[Đoản] 1001 đêm Đại Đương Gia kể chuyện chi Chuột ăn vụng

Cái này nằm trong nguyên hệ liệt siêu dài do nhiều tác giả hợp bút, “Nghìn lẻ một đêm Đại đương gia kể chuyện”, nội dung đại khái đều là về cuộc sống sau vụ án Nghịch Thủy Hàn, Đại đương gia chăm sóc Tiểu Cố bị thương mất trí nhớ hoặc… điên điên. Đại đương gia vì dỗ lão bà ngủ hoặc uống thuốc gì đó mà mỗi đêm kể một câu chuyện. Các câu chuyện đều độc lập, không liên quan nhau. Tớ chọn ra vài mẩu dễ cưng làm chơi ^^ Chuyện lần này là về Tích Triều ăn vụng bánh trung thu 

1001 đêm Đại đương gia kể chuyện – Đêm thứ 48: Chuột ăn vụng

Tác giả: Kiii

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, đoản thiên tập hợp, ấm áp

Dịch: Phúc Vũ

749de2b0jw1e8pic5uxmhj20hy0gp0xh

Có câu: Đấu trời đấu đất đấu cùng người, thống khoái mười mươi.

Thích Thiếu Thương không sợ đấu với trời, đấu với đất cũng tạm được, duy độc đấu với người, hắn nghĩ không ra vui sướng ở chỗ nào. Nhất là vị nhà sớm tối bên nhau kia, đấu với y, Thích Thiếu Thương chỉ có nước sầu đến bạc cả lông mũi.

Rõ ràng là muốn tốt cho y, muốn trị thương cho y, mới kiên trì ép y uống thuốc do thần y kê đơn. Vậy mà gia hỏa đó một không chút nể tình mình tốn bao nhiêu tâm tư mới cầu được dược, hai mặc kệ thân thể có thể mau chóng khôi phục hay không, chỉ ra sức khước từ, chết sống không chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Nguyên nhân chỉ có một.

“Thuốc đó, đắng ~~~ quá ~~~ chừng ~~~”

Nghĩ đến vẻ mặt Cố Tích Triều lúc nói câu này, Thích Thiếu Thương lại không khỏi nhức đầu.

Những người bị mất trí nhớ đều trở nên trẻ con như vậy sao?

Không phải. Chỉ vì người bị mất trí nhớ này là Cố Tích Triều. Khi y còn tỉnh táo đã là khắc tinh của mình, bây giờ vẫn thế. Đáng nói hơn nữa là đẳng cấp khắc tinh còn vươn cao lên tầm vóc mới. Không cần đao kiếm, cũng có thể chơi mình quay cuồng. Hết cách, Thích Thiếu Thương chỉ còn nước tái cầu thần y. Trùng hợp là, thần y cũng tính tình quái gở. Nghe nói có người chê đắng không chịu uống thuốc mình kê, chỉ hơ hớ cười xòa. Ông ta thế nhưng là thần y nha, có dập đầu cũng chưa chắc cầu được. Vì vậy, thần y bèn phi thường nhiệt tình kê lại một phương thuốc khác, nói là không màu không mùi, hạ trong đồ ăn, bảo đảm nhìn không ra.

Thích Thiếu Thương hớn hở ôm toa về nhà, không phát hiện nụ cười hồ ly trên mặt thần y.

Lúc ăn thì không có việc gì, chỉ bất quá một lát sau sẽ… tiêu chảy. Cũng tốt, tiêu tiêu hỏa, còn có thể thanh lý dạ dày.

Thần y che miệng cười ngặt nghẽo.

“Thích Thiếu Thương ~~~~”

Thanh âm cao tới quãng tám của Cố Tích Triều xuyên qua ván cửa truyền ra, dọa cho Thích Thiếu Thương suýt nữa đánh rơi cả bánh trung thu từ trong tay xuống đất.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Thích Thiếu Thương khẩn trương chạy vào nhà.

“Nói, ngươi hạ dược ở đâu?”

Cố Tích Triều phồng mang trợn mắt chất vấn.

Thích Thiếu Thương cười hắc hắc, đặt bánh trung thu lên đĩa.

“Trong trà.”

“Không thể nào! Chén trà, lá trà, nước ngâm trà đều được ta tỉ mỉ kiểm tra, tuyệt đối không có!”

Liên tục bị hại suốt một tháng, Cố Tích Triều sau khi lại sụp bẫy lần thứ ba mươi, rốt cục có mười phần lòng tin vào phán đoán của mình.

Thích Thiếu Thương cười càng xán lạn, cuối cùng hắn cũng nếm ra được chút lạc thú của “đấu cùng người” rồi.

“Không phải ở mấy cái đó, mà là hạ trong hoa.”

“Hoa? Hoa gì?”

Nhìn bộ mặt vênh vênh đắc chí của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều tức đến đầu bốc khói.

“Hoa quế a.”

Nhờ Thích Thiếu Thương nhắc nhở, Cố Tích Triều đột nhiên nhớ tới, mỗi lần Thích Thiếu Thương bưng trà cho mình, cây đan quế bên cạnh luôn rụng vài đóa hoa, đúng lúc lọt vào trong chén. Thích Thiếu Thương muốn vớt ra, Cố Tích Triều còn không cho. Thật không ngờ…

Đáng ghét, ỷ mình nội lực hơn người, học gì không học đi học mưu ma chước quỷ. Khi dễ ta khi dễ đến ra “hoa” luôn!

Cố Tích Triều buồn bực cực điểm, thẳng thắn đặt mông ngồi xuống ghế, chỉ chừa phần gáy cho Thích Thiếu Thương.

“Tích Triều, đừng giận nữa. Hôm nay là Trung thu, ăn bánh trung thu đi. Ngửi thử xem, có thơm không nào.”

Thích Thiếu Thương huơ huơ miếng bánh trung thu trong tay, dụ dỗ Cố Tích Triều như đang nhữ cún.

“Không ăn! Từ giờ trở đi, những gì ngươi làm ta sẽ không ăn cũng không uống!”

Cố Tích Triều quyết định tuyệt thực để biểu thị kháng nghị. Y không oán thần y, chỉ tính sổ lên đầu Thích Thiếu Thương. Cư nhiên bị Thích Thiếu Thương chơi khăm nhiều lần như vậy, mất mặt quá mà.

Chiêu này vừa áp dụng, Thích Thiếu Thương liền luống cuống. Chỉ còn thiếu bài thuốc cuối cùng này thôi là công đức viên mãn, nhưng đầu óc hắn đã nặn không ra kế nào khác để gạt Cố Tích Triều.

“Tích Triều, ta khai thật luôn, thuốc hạ ngay trong bánh trung thu. Ngoan, ăn đi, rồi ngươi sẽ khỏe hẳn.”

Cố Tích Triều vốn chủ ý đã định, mặc kệ Thích Thiếu Thương diễn tuồng diễn xiếc gì mình cũng sẽ không mắc lừa. Nhưng Thích Thiếu Thương ngược lại thành thật khai báo, y có điểm bất ngờ. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Thích Thiếu Thương, lại hồi tưởng mấy ngày nay Thích Thiếu Thương cũng khổ tâm vắt óc không ít, Cố Tích Triều bắt đầu hơi xiêu lòng.

Phát giác Cố Tích Triều thần sắc biến hóa, Thích Thiếu Thương vội rèn sắt khi còn nóng.

“Tích Triều, ta kể ngươi nghe một câu chuyện, nếu chuyện hay, ngươi ăn hết cái bánh trung thu, được chứ?”

Cố Tích Triều không trả lời, chỉ chớp chớp mắt nhìn Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương hắng giọng, bắt đầu kể.

“Ngày xửa ngày xưa, có hai người đàn ông, Trương Tam và Lý Tứ.”

Cố Tích Triều “hứ” một tiếng, mới sơ khởi đã khinh bỉ tên của nhân vật.

Thích Thiếu Thương ngượng ngùng cười trừ, nhưng vẫn kiên trì kể tiếp.

“Trương Tam ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích Lý Tứ, hắn xem Lý Tứ còn thân hơn cả huynh đệ thủ túc. Quê nhà Trương Tam có một truyền thuyết, rằng đêm Trung thu, cùng người mình thích ăn một cái bánh trung thu hoàn chỉnh, rồi ước một nguyện vọng, hai người sẽ có thể bên nhau trọn đời. Trùng hợp ngày hôm sau chính là Trung thu, Trương Tam vất vả lắm mới mua được hai cái bánh, nhưng trên đường trở về, hắn vô tình thấy Lý Tứ đang nói chuyện với một người lạ, dường như muốn gây bất lợi cho Trương Tam. Trương Tam không nguyện nghe tiếp, một mình quay về khách điếm. Hắn ngồi trên gò đất nhỏ trước cửa nghĩ ngợi, mãi đến trời tối đen, Lý Tứ mới về. Trương Tam nghĩ thật lâu, hắn tuy rằng nghe thấy cuộc đối thoại đó, nhưng vẫn quyến luyến Lý Tứ, hy vọng mình chỉ là nghe lầm, mong muốn sau này có cơ may chuyển biến, thậm chí còn ước ao cuối cùng có thể chung sống với Lý Tứ. Trương Tam bưng bánh trung thu, Lý Tứ lại lấy ra mấy vò rượu. Bọn họ cùng uống rượu, múa kiếm, đánh đàn, Trương Tam nghĩ, Lý Tứ hẳn cũng thích mình. Hắn rất vui sướng.”

“Rồi sao nữa? Bọn họ có ăn bánh trung thu không?”

Cố Tích Triều thân bất do kỷ đã bị câu chuyện hấp dẫn.

“Không có.”

Thích Thiếu Thương thở dài.

“Bánh trung thu đặt trên đĩa ở một bên, không có gì đậy lại. Lúc hai người uống rượu, bị chuột ăn mất.”

Cố Tích Triều muốn cười nhạo, nhưng không hiểu sao trong lòng lại xót xa. Y nhìn sang Thích Thiếu Thương, chỉ thấy hắn đang mở cặp mắt to ngắm mình, ngắm riết ngắm riết, ngắm đến Cố Tích Triều đỏ cả mặt.

“Rồi sao nữa?”

Cố Tích Triều mất tự nhiên lên tiếng, che giấu tình tự của mình.

“Sau đó…”

Thích Thiếu Thương nhắm mắt, đoạn ký ức tinh phong huyết vũ ấy khiến đầu hắn đau như sắp nứt ra.

“Sau đó bọn họ bất hòa, thậm chí xung đột. Một người bị thương, không còn nhớ nổi người kia.”

Cố Tích Triều chậm rãi cúi đầu.

“Vậy, cho dù họ ở bên nhau, cũng sẽ không hạnh phúc?”

Thích Thiếu Thương đột nhiên ôm chầm Cố Tích Triều, hắn không biết nên nói gì, hắn không biết hiện tại mình và Cố Tích Triều có được gọi là hạnh phúc.

Cố Tích Triều tâm trạng kém đi dị thường, Thích Thiếu Thương giờ mới cảm thấy mình vì muốn dỗ Cố Tích Triều uống thuốc mà kể câu chuyện này, quả thật là ngu kiến. Vừa định khuyên Cố Tích Triều, người kia lại thình lình đẩy hắn ra nhảy lên giường, kéo chăn trùm kín đầu kín thân.

“Ta không tin câu chuyện của ngươi! Ngươi chính là muốn gạt ta uống thuốc, ta không mắc bẫy đâu!”

Cố Tích Triều cách lớp chăn rầu rĩ nói.

Thích Thiếu Thương ngồi ngây ra đó, vừa rồi ý niệm kia đột nhiên toát ra, hắn thế nào cũng nghĩ không thông.

Cố Tích Triều quên mất Thích Thiếu Thương, cũng quên mất chính bản thân mình. Cố Tích Triều đã không còn là Cố Tích Triều trước kia nữa. Hắn và Cố Tích Triều, bọn họ, có hạnh phúc? Càng nghĩ, càng mơ hồ. Càng nghĩ, càng lâm vào ngõ cụt. Đang trầm ngâm, thanh âm Cố Tích Triều lại từ trong chăn truyền ra.

“Lấy chén đậy bánh lại, đừng để chuột ăn vụng.”

Thích Thiếu Thương phì cười. Hắn bỗng dưng thông suốt. Quên thì đã sao, không còn như trước thì đã sao? Thích Thiếu Thương của quá khứ yêu Cố Tích Triều của quá khứ, mà Thích Thiếu Thương của hiện tại cũng yêu Cố Tích Triều của hiện tại, điều này chẳng có gì mâu thuẫn. Tình yêu hồ đồ cũng là tình yêu, hạnh phúc hồ đồ cũng là hạnh phúc.

Thích Thiếu Thương vươn vai duỗi lưng, đem một thân sầu muộn giũ bỏ hết ra ngoài. Sau đó bốc một miếng bánh trung thu trên đĩa nhét vào miệng, nhai qua nhai lại vài cái liền nuốt sạch sẽ. Đầu lưỡi đánh một vòng, đến bột bánh dính bên mép cũng không buông tha.

Hướng ánh trăng ngoài cửa sổ vái một lạy, Thích Thiếu Thương cao giọng nói: “Thích Thiếu Thương ta không cầu gì khác, chỉ mong được cùng Cố Tích Triều yên ổn sống bên nhau suốt quãng đời còn lại.”

Trăng treo cao giữa trời, ánh sáng nhu hòa như phủ một lớp lụa ngà lên mọi vật trong phòng ngủ.

Nửa đêm.

Cố Tích Triều ngồi dậy, vòng qua Thích Thiếu Thương nằm kế bên mình, xuống giường còn quay đầu lại nhìn, thấy Thích Thiếu Thương ngủ say, mới rón ra rón rén đi tới bên bàn. Trên bàn bày hoa quả, ấm trà, giữa bàn có một cái đĩa sứ men xanh bên trên úp một cái chén lớn. Nhẹ nhàng nhấc chén lên, lộ ra một miếng bánh trung thu, trên đỉnh bánh còn điểm một đốm tròn màu đỏ, trông vừa đẹp vừa ngon miệng.

Thích Thiếu Thương nằm bất động, trợn tròn mắt nhìn Cố Tích Triều.

Chỉ thấy Cố Tích Triều cầm miếng bánh trung thu lên, ngắm nghía một hồi, trên mặt dần triển hiện ý cười ôn nhu. Y đưa bánh tới bên môi, cắn từng miếng từng miếng nhỏ, như thể đang nhấm nháp sơn trân hải vị, không ngờ thoáng cái đã ăn hết. Ăn xong, còn đút hai ngón tay vào trong miệng, nào liếm nào mút.

Thích Thiếu Thương nhìn một màn kia, trong lòng ấm áp, lại ngứa ngứa. Âm thầm khoác áo rời giường, từ phía sau ôm lấy Cố Tích Triều, hại Cố Tích Triều giật mình nhảy dựng.

“Ta… Ta sợ chuột ăn mất!”

Thích Thiếu Thương phá lên cười.

“Mới đó đã bị chuột ăn hết rồi sao? Nói không chừng tối nay Trung thu chuột lấy vợ, tha bánh trung thu đi làm sính lễ, bằng không, thế nào ngay cả vụn cũng không chừa?”

Cố Tích Triều biết mình bị Thích Thiếu Thương bắt quả tang tại trận, muốn phản bác cũng không thể, nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Thích Thiếu Thương cũng không dễ dàng bỏ qua, ngoạm vành tai Cố Tích Triều nhẹ nhàng dùng răng mơn trớn.

“Không biết tân nương tử có đẹp không nhỉ? Dung mạo phải cỡ Tích Triều nhà ta, mới không phí hoài bánh trung thu ngon như vậy.”

“Ngươi…”

Cố Tích Triều quay đầu muốn cắn Thích Thiếu Thương, lại bị Thích Thiếu Thương lấy miệng bịt miệng. Cố Tích Triều vừa thẹn vừa giận, chỉ hận mình chẳng những công phu không bằng Thích Thiếu Thương, đến miệng cũng không rộng bằng miệng hắn.

Hôn lấy hôn để một hồi, Cố Tích Triều rốt cục đầu hàng. Dù sao cảm giác cũng không tệ, thậm chí có thể nói là rất thoải mái.

Kết thúc nụ hôn triền miên kia, Thích Thiếu Thương ấn cằm lên vai Cố Tích Triều, hai tay chấp hai tay Cố Tích Triều bên trong, giơ lên trước ngực.

“Tích Triều, ước một điều ước đi.”

Cố Tích Triều nhắm mắt, dựa vào người Thích Thiếu Thương, yên lặng nguyện cầu.

“Thích Thiếu Thương, nguyện vọng của ta liệu có thể thành hiện thực không?”

“Có chứ! Ta cam đoan.”

»»» Hoàn «««

 

Advertisements

4 thoughts on “[Đoản] 1001 đêm Đại Đương Gia kể chuyện chi Chuột ăn vụng

  1. ilangilang 24/05/2014 / 5:31 pm

    Cái mợ gì mà đáng yêu thế.

    • Phúc Vũ 24/05/2014 / 10:16 pm

      Hí hí, cưng không, còn vài chi cũng dễ thương lắm, từ từ em dịch ^^

      • ilangilang 25/05/2014 / 9:48 am

        Ngon. Anh đợi chú.

  2. Quỷ Khốc Môn 09/12/2015 / 11:28 pm

    tui nhìn thấy tuyết trung hỏa phía dưới cô ạ, tui mới nhớ ra, sao cô lại ngâm nó vậy? lửa mà ngâm vậy nhỡ tắt thì sao cô?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s