Thương hải hồ điệp – Đệ thập cửu chương

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

Đệ thập cửu chương

“Nếu ta phản bội ngươi một lần nữa?” Cố Tích Triều hỏi tiếp. Xung quanh yên tĩnh, cả hai đều nghe thấy nhịp tim của đối phương.

“Ta không tin!” Ma xui quỷ khiến, ba chữ này vọt ra khỏi miệng Thích Thiếu Thương trước cả ý thức của hắn.

—–

Trên đại mạc dương quang qua chính ngọ liền như hoa cuối thu, dần dần tàn lụi mất sức sống, gió tây vì thế càng được nước hoành hành cuốn tung cát bụi tựa sóng thần phô thiên cái địa ập tới, vùi lấp kiếm bạt cung giương.

Yên ắng, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Từ lúc Thích Thiếu Thương đột nhiên phản kháng đến khi Cố Tích Triều xuất thủ cầm giữ, Địch Phi Kinh vẫn một mực khoanh tay đứng nhìn. Hắn đang giám sát nhất cử nhất động, thậm chí là nhất nhãn nhất tiếu của Cố Tích Triều. Lời nói và hành vi có thể gạt người, nhưng ánh mắt thì không. Một người vô luận có diễn xuất cao siêu đến đâu chăng nữa, cảm xúc sâu trong đáy mắt là vô pháp che đậy, bởi đó là nơi gần linh hồn nhất, chỉ nảy sinh những phản ứng chân thực nhất. Địch Phi Kinh tin rằng trong khoảnh khắc Thích Thiếu Thương ngã xuống, mình sẽ nhìn thấy chút bi thương hay đau khổ trong mắt Cố Tích Triều, hoặc ít nhất cũng nên có một tia do dự, dù sao hai người họ cũng từng một thời tương tri tương tích. Nhưng trong đôi mắt ưng đẹp đẽ ấy, hắn chỉ thấy lãnh và tĩnh. Lãnh như băng tuyết, tĩnh tựa hồ sâu. Có vẻ trong mắt Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương cũng chỉ là một người xa lạ, cho nên y cực kỳ tự nhiên ra tay bóp chết đường sống duy nhất của hắn. Địch Phi Kinh đến giờ mới hiểu được tại sao Thái Kinh lại chọn Cố Tích Triều làm nhiệm vụ này, có thể tiếp cận Thích Thiếu Thương, tranh thủ sự tín nhiệm của hắn không khó; nhưng có thể hết lần này tới lần khác tranh thủ sự tín nhiệm của Thích Thiếu Thương để rồi sau đó trở mặt phản bội hắn, chỉ có một mình Cố Tích Triều. Lòng dạ sắt đá, tuyệt tình của Cố Tích Triều, đích xác không ai sánh kịp.

Người này nếu là địch, ắt sẽ trở thành mối uy hiếp lớn nhất với Lục Phân Bán Đường.

“Làm tốt lắm!” Địch Phi Kinh vỗ tay ba tiếng.

“Quá khen.” Cố Tích Triều đáp lễ. Khóe môi hai người đều cong lên, chỉ là ý vị trong nụ cười không giống nhau.

“Xem ra thời cơ đã đến rồi.” Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn trời, bên trên đang có một con ưng lượn lờ mãi không đi. Đó là tín ưng do Lôi gia trang dùng để tiếp khách đưa tin, nó tới dẫn họ về Lôi gia trang.

“Hết thảy thuận lợi, canh giờ vừa điểm. Chúng ta lên đường thôi, Cố trang chủ.” Ba chữ ‘Cố trang chủ’ vừa ra khỏi miệng, Địch Phi Kinh liền thấy hai mắt Cố Tích Triều sáng rực, lóe lên một mạt khoái trá tàn khốc.

Cố trang chủ, một xưng hô đầy châm chọc. Ai mà ngờ được kẻ năm đó hủy diệt hơn phân nửa Lôi gia trang, hôm nay cư nhiên ngồi lên ghế trang chủ? Ai mà ngờ được trang chúng Lôi gia trang ngày nào còn hận y thấu xương, hôm nay cư nhiên quy phục dưới chân hung thủ? Đây là một đòn trả thù, Cố Tích Triều đã có một khởi đầu trót lọt thống khoái.

Kế tiếp sẽ ra sao? Sẽ càng thú vị hơn nữa! Y phải chứng minh thực lực của mình cho người trong thiên hạ xem! Y muốn thiên hạ hận y lại không làm gì được y! Y muốn Thích Thiếu Thương nhìn thấy một Cố Tích Triều chân chính! Nếu đã không thể ngóc đầu từ thiện lương, vậy cứ ác đến kinh thiên động địa! Cố Tích Triều chỉ có thể chết không thể bại, thà khiến người hận, không cần thương hại!

.

.

.

Tối mồng tám tháng chín.

Màn đêm nặng nề, không trăng không sao. Tiếng sấm âm ỉ truyền từ mây đen xa xa, mang đến một loại áp lực kinh tâm động phách. Đây là âm thanh của Hạn Thiên Lôi, Lôi gia trang, điềm báo sắp có vũ bão.

Thích Thiếu Thương trông thấy hỏa sơn của địa phủ, lửa cháy hừng hực toát lên từ đất đai khô cằn nuốt chửng mọi thứ xung quanh, rất nhiều người lăn lộn vùng vẫy trong biển lửa hung mãnh đó mà vô pháp thoát khỏi, lửa lan từ tay chân đốt cháy cơ thể, chớp mắt biến người thành tro tàn. Tiếng gào khóc bao trùm trời đất, thê lương, thảm liệt. Toàn thân chấn động, Thích Thiếu Thương choàng tỉnh. Mở mắt, ánh lửa nhảy múa đập vào mắt khiến hắn ngỡ rằng mình vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, hắn mới hiểu hóa ra tất cả không phải ảo giác.

Gần trăm bó đuốc soi màn đêm u ám ở Lôi gia trang, chiếu sáng rực rỡ như ban ngày, Thích Thiếu Thương bị trói hình chữ đại trên giá, trước mặt hắn chưa tới năm thước lại có hơn mười người hai tay bị trói treo trên giá thắt cổ.

Những người kia bị treo lơ lửng giữa trời, y phục rách rưới tóc tai rối bời, không chút sinh khí đong đưa qua lại, như những dúm bông vụn, gió đêm nổi lên, máu tanh gay mũi. Từ thân hình có thể nhận ra trong số họ có người già, phụ nữ thậm chí có cả trẻ em.

Nhìn mà sững sờ, Thích Thiếu Thương cẩn thận quan sát kỹ hơn nữa, phát hiện những người nọ phần lớn là gia quyến của Lôi Quyển, trong đó hắn còn nhận ra Liễu Tương Tây.

“… Đại tẩu?!” Thích Thiếu Thương nghe thấy cổ họng bật ra tiếng gọi không thành lời.

Người đàn bà hấp hối mình đầy thương tích kia chính là thê tử của Lôi Cát, đại tẩu của Lôi Quyển, cũng là thân nhân Thích Thiếu Thương xem như ruột thịt.

“Đại tẩu!” Lại gọi thêm một tiếng, hai mắt trừng lớn, Thích Thiếu Thương hận không thể nhào tới bên cạnh Liễu Tương Tây, thế nhưng hắn dùng toàn lực giãy dụa chỉ đổi lấy đau đớn như gân cốt sắp đứt.

Liễu Tương Tây nghe thấy, nửa ngày mới gian nan ngẩng đầu, ánh mắt tan rả vô thức tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Khi nàng thấy Thích Thiếu Thương tựa hồ cũng không nhận ra hắn, ngơ ngác một hồi, yết hầu “ách” một tiếng, nước mắt lập tức đong đầy vành mắt. Nàng tuyệt vọng giãy dụa, nóng lòng nhìn người bị treo bên cạnh, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, sau lại dẫn tầm mắt Thích Thiếu Thương về phía người nọ, đôi mắt mất đi thần thái lại tràn ngập khẩn cầu.

Đó là một thiếu niên gầy gò. Y phục tán loạn để lộ những vết thương vẫn đang rướm máu, cái sâu cái cạn trải khắp toàn thân. Cậu gục đầu không chút sinh khí. Thích Thiếu Thương không nhận ra thiếu niên này, thế nhưng hắn đã biết cậu là ai. Dưới tình thế nguy cấp, có thể khiến một người mẹ quên đi an nguy bản thân vào giây phút sinh tử, liều mạng muốn cứu, ngoại trừ con mình còn có thể là ai? Kia chính là con trai của Liễu Tương Tây, cũng là cháu của Thích Thiếu Thương và Lôi Quyển.

“Chấn nhi? Lôi Chấn? ! … …” Không trả lời.

“Chấn nhi, tỉnh lại! Lôi Chấn!” Thích Thiếu Thương quát gọi tên cậu, thiếu niên thủy chung không động tĩnh. Máu nhỏ xuống từ cằm, đuôi tóc, lòng bàn chân, từng giọt từng giọt tích tụ trên mặt đất bên dưới, đảo mắt thấm vào lòng đất, chỉ để lại một mảng đỏ sậm.

Liễu Tương Tây trong mắt rốt cuộc tràn lệ. Vung vẩy mái tóc rối bù, há to miệng nhưng không phát ra được âm thanh, nàng như con cá mắc cạn đang giãy chết.

Tuyệt vọng, còn dày vò người ta thê thảm hơn cả tử vong.

“Thả họ ra! Người đâu, mau thả họ ra!?” Thích Thiếu Thương quát gọi đám người đứng xung quanh pháp trường, nhưng không ai đáp lấy hắn một tiếng. Đệ tử Lôi gia trang cùng trang chúng đông nghịt vây nhìn tay cầm đuốc, cầm binh khí bất động không lời, nhiều người như vậy chỉ xa xa đứng đó, xa xa quan sát, như ma như quỷ, trong cả tòa trang tựa hồ chỉ có âm vang tiếng gió thổi ngọn lửa bập bùng kia.

“A!” Một tiếng thét dài, Thích Thiếu Thương điên loạn dùng thân thể va đập hình giá. “Địch Phi Kinh, súc sinh! Địch Phi Kinh…” Hắn chửi rủa, chỉ mong có người đáp lại, cho dù đòn roi trước mặt cũng tốt hơn bị loại im lặng chết chóc này bao trùm.

“Đại đương gia trách lầm Địch tổng quản rồi, những người này là do ta bắt.” Không đòn roi, đáp lại hắn chính là giọng nói khiến Thích Thiếu Thương cả đời khó quên. Đám người tách ra, một nam tử thong thả bước đến.

Nam tử chính là Cố Tích Triều. Đi cùng y còn có mấy người, nhưng trong mắt Thích Thiếu Thương chỉ thấy mỗi mình y thôi.

Phiêu dật, vẫn như thiên tiên hạ phàm. Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn Thích Thiếu Thương, biết bao ánh lửa chiếu rọi vào mắt y nhưng không thể nào khiến đôi mắt đó trở nên ấm áp. Mục quang âm hàn, thần sắc băng lãnh quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Thích Thiếu Thương thấy buốt giá từ tận đáy lòng.

“Tại sao?” Hắn hỏi, thanh âm đã khàn.

“Bởi vì bọn họ không muốn hiến thành quy hàng thuần phục dưới trướng Thái tướng gia.”

“Cho nên ngươi ra tay tàn nhẫn với họ, ngay cả phụ nữ trẻ con cũng không tha?!” Thích Thiếu Thương thân thể kịch liệt run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì kinh vì giận.

“Bọn họ không phải phụ nữ trẻ con bình thường. Bọn họ là thê nhi của Lôi Cát, là bậc anh thư là trang tuấn kiệt mới xuất hiện của Lôi gia. Sức chiến đấu của bọn họ vượt xa tưởng tượng của ta và ngươi, ngươi xem, hai người họ đả thương nhiều người như vậy đấy!” Phất tay, Cố Tích Triều chỉ đám người bị thương bên cạnh, nói: “Trận chiến ở Lôi gia trang bắt đầu từ đêm trước đến giờ Mùi hôm nay mới dừng lại, bên ta tử thương tổng cộng ba mươi chín người. Giết địch mười bảy người, bắt được mười người.” Trong khi Cố Tích Triều nói Thích Thiếu Thương nhìn những người rên rỉ dưới bóng ánh lửa, trong đó có đao thủ của Lục Phân Bán Đường, nhưng đa phần là tử đệ Lôi gia trang, bọn họ có người bị mười mấy nhát kiếm, có người bị chặt đứt tay chân, có người lại mất cả tính mạng, máu chảy thành sông, thế nhưng máu này lại không có kẻ địch. Cốt nhục tương tàn, còn gì bi ai hơn? Thích Thiếu Thương có thể tưởng tượng ra tình cảm thảm khốc trong trận chiến đó.

“Cố Tích Triều, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Khí lực toàn thân đều dồn để hét câu nói này, Thích Thiếu Thương trừng Cố Tích Triều, trong lòng đau như dao cắt.

————— Đây là Cố Tích Triều từng cùng mình kề vai sát cánh? Đây là Cố Tích Triều từng cùng mình múa kiếm uống rượu? Đây là Cố Tích Triều từng cùng mình cuồng dại triền miên? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như bây giờ?

“Ngươi còn nhớ trên lưng ngựa ta từng hỏi ngươi một câu không?” Cố Tích Triều đột nhiên nói.

Nhất thời mờ mịt, Thích Thiếu Thương không hiểu Cố Tích Triều ám chỉ điều gì.

Sải bước đến trước Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều nhoài người áp sát khuôn mặt Thích Thiếu Thương: “Ta từng hỏi ngươi ‘Nếu ta phản bội ngươi? ngươi sẽ làm gì?’” Từng câu từng chữ phun khỏi đôi môi, không hề chớp mắt bốn mắt đối diện, trong mắt Cố Tích Triều mang tiếu ý bỡn cợt.

Hóa ra trên lưng ngựa mình nghe sót những lời này sao? Nếu lúc đó nghe rõ, hiện tại sẽ là cục diện thế nào? Nếu lúc đó nghe rõ, mình nên có phản ứng gì?

“Nếu ta phản bội ngươi một lần nữa?” Cố Tích Triều hỏi tiếp. Xung quanh yên tĩnh, cả hai đều nghe thấy nhịp tim của đối phương.

“Ta không tin!” Ma xui quỷ khiến, ba chữ này vọt ra khỏi miệng Thích Thiếu Thương trước cả ý thức của hắn.

Trầm mặc một hồi, Cố Tích Triều bật cười. Cười nhạt, cười to, cười điên cuồng, Cố Tích Triều cười đến gần như trào nước mắt, trong tiếng cười xen lẫn tiếng ho khan đứt quãng, thoạt nghe vừa sung sướng vừa đau khổ.

“Thích Thiếu Thương ơi Thích Thiếu Thương, đến giờ này ngươi vẫn còn cho rằng mình đúng, tự gạt mình gạt người sao? Khó trách Thái tướng gia nói ngươi đã định không thành đại sự. Ngay cả một thư sinh cũng đấu không lại, ngươi lấy gì cứu vớt chúng sinh?” Cố Tích Triều hung hăng nói, ánh mắt mỉa mai, sắc bén như kim.

“Nếu ngươi không tin, vậy ta nói từng chuyện từng chuyện cho ngươi nghe. Từ nửa năm trước ta đã sớm bái nhập làm môn hạ Thái tướng, được tướng gia khen ngợi giao cho trọng trách. Đến Kim Phong Tế Vũ Lâu lánh nạn chẳng qua là lý do che mắt người khác, mục đích thật sự của ta là giám thị mọi hành động của ngươi, đánh đổi lòng trắc ẩn của ngươi để thực hiện kế hoạch tiếp theo là đánh đổ nền tảng. Theo ngươi đến Lôi gia trang cũng là mệnh lệnh của tướng gia. Dù sao tách ngươi khỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu mới dễ dàng tiêu diệt từng phần. Từ khi rời kinh liên lạc giữa ngươi và Kim Phong Tế Vũ Lâu đều nằm trong khống chế của tướng gia, cái gì nên để ngươi biết, cái gì nên để Dương Vô Tà biết đều là ý muốn của ngài ấy. Bất quá chuyện trong trà liêu, Long Tập Phong xuất hiện trái lại là ngoài dự liệu.”

Cố Tích Triều hơi dừng lại, ánh mắt lần thứ hai đâm rát mắt Thích Thiếu Thương: “Ngươi có biết tại sao nội lực của ngươi luôn không thể khôi phục, đến nỗi ngay cả dược hiệu của Hóa Công tán lại phát huy nhanh đến vậy? Đó là vì ta cố ý bị thương trúng độc buộc ngươi dùng nội lực cứu ta, lại cố ý để Long Tập Phong bắt ta đến Quỷ Sơn trải qua một trận chiến kịch liệt. Nha đầu kia xuất hiện mặc dù đột ngột, đánh bậy đánh bạ mà cũng xem như giúp một tay.” Cố Tích Triều cười lạnh một tiếng. “Còn chuyện ôn lại chốn cũ vào đêm trước, cũng không phải tín mã tùy cương, mà do ta nhận được truyền thư của Địch tổng quản báo chiến sự Lôi gia trang đang căng thẳng, nhất định phải kéo dài thời gian ngươi vào trang. Vốn nghĩ rằng trong một đêm có thể diệt trừ hết những kẻ phản nghịch, nào ngờ trận chiến này kéo dài tới trưa nay mới chấm dứt, cho nên còn phải phiền Địch đường chủ đến ải Đoạn Phong đích thân nghênh đón đại đương gia.” Cố Tích Triều ngừng ở đây, chuyện sau đó Thích Thiếu Thương đã biết.

Một khắc trước huyết dịch còn bừng bừng sục sôi, một khắc sau đã đông cứng, Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy mình như chết rồi.

—————- Không có đồng sinh cộng tử, không có thề non hẹn biển, không có thiên nhai tương tùy cũng không có tái tục tiền duyên. Tất cả chỉ là một âm mưu, riêng mình vẫn si dại loanh quanh trong mộng. Kết quả mộng phồn hoa tan tành, chỉ còn lại hiện thực thê lương.

Advertisements

16 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Đệ thập cửu chương

    • Phúc Vũ 11/02/2014 / 9:15 pm

      Chậc, nếm mật nằm gai, khổ tận cam lai mà ~~

  1. dandyshin 12/02/2014 / 8:02 pm

    đau lòng cho bb quá TT^TT tưởng như vừa nắm được hạnh phúc trong tay, cuối cùng lại bị ánh mắt lạnh lùng của mn đâm cho chết cứng TT^TT

    • Phúc Vũ 12/02/2014 / 9:36 pm

      Tớ nghi mình sắp phát biểu một câu cực sát phong cảnh, rằng vì sao bb bị ngược tâm tớ chỉ thấy khoái trá =0=

      • NCL 12/02/2014 / 9:58 pm

        *Giơ tay kiểu gươg mẫu*
        Ta nói lần này ta về phe tên Vũ a~ :3

      • Phúc Vũ 12/02/2014 / 10:05 pm

        =)))) Tui biết ngay mà!

      • dandyshin 13/02/2014 / 8:29 pm

        ờ thì tuy rằng đau lòng nhưng mà tớ cũng thấy … thích =.=|||

      • Phúc Vũ 28/02/2014 / 11:23 pm

        Hu hu đồng chí, cuối cùng tớ cũng trở lại rồi *ôm hun*

      • dandyshin 01/03/2014 / 1:44 pm

        thời gian qua người đi nơi đâu làm lòng ta nhung nhớ TT^TT *ôm ôm*

      • Phúc Vũ 01/03/2014 / 3:16 pm

        Đi mở shop người nhớn =)))))) Mềnh sẽ không mất tích bí ẩn nữa 😀

      • dandyshin 01/03/2014 / 3:20 pm

        *hớn a hớn* shop người nhớn bán đồ gì ế *chớp chớp mắt*

      • Phúc Vũ 01/03/2014 / 4:06 pm

        Thì bán đồ người nhớn xài chứ bán gì =))))

      • dandyshin 01/03/2014 / 4:09 pm

        đồ chia năm bảy loại (hàng hót hay hàng thường nha), người nhớn cũng mỗi người mỗi khác mà ( ̄ー ̄)

      • Phúc Vũ 01/03/2014 / 4:22 pm

        *thẹn thùng* người ta nói vậy là hiểu rồi còn cố hỏi, thấy ghét ghê hà~~~~

      • Phúc Vũ 01/03/2014 / 9:18 pm

        *đưa thau* Đừng bậy ra ngoài mắc công lau =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s