Tuyết trung hỏa – Chương 3

TUYẾT TRUNG HỎA

Tác giả: Mousewf

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang giang hồ, vi ngược

Editor: 3inchesnail

Chương 3 – Phong lưu

Nhớ lúc đưa Tức Hồng Lệ xuất giá rời Hủy Nặc thành ta từng hỏi qua Lão Bát có để ý cô nương nào chưa. Lão Bát bĩu môi, hắn nói A Bích cô nương đã không còn nữa, nói xong mắt hoe hoe đỏ, xem bộ lại muốn mắng người.

Ta biết, A Bích cô nương của hắn chết trong quá trình ngàn dặm truy sát của tên vương bát đản kia.

Hắn thương tâm, ta hiểu, nên ta mới bảo hắn trở về Liên Vân trại triệu tập đám huynh đệ còn lại vui vẻ sống qua ngày. Cũng đừng giương cờ kháng Liêu làm gì, triều đình đã loạn cào cào cả lên, bớt một Phó Tông Thư đầu Liêu lại thêm một Thái Kinh thân Kim, hoàng đế không ra hoàng đế, ngược lại giống phong lưu công tử, diệt vong là chuyện sớm muộn. Mặc kệ kháng ai cuối cùng cũng chỉ có hai kết quả, mình chết trận hoặc không chết trận cũng bị triều đình giết chết. Cho nên vẫn là bảo vệ bá tính địa phương, giúp huynh đệ thành gia lập thất mới là thực tế nhất.

Nhưng giờ đây ta đã không còn thuộc về nơi đó, cũng không muốn trở về.

Lão Bát vẫn tức giận bất bình, nói: “Đại đương gia, huynh thật không muốn biết kẻ thù của huynh là ai sao?”

Ta hỏi: “Người đó còn tìm ta trả thù không?”

Lão Bát trả lời: “Chắc không đâu. Hắn mất tích hai năm nay, kết thù nhiều như vậy dù không chết cũng sống không yên.”

Ta nói: “Vậy chẳng phải êm xuôi, ta nhớ hắn tên vương bát đản là được rồi.”

Lão Bát cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm: “Phải! Đúng là đồ vương bát đản!”

Ai, tiểu tử này…

Lão Bát lại hỏi ta: “Hồng Lệ tỷ gả cho người khác rồi. Đại đương gia, huynh tính sao?”

Tiểu tử này không hiểu sao luôn không lo cho mình, cứ lo cho ta. Chẳng lẽ ta anh tuấn tiêu sái người gặp người thích còn không bằng phường thổ phỉ như hắn?

Ta vỗ vai hắn: “Đại đương gia của đệ không còn vướng bận đương nhiên đi phong lưu tứ xứ. Sao, không tin ta?”

“Hắc hắc, đâu có.” Hắn gãi gãi đầu, cư nhiên có điểm ngượng ngùng.

Tháng ngày phong lưu khoái lạc trôi qua nhanh chóng, thấm thoắt đã năm năm.

Con của Tiểu Yêu và Hồng Lệ gặp ta đã biết làm nũng đòi kẹo hồ lô.

Lão Bát ở Liên Vân Trại cũng yên bề gia thất. Vợ của hắn là một cô gái bản địa, nghe nói vô cùng ngưỡng mộ sự tích oai hùng của hắn. Tiểu tử này, chắc chắn tám phần là nổ lên trời. Nhưng nhìn miệng hắn toét tới mang tai cũng biết hắn sống rất vui vẻ. Đại khái qua mấy tháng nữa ta lại phải móc bao đỏ rồi.

Bao đỏ à? Không sợ.

Ta cái gì cũng không có, chỉ có tiền.

Tại sao ư?

Bởi vì ta hiện đang lâu chủ của kinh thành đệ nhất đại bang phái giàu có Kim Phong Tế Vũ lâu.

Nhớ năm xưa có người đưa cho ta thanh kiếm Nghịch Thủy Hàn, sau đó ta mất đi hết thảy, thiếu chút nữa cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Đại khái coi như ông trời vì bồi thường ta mà ba năm trước sai Vương Tiểu Thạch dâng cho ta một mỏ vàng, nhân tiện tặng kèm kim khố quản gia—-Dương Vô Tà.

Kỳ thật Tiểu Thạch huynh cũng không quan tâm ta có quản được Kim Phong Tế Vũ lâu hay không. Chẳng qua chỉ muốn mượn võ nghệ, thanh danh và quan hệ rộng rãi của ta trên giang hồ để bảo hộ cho Kim Phong Tế Vũ lâu mà thôi. Về phần sự vụ lớn nhỏ trong lâu đã có một Dương quản gia khôn khéo bản lĩnh là đủ.

Kỳ thật ta nhìn không thấu con người Dương Vô Tà. Lúc trước Vương Tiểu Thạch cũng có ý định cho hắn làm lâu chủ, nhưng hắn kiên trì đòi làm quản gia, còn đề cử ta với Vương Tiểu Thạch. Sau khi ta tiếp nhận rồi hắn cũng tất cung tất kính với ta, sự việc trong lâu đều báo lại với ta, đối sách lớn nhỏ gì cũng thương lượng với ta, để ta ra quyết định cuối cùng. Ngay cả khi ta muốn đến thanh lâu uống rượu hoa, hắn cũng chỉ nhắc ta đem theo nhiều bạc một chút.

Ta bất an, quan sát, đoán già đoán non, nhưng cuối cùng chỉ phát hiện, người này, quả thực còn tốt hơn cả mẹ ruột của mình!

Chẳng hạn như lúc này, hắn vừa sai người đưa tới cho ta một đôi vòng ngọc, nói hôm nay là sinh thần của Như Ý cô nương ta không thể không bày tỏ chút thành ý. Mặt khác còn chuẩn bị y phục sạch sẽ cho ta.

Ta lười biếng dựa vào thành bồn tắm nóng hầm hập, nói với tiểu tư bên ngoài, y phục cứ vắt lên bình phong, còn lễ vật thì trực tiếp đưa cho Như Ý cô nương là được, không cần qua tay ta.

“Ồ… như vậy không được. Vòng ngọc này tuy rất quý, nhưng nếu do Dương tổng quản đưa qua thì Thích lâu chủ không có thành ý, hôm nay không thể ăn nói a.”

Một giọng nói ôn nhuyễn như ngọc phiêu vào, ba phần ngọt, bảy phần say.

“Như Ý, muội đừng làm khó ta. Toàn bộ gia sản của ta đều nằm trong tay Dương Vô Tà.”

Có tiếng đóng cửa bên ngoài bình phong, có lẽ tiểu tư kia đã đi. Sau đó là một câu oán giận: “Nhưng người vẫn còn là của huynh mà!”

Vừa nói xong, một thân ảnh yểu điệu đi vào. Đôi mắt xinh đẹp trừng ta, đôi môi đỏ mọng nhếch cao, hai má phồng lên, một tay chống nạnh, một tay cầm y phục của ta làm bộ ném vào trong nước.

Ai, hễ không có người ngoài, tiểu nha đầu này liền hiện nguyên hình. Xem, một thân sa y xanh mướt, tóc mai như mây trâm ngọc bích, đẹp thì đẹp nhưng hơi dữ. Đầu bài của chốn phong nguyệt lớn nhất kinh thành Vân Hiểu lâu đâu dễ chọc.

Tiểu nha đầu này hơn một năm trước được ta cứu từ trong tay một tên biến thái, sau đó ta coi như tìm được một chỗ để lánh mặt. Mỗi lần Dương Vô Tà lải nhải với ta mấy chuyện vặt vãnh trong lâu ta liền trốn đến đây.

Dương Vô Tà lải nhải không vớ vẩn như lão Bát. Lời lẽ trật tự rõ ràng, câu từ ăn khớp hợp lý đến mức người ta muốn phản bác cũng không được, ngắt lời cũng không xong. Ta chỉ còn nước trốn.

Ban đầu, ta trốn tới tửu lâu, hắn theo tới tửu lâu, ta uống hắn nói, làm điếm tiểu nhị rỉ tai nhau rằng: ‘Lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu thật keo kiệt!’; Sau đó ta trốn đến Lục Phiến Môn, tìm Vô Tình chơi cờ, tìm Lãnh Huyết so kiếm, tìm Truy Mệnh uống rượu, hắn đứng ở một bên chờ, chờ ta xong việc lại nói tiếp. Được năm lần như thế, ta rốt cuộc bị Lục Phiến Môn hạ lệnh cưỡng chế, không được mời miễn vào cửa.

Mãi đến khi trốn ở chỗ Như Ý, Dương vô Tà mới không theo vào. Hắc hắc, hắn có “bà” nhà, hắn mà dám vào về nhà nhất định bị lột da.

Mắt thấy y phục của mình sắp rơi xuống nước, ta vội bồi tội: “Như Ý ngoan, đêm nay ta ăn cơm chúc mừng với muội.”

“Hừ!”

Tiểu nha đầu ném y phục của ta lên giường, hùng hổ ngồi phịch xuống.

“Này? Sao muội còn chưa ra ngoài?”

“Tại sao muội phải ra, đây là phòng của muội mà!”

“Không thấy ta đang tắm rửa sao!”

“Liên quan gì đến muội!”

“Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?”

“Đại ca, huynh quên muội làm nghề gì rồi à?”

Phải ha. Ta trước nay đều xem nàng như muội muội, sớm quên mất nàng vốn là gái phong trần.

“Muội muội ngoan. Ra ngoài đi, ca ca mặc y phục vào xong sẽ ra ngay. Đêm nay sẽ cùng muội chơi tới bến!”

Tiểu nha đầu ngoảnh mặt không đáp, sau đó trừng mắt liếc nhìn ta, đi ra ngoài. Hai mắt hoe đỏ.

Tâm tư của nàng ta biết, tuy cũng rất hợp duyên, nhưng ta chỉ xem nàng như muội muội.

Muốn giúp nàng chuộc thân nhưng nàng nói trừ phi ta cưới nàng, bằng không thà không đi. Thế nên ta đành để nàng ở nơi này, hợp thời chiếu cố, không để nàng bị tên biến thái nào khi dễ.

Nhân nước còn nóng, ta lại kỳ cọ vài phen.

Mới từ Dương Châu trở về, toàn thân bụi bặm. Buổi chiều về đến lâu, gặp Dương Vô Tà, thừa dịp hắn chưa kịp mở miệng lải nhải, ta liền lấy cớ sinh thần Như Ý bỏ chạy tới đây.

Ai, hắn tinh tế đến độ ta tắm rửa thay quần áo cũng nghĩ tới.

Ta đi Dương Châu với Truy Mệnh, tra vụ án tham ô nhận hối lộ của tri phủ Dương Châu Đỗ Thiên Vũ.

Lục Phiến Môn gần đây bộn bề nhiều việc, trong triều đấu đá kịch liệt, trị an trong kinh thành cũng liên tiếp xảy ra biến cố, gian tế nước Kim thám thính khắp nơi. Vì nhân lực đã chia ra làm việc hết, chỉ còn lại một mình Truy Mệnh, cho nên Thiết Thủ không yên lòng, nhờ ta đi cùng.

Tâm tư của hắn thế nào ta chẳng lẽ không biết? Gần đây trên giang hồ nổi cộm một tên hái hoa tặc nam nữ đều ăn, dạo trước nghe nói còn xuất hiện ở Dương Châu nên sợ bảo bối Truy Mệnh của hắn cũng bị coi là hoa mà hái. Tiểu tử này võ công không kém, một khi bỏ chạy thì cả gió cũng theo không kịp, đầu óc cũng không tồi. Lúc tra án thường đưa ra những ý tưởng không ai dự đoán được, nhưng lại là mấu chốt phá án. Nhưng hắn không trưởng thành, đơn thuần vô cùng. Ngươi gọi hắn một tiếng huynh đệ, hắn liền làm ca ca ngươi.

Đại khái ta thường uống rượu với hắn, nên cũng thân, dĩ nhiên đáp ứng làm hộ hoa sứ giả. Huống hồ, để Thiết nhị gia nợ ta một phần nhân tình, cũng không tệ.

Ai… ngẫm lại thật thê lương! Người ta có hoa có thảo, Thích Thiếu Thương ta tuy nói là phong lưu khoái hoạt năm năm, nhưng đến hôm nay vẫn cô đơn chiếc bóng.

Đương nhiên không phải ta thiếu mị lực không ai yêu mà là do danh hào đại hiệp phong lưu vang khắp giang hồ, đến nổi cái danh Cửu Hiện Thần Long cũng sắp bị lãng quên. Nhưng mà các hồng nhan tri kỷ trong mắt mọi người, trong lòng ta không phải tiểu muội thì là đại tỷ, cảm giác không được tự nhiên thì làm sao xuống tay đây.

Tình trường thất ý!!!

Ngoài cửa Như Ý lại lên tiếng gọi, hết cách, ta nhanh chóng đứng lên.

Đang lau ta đột nhiên nghĩ, phải chăng thường ngày mình quá tự kỷ nên nhìn ai cũng không vừa mắt?

Ngươi xem, vóc dáng cao ráo, cơ thể cân đối, màu da như mật, mặc dù không ôn nhuyễn trắng mịn như nữ nhi, nhưng cũng là săn chắc đàn hồi. Rành rành là tiêu chuẩn mỹ thiếu niên, à không, thanh niên, bảo ta không tự kỷ cũng khó.

Khuyết điểm duy nhất chính là vết sẹo trên ngực. Vô Tình nói bị thương quá sâu nên không xóa đi được.

Sau đó Thiết Thủ khinh bỉ liếc ta một cái nói: “Trên người không sẹo thì có còn là đàn ông không?”

Ngẫm ra hắn nói cũng đúng, cho nên khuyết điểm này cũng tính là khuyết điểm.

Quả là một nam nhân hoàn mỹ!

“Thích đại hiệp, ngài xong chưa? Đàn ông gì mà còn lề mề hơn cả đàn bà!” Tiểu nha đầu đứng bên ngoài lớn tiếng gọi, ý đồ làm ta mất mặt.

“Rồi rồi, còn inh ỏi nữa ta sẽ không đi với muội!”

Thật là, để người ta tự kỷ một tí cũng không được.

Mặc đồ, cầm kiếm. Vô Danh Vô Danh, ngươi tốt nhất, mỗi ngày đều theo ta, sẽ không bỏ rơi ta.

Dẫn Như Ý đến Túy Quỳnh lâu ăn cơm. Đó là tửu lâu thuộc Kim Phong Tế Vũ lâu, có thể ngồi trong nhã gian, ăn xong khỏi cần trả tiền. Dương Vô Tà hôm nay chưa có đưa bạc cho ta, không biết có phải cố ý hay không.

Cuối cùng vẫn là ngồi ở đại sảnh. Như Ý thích náo nhiệt.

Tiểu nha đầu gọi một bàn lớn thức ăn. Nhìn nàng ta eo thon nhỏ nhắn, bao tử có thể lớn bao nhiêu chứ?

Tiểu nhị ca nháy mắt với ta, ta cũng chỉ có thể làm như không thấy, còn cười cười giới thiệu cho nàng món nào ngon nhất. Chịu thôi, hôm nay nàng là nhất.

Cuối cùng còn gọi một bình rượu quế hoa, tiểu nha đầu thế mới vừa lòng. Thường ngày nhiều lần cảnh cáo nàng bớt uống rượu, sợ nàng chịu thiệt thòi, hôm nay để nàng tùy ý thả cửa.

Trên đại sảnh rất ồn ào, đủ loại nhân vật. Còn có vài hán tử đang bàn tán chuyện hái hoa tặc.

“Nghe nói hái hoa tặc đó khinh công cực cao, vèo một cái liền biến mất. Cho nên ngoại trừ những công tử tiểu thư không may gặp chuyện, căn bản không ai nhìn thấy bộ mặt thật của hắn.”

“Đúng đúng, thần kỳ nhất chính là những công tử tiểu thư gặp chuyện sau đó đều tỏ vẻ cam tâm tình nguyện, nghe nói đến tài vật trên người đều đưa luôn cho hắn, còn đánh chết cũng không khai ra tướng mạo tên hái hoa tặc kia.”

“Bất quá, khuôn mặt tuy chưa ai thấy qua, nhưng có người đã thấy bóng dáng của hắn, nghe nói rất giống phong thái của Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều năm đó, một thân thanh y, phiêu dật tuấn tú, cũng khó trách những người đó bị mê đảo đến hồ đồ.”

“Cố Tích Triều năm đó tuy rằng dấy lên một trận sóng gió trên giang hồ, nhưng cũng chỉ có mấy tháng, còn nhanh chóng bị Lục Phiến Môn tiêu diệt. Vụ này không biết kéo dài bao lâu.”

“Nghe nói Lục Phiến Môn không có hành động?”

“Gia Cát đại nhân thần cơ diệu toán, đợi đến lúc hành động thì sẽ kết thúc nhanh thôi!”

…..

Ta quả thực muốn té xỉu. Đám người này đối với tên hái hoa tặc kia hình như chỉ có hâm mộ không có thống hận. Ngẫm lại khóc không ra nước mắt cho những lão phụ lão mẫu, ai, thật là thói đời mà.

Như Ý cũng vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện. Ta lấy chiếc đũa gõ đầu nàng: “Sau này gặp đám công tử tuấn tú như thế này phải coi chừng một chút, tri nhân tri diện bất tri tâm.”

“Uy, đại ca, không phải chứ? Huynh nghĩ muội vì ai mà giữ thân trong sạch?”

“Haha!!!” Ta lại quên mất.

“Thích đại ca, vừa rồi Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều mà bọn họ nhắc đến, có phải là kẻ thù của huynh năm xưa không?”

Ta gật gật đầu.

Như Ý kêu lên sợ hãi: “Huynh nhớ ra chuyện trước kia rồi sao!”

“Nghe mấy người kể chuyện nói.”

“À!!!” Thất vọng đi!

Lời của mấy gã thuyết thư gì đó đương nhiên không thể tin hoàn toàn, bởi vì cùng một chuyện, mười tên thuyết thư có thể kể thành mười hai câu chuyện khác nhau. Bất quá, dù có biến chuyển thế nào, chẳng ai đem Tam Quốc kể thành Chu Du giết chết Gia Cát Lượng được.

Có một khoảng thời gian, Túy Quỳnh lâu mời một vị thuyết thư tiên sinh họ Cúc về, kể tới ba mươi ngày mới kể xong trận truy sát ngàn dặm ấy. Lúc đó, nơi này ngày nào cũng chật kín chỗ. Ta thường chen vào một góc hẻo lánh, lặng lẽ nghe.

Từng là người trong câu chuyện, nay lại thành người nghe kể chuyện, hơn nữa chính người trong cuộc lại không nhớ cố sự kia, cảm giác rất kỳ quái. Giống như một con giun bị chém thành hai đoạn, một đoạn đã bị vùi vào bùn đất thất tung, còn một đoạn vì sinh tồn muốn trở thành một con giun hoàn chỉnh nên chỉ biết liều mạng ăn bùn.

Nhìn Như Ý cắm đầu ăn đến hăng say, muốn cười, lại cười không nổi.

Advertisements

11 thoughts on “Tuyết trung hỏa – Chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s