[Đoản văn][Thích Cố] Mỳ thịt bò chua cay

MỲ THỊT BÒ CHUA CAY

Tác giả: Thanh Khâm Ngã Tâm

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, hơi hường phấn

小年_副本1359964446586(Note: đừng bao giờ tin vào hình minh họa…)

Vùng phụ cận Lục Phiến Môn gần đây mới mở một quán mỳ, tên là Hoàn Toàn Mới.

Hoàn Toàn Mới chủ yếu kinh doanh các món mì, hương vị độc đáo, giá cả phải chăng. Vừa khai trương, đã buôn mau bán đắt.

Các bộ khoái của Lục Phiến Môn dạo này cũng thường tới quán mỳ đó ăn sáng.

“Thích bộ đầu, mỳ ở quán Hoàn Toàn Mới ngon lắm đấy!” Một người vẫn còn nhấm nháp dư vị.

“Đúng đúng, nhất là mỳ thịt bò, quả thật vừa thơm vừa cay, khiến khách không thể không quay lại!” Một người khác mới ăn xong lại bắt đầu chảy nước miếng.

“Thích bộ đầu, sao huynh còn ăn điểm tâm của Lý trù nương làm, chúng tôi giờ toàn chuyển sang Hoàn Toàn Mới.” Cả đám mới sáng sớm đã hấp ta hấp tấp.

“Thích huynh, không ngờ huynh còn ăn đồ thừa của Lý trù nương nha!” Thiết Thủ thấy Thích Thiếu Thương ăn tới đổ mồ hôi hột, không khỏi có chút không đành lòng.

“Nhị sư huynh, đi mau lên, bằng không lại phải xếp hàng nữa!” Truy Mệnh chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Chẳng lẽ ngon đến thế sao? Thích Thiếu Thương nhìn bát mỳ của mình, trắng nhách thê thảm, một tí màu sắc cũng không có, bất quá cũng đâu đến nỗi là “đồ thừa” như Thiết Thủ nói!

Nhưng nghĩ lại, mọi người đều tranh nhau ăn, xem ra lời đồn không sai, đáng để thử một lần chứ nhỉ?

Nói thật thì hắn cũng không muốn ăn đồ của Lý trù nương làm, đành chịu thôi, Lục Phiến Môn lấy đâu ra tiền mời một đại danh trù.

Hôm sau, Thích Thiếu Thương theo Truy Mệnh vừa hừng đông đã tới Hoàn Toàn Mới.

Tại sao phải sớm như vậy? Bởi vì Truy Mệnh nói, quán Hoàn Toàn Mới này ăn nên làm ra vô cùng, trong vùng từ thương nhân đến bình dân, đều tới ủng hộ. Đến muộn, quán mỳ đã xếp một đội ngũ dài cả dặm, mùi vị phải đứng chờ khó chịu như bị kiến cắn mông.

Lúc hai người tới trời vẫn còn sớm, nhưng quán mỳ sinh ý đã tốt rồi.

Hoàn Toàn Mới thoạt nhìn không giống những quán khác, phi thường sạch sẽ. Hơn nữa bình thường ở mấy quán ăn, tiểu nhị người đầy dầu mỡ, không ngờ nơi đây điếm tiểu nhị cư nhiên đều y phục chỉnh tề, trông thập phần gọn gàng khoan khoái.

Chỉ chốc lát, tiểu nhị đã bưng một bát mỳ thịt bò lên.

Quả nhiên rất thơm. Nghe mùi thôi đủ khiến người thèm nhỏ dãi.

Thịt bò được thái thành từng mảnh từng mảnh, độ dày vừa phải, độ lớn đồng đều, màu sắc hấp dẫn. Trên mặt rưới thêm tương ớt đặc chế của quán cùng một chút hành ngò, ngon lành không chê vào đâu được.

Thích Thiếu Thương ăn thử một đũa.

Điểm tâm của Lý trù nương kêu “đồ thừa” là đã cất nhắc lắm rồi! Thích Thiếu Thương thầm nghĩ.

Thích Thiếu Thương sồn sột xơi hết một bát, vẫn thấy thấy chưa no, gọi thêm bát nữa.

“Thế nào, ngon không?” Truy Mệnh xoa xoa bụng, cười hỏi.

“Ngon! Quả là mỹ vị. Sau này đều đến đây ăn. Mỗi ngày một bát mỳ thịt bò, đào núi lấp bể là chuyện nhỏ!”

Ngày thứ hai, Thích Thiếu Thương sáng sớm liền tới quán mỳ gọi một bát. Ăn xong thần thanh khí sảng quay về Lục Phiến Môn chuẩn bị đi tuần.

Vừa bước một chân vào Lục Phiến Môn, Thích Thiếu Thương đã phát giác không ổn: cay quá!

Càng lúc càng cay, trong miệng như đang bốc hỏa, lưỡi cũng dần dần mất cảm giác.

Thích Thiếu Thương xuýt xoa hít vài hơi, chạy ào vào đại sảnh rót một chung trà, ừng ực trút xuống cổ họng, vẫn cay!

Thích Thiếu Thương lại chạy đến bên giếng, uống một hớp nước giếng trong lành. Cảm giác mát lạnh bao trùm khoang miệng, mới thấy lửa trong miệng bị dập tắt bớt một ít.

Thích Thiếu Thương lăng xăng cả buổi sáng, hận không thể nuốt luôn nguyên cái giếng, vị cay trong miệng mới thuyên giảm, thế nhưng lưỡi đã đơ không động được nữa.

“Truy Mệnh, đệ không cảm thấy mỳ thịt bò của quán Hoàn Toàn Mới “hơi” cay sao?” Thích Thiếu Thương hỏi.

“Có cay đâu? Đệ thấy ngon mà.” Truy Mệnh kỳ quái nhìn Thích Thiếu Thương, “Đi ra ngoài tuần phố đây.” Rồi bay vút như một cơn gió.

Ngày thứ ba, Thích Thiếu Thương lại đi ăn một bát.

Vẫn cay, Thích Thiếu Thương lại như hôm qua uống hết nước giếng, mới ổn thỏa.

“Thiết Thủ, ta thực sự cảm thấy mỳ thịt bò đó dư vị thật kinh người, đến giờ còn cay chết ta!” Thích Thiếu Thương nói với Thiết Thủ cũng vừa ăn xong.

“Có cay gì đâu, nêm nếm rất tuyệt.” Thiết Thủ liếc Thích Thiếu Thương, “Tại huynh ăn cay dở quá đó.”

Ta ăn cay dở?

Thích Thiếu Thương nghĩ thầm trong bụng, lẽ nào thực sự chỉ có mình ta thấy cay? Nhưng cay thật mà, đầu lưỡi ta đến bây giờ còn tê đây này!

Bỏ đi, không đi ăn cái món mỳ thịt bò quái quỷ đó nữa!

Sáng sớm ngày thứ tư, Lý trù nương làm điểm tâm xong bưng đến trước mặt Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương giơ đũa nửa ngày trời, vẫn không gắp nổi. Tại sao mình phải ở đây ăn đồ thừa a a a a! ! Thôi đi ăn mỳ thịt bò vậy, tuy cay quá mức, cơ mà ngon thật!

Thích Thiếu Thương gác đũa, trong tích tắc đã băng qua mấy dãy phố.

Thế nhưng vẫn chậm, trong quán đã chật kín người, Thích Thiếu Thương không tài nào chen vào được.

Hết cách, Thích Thiếu Thương đành phải tìm một quán ăn gần đó, tùy tiện gọi một bát mỳ điền bụng.

“Hoàn Toàn Mới bán đắt ghê!” Ông chủ quán này u oán lắc đầu thở dài. Ông ta lau hai bàn tay đầy dầu mỡ, ngóng sang quán mỳ đối diện, “Giành hết khách của chúng tôi rồi.” Nói rồi lại tỏ vẻ ước ao.

“Ông chủ, hôm nào ông cũng tới đó ăn thử đi, đó mới là mỹ vị đích thực đấy!” Một người khách cũng không chen vào được nói.

“Phải nha, nhất là mỳ thịt bò, vừa thơm vừa cay, ăn xong vẫn muốn ăn nữa!” Lại một người hùa theo.

“Có thật là ngon đến thế không?” Ông chủ quán bán tín bán nghi.

“Ông đừng không tin, nghe nói chủ quán Hoàn Toàn Mới là một thư sinh, nhưng cũng là một thần bếp!”

“Đúng vậy, từng có người nói ăn Đỗ quyên túy ngư gì đó của hắn làm, đến ngôi hoàng đế cũng có thể vứt, nhưng từ lúc mở quán tới giờ hắn vẫn không chịu làm.”

“Tôi từng mơ hồ thấy được diện mạo của chủ quán, áo xanh y tóc quăn, người cũng cực kỳ tuấn tú, quả là một diệu nhân a!”

Thích Thiếu Thương buông đũa, bỏ đi. Bát mỳ đó hắn chỉ mới ăn một miếng.

Tối đến, Thích Thiếu Thương nương theo màn đêm nhảy vào một khung cửa sổ.

“Ai?!” Một giọng nói êm tai nhưng lạnh lùng vang lên trong phòng.

“Xuy” một tiếng, đèn sáng. Căn phòng tràn đầy ánh lửa vàng, bóng tối bị xua tan, khiến người thấy vạn phần ấm áp.

“Ngươi?”

“Là ta.”

“Ngươi tới đây làm gì?” Vẻ mặt kiêu ngạo của người thật sự ngắm mãi không chán a!

“Ta đến đòi thuốc giải.” Thích Thiếu Thương lại khoe hai lúm đồng tiền, cười một cách ngả ngớn.

“Thuốc giải gì?” Cố Tích Triều nghi hoặc.

“Ngươi hại lưỡi ta cay đến cứng đơ rồi, phải đưa thuốc giải cho ta.” Thích Thiếu Thương làm bộ ủy khuất.

“Liên quan gì tới ta?” Cố Tích Triều khẽ câu khóe miệng, thoáng chốc lại khôi phục nguyên trạng.

“Đừng tưởng ta không biết là ngươi làm.” Thích Thiếu Thương nghiến răng, “Ta biết chỉ có chỗ ngươi mới có thuốc giải.”

“Ta không có thuốc giải.” Cố Tích Triều bĩu môi, dáng dấp khiến Thích Thiếu Thương không khỏi động lòng, thật muốn…

“Ngươi làm gì, ngươi! … Ưm… . . . Thích Thiếu Thương ngươi!!!”

“Thuốc giải chính là một nụ hôn, ngốc ạ.” Thích Thiếu Thương cắn môi Cố Tích Triều, nhẹ giọng nói.

.

.

.

Sau đó.

“Thích bộ đầu, sáng mai đem cho ta một bát mỳ thịt bò. Cảm ơn trước nha!” Một bộ khoái lên tiếng. Thích Thiếu Thương câu cự tuyệt còn chưa nói ra miệng, người nọ đã biến mất tăm.

“Thích huynh, phiền huynh sáng mai mua giúp ta một phần mỳ xào của Hoàn Toàn Mới, xin đa tạ.” Thích Thiếu Thương nhìn vẻ mặt mong đợi của Vô Tình, lại nhìn xe lăn của y, rốt cuộc không nỡ từ chối.

“Thích bộ đầu, cho ta một bát luôn!” “Cho ta nữa!” Mọi người đồng loạt reo hò.

Thích Thiếu Thương khóc không ra nước mắt.

Vì vậy, Thích Thiếu Thương thành nhân viên giao điểm tâm của Lục Phiến Môn.

“Ai bảo hắn với ông chủ quán Hoàn Toàn Mới giao tình tốt, không cần phải xếp hàng.”

“Phải đó, mỗi ngày chúng ta có thể ngủ nướng thêm một hồi, Thích bộ đầu đúng là bảo bối của Lục Phiến Môn.”

Thật ra các người không biết đấy thôi, ông chủ của Hoàn Toàn Mới mới đích thực là vừa cay vừa thơm, thế gian đệ nhất mỹ vị! Thích Thiếu Thương thầm nghĩ.

 —– END —–

Bonus: Chân dung ông chủ “vừa cay vừa thơm thế gian đệ nhất mỹ vị” của quán mỳ, quả là “red hot chili pepper”!

adaf2edda3cc7cd9d6c21f643901213fb90e919b

Advertisements

8 thoughts on “[Đoản văn][Thích Cố] Mỳ thịt bò chua cay

  1. Tự dưng muốn ăn mì =))))) Cơ mà mn tóc đã xoăn rồi còn đi bán mì, hợp ghê =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s