Tuyết trung hỏa – Chương 6

TUYẾT TRUNG HỎA

Tác giả: Mousewf

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang giang hồ, vi ngược

Editor: 3inchesnail

Chương 6 – Tóc quăn

Ngươi đang run, hay là đang khóc?

Tại sao không nhìn ta?

Ngay cả cái chết cũng không thể khiến ngươi nhìn thẳng vào ta một lần?!

Ta thực sự không cam tâm.

—–

Trở lại khách điếm, đã là rạng đông. Ta giũ giũ một thân phong sương, lách vào trù phòng.

“Sớm thế!” Ta vẫy tay chào mọi người: “Đang bận à? Có gì ăn không?”

Trù phòng đông đúc hỏa kế, người nhào bột, người nhồi nhân, người nhóm lửa, người nấu cháo, người rửa rau, người chà nồi, hết thảy đều quay đầu nhìn ta, không có biểu tình cũng không hé một tiếng. Bầu không khí có chút căng thẳng. Khụ, chắc không phải còn chưa tỉnh ngủ bị ta làm giật mình đâu nhỉ. Nhưng mà các người như vậy cũng đáng sợ lắm chứ, nhất là cái gã đang cầm dao bầu chặt thịt đó.

Ta hơ hớ cười hai tiếng, thức thời rút khỏi trù phòng, đi tìm chưởng quầy.

Chưởng quầy đương nhiên nể mặt ta là lâu chủ chẳng dám bỏ đói ta. Nhưng hắn không ngừng càu nhàu chứng tỏ hắn rõ ràng rất bất mãn vì bị ta quấy nhiễu mộng đẹp.

Gì đây, lão hổ không ra oai, các ngươi liền coi ta là mèo bệnh? Tên nào tên nấy đều như vậy, có nhịn giỏi cỡ nào cũng nhịn hết nổi a.

Ta bưng khay điểm tâm chưởng quầy vừa đích thân hâm nóng, liếc đông ngó tây. Thấy hỏa kế nào thuận mắt liền thưởng cho hắn đôi lúm đồng tiền, còn tên nào chướng mắt liền xụ mặt dọa dẫm. Ban nãy bọn họ nghe ta nói chuyện với chưởng quầy cũng đã biết thân phận của ta, không còn dám trưng bộ mặt chưa tỉnh ngủ như người chết nhìn ta nữa.

Đi tới bàn chặt thịt, ta đột nhiên khó chịu. Hừ!

“Chưởng quầy, sáng nay có món gì?”

Chưởng quầy ngáp ruồi một cái: “Hồi lâu chủ, có màn thầu, cháo trắng, bánh bao, sủi cảo, hoành thánh, bún gạo xào, bún gạo nước,nem rán, chả luộc,… trừ màn thầu các món khác đều có hai loại mặn chay.”

Khá toàn diện đấy. Ta hắng giọng: “Nghe đây, sáng nay không bán màn thầu, tất cả các món từ nhân đến nguyên liệu đều dùng đồ mặn cho ta, thịt bò thịt dê thịt heo tùy ý.”

“Lâu chủ, cùng một món nhưng nếu nhân thịt thì giá cả sẽ gấp hai gấp ba nhân chay, chỉ sợ có khách trọ ăn không nổi”. Chưởng quầy vuốt vuốt hai chòm râu dê nói.

“Vậy cứ tính theo giá chay! Hôm nay ta mời khách.”

Ta vừa dứt lời liền thấy hai mắt chưởng quầy sáng rực hẳn lên. Hắc hắc, triệt để tỉnh ngủ chưa!

“Lâu chủ, nếu thế sáng nay chúng ta cũng lỗ ít nhất cả trăm lượng bạc!” Chưởng quầy làm ra vẻ đứt ruột xót của, cứ như thể một trăm lượng đó là tài sản riêng của hắn.

“Một trăm lượng nhằm nhò gì.”

“Một trăm lượng lận đó, hơn nữa lâu chủ ngài đến đây ăn không ở không, ít nhất cũng phải hai trăm hai! Căn bản đã lỗ sẵn một trăm lượng.”

Con bà nó!

“Chưởng quầy!” Ta gầm lên, ngoác miệng muốn rủa xả nhưng không mắng ra được. Những hành vi dễ mất hình tượng, ta không làm!

“Ngươi, tên là gì?”

“Tiểu nhân tên Tiền Nhiều.”

“Tiền Nhiều! Ngươi còn lải nhải thêm câu nào nữa, ta con mẹ nó sẽ cho ngươi đổi tên thành Tiền Thiếu.”

Ta quẳng lại một câu, đang định đi, bỗng nhiên tên hỏa kế chặt thịt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thế thành ra đám hòa thượng sẽ không được ăn?”

Vừa nghe vậy, ta chợt tưởng tượng phương trượng Thiếu Lâm Huyền Luân đại sư dùng nụ cười phật Tổ cùng chất giọng từ bi chất vấn ta: “Tại sao không cho đồ đệ lão nạp ăn cơm?’ Ta hơi run. Tốt xấu gì năm đó người ta cũng từng truyền Dịch Cân Kinh cho mình, mình không nên quá nhỏ mọn, đúng không nào! Huống hồ, lỡ như chọc giận lão, ta cũng đánh không lại.

Thôi được rồi. “Làm một ít màn thầu, giới hạn cung ứng, chỉ bán cho người xuất gia.”

Thế là tâm trạng ta thật vui vẻ,ăn cơm xong về phòng ngủ bù. Lim dim rơi vào giấc ngủ vẫn còn nghĩ, Băng Tuyết Cung cung quy biến thái điều thứ nhất, không ăn thịt động vật bốn chân, tin tức do Vũ Tiêu cung cấp chắc không sai.

Vẫn là nơi tràn ngập hơi thở chết chóc đó, gió lạnh luồn vào theo những khe hở của căn nhà gỗ, quấy nhiễu quanh người đuổi mãi không đi, chỉ có thể thẫn thờ vô lực mặc cho từng tia ấm áp từ từ vụt mất khỏi thân thể.

Vẫn là sau khi cánh cửa mở ra, phong tuyết cùng với một thanh ảnh tập tễnh đi tới bên ta. Nhưng ta lại không nhấc nổi mí mắt để nhìn mặt người đó, chỉ có mũi kiếm sắc bén đâm vào tim ta, không có đau đớn,nhưngbi thương vô hạn.

Vẫn là nỗi tuyệt vọng nặng nề không thể gồng gánh, khi thanh ảnh kia quay lưng đi, tuyệt vọng càng khiến người hầu như nghẹt thở. Hô hấp tiêu tán dần theo huyết dịch, ta chỉ muốn mở to mắt để nhìn cho rõ bóng dáng mệt mỏi quyết tuyệt kia.

Ngươi đang run, hay là đang khóc?

Tại sao không nhìn ta?

Ngay cả cái chết cũng không thể khiến ngươi nhìn thẳng vào ta một lần?!

Ta thực sự không cam tâm.

Ta biết đây là mộng, mộng vô số lần.

Không có bắt đầu, không có kết thúc. Chỉ tàn lưu một bóng dáng màu xanh cùng cơn rét buốt thấu xương.

Ta không biết còn có lần sau hay không. Chỉ là lần này, ta không muốn nhắm mắt nữa.

Cho dù không kháng cự được cái chết, cũng nguyện cầu khuôn mặt người đó có thể ánh vào đôi mắt đã vô hồn của ta.

Mang xuống địa phủ, kiếp sau tiếp tục kiếm tìm.

Thanh sam trống vắng phấp phới đón gió. Ta ngỡ rằng rốt cuộc đã kiên trì đến cùng, nhưng lọt vào mắt không phải bóng người quay lại, mà là ngã xuống. Luôn cả mái tóc đen huyền cũng bay lên.

Mái tóc quăn, tà áo xanh, cùng nhau phiêu động.

Không!

Ta dùng hết tia khí lực cuối cùng mở to hai mắt, để nhìn rõ thân ảnh sắp biến mất kia.

Chỉ thấy,

Dương quang khắp phòng.

Thở ra một hơi thật dài, vẫn như cũ, ta ấn chặt trái tim còn đang chìm trong dư âm của bi ai và sợ hãi, dùng hơi ấm của bàn tay an ủi nó. Không có đau đớn, mà giống trong mộng, chỉ còn thoát lực và bất lực sau tận cùng bi thương.

Ta không tài nào lý giải giấc mơ ấy, hết lần này đến lần khác, ngay cả trong mơ cũng biết mình đang nằm mơ, nhưng vô pháp khắc chế đau thương, bất đắc dĩ, sợ hãi cùng tuyệt vọng lặp đi lặp lại.

Có người nói, cảm giác dù sâu sắc đến đâu cũng sẽ trở nên nhạt nhòa theo thời gian. Ta không tin! Bằng không lấy gì giải thích cho mộng cảnh mà ta vẫn luôn trầm mê này?

Chung quy không thể hiểu nổi. Thật ra ta cũng đã từ bỏ ý định nhờ người phân tích nó từ lâu rồi.

Cho nên trên đời này, ngoại trừ Vũ Tiêu, không có người thứ hai biết được ta cũng nằm mơ bất an. Bởi vì sau khi cùng nàng trải qua đêm đầu tiên xấu hổ, ta không dám ngủ chung với ai nữa.

Coi đó là bí mật cũng tốt hay nhược điểm cũng được. Giấc mộng này, như tài sản của riêng ta, ai cũng không thể chia sẻ. Cho dù là Vũ Tiêu, cũng không thể.

Bất quá, bây giờ nên dậy rồi……

Khí trời bên ngoài cửa sổ rất tốt. Ta cười một cái, khôi phục dương quang sáng lạn.

Gọi tiểu nhị chuẩn bị nước cho ta rửa mặt tắm rửa, còn lén hỏi hắn, khách trọ ăn sáng xong phản ứng thế nào.

“Đương nhiên đều khen lão bản hào phóng!” Tiểu nhị ca thật thà đôn hậu rất đáng yêu, chả bù với Tiền chưởng quầy, “Có người còn hỏi lão bản có hỷ sự phải không!”

Ai, đáng tiếc, để họ thất vọng rồi.

“Còn nam nhân mặc bạch y đêm qua tới đây thì sao? Có ăn không?”

“Hắnhả, cũng ăn…”

Cư nhiên ăn! Người này rốt cuộc có phải đến từ Băng Tuyết Cung không vậy?

“… Bất quá chỉ ăn da bánh bao.”

Da bánh bao?

Người này quả nhiên thú vị.

Không nổi giận, không phàn nàn. Chỉ ăn lớp da bánh bao. Có ý gì đây?

Nhẫn nại? Không hơn thua với tiểu nhân,không lãng phí, ăn không no có thể ra ngoài tiếp tục giải quyết?

Đau đầu? Thành Hàng Châu từ lúc nào sa sút đến nông nổi này! Vì thế lột từng lớp từng lớp da bánh bao ra mà phát tiết?

Thị uy? Lần sau nếu chỉ có bánh bao nhân thịt nữa, coi chừng ta lột da ngươi!

Ta rụt cổ xuống nước, hình như cái cuối cùng khả năng khá cao a?

Bất quá, mình mắc gì phải sợ hắn, rụt gì mà rụt, ta đây là gội đầu! Tối qua ra ngoài bôn ba cả đêm, về mệt quá ngã đầu liền ngủ nên bây giờ phải vệ sinh cho sạch

Ta vuốt tóc mình, vừa đen vừa thẳng, cho dù chỉ đơn giản tết một cái bím nhỏ, cũng…

Khoan đã!! Tóc, tóc…

Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra đêm qua khi gặp người nọ không đúng chỗ nào rồi.

Tóc quăn!

Khuôn mặt rõ ràng là nam tử Trung Nguyên, nhưng dưới lớp màn che, buông xõa trên vai, là những lọn tóc quăn bồng bềnh.

Hệt như mái tóc của người trong mộng, uốn lượn cửu khúc thập bát loan.

Ta chưa bao giờ mơ thấy mái tóc của người đó, vẫn chỉ có mỗi một thanh ảnh, y bào cũng trống rỗng như bên dưới không có người, mà chỉ là một linh hồn rã rời mệt mỏi.

Chỉ có vừa rồi, dùng hết khí lực kiên trì mới thấy được một màn tan nát cõi lòng kia, cùng quẩn quanh trong đầu trong tim một mái tóc quăn đen óng.

Tại sao lại trùng hợp như vậy?

Mái tóc quăn tương tự, phải chăng dung mạo cũng tương tự?

Hay là, chỉ tương tự mà thôi?

Ta dường như cảm thấy có thứ gì đó sắp phá kén mà ra.

Ý tưởng này khiến ta có chút hưng phấn, đồng thời lại càng thêm lo lắng.

Vẫn luôn kiềm nén không nhắc tới không hỏi tới, tự cho đó là của kiếp trước, không muốn làm thất vọng những người hy vọng ta quên. Nhưng cuối cùng ta vẫn phải vi phạm ý nguyện này sao?

Có lẽ cái gì đến sẽ đến, muốn tránh cũng tránh không khỏi.

Ta tới chỗ Vũ Tiêu. Nàng đangở phòng Nguyệt Lạc, ta sai người gọi nàng trở về. Nàng thấy sắc mặt ta ngưng trọng, cũng không nhiều lời, chỉ chờ ta mở miệng.

“Ta hỏi nàng, võ lâm Trung Nguyên có ai tóc quăn không?”

Nàng suy nghĩ thật kỹ, đáp: “Hiện thời không có, nhưng bảy năm trước có một người.”

“Ai?”

“Cố Tích Triều.”

Chỉ có y sao….

“Người của Băng Tuyết Cung toàn là người Trung Nguyên?”

“Không! Băng Tuyết Cung thu nam tử làm đồ đệ, nữ tử làm hạ nhân.Nữ tử ngoại trừ tướng mạo ra không hạn chế cái gì. Còn nam tử cũng chỉ yêu cầu tài trí cùng thiên phú y học, không đặt nặng vấn đề chủng tộc môn đệ xuất thân.”

Vậy sao? Vậy cũng có thể là người Tây Vực a….

“Bất quá, Băng Tuyết Cung bao đời đơn truyền, mười ba vị cung chủ cho tới nay đều là người Trung Nguyên.”

“Nàng chắc chứ?!”

“Chắc chắn!” Vũ Tiêu mím môi cười, có lẽ không quen nhìn bộ dạng thâm trầm của ta, nên muốn làm ta thoải mái một chút, “Kỳ thật muốn xem có phải là người Trung Nguyên hay không, quan trọng nhất là dựa vào màu da, màu tóc, màu mắt và ngũ quan. Về phần tóc có quăn hay không, kỳ thật Trung Nguyên cũng có không ít người tóc đen xoăn quắn.”

“Nhưng vừa rồi không phải nàng nói không có sao?”

“Những người lâu chủ muốn hỏi đều liên quan võ lâm giang hồ, trong số đó xác thực không có. Còn về những đại thúc đại thẩm chốn ruộng đồng, cùng những thư sinh yếu đuối cổ hủ vô dụng, lâu chủ đâu cần đáp án!”

Vũ Tiêu, nàng bảo ta nên nói gì bây giờ?

Ta bất đắc dĩ nhìn nàng cười, vẫn chỉ có mỗi Cố Tích Triều thôi sao?

Ta nghĩ ta kỳ thật đã biết thanh ảnh trong mộng chỉ có thể là Cố Tích Triều. Cũng hiểu được ta với y không chỉ đơn giản là kẻ thù của nhau. Vô luận là tình huynh đệ mà những người kia bàn tán khi trà dư tửu hậu, hay là tình tri âm mà vị tiên sinh họ Cúc kia kể, hoặc là đoạn ân oán mà Hồng Lệ không muốn ta nhớ đến, có lẽ đều không chân thật bằng mộng cảnh cuối cùng duy nhất đọng lại trong ký ức.

Có điều, đơn thuần mới càng khoái hoạt.

Vậy cứ làm kẻ thù đi. Y phản bội huynh đệ, liên lụy không ít người vô can bỏ mạng. Ta hại y tiền đồ hủy hoại, ái thê tự vẫn. Mối thù này, hẳn đã đủ che lấp hết thảy những dây dưa khác.

Vốn tưởng rằng chỉ có thù hận, phong phạm của đại hiệp nếu bỏ qua được thì bỏ qua, huống chi cũng đã quên. Vả lại, không biết y đã sống chết phương nào.

Nhưng nay, y xuất hiện.

Y chắc cũng khó chịu lắm. Dù chỉ có thù hận, thế nhưng đối mặt với kẻ thù đã quên hết thảy tựa như đánh một gậy vào cái gối bông, một chút đau đớn cũng chẳng có, nhất định muốn bao nhiêu bực tức sẽ có bấy nhiêu.

Khó trách y đối xử ta lạnh như băng, ngay cả một câu thoải mái lòng người cũng không chịu nói.

Bất quá, ngày mà ta tái xuất giang hồ đã quyết định không so đo quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa. Ta có phải cũng nên nói cho y biết lập trường của mình.

Nhưng mà người này coi bộ rất khó giao tiếp nha!

Ai, Cố Tích Triều.

Advertisements

4 thoughts on “Tuyết trung hỏa – Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s