Thương hải hồ điệp – Đệ nhị thập tứ chương

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

Đệ nhị thập tứ chương

“Đến nước này mà Địch tổng quản còn không biết người đó là ai sao?”

Địch Phi Kinh đầu mày nhíu chặt: “Chẳng lẽ là…”

Lôi Quyển lại cười, hoan hỉ nói: “Không sai, là Cố Tích Triều!”

—–

Tình thế đảo ngược trong tích tắc. Hỏa tiễn bắn vào pháp trường dù mang theo lưu huỳnh, nhưng thuốc nổ bên trong không phát huy uy lực, còn hỏa dược bại lộ bên ngoài cũng chỉ xịt lên một luồng khói xám rồi không hoạt động nữa. Hành Lôi đình sụp đổ, pháp trường thuốc nổ rộ thành pháo hoa, Mục Cưu Bình, Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ suất lĩnh Phi Vân thiết kỵ từ một mảnh hỏa quang đột phá vòng vây giáp chiến với ‘tử sĩ Vô Úy’ của Lục Phân Bán Đường.

Địch Phi Kinh đã không thể quản bên kia được nữa, tình thế bên này của hắn càng nguy cấp. Rơi xuống từ Hành Lôi đình còn chưa kịp đứng vững, trận kình phong nọ liền đuổi theo sát nút, liên tiếp tấn công hơn mười chiêu, thiết châm đen sì xẹt qua vành tai, chiêu nào chiêu nấy hiểm ác đáng sợ, Địch Phi Kinh chỉ có thể xuất Thủy Nguyệt Kính Tượng đẩy lùi địch thủ.

Tay trái chấp trước ngực, tay phải ngón cái ngón giữa khấu nhau búng ra chuỗi tràng hạt bằng hắc tinh thạch trên cổ tay, vun vút xé gió, mười tám hạt nối đuôi nhau bay tới.

Mười tám hạt đại diện mười tám giới, tức lục căn, lục kính, lục thức, là thuật ngữ Phật gia, chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ngũ cảm nhất thức. Lục căn làm nền, lục thức làm tâm, lục kính làm ý. Địch Phi Kinh thuở nhỏ gầy yếu, giai đoạn tĩnh dưỡng luôn tụng kinh văn, thành thử từ bé đã tinh thông phật pháp, sau đó đi theo Lôi Tổn càng lấy phật pháp làm căn cơ hắc tinh thạch làm vật dẫn tự sáng tạo ra ‘Thủy Nguyệt Kính Tượng’ loạn lục căn phá lục thức của người.

Chỉ cần lục căn vừa loạn, cho dù võ công cao tới đâu cũng tất bại. Địch Phi Kinh chỉ mới một lần dùng đến mười tám hạt châu đó, là lúc so chiêu với Lôi Tổn. Khi ấy Lôi Tổn suýt nữa phá được trận thế của hắn, nhưng hạt cuối cùng bắn tới, tiết hết nội kình, sắp thành lại bại. “Không ai có thể phá được Thủy Nguyệt Kính Tượng, bởi vì không ai khống chế được ngũ cảm của mình.” Lôi Tổn từng nói như vậy. Địch Phi Kinh đích xác cũng tự tin như thế. Nhưng hôm nay, tất cả đều vượt ngoài dự liệu.

Mười tám hạt phá không mà ra, hắc y nhân truy kích Địch Phi Kinh bỗng nhiên dừng lại, Địch Phi Kinh cho rằng hắn sắp lui thủ, nào ngờ hắn chỉ là dừng lại đợi lần tràng hạt đánh tới. Hắc tinh thạch do nội lực thôi thúc mà sản sinh ra ảo ảnh, chỉ phản chiếu lại động tác của người, hữu hình mà vô vật. Cho nên khi hắc y nhân dừng bước, sáu hạt châu cũng song song đình trệ giữa không trung, hắc y nhân nghiêng đầu, bỗng nhiên chớp nhoáng vòng về phía sau sáu hạt châu kia. Lục thức là tâm mắt của mười tám giới, sáu hạt châu lúc này cũng đang là mắt trận của Thủy Nguyệt Kính Tượng, là linh hồn của môn võ công này. Được rót vào nội lực, sáu hạt châu mới có thể phát huy lực sát thương mạnh nhất trong lúc đối thủ bị nhiễu loạn ý thức, đó chính là thực trong vừa hư vừa thực, hữu vật mà vô hình. Đối thủ thường khó bề tránh né, bởi lục kính phản chiếu kỳ chiêu, người trúng chiêu sẽ ngộ nhận bản thân là bị binh khí của chính mình gây thương tích, vì vậy đinh ninh Thủy Nguyệt Kính Tượng là môn võ công quỷ dị bất khả phá giải.

Nhưng hắc y nhân tựa hồ rất am hiểu kết cấu của Thủy nguyệt kính tượng, sau khi tách khỏi lục căn lấy thân che lục kính, thừa cơ xuất thủ hắc châm liên kích, công phá lục thức. Nhưng hắn cũng bị lục kính đả thương, miệng đã phun máu.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Địch Phi Kinh thất thanh hỏi. Hắn đã mất bình tĩnh, hiện tại điều hắn muốn biết nhất là đối thủ đến tột cùng thần thánh phương nào. Trận chiến này không phải chuyện đùa, Địch Phi Kinh đã chuẩn bị vẹn toàn mới hành động. Những lực lượng có thể tác chiến có thể uy hiếp ở kinh sư lẫn biên thành đều nằm trong bàn tính của hắn, tuyệt không lộ chút sơ hở, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể xuất hiện vào lúc này phá hỏng đại kế của mình, thậm chí còn có bản lĩnh phá cả Thủy Nguyệt Kính Tượng!

Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, như con cú kêu đêm, áo bào đen rộng thùng thình giang ra như cánh, rụt vai khom lưng nhanh nhẹn như linh vượn, phi thân bức gần, mũ trùm đầu cũng hạ xuống, một khuôn mặt cháy đen đột ngột hiện ra trước mắt Địch Phi Kinh. Da thịt xơ cứng, ngũ quan méo mó, dữ tợn đáng sợ như ma quỷ.

Mặt mũi nhận không ra, Địch Phi Kinh chỉ thấy một đôi mắt khiếp người, không có tròng đen, chỉ có tròng trắng gắt gao ‘nhìn chằm chằm’ hắn.

“Thủy Nguyệt Kính Tượng chẳng qua là phế thải, đến một người mù cũng không đối phó được!” Người nọ thanh âm khản đặc chậm rì, nhưng tốc độ xuất chiêu không hề chững lại dù nửa khắc, hắc châm trong tay câu móc điểm đâm, mỗi chiêu đều muốn đoạt mạng.

Mắt không thấy, tai không nghe ắt tâm không phiền, lấy phương pháp đơn giản nhất phá chiêu thức phức tạp nhất mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.

“Ngươi là Lôi Quyển?” Địch Phi Kinh lần thứ hai thất kinh. Kẻ có diện mục hoàn toàn thay đổi trước mắt cư nhiên là Lôi Quyển hai năm tiền đã chết ở Tam Môn quan! Trong lúc Địch Phi Kinh phân tâm, Hiên Viên Thích (thích là gai là châm, tức chỉ hắc châm) của Lôi Quyển đã nhắm ngay ngực đâm tới.

Chỉ mành treo chuông, một người thình lình nhảy lên từ phía sau Lôi Quyển, Tử Ngọ Việt (việt là một loại binh khí thời xưa, có hình dạng như một chiếc rìu lớn) trong tay rạch một đường máu trên lưng hắn, Lôi Quyển thế công bị kiềm hãm, Địch Phi Kinh nhân cơ hội thoát thân.

“Hai mắt hắn đã vô dụng, chỉ cần không mở miệng, hắn sẽ không tìm được chúng ta. Ngươi ta tiền hậu giáp kích lấy mạng hắn.” Lôi Vấn Thiên hạ giọng thì thào bên tai Địch Phi Kinh.

Địch Phi Kinh nhàn nhạt liếc sang Lôi Vấn Thiên, không đáp. Lôi Vấn Thiên không phát hiện dị trạng, hắn đang tập trung quan sát nhất cử nhất động của Lôi Quyển. Mồ hôi đầm đìa, ngực phập phồng kịch liệt, Lôi Vấn Thiên cũng không dám lớn tiếng hít thở, hắn sợ bị Lôi Quyển nghe thấy, sợ vô cùng.

Vốn không ai chú ý tới mình, Lôi Vấn Thiên có cơ hội trốn thoát, thế nhưng xem xét thời thế hắn lại do dự. Xem ra Địch Phi Kinh thua chắc rồi, nhất là sau khi bị Lôi Quyển đả thương phá Thủy Nguyệt Kính Tượng, Địch Phi Kinh đã thành nỏ mạnh hết đà. Họ Địch đó chết không sao, quan trọng là nếu ngay cả hắn cũng không địch lại Lôi Quyển, như vậy tương lai của mình thiết nghĩ càng thảm hơn! Thử hỏi có ai chịu buông tha một kẻ đã giết mình, giết cốt nhục huyết thống của mình? Lôi Quyển không chết hắn sẽ phải lưu lạc tứ phương đầu đường xó chợ, từ lâu đã quen sống sung sướng an nhàn, bảo hắn lang thang quả thực còn thống khổ hơn cả giết hắn. Cho nên, hắn quyết định diệt cỏ tận gốc, trước liên thủ Địch Phi Kinh giết Lôi Quyển, sau tự nghĩ cách giải quyết Địch Phi Kinh.

Nhưng Địch Phi Kinh cũng không có dự định cùng hắn sóng vai đối địch, tiểu cầm nã thủ luồn lách trong trận gió do Hiên Viên Thứ tạo ra.

“Các hạ thật sự là Lôi Quyển?”

“Nếu giả hoàn tiền.”

“Như vậy ta muốn hỏi các hạ vài chuyện.”

“Nói.”

“Thuốc nổ trong pháp trường là các hạ động tay động chân?”

“Không sai. Ta là người của Lôi Môn, thuốc nổ tuy do người của ngươi chế tạo, nhưng chỉ cần ta bỏ thêm một ít thứ bên trên, cái bẫy ngươi mai phục cũng chỉ là một đống pháo hoa.”

“Ngươi đã có thể động tay động chân với thuốc nổ, tại sao không cứu thân nhân của mình?”

Lôi Quyển khẽ biến sắc: “Nếu làm như vậy, các ngươi còn xuất hiện ở đây sao? Trong ngoài gia trang đều là tai mắt của Thái Kinh, chỉ cần bọn ta có dị động sẽ đả thảo kinh xà dẫn tới nguy hiểm không lường trước được, cho nên…” Thanh âm trầm khàn trong chiến hỏa càng thấm đẫm bi thương căm phẫn, Hiên Viên Thích thế công cũng càng mãnh liệt. Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu, Lôi Quyển chỉ có thể cắn răng mặc Lôi Vấn Thiên tác oai tác quái, lòng như đao cắt. “Lôi Vấn Thiên, tên cặn bã!” Lôi Quyển hận không thể bắt kẻ này ăn sống nuốt tươi, thế nhưng, hắn không nhìn thấy.

Lôi Vấn Thiên ở một bên âm thầm giễu cợt.

Mọi việc đã sáng tỏ. Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, không ngờ Địch Phi Kinh hắn cũng có ngày lọt vào bẫy của người khác.

“Ta muốn biết, bày ra diệu kế hôm nay là ai, năm đó cứu ngươi ra khỏi biển lửa chết chóc là ai?” Hiểm hiểm tránh thoát đòn công kích trí mạng, Địch Phi Kinh thở hổn hển hỏi.

“Nói cho ngươi biết cũng được.” Lôi Quyển nghe tiếng bay tới gần, “Nhưng ta có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Ngươi phải giúp ta giết một người trước.” Thanh âm như quỷ khóc dưới địa ngục rít ra từ cổ họng, khiến Lôi Vấn Thiên đã hoảng sợ càng thêm hãi hùng. Giật bắn người định chạy về phía cổng trang, nhưng ngay lúc chân chạm đất lại nghe bên tai tiếng tay áo phất gió, sau đó là thanh âm không nhanh không chậm của Địch Phi Kinh: “Lôi đường chủ, ngươi muốn đi đâu?” Chữ “đâu” vừa ra khỏi miệng, khuỷu tay hắn đã thúc vào ngực Lôi Vấn Thiên, Lôi Vấn Thiên không kịp phòng bị, nhịn không được “a” một tiếng, cũng ngay thời khắc này, Hiên Viên Thích của Lôi Quyển theo tiếng mà đến, Địch Phi Kinh lướt sang một bên, hắc châm lao thẳng tới rồi mất hút trong ngực Lôi Vấn Thiên.

Động tác nhanh như thiểm điện, phối hợp thiên y vô phùng.

“Địch… Phi Kinh!” Lôi Vấn Thiên tắt thở ngã xuống, cặp mắt còn đăm đăm trừng Địch Phi Kinh, hắn dường như không tin được Thần Long cúi đầu danh mãn giang hồ lại dùng chiêu thâm độc như thế hãm hại hắn.

Địch Phi Kinh ngồi yên một bên, như cũ không nhanh không chậm nói: “Gậy ông đập lưng ông, đây là kết cục ngươi nên có.” Đảo mắt nhìn về phía Lôi Quyển, “Giờ đã nói được chưa?”

Lôi Quyển nghiêng tai nghe ngóng một hướng ở pháp trường chốc lát, đột nhiên cười nói: “Đến nước này mà Địch tổng quản còn không biết người đó là ai sao?”

Địch Phi Kinh đầu mày nhíu chặt: “Chẳng lẽ là…”

Lôi Quyển lại cười, hoan hỉ nói: “Không sai, là Cố Tích Triều!”

Advertisements

29 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Đệ nhị thập tứ chương

  1. *xông vào…… đạp, đạp, đạp….*
    Hừ~… kêu post suốtttttt từ đời nào h mới mò lên (#‵′)
    Thế nài đáng lý phải bù tiếp mấy chươg nữa chứ~~~~~~~~
    *lăn ra…. giãy giãy~*

    • Mới 2 chương không có Thích Cố thôi mà, tại tốc độ chậm nên bạn thấy lâu đó ^^ tối nay họ sẽ xuất hiện một cách… thê văn thảm T^T

  2. Ôm bạn NCL lại. Vật xuống đất. Phủi phủi tay. Quay nhìn Phúc Vũ. Cười. * Ta rút giận thay nàng rồi a, post nhanh ta xem nhá * @.@

    • Ta…….. ta…….. ta………. làm gì mấy cô???? T^T
      Cả tên hãn Vũ vs kẻ quăn tít thò lò ở đâu chui ra~… bắt nạt ta, chèn ép ta, S ta,…
      .
      .
      “…”
      *chui vào xó vẽ hình vuông, hình bông hoa, hình quả chuối, v.v. …*

      • =))))))) *ta cười, ta cười, ta cười cười cười!* Cô cư nhiên vẽ chuối! =)))))))) Làm gì à? Cô vào đây hăm dọa hành hung người còn hỏi làm gì??

      • Ta vẽ chuối thì nàm thao mà cô cười????? (´^`)o

        Thì ngoài hăm dọa hành hung ta có làm gì đâu????
        Thật ức hiếp ng`quá đág *vén quần chùi nước mắt*

      • Vì chuối là điểm cười của ta, mà cô vẽ chuối cao hay chuối già hay chuối xiêm hay chuối sáp thế, đừng nói là vẽ chuối nướng nhá =))))))

  3. Cứ bắt nạt Phúc Vũ là ta đánh thôi, lý do rất đơn giản hiện tại k có bạn ý truyện đâu ta đọc. Cơ mà xong bộ này thì…*cười gian*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s