Tiêm bạch thâm uyên – Chương 31 + 32

TIÊM BẠCH THÂM UYÊN

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh quan, SM, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 31. Cực hạn

Allen vừa nói vừa ấn sâu xuống môi Mike, tước đoạt không khí, đồng thời mang lại sức mạnh sinh mệnh của hắn. Hai tay Mike luồn qua sau lưng Allen, y nhắm mắt hưởng thụ vuốt ve cùng nụ hôn sâu, trong kẽ hở chợt nói: “Hãy để tôi nhìn thấy cảnh tượng đó.”

“Không, anh không thể thấy, nó sẽ hủy diệt anh.”

“Tôi tình nguyện bị hủy diệt.”

___

Lúc bình minh, mưa rốt cuộc ngừng hẳn, nhiệt độ không khí hạ xuống mức thấp nhất.

Mu bàn tay đẫm máu của Allen đông lại, không còn cảm giác nong nóng, hắn ngẩn người nhìn bầu trời màu trắng bên ngoài, Mike cuộn tròn trong góc, lại chìm vào hôn mê một lần nữa. Bệnh tình y xem ra không thể xem thường, tiếp tục sốt cao như thế nhất định sẽ mất mạng.

Allen nhìn thân thể xích lõa của y, cùng cuộc đối thoại trong đêm mưa hôm qua. Hắn chưa từng kể cho bất kỳ ai chuyện của mình, đó là vết sẹo của hắn, không ai được chạm vào nơi đó, ngay cả chính bản thân hắn cũng không muốn chạm vào.

Từ khi bóp chết chính mình cùng cả mơ ước trước tám tuổi, Allen Scott đã lấy giết người làm mục tiêu suốt đời hắn.

Không ai không thể giết, không có quy tắc không thể phá vỡ, hắn không ngừng dốc sức xây dựng cuộc sống bản thân không gì không làm được, hơn nữa, trong cuộc sống liều mạng như vậy, hắn còn có thể tiếp xúc một chút gì đó của ước mơ.

Giống như hiện tại.

Hắn gặp gỡ Mike.

Bọn họ giống như mặt trái mặt phải của đồng tiền xu, trái ngược nhau nhưng lại dính chặt vào nhau, hai bờ gặp nhau, cùng tồn tại tất cả mâu thuẫn.

Allen bất chợt hơi hiểu rằng, tại sao bản thân luôn để tâm đến Mike, cũng không phải bởi vì bọn họ cùng chung kẻ thù mà bắt đầu nảy sinh tình cảm, mà vì bọn họ vốn dĩ một thể thống nhất.

Hắn nhìn thấy hình ảnh của mình trên người Mike, Mike giống như một con người khác tách khỏi hắn, sau khi trải qua vô số tôi luyện, trùng phùng lại lần nữa, thân thiết như vậy, gian nan như vậy, khiến người đau lòng như vậy.

Một cảnh quan trẻ tuổi chính trực, bất khuất, dũng cảm.

Allen biết thứ tỏa sáng trên người Mike, hắn vĩnh viễn không thể đạt được.

Bọn họ cách thiên đường và địa ngục xa xăm nhìn nhau.

Có việc gì, càng khiến người cảm thấy đau đớn hơn so với việc nhìn thấy chính mình trên một người khác, nhưng không thể tiếp cận?

Không khí lạnh lẽo sáng sớm lượn lờ trước mặt hắn, ngay cả lòng cũng thắt lại.

Mike bỗng phát ra một tiếng rên khẽ.

Allen nghe thấy tiếng động lập tức bước qua, hắn dùng tay sờ trán Mike, đỡ y dậy khỏi mặt đất, để y dựa vào trong lòng mình. Cơ thể Mike bởi vì sốt cao mà ửng đỏ, nhưng từ trong mê man tỉnh lại, vẫn có thể nhận biết hoàn cảnh xung quanh.

“Trời sáng rồi.”

“Đúng vậy, hơn nữa không còn đổ mưa nữa, cố gắng thêm một tiếng, không, nửa tiếng, tôi sẽ quay lại.”

“Anh muốn làm gì?” Mike dù biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói.

“Tôi đi kết thúc mọi chuyện.” Allen muốn kiếm chút nước cho Mike, nhưng ngoài động ngoại trừ một mảng bùn đất sau mưa, căn bản không có nước.

“Nửa tiếng, tôi nhất định quay về.”

Hô hấp bọn họ đan cài giữa không khí, Allen nhìn đôi mắt mơ màng rời rạc của Mike, trong lòng hắn đột nhiên sản sinh một loại dục vọng kỳ diệu, một loại dục vọng nóng lòng muốn dung hợp. Hắn cảm thấy bọn họ chia cách quá lâu rồi, thể xác hắn trống rỗng đánh mất tinh thần, cho nên dù hắn sống trong cuộc sống hưởng lạc, nhưng trước sau không cách nào tìm được cảm giác cuộc sống.

Hiện tại hắn biết, Mike chính là tinh thần của hắn.

“Anh biết không? Có lẽ tôi đúng là trời sinh đồng tính luyến ái, chỉ là chính tôi trước nay chưa từng phát hiện mà thôi.”

Mike lắng nghe lời hắn nói, hô hấp y phập phồng, nhưng không lộ vẻ chán ghét. Y vốn nên đối với chuyện thế này căm ghét tận xương tủy, y hẳn là vô pháp tiếp nhận hôn môi cùng vuốt ve đồng tính.

Nhưng Mike cảm thấy nếu đối phương là Allen, vậy cũng không sao.

Trực giác của y cảm nhận được từ trong đôi mắt Allen chăm chú nhìn mình bộc phát thứ gì đó mãnh liệt lại thuần khiết. Tiếp xúc da thịt vốn không cách nào lý giải chợt lẫn một luồng run rẩy mạnh mẽ tựa như thiểm điện.

Allen vươn tay ôm chặt y cằm cọ nơi hõm vai, khép chặt đôi mắt thuần lam, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì quấy nhiễu hắn.

Hắn dùng tay ôm mặt Mike, hôn lên vành tai lên cần cổ y.

Mike cảm giác cơ thể nóng hầm hập của mình lại nóng rực lên lần nữa, dường như một loại sức mạnh đang quấy phá khiến con người hủy diệt. Những dấu hiệu đường nét từng chiếm giữ trong đầu y dần dần hiện ra một cách rõ rệt, chúng sắp xếp tập hợp, hiển hiện một ngụ ý rõ ràng.

Khi đó Allen nói “Ta quên mất, ngươi là nam nhân, bởi vì phụ nữ sẽ mang thai, cho nên ta theo thói quen bắn tinh bên ngoài”, Mike chưa bao giờ nghĩ đến hàm ý trong nó, hắn quá tập trung khiến mình cảm thấy xấu hổ và tức giận, nhưng bây giờ, Mike hoàn toàn hiểu đó đại biểu cái gì.

Allen đang đâm thật sâu vào vết thương của chính mình.

Khi hắn ân ái cùng với mỗi người phụ nữ đều sẽ nhớ lại gã đàn ông khiến mẹ hắn mang thai. Hắn không ngừng chồng chất bản thân lên bóng ma kia, dùng nó giày vò chính mình.

Sự thật đúng như suy nghĩ của Andrew, đích thực chỉ có hai loại người sẽ không chịu đả kích tinh thần, một là người có ý chí siêu nhân, một là kẻ lòng đã chết, nhưng hắn đã kết luận lầm rồi.

Lòng Allen đã chết, thể xác hắn đang ân ái, nhưng hắn không tin vào tình yêu. Không người phụ nữ nào có thể bước vào trong trái tim hắn, kề cận xác thịt chỉ mang đến ác quả, đàn ông  khiến phụ nữ có thai là căn nguyên của tội ác.

Khi Allen ôm chặt y đến vậy, khi Allen hôn y, Mike bỗng nhiên cảm nhận được có lẽ hiện tại hắn đang yêu.

Không liên quan đến giới tính, cũng không phải nhân tố bên ngoài nào, đơn thuần chỉ là tinh thần cùng thể xác nương dựa lẫn nhau, Mike vươn tay đáp lại cái ôm của Allen, bọn họ ôm chặt đối phương, giống như xưa nay đều như vậy, chặt chẽ ôm lấy nhau, cảm giác dung hòa làm một vây bọn họ vào cùng nhau.

Allen hôn môi Mike, nụ hôn này hoàn toàn không như khi bị Andrew bắt buộc, Mike không tránh né cũng không mặc hắn tùy tiện. Bọn họ tự do hoạt động, hôn đối phương, đòi hỏi tất cả, dâng hiến tất cả.

Allen biết thân thể Mike không cách nào thừa nhận dục vọng của hắn, hắn ôn nhu vuốt ve từng tấc cơ thịt trên người Mike, tiếp đó đẩy ngã xuống đất, mặt đất ẩm ướt bị cơ thể ấm nóng của bọn họ hâm nóng, cơ bụng săn chắc của Mike phập phồng lên xuống.

Đôi môi Allen tách khỏi y, trong hô hấp đôi bên chăm chú nhìn nhau.

“Tôi biết vợ của Lot tại sao muốn quay đầu rồi.”

Hắn nhìn đôi mắt Mike, ngón tay luồn qua sợ tóc ướt át, Mike từ trong mắt hắn bắt gặp vẻ thuần khiết sa đọa lại chán chường.

Allen cứ nhìn y như vậy, tiếp đó nói: “Vợ của Lot bị dâm loạn trong thành Sodom mê hoặc, nàng lưu luyến nơi đó, nàng quay đầu nhìn lại cảnh tượng người người luyến ái giao hoan, Chúa làm sao tha thứ cái thế giới khiến người kinh tởm ấy, Chúa không cho phép người người dâm loạn, vì vậy thành Sodom không còn bóng người, nó đáng bị hủy diệt.”

Allen vừa nói vừa ấn sâu xuống môi Mike, tước đoạt không khí, đồng thời mang lại sức mạnh sinh mệnh của hắn. Hai tay Mike luồn qua sau lưng Allen, y nhắm mắt hưởng thụ vuốt ve cùng nụ hôn sâu, trong kẽ hở chợt nói: “Hãy để tôi nhìn thấy cảnh tượng đó.”

“Không, anh không thể thấy, nó sẽ hủy diệt anh.”

“Tôi tình nguyện bị hủy diệt.”

Cơ thể Allen thoáng run lên, nhưng cũng không nhiều lời, ngón tay hắn rời khỏi sợi tóc Mike, thật chậm lướt qua khuôn ngực rộng rãi tái nhợt, đường nét cơ ngực rõ ràng cùng nhũ đầu, tựa như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc vô cùng hoàn mỹ.

Hắn khẽ hôn xuống bên dưới, nước bọt ấm áp lại ẩm ướt kích thích điểm hồng mẫn cảm, hầu kết Mike di chuyển, lộ vẻ vừa khô khát vừa ướt át, cả người kéo căng.

Allen từng tấc từng tấc hôn cơ thể y, Mike cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa từng có, cảm thấy cơ thể mình trở nên bỡ ngỡ lại xa cách, y đang hấp dẫn một nam nhân tính giao cùng mình, đây là chuyện trước nay chưa từng nghĩ tới.

Mỗi một động tác của Allen đều dịu dàng như vậy, vĩnh viễn sẽ không tổn thương y, thậm chí bởi vì lo lắng thể lực Mike không chống đỡ nổi vô pháp thừa nhận mà cự tuyệt mời gọi của y.

Mike dùng hai tay nắm bờ vai hắn, đầu lưỡi Allen chạm đến phân thân Mike, hắn ôn nhu liếm lộng nó bao phủ nó, khiến y đạt được sung sướng cùng kích thích lớn nhất, khoái cảm đột ngột ập tới đem Mike quẳng lên đỉnh cao.

Mike miệng lưỡi khô khốc, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không rõ ý nghĩa.

Ấm nóng và run rẩy sóng sau nối tiếp sóng trước khiến y toàn thân đổ mồ hôi, không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì, đuổi thẳng lý trí ra khỏi thân thể, Mike không hề băn khoăn ở trong miệng Allen hướng đến cao trào, y phát tiết dục vọng của chính mình, cả người mềm rũ, cảm giác cơ thể Allen cũng xảy ra biến hóa, nhưng Allen nuốt xuống tinh dịch trong miệng, không tìm nơi nhổ ra, hắn chỉ kéo tay Mike, hôn lên mỗi đầu ngón tay y.

Hắn rũ mắt, con ngươi thuần lam bị che khuất dưới hàng mi dày rậm, Mike không thấy thần sắc của hắn, nhưng cảm nhận được rung động trên môi hắn.

“Tại sao không tiến vào.”

Mike vô cùng kinh ngạc vì câu nói của mình, y rơi vào loại cảm giác kỳ quái, mặc dù từng trải qua, nhưng y chưa từng đối với người khác mà nói “tiến vào” như vậy.

Y cảm giác mình như một người phụ nữ cầu được yêu thương.

Nhưng cơ thể căng cứng của Allen khiến hắn không thể không hỏi vậy, hắn bị dục vọng quấn triền, nhưng trì hoãn bất động.

Mike biết hắn không muốn xé rách cơ thể mình, nhưng hắn lại không biết mình thật sự muốn hắn làm như vậy, đây là trải nghiệm truyền kỳ nhất trong cuộc đời y, dùng thân thể chính mình an ủi trái tim bị tổn thương của một nam nhân khác, bọn họ dùng phương pháp trực tiếp nhất giành lấy tình yêu của đối phương.

Trong hoàn cảnh khiến người tuyệt vọng, nhấn chìm trong đống phế tích thành Sodom dâm loạn, vợ của Lot biến thành tượng muối, phế tích thành phố bị hủy diệt cùng vong hồn ái dục quấn kết vào một nơi, trở thành bức tranh sơn dầu vĩnh cửu.

Bọn họ chăm chú nhìn nhau trong bầu không khí bị nguyền rủa, Allen từ trong mắt Mike đọc được tâm tình rối loạn lại kiên định kết nối thành câu chữ.

Nhưng hắn lắc đầu: “Không.”

Hắn nói với Mike: “Không cần.”

Allen đỡ y dậy, để y ngồi dựa vào vách núi, nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào cho y. Khi Mike hôn mê Allen luôn mặc quần áo ướt sũng của y, dùng độ ấm cơ thể hong khô nó.

Thay Mike mặc quần áo vào, sau đó lại lần nữa ôm Mike: “Anh không cần đặc biệt làm vậy, hoàn cảnh luôn khiến người ta điên rồ, khiến người ta không biết mình đang làm gì, anh nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng để vết thương chảy máu.”

Allen sau cùng hôn y một cái, bắt đầu mặc áo ba lỗ ướt nhẹp của mình.

Chất liệu vải dán chặt lên trên thân thể như điêu khắc, phác họa đường nét rõ ràng, màu đen càng nổi bậc vẻ hoàn mỹ dẻo dai rắn chắc, Allen nhặt khẩu Shotgun dưới đất lên.

Mike nhìn thấy sườn mặt đường nét phân minh mang theo biểu tình giết chóc cùng sự lãnh khốc quen thuộc của hắn. Sát thủ tựa như truyền kỳ kia một lần nữa quay về trong người Allen.

“Ở đây đợi tôi, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.”

Allen không nhìn y, trực tiếp ra ngoài hang động có ánh sáng nhàn nhạt như sương mù. Mike dùng sức siết chặt khẩu súng lục trong tay, giống như lần đầu cảm giác sự lạnh lẽo của khẩu súng. Bóng lưng Allen biến mất trước mắt y, bọn họ lại một lần nữa tiến vào hai thế giới khác biệt.

Sức lực y gắng gượng đột nhiên biến mất sạch sẽ.

Mike nhắm mắt.

Bất luận là đau đớn hay vui vẻ, bi thương hay hạnh phúc, đều cần phải vượt qua cực hạn.

♣♦♣

Chương 32 – Thứ sống sót trong cuộc giết chóc

Allen băng qua bụi cây ẩm ướt, không khí tươi mới sau cơn mưa bao trùm khu rừng rộng lớn tĩnh lặng.

Hắn cảm giác đã trở lại chính mình.

Lại là Allen Scott.

Sát thủ máu lạnh, không quá khứ, chỉ nhìn vào hiện tại, cũng không cần suy nghĩ tương lai.

Một kẻ cỏn con chỉ đáng năm vạn, tội phạm đồng tính lại biến thái cuồng sát, chuyện này rất dễ giải quyết. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cảm giác kích động khó hiểu lại xẹt qua đáy lòng.

Allen muốn giải quyết Andrew Keith, sau đó quay lại.

Quay lại đâu?

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên biểu tình bị thương của Mike.

Chẳng lẽ bởi vì lần ân ái kia, anh yêu tôi rồi?

Rốt cuộc là ai yêu ai? Hay là hắn chỉ yêu chính mình?

Allen đột ngột dừng bước, ánh mắt quét dọc hai bên, cấp tốc xoay người giơ súng chĩa về phía trước. Thế nhưng sau lưng hắn không một bóng người. Gió nhẹ càng gia tăng tình cảnh vắng lặng, tiếng gió sào sạt liên tục nhấn mạnh không gian trống trải lạnh lẽo này.

Bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi lung tung, tuy rằng trong đêm mưa sấm chớp ngày hôm qua hắn cùng đối thủ đều không buông tha cho đối phương, nhưng Allen vẫn có thể từ trong mưa đạn phân biệt được là loại vũ khí nào, bọn chúng ít nhất có một kẻ có súng tiểu liên HK MP5, chính phủ quả thật nên quản lý chặt chẽ những chợ đen ngấm ngầm này.

Allen chợt nghĩ đến cửa hàng mô hình Constance, nghĩ đến Luppy Troisi cùng người phụ nữ của hắn ta Judy, nghĩ đến gã to con Quentin.

Hắn vừa nghĩ vừa quan sát xung quanh.

Ngay lúc này, đầu đạn liên tiếp bắn về phía hắn.

Allen vọt sang trái, tay trái đè xuống bãi cỏ ướt sũng, viên đạn gần như sượt qua mắt cá chân.

Ba phát bắn tỉa, nối đuôi nhau bắn ra lần nữa, Allen nấp đằng sau gốc cây lá kim, hô hấp hắn vững vàng, không chút hỗn loạn. Băng đạn trong khẩu Shotgun vẫn đầy ắp, hắn có tám phát đạn có thể đọ cùng bọn Andrew.

Allen nhìn rõ tình hình, hắn đứng dậy, nhảy nhào sang một cái cây khác gần đó.

Khi thân ảnh hắn bại lộ trong tầm ngắm của kẻ cầm súng, tiếng súng lập tức liên tiếp vang lên.

“Trình độ nghiệp dư.”

Bắn mù quáng thế kia, sẽ nhanh chóng hết sạch đạn, Allen dựa lưng vào thân cây tính toán số lượng đạn súng tiểu liên đang nằm trong tay đối thủ, hắn không tin dưới tình huống hiện tại, bọn chúng còn có thể mang theo hộp tiếp đạn dự phòng.

Lại lần nữa thay đổi địa điểm ẩn nấp, Allen trông thấy rõ phương hướng bắn hắn, Donald mang biểu tình điên cuồng không thể kiềm chế xả súng về phía hắn. Ẩn nấp sau thân cây, số lần bắn của Donald đã vượt quá năm lần, dung lượng đạn chắc hẳn ba mươi viên.

Allen nhặt viên đá ném sang bụi cây bên cạnh, lập tức nghe thấy dãy tiếng súng không mục đích, xem ra tinh thần của gã đang rơi vào trạng thái sụp đổ.

“Tốt lắm.”

Khóe miệng Allen chợt lóe nụ cười mỉm: “Bây giờ đánh cược vận may.”

Hắn chậm rãi bước ra khỏi thân cây, khi Donald nhìn thấy hắn lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Nam nhân này nhất định điên rồi, không ngờ thảnh thơi phơi bày bản thân trước nòng súng đối phương như vậy.

“Đứng im, nếu không ta sẽ nổ súng.” Hơi thở gã ngắt quãng cất giọng uy hiếp.

Nhưng Allen căn bản không nghe lệnh gã, vừa bước lại gần vừa nói: “Nổ súng đi, lời thoại đứng im này, không phải do ngươi nói, đó là câu nói chuyên dụng của cảnh sát.”

“Không được đến gần!”

Donald lạc giọng, lập tức bóp cò , viên đạn rời nòng súng bắn về phía Allen.

Allen chạy sang bên cạnh, động tác của hắn mau lẹ như thế, Donald gần như không kịp ngừng bắn để ngắm chuẩn lần nữa, chỉ có thể bóp cò súng một bên xả súng một bên cầm khẩu súng đuổi theo Allen.

Liên tiếp ba lần bắn, chín phát đạn cuối cùng biến mất vào rừng cây đằng sau, thậm chí không còn tóe ra tia lửa, chỉ thiếu chút nữa, nòng súng đã có thể đuổi kịp tốc độ Allen, đáng tiếc chính là băng đạn đã hoàn toàn trống rỗng.

Donald vẫn hao hơi muốn nổ súng, nhưng băng đạn trống rỗng không cách nào thỏa mãn mong muốn của gã, gã sợ hãi hét lớn, ném súng quay đầu chạy.

Allen nổ súng bắn vào chân trái Donald, đạn 12 gause xuyên qua xương đùi, khiến gã còn chưa kịp cảm nhận đau đớn đã ngã lăn xuống đất. Donald đau đớn giãy dụa cuộn người, mồ hồi toát đầy đầu, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng loạn trước khi chết.

Allen bước lại, dùng một chân giẫm lên chân bị thương của gã. Đau đớn kịch liệt khiến Donald không nhịn được phát ra tiếng thét chói tai, điên cuồng vặn vẹo, cuộn người dùng hai tay nắm mắt cá chân Allen.

“Đau lắm sao?”

Allen lạnh lẽo nhìn gã: “Trước nay ngươi chưa từng nghĩ bị người khác giày vò đau đớn đến vậy phải không.”

Hắn quan sát vẻ mặt đau đớn rất nhỏ của gã đàn ông này, đột nhiên cảm thấy dường như rất buồn nôn.

“Phát súng này là vì những người đã chết bởi hành vi độc ác của ngươi và Andrew, ta không quen bọn họ, không tồn tại oán hận, cho nên chỉ mang đến trừng phạt nhẹ nhất cho ngươi.”

Nòng súng Shotgun nhắm vào dương vật Donald, thứ vũ khí làm người hoảng sợ kia khiến gã đàn ông đang bị đau đớn giày vò chợt tỉnh táo toàn thân tuôn đầy mồ hôi lạnh.

“Đừng, đừng làm vậy, ngươi điên rồi, tội phạm giết người.”

Allen không chút để ý tiếng mắng chửi của gã, trong con ngươi màu lam lạnh lẽo gần như sắp ngưng tụ thành khối băng tản mác sắc lạnh khiến người tuyệt vọng.

“Còn phát súng này, là vì Mike Elvis cảnh quan, ngươi hãy nhớ, bởi những chuyện ngươi đã làm với hắn nên ngươi mới phải hứng chịu cực hình này, đao phủ thật sự cũng không cần mang mặt nạ, bọn họ có thể mỉm cười chặt đầu người, có thể không chút gánh nặng tâm lý thu hết biểu tình của bọn ác ôn trước lúc chết vào tầm mắt.”

“Păng” tiếng súng vang dội, máu tươi cùng thịt vụn bắn tung tóe trước mặt Allen.

Donald phát ra tiếng rú tê tâm liệt phế, gào thét thảm thiết giống như khi dã thú bị săn bắt đồng thời đâm sống mà chết. Allen bỏ chân, Donald mặc dù gào thét quằn quại trên đất, nhưng không ngất xỉu, Allen cũng không muốn làm gã bất tỉnh mau như vậy, hắn hỏi: “Andrew ở đâu?”

Donald vốn không thể trả lời, tốn khoảng thời gian rất dài mới thích ứng với đau đớn, nhưng cơn đau này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của gã. Allen lặp lại lần nữa, hỏi: “Gã Andrew Keith kia, đang ở đâu? Nếu ngươi còn không nói, ta sẽ bồi thêm một phát súng nữa ở cái nơi dơ bẩn kia của ngươi.”

Ý thức Donald bắt đầu mơ hồ, gã thà rằng mất đi tri giác, cho dù chết ra sao cũng được, nhưng lời nói của Allen thật sự khiến gã quá sợ hãi, gã cũng từng giúp Andrew giết người ngược đãi thân thể người khác, nhưng so với Allen, thủ đoạn của bọn chúng quả thật quá ngây thơ.

Donald cố gắng giữ lại chút ý thức của mình để có thể trả lời câu hỏi của hắn.

Gã ngắt quãng nói: “… Ngươi muộn rồi… Andy… Andy biết các ngươi… trốn ở đâu, hắn biết, hắn đi rồi… Ngay khi, ngay khi… ngươi bỏ đi… Ha ha ha…” Gã bất chợt cười vang, tiếng cười như đang nức nở kích thích màng nhĩ Allen, hắn nghe Donald không ngừng lặp lại nói: “Andy sẽ không buông tha các ngươi… các ngươi là con mồi của hắn… Ha ha ha… Ta… Ta…”

Giọng nói đứt quãng, đau đớn cuộn tròn trên đất, cơn đau kịch liệt cuối cùng khiến gã bất tỉnh.

Hô hấp Allen chợt trở nên gấp gáp, hắn cảm giác giống như rơi vào hầm băng buốt lạnh, toàn thân đều bắt đầu run rẩy lẩy bẩy. Hắn cư nhiên dây dưa lãng phí nhiều thời gian như vậy với gã đàn ông thấp hèn như con kiến này ở đây.

Niềm vui báo thù quả thật từng tràn ngập trong thể xác lẫn linh hồn hắn, nhưng lời của Donald lại khiến hắn ngạt thở.

“Andrew Keith!”

Hắn thề chỉ cần vừa nhìn thấy Andrew sẽ lập tức nổ súng, mặc kệ gã đang làm gì, mặc kệ gã biết chuyện gì.

Allen có thể vứt bỏ mọi thứ, nước mắt của hắn, vết thương của hắn, tội lỗi của hắn. Ngoại trừ gã đàn ông phá nát tuổi thơ và gia đình hắn kia, Allen chưa từng căm hận một người giống như hiện tại.

Hắn thầm nghĩ giết Andrew.

Allen nhảy qua cơ thể nằm trong vũng máu của Donald, phóng như bay về phía sơn động bọn họ ẩn náu.

Chúa phán, bởi vì ngươi báo thù hắn, dùng lòng hận thù gột rửa thù hận, vĩnh viễn chìm đắm trong oán thù, các ngươi phải chịu hủy diệt.

Advertisements

One thought on “Tiêm bạch thâm uyên – Chương 31 + 32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s