Thương hải hồ điệp – Đệ nhị thập chương

Bế quan lâu quá rồi, tái xuất thôi (≧3≦)/

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

Đệ nhị thập chương

Thì ra người chưa từng buông bỏ thù hận mới là Cố Tích Triều, thì ra kẻ chưa bao giờ được tha thứ mới là mình! Tình yêu hắn dành cho Phó Vãn Tình đã thâm nhập cốt tủy, nên hắn cũng hận mình thấu xương.

Đêm đã khuya, sương đã lạnh, trên tòa kiến trúc cao nhất Lôi gia trang ‘Hành Lôi đình’ gió cũng đặc biệt buốt giá. Từng đợt rét cắt da từ cổ áo lông cừu luồn vào, trong nháy mắt xua tan chút hơi ấm ít ỏi của thân thể, Địch Phi Kinh chỉ cảm thấy như đang ngâm mình trong nước tuyết. Chỗ cao thường lạnh, hắn sợ lạnh nhưng lại phải tiếp tục ngồi trên chỗ cao chịu đựng cái lạnh đáng sợ ấy. Bởi vì mọi chuyện vẫn chưa xong xuôi, bởi vì trận chiến này vẫn chưa phân thắng bại, bởi vì hắn vẫn chưa thực hiện được điều đã hứa với Lôi Thuần. Cho nàng thiên hạ mà nàng muốn, bất luận trả giá đắt đến đâu, Địch Phi Kinh cũng quyết không từ nan.

Một hạ nhân thân hình lọm khọm như ông lão khoác một tấm áo choàng dài rộng thùng thình đủ để bao phủ cả người hắn, từ dưới đình tập tễnh bước lên, đem bộ trà cụ va nhau lách cách trong tay đặt xuống bàn đá, lập tức có một gã đao thủ tiến tới châm một chén dâng cho Địch Phi Kinh. Địch Phi Kinh tiếp nhận nhưng không uống, chỉ ấn hờ các đầu ngón tay quanh thân chén sưởi ấm.

“Địch tổng quản, đám người này xử trí thế nào?” Một nam nhân trung niên béo tốt đứng hầu bên cạnh bỗng nhiên cúi người hỏi. Tướng mạo và trang phục của ông ta cực kỳ không hợp với hoàn cảnh và bầu không khí hiện tại, không có binh khí tùy thân, một bộ trường bào bằng gấm sang quý như phố phường thương nhân, mà ý cười trên mặt ông ta càng có vẻ lọc lõi mà người giang hồ khuyết thiếu. Ông ta là nguyên lão của Tiểu Lôi Môn, thúc phụ của Lôi Quyển, đường chủ hình đường Lôi gia trang, Lôi Vấn Thiên.

“Lôi đường chủ,” Địch Phi Kinh cúi đầu nhìn đôi tay đan nhau trên gối, thong thả mở miệng, “Thái tướng đã giao Lôi gia trang cho Cố công tử, từ nay về sau hắn chính là tân trang chủ của Lôi gia trang, Lôi đường chủ nếu có gì cần chỉ thị, nên tìm Cố trang chủ mới đúng.”

Lôi Vấn Thiên nhíu mày, ngược lại cười đáp: “Địch tổng quản nói chí phải. Bất quá Lôi mỗ nghĩ luận tài trí lẫn võ công, họ Cố đó đều thua xa Địch tổng quản, ngôi trang chủ nếu đổi lại cho Địch tổng quản ắt càng được người tín phục.”

Có đánh cũng không đánh kẻ đang cười. Lời khen tặng xưa nay luôn là thủ đoạn tốt nhất để rút gọn khoảng cách giữa hai người xa lạ, bất kể là quân vương cao cao tại thượng hay phàm phu tục tử tầm thường, dùng ngôn từ có cánh luôn có thể mua chuộc nhân tâm, Lôi Vấn Thiên chính là cao thủ ở phương diện này.

Quả nhiên, Địch Phi Kinh nghe vậy liền giương khóe môi: “Lôi đường chủ quá khen.” Dừng một lát, lại nói: “Thật ra Lôi đường chủ muốn nói, so với Cố Tích Triều, các hạ càng thích hợp làm trang chủ, có đúng không?”

Nhất ngữ kinh người. Lôi Vấn Thiên không ngờ Địch Phi Kinh sẽ phun ra một câu như thế.

Trong lúc ông ta còn đang thảng thốt, Địch Phi Kinh tiếp tục phát ngôn kinh người hơn nữa.

“Nhớ năm xưa các hạ cùng huynh đệ Lôi Quyển ly khai Lục Phân Bán Đường, trải qua nhiều phen chiến đấu đẫm máu ngàn lao vạn khổ mới sáng lập Tiểu Lôi Môn. Xét tư cách bối phận hẳn nên là thúc phụ ông đây làm trang chủ, ai ngờ mọi người lại đề cử Lôi Quyển làm đương gia, còn ông chỉ làm một đường chủ nho nhỏ cai quản hình đường. Ông bất bình trong dạ, lại không dám gây xung đột với huynh đệ Lôi Quyển, đành phải nén giận sinh nhai. Mãi đến hai năm trước xảy ra án Nghịch Thủy Hàn, Lôi Quyển bị vây khốn ở Tam Môn Quan, ông thấy đây là trời cao cho ông cơ hội, nên hiến kế đại phá Chấn Thiên Dẫn của Lôi Quyển với Cố Tích Triều. Ông đinh ninh chỉ cần Lôi Quyển chết ghế trang chủ sẽ thuộc về mình, nhưng không nghĩ tới, thiên ý trêu ngươi, chết một Lôi Quyển nhưng lại thêm một Cố Tích Triều.” Địch Phi Kinh nói tới đây hừ lạnh một tiếng, không biết là đang nhạo Lôi Vấn Thiên sắp thành lại bại hay là cười Lôi Quyển đến chết cũng không biết mình chết dưới tay ai.

Sau một loạt vạch trần Lôi Vấn Thiên đã hơi biến sắc, lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ông ta không ngờ những chuyện vốn tưởng chừng là cơ mật ấy mà Địch Phi Kinh không hề tham gia cư nhiên vẫn rõ như lòng bàn tay, càng không ngờ một người tâm cơ thâm trầm như hắn lại nói ra chuyện đó vào thời điểm này. Mặc dù đang ở trên Hành Lôi đình cao ngất, mặc dù nơi đây chỉ có Địch Phi Kinh cùng hai gã hộ vệ và một hạ nhân râu ria nghe thấy, cũng đủ dọa chết ông ta. Lôi Vấn Thiên đoán không ra Địch Phi Kinh rốt cuộc có mục đích gì.

“Địch mỗ chỉ muốn nhắc nhở Lôi đường chủ, hành vi của ông, lòng trung của ông Thái tướng đều nắm trong tay, nên thưởng nên phạt Thái tướng tự có chủ ý. Cho nên các hạ dù có hao tổn tâm cơ lấy lòng Địch mỗ, cũng chẳng thu được một văn tiền lời nào đâu.” Nhìn nụ cười trên mặt Lôi Vấn Thiên bị hoảng hốt thay thế, Địch Phi Kinh lúc này mới dùng một lời cự tuyệt không mấy uyển chuyển kết thúc bài giảng đạo của mình.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên hắn đã ghét Lôi Vấn Thiên. Hắn rất ít khi ghét ai, bởi hắn biết mỗi cá nhân sinh tồn đều không dễ, mỗi người đều có thứ muốn theo đuổi, mỗi lựa chọn ta làm ra vì thứ đó, dù đúng dù sai đều đáng được tha thứ. Thế nhưng hắn thấy căm phẫn trước hành vi của Lôi Vấn Thiên. Không phải do dã tâm tuyệt tình quân pháp bất vị thân của ông ta, mà do ông ta, sau khi giết chết nhiều thủ túc tình thân như vậy, trên mặt còn có thể treo đầy ý cười thờ ơ. Cả bộ mặt lẫn nụ cười đó, so với bão cát trên đại mạc đêm đông, càng khiến Địch Phi Kinh ghê tởm.

Còn biết nói gì đây? Nói thêm nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục. Lôi Vấn Thiên thức thời lui khỏi tầm nhìn của Địch Phi Kinh, đảo mắt trông về phía Cố Tích Triều dưới pháp trường, mục quang tràn ngập ác ý hận không thể lột da nắn cốt.

Không ai quan tâm tiết mục nho nhỏ phát sinh trên Hành Lôi đình kia, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai kẻ đang giằng co trước pháp trường.

Có lẽ không thể coi là giằng co, bởi vì hiện tại Thích Thiếu Thương căn bản không đủ sức để giằng co với Cố Tích Triều. Giọng đã khan lực đã cạn, mồ hôi từ trên trán tích tụ thành những chuỗi dài men theo thái dương và sống mũi chảy xuống, phân ra từng khe rãnh rõ ràng trên mặt Thích Thiếu Thương.

“Tại sao vậy?” Đây là lần thứ hai Thích Thiếu Thương hỏi ba chữ này, không phải vì Lôi gia trang mà là vì chính hắn. “Lẽ nào ngươi thực sự ham mê quyền thế công danh đến thế? Vì nó mà ngươi ruồng bỏ hết tất cả?” Một câu nói dị thường gian nan, Thích Thiếu Thương vẫn chưa quên năm đó Cố Tích Triều liều mạng truy sát hắn là vì cái gì.

“Nếu là hai năm trước, đúng vậy. Nhưng hôm nay quyền thế có lớn đến đâu với ta mà nói cũng chỉ là cặn bã. Bởi vì, Vãn Tình đã không còn.”

Vãn Tình.

Cái tên này khi phát ra từ miệng Cố Tích Triều, mềm mại như sắp tan chảy, mà trong mắt y cũng thấp thoáng một mạt nhức nhối ôn nhu.

Cái tên này là ấn ký được y chính tay khắc lên mộ bia, đồng thời cũng khắc vào lòng vĩnh viễn không phai nhạt. Nàng là hiền thê của y, dẫu rằng hữu danh vô thực, dẫu rằng tình thâm duyên thiếu, cũng là niềm yêu thương đẹp đẽ kiếp này chỉ thuộc về Cố Tích Triều.

“Không có Vãn Tình, ta chiếm được thiên hạ thì đã sao? Không có vãn tình, Cố Tích Triều cũng chẳng còn là Cố Tích Triều nữa… ‘Triều thu hà sắc vãn thập nguyệt, tích thủ lạc hoa tình long vân’ sẽ không bao giờ trở thành sự thật.” Tha thiết ngâm ra hai câu thơ này, Cố Tích Triều nhất thời thần tình trầm tĩnh, phảng phất trở lại thuở mới gặp Vãn Tình, phảng phất được ngắm nụ cười hòa tan băng tuyết của người thiếu nữ dịu dàng thanh lệ.

Thích Thiếu Thương có một khắc thất thần. Mà Địch Phi Kinh ở xa pháp trường cũng bất động thanh sắc nhướn mi, trong khi Cố Tích Triều hoài niệm Vãn Tình, hắn thoáng chốc nghĩ đến Lôi Thuần. Cùng là nhung nhớ, một người tuy đã chết nhưng vẫn có thể yêu, một người gần trong gang tấc nhưng vĩnh viễn vô pháp chạm tới.

“Nếu không có ngươi, ta đã không thua rồi lại thua, cuối cùng thất bại ê chề, Vãn Tình đã không chết thảm mang theo tiếc nuối, còn phải gánh tội bất hiếu phản bội cha xuống mồ cũng không được yên thân… .” Cơn đau trong ngực càng thêm kịch liệt, sắc mặt Cố Tích Triều cũng ngày một tái đi.

“Cho nên ngươi muốn chính tay giết ta trả thù cho nàng ấy?” Cất giọng ngắt lời Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương mâu quang hỗn loạn như lưu ly tan vỡ. “Vậy sao ngươi còn không mau động thủ?”

———— Thì ra người chưa từng buông bỏ thù hận mới là Cố Tích Triều, thì ra kẻ chưa bao giờ được tha thứ mới là mình! Tình yêu hắn dành cho Phó Vãn Tình đã thâm nhập cốt tủy, nên hắn cũng hận mình thấu xương. Để chiếm được tín nhiệm của mình, vì báo thù, hắn có thể làm mọi chuyện, kể cả bán đứng mình!

Nghĩ đến đây Thích Thiếu Thương nhịn không được một trận run rẩy. Không phải vì sợ, mà là vì chua xót. Mi tâm nhăn thành một đạo đao ngân, sâu thật sâu, cứa thẳng vào đáy lòng người đối diện hắn.

“Một kiếm giết ngươi quá dễ dãi. Suốt dọc đường ta chí ít có thể cho ngươi chết mười lần, thế nhưng, ta không muốn ngươi chết thống khoái!”

Cười nhạt. Chữ “khoái” vừa vang lên, Cố Tích Triều bỗng nhiên xuất thủ.

Hàn quang chợt hiện, Tinh Ngân giắt bên hông Cố Tích Triều thần tốc rời vỏ hung hăng công hướng người trên giá treo. Mũi kiếm chui vào ngực rồi thấu lưng mà ra, người kia chỉ kịp thét một tiếng đã tắt thở. Kiếm rút ra, kéo theo một màn sương máu làm nhòe tầm nhìn của Thích Thiếu Thương.

Quá đột ngột. Thích Thiếu Thương căn bản chưa từng nghĩ đến Cố Tích Triều sẽ làm ra chuyện như vậy. Bàng hoàng thất thố, đợi hắn hoàn hồn lại thì máu nóng đã văng đầy mặt.

“… Ngươi… Cớ sao lại giết hắn?!” Hô hấp ách tắc trong cổ họng, Thích Thiếu Thương không dám tin quát hỏi.

“Bởi vì ta không cam tâm một mình chịu đựng đau khổ, ta muốn ngươi cũng nếm trải mùi vị này, ta muốn ngươi đích thân thể nghiệm nỗi mất mát khi thân nhân chết trước mặt mà vô lực cứu trợ!” Từng câu nguyền rủa từ kẽ răng rít ra, bi thương như tiếng đỗ quyên than khóc.

Lại một kiếm đâm tới, nhanh như chớp, Tinh Ngân mang theo kiếm quang băng hàn xâm lược thân thể của một người khác. Máu tuôn ra, người nọ thậm chí chưa kịp phát ra bất cứ âm thanh nào đã lìa đời.

“Dừng tay!” Thích Thiếu Thương gầm lên, cật lực giãy dụa khiến hai cổ tay bê bết máu. “Cố Tích Triều, người ngươi hận là ta, muốn giết cứ giết ta!”

Triệt kiếm, máu tươi theo lưỡi kiếm trượt dần, tí tách nhỏ xuống, chỉ chốc lát đã biến mất dạng. Ngoái đầu nhìn lại, nửa bên mặt Cố Tích Triều trong ánh lửa mờ ảo càng có vẻ ma mị tối tăm.

“Ta đương nhiên sẽ giết ngươi, khắp thiên hạ cũng chỉ có ta mới giết được ngươi! Chỉ cần ta nguyện ý, ngươi có thể giải thoát bất cứ lúc nào, nhưng trước đó, ta muốn ngươi phải gặm nhấm tư vị sống không bằng chết!”

Dứt lời, lại xuất một kiếm, lần này trực chỉ Liễu Tương Tây.

Advertisements

12 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Đệ nhị thập chương

  1. o..o
    ;_;
    T^T
    ~┬───┬~
    :(((((((((((((((((((((((((((((
    *GÀOOOO KHÓC~~~~~~*

    Mấy cô nghỉ Tết tập 2 thật dàiiiiiiiiiii a~ :(((((((((
    Còn tưởg ẩn cư về sao Hỏa luôn rồi chớ… mấy tên bỉ ổi các người, tự dưg bỏ rơi ng`ta *kéo vạt áo chùi mắt*
    ĐỀN ĐÊÊÊÊÊÊ……….

    • Đâu nào, tui là vừa làm vừa chạy lăng xăng lo mở shop =)) nên tui đã không đụng tới lap suốt một thời gian, nhớ muốn chết >_< cũng nhớ cô với các đồng chí nữa! Giờ trở lại rồi nè *vỗ vỗ* nín đi cưng =))

      • Này cho thấy ta bám mông dính rễ cái trại này bị mạnh a… >~<"
        Mở shop gì shịp đồ qua tặg ta đền bù tổn thươg đê~
        T^T;

      • Đồ người lớn con nít không nên học theo =)))))))
        Không sao, ta cho phép cô bám mà, chưa dính nữa thì tài trợ luôn keo con voi để dán mông =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s