Tiêm bạch thâm uyên – Chương 25

TIÊM BẠCH THÂM UYÊN

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh quan, SM, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 25. Câu chuyện chiến tranh

Allen lộ nụ cười nhàn nhạt, hắn phát hiện Mike cũng không đuổi theo, nhưng chỉ cần y không chạy lên cản trở hắn giết người, đã là hiện tượng tốt rồi, Allen chưa từng chờ mong Mike sẽ bị tức giận tước đoạt lý trí cùng hắn xả súng vào Andrew Keith, trên cơ thể bẩn thỉu kia của gã tạo ra vô số lỗ đạn.

Hắn gọi cực hạn này là đạo đức nghề nghiệp, cảnh sát tốt sẽ không tùy tiện giết người, sát thủ chuyên nghiệp sẽ không giết người miễn phí.

___

Trong máy cassette đang phát một bài hát.

Đầu năm nay rất ít người còn lưu luyến băng cassette, nhưng chủ nhân căn phòng này lại là ngoại lệ. Rõ ràng y cũng không thật sự lắng nghe, chỉ dùng đôi mắt cực nhạt màu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Máy cassette đang phát chính là một bài Punk Rock rất xa xưa, album Transfomer của Lou Reed thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, âm nhạc phản ảnh bệnh tật, tiền bạc và ma túy, ghen ghét, dằn vặt và tình dục.

Arthur Brent lặng lẽ ngồi trong căn phòng vang vọng tiếng nhạc Rock, trên gương mặt y không gợi lên chút cảm xúc nào, tựa như bức tượng điêu khắc bất động. Mặc cho hoàn cảnh xung quanh ra sao, y dường như vĩnh viễn chìm trong trạng thái tĩnh lặng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi lên đôi chân y, bên trên được phủ một tấm nệm dày, luôn rũ đến bàn đạp hai bên xe lăn.

Daisy từ ngoài đẩy cửa bước vào, vặn nhỏ âm thanh, nhưng vừa muốn nói chuyện, đã bị Arthur giành trước. Gương mặt khôi ngô của Arthur vẫn tĩnh lặng như cũ, tựa như người đang nói chuyện cũng không phải là y.

“Daisy, ngài Allen Scott có liên lạc với em không?”

“… Không có.”

“Anh ta đã nói, nếu như anh ta giết được Andrew Keith sẽ liên lạc với em phải không?”

“Đúng vậy.”

“Thế nhưng anh ta không có…”

“Arthur.” Daisy ngắt lời y, chần chừ chốc lát mới nói tiếp: “Có người muốn gặp anh.”

“Là ai? Anh không có người quen ở đây, bảo người đó về đi, anh không muốn gặp ai cả.”

“Là một cảnh sát.”

Gương mặt quanh năm không thấy ánh mặt trời của Arthur mờ mịt chuyển động, con ngươi nhạt màu cũng quay sang nhìn Daisy.

“Là một cảnh sát, Arthur, anh nhất định phải gặp anh ta.”

“Mời anh ta vào đi.”

Năm phút sau, Oscar Samuel cảnh quan đứng trước mặt y.

Orcar đánh giá nam nhân khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng không chút sức sống này, hắn kiềm nén tâm tình mày mò cho ra chân tướng, chầm chậm nhìn y nói: “Anh Arthur Brent, đã lâu không gặp, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh.”

Allen cầm Shotgun Winchester Defender đi lên mặt đất.

Hắn lần đầu nhìn rõ căn phòng này.

Trên bàn trong phòng khách đặt ti vi và thiết bị giám sát, các loại dây điện chằng chịt trên mặt đất, súng lục của Mike cũng vứt ở đây, trên bàn trà và sô pha khắp nơi đều là lon bia rỗng cùng túi thức ăn nhanh, còn có một ít —— bỏng ngô.

“Bọn chúng xem đây như rạp chiếu phim.”

Allen lộ nụ cười nhàn nhạt, hắn phát hiện Mike cũng không đuổi theo, nhưng chỉ cần y không chạy lên cản trở hắn giết người, đã là hiện tượng tốt rồi, Allen chưa từng chờ mong Mike sẽ bị tức giận tước đoạt lý trí cùng hắn xả súng vào Andrew Keith, trên cơ thể bẩn thỉu kia của gã tạo ra vô số lỗ đạn.

Hắn gọi cực hạn này là đạo đức nghề nghiệp, cảnh sát tốt sẽ không tùy tiện giết người, sát thủ chuyên nghiệp sẽ không giết người miễn phí.

Cầu thang nối thẳng lên lầu cũng dơ bẩn sơ sài, vẻ như rất lâu không có người quét dọn, Allen chậm rãi đi lên, hắn từng suy nghĩ sẽ giết Andrew Keith ra sao. Đây cũng không phải mang tính chất dự đoán, dựa trên trình độ nào đó mà nói, kế hoạch cũng có thể xem như một loại dự đoán, hành sự dựa theo kế hoạch, cuối cùng đạt được mục đích.

Allen thong thả đi lên cầu thang, hắn không hề mong muốn che đậy chính mình, nếu như Andrew có thể nghe thấy âm thanh bước chân tử thần gần kề hắn sẽ cảm thấy vô cùng khoái trá.

“Rầm” một tiếng đá mở cửa phòng, nhưng ngoài dự đoán, trong phòng ngủ không có một ai, chăn mền lộn xộn nhồi trên giường, dưới đất quẳng vài tạp chí tình dục cùng tờ báo ngả vàng, tủ quần áo mở toang, bên trong chỉ có vài cái móc quần áo.

Allen nâng súng chậm rãi bước vào, hắn bình tĩnh hơn nữa tùy ý tựa như đây chính là nhà của mình, không cần lo lắng, chỉ cần hắn có thể tự do hành động, mọi thứ đều nằm trong phạm vi khống chế.

Trên bức tường ố vàng dán đầy những hình ảnh chướng mắt, tất cả đều là phân cảnh SM và đồng tính nam, cách thức giống như cắt từ trong báo ra rải rác khắp trên tường, cũng tích đầy bụi bẩn.

Ánh mắt Allen lướt qua những bức ảnh giăng đầy cả bức tường, đây đều là ảnh người bị hại trước đây bị Andrew và Donald giày vò đến chết, hầu như bao gồm toàn bộ quá trình cưỡng bức và sát hại, trắng trợn đến mức khiến người rùng rợn.

Mặc dù trong tất cả bức ảnh đều không xuất hiện khuôn mặt của Andrew và Donald, nhưng chỉ cần điều tra một chút thì có thể trở thành chứng cứ.

Allen nhìn lướt qua, bất chợt ánh mắt bị một trong những bức ảnh đó thu hút.

Trong vô số tấm ảnh ngược đãi, nó rõ ràng càng đặc biệt.

Allen đưa tay xé nó xuống từ trên tường, dùng tay lau chùi bụi bặm bên trên.

Bức ảnh là một chiếc trực thăng AH – 1S HueyCobra, phía trước tập trung mười mấy người cùng chụp chung.

Tất cả mọi người đều mặc quân phục ngụy trang, trên vai vác vũ khí, người hàng trước một chân bỏ xuống ngồi xổm trên đất, Andrew là một trong số đó, ngày tháng in ở góc phải bức ảnh là ngày 31 tháng 1 năm 1991.

Ngón tay Allen cầm bức ảnh bỗng siết lại, hắn siết chặt bức ảnh trong tay, ánh mắt rơi xuống gương mặt nam nhân đứng đằng sau. Đó là một người đàn ông da trắng cao to cường tráng, vẻ mặt nghiêm túc, mái tóc màu nâu, nhìn vẻ như vô cùng tháo vát.

“Ngươi đang vì ta mà nhớ chuyện cũ?”

Thanh âm hung ác vang lên sau lưng.

“Đứng im, Allen, bỏ súng xuống.”

Trong hai tay Andrew phát ra một tiếng kim loại khác thường, gã đứng sau Allen không chút sợ hãi ra lệnh: “Ngươi là một chuyên gia súng ống, hẳn biết thứ ta đang cầm trong tay là gì chứ.”

Allen đứng im nhưng cũng không bỏ súng xuống, hắn thoạt nhìn như đang trả lời một câu hỏi thú vị, hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chốc nói: “Smith & Wesson M500, dùng đạn .50 Magnum, Hand Cannon, một phát đạn có thể bắn chết cả một con voi Châu Phi.”

“Bingo! Rất chính xác, chuyên nghiệp của ngươi thực sự khiến ta nể phục, bây giờ ngoan ngoãn vứt súng trong tay xuống.”

Allen xoay đầu, dùng khóe mắt nhìn gã, Andrew nhìn thấy ánh mắt gã cả đời khó quên.

“Ta sẽ không vứt vũ khí, ngươi muốn nổ súng thì cứ mặc, nhưng khuyên ngươi một câu, ngươi chỉ có một cơ hội, Andrew Keith, nếu nổ súng không có cách nào giết được ta, vậy thì giờ chết của ngươi đã điểm.”

Andrew bất giác rùng mình, cảm giác lạnh lẽo rùng rợn tựa như bị ngón tay tử thần mơn trớn cần cổ bủa vây gã.

Nam nhân này quá nguy hiểm.

Mặc dù hắn rất đặc biệt, rất trẻ trung gợi cảm, phù hợp khẩu vị Andrew, nhưng hắn không phải món đồ có thể để người mặc ý đùa giỡn. Andrew nhắc nhở bản thân, bây giờ giết hắn, bằng không tất cả đều trở nên không thể cứu vãn.

Ý niệm giết người vừa nảy lên, gã lập tức bật lẫy khóa nòng trong tay.

S&W M500 phát ra tiếng dội đinh tai, viên đạn đường kính lớn xoáy tròn bắn ra xoay vòng, chớp mắt đã nghiền nát bức tường đối diện, ảnh chụp đổ nát rào rào rớt xuống, hất lên một mảng tro bụi mịt mù.

Andrew bị sức giật cực lớn thúc đẩy, nòng súng hướng lên trên, không tự chủ lùi về sau một bước, đợi đến khi nhìn rõ tàn phá do viên đạn gây ra, lại phát hiện Allen biến mất trước mặt gã.

Gã hoảng loạn nhấc súng, nhưng thái dương bên trái lập tức trúng một cú nặng nề.

Allen dùng tốc độ không thể tin nổi né tránh ngay khi gã nổ súng, lộn người bật dậy đứng bên trái Andrew, dùng báng súng Shotgun giáng một cú nặng nề lên đầu gã, lại bồi thêm một phát vào dưới cằm.

Andrew hô đau, lập tức ngã nhào xuống đất, lúc ngã xuống còn mưu toan giơ súng bắn, nhưng Allen dùng chân giẫm lên cổ tay gã, nòng súng đen kịt lạnh lẽo dí thẳng vành mắt phải của gã.

“Ta quên mất còn có một lời khuyên cho ngươi.”

Allen từ trên cao nhìn xuống, trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt, nhưng Andrew rành mạch nghe ra lạnh lẽo trong giọng hắn.

“Trong phòng và phạm vi khoảng cách gần tốt nhất không nên dùng súng cầm tay uy lực lớn như thế, nó không những phá hoại quá mức mọi thứ xung quanh khiến ngươi mất kiểm soát, hơn nữa một khi bắn phát đầu tiên, cũng rất khó có cơ hội mau chóng chuẩn xác.”

Thanh âm Allen rõ ràng: “Còn nữa, ngươi không nên để ta đoán loại súng, ta biết ưu điểm và khuyết thiếu cùng từng loại, ngươi quá ỷ lại vào vũ khí, đây là thói quen xấu để lại trong quân đội sao?”

Andrew không thể nói chuyện, gã đang bị xúc tua tử vong quấn triền, không thể động đậy cũng không thể suy nghĩ.

Nhưng không ngờ, Allen không lập tức nổ súng. Hắn tuy rằng duy trì trạng thái có thể nổ súng bất cứ lúc nào, nhưng cũng không có ý nghĩ đó. Allen chầm chậm nâng tay trái đến trước con mắt phải vẫn đủ có thể nhìn thấy của gã, trong tay cầm bức ảnh chụp chung gỡ xuống trên bức tường kia.

“Ta mong ngươi vẫn có thể nhìn rõ, bây giờ cho ta biết nguồn gốc tấm ảnh này.”

Con ngươi Andrew chuyển động, gã thấy rõ tấm ảnh trong tay Allen, nhưng gã không hiểu rốt cuộc điểm nào thu hút sát thủ lạnh lùng này.

“Ảnh chụp toàn bộ thành viên tiểu đội A-STA, căn cứ quân sự khi ta đi lính.”

“Cho ta biết tên và quân hàm của từng người một.”

“Ta không nhớ.”

“Ngươi sẽ nhớ thôi, bắt đầu từ hàng đầu tiên bên trái, từng người một.”

“…” Andrew chật vật tập trung tầm mắt lên tấm ảnh kia, xuyên qua ánh trăng ngoài cửa sổ, gã cật lực phân rõ bóng người bên trên.

“Bod Fluent, trung sĩ, Jack Lorin, trung sĩ, Paul Williams, thiếu úy…”

Gã vừa nhìn vừa nói, có khi sẽ dừng lại để suy nghĩ, nhưng vẫn rất mau chóng nói hết người hàng trước, khi gã nói đến hàng thứ hai, Andrew cảm nhận rõ ràng tay cầm súng của Allen hơi đè nặng, gã cảm giác tâm lý biến đổi rất nhỏ của hắn.

“… Jensen Ai Erlong, chuẩn úy, Rex Nicholas, thiếu úy….”

“Dừng lại!”

Allen cắt ngang: “Rex Nicholas, gã này còn sống sao?”

“Sau khi ta mãn hạn quân dịch chưa từng gặp lại hắn, nhưng không có gì bất ngờ, hắn vẫn còn sống trên đời này.”

“Ngươi có cách liên lạc với gã không?”

“Không có.”

Allen nhìn vào mắt gã, xác định gã không thể nào nói dối trước họng súng.

“Được, ta đã hỏi xong, vậy thì tạm biệt ngươi, mong rằng ngươi ở địa ngục nhận được tiếp đón nồng hậu.”

Ngón tay Allen đã bóp một phần ba cò súng, dùng thêm chút sức nữa thôi, đạn ria sẽ khiến sọ não Andrew nát bấy, máu thịt bắn tung tóe.

Sợ hãi của tử vong hoàn toàn nuốt chửng gã.

Andrew trong nháy mắt điên cuồng hô lên.

“Không, không, đừng bắn, ta cầu xin ngươi.”

Gã một bên hô lớn một bên nói năng lộn xộn: “Ta nhớ có địa chỉ của người kia.”

“Người nào?”

“Rex Nicholas, ta có thông tin địa chỉ, điện thoại, ngươi cần cái nào cũng có cả, cầu xin ngươi đừng bắn.”

Allen nhìn bộ dạng khẩn cầu của gã cười nhạt nói: “Thông tin ngươi ghi lại để ở đâu?”

“Ta cần phải tìm lại.”

Allen cúi người đoạt đi súng ổ xoay trong tay gã, dùng một tay đẩy vòng xoay đem bốn viên đạn magnum còn lại trút hết ra đất, nòng súng Shotgun tách khỏi vành mắt Andrew.

“Đứng dậy.”

Khi Andrew chầm chậm đứng dậy, Allen chợt nghe Mike kêu hô.

Thanh âm y tràn đầy gấp gáp, đứng ở cửa cầu thang hô lớn: “Allen, mau tránh ra.”

Giọng nói vừa dứt, đằng sau Allen đã vang lên tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc.

________________

Smith & Wesson .500 S&W Magnum

Advertisements

One thought on “Tiêm bạch thâm uyên – Chương 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s