Tiêm bạch thâm uyên – Chương 16

TIÊM BẠCH THÂM UYÊN

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh quan, SM, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 16. John F.Kennedy

“Mặt phải là Mike Elvis cảnh quan, mặt trái là sát thủ tiên sinh… Ngươi không ngại cho ta biết tên ngươi chứ?”

“Không ngại.” Allen dùng ánh mắt giết người bén nhọn hẹp dài nhìn gã: “Allen Scott, người nghe qua cái tên này đều là người chết, hơn nữa bọn chúng nghe một lần duy nhất chính là trước khi chết.”

____

Oscar không ngừng đi đi lại lại với tần suất cao trong phòng, khiến Nicola Benson cảm thấy có chút váng cả đầu óc.

“Bình tĩnh chút đi Oscar, anh đang lãng phí thể lực của mình vào chuyện vô bổ.”

“Tôi không hiểu anh tại sao còn có thể bình tĩnh như thế, chẳng lẽ học giả tâm lý học đều như vậy? Anh tại sao không cho tôi biết Mike đến nhà tên biến thái cuồng sát kia?”

“Là Mike không cho tôi báo với anh, hơn nữa anh ta cam đoan với tôi sẽ không làm càn.”

“Ha, hay rồi, tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực của anh, tôi luôn phản đối Mike làm chuyện này, nếu lúc đó tôi có ở đây, tình hình tuyệt đối sẽ không như hiện tại, tiến sĩ, Mike mất tích rồi, tôi phải tìm anh ta về.”

“Anh định làm gì?”

“Chúng tôi đã lục soát nơi ở Andrew Keith, hiện tại phải phát lệnh truy nã hắn cùng đồng bọn trong phạm vi toàn quốc, tất cả những người có liên quan đến bọn chúng bất cứ lúc nào cũng phải tiếp nhận điều tra của cánh sát.”

“Tôi không đề nghị anh làm vậy, sẽ kích động đến tội phạm, khiến hắn càng làm thêm những chuyện điên rồ hơn.”

Oscar hơi dừng lại, hắn nhìn Benson nói: “Lẽ nào phải đợi đến khi tìm thấy thi thể Mike mới làm? Mỗi một bước hành động của hung thủ đến nay chúng ta đều không đoán chính xác được, không ai biết tiếp theo hắn sẽ làm gì, anh nghĩ hắn không thể giết người nhưng hắn lại giết người, cho nên nghe đây tiến sĩ, tôi là cảnh sát, anh chỉ là cố vấn, đề nghị anh đưa ra, về phần có chấp nhận hay không là tự do của tôi, một khi đã quyết định, tôi sẽ không thay đổi nó, dù cho anh báo cáo lên cấp trên cũng không làm tôi dao động.”

Benson bất giác dùng ngón tay đẩy kính trên sống mũi, trầm mặc một hồi nói: “Tôi hiểu tâm trạng của anh, nếu đã vậy, làm như những gì anh nói đi, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm manh mối cung cấp cho anh tham khảo.”

“Tôi rất vui chúng ta có thể đạt được sự nhất trí.”

Oscar rời khỏi phòng làm việc, đến phòng tư liệu chuẩn bị ảnh cần dùng để phát lệnh truy nã, trước mắt hắn chỉ có thể dùng ảnh của Andrew Keith, không có bất cứ tư liệu nào của đồng bọn gã.

Xin phát lệnh truy nã còn cần một thời gian, hắn hiện tại đang tranh thủ từng phút giây.

Nếu nói có người nào còn lo lắng hơn Oscar Samuel cảnh quan, người này nhất định là Johnny Donald.

Gã đang đứng ngồi không yên trong phòng khách, không ngừng chà xát khẩu súng, lại không ngừng gỡ băng đạn xuống kiểm tra. Khi nhìn thấy Andrew Keith bước ra khỏi tầng hầm trong nhà, gã lập tức nhảy dựng khỏi sô pha, nói chuyện thậm chí có chút lộn xộn.

“Andy, ngươi định làm gì bọn chúng? Ngươi muốn giết bọn chúng?”

“Không, tạm thời không có ý định này.”

“Chúa tôi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, tên kia là cảnh sát, đồng nghiệp của hắn nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta.”

“Bọn chúng sẽ không tìm được.”

“Ngươi điên rồi, Andy, ngươi còn mang bọn chúng đến nhà ta, bây giờ nên làm gì đây? Hả? Ngươi chẳng lẽ không nhớ cảnh sát mò ra ngươi trước sao? Bọn chúng nắm rõ ngươi như lòng bàn tay, ngươi sẽ bị bắt, còn ta cũng sẽ bị bắt với thân phận đồng bọn của ngươi…”

“Bình tĩnh, Johnny, bình tĩnh!” Andrew vỗ má Donald, sau đó dùng tay nắm vành tai hai bên gã nói: “Bình tĩnh chút đi, sẽ không có chuyện gì cả, không ai có thể tìm được chúng ta, còn nhớ căn nhà hẻo lánh chúng ta hay đến không? Ngươi có một căn biệt thự nhỏ phải không? Nơi đó rất hẻo lánh, người ta gần như chưa từng thấy nó trên báo hay TV, chúng ta đến đó đợi mọi chuyện lắng xuống rồi quay về, Johnny, không ai biết chúng ta giết người, chúng ta trước đây cũng từng giết người, cảnh sát bắt được chúng ta sao? Không có, bọn chúng chỉ đang muốn hù dọa chúng ta, để chúng ta tự chui đầu vào lưới, kẻ ngu mới bị mắc lừa bọn chúng, chúng ta đêm nay lái xe đi.”

Donald đã hơi bình tĩnh, bắt đầu cẩn thận lắng nghe những lời gã nói, đột nhiên hỏi: “Ngươi muốn đem cả hai bọn chúng đi? Không được, sẽ bị phát hiện.”

“Chỉ cần chúng ta cẩn thận sẽ không sao, nếu ngươi muốn giết bọn chúng tại đây ta cũng không có ý kiến, ngươi cẩn thận nghĩ kỹ lại xem Johnny, cảnh sát đến lục soát nhà ngươi phát hiện nơi này từng giết người, bọn chúng sẽ nghĩ là ai làm?”

Donald lập tức trở nên kích động nói: “Đừng, đừng giết ở đây, mang bọn chúng đi, đi ngay bây giờ.”

“Ta đi chuẩn bị đồ đạc, thuốc mê này ít nhất khiến bọn chúng ngủ đến sáng mai, chúng ta có rất nhiều thời gian, tin ta, sẽ không xảy ra chuyện gì cả.”

Andrew cam đoan với gã bạn thân thiết của mình, bắt đầu cùng gã sắp xếp đồ đạc cần dùng.

“Trò vui bắt đầu rồi, bạn của ta.” Gã dùng giọng điệu Donald không nghe được tự lẩm bẩm: “Louis, ta đã nói ta sẽ khiến em đau đớn không thôi.”

Một buổi sáng tồi tệ.

Khi Allen tỉnh lại phát hiện cả căn phòng đều chao đảo, trên boong tàu khi bão tố có khi còn tốt hơn hiện tại rất nhiều. Hắn lắc lư cái đầu, cảm giác sau cổ một trận đau nhức, cái cổ gần như không tài nào cử động được, hơn nữa lúc muốn giơ tay sờ thử, phát hiện hai tay bị còng sắt trói sau lưng.

“Damn it!”

Hắn ngẫm nghĩ chuyện trước hôm qua, gã đàn ông có hình xăm trên cánh tay nện mạnh xuống động mạch chủ sau gáy hắn, sau đó hắn mất đi tri giác.

“Thỉnh thoảng nổi lòng tốt đúng là sẽ rước lấy xúi quẩy.”

Allen thử cử động cánh tay, kết quả phát hiện một người khác bị trói cùng một chỗ với hắn, từ tình huống trước khi hắn còn chưa mất đi tri giác, không nghi ngờ gì người sau lưng hắn chính là vị cảnh quan kia.

“Mike… Elvis cảnh quan đúng không?” Hắn dùng bả vai thúc Mike, hi vọng y có thể tỉnh dậy kịp thời.

Allen không ngừng thúc mạnh khiến xích sắt trên tay phát ra âm thanh, nhưng Mike rất lâu mới tỉnh lại.

“Chào buổi sáng, ngài cảnh quan.”

Chuyện đầu tiên sau khi Mike tỉnh lại là ngả đầu ra sau, y dường như vẫn chưa dứt khỏi trạng thái bán hôn mê, mệt mỏi dựa vào người Allen. (sao bỗng dưng có cảm giác ấm áp thế này >_<)

Qua một hồi, cảm giác mệt mỏi kia mới dần vơi đi, Mike nhanh chóng phát hiện mình đang bị còng sắt khóa lại, quan sát xung quanh, ánh sáng trong phòng rất yếu ớt, nhưng vẫn còn đôi chút ánh sáng tự nhiên, cửa sổ thoạt nhìn rất cao hơn nữa rất hẹp, có thể là thông với mặt đất bên ngoài, nói cách khác, nơi đây chính là một căn hầm.

“Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi.” Allen cười bảo: “Ta vừa rồi luôn lo lắng dựa sau lưng ta là một người chết.”

“Sức tưởng tượng của ngươi phong phú quá thôi.” Mike tiếp tục cử động cổ tay, thử xem có cách nào mở được còng tay không, Allen hô một tiếng: “Đừng mạnh bạo thế chứ, ngươi làm tay ta bị thương đó.”

“Đây là đâu?”

“Ta làm sao biết, một cái nhà lao tạm thời.”

“Chết tiệt.”

“Đừng tức giận, nhân lúc hai tên kia chưa tới, chúng ta nên suy nghĩ làm thế nào để thoát thân.”

“Ta không muốn hợp tác với ngươi.”

“Cũng vậy thôi.” Allen nhìn xung quanh, góc phòng có một cuộn lưới gai, hắn nói: “Có lẽ ta có thể mở được còng tay, nhưng chúng ta phải bàn chuyện sau đó trước đã.”

“Ngươi muốn thả ngươi đi?”

“Chỉnh lại một chút.” Allen cười bảo: “Không phải thả ta đi, là chúng ta đường ai nấy đi, cảnh quan, nếu lúc đó không phải ngươi cản trở ta, Andrew Keith đã chết rồi, tội ác của hắn đủ để hắn chết trên ghế điện.”

“Trước khi thụ thẩm, không ai được giết hắn, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi gây tội.”

“Như vậy ít nhất đợi ta giết hắn xong ngươi hãy đến làm phiền ta, không hiểu tình hình chỉ làm hại chính mình, ngươi đang đi đường vòng, còn ta thi hành công chính trong bóng tối, cảnh quan, cuộc sống lúc nhỏ của ngươi nhất định rất hạnh phúc, thích xem phim chủ nghĩa anh hùng sao? Hình cảnh tràn đầy chính nghĩa hay là điệp viên FBI một mình xông vào hang ổ, nghĩ cách cứu con tin đem cái ác đưa ra trước pháp luật? Xin lỗi ta lạc đề rồi, bây giờ thế nào? Mở còng tay rồi quyết đấu?”

“Nếu ngươi có thể tháo nó.”

“Ta đương nhiên làm được, bây giờ nghe đây, di chuyển sang góc kia.”

Mike dùng tay chống đất, nhưng dây thừng trên mắt cá chân khiến bọn họ không cách nào đứng dậy, chỉ có thể nhích dần sang bên kia.

Bọn họ cố gắng một lúc lâu, Allen nói: “Làm ta nhớ đến trò hai người ba chân chơi lúc nhỏ, bất quá trò kia thì dễ hơn cái này nhiều.”

Mike không nói, y hết sức im lặng, nhưng hành động luôn giữ nguyên thống nhất với Allen.

Rốt cuộc, chân Allen câu lấy một phần lưới gai, cẩn thận kéo nó qua, sau đó hai người lại di chuyển một cái, đem dây thép gãy nhắm chuẩn xiềng xích giữa hai tay.

Việc kế tiếp có chút khó khăn, Allen ít nhất cần hai dây thép mới có thể mở khóa, hắn phải dùng một dây thép chặn lò xo và bi, kế đó dùng dây thép còn lại làm xoay lõi chìa.

“Giúp ta một chút được không? Tay này không với tới.” Hắn đem dây thép nối liền với lưới gai nhét vào trong tay Mike: “Học qua cách mở khóa chứ?”

“… Rồi, đó là kỹ năng hàng đầu khi huấn luyện bộ đội đặc chủng.”

Mike nghe thấy tiếng hắn gảy mắt khóa phát ra, đồng thời cảm nhận độ ấm truyền từ bàn tay Allen.

“Đến lượt ngươi, cảnh quan, cẩn thận chút, ta có thể không đè chặt lắm.”

Lõi khóa chậm rãi chuyển động một cái, cũng không vấp phải trở ngại, ngay lúc cả hai đè nén tâm tình hứng khởi sắp đạt được tự do, hiện thực tàn khốc lại đột ngột xộc tới.

Cửa tầng hầm bị mở tung, Andrew xuất hiện trước cửa.

“Các ngươi đang làm gì?”

Trong tay gã còn cầm khẩu Shotgun Winchester Defender, trông thấy dáng vẻ của Mike và Allen lập tức chĩa nòng súng về phía bọn họ.

“Các ngươi thực sự một phút cũng không chịu cho ta nghỉ ngơi, muốn mở khóa? Johnny, đến xem bọn chúng làm gì? Tên nào dám làm loạn, ta sẽ bắn nát chân kẻ đó.”

Donald không hề suy nghĩ liền phục tùng điều khiển của Andrew, có thể chính gã cũng không biết tại sao mình lại nghe lời đến thế.

Giật ra gai thép của lưới gai trong tay Allen và Mike, Andrew đóng cánh cửa sau lưng nói: “Tốt lắm, rất vui khi các ngươi đã tỉnh, ta vốn nghĩ đây là ngày tồi tệ của ta, nhưng vừa vặn trái ngược, ta đạt được kích thích từ trước nay, rất kích thích đúng không? Bị cảnh sát truy nã, trốn đến thị trấn nhỏ hẻo lánh, trong tay có hai con tin, một trong số đó là cảnh sát, còn một…”

Andrew dùng nòng súng khẩu Shotgun nâng cằm Allen, nhìn đôi mắt thuần lam của hắn nói: “Một người là sát thủ chuyên nghiệp muốn lấy mạng ta, trên thế giới này còn gì kỳ thú hơn thế này?”

Donald đứng bên cạnh có điểm không nhịn được thúc giục: “Andy, ngươi nói đủ rồi, nên nói lời thực tế chút đi.”

“Ồ, đúng rồi, ta nói nhiều quá rồi, quên mất yêu cầu của ngươi.”

Andrew buông Allen, lùi về sau vài bước nói: “Ai chơi đùa với chúng ta đây?”

“Ai trước?”

Donald bắt đầu hưng phấn hỏi gã, Andrew càng thêm hào hứng, gã nheo đôi mắt nói: “Chúng ta chọn một tên, Johnny, ngươi thích tên nào?”

“Tên nào cũng không tồi, đều hơn hẳn mấy con mồi lúc trước của chúng ta, ngươi trước hay ta trước?”

“Đừng vội, chúng ta quyết định như vậy thế nào?”

Andrew móc đồng tiền xu trong túi ra, ngồi xuống giơ đồng tiền xu trước mặt hai người bị trói: “Mặt phải là Mike Elvis cảnh quan, mặt trái là sát thủ tiên sinh… Ngươi không ngại cho ta biết tên ngươi chứ?”

“Không ngại.” Allen dùng ánh mắt giết người bén nhọn hẹp dài nhìn gã: “Allen Scott, người nghe qua cái tên này đều là người chết, hơn nữa bọn chúng nghe một lần duy nhất chính là trước khi chết.”

Andrew giật mình, gã dù không muốn thừa nhận bị sát khí bén nhọn hiển lộ rõ ràng kia đâm trúng, nhưng quả thực cảm nhận loại ớn lạnh rét buốt này, gã tự trấn tĩnh bản thân cười lạnh: “Ta sẽ phá vỡ luật lệ đó.”

Ném đồng xu lên giữa không trung, đồng tiền bạc phản chiếu luồng sáng trắng khó phân biệt được dưới tia sáng sau cùng rơi về lại lòng bàn tay Andrew.

“Các ngươi muốn Chúa sẽ chọn ai?”

Gã mỉm cười xòe bàn tay, Donald nhìn thấy lập tức nói: “Là tổng thống John F.Kennedy, mặt phải!”

“Đúng vậy, mặt phải, chúng ta nên cùng cảnh sát chơi trò chơi này.” Andrew khom người một phen nắm mái tóc của Mike gằn: “Trong trò chơi ta vẫn sẽ gọi em là Louis được không? Như vậy sẽ khiến ta cảm thấy cực kỳ hưng phấn.”

Mike im lặng không nói, dùng đôi mắt xanh nhạt bình tĩnh lại không sợ hãi nhìn Andrew.

Advertisements

3 thoughts on “Tiêm bạch thâm uyên – Chương 16

  1. châu 06/07/2015 / 1:27 pm

    mike ko sợ nhưng reader sợ >.<

  2. haninhexo 10/10/2015 / 5:01 pm

    Andrew chết 100 lần cũg ko hết tộj,luật pháp cáj j chứ chắc lạj xử cho mấy năm tù rồj thả ra chứ j,lũ cảh sát qúa vô dụg,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s