Tiêm bạch thâm uyên – Chương 13

TIÊM BẠCH THÂM UYÊN

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh quan, SM, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 13. Thiên đường của sát nhân

Allen ngửa đầu nhìn trời.

Hắn chẳng hề nhúc nhích nằm yên trên bãi biển, gió biển mang theo từng đợt sóng xanh rờn trong suốt, nước biển phủ lên người, tẩy rửa khuôn ngực, rồi lại cuốn theo vài hạt cát tinh mịn lùi về biển cả.

Trên bãi biển thắng cảnh nghỉ mát này khắp nơi đều là kẻ có tiền, mọi thứ đều đắt đỏ nhất, ngay cả bikini của các quý cô quý bà giá trị rất có thể vượt mức tiền lương một năm của thành phần trí thức cao cấp.

Đây là thiên đường của kẻ giàu có.

Allen dùng đôi mắt thuần lam nhìn bầu trời, trong tầm nhìn của hắn bỗng xuất hiện một bóng đen.

“Anh đang làm gì?”

Mặt trời đỉnh đầu bị che khuất, Allen dời tầm nhìn của mình, hắn thấy một phụ nữ làn da ngăm đen đang cúi người nhìn hắn.

“Tôi đang làm vài việc.”

“Nhưng tôi thấy anh dường như chỉ đang ngẩn người.”

Allen bật cười, hắn khẳng định mình gặp một mỹ nữ, phụ nữ trẻ làn da ngăm đen, mái tóc xoăn màu bạc cùng đôi ngươi màu hổ phách, mặc chiếc bikini trắng thuần, khe ngực cùng chiếc quần bơi buộc hai bên hình thành quang cảnh hoàn mỹ mà liên kết, cô ta giống như yêu tinh đen gợi cảm trong tiểu thuyết huyễn tưởng.

“Có thể cho tôi biết anh đang làm gì không?”

“Đương nhiên.” Allen mỉm cười: “Tôi đang chìm xuống.”

“Chìm xuống?”

“Đúng vậy.” Hắn nói: “Sóng biển mang cát đi, tôi sẽ chìm xuống.”

Hắn đảo mắt đi, một hồi lại đảo mắt nhìn cô gái kia: “Tôi không quen cô, cô là ai?”

“Daisy —— Daisy Bissete, rất vui có thể trò chuyện với anh, ngài chìm xuống.”

“Rất vui quen biết cô.”

Allen chuyển ánh mắt tiếp tục nhìn mặt trời.

Daisy bắt đầu ngồi bên cạnh hắn, cô nàng vô cùng tò mò hỏi: “Tôi có thể hỏi tại sao anh muốn chìm xuống chứ?”

“…”

Một lúc sau, Allen chậm rãi nói: “Bởi vì nhân loại thích chìm xuống, chúng ta không muốn trèo lên, chúng ta thích trụy lạc.”

Daisy bật cười: “Rất thú vị.”

Tiếng cười của cô bắt đầu thực sự rất thoải mái tự nhiên, nhưng đến tiếng cuối, nhanh chóng chuyển thành nhàn nhạt thâm ý.

Cô nàng tên Daisy Bissete ôm đầu gối mình hỏi: “Vậy, anh cảm thấy cuối cùng anh sẽ chìm đến nơi nào? Allen Scott tiên sinh? Hay là White Falcon…”

Allen xoay mắt nhìn Daisy, hắn giống như một con rối bị phù phép, chỉ có con ngươi là chuyển động.

“Cô đang nói gì? Tiểu thư, nước biển tràn vào tai tôi, cô có thể lặp lại lần nữa không?”

“Đương nhiên.” Daisy cũng dùng con ngươi màu hổ phách nhìn hắn, cúi người kề sát bên tai hắn: “Allen tiên sinh, anh là một sát thủ tài ba, trên đời này người tìm được anh vĩnh viễn không phải cảnh sát, mà là người ủy thác.”

“Tôi hiện tại không trong trạng thái làm việc.”

“Tức là anh thừa nhận mình chính là sát thủ độc lập?”

Allen nhắm mắt, mi mắt một mảng đỏ hồng: “Lúc nghỉ phép không thích nhắc đến công việc, rất nhiều người đều như vậy, nhưng đối với chủ thuê xinh đẹp thường khá ưu đãi, Daisy tiểu thư, tôi để cô nói một con số, sau đó suy nghĩ có hủy bỏ kỳ nghỉ của mình hay không.”

“Tôi không nhạy cảm với con số lắm.”

Đôi môi phấn hồng của Daisy tiến lại Allen, nói: “Hi vọng anh đừng tức giận, con số là zero.”

Dứt lời cúi đầu, hôn môi Allen, khẽ chạm nhẹ vài cái sau đó bắt đầu tiến vào, đầu lưỡi mềm mại khéo léo chuyển động.

Đó là một nụ hôn nhàm chán, Allen dùng mu bàn tay vuốt ve tấm lưng trần của cô, bất ngờ đẩy cô ra.

“Daisy Bissete tiểu thư, tôi nghĩ cô không đủ tiền chi trả thù lao cho tôi, nhưng tôi lại muốn nghe câu chuyện của cô, nguyên tắc đối với một sát thủ mà nói rất quan trọng, để công việc luôn tràn ngập hứng thú cũng là một hình thức để giữ vững tinh thần.”

Daisy thẳng người, thắt lưng mảnh mai cùng bụng dưới đều tuyệt đẹp, nhưng Chúa Trời lại thử thách các quý cô xinh đẹp, để các nàng mang thai sinh con.

“Allen tiên sinh, anh đã nghĩ được nơi mình muốn chìm xuống chưa?”

“Trừ thiên đường ra, nơi nào chẳng được.”

Nam nhân ngồi trên xe lăn thoạt nhìn rất dọa người.

Lúc Daisy đẩy y đến trước mặt Allen, y tựa như một pho tượng cẩm thạch.

Cũng không phải vẻ mỹ cảm thuần túy, mà là sự buốt giá cùng hư vô mang tính chất tinh thần.

Mọi ánh nhìn từ trong đôi mắt y dường như đều không có sinh mệnh, có lẽ nên nói, thứ gì đó vươn ra từ trong đôi mắt y, nhuốm lên mọi thứ xung quanh, khiến muôn nơi đều trở nên tử khí âm trầm.

“Vị này là Allen Scott tiên sinh.”

Daisy cúi người thấp giọng hướng y giới thiệu.

Allen không có phản ứng hữu nghị nào, hắn nhịn không được quan sát nam nhân khó tin này.

Một người trẻ tuổi vốn không nên mang theo hơi thở suy sụp như vậy.

Vô cùng tuấn mỹ.

Mái tóc ngắn màu mật ong, làn da trắng nõn, đôi mắt lam nhạt cuốn hút, màu sắc đặc biệt rất nhạt, đến mức thể mi xung quanh đồng tử để lộ hoa văn tựa tác phẩm nghệ thuật. Sống mũi y rất thẳng cùng đôi môi gợi cảm, nếu sống động chút nữa, nhất định là một nam nhân vô cùng mỹ lệ.

Nhưng Allen biết sinh mệnh của nam nhân này đã tiêu biến phần lớn trong quá khứ, hiện tại y có thể ngồi đối diện với hắn, cũng bởi dựa vào chút tâm tình nào đó chống đỡ, gắng gượng để y không giống như một xác chết chân chính mà thôi.

“Xin chào, Allen Scott tiên sinh.”

Môi y khẽ mấp máy: “Chúng ta lần đầu gặp mặt, Arthur Brent, rất vui được gặp anh.”

Allen gật đầu, bởi đối phương nhìn qua cũng không lộ vẻ vui mừng.

“Chúng ta trực tiếp vào đề đi, trước tiên cho tôi biết người anh muốn giết là ai?”

“Anh nhận lời sao?”

“Xem câu chuyện của anh có cảm động được tôi không đã.” Allen lạnh lùng nói: “Đã lâu rồi không có ai làm tôi cảm động, tiền quá ít không được, phụ nữ không đẹp cũng không được.”

“Tôi cái nào cũng không thể cho anh, Allen tiên sinh.” Arthur phát hiện Daisy đứng sau lưng y tựa hồ muốn nói, nhưng y lập tức nắm tay cô ý bảo để mình nói hết: “Daisy mong muốn thay tôi làm, nhưng tôi không muốn cô ấy làm vậy.”

Ngón tay hai người luôn quấn vào nhau, Allen nhìn một hồi, ánh mắt lại chuyển về Arthur Brent đôi mắt dường như qua tác dụng của Atropin (loại thuốc nước nhỏ mắt để làm giãn đồng tử và liệt điều tiết), mống mắt co rút nhưng vẫn trong veo như suối.

“Cho nên tôi đề nghị anh trước hết nói ra người anh muốn giết, sau đó tôi cân nhắc mức thù lao tương xứng.”

Arthur im lặng một chốc, y nói: “Một gã đàn ông.”

“Gã làm gì?”

“Gã khiến tôi phải ngồi xe lăn.”

“Chỉ vậy thôi, gã đẩy anh xuống lầu? Hãy nổ súng vào anh?”

Arthur nhìn hắn, hô hấp của y đột nhiên trở nên gấp gáp hơn nữa hàng mày nhíu chặt, ngay cả ngón tay nắm Daisy cũng dần siết chặt, làn da gần như trong suốt hiện lên hình dạng xương ngón tay.

“Arthur, anh vẫn ổn chứ, em đi lấy túi oxy.”

Allen nhìn biểu tình đau đớn trên gương mặt y, vốn không chút huyết sắc nay lại càng trở nên trắng bệch.

Daisy vội vàng lục tìm ngăn kéo trong tủ phòng bên cạnh, tìm thấy túi oxy dùng một lần.

Cô giúp Arthur bình tĩnh lại, đồng thời không ngừng vuốt chiếc lưng gập cong của y.

Qua hồi lâu, Allen rốt cuộc thấy y khá hơn.

Bây giờ y tương đối bình thường dùng sức hít sâu một hồi.

“Scott tiên sinh… Anh muốn biết gã đã làm gì tôi sao?”

“Đúng vậy.”

Arthur chăm chăm nhìn hắn, kế đó dùng ngữ khí thập phần bình tĩnh nói: “Daisy, lại đây giúp anh.”

Y một bên nhìn Allen một bên bảo Daisy: “Giúp anh cởi quần áo.”

“Thế nhưng…”

“Cởi xuống! Mau cởi cho Scott tiên sinh xem.”

Daisy bước qua, ngồi xuống bên cạnh y bắt đầu cởi cúc áo sơ mi cho y, hình dáng xương quai xanh khá đẹp, nhưng bên trên dường như có vết lốm đốm.

Lúc cởi sơ mi ra, Allen mới nhìn rõ những vết lốm đốm là vết thương do bị bỏng để lại, có thể là tàn thuốc, cũng có những vết sẹo khá lớn khá đặc biệt, không nhìn ra do vật gì tạo thành.

“Còn bên dưới.”

“Được rồi, Arthur, đủ rồi.”               

“Không.”                                  

Gương mặt Arthur lộ ra biểu tình khinh thường chính mình, thoạt nhìn giống như đang chờ người đến đập nát y, để y trở thành bột vụn: “Để Scott tiên sinh nhìn rõ, anh ta muốn nhận thù lao bao nhiêu.”

Daisy dùng tay bụm miệng mình, cô để tâm tình mình hơi dịu lại, sau đó lại quỳ xuống, vén lên tấm chăn đắp trên người Arthur.

Cô cởi quần dài trên người y, để lộ đôi chân của y.

Arthur trên đôi chân thon dài phủ đầy các vết phỏng và hình vẽ không rõ ý nghĩa dùng dao khắc đã vĩnh viễn không biến mất được nữa.

Y yêu cầu đứng dậy, nhưng Daisy nói em không làm được.

“Em phải làm vậy, Daisy, coi như anh van em.”

Daisy Bissete cúi người, để tay Arthur khoát lên vai cô, sau đó dùng hai tay mình ôm nửa người của y, để y đứng dậy khỏi chiếc xe lăn.

“Allen Scott tiên sinh, anh có thể bắt đầu định giá, muốn giết một gã đàn ông như vậy, cần bao nhiêu tiền?”

Allen nhìn y chậm rãi xoay lưng lại phía hắn, mông y lắp dụng cụ kim loại, kề sát bên hậu môn có một cái lỗ có thể cắm ống vào.

“Đó là gì?”

“Hậu môn của tôi.”

Arthur bình thản nói: “Mỗi sáng sớm Daisy sẽ cắm ống vào, tôi bài tiết từ đó.”

Allen dường như đâm vào vết thương của y hỏi: “Hậu môn trước đây của anh đâu?”

“Nó hỏng rồi.” Daisy dìu y ngồi lại, Arthur bình tĩnh đến dọa người, y giống như bất chợt kể chuyện của người khác: “Từ khi tôi mười một tuổi gã đã bắt đầu không ngừng dùng thủ pháp tàn nhẫn ngược đãi tôi, mãi đến khi mười sáu tuổi mới ngừng lại, việc cuối cùng gã làm chính là lôi trực tràng của tôi ra 20cm, để nó rạn nứt hoại tử, hậu môn từ đó mất đi chức năng, tôi xém chút nữa mất mạng, nhưng không có, tôi vẫn sống để nhìn thấy ma quỷ kia ngồi tù.”

“Gã ngồi tù?”

“Đúng vậy.” Arthur gằn từng chữ một: “Nhưng, gần đây gã ra tù rồi.”

Allen trầm mặc một lúc: “Anh muốn tôi giết gã thế nào? Có yêu cầu quá trình thế nào không?”

“Không có.”

Arthur bất ngờ trả lời rất ngắn gọn, ngay cả Allen cũng cảm thấy kinh ngạc: “Tôi chỉ cần gã biến mất, dùng cách thức nào cũng được, nếu anh không thể giết gã, vậy hãy giết tôi, tôi không thể chịu đựng mỗi sớm thức dậy nhớ đến cảnh tượng đáng sợ kia, còn ma quỷ gây ra tất cả vẫn đang tự do tự tại hít thở cùng bầu không khí với tôi.”

Allen thoáng suy nghĩ: “Tôi có thể giết người này, nhưng có một điều kiện.”

“Xin hãy nói, chỉ cần tôi có thể làm được.”

“Daisy tiểu thư, cô hãy qua đây.”

Allen không biết từ đâu rút súng mình ra, dọa Daisy sợ nhảy dựng lên.

“Đừng sợ, nụ hôn của cô khiến tôi hồi vị vô tận, cho nên tôi muốn thưởng cho cô.”

Allen từ băng đạn khẩu súng gỡ xuống viên đạn 9mm đặt vào tay Daisy.

Hắn nói: “Thay tôi giao viên đạn này cho người bán đứng hành tung của tôi, nói với hắn ta tôi sẽ đòi phí giết người từ hắn, nhân tiện cô cho hắn bao nhiêu phí môi giới?”

“10 vạn, tất cả tiền của chúng tôi.”

“Tốt, 10 vạn, theo tôi biết Andrew Keith cũng không đáng nhiều như vậy.”

Đôi mắt Arthur lộ thần sắc kinh ngạc: “Anh làm sao biết là gã.”

“Bởi vì dù tôi đang chìm xuống, nhưng vẫn đứng nơi cao nhất.” Allen nạp lại băng đạn, nhét súng vào sau quần đi biển: “Andrew Keith, hai tháng trước vừa ra tù, vào tù sáu năm lẻ ba tháng mười bảy ngày, tội danh của gã là cưỡng bức, giam cầm trái phép, cố ý hành hung, và ngược đãi, a, còn có tội công xúc tu sỉ (*) —— hàng đầu, giá của gã tối đa chỉ có năm vạn, thông thường tôi sẽ không nhận công việc dưới 200 vạn, anh là ngoại lệ đầu tiên của tôi, hi vọng việc thiện của tôi có thể để tôi sau khi chết đến được thiên đường.”

(*) Tội công xúc tu sỉ (còn gọi là công khai dâm ô) nằm trong các hành vi xâm phạm thuần phong mỹ tục: công xúc tu sỉ, xâm phạm tiết hạnh, hiếp dâm, nghề tú bà, ma cạo. Có luật lại còn kể thêm vào đó hai tội phạm gian và song hôn.

“Allen Scott tiên sinh, anh thực là người kỳ lạ, tôi còn cho rằng sát thủ đều không tin vào chuyện thiên đường?”

“Anh rõ ràng nhầm rồi.” Allen vừa bỏ đi vừa nói: “Chúng ta hiện tại đang ở trong thiên đường, hiện thực chính là thiên đường của sát nhân.”

Advertisements

3 thoughts on “Tiêm bạch thâm uyên – Chương 13

  1. Haha….doc bao nhieu chuong, chi co chuong nay la co nhan tinh mot chut. Ma toa an nao chi bat tu AK co 6 nam roi tha ra vay troi. Ten do nen bi ban bo lien tuc khac.

    • Mike cũng đã từng đề cập vấn đề này, chỉ thể phán như vậy và cải tạo tốt thì đc ra sớm, tên này để lại chỉ hại xã hội :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s