buổi tối trước ngày nghỉ luôn khiến mọi người dễ trở nên thoải mái. Mike gọi cho Andrew.

“Andy.” Mike gọi: “Là tôi, Louis.”

Andrew ở đầu dây kia lộ ra rất vui mừng: “Anh đang muốn gọi cho em.”

“Anh đang làm gì vậy?”

“À, rất buồn chán, xem TV, còn em?”

Mike nói: “Tôi vừa dọn dẹp căn phòng, trông thấy mấy tờ báo cũ, bên trên có tin tức thật đáng sợ.”

“Tin tức gì?”

“Ngày 19 tháng trước, một thanh niên bị giết ở vùng núi Winsted, anh biết chuyện này không?”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, tựa hồ đang nhớ lại trong tin tức có từng đưa tin về chuyện này chưa, Andrew bỗng như sực tỉnh nói: “Ồ, chuyện đó sao, anh nhớ ra rồi, trên TV có đưa tin, cậu ta bị cưỡng bức sau đó giết chết.”

Andrew vừa nói vừa thay đổi ngữ điệu, gia tăng thích thú hỏi: “Em có quan điểm gì với chuyện này?”

Mike lập tức biết gã đang thăm dò phản ứng của mình, liền nói: “Rất thú vị, đương nhiên, loại bỏ kết quả cậu ta bị giết, cả quá trình cực kỳ thú vị.”

“Em thích như vậy chứ?”

Mike cố ý chần chừ một lúc: “Đúng vậy, tôi rất thích, nhưng tôi hi vọng đừng để tôi bị thương.”

“Đương nhiên không rồi, yêu dấu.” Andrew bắt đầu bảo đảm với y: “Đây chỉ là một trò chơi, tăng thêm tình thú nên có mà thôi.”

“Nhưng tôi thực sự rất sợ như vậy.” Mike nói: “Anh nhìn thấy bộ dạng của thanh niên kia trên báo không? Cậu ta giống như con búp bê vải bị người nhàu nát.”

“Phải, anh có thấy.” Andrew chợt đè thấp thanh âm: “Nói thật với em, khi đó anh đang ở vùng núi Winsted.”

“Thật sao?”

Lòng Mike chợt thắt chặt, y nghe Andrew gọi mình, sau đó lập tức bình tĩnh tiếp tục trò chuyện cùng gã: “Anh ở đó làm gì?”

“Đi dạo, anh thường đến những nơi khác nhau để đi dạo, không khí ở đó rất trong lành, vì vậy anh nhìn thấy bộ dạng của thanh niên kia.”

“Là trước khi chết hay sau khi chết?”

“Sau khi chết, anh chỉ dám sau khi chết ngó nghiêng một chút, nếu như bị hung thủ phát hiện, ngay cả mạng cũng không giữ được.”

Gã vừa nói vừa bắt đầu miêu tả tình hình lúc đó.

“Cơ thể cậu ta trần truồng, khắp nơi trên bãi cỏ đều là máu, bộ dạng bị trói như đang thụ hình, hậu môn để lộ, cái động đó hoàn toàn mở rộng, bọn chúng nhất định là cưỡng ép cậu ta như vậy.”

“Còn gì nữa?” Ngữ khí của Mike nghe rất giống vô cùng hứng thú với câu chuyện, chính Andrew cũng nói đến phấn khích, ngay lúc gã định tiếp tục kể, trong ống nghe truyền tới tiếng chuông cửa, bên ngoài có người đàn ông gọi gã: “Andy.”

“Có người đến, anh phải cúp máy, Louis yêu dấu, chúng ta lần sau gặp nói chuyện được chứ, em có thể đến nhà anh, em biết địa chỉ của anh chứ? Cuối tuần sau gặp em.”

Không đợi Mike đồng ý gã đã cúp máy.

Có lẽ thiếu chút nữa, Andrew sẽ bắt đầu nói chi tiết từng phần, dáng vẻ bị trói của Terry không đăng trên báo, nhưng Andrew nói gã nhìn thấy cảnh này ở vùng núi Winsted, đây không thể trở thành chứng cứ suy luận hiệu quả, hiện tại cần nói chuyện nhiều hơn để dụ gã nói tiếp, nhưng điện thoại liên tục ngắt vào lúc này.

Mike đang suy nghĩ người đàn ông gọi “Andy” là ai? Có khả năng chính là đồng bọn của gã không.

Y cảm thấy mình đang mò tới gần kề chân tướng, nên tiếp tục bám theo hay buông tay như vậy?

Advertisements

3 thoughts on “Tiêm bạch thâm uyên – Chương 12

  1. 3inchesnail 19/01/2014 / 6:37 pm

    Ma oi, doc dien bien tam ly cua nhung ten bien thai that lam to ron gai oc. Nhung nhung ke nay that su rat thong minh.

    • Lưu Thủy 19/01/2014 / 9:46 pm

      Truyện này đọc ban đêm cũng rất thú vị, Andrew vừa BT lại vừa quá nguy hiểm, quá quỷ quyệt, chỉ thương Mike phải đưa thân làm mồi câu cho một tên BT như gã = =

  2. trinhthamkinhdi 05/04/2015 / 4:05 pm

    tội nghiệp, hy vọng Mike sẽ ko trở thành Terry thứ 2 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s