Tuyết trung hỏa – Chương 4

TUYẾT TRUNG HỎA

Tác giả: Mousewf

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang giang hồ, vi ngược

Editor: 3inchesnail

Chương 4 – Giang Nam

Sáng sớm hôm sau tại Kim Phong Tế Vũ lâu, mới vừa ngủ dậy Dương Vô Tà liền đến báo Lục Phiến Môn cho mời.

Khỏi cần nghĩ cũng biết khẳng định lại đi làm không công rồi. Vụ án ở Dương Châu được giải quyết thuận lợi, hôm qua Truy Mệnh đã mang nghi phạm về Lục Phiến Môn, cũng không có phát sinh vấn đề gì. Tám phần mười là lại xảy ra vụ án mới mà không đủ nhân lực.

Gia Cát lão đầu này là chúa khôn ngoan, loại lao động giảm giá, à không, miễn phí như ta, nếu dùng được một lần tự nhiên không ngại dùng thêm nhiều lần. Thật không nên để lão hình thành thói quen xấu.

Ngẩng đầu nhìn tổng quản đại nhân đang đứng một bên hiển nhiên có lời muốn nói, có vẻ làm hộ thảo sứ giả thoải mái hơn.

Thôi kệ, coi như thuận tiện du sơn ngoạn thủy đi.

Rời giường vệ sinh ăn sáng chuẩn bị sẵn sàng ra cửa thì Dương Vô Tà rốt cục cũng kết thúc bài báo cáo nửa tháng sự vụ của bộ phận tiền trang trực thuộc Kim Phong Tế Vũ Lâu, rồi hơi khom người nhắc nhở: “Lâu chủ nhớ nói rõ với Thần Hầu đại nhân về các công khoản chi trả ngoài tiền tiêu dùng.”

Tới Lục Phiến Môn, Gia Cát Thần Hầu đại nhân đang ngồi trong đại sảnh nhâm nhi trà.

Lão thất phu này, bản thân thì nhàn nhã muốn chết còn ở đó sai vặt người khác. Cũng chẳng biết lão cho bốn đệ tử kia ăn bùa mê thuốc lú gì, cả đám cư nhiên bán mạng vì lão bao nhiêu năm qua, còn bán một cách vui tươi hớn hở.

“Thần Hầu đại nhân, sớm thế!”

Không ai tiếp đón ta, ta đành tự tìm ghế ngồi xuống, sau đó cũng tự động thủ rót trà.

“Thích lâu chủ, không sớm đâu. Lão phu vừa hạ triều trở về, bốn người họ cũng ra ngoài làm việc từ hồi nào rồi.”

Lão gia hỏa nói chuyện thật không khách khí. Nghe Truy Mệnh kể trước kia khi ta còn điểm danh ở Lục Phiến Môn cũng là một thằng khờ cần cù chăm chỉ. Bất quá ta bây giờ đã không phải người của Lục Phiến Môn, kệ các người!

“Thần Hầu đại nhân có chuyện gì sao? Đêm qua ham vui quá nên ngủ muộn, hy vọng không làm chậm trễ chính sự của hầu gia.”

Gia Cát Thần Hầu buông chén trà, nhìn ta, cười đến ôn hòa giảo hoạt.

“Trên giang hồ gần đây rộ lên chuyện hái hoa tặc, Thích lâu chủ chắc cũng nghe qua rồi?”

“Nghe qua một ít, lời đồn quá nhiều, nhưng chân tướng thế nào thì không rõ lắm.”

“Khó là khó ở đó. Vụ án này, tính tới giờ không liên lụy đến nhân mạng, so với mấy vụ bốn người họ đang phụ trách càng không thể xem là đại án.  Hơn nữa quan phủ địa phương nhận báo án cũng chỉ có vài cái, sai biệt khá lớn so với số lượng đồn đãi. Nghe nói thủ pháp của tội phạm rất đặc biệt, võ công cũng rất quỷ dị. Tóm lại vụ án này cho đến bây giờ vẫn thiên về giang hồ hơn. Thích lâu chủ là hàng ngũ lãnh tụ trong võ lâm, ắt hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn loại nhân vật này nhiễu loạn giang hồ. Cho nên hy vọng Thích lâu chủ thay Lục Phiến Môn đi một chuyến, dò la chút chân tướng để dễ bề định đoạt. Đương nhiên, nếu trực tiếp bắt luôn thủ phạm thì càng tốt.”

Nói cả buổi, chính là muốn ta đi một mình sao? Vừa mới xỉa xói ta, đảo mắt đã tâng bốc ta như võ lâm minh chủ. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo!

Dù sao trước đó đã quyết định muốn đi, có người đồng hành hay không cũng không thành vấn đề.

“Vậy phiền Hầu gia giao những manh mối có được cho ta, đỡ phải phí thời gian.”

“Đó là đương nhiên, Thích lâu chủ quả là người sảng khoái. Đây là tất cả tư liệu tối qua Vô Tình đã chỉnh lý lại. Vụ án gần nhất xảy ra tại ở nhà của thương nhân trà lớn nhất thành Hàng Châu Chu Lễ Tài, Giang Nam đầy mỹ nhân, dựa theo tác phong vênh váo của thủ phạm, có lẽ nội trong vài ngày sẽ không bỏ đi, Thích lâu chủ dọc đường có thể từ từ xem.”

Tiếp nhận hồ sơ trong tay Gia Cát Thần Hầu, ta thầm than ngay cả Vô Tình cũng bắt đầu tính kế ta. Vẫn là Truy Mệnh đáng yêu, không bị Lục Phiến Môn ô nhiễm, thiên chân vô tà người gặp người thích giống ta.

Ta trợn trắng mắt, sực nhớ tới lời dặn của Dương Vô Tà trước khi đi, muốn ta đòi lộ phí từ Gia Cát lão đầu, nhưng chuyện mất mặt như vậy, ta thật không làm được.

Dù sao ở Giang Nam cũng có không ít sản nghiệp của lâu, cùng lắm đến đó ăn tửu lâu nhà mình, ngủ khách điếm nhà mình. Ta không tin bọn họ dám ghi sổ lão đại.

Lúc xoay người rời khỏi Lục Phiến Môn, ta rõ ràng cảm giác được Gia Cát Thần Hầu cười đến phải gọi là ‘lão gian cự hoạt’.

Đương nhiên trở về liền thu thập này nọ một chút rồi xuất phát. Sớm biết như vậy, lần trước ở luôn tại Giang Nam không về.

Một người, một ngựa, một thanh kiếm, một túi đồ, thoải mái lên đường. Khoái mã băng băng, chạng vạng ba ngày sau đã tới Hàng Châu.

Dương Vô Tà dù sao cũng là tổng quản như mẹ hiền, tuy rằng phi thường thất vọng với biểu hiện của ta ở Lục Phiến Môn, nhưng vẫn đưa cho ta sơ đồ phân bố sản nghiệp của Kim Phong Tế Vũ lâu tại Giang Nam, cùng vài tấm ngân phiếu.

Vì thế, lật qua lật lại ba lần tấm bản đồ thành Hàng Châu, men theo Tây Hồ nhiễu hết hai vòng rưỡi, rốt cuộc cũng tìm ra Liên Vân khách điếm. Ta biết lão Bát có tình kết với Liên Vân, hắn muốn tới tất nhiên ta rất hoan nghênh, mặc dù Dương Vô Tà nói Liên Vân này với Liên Vân kia không phải là một Liên Vân.

Vừa bước vào, chưởng quầy liền ra chào đón, nhẹ giọng thưa một tiếng ‘lâu chủ’, đưa ta lên lầu ba phòng số hai dãy chữ Thiên. Dãy chữ Thiên là phòng tốt nhất trong Liên Vân khách điếm.

“Mệt chết, đi mấy vòng phố mới tìm được nơi này, sao lại trốn trong một góc hẻo lánh như vậy?” Ta vừa cởi bỏ ngoại bào, vừa than phiền với chưởng quầy.

Chưởng quầy vẻ mặt kỳ quái nhìn ta: “Lâu chủ, Liên Vân khách điếm là quán trọ lớn nhất thành Hàng Châu, tùy tiện hỏi một người trên đường đều biết.”

Kháo, thế Dương Vô Tà đưa bản đồ cho ta làm cái quái gì? Là chỉ lầm sao!

Ta ngậm miệng không dám ư hử một tiếng, rồi nói: “Đúng ha, lần trước ta đến còn không có nghe nói qua a. Phát triển thật nhanh nha!”

“Cũng khá.” Chưởng quầy vừa châm trà cho ta vừa trả lời: “Chủ yếu vì lúc đó lâu chủ không ở lại khách điếm này mà chỉ đến thanh lâu.”

“Khụ khụ….” Ta thiếu chút nữa phun ngụm trà trong miệng.

“Lâu chủ muốn dùng cơm trước hay là nghỉ ngơi trước?” Chưởng quầy làm bộ nhìn không thấy ảo não của ta, cung kính hỏi.

Ta cảm thấy người này đúng là được chân truyền từ Dương Vô Tà, nhìn ta mỗi lần quẫn bách liền vờ như không thấy, thái độ cung kính đến muốn đánh.

Ta tức giận trả lời hắn: “Tắm trước, rồi mới ăn.”

Tắm rữa xong nhẹ nhàng khoan khoái, thay kiện y phục sạch sẽ thì trời cũng đã tối. Tiểu nhị hỏi ta có muốn đưa thức ăn lên phòng hay không.

Khoát tay, ta cũng không phải loại người thích yên tĩnh.

Đi xuống lầu cũng đúng giờ cơm chiều, đại sảnh hầu như đông kín khách. Chỉ còn một bàn trống gần cầu thang. Ta ngồi xuống, buông Vô Danh, gọi vài món lót dạ với một bầu rượu, tự châm tự ẩm. Buổi tối còn có việc, không thể uống nhiều.

Ăn cơm phần lớn là nhân sĩ giang hồ, tán gẫu hơn phân nửa cũng là giang hồ kỳ văn thú sự, đương nhiên bao gồm vụ án hái hoa tặc ồn ào huyên náo kia.

Ngoài biết được con gái của Chu Lễ Tân xinh đẹp ra sao, gặp phải chuyện này đáng tiếc cỡ nào, Chu Lễ Tân thương tâm đến nỗi tính chuyển nhà đi nơi khác để tránh tai mắt thiên hạ, còn có tên hái hoa tặc thần bí đến vô ảnh đi vô hình, chẳng có tin tức gì hữu dụng.

Lúc này một vị nữ tử ngồi sau ta nói một câu: “Các người đừng nói nữa, Chu muội muội bây giờ đang đau khổ, cả ngày ai thán Mục lang của muội ấy sao chưa xuất hiện đưa mình đi, còn bị phụ thân buộc rời khỏi nơi này.”

Mục lang? Mẫu lang? (sói cái =))))

Ha ha, thật đúng là một con sói đặc biệt!

Bất quá, Thích đại thợ săn ta đã đến đây, mặc kệ ngươi là đực hay cái, đều coi chừng ta đấy!

Uống cạn chén rượu cuối cùng, ngoài cửa có một nữ tử trẻ tuổi tiến bước vào. Một thân bạch y, bộ pháp lả lướt, có thể thấy khinh công không tệ. Mặt tròn tròn, mắt to to, tuy rằng không đẹp bằng Như Ý, bất quá bớt một phần phong trần, trái lại càng thanh tú động nhân.

Chưởng quầy là người biết hàng, vội vàng đích thân ra đón. Tiểu cô nương đưa nguyên một đĩnh bạc vào tay hắn, thấp giọng nói vài câu, chưởng quầy liên tục gật đầu. Thái độ đó, phảng phất như thấy lão đại của lão đại. (đây là nói chưởng quầy thấy tiền còn hơn là thấy bánh bao lão đại)

Bạch y nữ tử đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, ba bạch y nữ tử bước vào.

Không, là hai nữ một nam.

Dẫn đầu chính là nàng vừa rồi, nàng thứ hai một tay xách túi, một tay cầm một thanh kiếm bản rộng. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, khiến đôi mắt có vẻ hơi hẹp dài một chút, cả người toát ra cảm giác thanh thanh lãnh lãnh. Tuy đẹp, nhưng không khiến người thấy thoải mái như nàng kia. Ta không phải không thích mỹ nhân lạnh lùng, ta chỉ là không thích mỹ nhân lạnh lùng kiểu này. Có lẽ còn thiếu điểm gì đó, ngoài lạnh lùng rỗng tuếch chẳng có gì cả.

Người cuối cùng mang nón có màn che, không nhìn rõ mặt, nhưng mơ hồ có thể thấy đường nét, tạm coi như anh khí. Một thân ngoại bào trắng che khuất vóc dáng, nhưng chiều cao như vậy nữ tử bình thường không thể đạt tới. Nương theo động tác trong ngoại bào rộng thùng thình có thể thấy được thân hình thanh mảnh mà cao ráo, tuyệt đối là một nam tử. Nói là động tác, kỳ thật người này chỉ đứng không nhúc nhích, chẳng qua có chút gió nhẹ thổi qua, tốc lên vạt áo mà thôi. Nơi y đi qua, ngay cả một hạt bụi cũng không bay lên.

Người có bước đi nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cùng lắm chỉ không lưu dấu chân, chứ không cách nào không khơi dậy cát bụi, trừ phi là chân không chạm đất. Mà đương kim võ lâm Trung Nguyên người có thể đạt đến cảnh giới ấy chỉ có chưởng môn phái Võ Đang Tịnh Nhất đạo trưởng tóc trắng mày trắng râu cũng trắng trông như tiên ông. Người này còn rất trẻ, không thể nào là Tịnh Nhất. Như vậy chỉ có một khả năng, y không hành tẩu ở võ lâm Trung Nguyên.

Chưởng quầy cúi đầu khom lưng, tự mình dẫn họ lên lầu. Nam tử nọ cũng nhấc chân chậm rãi bước lên cầu thang. Ta nghĩ nếu bây giờ không có những người khác ở đây, y đại khái sẽ lựa chọn phiêu đi.

Nhìn chằm chằm theo cặp chân cách mặt đất không đến một phân di động trước mặt, ta thà rằng y lập tức bay lên cho gọn, đỡ phải khiến tâm linh bé nhỏ của ta chịu đả kích.

Đang định đợi y đi lên hẳn, ăn hết cơm rồi ra ngoài làm việc, lại cảm giác được một ánh mắt mãnh liệt phóng về phía ta, tim cũng đột nhiên giật thót.

Theo bản năng ngẩng đầu lên, từ góc độ bên dưới vừa vặn thấy được diện mạo của nam tử. Mày kiếm, mắt ưng, khuôn mặt như ngọc, mũi cao mà tú, là gương mặt anh tuấn mà cũng mỹ lệ. Nam tử vẫn mím môi lặng lẽ đi lên, đôi mắt đen thâm thúy cũng không phải đang nhìn ta.

Nhưng mà ánh mắt kia, quá cường liệt, không thể nào là ảo giác. Ta có thể khẳng định, ánh mắt như vậy chỉ có thể phát ra từ cặp mắt đó.

Tại sao vậy?

Đợi hoàn hồn lại, nam tử đã lên lầu khuất bóng không còn nhìn thấy, ta mới phát hiện tim đang đập loạn, có chút đau đớn.

Vô Tình nói qua, bị thương nơi tim, dù miệng vết thương đã khép lại, nhưng lúc tim kịch liệt nhảy lên vẫn sẽ có cảm giác đau đớn. Đây là chuyện bình thường.

Có lẽ năm năm qua ngày tháng an nhàn, cho dù cùng người luận võ cũng là vì Kim Phong Tế Vũ lâu diệt trừ dị kỷ, chưa từng thật sự để ý đến cái gì. Tất cả đều tùy ý mà làm cho nên chưa từng khẩn trương qua, vì thế không cảm giác được đau đớn.

Trong ấn tượng có một lần, chính là lúc cứu Như Ý, khi đó nàng chưa phải là đầu bài. Nhìn thanh y bao bọc thân thể nhỏ nhắn bị lăng nhục, sẹo thương chằng chịt bởi gã đàn ông biến thái, nhất thời đau lòng dị thường. Vì thế mặc kệ Vân Hiểu lâu có quy củ hay không, rút kiếm giết tên biến thái kia trước rồi nói sau. Cho nên sau đó ta cũng luôn hoặc cố ý hoặc vô tình chiều chuộng Như Ý.

Nhưng hôm nay đâu xảy ra chuyện gì, bất quá chỉ là một ánh mắt mà thôi. Một ánh mắt còn chưa kịp nhìn thấy, cũng không đánh hơi thấy nguy hiểm, lại khiến tim ta đập mạnh.

Tại sao vậy?

Lắc đầu, ổn định lại tâm trạng. Trên bàn mấy món Giang Nam đã nguội lạnh, yiểu nhị đến hỏi ta có muốn hâm nóng hay không, ta nói với hắn không cần, cứ để lại cho ta một phần thức ăn và rượu là được.

Cầm kiếm đi ra khỏi cửa, một trận gió lạnh thổi tới, lập tức tỉnh táo không ít. Tiết trời tháng hai, mặc dù là Giang Nam, vẫn có ba phần giá rét.

Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh nam tử thần bí kia. Từ lúc y vào cửa đến khi đi lên lầu, chẳng qua chỉ một khắc ngắn ngủi, nhưng không cách nào không chú ý tới y. Thủy chung cảm giác có chổ nào đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra. Mỗi lần hồi tưởng đều là một tà áo trắng, trắng đến chói mắt.

Trên giang hồ công tử thích mặc bạch y không nhiều, bởi vì màu trắng có thể phô bày đặc điểm của con người, vô luận là khuyết điểm hay ưu điểm. Cho nên ngoại trừ những người tự nhận mình hoàn mỹ, rất ít người mặc bạch y. Đương nhiên, anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng hòan mỹ vô khuyết như đại hiệp Thích Thiếu Thương khẳng định là một trong số đó.

Bất quá người kia mặc bạch y lại mang đến cảm giác hoàn toàn không giống với ta. Không rõ khác điểm nào, nhưng nếu có Như Ý ở đây, nàng nhất định sẽ nhận ra. Bởi vì lúc nàng nhìn ta, hai mắt sẽ sáng rực trong lòng muốn đến thật gần, còn nhìn người kia thì chắc chắn không tự chủ được mà lùi bước, tốt nhất tìm cái giường chui vào ổ chăn rồi ló đầu ra nhìn trộm.

Đúng, chính là cảm giác này. Lạnh lùng!

Không giống vẻ lạnh lùng của mỹ nữ mặt trái xoan kia, mà là loại khí thế lãnh liệt từ tận xương tủy. Nếu nói nàng mỹ nữ đó lạnh tựa khối băng bức người tránh xa ngàn dặm, thì bạch y nam tử này là một đỉnh tuyết sơn, mặc dù có cảm giác băng giá, nhưng người ta vẫn không thể không nhìn lên mà tán thưởng.

Kỳ quái chính là ánh mắt làm tim đập nhanh kia, ngẫm kỹ lại thì chỉ có cường liệt chứ không có hàn ý. Nếu nhất định phải hình dung mức độ cường liệt này, ta nghĩ ta thà nói đó là  núi lửa bùng phát, nham thạch nóng chảy bắn tứ phía, cũng quyết không nghĩ đến tuyết băng.

Mâu thuẫn.

Nếu không phải ta sinh ảo giác, thì đây chính là mâu thuẫn của bản thân ta.

Làm một người mâu thuẫn cũng thú vị đấy chứ.

Chưa thông suốt hết mọi điều, ta đã đi qua hai con phố, đến trước cửa Phượng Ngưng Viện, nghe thấy bên trong tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào từ cửa sau, đêm nay ta không có tâm tư chơi đùa.

Advertisements

2 thoughts on “Tuyết trung hỏa – Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s