Thương hải hồ điệp – Đệ nhị thập ngũ chương

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

Đệ nhị thập ngũ chương

r (25)

“Ngươi tỉnh lại cho ta… Ta không cần gì cả, Cố Tích Triều, ta chỉ cần ngươi tỉnh lại! Cố Tích Triều…”

—–

Hận biệt lưỡng sinh thất tạc nhật, cố vọng tam thế tích kim triều.

Ngoài Cố Tích Triều ra không còn ai có thể thần không biết quỷ không hay cứu Lôi Quyển khỏi Tam Môn quan, ngoài Cố Tích Triều ra không còn ai có thể sống sót dưới sự rình rập của cường địch cho đến hôm nay, ngoài Cố Tích Triều ra cũng không còn ai đủ can đảm tự tiến cử mình trước Thái Kinh, ngoài Cố Tích Triều ra càng không còn ai có thể hoàn hảo che đậy bộ mặt thật dưới con mắt của Địch Phi Kinh, ngoài Cố Tích Triều ra tuyệt không còn ai có được tâm kế, bản lĩnh, quyết đoán như vậy, bố trí chiến cục vào tử địa để hồi sinh.

Hao tổn tâm cơ, đánh cược tính mạng, cứu vớt thiên hạ, nhưng y, không cứu được chính mình.

Không phải không cứu được, mà là không muốn cứu. Khoảnh khắc Tinh Ngân đâm tới, Cố Tích Triều ít nhất có bảy tám cách để thoát thân, ít nhất có năm sáu cách có thể vừa tránh đồng thời vừa dồn Thích Thiếu Thương vào chỗ chết, vậy mà, y không làm gì cả, mặc cho đoạn kiếm gãy của Tinh Ngân đâm xuyên ngực. Đau đớn ồ ạt ập tới, trong sắc bén mang theo một loại giải thoát nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, hai ngón tay Cố Tích Triều điểm đến trước ngực Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương thất thố, tưởng rằng y muốn phản kích, liều mạng đồng quy vu tận, càng ra sức đâm đoạn kiếm vào sâu hơn trong người Cố Tích Triều.

Khi máu đào bắn lên mặt, các huyệt Thiên Đột, Hoa Cái, Ngọc Đường, Trung Đình của Thích Thiếu Thương đều bị Cố Tích Triều điểm trúng, thân thể cứng đờ, Thích Thiếu Thương không thể cử động, kế tiếp tay Cố Tích Triều hóa chỉ thành chưởng vỗ lên huyệt Thiên Trung của hắn.

Trên mặt một mảnh ấm áp, trước ngực chân khí từ lòng bàn tay Cố Tích Triều chậm rãi truyền sang, cũng ấm áp như vậy.

Thích Thiếu Thương có hoảng loạn, có ngỡ ngàng, bàng hoàng không thốt nên lời.

Khóe môi khẽ cong lên, Cố Tích Triều nhẹ giọng nói: “Ngươi phản ứng vẫn chậm chạp như xưa, nếu ta muốn giết ngươi, ban nãy ngươi đã chết hơn mười lần rồi.”

Đoạn kiếm cắm trước ngực, ngập sâu tận chuôi, Cố Tích Triều mỗi lần hô hấp đều như đem nội tạng ma sát trên mũi giáo, từng hồi từng hồi, sống không bằng chết. Nhưng y vẫn mỉm cười, ý cười mông lung như thể một khắc sau sẽ vụt tan biến, khơi dậy một nỗi sợ hãi chưa từng có trong Thích Thiếu Thương.

“Ngươi… Cố Tích Triều… Ngươi còn muốn làm gì?” Thích Thiếu Thương quát lớn. Thanh âm hắn càng dữ dội hơn ban nãy, hắn cần ngữ điệu phẫn nộ để che giấu nội tâm đang khủng hoảng. Hắn cảm thấy dường như mình đã làm sai gì đó, nhưng hắn không biết rốt cuộc sai ở đâu.

———- Còn muốn làm gì? Còn làm được gì? Những gì muốn làm và làm được y đều đã hoàn thành, còn lại chỉ là chờ chết.

“Ta chỉ có thể cho ngươi bấy nhiêu thôi.” Nghẹn ngào như sắp khóc, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ.

Nội lực dần cạn, Cố Tích Triều cảm thấy ý thức của mình đang rút mòn theo máu chảy ra khỏi cơ thể, tay đặt trước ngực Thích Thiếu Thương từ từ dời lên quàng cổ hắn, Cố Tích Triều dùng nốt chút khí lực cuối cùng thì thầm bên tai Thích Thiếu Thương: “Thích… Thiếu Thương… Ngươi hãy nhớ… không phải ngươi giết ta… mà là… ta lựa chọn… để ngươi giết.” Mỗi chữ một búng máu, Cố Tích Triều nói xong câu này, cổ áo đã nhuốm đỏ máu tươi. Cánh tay vô lực trượt xuống, nhưng hai mắt vẫn chuyên chú nhìn Thích Thiếu Thương, đáy mắt đã phủ một tầng sương mờ.

Khắp thiên hạ, giết được Thích Thiếu Thương chỉ có Cố Tích Triều, giết được Cố Tích Triều cũng chỉ có mỗi Thích Thiếu Thương. Đây không phải số phận, mà là sự lựa chọn của Cố Tích Triều.

Mệnh ta do ta không do trời. Cố Tích Triều chọn một phương thức lẫm liệt đến gần như tàn khốc kết liễu chính mình.

Gió tây cuồn cuộn, phố vắng điều hiu, Thích Thiếu Thương cứ thế trơ mắt nhìn Cố Tích Triều chết đi, cảm nhận thân thể y đang lạnh dần lạnh dần, nhưng hắn chẳng nghĩ được gì cả, cũng chẳng nói được gì cả.

——— Rõ ràng nên hận y mới đúng. Mình đã hạ quyết tâm giết y mà? Cớ sao giờ đây trong lòng lại đau đớn thế này? Cái chết đã cận kề, cớ sao y vẫn có thể mỉm cười bình thản như vậy? Câu nói cuối cùng đó, rốt cuộc là có ý gì? Lệ đong đầy trong mắt y, rốt cuộc là có ý gì? Mà mình, rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì? Thích Thiếu Thương, ngươi rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì?

Ruột gan đều như đứt đoạn, vô vàn tình tố trào dâng trong lòng, thân thể mệt mỏi đã không chịu đựng được nữa, Thích Thiếu Thương trước mắt tối sầm, ngã lên người Cố Tích Triều.

Màn đêm nặng trĩu, ảm đạm như không bao giờ có ngày mai, phảng phất một cái động hắc ám đang nuốt chửng toàn bộ Lôi gia trang.

Hai bóng người từ cuối phố lao đến như bay, nhưng tới chỗ cách đôi oan gia Thích Cố hơn một trượng chợt khựng lại.

“A!” Nửa tiếng kinh hô còn sót lại bị Tức Hồng Lệ dùng hai tay chặn đứng trong miệng, nàng không ngăn được nước mắt. Ngột ngạt bao trùm không gian, cảnh tượng trước mắt khiến một bậc anh thư như nàng cũng không có dũng khí bước tới.

Hai bên con phố đều hỗn độn, gió cuốn ánh đèn tàn như quỷ mị, Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều bất động nằm đè lên nhau trên mặt đất lạnh lẽo, dưới thân họ là cả một vũng máu.

Mùi máu tanh nồng trong không khí khiến sắc mặt Lôi Quyển vốn đã trắng bệch lại thêm tái xanh.

“Rốt cuộc vẫn đến muộn rồi ư?” Hắn thấp giọng lẩm bẩm, không dám tin đây là kết cục.

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng rên đau yếu ớt. Lôi Quyển giật mình, nghiêng tai lắng nghe, lại thêm một tiếng ho khẽ.

“… Thiếu Thương?!” Tiếng ho còn chưa dứt, tóc mai đã thấy gió, thân thể được Tức Hồng Lệ nâng lên.

Thích Thiếu Thương còn sống. Mặc dù thương tích đầy mình, hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn xác thực vẫn còn hơi thở. Vậy đã đủ rồi, không gì quan trọng hơn còn sống. Tức Hồng Lệ vui mừng đến rơi lệ, ôm Thích Thiếu Thương vào lòng, từng tiếng một khẽ gọi tên hắn.

Ngón tay thăm dò mạch môn của Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển không khỏi “ồ” một tiếng.

“Thiếu Thương có nguy hiểm đến tính mạng sao?” Tức Hồng Lệ lập tức căng thẳng, vội hỏi.

Lôi Quyển trầm ngâm chốc lát, nói: “Chẳng những không có nguy hiểm mà còn xuất hiện kỳ tích.”

Tức Hồng Lệ khó hiểu hỏi: “Quyển ca nói vậy là ý gì?”

Lôi Quyển không đáp, xoay người tìm kiếm thân thể Cố Tích Triều, thăm dò mạch đập, hồi lâu mới nản lòng buông tay: “Quả nhiên không ngoài dự đoán.”

Tức Hồng Lệ càng thêm lo lắng, truy hỏi: “Quyển ca, rốt cuộc là sao?”

Lôi Quyển thở dài một tiếng, nói: “Thương thế thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng hoàn toàn không trúng yếu hại. Cố Tích Triều chẳng những không tổn thương Thiếu Thương mà còn truyền hết nội lực của mình sang cho Thiếu Thương.”

“Sao chứ… sao lại thế được? Hắn với Thiếu Thương rõ ràng như nước với lửa, sao lại đi làm chuyện này?”

“Đó chỉ là bề ngoài, trên thực tế, Cố Tích Triều đã đánh đổi bản thân lấy lại vững bền cho biên quan thậm chí giang sơn nhà Tống. Sau khi hắn biết được bè phái Thái Kinh mưu đồ tạo phản, liền giả vờ đầu nhập, chiếm lòng tin của Thái Kinh, tiếp đó sắp đặt một ván cục trong cục kế phản giản. Hắn ở bên Thiếu Thương không phải để ám sát Thiếu Thương, mà là muốn khống chế hành động của Địch Phi Kinh. Bởi vì chỉ có hắn biết toàn bộ âm mưu chiếm đoạt biên quan của bọn Thái Kinh. Địch Phi Kinh là mấu chốt quan trọng trong kế hoạch, tâm tư kín kẽ, võ công lại cao thâm khó dò, Cố Tích Triều biết hắn từng âm thầm an bài tinh anh của Lục Phân Bán Đường lẻn vào Lôi gia trang, nên mượn cờ hiệu của Kỳ Đình truyền tin cho ta, nhắc ta cần phải bắt giữ Địch Phi Kinh, hoặc dụ hắn xuất thủ trước, như vậy mới bảo vệ được Lôi gia trang. Cho nên, dù Chấn nhi và mọi người bị bắt, chúng ta nhưng không thể ra mặt cứu họ.” Ngừng một lát, Lôi Quyển mím chặt môi, thần sắc bi thương. “Đến khi muội cùng lão Bát, Tiểu Yêu xuất hiện, Địch Phi Kinh mới huy động đám tử sĩ ẩn nấp trong bóng tối ra, cũng mãi đến lúc đó, ta mới có thể xuất thủ bắt hắn.” Đây chính là những gì đã xảy ra, ngắn ngủi vài câu nhưng lại như dày vò suốt mấy kiếp. Tiếng kêu thảm thiết của huynh đệ Lôi môn bị giết hãy còn văng vẳng bên tai, khiến Lôi Quyển tới giờ này vẫn rùng mình phát lãnh. Riêng đối với cái giá Cố Tích Triều phải trả, hắn ngoài kính nể, còn có tự trách.

Ván cờ này hắn là người duy nhất biết toàn bộ chân tướng. Hắn biết khổ tâm của Cố Tích Triều, biết gánh nặng Cố Tích Triều gồng trên vai, nhưng hắn không thể thay y nói được gì cả. Nếu báo trước mọi việc cho Thích Thiếu Thương, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện hôm nay, Cố Tích Triều sẽ không bị Thích Thiếu Thương hiểu lầm mà chết, có lẽ bọn họ sẽ không có cơ may bắt được Địch Phi Kinh, đại phá kế mưu phản của Thái Kinh, nhưng kết cục cũng sẽ không như hiện tại.

Thở dài, làm sao cho phải?

Tức Hồng Lệ nước mắt giàn giụa, ôm chặt cánh tay Thích Thiếu Thương, nàng không biết mình nên nói gì.

“Kế hoạch của Cố Tích Triều vốn rất suôn sẻ, mỗi một người hắn đều an bài đường lui, nhưng hắn không ngờ Địch Phi Kinh lại đột ngột xuất hiện tại ải Đoạn Phong, dùng Hóa Công tán tiêu hao công lực của Thiếu Thương, dồn đệ ấy vào tuyệt cảnh.” Sự đời lắm lúc khó xoay chuyển, Cố Tích Triều tuyệt đỉnh thông minh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là người phàm, không đấu lại thiên ý.

“Cho nên, hắn mới truyền nội lực của mình cho Thiếu Thương? Hắn là người luyện võ chẳng lẽ không biết truyền công như vậy nguy hiểm cỡ nào? Không phải đồng môn, nội lực tu luyện cũng sai biệt, sao có thể tùy tiện truyền cho người khác?”

“Người bình thường đương nhiên không thể, trừ phi đã trải qua Phượng Hoàng niết bàn.”

“Phượng Hoàng niết bàn?”

“Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Cố Tích Triều cố ý giết người trước mặt Thiếu Thương, kích phát tiềm lực ẩn tàng trong đệ ấy, rồi trong quá trình giao thủ với hắn đánh tan hết công lực, khiến Thiếu Thương mất hết võ công, kỳ kinh bát mạch ngược lại thông thuận vô trở ngại, sau đó rót nội lực của mình vào. Việc này giống như thay máu toàn thân, loại bỏ máu cũ dẫn máu mới, Thiếu Thương chẳng những không có bất cứ tổn thương nào, mà còn bởi vì vậy đạt đến cảnh giới trùng sinh.”

Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, là thử thách tìm đường sống từ trong cõi chết, không phải người nào cũng thành tựu. Lôi Quyển không biết Cố Tích Triều là quá tin tưởng bản thân hay là quá trông cậy vào Thích Thiếu Thương. Đâu ai biết được Thích Thiếu Thương có chấp nhận đả kích như vậy hay không, đâu ai biết được khi hắn chịu đả kích rồi sẽ bộc phát tiềm lực thế nào, càng không biết được khi tiềm lực bộc phát sẽ có hành động điên cuồng ra sao. Hết thảy đều không có đảm bảo, ấy vậy nhưng, Cố Tích Triều vẫn làm. Không thành công thì xả thân, lần này thứ y cược là nghị lực của Thích Thiếu Thương, kết quả, y thắng.

Một chiến thắng không rõ nên vui hay buồn.

——- Cố Tích Triều, tại sao phải đi đến bước đường này? Tại sao không chừa cho mình một con đường lui? Ngươi muốn những kẻ còn sống áy náy tự trách suốt quãng đời còn lại? Ngươi bảo ta ăn nói thế nào với Thích Thiếu Thương đây?

Tay đang nắm cổ tay Cố Tích Triều, cảm nhận băng giá từ thân thể người nọ, một đại trượng phu chưa từng nhỏ lệ như Lôi Quyển cũng nhịn không được rơi nước mắt. Bốn bề một mảnh tĩnh mịch, lan tỏa một nỗi đau không thể vãn hồi.

“…… Cố! Tích! Triều!” Một tiếng gọi thấp khàn truyền ra từ trong vòng tay Tức Hồng Lệ. Thanh âm dù rất nhỏ, nhưng như sấm sét giữa trời quang.

Lôi Quyển lẫn Tức Hồng Lệ đều thất kinh, bọn họ mãi đắm chìm trong tưởng niệm, không phát giác Thích Thiếu Thương đã tỉnh lại từ lâu.

“Thiếu. . . . . Thiếu Thương.” Tức Hồng Lệ tay chân luống cuống nhìn Thích Thiếu Thương vùng ngồi dậy, bò về phía Cố Tích Triều không xa.

“Thiếu Thương.” Lôi Quyển phản ứng nhanh hơn, một phát ghì vai Thích Thiếu Thương lại: “Cố Tích Triều đã chết… đệ… nén bi thương.” Biết rõ lời này vô dụng, Lôi Quyển vẫn buột miệng thốt ra.

“Quyển ca, huynh nói gì vậy? Cố Tích Triều làm sao chết được? Hắn không có chết! Hắn còn chưa giải thích rõ ràng với đệ, hắn không thể chết!” Lôi Quyển nhìn không thấy sắc mặt của Thích Thiếu Thương, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt cố chấp của hắn, đó là kiên trì khẳng định cách nghĩ của mình.

Lôi Quyển buông tay. Hắn biết hiện tại không gì có thể ngăn cản Thích Thiếu Thương đi kiểm chứng lời mình nói.

“Cố Tích Triều, ngươi đứng lên!” Hai tay bấu chặt vai Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương hầu như quát tháo. Cố Tích Triều lúc này toàn thân đẫm máu, đôi mắt vẫn mở nhìn hắn. Máu từ vết thương vẫn tí tách chảy ra, đoạn kiếm Tinh Ngân trước ngực y vẫn xúc mục kinh tâm.

“Ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Tích Triều!” Ra sức lay vai Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương tiếp tục gào thét.

“Tỉnh lại đi, ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta! Cố Tích Triều!”

“Rốt cuộc là sao? Phượng Hoàng niết bàn chết tiệt gì đó! Truyền nội lực cho ta, để ta sống lại, ngươi dựa vào đâu lựa chọn thay ta? Ngươi tưởng mình là ai? Tại sao không phản bội đến cùng? Tại sao không giết ta? Cố Tích Triều, ngươi xưa nay không phải ích kỷ lắm sao? Bây giờ giả làm anh hùng cái gì?…” Mặt mày bê bết máu, tóc tai rối bù, Thích Thiếu Thương giống như một tên điên xé toạc y sam của Cố Tích Triều. Dường như sực nhớ đến điều gì đó, hắn xoay người Cố Tích Triều, hai tay áp lên lưng y.

“Thiếu Thương, đừng mà!” Tức Hồng Lệ kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản, liền bị Lôi Quyển kéo lại.

Lôi Quyển cúi đầu, chua xót nói: “Mặc đệ ấy đi. Nếu đệ ấy đã biết, vậy phải triệt để tiếp nhận.”

“Ta không cần nội lực của ngươi, trả lại ngươi đó! Ngươi tỉnh lại cho ta… Ta không cần gì cả, Cố Tích Triều, ta chỉ cần ngươi tỉnh lại! Cố Tích Triều…” Thanh âm đứt quãng nhỏ dần, hai tay một lần nữa vỗ lên lưng Cố Tích Triều, nhưng nửa điểm nội lực cũng không truyền qua được. Không có nhịp tim, không có hơi thở, ánh đèn lồng rọi sáng khuôn mặt Cố Tích Triều, phủ một lớp ấm áp mờ ảo lên dung nhan y, nhưng thủy chung không sưởi ấm được đôi mắt đã mất hết thần thái của y.

Vết thương trên vai nứt toác ứa máu, Thích Thiếu Thương cuối cùng không bật nổi thành tiếng. Hai tay từ trên lưng Cố Tích Triều rũ xuống, thân thể người nọ mất đi chống đỡ ngã về trước ngực hắn. Thích Thiếu Thương run run vuốt đôi mắt Cố Tích Triều, lúc trượt xuống má, lại dừng bên môi y. Khóe môi cong cong, ý cười nhàn nhạt, không có đau khổ, y lặng lặng nằm trong lòng Thích Thiếu Thương, bình yên như đêm ấy ở Kỳ Đình.

“Thích… Thiếu Thương… Ngươi hãy nhớ… hãy nhớ, không phải ngươi giết ta, … mà là… ta lựa chọn… để ngươi giết.”

Lời y nói còn quanh quẩn trong đầu, đập tan tia hy vọng mong manh sau cùng của Thích Thiếu Thương.

Một giọt lệ nóng hổi lăn khỏi khóe mắt, kéo theo đó là vô số giọt không thể khắc chế mà tuôn trào. Ôm chặt thân thể Cố Tích Triều vào lòng, Thích Thiếu Thương ngửa mặt gào thét.

Tiếng thét vô thanh, bi thương thấu trời xanh.

——

Nếu bức của Hắc Chi Ma Hồ ngược chưa đủ phê, thì thêm bức này…

Thích Thiếu Thương run run vuốt đôi mắt Cố Tích Triều, lúc trượt xuống má, lại dừng bên môi y. Khóe môi cong cong, ý cười nhàn nhạt, không có đau khổ, y lặng lặng nằm trong lòng Thích Thiếu Thương, bình yên như đêm ấy ở Kỳ Đình.

r (8)

Advertisements

18 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Đệ nhị thập ngũ chương

  1. hoanganhh1193 07/04/2014 / 12:06 am

    đừng nói truyện kết thúc như này nha :(((( nàng up nhanh chương mới nha nàng :((

    • Phúc Vũ 07/04/2014 / 2:37 pm

      Chưa hoàn, còn 1 chương cuối với pn, pn đặc biệt quan trọng XD

  2. Quắn nhi 07/04/2014 / 7:55 am

    Cái gì đây? HE mà? Thế này là thế nào? Chắc không phải qua kiếp sau chứ

    • Phúc Vũ 07/04/2014 / 2:39 pm

      HE bảo đảm, yên tâm ^^ Còn chương cuối và pn, mọi sự thanh toán trong kiếp này thôi, kiếp sau đôi trẻ không cần phải quằn quại thế này nữa T^T

      • Quắn nhi 07/04/2014 / 3:56 pm

        Vậy a *thở phào* nhanh nàng a, để lâu chết ta mất

      • Phúc Vũ 08/04/2014 / 2:23 pm

        Tối nay nếu về không quá trễ sẽ có chương cuối…

  3. ilangilang 07/04/2014 / 8:30 am

    Tổ sư nhà anh. Anh tưởng anh chết là xong à?

    • Phúc Vũ 07/04/2014 / 2:45 pm

      Anh ấy nghe xong cũng phải tức mình trợn mắt sống lại =)))) Cái bầu không khí ngược tâm ngược thân ngược người qua đường này bị chị em mềnh phá banh mợ nó rồi =))))

      • ilangilang 07/04/2014 / 3:51 pm

        Anh quan tâm mợ gì bọn ất giáp. Anh ứ chịu đc việc hai anh chửa có cái mẹ gì đã phun hết máu.

      • Phúc Vũ 08/04/2014 / 2:22 pm

        Hơ hơ, bây giờ tạm thời chưa có gì thôi, đợi trong quá trình phục sức, sẽ có…

      • ilangilang 08/04/2014 / 2:37 pm

        *phun máu* cô đừng làm chị phấn khích

      • Phúc Vũ 08/04/2014 / 2:44 pm

        *cầm máu* Die trước giờ g là không hay…

  4. 3inchesnail 08/04/2014 / 7:27 am

    Troi oi, to bo di may thang lam cong vu, moi ve lien bo len doc, ai ngo doc chuong nay buon the tham, mat mo het roi….huhu…..bat den PV, nguoi ta dang vui vi duoc tu do vai ngay…..huhu…

    Ma trang web moi nay to bi loi khi dung explorer, khong phan hoi duoc.

    • Phúc Vũ 08/04/2014 / 2:28 pm

      Nail vào bằng điện thoại hay máy tính, tớ thử mở bằng IE vẫn trả lời com bình thường mờ @@
      *vỗ vỗ* đừng buồn đừng buồn, pn ngọt lắm. Chúc mừng Nail lại được tự do XD

      • 3inchesnail 08/04/2014 / 3:38 pm

        Dung lo, cai may cua to co nhieu security block nen no dien du lam. Danh dung tablet go phan hoi nhung chu khong co dau nen kho doc mot chut.

      • Phúc Vũ 09/04/2014 / 9:12 pm

        Ừa, chịu khó chút vậy ^^

  5. iluvxiaowa 08/04/2014 / 2:41 pm

    Like để đó tới giờ mới đọc, mình cũng đau lòng không biết nói gì luôn, Tích Triều chấp nhận hy sinh vì bb nhiều quá, nhất là còn sợ bb sống trong tự trách, nói với bb không phải nguoi giết ta, mà là ta lựa chọn để nguoi giết, câu này làm mình xót xa quá đỗi. nhưng như vậy bb sẽ càng không quên được anh ấy. thật không biết nên nói Tích Triều là si tình hay là tàn nhẫn đây, haizz…

    • Phúc Vũ 08/04/2014 / 2:48 pm

      Thật ra Tiểu Cố là muốn bb nhớ mãi không quên đó! Tớ cũng đau lòng quá, bb thúi, dám thẳng tay đâm mn T^T Nhưng mà phải trải qua thử thách sinh tử mới có thể khắc cốt minh tâm, Thích Cố luôn luôn như thế. Bộ này HE mà, mn sẽ phục sinh, yên tâm đi ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s