[Đoản văn] Quán mỳ Thích Cố

Khụ khụ, lại mỳ, cứ coi như đây là phần sau của Mỳ thịt bò chua cay đi ^^ Lão Thích học phúc hắc rồi…

Quán mỳ Thích Cố

Tác giả: Nhất Cố Nhi Tích

Thể loại: Thích Cố fanfic, cổ trang, ấm áp, vi hường phấn

Dịch: Phúc Vũ

 ♥♥♥

Thích Thiếu Thương nói: “Còn nữa, nếu mở quán mỳ, mỗi ngày có thể được ăn mỳ vài lần. Quy luật cũ, trước ăn mỳ, sau ăn ngươi, ngày nào cũng được ăn nhiều lần, a ha ha ha ha, sao mà sung sướng!”

“Ngươi!” Cố Tích Triều thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi, đồ, đồ…” Tiếng mắng đã lăn tới chót lưỡi, nhưng vẫn không sao thành lời, cuối cùng, đành dùng câu cửa miệng mỗi lần bị Thích Thiếu Thương khi dễ: “Hỗn đản Thích Thiếu Thương!”

Thích Thiếu Thương tỏ vẻ kinh ngạc: “Tích Triều, ngươi thừa biết mỗi lần ngươi nói câu này, ta đều phải hôn ngươi, ngươi đây là muốn ta hôn ngươi đúng không?” Không đợi Cố Tích Triều trả lời, đã hôn tới tấp: “Xem ra, Tích Triều lại muốn sửa quy luật, trước ăn mỳ, sau ăn ngươi, không ăn mỳ, cũng ăn ngươi.”

“Hỗn đản Thích Thiếu Thương! Ưm…”

»»» «««

Cố Tích Triều rời Kim Phong Tế Vũ Lâu, không từ mà biệt, cưỡi hắc mã, mặc thanh sam, tiêu tiêu sái sái một thân ảnh, qua Tuyên Đức môn một đường thong thả, ra khỏi địa phận Biện Kinh.

Dọc đường ngắm núi ngắm sông, ngắm hoa ngắm cỏ, rất thư thái tự tại, trong trí nhớ của y, từ khi bị tên họ Thích đó bắt về lâu, cứ bị đủ loại sự vụ cuốn lấy, liên tiếp ba năm, không có ngày nghỉ.

Y vặn người khởi động trên lưng ngựa, đêm qua bủn rủn còn chưa tiêu, mà thân thể y dưới các lớp áo bao vây, cũng còn in vô số ấn ký đỏ đỏ hồng hồng do Thích Thiếu Thương lưu lại —— Cố Tích Triều lúc tắm rửa sáng nay, phát hiện những vết tích này, cư nhiên rải rác khắp người!

Hỗn đản Thích Thiếu Thương!

Cố Tích Triều nghiến răng nghiến lợi.

Suốt ba năm qua, y chưa thấy ai bận rộn như mình.

Dương Vô Tà cũng bận, nhưng Dương Vô Tà chỉ bận ban ngày, buổi tối muốn làm gì thì làm, còn Cố Tích Triều y bận ban ngày bận luôn ban đêm, ban ngày giúp Thích Thiếu Thương ứng phó đủ mọi sự tình, tối đến, lại bù đầu ứng phó đủ mọi “tình sự” của Thích Thiếu Thương…

Đám người Truy Mệnh bận ngày bận đêm, tốt xấu gì cũng được Lục Phiến Môn phát bổng lộc, còn y mấy năm nay chưa từng nhận một xu tiền lương. Tuy Thích Thiếu Thương từng nói với y, rằng chỉ cần thứ gì là của Thích Thiếu Thương hắn, thì chính là của Cố Tích Triều y, thế nhưng, Thích Thiếu Thương có cái quái gì? Hắn là Thích “đại lâu chủ” mà thôi (chữ đại代 này là thay thế, không phải đại trong lão đại), cái lâu này cũng không phải của hắn, nói cách khác, Thích Thiếu Thương chẳng có gì cả, vậy Cố Tích Triều khác nào ở đây làm không công?

Rồi một hôm, Cố Tích Triều nhìn công văn chất thành đống trước mắt, bỗng nhiên phát hiện mình viết xuống chỉ có ba chữ: Mặc kệ luôn!

Đúng, mặc kệ luôn! Cố Tích Triều nắm tay, Thích Thiếu Thương dựa vào đâu ức hiếp y, còn liên tục ức hiếp suốt ba năm, dựa vào đâu hả?!

Vì vậy, Cố công tử cứ thế phất áo, đủng đỉnh bỏ đi, không mang theo một mảnh mây khói, nhưng để lại không ít đồ đạc…

.

.

.

Thích Thiếu Thương ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo cả ngày, uống trà với Lôi Thuần của Lục Phân Bán Đường, dàn xếp ổn thỏa một vụ, cũng kiếm chác được đôi chút phúc lợi, sau đó uống rượu với bọn Hoa Khô Phát, thương lượng một ít đối sách, mãi đến chạng vạng, Thích đại lâu chủ trở lại Phong Vũ Lâu, mới hay tin Cố Tích Triều bỏ đi, sau đó, hắn về phòng mình, thấy một lá thư trên bàn.

Mở ra xem, là nét chữ quen thuộc của Cố Tích Triều. Rằng, nếu Lục Phân Bán Đường thế nào thế nào, thì ứng phó ra sao ra sao, nếu Hữu Kiều tập đoàn ra sao ra sao, thì ứng phó thế nào thế nào… Lưu loát giản lược như vậy tính ra cũng cỡ vạn chữ, Thích Thiếu Thương nhìn lá thư vạn chữ ấy, mỉm cười.

Nụ cười này nếu để Lôi Thuần trông thấy, nhất định sẽ mở hội nghị bàn bạc cùng Địch Phi Kinh, Thích Thiếu Thương không biết lại sắp giở trò gì. Từng vài lần giao thủ với Thích Thiếu Thương, Lục Phân Bán Đường đã nếm không ít quả đắng trước ý cười thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng thực chất dồn nén áp lực rất lớn này.

Hiện tại, Thích Thiếu Thương đang cười kiểu đó, chỉ là trong ý cười, thêm một phần ôn nhu, một phần quả quyết.

.

.

.

Cố Tích Triều đi qua vài châu huyện, từ kinh thành càng về hướng tây bắc, trên đường lớn càng thưa thớt dân cư, mà đất trời lại càng rộng mở, cây cối rậm rạp sinh trưởng ven đường, những loài chim không biết tên lướt qua bầu trời, thoáng chốc mất dạng. Cố Tích Triều ngửa đầu nhìn, chỉ cảm thấy tâm hồn cũng khoáng đạt không ít.

Y còn nhớ năm mình nhược quán, lần đầu tiên đặt chân lên Liên Vân sơn thủy tám trăm dặm, đã bị phong cảnh thê lệ hùng vĩ ấy hấp dẫn. Không nghĩ tới, từ kinh thành đến biên quan, rồi về kinh thành, hôm nay, bất tri bất giác quay lại nơi đây.

Vùng này rất hoang vu, đến cuối đường mới có chỗ để nghỉ trọ. Cố Tích Triều từ xa xa đã thấy phía trước có một tửu quán nho nhỏ, dưới bóng cây thấp thoáng, trên cờ hiệu là một chữ “Cố” thật to.

Trong lòng chợt động, y nhảy xuống ngựa, cất bước đi tới.

Đến gần mới biết trên cờ viết hai chữ “Kỳ Cố”, nhất là chữ Cố đặc biệt lớn. Bút tích này y quá quen thuộc, Thích Thiếu Thương mỗi khi viết tên y, luôn viết chữ Cố to hơn những chữ khác, hơn nữa nét cuối cùng, không biết hắn làm thế nào lại phẩy ra một cái đuôi nhọn nhọn.

Cố Tích Triều vuốt ve hai chữ trên cờ… khóe môi khẽ câu lên một mạt cười diễm như sóng.

Cái quán nho nhỏ bình thường này, có một chưởng quỹ cũng là một người bình thường, chí ít, thoạt nhìn rất bình thường, thuộc loại hình lẫn trong đám đông sẽ tìm không thấy. Cố Tích Triều trong đầu kiểm tra qua một lần, xác định người này chưa từng gặp ở Phong Vũ Lâu, liền không nhiều lời, vào trong an tọa.

Chưởng quỹ chậm rãi đi tới, nói: khách quan, tiểu điếm của ta chỉ bán một loại rượu, Pháo Đả Đăng, chỉ bán một món ăn, Đỗ Quyên Túy Ngư, còn món chính, cũng cũng chỉ có một loại, mỳ rau trộn. Khác người ở chỗ, quán ta nhỏ, không có tiểu nhị, muốn ăn gì uống gì, khách quan vui lòng tự động thủ.

Cố Tích Triều cười nhạt: Có phải nhân tiện cũng làm luôn cho ngươi một phần?

Chưởng quỹ cười trộm: Vậy thì càng tốt!

Cố Tích Triều hừ lạnh một tiếng, vẫn đi xuống bếp, vào bếp, liền trỗi dậy một cảm giác thân quen, nơi này bố trí quá giống Kỳ Đình tửu quán, y nhắm mắt lại cũng có thể mò ra vò rượu ở đâu, gạo mì ở đâu.

Y tự làm cho mình một bát mỳ, ngẫm lại, làm thêm một bát, bưng ra ngoài, chưởng quỹ gục đầu xem bộ đang ngủ gật.

Cố Tích Triều đưa bát mỳ tới trước mặt hắn, nói: “Ăn mỳ!”

Chưởng quỹ không ngẩng đầu, cầm đũa liền hút sồn sột. Cố Tích Triều cũng tìm một chỗ ngồi, từ từ thưởng thức.

Ban đầu, y bị Thích Thiếu Thương lôi về lâu, mọi việc hỗn loạn, hai người một trong một ngoài, đều bận rộn đến lợi hại. Thích Thiếu Thương vài lần nói muốn ăn món y làm, y cũng không rảnh làm cho hắn ăn, có một lần hai người bận đến nửa đêm, đều bụng đói cồn cào, Cố Tích Triều xuống bếp làm một bát mỳ rau trộn, món ăn dân dã tầm thường, nhưng hai người đều ăn ngon lành.

Thế cho nên, quãng thời gian đó, mỳ rau trộn trở thành thực đơn cố định hằng đêm.

Thế cho nên, mỗi lần ăn mỳ rau trộn, Thích Thiếu Thương đều phi thường vui vẻ, theo như hắn nói, trước ăn mỳ, sau ăn ngươi, sao mà sung sướng! Cố Tích Triều hận đến nghiến răng, cũng chỉ biết nói một câu “Hỗn đản Thích Thiếu Thương!” Đã bị họ Thích kia tóm lên giường vận động không lành mạnh.

Cố Tích Triều gạt gạt nguyên liệu trong bát, rau xanh, trứng gà, thịt xé,… Giống hệt bát đầu tiên y làm cho Thích Thiếu Thương. Y chợt nhớ, Thích Thiếu Thương thường ngồi bên mình, gắp hết mấy thứ y không thích ăn, rồi nhường những thứ y thích ăn cho y, thân mật không lời, quan tâm không lời, lúc này đây, một bát mỳ, lại đậm đà hương vị của nhung nhớ.

Một lòng đỏ trứng bỏ vào trong bát y, thịt xé bị gắp đi. Cố Tích Triều ngẩng đầu, thấy Thích Thiếu Thương bưng bát ngồi xuống bên cạnh. Cố Tích Triều mỉm cười, nói, ngươi mặc bộ đồ chưởng quỹ, khó coi quá!

Thích Thiếu Thương cũng cười, tiếp tục sồn sột hút mỳ, hút đến hơn nửa bát, hắn quay đầu nhìn Cố Tích Triều, nói: “Ăn nhanh đi.”

Cố Tích Triều trong lòng ấm áp, nói: “Không sao, mỳ nguội ta có thể đi hâm lại.”

Y cho rằng ý tứ của Thích Thiếu Thương là, mỳ nguội thì ăn không ngon nữa.

Thế nhưng sau đó Thích Thiếu Thương lại nói, quy luật cũ, ăn mỳ trước, ăn ngươi sau. Phòng khách ta thu dọn sạch rồi, một hồi ta sẽ tự mình chăm sóc Cố công tử an giấc.

Lúc hắn nói những lời này, trên mặt là một nụ cười thân thiện tươi tắn, nhưng trong mắt Cố công tử, bản mặt đó thấy thế nào cũng thật câu dẫn người đến nện.

“Hỗn đản Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều mắng.

Y vừa nói xong năm chữ này, đã bị Thích Thiếu Thương bịt miệng. Trong khi bị hôn đến ý loạn tình mê, mơ màng nghe Thích Thiếu Thương cười nói: “Mỗi lần ngươi nói câu này, ta đều phải hôn ngươi, Cố công tử sao không có trí nhớ gì hết vậy?”

.

.

.

Sáng sớm, Thích Thiếu Thương đã trải giấy, mài mực, chấm bút, xoay xoay cổ tay, bắt đầu múa bút, khoan bàn đến chữ có đẹp hay không, trông khí phách, xem tư thế, cũng phải khen một tiếng “Anh hùng khí khái”!

Cố Tích Triều đứng sau lưng hắn, một tay xoa eo, từ bên vai Thích Thiếu Thương ló đầu ra nhìn, trầm mặc một hồi, hỏi: “Tại sao đặt là ‘Quán mỳ Thích Cố’?”

Thích Thiếu Thương nhìn chữ của mình, trái phải đoan trang: “Bởi vì ta đã mời Vương Tiểu Thạch trở lại, giao Phong Vũ Lâu cho hắn. Sau này, chúng ta thoái ẩn giang hồ, phải kiếm một nghề sinh nhai chứ! Ngươi không muốn mở quán mỳ, chúng ta mở quán rượu cũng được. Nhưng mà ta thấy mở quán mỳ không tệ, ít ra không cần hao tâm tốn sức.”

Chuyện này, đêm qua Cố Tích Triều đã biết, đương nhiên, là biết ở trên giường… Vì vậy, y nhíu mày nói: “Ta muốn hỏi ngươi vì sao phải gọi là quán mỳ Thích Cố cơ?”

Thích Thiếu Thương nói: “Vì sao ư? Lý do quá đơn giản.” Hắn chỉ chỉ mình: “Thích.” Lại chỉ chỉ Cố Tích Triều: “Cố” Rồi chỉ chỉ căn nhà nhỏ phía sau chuẩn bị khai trương: “Quán mỳ.” Thấy hắn cố ý làm bộ không hiểu, Cố Tích Triều trừng hắn: “Mở quán mỳ, tại sao tên ta lại viết sau tên ngươi!”

Thích Thiếu Thương phì cười: “Thì ra ngươi chấp nhất chuyện này a.”

Hắn vòng ra sau Cố Tích Triều, nói: “Bởi vì, bình thường ta rất thích ôm ngươi thế này.” Hắn từ phía sau ôm lấy Cố Tích Triều, ghé bên tai y thủ thỉ: “Tích Triều, ngươi để thư bỏ đi, rồi lưu lại cẩm nang diệu kế cho ta, ngươi… ngươi khá lắm.” Ý vị cảm khái trong ngữ khí, khiến Cố Tích Triều lặng thinh, Thích Thiếu Thương nói tiếp: “Khi đó ta đã nghĩ, ngươi có thể vì ta từ bỏ tất cả, tới Phong Vũ Lâu giúp ta ba năm, cũng ở bên ta ba năm, tại sao ta không thể vì ngươi từ bỏ mọi thứ, cùng ngươi làm một đôi nhàn vân dã hạc?”

Cố Tích Triều nhướn mày: “Nói như vậy, ngươi cũng dự định ở bên ta ba năm thôi à?”

Thích Thiếu Thương nói: “Ngươi cũng biết, con người ta chính là cái số phải lao lực, không có khả năng rảnh rỗi quá lâu. Nhưng, nếu ngươi muốn, chúng ta cứ tiếp tục thế này, có gì phải ngại?”

Cố Tích Triều cúi đầu cười: “Ta mới là cái số cực thân, ngươi làm thổ phỉ, kéo ta về sơn trại, ngươi làm thủ lĩnh bạch đạo, cũng kéo ta tới Phong Vũ Lâu, Thích Thiếu Thương, ngươi có nghĩ tới, Cố Tích Triều này cũng là một người có chí khí ngang trời, nhưng sao phải bồi ngươi ba năm rồi lại ba năm.” Thích Thiếu Thương cúi đầu hôn vành tai y, Cố Tích Triều dựa vào lòng hắn, vòng tay này, hơi ấm này, cho dù qua thêm ba năm nữa, mình sao nỡ rời xa?

“Chúng ta đều cam tâm tình nguyện, cho nên không ai phải xin lỗi ai.” Thích Thiếu Thương nói, Cố Tích Triều không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ xoay người lại ôm hắn. Thích Thiếu Thương, ngươi thật không hổ hai chữ tri âm, những gì ta muốn nói, ngươi luôn có thể, trước một bước, nói ra, làm ra.

“Quyết định vậy đi.” Cố Tích Triều nói: “Chúng ta trước hết mở quán mỳ ba năm, chuyện sau này, cứ để sau này tính.” Còn một câu, y không nói ra, nhưng cả hai đều tự hiểu —— bất luận đi đâu, chuẩn bị làm gì, hai người, không bao giờ xa nhau nữa.

Họ ôm nhau trong gió sớm, không khí ấm áp lại ngọt ngào. Bầu không khí như thế phi thường thích hợp để lẳng lặng ôm nhau, tuy nhiên, Thích Thiếu Thương còn muốn nhiều hơn nữa.

Hắn đột nhiên cười khanh khách, nói: “Tích Triều, ban nãy ngươi hỏi ta, tại sao tên ta viết trước tên ngươi, chính là vì, ta thích như vầy nè.” Hắn giữ tư thế ôm ấp, dùng bộ phận nào đó ở đũng quần chọt chọt Cố Tích Triều, độ nóng lẫn độ cứng, đều hại thanh y thư sinh nháy mắt đỏ bừng cả mặt.

“Bởi vì ngươi là người của ta, nên tên của ta phải đặt trước tên của ngươi.” Thích Thiếu Thương càng nói càng liến thoắng: “Còn nữa, nếu mở quán mỳ, mỗi ngày có thể được ăn mỳ vài lần. Quy luật cũ, trước ăn mỳ, sau ăn ngươi, ngày nào cũng được ăn nhiều lần, a ha ha ha ha, sao mà sung sướng!”

“Ngươi!” Cố Tích Triều thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi, đồ, đồ…” Tiếng mắng đã lăn tới chót lưỡi, nhưng vẫn không sao thành lời, cuối cùng, đành dùng câu cửa miệng mỗi lần bị Thích Thiếu Thương khi dễ: “Hỗn đản Thích Thiếu Thương!”

Thích Thiếu Thương tỏ vẻ kinh ngạc: “Tích Triều, ngươi thừa biết mỗi lần ngươi nói câu này, ta đều phải hôn ngươi, ngươi đây là muốn ta hôn ngươi đúng không?” Không đợi Cố Tích Triều trả lời, đã hôn tới tấp: “Xem ra, Tích Triều lại muốn sửa quy luật, trước ăn mỳ, sau ăn ngươi, không ăn mỳ, cũng ăn ngươi.”

“Hỗn đản Thích Thiếu Thương! Ưm…”

Đây là câu nói cuối cùng của Cố Tích Triều khi bị tha lên giường. Lúc đó, y nghĩ: Phải sống kiểu này những ba năm thật sao? Còn Thích Thiếu Thương thì nghĩ: Không tệ a không tệ, cứ thế này trong ba năm, đời mới đẹp làm sao!

END

—–

Bonus~ Tuy rằng chả liên quan gì sất, nhưng mà, Cố công tử bới tóc lên vẫn xinh đáo để là đạo lý gì aaaa o(≧v≦)o

e4d287e8jw1eel7n7li6ug208w06oqv5e4d287e8jw1eel7ojzof9g208w06ohdv

Advertisements

24 thoughts on “[Đoản văn] Quán mỳ Thích Cố

    • Ờ, nghe đồn có chồng rồi thì không xõa tóc nữa mà bới lên, cho nên chúng ta nên sửa xưng hô đi… Dạ em chào Thích đại tẩu!

      • Ta chạy trước~
        Lỡ như vị đại tẩu nào đó muốn đem cô thiên đao vạn quả ta cũg đỡ dính lây (´`;)
        *VÈOOOOO~*……….. *lá rụg phiêu phiêu*

      • Tốc váy sẽ tạo thêm hiệu ứng phiêu dật đó~~~~
        *Lon ton chạy đi vươn tay với váy mn* Để ta làm lần nứa cho cô xem (づ ̄ , ̄)づ

      • Ngao ngao, hôm qua lại chiếu tập cuối Nghịch Thủy Hàn, tâm tình ta rất không tốt, cầu an ủi =((((((

      • *Vuốt lông* Thôi đừg buồn~
        Ta biết cô lại đau thươg trước cái trết thê mỹ của ta T^T
        Chi bằg cô lại lao đầu vào hùg hục ê đít đi cho lấp vơi đau buồn *chấm chấm nước mắt*

      • Làm gì có, cô đừng đu dây điện, tui chỉ đau thương cho Cố mỹ nhân thôi, cô có tự quẹt cổ chục lần, tui cũng sẵn sàng hỗ trợ mài kiếm nếu kiếm quẹt nhiều quá bị cùn…
        Hôm qua tui xem xong thất hồn lạc phách cả buổi tối chả làm được gì sất = =

      • Thế ko phải cô đau vì ta à????
        Thế thì ta an ủi cô mần răng~???
        Thôi kệ cô, gia ta “lại” siêu thoát đây~ *bay đi* =)))))))))))))))

  1. Cái qué gì mà ăn mỳ xong ăn người. Thật có phúc lợi nha. Mỹ nhân công nhận quá bận rộn, ngày bận việc đêm cũng bận việc mà coi bộ việc đêm phi thường hứng thú hơn nha, kkkk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s