Tiêm bạch thâm uyên – Chương 19

TIÊM BẠCH THÂM UYÊN

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh quan, SM, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 19. Đóa hoa ánh trăng

Nếu như nói vốn còn 1% tỷ lệ trốn thoát, hiện tại cũng bởi vì hành vi xúc động của mình rớt xuống 0% rồi.

Allen không hiểu tại sao mình lại không kiềm chế được như vậy, đây không phải tác phong của hắn. Thông thường hắn để hoàn thành công việc ủy thác, sẽ nhẫn nại thời gian rất dài, điều tra tỉ mỉ và dung nhập hoàn cảnh, thậm chí ở trong điều kiện gần như không thể sinh tồn chờ đợi cơ hội.

____

Lúc Mike bị tống về tầng hầm, Allen gần như không còn nhận ra y.

Lần đầu hắn gặp Mike, cảnh quan trẻ tuổi này thân thủ linh hoạt bất phàm khiến người ngạc nhiên, tinh lực tràn trề hơn nữa hành động nhanh nhẹn, trong mắt đều là ý chí chiến đấu. Thế nhưng chỉ bị kéo đi có một ngày, Mike lại như con cá rời khỏi nước bị người kéo về. Trên làn da tái nhợt khắp nơi đều là vết thương, gương mặt cùng khoé miệng cũng có thương tích, nhưng nghiêm trọng nhất lại là vết thương nơi hạ thân y.

Andrew cùng đồng bọn ném Mike vào trong sau đó bỏ đi, cánh tay vẫn còn bị trói, cổ tay hiện đầy dấu bầm tím.

Allen kinh ngạc nhìn cơ thể ướt đẫm tựa như vừa được cọ rửa của y, quả thật khó có thể hình dung chuyện gì đã xảy ra. Từ góc độ này thoạt nhìn tuy rằng không thấy rõ, nhưng hắn quả thực thấy hậu huyệt đầm đìa máu của Mike bị ngược đãi chà đạp quá kinh khủng, y tựa như con búp bê rách nát bị vứt vào trong, toàn thân rũ rượi, không khác gì xác chết.

Allen suy nghĩ có nên lên tiếng nói gì đó không, nhưng hắn cho rằng Mike nhất định đã sớm mất đi ý thức, cuối cùng vẫn là im lặng không nói.

Sau khi trời tối, gió lạnh lùa qua song cửa trên cao, thân thể xích loã của Allen cảm thấy một trận ớn lạnh, nhưng cơ thể hắn vẫn còn khỏe mạnh, cho dù mệt mỏi rét lạnh, nhưng vẫn xem như chưa hề gì.

Còn Mike bất động co mình tại chỗ, dường như ngay cả hô hấp cũng biến mất.

Allen chợt thở dài một hơi.

Đó là bầu không khí đặc biệt, đặc biệt đến mức quả thực có chút kỳ quái.

“Ngươi vẫn ổn chứ?”

Đương nhiên, hắn không có nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Allen dời mắt sang nơi khác, qua một hồi, bỗng nhiên nói: “Ngươi biết không? Ta vẫn luôn nghĩ hậu môn không phải cơ quan sinh dục.”

Vào lúc này nói câu này có phần đùa giỡn quá mức, nhưng qua khoảng thời gian rất dài, hắn chợt nghe câu trả lời yếu ớt như ngắt quãng của Mike.

“…Vậy, ngươi cho là nó dùng để làm gì?”

“Còn phải nói sao? Đương nhiên để bài tiết.”

Allen dường như rất vui mừng có thể nghe giọng Mike, điều này biểu thị tinh thần y vẫn chưa sụp đổ, khả năng chịu đựng của Mike còn kiên cường hơn trong tưởng tượng của hắn, quả thực khiến người cảm thấy kính phục.

Mike khẽ dịch người một chút, y dường như không thể cử động, thế nhưng lại không muốn dùng dáng vẻ yếu đuối khuất nhục này nằm trước mặt Allen: “Ngươi muốn ta… hiểu rằng bởi vì, ngươi rất thuần khiết?”

Dùng cố gắng cuối cùng dựa vai vào bên tường, ngay lúc này cửa tầng hầm “rầm” một tiếng mở ra, Andrew bưng một cái khay đi vào trong.

Gã liếc mắt nhìn bốn phía không thấy xảy ra chuyện ngoài ý nào mà gã không mong chứng kiến, bèn cười gằn một tiếng, nghênh ngang đi vào: “Louis, ngươi còn hơi sức cùng kẻ tử thù của ngươi nói đùa sao, xem ra cường độ trò chơi của chúng ta không đủ rồi.”

Gã ngồi xổm đặt cái khay xuống đất, trong khay đựng một chén canh nóng hổi cùng vài lát bánh mì.

Andrew đưa chén canh đến trước mặt Mike nói: “Để có thể thuận lợi tiến hành trò chơi kế tiếp, ngươi phải giữ gìn thể lực, ta không hy vọng ngươi làm đến giữa chừng lại ngất xỉu, hôm nay biểu hiện của ngươi rất tốt, không hề hôn mê lần nào.”

Gã cầm muỗng múc một muỗng canh, dưới ánh nhìn chăm chú của Allen đút mạnh vào miệng Mike.

Có lẽ do canh quá nóng, hoặc do khoé miệng Mike bị thương, y lộ ra biểu tình rất đau đớn, nhanh chóng xoay đầu kháng cự muỗng tiếp theo.

Andrew đang thuận lợi bị động tác này của y làm cho tức giận, ném muỗng dùng một tay xoay mặt Mike, tay còn lại cầm chén canh ép đến bên miệng Mike.

“Ngươi tại sao luôn chống đối ta? Chỉ cần ngươi phối hợp một chút thôi sẽ không chịu nhiều đau khổ như thế, hay là ngươi sinh ra thích bị người khác ngược đãi? Ngươi tên cuồng ngược.”

Gã một bên mắng một bên ép Mike uống canh, y vô lực giãy dụa, không còn cách nào khác ngoài mặc gã thi bạo.

Allen nhìn ở phía sau, hắn thấy ánh mắt rã rời của Mike xuyên qua động tác điên cuồng của Andrew va chạm mắt với hắn.

“Đó là canh gì?”

Allen lên tiếng hỏi: “Mùi thơm cũng không tồi.”

Lực chú ý Andrew bị hắn lôi kéo, nhưng gã dùng thanh âm thập phần độc ác nói: “Không có phần của ngươi sát thủ tiên sinh, thể lực của ngươi quá tốt, hơn nữa tinh lực có chút thừa thãi, bởi nên ta không định cho ngươi nước và thức ăn, đến trước khi ta cần ngươi làm vận động kịch liệt nào đó, không cho phép ngươi ăn bất cứ cái gì.”

Allen biểu tình hờ hững, tư thế quỳ gối ở đây quả thực rất khổ sở, hơn nữa thoạt nhìn giống như nô lệ lột sạch trần truồng đang chịu hình phạt.

Vốn động tác như vậy sẽ khiến người bị trói cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng Allen chưa từng cho rằng thân thể xích loã của mình có gì không thể cho người khác trông thấy, toàn thân trên dưới hắn đều tản mác mỹ cảm của nam nhân cường tráng, từng đường nét tổ hợp cùng cơ thịt khung xương nhìn qua giống như điêu khắc Hy Lạp cổ đại khiến người vô cùng thưởng thức, hắn không thèm để ý bản thân đang xích loã hay thậm chí cảm giác hổ thẹn khi bị Andrew nhìn chằm chằm như vậy.

“Mẹ nó, đồ đê tiện không biết xấu hổ.”

Andrew thất bại ra sức mắng hắn, nhưng không dám tiếp cận gần hắn, không có Donald bên cạnh giúp đỡ một mình tiếp cận Allen khiến hắn cảm thấy có chút nguy hiểm, bởi vì hắn không như Mike, là một sát thủ trên tay dính đầy máu tươi, Andrew không biết hắn rốt cuộc dùng phương pháp cổ quái bất ngờ gì để giết đám người đó, nhưng loại sát khí dày đặc kia lại rất dễ cảm nhận được.

Andrew ném chiếc bát trong tay đi, xoay sang trút hết toàn bộ không vui trong ngực lên người Mike, Andrew đẩy ngã Mike vào vách tường bắt đầu hôn môi y, tiếp tục cắn xương quai xanh cùng điểm hồng trước ngực, Mike ra sức giãy dụa, nhưng không đổi được bất cứ hiệu quả nào.

Cơ thể y bắt đầu run rẩy đau đớn, chợt mở miệng nói: “Mau dừng lại.”

Andrew giật mình, ngẩng đầu nhìn Mike, trong cặp mắt điên cuồng hiện ra tia kinh ngạc: “Ngươi đang cầu ta?”

Gã cười nói: “Ngươi đang cầu ta dừng lại sao?”

Điều này quả thực khó tin, cả một ngày trải qua bao nhiêu giày vò phi nhân trước sau như một không rên một tiếng kiên cường đến phút chót, nhưng hiện tại chỉ vì Andrew cưỡng hôn vài cái cùng động tác dâm loạn đã bắt đầu hô dừng.

Andrew phỏng đoán suy nghĩ của y, nhưng rất nhanh, khi nhìn thấy ánh mắt rời rạc bất lực của Mike, đột nhiên hiểu rõ.

Gã lộ tiếu ý khó thể hình dung: “Hoá ra như vậy sao? Ngươi sợ bị sát thủ tiên sinh trông thấy sao? Louis, ngươi thực ngây thơ đến đáng yêu.”

Andrew siết cằm Mike buộc y ngẩng đầu: “Bị đối thủ nhìn thấy dáng vẻ bị lăng nhục của ngươi, sẽ là tâm tình thế nào đây, quan hệ giữa sát thủ và cảnh quan quả thực rất diệu kỳ.”

Gã ha ha cười lớn, trong lòng sảng khoái rốt cuộc mình cũng tìm được cách hạ gục Mike. Còn cách nào tốt hơn ở trước mặt Allen lăng nhục Mike khiến y càng cảm thấy nhục nhã?

“Ta trước đây tại sao chưa từng nghĩ tới, Louis, trước mặt ta và Jonny ngươi không hề kêu rên, bởi vì ngươi xem chúng ta như súc sinh, đúng không nào? Ta không ngại ngươi nghĩ thế, nhưng cùng đặt một tên sát thủ với bản thân ngươi lên vị trí con người, Louis, với tư cách cảnh quan, chẳng lẽ không phải bên nặng bên nhẹ sao?”

Allen luôn ở bên im lặng lắng nghe, bỗng nói: “Súc sinh, ngươi nói đủ nhiều rồi, ta chán ghét cuồng thuyết giáo không ngừng lải nhải và biến thái, thật không may, ngươi đều có cả hai.”

“Ai cho phép ngươi mở miệng?” Andrew xoay người trừng hắn: “Ngươi nên chịu trách nhiệm với lời nói của ngươi.”

“Ta luôn có trách nhiệm.” Allen không chút sợ hãi nhìn lại gã: “Cho nên ta bây giờ muốn nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nghe rõ cho ta. ”

Hắn dường như cũng bị chọc giận, thu hồi thái độ đùa cợt. Trong bóng tối cặp mắt màu lam đậm loé lên quang mang mãnh liệt ngoan độc: “Andrew Keith, ngươi cứ tiếp tục làm chuyện ngươi muốn làm, cho dù ngươi làm gì, đến cuối đều sẽ do ta giết ngươi, ngươi vĩnh viễn đừng mong được ngồi cái ghế bị cáo trên toà án, cũng không có khả năng khiến bất kỳ cảnh quan nào nổ súng với ngươi, chính nghĩa sẽ không phán quyết ngươi, ngươi chỉ xứng chết trong cống rãnh mà ngay cả một con chuột cũng không muốn đến đó giao hoan.”

Andrew cảm thấy toàn thân căng cứng, lông tơ không kiềm được mà dựng đứng, vì lo sợ khiến adrenaline bài tiết quá độ, sản sinh cảm giác kích thích mãnh liệt.

Adrenaline: thường được chỉ định trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp với liều ban đầu là 15 mg, tác dụng chủ yếu là kích thích vận chuyển máu về tim.

“Cám ơn phát ngôn đặc sắc của ngươi, Allen Scott, thú thật thì ngươi dọa được ta rồi đó, ta thực sự rất sợ ngươi sẽ làm vậy, bất quá rất vui khi ngươi có thể nói ra, như vậy ta sẽ không lơ là với ngươi, ngẫm lại thì, làm tình trước mặt một người luôn tràn đầy lòng mong muốn giết ta, nghĩ thôi cũng khiến ta có xung động muốn cương lên.”

Gã thu lại cái khay cùng bát canh đi ra ngoài, sau đó bảo Donald cầm súng, còn mình mang theo thêm nhiều xiềng xích cùng dây thừng.

“Đưa đến cho ngươi đãi ngộ đặc biệt sát thủ tiên sinh, ngươi là người đầu tiên khiến ta kinh hoảng lo sợ.”

Andrew luồn dây thừng qua cái thang thép đằng sau Allen rút chặt lại, trên cổ, trước ngực, trước tiểu phúc quấn thêm nhiều đường, khiến Allen chỉ có thể kề sát trên tường, tước đoạt tự do vốn ít ỏi đến đáng thương của hắn, kế đó lại dùng xích sắt tăng thêm xiềng xích trên cổ tay hắn.

“Ta trái lại muốn xem ngươi bây giờ làm sao đến giết ta.”

“Trừ phi ngươi vĩnh viễn trói ta có lẽ giết được ta, bằng không ngươi không cách nào đảm bảo tính mạng của ngươi sẽ an toàn, còn một điểm ta muốn nói với ngươi, công ty bảo hiểm sẽ không xử lý bảo hiểm của một tên tội phạm bị truy nã, mạng của ngươi chết không chút giá trị.”

Andrew đùng đùng nổi giận giáng cho hắn cái tát, dấu ngón tay hằn lên gương mặt tuấn mỹ của Allen bừng lên sắc thái khiến người căm ghét.

“Được lắm, ba ngày, không, chỉ cần hai ngày, khi ngươi khát đến nỗi nước tiểu của ta cũng muốn uống, ta lại đến nghe phát ngôn của ngươi, chúc ngươi có giấc mơ đẹp.”

Gã không hề nhìn thêm bất cứ người nào, cùng Donald rời khỏi tầng hầm.

Khi cửa sắt hoàn toàn đóng lại, Allen lộ ra biểu tình bất đắc dĩ không dễ bắt gặp.

Nếu như nói vốn còn 1% tỷ lệ trốn thoát, hiện tại cũng bởi vì hành vi xúc động của mình rớt xuống 0% rồi.

Allen không hiểu tại sao mình lại không kiềm chế được như vậy, đây không phải tác phong của hắn. Thông thường hắn để hoàn thành công việc ủy thác, sẽ nhẫn nại thời gian rất dài, điều tra tỉ mỉ và dung nhập hoàn cảnh, thậm chí ở trong điều kiện gần như không thể sinh tồn chờ đợi cơ hội.

Hắn biết chỉ cần biểu hiện yếu đuối một chút sẽ khiến Andrew mất cảnh giác, cơ hội sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, thế nhưng vì cái gì vào thời điểm mấu chốt dùng loại uy hiếp chính hắn cũng thấy kinh ngạc đồng thời từ ngữ chưa từng dùng tới để khiêu khích đối phương.

“Ta nhất định điên rồi.”

Allen thì thầm tự nhủ, hoặc là thế giới này điên rồi, một sát thủ máu lạnh bị một gã biến thái đồng tính luyến ái chọc giận, chuyện này tuyệt đối sẽ trở thành trò cười của người trong nghề mất.

Hắn xoay đầu thử nhìn Mike.

Andrew cũng trói y vào thang thép khác, nhưng Allen cảm thấy đều dư thừa, đợi y khôi phục thể lực còn cần một thời gian rất dài, hiện tại chỉ còn vài tiếng đồng hồ là đến trời sáng, trước một hồi ngược đãi tiếp theo, không biết y có thể hồi phục thêm chút nào không.

Allen nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, dây thừng trói chặt trên yết hầu khiến hắn không dám ngủ quá sâu, tránh khỏi mình lúc ngủ lại ngạt thở.

Trong căn hầm nhỏ hẹp tràn ngập yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhỏ rọi xuống mặt đất, tạo ra tứ giác nhàn nhạt chiếu sáng.

Bọn họ im lặng không nói, nhưng đều biết không ai đang ngủ.

Mike chăm chú nhìn vầng sáng ánh trăng nhỏ phát sáng kia, theo thời gian chậm rãi di chuyển lên trên cơ thể Allen. Cơ thể tràn đầy sức sống của hắn bị dây thừng siết chặt, dưới ánh trăng phơi bày vẻ đẹp không gì sánh bằng.

Tựa như những thể xác từng chịu trừng phạt trong thần thoại.

Tựa như Prometheus trên núi Caucasus.

Ánh trăng trên người hắn bung nở đóa hoa tựa như thần thoại.

Advertisements

6 thoughts on “Tiêm bạch thâm uyên – Chương 19

  1. hì, chào bạn
    Tình cờ tìm dc trang nhà bạn, đọc dc truyện này, cuối cùng cũng tìm đọc dc bộ SM đắc ý ở hiện đại =))… cám ơn bạn nhiều, bạn edit hay lắm, hóng chương mới quá, k bik sẽ thế nào, muh cảm giác Allan hình như để ý Mike ùi, hóng chuyện tình cảm của 2 anh quá ^^

    • Hai bạn ấy kiểu đã bị đối phương thu hút lẫn nhau rùi í mà =))))) Hì hì, cảm ơn bạn đã ủng hộ, vốn không có dự định làm SM, mà tình cờ đọc trúng bộ này, bị văn của DNAX đại đại thu hút, thích quá đi, nên đâm đầu lao vô, mặc kệ nó có vài điểm khá lôi =))))))

  2. Truyện này đọc rất hay nha. Ta mới đọc hết 19 chap đầu và đang hóng chờ chương tiếp theo đây. Nhất định là ta sẽ đeo bám nàng, sẽ cắm cọt dựng lều ở đây để hóng chap mới. Truyện này có 35 chap thôi, ko dài lắm ha. Cố lên nha nàng ^_^

    • Cảm ơn bạn đã ủng hộ, dạo này hơi bận cũng chẳng thể làm thêm được gì, chắc có lẽ tuần sau sẽ post lại bình thường, hoan nghênh cắm cọc ^_^

  3. Ta nhất định sẽ đăng kí đất dài hạn ở nhà nàng, nàng ko tính phí chiếm dụng là được rùi :))) Chờ đợi để được đọc truyện mình yêu thích là môt loại hạnh phúc của ta đó :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s