Hoàng kim cốt – Đệ nhất chương

Mềnh lại trở lại với Tiểu Thái ^^ Tội đồ, hố cả đống chưa lấp đã ham hố mới ^^ Thấy cũng kỳ cơ mà thôi cũng kệ, tới đâu hay tới đó, chỉ chắc chắn một điều là tốc độ sẽ xấp xỉ ô quy.

HOÀNG KIM CỐT

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Linh dị thần quái, tình hữu độc chung, tiền thế kim sinh

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Dịch bởi: Phúc Vũ

8194104btw1e6lcpp8ad3j20h90or78u

Văn án

Siêu sát thủ nghiệp vụ tốt kỹ thuật cao tác phong tệ hại Quý Phục Sinh, sau khi hồn về địa phủ nhậm chức quỷ tốt, lại phát hiện mình nguyên là yêu vật ngàn năm, phía sau ẩn giấu một đoạn truyền kỳ, đồng thời cũng gánh chịu tai kiếp trời tru diệt.

Thái Sơn Vương thần bí của địa phủ, tuyệt sắc si tình, dường như từng có qua lại mật thiết với tiểu quỷ tốt Quý Phục Sinh…

Mà người tình của Quý Phục Sinh ở nhân gian, rõ ràng chỉ là một đại thúc nhược thụ tầm thường, nhưng thân phận thực sự lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, Ma vương yêu giới!

Bí ẩn trùng trùng, ân thù điệp điệp, kính mời quý độc giả đón xem một tác phẩm chất lượng khác của Trần Tiểu Thái!

Đệ nhất chương ♦ Trước khi chết

Quý Phục Sinh lìa đời vào hôm sinh nhật hai mươi tuổi.

Trước khi chết Quý Phục Sinh hành một nghề có từ rất xa xưa, sát thủ; còn có một tình nhân rất tri kỷ, cùng giới.

Quý Phục Sinh làm sát thủ chuyên nghiệp kỹ thuật không tồi, nhưng thái độ làm việc siêu tệ, chẳng những lười biếng mà còn kén cá chọn canh, vào nghề ba năm tổng cộng mới nhận có chín phi vụ.

Đồng sự từng một bên nhai cật heo rắc đầy hạt thì là cùng ớt bột, một bên rất không tán thành nói: “Cậu về thời cổ đại làm du hiệp thì hợp hơn, chuyên chọn mấy tên này, có khác gì trừ bạo an dân?

Quý Phục Sinh vờ như không nghe ra ẩn ý châm chọc đằng sau câu nói, ngửa đầu uống cạn một chai bia Yên Kinh ướp lạnh, cười đáp: “Khác chứ, tôi có thu phí, hơn nữa giá rất cao.”

Nhưng phi vụ cuối cùng của hắn, giá cả thật sự không cao, chỉ bốn mươi tám ngàn, đã vậy hậu quả lại rất nghiêm trọng, trực tiếp đẩy mình vào chỗ chết.

Thật ra trước khi giết tên cặn bã cuối cùng kia, Quý Phục Sinh đã có ý định gác kiếm.

Hôm đó Phượng Song Việt buổi chiều có tiết, không kịp về nấu cơm, Quý Phục Sinh đặt hai vé máy bay đi Catania (một thành phố của Ý nằm bên bờ biển phía đông Sicilia giáp biển Ionia) vào nửa tháng sau, ngáp dài ra ngoài ăn mỳ kéo thịt bò —— Quý Phục Sinh vốn mê ngủ, một ngày hận không thể có bốn mươi tám tiếng đồng hồ, thêm hai mươi bốn giờ toàn bộ dùng để ngủ mới thỏa mãn, cho nên lúc ra khỏi khu dân cư, đã buồn ngủ đến nỗi hoàn toàn dựa vào trực giác mà đi đường, đang cúi đầu loạng choạng từng bước, đột nhiên bị một người đàn ông đeo mắt kính từ trong ngõ xộc ra vồ lấy.

Gã mắt kính dốc hết sức bình sinh, gắt gao túm lưng quần bò của Quý Phục Sinh, như thể Quý Phục Sinh là ngày tháng tư ấm áp, là tình yêu duy nhất trong cuộc đời này của gã.

Quý Phục Sinh không thích đeo dây nịt, eo đặc biệt thon chân đặc biệt dài, vì vậy lưng quần thường tương đối lỏng lẻo, người đàn ông kia vừa kéo, quần lót màu trắng của hắn liền lộ nửa mặt.

Quý Phục Sinh choàng tỉnh, tức giận vô cùng, dù sao trên đời này chỉ có một mình Phượng Song Việt mới được quyền cởi quần hắn, một cú chém tay sắp giáng xuống, gã mắt kính nọ đã quỳ lụy: “Anh Quý…”

Gã này thấp hơn hẳn một cái đầu so với Quý Phục Sinh, bộ dạng bình dân nhỏ thó khó nổi bật, nhưng thần sắc lại đầy lãnh tĩnh được ăn cả ngã về không cùng vẻ điên cuồng của không còn gì để mất: “Anh Quý, tôi muốn mua một nhân mạng.”

Nếu có thể tìm đến mình, vậy cái giá đưa ra hẳn sẽ không nhỏ, Quý Phục Sinh đành phải dùng sức giành lại lưng quần: “Vì ai?”

Gã mắt kính đáp rất đỗi ôn nhu: “Vợ tôi, và cả đứa con trong bụng cô ấy… một bào thai bảy tháng.”

Quý Phục Sinh mím môi, còn nửa tháng nữa mới chính thức quy ẩn, chắc cũng đủ hoàn thành vụ này, cùng lắm giấu Phượng Song Việt, miễn cho hắn lại lải nha lải nhải: “Mua mạng ai?”

“Diệp Thủ Thành.”

Ba chữ, phát âm bình tĩnh, dị thường rõ ràng, ngữ tốc không nhanh không chậm, gã mắt kính tựa hồ chỉ là nói ra tên của một kẻ xa lạ không quan trọng.

Diệp Thủ Thành, đỉnh đỉnh đại danh, truyền kỳ hậu duệ quý tộc, cậu cả của ông lớn nào đó, tổng giám đốc công ty giải trí XXOO, người lại hào hoa phong nhã, vào đời xuôi chèo mát mái, điểm này thể hiện ở việc y gom về danh hiệu giáo sư ở đại học H Học viện YY —— Quý Phục Sinh biết đến y là bởi vì Phượng Song Việt trùng hợp cũng ở khoa kỹ thuật của đại học H, Phượng Song Việt phải làm luận án tốt nghiệp tiến sĩ vật lý, ở lại trường làm đầy tớ cho khoa kỹ thuật, trường phân cho một gian ký túc xá, mười lăm thước vuông, thoải mái đến giường đơn cũng không có chỗ để.

Từ những cuộc tán gẫu thường ngày với Phượng Song Việt, Quý Phục Sinh biết Diệp công tử nghiện rượu, sau rượu là đua xe, từng đụng chết vài nhân vật nho nhỏ, cũng có bồi thường tiền.

Quý Phục Sinh nhìn vào mắt người ủy thác —— đằng sau tròng kính dày cộm,là một đôi mắt đem nợ máu nung nấu thành tín ngưỡng.

Nếu trước pháp luật đã không tìm được đường cho vợ con nhắm mắt, vậy chỉ có thể đi theo quy tắc phục thù của vương quốc bóng đêm.

Quý Phục Sinh nhanh chóng hạ quyết định: “Trả bao nhiêu?”

Gã mắt kính lại có chút ngập ngừng, thấp giọng ra giá: “Một trăm ngàn.”

Quý Phục Sinh không dám tin liếc hắn một cái, chẳng lẽ mình đã rớt giá đến mức này?

Đùa à, đâu phải bán mỳ sốt tương!

Gã mắt kính tự biết cái giá này tuyệt đối chẳng nhằm nhò gì với giá thị trường của Quý Phục Sinh, nhưng càng hiểu rằng, nếu ngay cả Quý Phục Sinh cũng không nhận vụ này, chỉ e không còn sát thủ nào tình nguyện chứ đừng nói là có gan làm. Cắn răng, giơ tay chỉ hướng chung cư mới xây cách đó không xa: “Tôi với Lâm Tĩnh kết hôn ba năm, tích cóp được chút đỉnh, vừa mua một căn hộ hai phòng ngủ ở đó. Lâm Tĩnh mang thai… Tôi phải tăng ca, hôm đó cô ấy thấy hơi khó chịu, tự mình đi bệnh viện, vì tiết kiệm tiền, định theo lối đi bộ qua lộ mới đón xe. Đang qua lộ, bị Diệp Thủ Thành tông phải… Cô ấy lo che bụng… nhưng vẫn bị sẩy, bị đụng văng cao như vậy mới té xuống… là con gái… Cảnh sát thu thập chứng cứ, kết luận Diệp Thủ Thành lúc đó chạy tốc độ bảy mươi bảy mã.” (77 yards = 70.4088m)

Gã mắt kính thần thái có chút chết lặng, lạnh như băng: “Hắn bồi thường tôi ba trăm ngàn. Hai nhân mạng, ba trăm ngàn, tôi nhận, rồi bán nhà, gom được gần chín trăm rưỡi ngàn, vì tìm đến anh Quý, tiêu hết chín trăm ngàn… Đồng nghiệp chỉ có thể cho tôi mượn thêm năm chục ngàn nữa, cho nên anh Quý… tôi…tôi…”

Quý Phục Sinh mất kiên nhẫn xua tay ngắt lời hắn: “Một trăm ngàn đã là quá đắt rồi, Diệp Thủ Thành chỉ trị giá bốn vạn tám.”

Chết rồi Quý Phục Sinh mới hối hận, con số bốn vạn tám này kể ra là điềm xấu, chết đi chết đi, biết vậy chỉ lấy ba vạn tám. (bốn tám là “tứ bát”, phát âm gần giống với “tử ba” nghĩa là chết đi)

Quý Phục Sinh vốn là một người yêu âm nhạc, lúc giết Diệp Thủ Thành, hắn phân vân chốc lát giữa Nobody bản remix và bản acoustic với Loituma Girl, cuối cùng chọn Loituma Girl làm BGM. (background music, nhạc nền)

“Cán nào dô ta

Cán mạnh vào la la la

Cán tận lực toàn lực cật lực

Nào cùng cán cùng cán tận lực lực lực lực lực lực lực lực cho nó chết đi

Nào cán nó đi chờ nó qua lộ qua lộ qua lộ qua lộ không đợi xe

……”

Nương theo tiết tấu sôi nổi của Loituma Girl, Diệp đại công tử bị một chiếc xe lam với tốc độ tuyệt đối thấp hơn bảy mươi bảy mã nghiền nát.

Cái chết của Diệp đại công tử vốn sẽ không dính dáng đến Quý Phục Sinh, bởi vì thủ pháp bình thường trong giới là không tìm sát thủ chỉ tìm cố chủ, dù sao sát thủ cũng chỉ là đao mà thôi, không ai đi so đo với một thanh đao.

Đáng tiếc thanh đao Quý Phục Sinh này quá nổi trội.

Nghề sát thủ ngày nay đã sớm giống như những nghề khác đều chú trọng hiệu suất mang tính vị lợi, nói cách khác, năm bước, xuất tiền, mua mạng, nhận mối, thu tiền, giết người, đều là thao tác tiêu chuẩn hóa có bài có bản, tương đối khuôn sáo, không ai theo đuổi hiệu quả nghệ thuật. Cho nên trên thi thể nạn nhân bình thường đều là vết đạn hoặc vết đao.

Diệp đại công tử xuất chúng hơn người, cái chết quá đặc sắc cũng quá truyền kỳ, thành thử Quý Phục Sinh vào đêm sinh nhật, được bốn sát thủ hàng đầu do Diệp gia vung tiền mời tới chặn ngay đầu ngõ.

Sinh nhật của Quý Phục Sinh là mười lăm tháng bảy âm lịch, ngày quỷ môn rộng mở.

Mười một giờ ba mươi lăm phút tối, không khí rất oi bức, trên đường cơ hồ đã không còn ai.

Quý Phục Sinh đứng ở đầu ngõ, híp mắt ngủ gật, chờ Phượng Song Việt đi mua kem tươi McDonald’s về cho hắn ăn, mặc T shirt màu đen bán mới, quần cộc cũ hai ống dài tới đầu gối, giày thể thao bình thường, toàn thân trên dưới thứ duy nhất có thể đả thương người chỉ có một chiếc chìa khóa.

Tên sát thủ thứ nhất từ trạm xe buýt cách đó không xa hối hả đến gần, thoạt nhìn chỉ là một người lạ nóng lòng về nhà, nhưng lộ tuyến của hắn xảo diệu buộc Quý Phục Sinh phải tránh một bước, một bước chí mạng này từ đầu ngõ không gian rộng rãi thoáng chốc lui vào trong ngõ chỉ đủ hai xe thông qua.

Quý Phục Sinh tuy nửa tỉnh nửa mê, nhưng óc nhạy bén trời sinh khiến hắn chợt cảnh giác, bất quá đã muộn, trong khu dân cư cũ kỹ lóe thêm hai bóng đen.

Khi gã sát thủ thứ tư từ đầu bên kia ngõ xa xa xuất hiện, Quý Phục Sinh đã không còn đường lui, bốn sát thủ vị trí cùng tư thế đều kín kẽ không chê vào đâu được, mơ hồ bốc ra hơi hám máu me hung tàn, như động vật ăn thịt nửa đêm kiếm mồi.

Một chọi bốn, mà bốn người kia còn là sát thủ chuyên nghiệp kinh nghiệm dày dạn thân thủ hạng nhất, rất hiển nhiên đây là một trận đồ sát vây thú triền đấu, lấy một địch vạn chỉ là thần thoại, nếu không thì là một siêu nhân mặc quần lót bên ngoài đại chiến với một vạn người thường mặc quần lót bên trong.

Không có bất cứ ai nói bất cứ câu nào.

Đối với Quý Phục Sinh mà nói, kêu cứu là vô nghĩa, đối với bốn gã sát thủ mà nói, cũng không cần dùng ngôn ngữ để làm mục tiêu khuất phục. Chỉ có ánh đèn đường ảm đạm lặng lẽ chứng kiếnở một bên.

Sát thủ xử nhau rất tàn nhẫn rất không có nhân tính rất không có thường thức, chỉ mong tốc chiến tốc thắng, dù sao sạch sẽ lưu loát đoạt mạng mới là chuẩn mực nghề nghiệp của họ.

Cho nên trong vòng nửa phút, một thanh chủy thủ hai lưỡi đa năng thân đao khoét một rãnh liền dính máu, Quý Phục Sinh vai phải một lỗ máu, máu tươi ồ ạt nhanh chóng thấm ướt chiếc áo bằng cotton, còn chủ nhân của chủy thủ bị Quý Phục Sinh một cước đá trúng yết hầu, hầu kết rắc một tiếng, xương cổ vỡ vụn, khí quản lẫn động mạch cổ trọng thương, lập tức một tay ôm cổ ngã xuống, không tới ba phút đã tắt thở.

Ngay lúc hắn tắt thở, một thanh mã tấu ba cạnh đâm vào bên hông Quý Phục Sinh.

Phượng Song Việt rất thích thắt lưng của Quý Phục Sinh, cách da tay cũng có thể cảm giác được độ đàn hồi cùng sức bật kinh người, nhưng lại đặc biệt mảnh mai mềm dẻo. Mỗi khi bị hắn đè dưới thân, Phượng Song Việt thích nhất là vòng một tay quanh eo hắn, mỗi lần phập phồng là một phen tận hưởng cực hạn.

Quý Phục Sinh thèm ăn kem tươi, Phượng Song Việt liền đi mua cho hắn, từ McDonald’s đến đầu ngõ, cần bảy phút đi bộ, nếu chạy thì bốn phút.

Phượng Song Việt quyết định chạy, bởi vì khí trời rất nóng, kem mà chảy, Quý Phục Sinh ăn sẽ mất hứng, mà hắn hễ mất hứng, sẽ xụ mặt.

Phượng Song Việt là một bạch diện thư sinh điển hình, hồi lên đại học, mỗi học kỳ thi chạy ba ngàn mét chính là ngày thọ nạn của hắn, vất vả lắm mới chạy đến đầu ngõ, đã thở hổn hển thành bộ dạng của tiểu nhược thụ, mà đập vào mắt, là hình ảnh mã tấu từ bên hông Quý Phục Sinh tức tốc rút ra, một lượng lớn máu tuôn trào theo ba rãnh huyết trên thân đao.

Quý Phục Sinh không rên một tiếng, chìa khóa trong tay chọc thẳng vào mắt người cầm đao, thậm chí còn nạo vét một vòng.

Phượng Song Việt hầu như không nhận ra Quý Phục Sinh trước mặt.

Họ quen biết nhau qua một màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ mèm.

Đêm đó Phượng Song Việt đi dưới đường ngầm bị hai gã lưu manh ngăn chặn, thế đạo suy đồi, lưu manh cũng theo mốt hám trai, nửa đêm không chỉ phụ nữ phải cẩn thận trinh tiết, ngay cả đàn ông cũng cần đề phòng hoa cúc thất thủ. Đây tuy chỉ là xác suất nhỏ, nhưng không có nghĩa bằng không, trái đất vốn tròn, thế gian là biến hóa, Tư Mã Ý cũng có thể bị tia chớp do chính mình dàn dựng đánh chết, Phượng Song Việt với dung mạo chẳng mấy xuất sắc bị lưu manh giở trò cũng không phải không có khả năng.

Thương thay cho Phượng Song Việt làm trai tân suốt ba mươi năm, theo ghi chép tự truyện lần duy nhất động thủ với người khác là hồi còn trong nhà trẻ, cho nên rất nhanh liền bị bọn lưu manh áp vào tường sờ soạng, bởi vì hổ thẹn, còn rất không có tiền đồ ứa nước mắt.

Lúc đó Quý Phục Sinh đang độ thiếu niên choai choai ngồi ở một góc trong đường ngầm cách đó không xa, làm như không thấy gì cả, chỉ lo nghệch mặt dùng thịt bò ướp vị cá cho mèo ăn.

Phượng Song Việt thậm chí còn nhớ rõ con mèo hoang ấy rất béo cũng rất bẩn, mặt vênh vênh, lông màu gừng, Quý Phục Sinh thong thả gãi cằm nó, ngón tay thon dài mang màu mật khỏe khoắn.

Phượng Song Việt bắt được hy vọng, cư nhiên trỗi lên dũng khí cắn một phát ngay bàn tay thô thiển đang nắm cằm mình, run giọng tri hô: “Cứu mạng! Báo cảnh sát hộ tôi… Cám ơn…”

Lưu manh Giáp Ất tựa hồ đã ăn chắc con mồi mềm yếu, hè nhau xem lời cầu cứu của hắn như trò hề, ha ha ha ha cười một tràng hiền lành kiểu gấu bắc cực.

Thời điểm này mà Phượng Song Việt cư nhiên còn rất lễ phép “cám ơn” trước, Quý Phục Sinh nhịn không được bật cười, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe sáng, có chút đùa cợt cũng có chút nghiêm túc hỏi: “Cứu mạng với báo cảnh sát, tôi chỉ làm một việc, anh muốn tôi cứu mạng hay muốn tôi báo cảnh sát?”

Tuy nói thế, nhưng vẫn bước tới, vừa đi vừa hoạt động mắt cá chân —— quyền đánh ba chân đánh bảy, bất luận là ẩu đả ở cấp bậc nào, Quý Phục Sinh đều thiên về dùng chân, tiết kiệm sức, tiết kiệm thời gian.

Hai gã lưu manh cũng như hầu hết các vai quần chúng trong phim, nhe răng cười hô hố nhào lên, cơ bắp thoạt nhìn cũng vạm vỡ dọa người, nhưng đều là luyện phòng thân có tiếng chứ không có miếng, phẩm chất không khác mấy đùi gà của KFC gia gia.

Phượng Song Việt rất lạc hậu về phương diện này, đương nhiên bị hù không nhẹ, trực giác nghĩ thiếu niên có vẻ mảnh khảnh kia động thân trượng nghĩa sẽ gặp nguy hiểm. Chiếu theo lẽ thường, phản ứng của sợ hãi hẳn là trốn vào góc tường run lẩy bẩy, cùng lắm thổn thức vài câu ây da ối á, nhưng khoảnh khắc ấy không biết bị thứ gì nhập xác, Phượng Song Việt cư nhiên rất Sparta, xả thân chắn trước người Quý Phục Sinh.

Quý Phục Sinh kể từ năm tuổi nắm con dao đầu tiên cầm khẩu súng thứ nhất, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này —— được một que củi dùng tư thế vụng về của gà mái già bảo vệ con thơ, không khỏi ngẩn tò te.

Mà lúc này nắm đấm cỡ bao cát của bọn lưu manh đã sắp nện tới mặt Phượng Song Việt. Quý Phục Sinh nhíu mày, một phát giật ngược Phượng Song Việt, vặn eo, chân xoạc ngang, đằng không xoay người, luồn ra sau đá móc.

Phượng Song Việt bị vứt xuống đất tối tăm mặt mày, ngẩng đầu quan chiến.

Tư thế đá bay hai gã lưu manh của Quý Phục Sinh phải nói là hào quang chói lọi, phần tóc mái đen nhánh bán dài mềm mại rũ trên trán nhẹ nhàng tung lên, để lộ một đôi mắt có chút lãnh đạm nhưng càng nhiều là vẻ ngây ngô, mà lúc hắn vững vàng tiếp đất, hơi cúi đầu, đường cong ở cằm cũng dị thường thanh thoát.

Phút chốc trong đầu Phượng Song Việt ầm một tiếng, có loại cảm giác hư huyễn cường liệt, đó là lực xung kích cảm quan tạo thành do cảnh tượng quá hoa lệ.

Anh hùng cứu mỹ nhân, theo lý hẳn đã tới lúc tưởng thưởng, Quý Phục Sinh bụng kêu rột một tiếng, thoải mái đưa ra yêu cầu: “Ông chú gà mờ, mời tôi ăn mỳ kéo thịt bò đi.”

Phượng Song Việt cạch một tiếng khép hàm lại: “Ông chú… gà mờ?”

Quý Phục Sinh nhìn ánh mắt vô tội như thỏ con của hắn, rất nhẫn nại giải thích: “Nếu không nhờ tôi cứu anh, anh bị bạo cúc cũng không dám phản kháng, chẳng lẽ còn chưa đủ gà mờ?”

Phượng Song Việt gật đầu, lại lắc đầu: “Nhưng tôi mới ba mươi mốt!”

Quý Phục Sinh ghét bỏ liếc hắn một cái: “Qua ba mươi rồi còn gì! Con cũng biết đánh trận giả rồi đúng không?”

Sau đó, khi hai người họ lên giường lần thứ n, Phượng Song Việt vẫn còn ghi hận chuyện này, trong luật động của Quý Phục Sinh, đứt quãng bật ra một câu: “Cậu… cậu không phải chê tôi… già sao?”

Thân thể Quý Phục Sinh vốn mang nét thon gầy đặc trưng của thiếu niên, nhưng lại có sự mạnh mẽ dẻo dai thịt săn da chắc của người tập võ, đôi tay cũng rắn rỏi hữu lực, hắn đột nhiên vươn tay, véo phần bụng trắng nõn của Phượng Song Việt một cái: “Không chỉ già, còn yếu.”

Phượng Song Việt tức muốn chết, không nhịn được trong thở dốc vẫn muốn phản bác, Quý Phục Sinh dùng miệng ngăn chặn, bá đạo hàm hồ ra lệnh: “… Đừng làm ồn.”

Thanh âm đan xen bị nuốt chửng dung nhập vào nhau, giống như thân thể khi nhiệt tình nóng lòng dung nhập với đối phương.

Phượng Song Việt si mê thần sắc của Quý Phục Sinh lúc sắp phóng thích, hắn ngẩng cao cằm, môi hé mở hai mắt nhắm lại, nếp gấp rất sâu trên hai mí mắt hơi xếch, có một loại quyến rũ nồng nàn của kẻ mạnh, vừa hung ác lại dịu dàng, nhìn thôi cũng có thể đơn giản thăng tới đỉnh cao.

Một Quý Phục Sinh như vậy, thế nào đột nhiên trở thành một huyết nhân sắp chết trước mắt?

Trong đám sát thủ có một gã phát hiện Phượng Song Việt, biết hắn chính là người Quý Phục Sinh đợi ở đầu ngõ.

Phượng Song Việt thần tình rất kỳ quái, không phải kinh hoàng đau đớn cũng không phải hãi hùng khiếp sợ, mà là một loại tuyệt vọng băng lãnh thấu xương, tựa hồ nhìn thấu vận mệnh nhưng lại bất lực không cam lòng.

6 comments on “Hoàng kim cốt – Đệ nhất chương

  1. quá hay, nhìn cái hình đủ thấy phê rồi. Woho nàng phải cố lên ><

  2. Cực kỳ thích bạn edit Trần Tiểu Thái. Cố lên. Còn Sát tương tư đó

  3. bạn ơi chừng nào có đệ nhị chương vậy? mình mong lắm đó nhanh edit nha?

Leave a reply to Phúc Vũ Cancel reply