Thương hải hồ điệp – Phiên ngoại (thượng)

Ừ thì có phiên ngoại rồi nè =)) Mỹ nhân thẹn thùng khép nép trấn lâu~Untitled

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

Phiên ngoại – Thượng

Gió tây giá rét, tuyết vương tóc mai. Thiên đại mênh manh, phóng mắt chỉ thấy đất trời trắng xóa một màu, cái lạnh bén ngót như cắt da cắt thịt khiến người không còn chỗ trốn. Nơi này không phải đại mạc, mà là đỉnh Thiên Sơn hiểm trở, thánh địa tuyết vực.

“Tích Triều, chúng ta sắp đến nơi rồi.” Gắt gao bám lấy vách đá, Thích Thiếu Thương thấp giọng nói với Cố Tích Triều một đường trầm lặng sau lưng mình.

Ba tháng. Thích Thiếu Thương cõng Cố Tích Triều dãi nắng dầm mưa, bôn ba vạn dặm tới đây, chỉ vì muốn tìm y tiên Vân Linh Tử trong truyền thuyết.

Trong trận chiến ở Lôi gia trang, Cố Tích Triều bị hắn đâm trọng thương, cuối cùng còn truyền hết nội lực của mình cho Thích Thiếu Thương, dẫn tới chân khí cạn kiệt mà độc phát, dù không chết cũng không sống được, biến thành hoạt tử nhân (cứ coi như người thực vật đi :|). Thích Thiếu Thương thề phải cứu y tỉnh lại, sở dĩ hai người tìm đến tuyết vực thánh đỉnh của y tiên trong truyền thuyết.

Chưa từng có người nào thật sự gặp qua y tiên, cũng không ai có thể khẳng định trên đỉnh núi vách đá dựng đứng đó thật sự có người trú ngụ, tất cả chỉ là đồn đãi, y tiên chỉ là một cao nhân thần bí không ai có thể chứng thực. Thế nhưng, Thích Thiếu Thương thập phần vững tin. Hắn tin lời của Thụ đại phu nói, tin rằng trên đỉnh núi này nhất định có thần y tuyệt thế, tin rằng vị tuyệt thế thần y đó nhất định có thể chữa khỏi cho Cố Tích Triều. Hắn chấp nhất tin tưởng, bởi vì đây là tín nhiệm duy nhất làm động lực cho hắn kiên trì tiếp bước.

“Tích Triều, ngươi nhất định phải tỉnh lại, ta có rất nhiều điều còn chưa nói với ngươi, ngươi không thể cứ vô thanh vô tức ngủ say như vậy, ta không cho phép!” Thanh âm kiên định của Thích Thiếu Thương lẫn vào trong gió lạnh.

Phong ba, sương tuyết, vách đá cheo leo. Rõ ràng khoảng cách chỉ có trăm trượng, nhưng trong gió tuyết mịt mù lại như vạn dặm xa xăm. Càng gần đỉnh núi hô hấp càng trắc trở, Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy tứ chi cứng đờ, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ không rõ. Cắn chặt răng, trong đầu chỉ còn hai chữ kiên trì.

Thế nhưng trên đời không phải kiên trì đều là thắng lợi. Ngay trong khoảnh khắc Thích Thiếu Thương đặt một tay lên đỉnh núi, trên lưng bỗng nhiên nhẹ hẫng. Thích Thiếu Thương quay đầu liền thấy thân thể Cố Tích Triều đang trượt khỏi lưng mình.

“Tích Triều!” Hoảng sợ thét lên, Thích Thiếu Thương vô thức bấu lấy dây thừng cột trước ngực, trên tay bắt phải khoảng không mới phát hiện sợi dây buột thân thể Cố Tích Triều vào người mình không biết từ khi nào đã bị mài đứt.

“Tích Triều!” Lại một tiếng thét, Thích Thiếu Thương vươn cánh tay nhanh chóng đuổi theo thân thể Cố Tích Triều đang trên đà trượt xuống.

Vách núi dựng đứng, thế trượt của Cố Tích Triều càng lúc càng nhanh, mắt thấy sắp va vào mỏm đá, Thích Thiếu Thương sợ đến toát một thân mồ hôi lạnh, bất chấp tất cả, thả người nhảy tới gần Cố Tích Triều, ôm chặt thân thể người nọ, kín kẽ hộ trong lòng.

Va đập, đau đớn, chết lặng, giá rét. Thích Thiếu Thương chỉ biết gắt gao ôm Cố Tích Triều, ôm thật chặt thật chặt, chết cũng không buông tay.

———– Đồng sinh cộng tử. Tích Triều, từ nay về sau, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa.

.

.

.

“… Tích… Triều, Tích Triều, Tích Triều…”

“Năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín…”

“… Tích…” Thanh âm bị tiếng rên thống khổ át tại cổ họng, khiến cậu bé mập mạp canh giữ ở bên giường khẩn trương lo lắng.

Tiểu tử mũm mĩm này khoảng mười một mười hai tuổi, búi hai búi tóc trái đào, dáng dấp kháu khỉnh đáng yêu vô cùng. Nó dùng ngón tay núc ních của mình chọt chọt Thích Thiếu Thương: “Nè, kêu nữa đi chứ, còn kém một chữ nữa thôi, kêu đi kêu đi!” Thích Thiếu Thương đang trong hôn mê không có phản ứng. “Đừng dừng lại ở đây, gọi nữa đi mà, gọi một lần nữa là đủ rồi… Này, nhanh lên, mau gọi đi…” Cậu bé lay lay cánh tay Thích Thiếu Thương, ghé vào lỗ tai hắn hô hoán. Giữa lúc nó đang phân cao thấp với Thích Thiếu Thương, từ trên đỉnh đầu lại truyền tới một giọng nói hiền hòa mang theo ý cười: “Thiếu Doãn, con đang làm gì đó?”

Cậu bé nghe tiếng ngửa đầu, liền thấy một khuôn mặt tươi cười ôn nhu. Đó là một nam tử trẻ tuổi mi mục như họa, nho nhã tuấn mỹ, cười lên càng rạng rỡ như hoa.

“Sư phụ, sao người về rồi?”

“Thiếu Doãn, còn vừa nói cái gì đủ rồi?”

“Tên ạ.”

“Tên gì?”

“Thì chính là cái người sư phụ cứu về đó, mê man suốt hai canh giờ vẫn không ngừng gọi tên một người, con đếm thay hắn. Năm mươi chín lần rồi sư phụ, chỉ còn kém một chữ nữa thôi là đủ sáu mươi lần, lục lục đại lộc đó sư phụ!” (chữ lục (sáu) phát âm gần giống với chữ lộc) Thiếu Doãn lắc lư cái đầu to tròn của mình, chỉ vào Thích Thiếu Thương đang nằm trên giường, nói.

“Ta ra ngoài hai canh giờ con chỉ ở đây đếm chữ?” Nam tử trẻ tuổi hỏi.

“Đúng vậy, hắn cứ gọi hết lần này đến lần khác, con tò mò nên mới đếm hộ hắn, xem xem hắn rốt cuộc gọi được bao nhiêu lần.”

“Thuốc đâu?” Nam tử lại hỏi.

“Thuốc? Thuốc gì ạ?” Thiếu Doãn trừng cặp mắt to đen lúng liếng không đầu không đuôi hỏi ngược lại, rồi chợt như sực nhớ tới điều gì đó, “a” một tiếng nhảy dựng lên chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la: “Tiêu rồi tiêu rồi… khét rồi khét rồi…”

Nam tử nọ nhịn không được lắc đầu phì cười. Quay sang nhìn về phía Thích Thiếu Thương vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh trên giường, lẩm bẩm nói: “Sáu mươi lần? Người đó thực sự quan trọng với ngươi như vậy sao, cho nên ngươi liều cả mạng cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn? Đáng tiếc…” Nam tử lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Bốn bề một mảnh đen kịt, trên lưng từng chặp đau đớn không thôi, tiếng gió bên tai vang dội như sấm, thân thể vẫn mất khống chế rơi xuống vực sâu không đáy. “Ta ở đây… Tích Triều, đừng sợ…..” Siết chặt hai tay nhưng phát hiện trong lòng chẳng biết từ bao giờ đã trống không. Nỗi kinh hoảng hầu như muốn từ trong miệng thoát ra, “Tích Triều!” Thích Thiếu Thương hét lớn một tiếng, từ trong hôn mê choàng tỉnh lại.

Không có tiếng gió thổi, cũng không thấy rét buốt, thần chí dần dần khôi phục, Thích Thiếu Thương lúc này mới phát giác mình đang nằm trong một gian phòng nhỏ mặc dù đơn sơ nhưng yên tịnh ấm áp, dưới giường là một chậu than đỏ rực.

——— Thì ra chỉ là một giấc mơ. Thở phào, tâm còn chưa bình ổn lại phát hiện Cố Tích Triều thật sự không ở bên cạnh mình! Vừa nhìn là hiểu ngay, trong phòng ngoài hắn ra không còn ai khác.

Bật người ngồi dậy, Thích Thiếu Thương bất chấp sau lưng đau đớn như bị xé rách, cũng không kịp khoác áo, xoay người xuống giường liền đi ra phía ngoài, mới tới cửa, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài kéo ra. Một người như một cơn gió lạnh phiêu vào, hai người không hề phòng bị liền va nhau.

Thích Thiếu Thương dưới chân bất ổn, lảo đảo lui hai bước suýt nữa ngã sấp xuống, bị người nọ sấn tới đỡ: “Cẩn thận!” Một giọng nam vang lên bên tai.

Thích Thiếu Thương ngước mắt, vừa vặn đối diện một đôi trong trẻo, cong cong như ánh trăng.

Dìu Thích Thiếu Thương đến ngồi bên cạnh, nam tử nói: “Tỉnh là tốt rồi, ngươi định đi đâu?”

“Tích Triều… Cố Tích Triều ở đâu?” Thích Thiếu Thương lòng nóng như lửa đốt.

“Ngươi đang nói người cùng với ngươi rơi xuống sườn núi? Hắn vẫn chưa chết, ngươi không cần khẩn trương như vậy, uống thuốc trước đã.” Nam tử nói xong đặt một chén thuốc tới trước mắt hắn. Thích Thiếu Thương lúc này mới phát hiện trên tay nam tử vẫn luôn bưng một chén thuốc, vừa rồi một phen va chạm, thuốc trong chén cư nhiên không văng đi giọt nào, có thể thấy nam tử này thân thủ bất phàm. Nếu là bình thường, Thích Thiếu Thương nhất định hứng thú luận bàn, nhưng hôm nay trong tim trong đầu hắn chỉ tràn ngập hình bóng Cố Tích Triều.

Không nhìn chén thuốc bị đẩy đến trước mắt, Thích Thiếu Thương kéo tay áo của nam tử, khẩn cầu nói: “Hắn ở đâu? Làm phiền huynh đài dẫn ta đi gặp hắn.”

Nam tử quan sát Thích Thiếu Thương chốc lát, khó hiểu hỏi: “Ngươi rốt cuộc đang gấp cái gì? Ngươi không phải đã biết hắn còn sống sao? Thân trúng Hậu hội vô kỳ, nếu hắn chết, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngươi cũng sẽ cảm giác được.”

Câu nói của nam tử khiến Thích Thiếu Thương vạn phần kinh ngạc: “Huynh đài biết Hậu hội vô kỳ? Huynh đài đến tột cùng là thần thánh phương nào?”

Nam tử mỉm cười: “Y sư mà thôi.”

“Dám hỏi tôn tính đại danh?”

Nam tử lại cười: “Vân Linh Tử.”

Vân Linh Tử?! Thích Thiếu Thương nhất thời vô pháp phản ứng. Người này là y tiên danh mãn giang hồ? Là cao nhân được truyền tụng diệu thủ? Là sư tổ của ngự y Thụ đại phu?? Sao lại thế được! Thích Thiếu Thương sợ mình nghe lầm, cẩn cẩn dực dực hỏi lại lần nữa: “Huynh đài nói mình là…?”

“Vân — Linh — Tử.” Vân Linh Tử mỗi một chữ thanh thanh sở sở báo danh, sau đó ung dung khoanh tay xem phản ứng của Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương xác định mình không có nghe lầm, thế nhưng… Hắn nhịn không được từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát người trước mắt.

Dáng dấp cao ráo, thân khoác hồ cừu, tóc đen buộc cao, mày dài nhập tấn, mắt như sao sớm, mũi cao môi mỏng, tuấn dật bất phàm. Thích Thiếu Thương nhìn thế nào cũng cảm thấy người này cùng lắm chỉ ba mươi mấy tuổi, thậm chí có khả năng còn trẻ hơn mình, một nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi như thế, sao có thể là Vân Linh Tử?

Thấy Thích Thiếu Thương sửng sốt đến miệng cũng quên khép lại, Vân Linh Tử bất mãn nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc nghi ngờ cái gì?”

“Vân… Vân Linh Tử không phải đang ở Thiên Sơn thánh vực, không phải là y tiên trăm tuổi sao? Thế nào lại…”

Vân Linh Tử âm thầm trợn trắng mắt ——— giang hồ đồn đãi hại chết người!

“Đừng nói ngươi thật sự tưởng rằng y tiên y thánh gì đó đều là thần tiên chứ? Cần phải cư trú ở mấy nơi cổ quái kỳ dị mới không giống người thường? Đỉnh Thiên Sơn quanh năm đóng băng, đừng nói là người, cho dù là thần tiên chân chính ở trên đó cũng bị đông lạnh thành tượng băng! Bất quá…” Vân Linh Tử nói đến đây cúi người, áp sát Thích Thiếu Thương thấp giọng nói: “Lời đồn trăm tuổi mà ngươi nói trái lại là thật, ta năm nay tính ra cũng  một trăm hai mươi bốn tuổi rồi, chẳng qua ta là thần y, giỏi thuật trú nhan nên có thể duy trì thanh xuân vĩnh viễn. Thế nào, nhìn không ra phải không?” Vân Linh Tử cười quyến rũ, còn chớp chớp mắt với Thích Thiếu Thương.

“Nói như vậy người quả thật là Vân Linh Tử lão tiền bối?” Thích Thiếu Thương mừng đến phát điên.

Hãn! Vốn chỉ định kiếm chuyện trêu Thích Thiếu Thương, để hắn ca ngợi thuật trú nhan của mình, kết quả gia hỏa này đầu óc tư duy cấp thấp, tán thán không nói, lại đi phun ra một câu ‘lão tiền bối’, khiến Vân Linh Tử dở khóc dở cười.

Không đợi Vân Linh Tử mở miệng, chỉ thấy Thích Thiếu Thương phịch một tiếng quỳ xuống đất lạy một lạy nói: “Thích Thiếu Thương cầu xin lão tiền bối cứu Cố Tích Triều một mạng!”

Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nam nhi giang hồ càng thà chết cũng không chịu quỳ gối bái người. Hôm nay Thích Thiếu Thương đường đường thất xích oai hùng nam nhi, lại không chút do dự quỳ gối trước mắt, Vân Linh Tử trong lòng cũng không khỏi lay động. Trầm mặc nửa ngày, một lần nữa đem chén thuốc trên bàn đưa tới trước mặt Thích Thiếu Thương, Vân Linh Tử thu hồi thần tình bông đùa, nghiêm túc nói: “Uống hết, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp người đó.”

Advertisements

14 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Phiên ngoại (thượng)

    • Thật ra cái pn này đột nhiên chen thần y dô tớ ko thích lắm, tớ ko thích giữa đường hoặc cuối đường lòi ra nhân vật mới gì đó, cơ mà vì 2 chữ cái HE vĩ đại, phải đành chịu.

      • mình thì không quan trọng vấn đề ấy lắm; hơn nữa mấy nhân vật ấy toàn người giỏi và vui tính nên mình khá là ủng hộ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s