Thương hải hồ điệp – Đệ thập bát chương

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

Đệ thập bát chương

Mâu quang băng lãnh như đao. Đó là ánh mắt Thích Thiếu Thương đã lãng quên, là ánh mắt Thích Thiếu Thương ngỡ rằng mình sẽ không phải bắt gặp nữa. Không hề ấm áp, không hề liễm diễm, không hề hoang mang cũng không hề thâm tình. Một phen ngẩng đầu ngước mắt, phảng phất đã đưa hai người họ trở về với khoảng cách của hai năm trước – xa tận chân trời.

—–

Không biết là độc phát hay sao, Cố Tích Triều vẫn không đi, thậm chí không hề nhúc nhích. Một gã đao thủ quay sang kề đao lên cổ y, mà y ngồi đó, trước sau như một chỉ để mắt đến ván cờ trước mặt, như thể đấy mới là thiên hạ của y chiến trường của y. Duy mỗi Địch Phi Kinh khi Thích Thiếu Thương hô “Tích Triều đi mau”, phát giác hàng mày y khẽ động.

“Bỉ ổi!” Phun máu dư còn trong miệng ra, Thích Thiếu Thương lạnh lùng nói. Hắn rất muốn vùng dậy, nhưng rốt cuộc chỉ có thể chống Nghịch Thủy Hàn ngã ngồi dưới đất. Một gã đao thủ khác cầm đao cảnh giác tiến lại gần.

“Người phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Muốn không đánh mà thắng bắt được Thích huynh cũng chỉ có thủ đoạn hạ lưu này mới thể thành công.” Địch Phi Kinh đạm đạm nói.

Mồ hôi thấm ướt mi mày, lồng ngực phập phồng kịch liệt, Thích Thiếu Thương ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của Địch Phi Kinh. Hắn cũng cúi đầu nhìn Thích Thiếu Thương, góc độ cùng thần tình rõ ràng là đang nhìn xuống một con mãnh thú sa bẫy.

“Lão tặc Thái Kinh muốn Địch công tử truy tung ta suốt dọc đường chẳng lẽ chỉ để bắt sống Thích mỗ?”

“Thái tướng gia nói, Thích lâu chủ là giang hồ hào kiệt, nhân trung chi long, nếu có được càng như hổ thêm cánh, cho nên lệnh Địch mỗ tận lực chiêu hàng. Vạn bất đắc dĩ không thể thương tổn tính mạng.”

Thích Thiếu Thương hừ lạnh nói: “Chiêu hàng? Xem ra Địch công tử đã biết chuyện này còn khó hơn cả lấy mạng Thích mỗ.”

Địch Phi Kinh thở dài nói tiếp: “Có lẽ vậy.”

“Thế Địch công tử sao vẫn chưa chịu động thủ?”

Địch Phi Kinh mỉm cười: “Bởi vì thời cơ chưa đến.”

Thời cơ?

“Thời cơ mà Địch công tử nói là mồng chín tháng chín đại điển tế trời? Thái Kinh muốn trong ngày đại điện tế trời khởi binh tạo phản?”

Nhấc mí mắt, Địch Phi Kinh có hơi ngạc nhiên, hắn tựa hồ không ngờ Thích Thiếu Thương sẽ buông một câu trúng đích.

“Thích lâu chủ làm sao biết được?”

“Mạng lưới tin tức của Lục Phân Bán Đường nhúng tay khắp nơi, thiên võng của Kim Phong Tế Vũ lâu cũng đâu thua kém, những gì Địch công tử biết, Thích mỗ cũng nghe ngóng được. Đầu tiên để các vụ án lớn dồn dập xảy ra phân tán sự chú ý của tứ đại danh bộ, sắp đặt cho tứ đại danh bộ rời khỏi kinh sư, làm suy yếu thực lực của Thần Hầu phủ, lại ngấm ngầm chuẩn bị tinh anh ở kinh sư đối phó Gia Cát tiên sinh, mặt khác dùng tân trang chủ kế nhiệm Lôi gia trang làm mồi câu dụ Thích mỗ đến biên thành. Lão tặc Thái Kinh làm như vậy đơn giản là vì muốn lực lượng chính nghĩa ở kinh sư như rắn mất đầu, tự loạn trận tuyến, để đại kế soán vị của ông ta có thể tiến hành thuận lợi.” Trán mướt mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, dưới tình huống chật vật như thế trên mặt Thích Thiếu Thương vẫn giữ một nụ cười ung dung.

Lần này Địch Phi Kinh thực sự chấn động, hắn không ngờ Thích Thiếu Thương cư nhiên sớm biết trước kế hoạch của Thái Kinh. Đã như vậy, Kim Phong Tế Vũ Lâu nhất định có phòng bị, xem ra kế sách của Thái Kinh cũng không phải suôn sẻ không kẽ hở.

“Nếu đã biết nội tình, Thích lâu chủ tại sao còn mạo hiểm rời kinh?”

“Bởi vì các hạ.”

“Ta?” Địch Phi Kinh không rõ ý tứ trong câu nói của Thích Thiếu Thương, nhíu mày nhìn hắn.

“Thái Kinh phái ngươi làm mồi dụ ta rời kinh, ta bèn tương kế tựu kế ngược lại khống chế hành động của ngươi, Kim Phong Tế Vũ Lâu không có ta vẫn còn Dương tiên sinh, nhưng Lục Phân Bán Đường không có Địch Phi Kinh, một mình Lôi Thuần không làm nên đại sự. Từ điểm này xem ra ngược lại là Kim Phong Tế Vũ Lâu chiếm ưu thế.”

Thần sắc Địch Phi Kinh lần thứ hai biến đổi, khi nghe đến tên Lôi Thuần, ánh mắt hắn ngưng trọng, để lộ một cỗ trầm tư, lo âu sâu sắc. Chỉ có nghe thấy chuyện liên quan Lôi Thuần, trên mặt Địch Phi Kinh mới xuất hiện loại thần sắc này, bản thân hắn không phát giác, cho nên vô pháp che đậy.

Nhưng Địch Phi Kinh không biết tâm trạng Thích Thiếu Thương lúc này cũng chẳng nhẹ nhõm được bao nhiêu. Lúc ở trấn Bố Y quả thật có tin từ kinh sư, nhưng trong thư chỉ nhắc tới tứ đại danh bộ vì đại án dồn dập các nơi mà rời kinh, không hề đề cập sự việc Thái Kinh mưu phản, có lẽ bên Dương Vô Tà cũng chưa nhận được tin tức. Thích Thiếu Thương biết nội tình, bất quá là dựa vào huyền cơ trong lời của Địch Phi Kinh cộng thêm suy nghĩ của chính hắn mà đoán mò, không ngờ lại nói trúng.

Thích Thiếu Thương hận không thể mọc cánh bay về kinh sư vạch trần gian kế của Thái Kinh trước bàn dân thiên hạ, nhưng tình thế lúc này không cho phép hắn làm bừa. Trong lòng cấp bách, nhưng ngoài mặt Thích Thiếu Thương vẫn giả vờ bình thản nắm vững tiên cơ. Hoàn cảnh càng nguy hiểm càng phải lãnh tĩnh ứng phó. Nếu thực chiến đã bất lợi, như vậy tâm chiến phải vận dụng công phu. Trước là lối tác chiến tâm đắc của Thích Thiếu Thương, sau là sách lược đối địch của Cố Tích Triều. Hiện tại xem ra sách lược này quả nhiên hữu hiệu.

Ánh mắt quét về phía Cố Tích Triều cách đó không xa, gã đao thủ trẻ không chút thả lỏng kiềm chặt người kia, mà y chỉ ngoan ngoãn cụp mắt không hề động đậy, Thích Thiếu Thương trong lòng không ngừng tính toán.

Địch Phi Kinh trầm mặc một hồi mới mở miệng: “Thích lâu chủ nói không sai, nhưng cũng chỉ đúng phân nửa. Trận đại chiến này dù không có Địch Phi Kinh, không có Lục Phân Bán Đường, triều đình cũng chắc chắn thất bại, mà mục đích thật sự của Địch mỗ, không chỉ làm mồi câu dụ Thích lâu chủ.”

“Ngoài vụ này ra, Địch công tử còn nhiệm vụ gì?” Thích Thiếu Thương hỏi.

Địch Phi Kinh chưa kịp trả lời đã nghe trên bầu trời truyền đến tiếng ưng kêu cách đó không xa, át cả mây gió.

Hai đao thủ ngước nhìn, Địch Phi Kinh cũng bị tiếng ưng kêu thu hút mà đứng dậy.

Thời cơ!

Ngay trong sát na ấy, Thích Thiếu Thương một lần nữa nhún người, như diều hâu phóng lên cao, tung một nắm cát vào mặt Địch Phi Kinh cùng gã đao thủ trẻ đứng hầu, đồng thời bổ nhào đến bên cạnh Cố Tích Triều. Giơ tay xuất kiếm, một kiếm đó không phải chém mà là quất, Nghịch Thủy Hàn không chiêu không thức dồn ép một đao thủ khác, nhân lúc hắn thu đao tự vệ, Thích Thiếu Thương kéo cánh tay Cố Tích Triều.

Biến cố đường đột, khiến Địch Phi Kinh không kịp trở tay. Đất cát không phải ám khí, mặc dù không có uy hiếp trí mạng nhưng không thể né tránh hoàn toàn, kình phong mang cát tấp vào mặt nhất thời không nhìn thấy gì, đợi đến khi Địch Phi Kinh nhận rõ tình hình, Thích Thiếu Thương đã lướt đến bên cạnh Cố Tích Triều.

——- Lẽ nào hắn căn bản không trúng độc?

Thấy Thích Thiếu Thương hành động trót lọt nhanh như chớp, điều Địch Phi Kinh nghĩ đến đầu tiên là vấn đề này, nhưng sau khi nhìn thấy Thích Thiếu Thương tuột tay ném Nghịch Thủy Hàn đi, hiềm nghi kia liền tan biến.

Kiếm đối với kiếm khách mà nói chính là tính mạng, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không có kiếm khách nào vứt bỏ kiếm của mình. Thích Thiếu Thương có kiếm trong tay nhưng không tấn công mà ném đi, chỉ có một giải thích, đó là hiện giờ hắn đã không còn khí lực để vung trọng kiếm nữa, ném Nghịch Thủy Hàn, thứ nhất để bức lui đao thủ kèm cặp Cố Tích Triều, thứ hai là giảm bớt gánh nặng cho bản thân.

Xem ra Thích Thiếu Thương xác thực đã lâm vào đường cùng. Chiêu thức hắn liều mạng sử dụng chẳng qua là ‘Thuấn phát lực’ do hắn nóng lòng mà bùng nổ trong tích tắc mà thôi.

Nội lực có thể cực đại, có thể bành trướng, thậm chí có thể từ không sinh có, lấy không thắng có. Loại nội lực có thể từ không sinh có, lấy không thắng có này, chính là Thuấn phát lực. Trong tứ đại danh bộ Vô Tình hai chân tàn phế, thân thể yếu ớt nhờ tu tập loại nội lực đặc biệt này mà luyện thành một thân khinh công ám khí trác tuyệt. Thế nhưng, Thuấn phát lực chỉ có thể duy trì nhất thời, nếu là trường kỳ ứng chiến thì khó lòng giành phần thắng. Thích Thiếu Thương không phải không biết, nhưng hắn không có quyền lựa chọn. Bản thân hắn một khắc sơ suất đã đẩy mình và Cố Tích Triều rơi vào hiểm cảnh, lúc này nếu không hành động ắt không còn cơ hội thoát thân. Hắn không sợ chết, nhưng không muốn chết một cách vô nghĩa, càng không muốn liên lụy Cố Tích Triều chết chung với mình.

Liều mạng một phen, được ăn cả ngã về không, không còn sự lựa chọn.

Thế nhưng, ngay khi tay hắn chạm vào cánh tay Cố Tích Triều, thân thể lại bị một cỗ lực níu giữ, bên tai một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Đại đương gia, ngươi muốn đi đâu?”

Lực đạo tích tụ bị ngắt ngang, thân thể nặng nề ngã xuống, mà lòng đồng thời cũng chùng xuống. Như rơi vào hồ sâu không đáy, Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy bốn bề một mảnh trống rỗng, buốt giá vô cùng, sau đó gáy chịu một kích. Cảnh tượng cuối cùng Thích Thiếu Thương nhìn thấy là Cố Tích Triều ngước mắt.

Mâu quang băng lãnh như đao. Đó là ánh mắt Thích Thiếu Thương đã lãng quên, là ánh mắt Thích Thiếu Thương ngỡ rằng mình sẽ không phải bắt gặp nữa. Không hề ấm áp, không hề liễm diễm, không hề hoang mang cũng không hề thâm tình. Một phen ngẩng đầu ngước mắt, phảng phất đã đưa hai người họ trở về với khoảng cách của hai năm trước – xa tận chân trời.

.

.

.

Nếu không thể lưỡng toàn, thì dù bỏ cả tính mạng cũng phải giữ cho Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp tục tồn tại.

Lời răn của Tô Mộng Chẩm không khắc nào không ghi tạc trong lòng Dương Vô Tà, mà lúc này những lời này càng thanh thanh sở sở vang vọng bên tai ông. Ông hiểu hàm nghĩa trong câu này của Tô Mộng Chẩm, trên đời có thể không có Tô Mộng Chẩm không có Dương Vô Tà, nhưng không thể không có Kim Phong Tế Vũ Lâu! Bởi vì tòa lâu này đã không chỉ là một bang phái giang hồ, mà còn là đại diện cho phe chính nghĩa, nếu Phong Vũ Lâu sụp đổ, kinh sư sẽ thực sự chìm trong bóng tối vô tận.

Thế nhưng làm cách nào để gìn giữ? Từ khi Lôi Thuần ghé thăm, Kim Phong Tế Vũ Lâu’ liền thành đích ngắm của các thế lực. Hiện tại bên ngoài vòng cấm màu đỏ của tiểu lâu, chưa kể nhân mã Lục Phân Bán Đường mai phục, còn có thủ hạ của Mễ Thương Khung và Phương Ứng Khán, người người rình rập, chỉ chờ mệnh lệnh của ai đó sẽ nhào vào cấu xé nơi này. Mà những thế lực nguyên bản có thể liên thủ đối kháng đều trùng hợp không ở kinh sư, Kim Phong Tế Vũ Lâu hiện đang trong tuyệt cảnh bốn phía cô lập.

Dương Vô Tà chắp tay đứng trên bạch lâu, nhìn kinh sư bị bao phủ dưới bầu trời tăm tối, trong lòng ưu phiền, mày không khỏi cau lại.

Lúc này, thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân gấp gáp nhưng không loạn nhịp, không lâu sau một nam nhân trung niên mặc trường sam màu nâu xuất hiện tại đầu thang, chính là bạch lâu chủ sự Tôn Lập.

“Dương tổng quản, đây là tin báo vừa nhận được.” Hai tay trình lên một ống trúc, Tôn Lập lui bước đứng nghiêm.

Ống trúc làm từ mặc trúc có ám ký, một đầu phết sáp ong. Là mật thư. Dương Vô Tà lấy cuộn giấy nhỏ trong ống mở ra, hai hàng mày lập tức nhíu càng chặt.

Trên giấy chỉ vỏn vẹn sáu chữ, nhưng mỗi chữ ngàn cân, ‘Mồng chín tháng chín đồ long’.

Sáu chữ tiết lộ âm mưu động trời.

Gió đêm nổi lên, một cơn mưa bụi lất phất như lông mao từ ngoài lan can ùa vào, văng khắp mặt Dương Vô Tà, lạnh như đao, ông chỉ cảm đầu ngón tay mình cũng trở nên tê cóng.

Ngày mai, mồng chín tháng chín, đại điển tế trời! Dương Vô Tà như sực tỉnh khỏi mộng ——— thảo nào bọn chúng xem Kim Phong Tế Vũ Lâu là cái đinh trong mắt, thảo nào bọn chúng dụ Thích lâu chủ và tứ đại danh bộ rời kinh sư, mục tiêu của chúng vốn không phải một Kim Phong Tế Vũ Lâu nhỏ bé, mà là Huy Tông hoàng đế, là giang sơn Đại Tống này! Thái Kinh muốn nhân cơ hội hoàng đế rời cung, bá quan tề tụ, mưu đồ tạo phản!

Tất cả đều được dự mưu sẵn. Thái kinh gầy dựng lực lượng, dựa hơi Lôi Thuần, Mễ Thương Khung, Phương Ứng Khán chính là để vào ngày mồng chín tháng chín tế trời, điên đảo giang sơn Tống triều! Chuyện này không thể nói với các huynh đệ trong lâu. Thích lâu chủ vắng mặt, tứ đại danh bộ cũng không rõ sống chết, trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy báo cho họ biết đại sự này, không cần nghi ngờ sẽ làm dao động lòng quân, lòng quân đã loạn, trận chiến ắt không có phần thắng.

Trầm mặc, dài đăng đẳng như mấy kiếp mấy đời. Tôn Lập thấy bàn tay cầm thư của Dương Vô Tà từ từ siết chặt, rồi chậm rãi buông lỏng, vụn giấy như tro rải rác rơi trên sàn.

“Phiền Tôn tiên sinh nhắc nhở chúng huynh đệ tăng cường đề phòng, không được bỏ qua bất cứ tin tức gì. Mặt khác ta còn một phong mật thư cần người dùng phương thức đặc biệt gửi đến các đạo nhân mã xung quanh lâu.” Im lặng nửa ngày, Dương Vô Tà mới lên tiếng, thanh âm của ông càng trầm tĩnh hơn bình thường.

“Vâng.” Tôn Lập đáp lời, đang định đi, lại nghe Dương Vô Tà nói tiếp: “Phát tín hiệu cho Đinh Nhất và các huynh đệ triệt quân vào trong vòng cảnh giới.”

Đinh Nhất là thống lĩnh thủ vệ ngoại phòng, bảo hắn rút về trong vòng cảnh giới khác nào mở rộng đại môn của Kim Phong Tế Vũ Lâu với kẻ địch, làm như vậy không chỉ nguy hiểm, mà còn chắp tay dâng tặng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tôn Lập không khỏi do dự một lát, nhưng cũng chỉ một lát thôi, hắn liền đáp “Rõ!”.

Hắn không hiểu tại sao Dương Vô Tà lại quyết định như vậy, nhưng Tôn Lập cũng không hỏi, không phải e ngại quyền lực của Dương Vô Tà, mà là tin tưởng năng lực của ông. Kim Phong Tế Vũ Lâu từ ngày sáng lập có thể đứng vững đến hôm nay, không phải dựa vào sự phục tùng tuyệt đối của chúng huynh đệ đối với lâu chủ, mà là lòng tin tuyệt đối dành cho lâu chủ. Bởi vì họ biết bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, vô luận là Tô Mạc Già, Tô Mộng Chẩm, Thích Thiếu Thương hay Dương Vô Tà đều sẽ cùng bọn họ san sẻ vinh nhục, gắn bó sinh tử.

“Lâu chủ yên tâm, Kim Phong Tế Vũ Lâu vĩnh viễn sẽ không sụp đổ!” Trên bạch lâu vắng vẻ, Dương Vô Tà thấp giọng tự nói, lời hứa không hề mãnh liệt xuất từ miệng Dương Vô Tà, trong mưa chiều cuối thu, lại tự có một loại khí khái khiến người xúc động.

Đây là lời hứa của Dương Vô Tà với Tô Mộng Chẩm, không liên quan sinh tử, không liên quan thân phận.

Advertisements

6 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Đệ thập bát chương

  1. 3inchesnail 24/01/2014 / 12:09 am

    Aì…..bb lại bị mn phản bội nữa à. Hic….tội nghiệp bb.
    Tớ gởi tiếp TTH cho Vũ òi…hehe….dạo nì hơi chậm tí…

    • Lưu Thủy 24/01/2014 / 10:03 pm

      Tuy rằng mọi chuyện cũng không như vẻ ngoài của nó, nhưng nhìn bb tin tưởng lần nữa vẫn là bị mn lừa thêm lần nữa, thấy tội bb ghê 😥 Tớ nhận đc mail của Nail rồi, sẽ báo cho Vũ hay ^^~

      • NCL 24/01/2014 / 10:18 pm

        Ta thích cái kiểu ù ù cạc cạc bị lừa lên lừa xuốg cả đời vẫn răm rắp tin vợ của bb nha~ =))))))
        Mấy cô meo đưa tình lại vs nhau đủ chưaaaa??? Nhanh quăg cho ta hóg mớiiiiiiiii…. T^T

      • Lưu Thủy 25/01/2014 / 10:48 am

        Ây da, đi khắp thế gian lừa được bb cũng chỉ có mỗi mn =))))) Chưa đâu, tình thú phải diễn lâu lâu nó mới thú, cô cứ bềnh tễnh =))))))))

      • NCL 25/01/2014 / 11:00 pm

        *Nhấp nhổm* Mấy ng` cứ bày đặt tìh chả thú mất thì h thế nhờ T___T Tôi khổ quá :((((((

      • Lưu Thủy 26/01/2014 / 8:43 am

        *vỗ vỗ* Rượu ủ lâu năm mới ngon, tình ngâm lâu mới thú =))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s