Tuyết trung hỏa – Chương 5

TUYẾT TRUNG HỎA

Tác giả: Mousewf

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang giang hồ, vi ngược

Editor: 3inchesnail

Chương 5 – Dạ ngộ

Phượng Ngưng Viện và Vân Hiểu Lâu là hai thanh lâu nổi danh nhất cả nước, một nam một bắc, hô ứng từ xa. Chẳng qua một cái dưới danh nghĩa Kim Phong Tế Vũ lâu, còn cái kia trực thuộc Hữu Kiều tập đoàn của Phương tiểu hầu gia.Cũng vì năm ấy ta cứu Như Ý nên phải kính rượu bồi tội với tiểu tử hồ ly Phương Ứng Khán này, sau đó còn phiền Dương Vô Tà bận rộn hơn nửa tháng mới êm chuyện.

Kim Phong Tế Vũ lâu và Hữu Kiều tập đoàn trong tối ngoài sáng tranh đấu không ngừng, nhưng hai thanh lâu này xưa nay lại bình hòa với nhau. Hoa khôi Phượng Ngưng Viện Tiêu Vũ Tiêu cùng đầu bài Vân Hiểu lâu Ngọc Như Ý tuy quen biết, nhưng không có tham vọng khoe sắc tranh tài so ai đệ nhất. Có lẽ cũng do chút nguyên nhân cả hai đều có quan hệ khá sâu xa với ta, nên không muốn ta đứng giữa đôi bên bị khó xử.

Tiêu Vũ Tiêu là nữ tử thanh lâu đầu tiên ta quen biết sau khi tái xuất giang hồ. Lúc ấy ta chưa phải lâu chủ, nhưng nàng đã là hoa khôi. Một cô gái Giang Nam điển hình, đẹp tự nhiên không vương bụi trần, tựa như Tây hồ, trang điểm đậm nhạt đều thích hợp. Vô số kẻ vung tiền vì nàng, nhưng chính thức được vào khuê phòng của nàng lại rất ít ỏi. Ta may mắn trở thành một trong số đó. Bất quá, ta có vài phần kính trọng nàng, không phải vì nàng thưởng thức ta mà là vì nàng thân thiện hiểu lòng người.

Lần đầu tiên ta ôm nàng vào lòng, lại đột nhiên đẩy nàng ra. Đối với phận gái như nàng mà nói quả thực là một sự sỉ nhục. Nhưng nàng vẫn không nổi giận, chỉ mặc y phục vào, cẩn thận hầu hạ ta ngủ.

Tai ngượng ngùng giải thích: “Xin lỗi, vấn đề không phải ở nàng, mà là ta. Ta bỗng dưng rất muốn ôm một người nào đó thật chặt thật chặt, nhưng eo của nàng vừa mềm vừa yếu, ta lại sợ làm gãy lưng nàng.”

Lời nói hoang đường như vậy nhưng Vũ Tiêu lại không hề nghĩ tatùy tiện mượn cớ, chỉ mỉm cười nói với ta: “Không phải lỗi của ai cả, mà là thiếp không phải đúng người, không cần miễn cưỡng. Thiếp chỉ hy vọng chàng sớm tìm được người đó, để chàng có thể giữ thật chặt thật chặt.”

Nàng nhại lại cách nói ‘thật chặt thật chặt’, cố ý thấu lộ một tia tinh nghịch để hóa giải bầu không khí xấu hổ.

Từ khi được nàng khai sáng, ta bắt đầu học cách quý trọng nữ nhi, thường xuyên lui tới thanh lâu sở quán. Tuy mang tiếng phong lưu, nhưng chân chính tiếp xúc lại chưa bao giờ vượt xa hơn một cái ôm nhẹ nhàng.

Cho nên, nếu có người nằng nặc phải hỏi hồng nhan tri kỷ của ta, thì trong số những người được chọn, Vũ Tiêu sẽ được xếp hàng đầu.

Ta từ cửa sổ nhảy vào phòng Vũ Tiêu, nàng đang khoác áo lụa màu xanh nhạt ngồi bên bàn, nghiên cứu cầm phổ. Thấy ta tới, nàng nhoẻn miệng cười nói: “Lâu chủ cũng có lúc không dám đi đại sảnh? Có phải có chuyện gì phiền lòng?”

Ta đi thẳng qua nằm xuống giường, hỏi ngược lại nàng: “Ai, gây sóng gió khắp thành này, nàng nói xem còn có thể là chuyện gì?”

“Hái hoa tặc à?” Vũ Tiêu ngước mắt nhìn ta, một tay tùy ý chống cằm: “Biết ngay lâu chủ nhất định sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Thiếp đã phân phó Hối Tổ đi tra xét.”

Hối Tổ là một tổ chức tình báo của Phong Vũ lâu, Tiêu Tiêu là người phụ trách Hối Tổ tại Giang Nam. Nàng kỳ thật rất thông minh, tính cách lại chững chạc trầm tĩnh, những tin tức thu về đều được nàng sắp xếp trật tự rõ ràng, ngay cả Dương Vô Tà cũng không thể không khen. Nàng không có võ công, ngược lại rất biết cách che tại mắt thiên hạ.

Vũ Tiêu đưa cho ta một bản tin tức đã được chỉnh lý đâu ra đó, ta cũng ném tin tức lấy từ Lục Phiến Môn qua cho nàng. Vừa xem vừa sáp tới bên nàng. Bây giờ Vũ Tiêu với ta như thân nhân, tuy ta không thích nàng một bên gọi ta lâu chủ một bên coi ta như đứa trẻ chưa trưởng thành mà dùng ánh mắt trìu mến nhìn ta. Ta chỉ là mất trí nhớ năm năm, không phải chỉ mới năm tuổi.

“Xem đi, Vô Tình cũng chỉ có thế, Vũ Tiêu nhà ta còn lợi hại hơn.”

“Lâu chủ.” Vũ Tiêu bất đắc dĩ: “Chàng muốn hạ bệ người ta cũng đừng lôi thiếp vào. Tin tức này Vô Tình công tử đã thu được từ ba ngày trước, chẳng thua kém gì bản Vũ Tiêu mới lấy hôm nay.”

Ta bĩu môi nói: “Ít nhất nàng đã xác định được hái hoa tặc có liên can đến Thiên Sơn Băng Tuyết Cung. Còn hắn chỉ nói là có khả năng.”

Vũ Tiêu dùng một biểu tình ‘chàng hết thuốc chữa rồi’ mà nhìn ta, nói: “Vô Tình công tử là người cẩn thận, chuyện không có chứng cứ sẽ không kết luận vội vàng. Y đã cho chàng manh mối đương nhiên biết chàng sẽ thăm dò thêm. Thiếp cũng mới xác định thôi, bởi vì cung chủ Thiên Sơn Băng Tuyết Cung vừa đích thân đến đây.”

“Là ba bạch y nhân ngụ ở Liên Vân khách điếm? Ta nhìn thấy rồi. Ta cũng nghi nghi, nhưng nghe Hồng Lệ nói năm đó vị cung chủ cứu ta là một người áo trắng tóc trắng mặt che thetrắng. Nhưng ba người kia rõ ràng còn rất trẻ.”

“Năm đó lâu chủ cũng đâu phải là lâu chủ mà!” Vũ Tiêu giải thích: “Tuyệt học của Băng Tuyết Cung là Tuyết Hoa Tâm Kinh, nó là một loại nội công tâm pháp, có thể cấp tốc nâng cao khinh công cùng nội lực. Nghe nói người luyện đến cảnh giới tối cao có thể giống như hoa tuyết phiêu giữa không trung, không cần tạm dừng mượn lực, lên xuống Thiên Sơn dễ như chơi. Người lâu chủ gặp bất quá chỉ hơn hai mươi, trẻ như vậy đã có thể luyện thành cảnh giới khinh công như thế, ngoài Băng Tuyết Cung chủ ra tất chẳng còn ai.”

Ta gật đầu, lại bảo Vũ Tiêu cho ta xem hết tư liệu về Băng Tuyết Cung. Xem xong, tổng kết chỉ có hai chữ: biến thái!

Khi ra khỏi cửa Vũ Tiêu gọi ta lại, hỏi xem gần đây ta có ngon giấc hay không. Ta nhắm mắt học heo “ột ột” hai tiếng, chọc nàng phì cười rồi nhảy lên nóc nhà mà đi.

Tại sao nhảy nóc nhà ư?

Dĩ nhiên là để đi tuần thành Hàng Châu, xem có cơ may gặp được tên hái hoa tặc kia không.

Thuận tiện luyện khinh công của ta luôn.

Đã lâu không hoạt động, giờ có nguy cơ rồi. Ở đây khi không xuất hiện một cung chủ thần bí cư nhiên đá ta khỏi vị trí thiên hạ đệ tam, trăm ngàn lần đừng có nói ta thua cả cái tên hái hoa tặc. Nếu đến lúc trở về Lục Phiến Môn báo cáo, nói ta rõ ràng gặp được hái hoa tặc, sau đó truy đuổi mười dặm rốt cuộc để nghi phạm chạy thoát, há chẳng phải sẽ bị cười đến rụng răng?

Tới tới lui lui chạy hết một vòng thành Hàng Châu, đã là giữa khuya. Trừ vài chỗ còn sáng đèn, phần lớn dân chúng đều đã nghỉ ngơi. Ngay cả Tây Hồ ban ngày tấp nập du khách cũng yên tĩnh lại.

Không có đèn. Vốn không phải ngày lễ đặc biệt gì, cũng không phải thời điểm để tiêu dao. Sóng nước yên ả, phản chiếu ánh sao trời, trong màn đêm lan tỏa khí tức thần bí, tựa như nữ thần bóng tối mặt che sa mạo.

Ta từng ở Hàng Châu sống một thời gian rất lâu, nhìn Tây Hồ với nhiều góc độ khác nhau, những mùa khác nhau, khí hậu khác nhau, thời khắc khác nhau. Cái duy nhất không đổi chính là hễ có người nhìn đến nó liền vĩnh viễn không thể không ca ngợi vẻ đẹp của nó.

Vũ Tiêu từng hỏi ta, chỉ bằng tưởng tượng,một người phải như thế nào mới lọt được vào mắt của chàng.

Ta bông đùa trả lời nàng, đại khái phải giống như Tây Hồ vậy. Bất luận trong hoàn cảnh nào, bất luậnlấy diện mạo nào xuất hiện, chỉ cần nhìn thấy người đó, tim ta liền lỗi nhịp.

Vũ Tiêu cười ta, thế chẳng phải mỗi lần đều phải đau?

Ta chỉ biết thở dài, ai thán cho số phận đáng thương của ta.

Vũ Tiêu an ủi ta. Rằng nếu ta thực sự gặp một người như vậy, nhất định phải lạy người đó, không chừng sẽ không đau nữa.

Tại sao?

Nàng nói: bởi vì người đó căn bản không phải là người, mà là thần.

Tuy Tây Hồ rất đẹp nhưng ta đâu cần ôm bụng đói đêm hôm khuya khoắc phơi gió lạnh dạo hồ. Ta thà trở về khách điếm thưởng thức rượu thịt mà chưởng quầy để dành phần cho ta.

Vận lực nhảy lên, đi ngang qua đỉnh Tịnh Từ Tự,lạiphân vân có nên đi tắt xuyên qua Tây Hồ hay là vòng nửa hồ đểvề, vì Tịnh Từ Tự nằm ở phía nam Tây Hồ, mà Liên Vân khách điếm lại nằm ở phía bắc gần Hoàng Long động. Phương án đầu cần sức lực nhưng ít tốn thời gian.

Lúc này ta đang đói bụng, tiết kiệm thời gian hay tiết kiệm sức lực, đó là cả một vấn đề.

Còn chưa quyết định đã thấy một đạo bạch ảnh xa xa lướt tới. Chỉ trong nháy mắt đã từ bờ bên kia bay sang bờ bên này.

Hái hoa tặc?!

Theo phản xạ, người đã vọt lên đuổi theo bóng trắng.

Nhưng, không đúng.

Bóng trắng rõ ràng đang tiến về phía ta!

Bỗng dưng nhớ tới hái hoa tặc nam nữ đều ăn, chẳng lẽ hắn chấm trúng ta?

Thiết nghĩ ta phong lưu phóng khoáng tiêu sái tuấn dật người gặp người thích hoa gặp hoa nở, bị hái hoa tặc lăm le cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, phải không nào?

Mũi chân xẹt qua mặt nước, khi nhảy lên, bóng trắng đã đứng trên đình tâm hồ.

Trong đêm đen chỉ một đốm trắng cũngrất bắt mắt. Cho nên ta thấy y rõ ràng là bay qua.

Được rồi, ta sai rồi, không phải hái hoa tặc, mà là cung chủ Băng Tuyết Cungkhí áp cóng chết người.

Ta còn một lòng hy vọng hái hoa tặc tự chui đầu vào lưới, sau đó đóa hoa nhỏ bé yếu đuối chợt biến thân thành thợ săn hung mãnh, một phát liền bắt được dâm tặc, ghi công với Lục Phiến Môn vụ án được phá nhanh nhất.

Khi y đáp xuống đến giữa hồ,vô tình đập tan ảo tưởng tốt đẹp của ta.

“Tại sao Thích lâu chủ lại than thở? Chúng ta không có ước hẹn, nếu lâu chủ cảm thấy ta đang quấy rầy kế hoạch ăn khuya của ngươi thì cứ tự nhiên bỏ đi, không cần quan tâm ta!”

Bóng trắng đưa lưng về phía ta, không mang khăn che mặt. Ngoại bào trắng thuần ôm lấy dáng người mảnh khảnh, giữa màn đêm thanh lãnh càng có vẻ thon gầy. Mái tóc đen óng, đen hơn cả bóng đêm, càng nổi bật trên nền bạch y.

Nhưng khí thế nói chuyện của người này, khác một trời một vực so với vẻ ngoài yếu đuối.

Thanh âm dễ nghe, tràn ngập từ tính nhưng không khàn, như ngọc thạch chạm vào nhau, rõ ràng lưu loát, rất động lòng người.

Ta nắm chặt kiếm trong tay, đáp trả: “Cung chủ đừng nói vậy, thấy cung chủ hình như có nhã hứng đêm dạo Tây Hồ, Thiếu Thương thân là khách quen của Tây Hồ, theo lý nên bồi bạn.”

“Người được lâu chủ bồi bạn du hồ xem ra cũng không ít.”

Ta nghĩ nghĩ: Vũ Tiêu, Lạc Nguyệt, Tử Lăng, Hồng Tiêu, Thư Ngữ, Cầm Chân… hình như đúng là không ít.

Bất quá,liên quan gì đến y?!

Ta cười nói: “Haha, Thiếu Thương bằng hữu rất nhiều, lại ngưỡng mộ cảnh đẹp Tây Hồ nên hẹn người cùng dạo hồ dĩ nhiên không ít.”

“Nhưng mà,” bóng trắng xoay lại: “Ta mới không thèm!”

Ta nhất thời nghẹn lời, trên đời saolại có loại người như vậy nhỉ?Ăn nói không nể mặtmình, còn quay ngược lại nhìn mình như thể sợ mình nghĩ người không nể mặt không phải là hắn.

Người này…. Ta kính y ba phần, y lại xem ta là mèo bệnh!

Ta nhìn y, y cũng nhìn ta.

Đứng cách nhau chừng một trượng, đường nét khuôn mặt dưới bóng đêm nhìn không rõ. Nhưng đôi mắt đen huyền lạikhiến người vô pháp bỏ qua. Sâu không thấy đáy, như nước Tây Hồ đêm nay, đoán không ra lần không thấu.

Tim đột nhiên đập mạnh, cảm giác nhưlinh hồn bị cặp mắtấy hút vào.

Nhưng dù thế nào ta cũng không thể tỏ ra yếu thế, có phải không?

Ta trừng y. Y chuyên chú nhìn thẳng lại, tựa hồ rất hứng thú với bộ dạng của ta. Trong đôi mắt kia lóe lên chút tinh quang, lộ ra thần tình trêu tức của y.

Hừ! Cho dù là mèo bệnh khi nổi cáu cũng sẽ quào người.

“Cung chủ nếu thích làm dạ du hồn, Thiếu Thương cũng không tiện quấy rầy, cáo từ tại đây.”

Nói xong xoay người bước đi, ta tỉnh lược luôn cả phần ôm quyền chào.

“Khoan đã.”

Thanh âm không nhanh không chậm vang lên, giống như biết chắc ta sẽ dừng lại.

Mà ta, cư nhiên động tác còn lanh lẹ hơn đầu óc, vừa nghe xong, quả nhiên liền dừng bước.

“Ta chỉ muốn nói với lâu chủ, nếu bắt được hái hoa tặc trước, hãy giao cho Băng Tuyết Cung xử lý.”

Ta xoay lại, hỏi: “Lý do? Hắn là phản đồ Băng Tuyết cung à?”

Y cư nhiên không thèm trả lời ta, cũng lười nhìn ta, quay sang chỗ khác tiếp tục ngắm hồ.

Bỏ đi, người này trên núi xuống, không biết lễ nghi giao tiếp. Hơn nữa khi mắt y không nhìn ta, trong lòng phảng phất nhẹ nhõm đi. Ta giơ tay che ngực, tự nhủ với mình lấy đại cục làm trọng.

Mặc kệ thế nào, căn cứ theo lời của Vô Tình và Vũ Tiêu thì vụ án này dính dáng đếnBăngTuyết Cung. Nếu có thể hợp tác thì cũng rất hữu íchcho việc phá án.

Ta tỏ ra rộng lượng, nhẹ nhàng giải thích: “Ta chịu sự nhờ vả của Lục Phiến Môn đến bắt nghi phạm, không thể nói cho ngươi liền cho. Huống chi ngay cả một lý do ngươi cũng không cho ta! Nếu… thật sự có tình huống đặc biệt, ta có thể thông báo cho Gia Cát thần hầu, xin ông ấygiao phạm nhân cho ngươi.”

Y vẫn giữ im lặng.

“Nè! Chúng ta đều cùng một mục đích, ngươi hợp tác một chút có được không?”

“Ta đâu có nói muốn hợp tác với ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ta chỉ còn cách bắt tên hái hoa tặc kia trước.”

Không chờ ta mở miệng, y đã phiêu xa ngoài mấy trượng. Đảo mắt liền không thấy tăm hơi.

Cái người này…cái người này…

Hồi lâu, ta quyết định, nếu không bắt được tên hái hoa tặc trước y, ta lao đầu xuống Tây Hồ luôn.

Dù sao, cũng chỉ có nó mới là tình nhân hoàn mỹ nhất.

Advertisements

4 thoughts on “Tuyết trung hỏa – Chương 5

  1. Quỷ Khốc Môn 01/04/2014 / 3:24 am

    bb, không bắt được phạm nhân là do anh tài không bằng người, lao xuống Tây Hồ làm chi? Sống để Tích Triều ca còn không phải cô đơn chứ

    • Phúc Vũ 01/04/2014 / 2:30 pm

      Cái này là vấn đề mặt mũi, bb tự thấy mình thân là lão công không thể để thua vợ =))

  2. ilangilang 01/04/2014 / 8:20 am

    Ta vẫn chờ chương tiếp nha cưng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s