Tuyết trung hỏa – Chương 1

Vốn định hoàn dự án cũ rồi mới ra mắt bộ này, nhưng không thể lỗi hẹn mãi, cảm ơn Nail đã dày công edit, chúng ta bắt đầu hành trình thôi (✿✪‿✪。)ノ

TUYẾT TRUNG HỎA

6bf498edjw1e3e0kogbjaj(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa ^^)

Tác giả: Mousewf

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang giang hồ, vi ngược

Editor: 3inchesnail

Chương 1 – Quên

Ta chậm rãi mở mắt, một trận choáng váng. Mẹ nó, nhất định lại ngủ quên rồi.

Còn nhớ hồi nhỏ từng được dạy, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe. Thấy chưa, bây giờ vì ngủ nhiều quá, đầu óc liền quay cuồng.

Năm đó, mấy lời này là ai nói nhỉ?

Nhắm mắt, mở ra. Lại nhắm, lại mở.

Thích ứng được rồi, bởi vì trong phòng cũng chẳng sáng gì mấy, càng đừng nói là chói mắt. Quả nhiên là do nhắm mắt quá lâu.

Có ai đánh đồng chuyện ngủ với nhắm mắt thế không?

Màn the màu trắng thanh thuần, chăn bông cổ điển trang nhã, rất êm, rất ấm và rất thoải mái. Giường của ta từ khi nào trở nên thoải mái như vậy?

Trở mình một chút. Ối chao! Cả người đau nhức, thậm chí là mất cảm giác. Cứ như tám đời nay chưa nhúc nhích lấy một lần. Xem ra ta ngủ hơi quá rồi.

Cửa sổ tuy đóng chặt, nhưng qua lớp giấy vẫn mơ hồ thấy được ánh nắng chói chang bên ngoài. Mặt trời lên cao ba sào rồi mà sao không ai đến gọi ta dậy thế này?

Trong phòng thoang thoảng huân hương, ngửi một hồi, thiếu chút nữa lại thiêm thiếp. Ai chu đáo thế này?

Chẳng lẽ đêm qua thức khuya, người đó bèn cho chút an thần hương vào, nên ta mới ngủ ngon như vậy, đánh một giấc đến giờ?

Đêm qua ta ngủ trễ lắm sao? Ngủ lúc nào, sao một chút ấn tượng cũng không có?

Người chu đáo với ta là ai? Nha hoàn? Hồng nhan tri kỷ? Huynh đệ?

???!

Tại sao ta chẳng nhớ gì cả?!

Ta là ai?

Đây là đâu?

Bên cạnh ta không có ai sao?

Đột nhiên phát hiện đầu óc mình lúc này chỉ là một mảnh trống rỗng.

Ta, mất trí nhớ!?

Ta lập tức bật dậy, bất chấp đầu váng mắt hoa, xương sống thắt lưng đau nhức, xốc chăn xuống giường.

Ta phải đi tìm người nào đó hỏi cho rõ.

Không ngờ mới bước một bước, hai chân lại bủn rủn, ngã nhào xuống đất. Vươn tay vịn cái bàn trước mặt cũng không vững, còn kéo nó đổ luôn. Sau đó ta thành chó cạp đất!

May mà không có ai, té đau là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn.

“A! Đại đương gia, huynh chịu tỉnh rồi!”

Không phải chả có ma nào ở đây sao?

Ai, người đang xúi quẩy, ngay cả mặt mũi cũng giữ không được!

Cũng may nghe giọng hình như là của một gã đàn ông, chứ nếu mất mặt trước tiểu cô nương hay đại mỹ nữ, thì không còn gì để mất nữa.

Người đó đi tới, một tay nắm cánh tay ta, một tay xốc nách ta, nâng ta dậy dìu tới bên giường, miệng còn không ngừng lải nhải.

“Đại đương gia, huynh thật hù chết bọn đệ! Cũng may, cuối cùng tỉnh lại rồi. Lão yêu quái đó không bịp bợm!”

Thấy hắn nói chuyện hồ hởi như vậy, xem ra ta đã ngủ không ít, chí ít nhất định không phải từ tối hôm qua. Đại khái nếu ta bất tỉnh thêm hai ngày nữa thì chắc xử lý ta như một thi thể rồi.

Ta lại nằm xuống giường, bắt đầu quan sát người này. Một thân y phục thổ phỉ, mặt mày đôn hậu chất phác, coi như đoan chính. Tuy rằng lôi thôi lếch thếch nhưng vẫn có dáng nam nhi. Còn kiểu tóc, chậc, có chút cá tính nha. Hơn nửa đầu cạo trọc, chỉ chừa một dúm nhỏ thắt thành bím.

Không biết có phải lúc nhỏ hắn bị mẹ ép giả làm Thiện Tài Đồng Tử hay không? Lớn lên vận may phát tài không tới nên đi làm thổ phỉ, dưới cơn bi phẫn, đem hai cái bím đáng yêu tượng trưng cho hòa khí và phát tài tước bớt một cái, còn một cái, để thể hiện bản chất thổ phỉ: của ngươi là của ta!

“Đại đương gia, huynh dựa vào đây đi, đệ đi gọi Hồng Lệ tỷ.”

Hắn giúp ta kê gối để ta dựa thoải mái, sau đó đắp chăn, xoay người vội vã chạy ra ngoài.

Ai, lăng xăng làm cái quái gì? Ta còn chưa kịp hỏi ngươi ta là ai mà. Kệ đi, chắc sẽ quay lại ngay thôi.

Hồng Lệ? Tên của mỹ nữ nha.

Nếu không phải mỹ nữ, ta nhất định đề nghị nàng ấy đổi tên, để dành tên này lại cho con gái hoặc con dâu tương lai của ta.

Tốt lắm, người tới không hề làm ta thất vọng. Tuy rằng nàng cuống quýt đẩy cửa phòng, sắc mặt có chút tiều tụy, lại pha lẫn chút vui sướng, chút cấp thiết, nhưng không hề mất đi khí chất cao quý xuất trần. Một thân bạch y thướt tha, mi mục tuyệt thế vô song, tóc đen óng mượt, trang sức tinh xảo giản dị, rành rành là một tiên tử lạc xuống nhân gian!

Tiên tử đến bên giường nhìn ta, đôi mắt đẹp mang theo ý cười ngấn lệ. Ngón tay như ngọc vuốt mặt ta, làm ta thụ sủng nhược kinh!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng ấy là hồng nhan tri kỷ của ta?

Ta tươi cười nhìn nàng.

“Thiếu Thương.”

Tiên tử gọi ta, giọng nói cũng dễ nghe. Dịu dàng, hơi run, có lẽ do quá kích động khi thấy ta tỉnh lại.

Ông trời thật không công bằng. Tại sao những người có bề ngoài đẹp còn được phú cho chất giọng hay?

Những? Hình như nói sai rồi… Tính tới hiện tại mình chỉ mới thấy một người đẹp thôi.

Ta lại mỉm cười, hỏi nàng: “Ta tên là Thiếu Thương à?”

Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính ta cũng phải giật nảy mình. Khàn đặc không chịu nổi. Xong đời, lẽ nào ta trông rất xấu?

Nhìn thần sắc tiên tử đã có chút ảm đạm, ta ngượng ngùng cười lại, thành thật cung khai: “Hình như ta chẳng nhớ được gì cả.”

Tiên tử cũng cười, mặc dù có chút miễn cưỡng. Nàng thu hồi bàn tay đang vuốt mặt ta, ngồi xuống bên giường.

“Không sao, Thiếu Thương. Quên cũng tốt.”

“Đại đương gia, huynh cái gì cũng không nhớ thật sao?” Gã thổ phỉ đứng bên giường có chút thất vọng hỏi.

Ta gật đầu, thực sự hơi mất lòng tin với giọng nói của bản thân.

“Nhất định là tại tên vương bát đản đó. Nếu để ta gặp lại hắn, lão tử nhất định chặt hắn làm tám khúc!” Thổ phỉ đột nhiên nổi giận.

Ta có nên nói cho hắn biết… bộ mặt của hắn, lúc không phát hỏa vẫn tương đối dễ coi hơn không?

Tiên tử quay sang phân phó thổ phỉ: “Lão Bát, đừng nói nữa. Châm một chén trà cho đại đương gia thông cổ đi.” Thổ phỉ lập tức vâng lệnh cất bước.

Tiên tử lại quay sang nói với ta: “Huynh tên Thích Thiếu Thương. Muội là Tức Hồng Lệ, vừa rồi là Mục Cưu Bình, huynh đệ của huynh.”

“Vậy ta cũng là thổ phỉ sao?”

Tiên tử cười đáp: “Đúng vậy!” Lần này là nụ cười từ đáy lòng, như mây tan thấy thái dương, khuynh thành khuynh quốc.

Hắn là lão Bát, ta là Đại đương gia, nói cách khác ta là đầu lĩnh thổ phỉ?

“Nhưng đó đã là chuyện của hai năm trước.”

“Ồ, may quá, may quá.”

Vừa nghĩ đầu lĩnh thổ phỉ hẳn là cao to thô kệch, mặt đầy râu ria, ta liền nổi da gà.

Lão Bát bưng trà tiến vào, rót một chén đưa cho ta.

“Hai năm trước ở trên sơn trại vui vẻ biết bao nhiêu. Hừ! Nếu không vì tên kia….”

“Lão Bát!” Tiên tử ngắt lời hắn: “Chuyện không vui, đừng nhắc lại!”

Ta biết, chính là vì tên vương bát đản kia, ban nãy hắn đã nói qua một lần rồi.

Ta nhấp một ngụm trà, trả chén cho hắn, suy nghĩ xem nên bắt đầu hỏi từ đâu.

Tiên tử nói: “Thiếu Thương, trước kia huynh là một đại hiệp. Xuất thân từ Giang Nam Phích Lịch đường, sau đó trở thành trại chủ của Liên Vân trại, dẫn dắt huynh đệ giết giặc kháng Liêu. Huynh đệ của huynh, người người đều là hảo hán. Hai năm trước xảy ra sự kiện Nghịch Thủy Hàn, sơn trại bị hủy, huynh đệ bằng hữu của huynh cũng chết rất nhiều. Sau khi vụ việc êm xuôi, huynh thay Thiết Thủ làm tứ đại danh bộ. Một năm trước, huynh gọi Thiết Thủ trở về Lục Phiến Môn, còn mình thì biến mất khỏi giang hồ. Rồi một tháng trước, huynh bị trọng thương được Thiên Sơn Thánh Quân đưa về đây. Thánh Quân trị thương cho huynh, nhưng do thương thế quá nặng, phải dùng đến thánh dược cải tử hồi sinh của Thiên Sơn Băng Tuyết Cung. Nhưng tác dụng phụ của thánh dược chính là gây mất trí nhớ.”

Ta gật gật đầu. Ai! Cuộc đời của ta, chỉ vài câu ngắn ngủi đã dễ dàng khái quát hết.

Tiên tử tiếp tục nói: “Ký ức không vui quên đi cũng tốt. Nhưng nếu huynh muốn biết có thể đến hỏi muội. Mọi chuyện trước kia, ngoại trừ khoảng thời gian một năm mất tích đó, muội đều biết ít nhiều.”

Ta gật gật đầu, ngẫm lại cũng chẳng có gì muốn hỏi. Nàng nói đúng, chuyện không vui quên đi cũng hay.

Nhưng lý nào nửa đời trước của ta toàn là chuyện không vui?

Vừa rồi, Lão Bát nọ còn nhắc lúc ở sơn trại vui lắm mà.

Sơn trại bị diệt, huynh đệ không còn. Cho dù từng vui vẻ thì bây giờ cũng coi như đau buồn.

Cho nên, thây kệ đi!

Trời cho ta cơ hội làm lại từ đầu, ta cứ việc nắm lấy.

“Đại đương gia.” Lão Bát gãi gãi đầu: “Huynh quên hết chuyện quá khứ, vậy mấy thứ linh tinh như mặc đồ ăn cơm, chắc không quên chứ?”

Ta trợn mắt trắng dã nhìn hắn. Ngươi nghĩ lão tử đã biến thành tên ngốc sao?

“Không đâu. Thánh Quân nói tác dụng phụ của thánh dược chỉ làm cho người ta quên đi người và việc luôn ấp ủ trong lòng. Còn những thói quen thường thức sẽ không quên đâu.” Tiên tử trấn an lão Bát, lại quay sang nói với ta: “Chuyện sinh hoạt nếu có gì không rõ huynh cứ hỏi lão Bát.”

“Tại sao không thể hỏi nàng?”

“À thì…” Tiên tử đỏ mặt: “Hai người là huynh đệ nhiều năm, hiểu biết lẫn nhau. Hơn nữa đều là nam nhân, so với muội thì tiện hơn.”

Ta mỉm cười, nói với tiên tử: “Đa tạ.”

Tiên tử có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cười với ta. Ân, vẫn đẹp khỏi cần nói!

Ta nhìn lão Bát: “Ta muốn tắm.”

Nằm cả tháng rồi, mà tiên tử ắt không thể giúp ta lau người. Nhìn bộ dạng của Lão Bát, cho dù hắn có lau giúp ta cũng chắc gì đã sạch!

Ta thật không muốn mình trở nên móc meo.

…..

Mấy ngày kế tiếp, ta vẫn duy trì cuộc sống của một đại gia. Lão Bát lon ton chạy sau lưng bưng trà rót nước đưa cơm, hầu hạ có thể nói là chu đáo. Ngoài ra, hễ không có mặt tiên tử, hắn liền nhịn không được huyên thuyên chuyện cũ. Vì thế cho dù ta không hỏi, vẫn từ miệng hắn biết được không ít chuyện.

Thì ra, ta từ trước đã là soái ca người gặp người thích. Dĩ nhiên, hiện tại vẫn vậy. Trên giang hồ từng lưu truyền giai thoại ‘lấy chồng phải lấy Thích Thiếu Thương’ nữa.

Thì ra, tiên tử Tức Hồng Lệ từng là hồng nhan tri kỷ của ta, là do ta đoạt từ tay Quyển ca. Nhưng sau đó ta vì lo làm đầu lĩnh thổ phỉ mà cô phụ người ta, nên người ta mới xây cả một tòa Hủy Nặc thành để chờ ta, chính là nơi ta đang ở. Nào ngờ sau năm năm chờ đợi lại xảy ra một trận tai ương. Vất vả lắm mới bình ổn được nhưng ta vẫn không thể thực hiện lời ước hẹn. Trước nhập công môn, sau ẩn giang hồ.

Còn có, trận tai ương đó thật ra là âm mưu của thừa tướng triều đình. Mà thất bại của ta chính là tin lầm người mới rơi vào tình cảnh bị truy sát. Trong quá trình ngàn dặm truy sát ấy, ta đã mất đi huynh đệ và bằng hữu thân thiết nhất của mình.

Lúc Lão Bát kể lại chuyện này, tuy đã cố gắng đè nén nhưng ta vẫn cảm nhận được cơn giận cùng nỗi hận của hắn. Mặc dù vậy, hắn vẫn có vài chỗ nhịn xuống không nói ra.

Ta biết, bọn họ đang cố ý giấu ta một việc gì đó.

Ta không hỏi, bởi vì ta tin sự chân thành của họ. Nếu họ đã muốn tốt cho ta, ta cũng không nên làm họ thất vọng.

Lão Bát chu đáo đến tận giấc ngủ. Nếu không phải ta đuổi hắn ra khỏi phòng, hắn còn định ngủ chung giường với ta, nói gì mà dự phòng nửa đêm ta muốn đi mao xí.

Thật là, xem ta như một thằng ngốc thật sao, hay là sợ ta tè dầm?

Ta cài then cửa, bò lên giường, nằm mép bên ngoài, theo thói quen đưa tay ôm lấy tấm chăn trên giường, ôm vào lòng.

Một lát sau, thấy lưng hơi lạnh, lại trải chăn ra đắp lên người, rúc vào giữa.

Giường lớn như vậy, chỉ một người ngủ, thật lãng phí!

Advertisements

35 thoughts on “Tuyết trung hỏa – Chương 1

  1. NCL 10/02/2014 / 11:18 pm

    Chờ méo mặt mới giả hàng tuôi~
    Từ rày hãy post tốc độ thần tốc đi ha :v
    Dào ôi~…. lại cảm giác đc tươg lai tươi sháng có thêm đồg nhân TC để mần *mài móng* (〜 ̄▽ ̄)〜

    • Phúc Vũ 11/02/2014 / 3:00 pm

      Thật áy náy khi làm cô mất hứng, nhưng tốc độ không nhanh được là chắc rồi, bạn sắp kết thúc kỳ thực tập, lên làm nhân viên chính thức, quỹ thời gian sẽ bị thu hẹp đáng kể oaoaoaoaoa

      • 3inchesnail 11/02/2014 / 10:50 pm

        Chúc mừng Vũ đã chính thức nhân viên nha…..hà hà…nhập bọn với tớ được rồi. Năm nay thảm rồi….lịch của tớ kính mít 1/2 năm…kiểu này là tuột cân dài dài….khỏi cần ăn kiêng!!!

      • Phúc Vũ 12/02/2014 / 9:22 pm

        Ừa, chạy có cờ luôn, khỏi cần ăn kiêng vẫn tuột =)))) Cảm ơn Nail, tớ cũng chúc Nail luôn thuận lợi trong công việc 😀

  2. 3inchesnail 11/02/2014 / 4:45 am

    Thật cảm động khi truyện này cuối cùng cũng được lên rồi. Tớ thật sự rất thích truyện này, khi đọc có cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng nhưng những khúc cuối lại cho tớ rất nhiều xúc động. Hình ảnh của mn khá mờ mờ trong 2/3 truyện nhưng đoạn cuối lại làm tim tớ cũng giống như tim bb là bị lăng trì từng chút từng chút một. Sau khi đọc phần cuối rồi thì tớ tin rằng các bạn cũng giống tớ sẽ trở lại khúc đầu mà đọc lại vì chỉ có khi đọc lại truyện tớ mới cảm nhận được hết cái tình và cái tôi của mn. Thật đẹp!!

    Haiz!!!Mà PV nàng ơi, dạo này tớ đang bận quá mừ….sao post vào lúc này vậy….kiểu này là tớ ngồi trên lửa rồi. Nàng cố kéo dài……..dài………ra nha……….cứ để nàng Vãn dài cổ đi……….ack…

    • Phúc Vũ 11/02/2014 / 3:08 pm

      Tớ lại rúc vào xó với mặc cảm tội lỗi…. Xin lỗi vì đã để Nail đợi lâu, tung hàng rồi tớ cũng vui lắm ^^ Thật ra trong đồng nhân lẫn trong phim, tớ đều chỉ chú tâm vào Tiểu Cố thôi, tớ đặc biệt thiên vị Tiểu Cố, cho nên ngược tâm bb, tớ chịu lắm, cứ ngược đi ~~
      Ài, Nail khỏi nhắc, tớ sợ tiến độ của tớ còn không bằng Nail nữa là = =

    • NCL 11/02/2014 / 6:03 pm

      Ta kháo (#‵′)
      mấy người hùa nhau lại bắt nạt ta T^T
      ta bỏ trại ra đi bây h~ T_______T

      To Nai: ta đổ thêm dầu nướg môg nườg lên へ(><#)ノ
      To Vũ: chi bằg cô bỏ quách thực tập thực tẽo đi, ở nhà ngắm mn thay ăn cơm, edit truyện thay giấc ngủ sốg qua ngày đc rồi… (⊙…⊙ )

      • Phúc Vũ 11/02/2014 / 6:19 pm

        Nói như cô có nước tui cạp đất mà ăn =))))) Nhưng tui chỉ thích sống cuộc sống sang chảnh như mn thôi =))))))

      • NCL 11/02/2014 / 9:42 pm

        Nườg có gì mà đòi sag chảnh như nữ vươg??? ( ̄へ ̄)

      • Phúc Vũ 11/02/2014 / 9:52 pm

        Ta có tài có sắc =)))))))))))

      • NCL 12/02/2014 / 10:00 pm

        “…”

  3. dandyshin 11/02/2014 / 10:49 am

    ta cứ tưởng bộ này phải ngâm giấm đến khi thương hải hồ điệp hết -_- cuối cùng cũng cho em nó xuất chuồng rồi *moa*

    • Phúc Vũ 11/02/2014 / 3:09 pm

      Không đâu, em hồ điệp hết tớ mới quay lại với em thanh xà, còn tuyết trung hỏa đương nhiên tung ra trước ^^~ Cảm ơn bồ ủng hộ!

      • dandyshin 11/02/2014 / 3:55 pm

        nói mới nhớ là còn em thanh xà, hèn chi tớ cứ thấy có cái gì nó thiếu thiếu =)))

      • Phúc Vũ 11/02/2014 / 5:25 pm

        =)))) Phải rồi, ngâm ẻm lâu quá, tới tớ cũng suýt quên ấy, cơ mà vì sang quyển hạ nó lại không hay bằng quyển thượng, tớ quyết định cho ẻm tạm xuống sàn chứng khoán, đưa hồ điệp lên, hơ hơ.

      • dandyshin 11/02/2014 / 6:25 pm

        *đá bay* ẻm nó sụt giá rồi à T^T thôi thì còn 3 chương hồ điệp nữa thôi, xong thì đào tiếp hố đê =)))

      • Phúc Vũ 11/02/2014 / 9:14 pm

        Đâu, còn tới 7 chương và một phiên ngoại dài vô biên vô tận đấy chứ @@ xong đương nhiên đào hố tiếp, tớ luôn quyết tâm hoàn thành mọi công trình trong cung, hú ye

      • dandyshin 11/02/2014 / 9:30 pm

        hở, sao tôi nhớ nó có 20 chương với 1 PN nhể *gãi đầu* chết thật, già rồi nên lẫn =))

      • Phúc Vũ 11/02/2014 / 9:32 pm

        26 lận bồ ơi =)) pn dài cứu rỗi linh hồn bị thương của chúng ta =))

      • dandyshin 11/02/2014 / 9:34 pm

        =)) đúng rùi đó, pn này là keo 502 dán lại con tiêm bị đập nát của tớ lúc mn ra đi đó T^T

      • Phúc Vũ 11/02/2014 / 9:34 pm

        Chúng ta ở đây spoil tá lả =))))))

      • dandyshin 11/02/2014 / 9:35 pm

        chít thật =))))

      • Phúc Vũ 11/02/2014 / 9:37 pm

        Không sao, cứ thoải mái, spoil là việc thiện và người spoil là thiên sứ =)))))

      • dandyshin 11/02/2014 / 9:38 pm

        toàn spoil người này chết người kia die thì thiên sứ cái giề =))) chúng ta là mẹ kế thì đúng hơn =)))

      • Phúc Vũ 11/02/2014 / 9:40 pm

        Ờ thì là những thiên sứ trong vai trò mẹ kế =))

      • dandyshin 11/02/2014 / 9:42 pm

        tất cả những bộ mà tớ thích của TC đều có ngược, không tiểu ngược cũng siêu ngược =)) có vẻ như nồng độ mẹ kế trong máu vượt quá mức mẹ ruột =))

      • Phúc Vũ 11/02/2014 / 9:53 pm

        Thế thì chúng ta là những đọa thiên sứ rồi =))))) bởi vì tớ cũng cuồng ngược ~~

      • NCL 11/02/2014 / 9:41 pm

        *Ném dép 2tên spoil*

        P.S: Mấy cái đoản H đâu òi Shin ơiiiiiiiiii~~~~~~~~ :v =))))))))

  4. allbeelai 13/02/2014 / 8:39 pm

    huhu mừng rơn ta đợi bộ này từ lâu rồi nha, ta nhớ là có đọc ở 1 nhà được tới chương 11 nhưng sau đó ko thấy nữa a, thanks chủ nhà đã up

    • Phúc Vũ 28/02/2014 / 11:24 pm

      Không có chi, cám ơn bạn ủng hộ ^^~

  5. ilangilang 19/02/2014 / 4:27 pm

    Ta rất khoái bộ này, đang chờ chương tiếp nha

    • Phúc Vũ 28/02/2014 / 11:30 pm

      Khụ, bọn tớ bế quan hổm nay, trở lại rồi, sẽ tung chương mới ^^

      • ilangilang 02/03/2014 / 3:22 pm

        nói rồi thì mau màu làm đi

      • Phúc Vũ 02/03/2014 / 5:20 pm

        Tình hình là hôm qua vừa up tiếp chương 2 đó mà 😀

      • ilangilang 03/03/2014 / 7:42 am

        hị hị hị, anh thấy rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s