Tiêm bạch thâm uyên – Chương 33 + 34

TIÊM BẠCH THÂM UYÊN

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh quan, SM, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 33 – Thiên thần hộ mệnh

Allen trầm mặc im lặng làm theo lời gã, trông thấy sắc thái đau khổ ngập tràn trong đôi mắt gần như chìm vào hôn mê của Mike. Nòng súng của Andrew vẫn luôn chĩa vào y, nhưng y vô lực phản kháng, Allen bắt gặp biểu tình muốn chết nhoáng hiện trong con ngươi xanh nhạt kia.

Con tim hắn lập tức co thắt đau đớn, hắn chưa từng thấy biểu tình như vậy trong mắt Mike, dù cho bị người khác tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần, cũng chưa từng để lộ khát vọng muốn chết, nhưng hiện tại Allen biết rõ Mike thực sự sẽ làm vậy, bởi vì y đã sụp đổ.

____

Mike vịn vách đá đứng dậy.

Y không muốn tiếp tục ở lại trong sơn động, nhưng thân thể y căn bản không cách nào ra ngoài kề vai sát cánh cùng Allen.

Y căm ghét bản thân như vậy.

Một tuần lễ ngắn ngủi, y dường như hoàn toàn thay đổi thành con người khác.

Cuộc sống trước đây trở nên xa vời như vậy.

Oscar, Ashley, Benson cùng Eric, còn rất nhiều người sớm chiều kề cận bên y, đều trở nên xa lạ thế kia, giống như chỉ là nhân vật tưởng tượng xuất hiện trong giấc mơ.

Mike dùng tay che mặt, sau đó lướt nhìn bầu trời bên ngoài.

Trời đã bắt đầu trong xanh, tầng mây khắp bầu trời không che khuất được những vệt nắng vàng kim lọt xuống.

Y nhìn một hồi, cuối cùng cắn răng, vịn vách tường đi ra ngoài hang động.

Trong chớp mắt khi y bước ra khỏi cửa động, chợt xuất hiện một người đàn ông từ bên trái vách núi. Andrew vung quyền đánh vào mặt Mike, mặc dù bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng Mike vẫn tránh được. Miễn cưỡng tránh một đấm này, khiến Mike mất đi thăng bằng.

“Ngươi đi đâu đó? Louis bảo bối.”

Âm thanh ngập tràn hung ác của Andrew quẩn quanh trong không gian chật hẹp. Mike nhấc súng chĩa vào gã: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ trốn đến nơi thật xa, vĩnh viễn không xuất hiện.”

“Nếu ta là ngươi, sẽ không dùng súng chĩa vào nam nhân đầu tiên của mình, lần đầu luôn khiến người khác nhung nhớ, đừng làm càn, nếu ngươi nổ súng, chúng ta đều toi đời cả đấy.”

Andrew ngăn động tác bóp cò của Mike, trên tay gã cầm một ống kim loại chứa đầy chất nổ lỏng.

“Ta chạy mệt mỏi lắm rồi, người bạn sát thủ kia của ngươi quả thực tinh lực dồi dào, trong tình hình này còn có thể thượng ngươi, ồ xin lỗi, ta phải nói là làm tình, cảm tình của các ngươi đúng là rất tốt.”

Gã chậm rãi bước tới, Mike vẫn giơ súng: “Đứng im, bằng không mặc kệ quả quả thế nào, ta sẽ nổ súng.”

Andrew dừng lại, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn Mike: “Ngươi không sợ chết?”

“Vậy phải xem là tình huống gì.”

“Nếu ngươi chết, người bạn sát thủ kia của ngươi nhất định sẽ đau lòng, đêm qua các ngươi nhiệt tình đến vậy, ngay cả ta cũng kỳ vọng các ngươi có thể hạnh phúc tiến đến với nhau…”

“Câm miệng!” Mike không muốn nghe thêm những lời dơ bẩn của gã, Andrew đang vấy bẩn cảm tình thuần khiết của bọn họ.

“Nổ súng mau lên, Louis, để nam nhân kia trông thấy bộ dạng chúng ta chết cạnh nhau!”

Andrew vừa rống vừa nhào tới y: “Nổ súng, đồ điếm!”

Cánh tay Mike giật mạnh, lời nói của Andrew khiến y đau khổ khó chịu, khẩu súng không mục đích nhoáng vang lên, tia lửa tóe sáng trên vách động, Andrew một tay tóm cổ tay cầm súng của Mike, tay còn lại cầm ống kim loại hung hăng đập vào gáy y.

Mike chỉ cảm thấy đầu óc vốn choáng váng nổ ầm một trận, Andrew túm cổ tay y đập mạnh lên núi đá ghồ ghề, mãi đến khi máu tươi đầm đìa không cầm được súng nữa mới ngừng lại.

“Kêu đi nào, đồ chó hoang thuần chủng nhà ngươi, đừng giả bộ thanh cao trước mặt ta, đêm qua ngươi làm gì ta đều biết cả, ta ở bên ngoài nhìn thấy hết rồi, bây giờ ra sức kêu, gọi gã đàn ông nằm trên người ngươi đến đây, ta không muốn chơi trốn tìm với hắn nữa, chúng ta kết thúc tại đây, ta muốn giết chết hắn trước mặt ngươi, sau đó thao ngươi đến cả nhân viên khám nghiệm cũng không nhận ra ngươi, mau kêu đi, đồ đê tiện!”

Andrew đè y xuống đất, ra sức tát mạnh, đánh đến khi môi y nứt toát gò má đỏ bừng.

Mike ngậm chặt miệng, không để mình phát ra chút âm thanh nào.

Bất kể Andrew thật sự nhìn thấy chuyện của y và Allen hay không, Mike biết gã điên rồi, thật sự điên rồi, bóng đen chết chóc Allen mang lại khiến gã phát điên, khiến gã bắt đầu điên cuồng bất chấp hậu quả.

Andrew ngừng tay, xé quần áo Mike xuống, y chỉ cần hơi tập trung chút sức lực phản kháng, lập tức trúng phải độc thủ của gã.

Không chút nương tình đánh vào gương mặt Mike, đấm mạnh vào bụng dưới, cuối cùng bởi vì nắm đấm của Mike ngẫu nhiên đánh trúng mặt gã khiến gã tức tối đứng phắt dậy, dùng chân giẫm lên ngực y, đến khi y cuộn mình, hoàn toàn mất đi sức phản kháng.

Gã nhanh chóng lột sạch Mike.

Andrew dục hỏa thiêu đốt, ánh mắt nóng bỏng chăm chăm dán chặt vào thân thể vô cùng đẹp đẽ. Gã vốn dĩ không hề thương xót thân thể bị thương phát sốt này, chỉ muốn xé nát y.

Mike bán sống bán chết mặc gã giày vò, Andrew nâng hai chân y lên, dùng ngón tay hung hăng đâm vào bên trong, dùng sức xuyên chọc đào khoét, xé toạc vết thương vừa mới khép miệng kia, máu tươi nhỏ xuống dọc theo bắp đùi, Andrew không ngừng gia tăng thêm ngón tay tàn phá cơ thể của y.

Nhưng đau đớn của Mike không kéo dài quá lâu, bởi vì Andrew vài lần muốn tiến vào nhưng đều không thành công, dương vật ủ rũ của gã không cương được, thử vài lần đều không thể cắm vào trong hậu huyệt Mike.

Gã cáu tiết thọc ngón tay vào trong một lần nữa, nỗi hoảng sợ mãnh liệt lại điên loạn khiến gã căn bản không cách nào cương lên được, Andrew vừa xỏ xuyên vừa hỏi: “Ngươi thích chứ? So với tên kia, như vậy có phải càng khiến ngươi sung sướng, ta biết ngươi thích bị người ngược đãi, tính giao bình thường không thể nào thỏa mãn đồ đê tiện như ngươi được.”

Gã cắn đầu vú Mike, dường như muốn ra sức cắn đứt nó, Mike đau đớn hô lên.

Ngay lúc này, y nghe thấy thanh âm của Allen.

“Mike!”

Mike nghe thấy Allen gọi tên mình, tiếng gọi kia thật sự vô cùng thần kỳ, đập tan mọi tạp âm đau khổ tuyệt vọng, trực tiếp xông thẳng vào não bộ. Động tác của Andrew thoáng khựng lại, xoay đầu nhìn thấy nam nhân tựa cơn ác mộng sắc mặt phẫn nộ đứng sau lưng, trong tay nâng khẩu shotgun.

Nhưng Allen không nổ súng.

Khoảng cách gần thế này, rất khó kiểm soát phạm vi của shotgun, mảnh đạn tỏa ra rất có thể ngộ thương Mike.

Andrew hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này.

Gã mặc dù điên cuồng gần như mất lý trí, nhưng đứng trước sống chết, đầu óc vẫn tỉnh táo đủ để phán đoán tình hình. Vội vàng nhặt khẩu súng trên mặt đất của Mike, nòng súng chĩa vào trán Mike.

“Không được nổ súng, bằng không ta không đảm bảo người yêu bé nhỏ của ngươi sẽ không chôn cùng ta đâu.”

Ngón tay Andrew vẫn còn trong người Mike, gã dùng sức chọc vào trong, cơ thể Mike không tự chủ thoáng co quắp, lượng lớn máu tươi xuôi theo động tác ngón tay lại nhỏ giọt trên mặt đất.

Allen trừng mắt chòng chọc nhìn bộ dạng hung ác của gã, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vết tích phẫn nộ muốn giết người.

“Thả anh ta ra, súc sinh.”

“Đúng thế, ta là súc sinh, nhưng nếu ngươi ngươi muốn hắn sống, cũng chỉ thể nghe lời súc sinh như ta.”

Andrew vừa nói vừa dùng ngón tay chà đạp thể xác Mike, đồng thời cũng đang giày vò linh hồn Allen. Gã dường như hài lòng trạng thái căng thẳng nguy hiểm này.

“Hãy nhìn Louis của chúng ta, gương mặt hắn thật xinh đẹp, ngươi nhất định cũng thấy rất đẹp, khi hắn vặn vẹo dưới thân chúng ta, quả thực khiến người điên cuồng.”

“Ngươi câm miệng, nói thêm tiếng nữa ta lập tức giết ngươi.”

“Nếu ngươi có thể.”

Andrew rút ngón tay vươn tia máu, đặt bên miệng khẽ liếm, gã vươn tay tóm lấy phân thân Mike, ra sức vuốt ve, dùng móng tay bấu mạnh vào linh khẩu. Mike đau đến bật người, dùng âm thanh gần như không thể nghe thấy nói: “Đừng nhìn, Allen… Mau rời khỏi đây…”

“Păng” Tiếng súng vang lên, Allen nổ súng vào đỉnh hang động, cả người tức giận đến phát run, gần như không kiểm soát được chính mình.

Andrew bị dọa một trận, gã nhìn Allen đợi xem tiếp theo hắn sẽ làm gì.

“Chúng ta làm một cuộc giao dịch.”

Allen lạnh lùng nhìn gã, phẫn nộ quá mức khiến con ngươi thuần lam biến thành màu tro bụi như sau khi thiêu đốt. Hắn bỗng nhiên ném vũ khí trong tay đi, shotgun phát ra âm thanh kim loại lạnh lẽo va chạm mặt đất, tóe lên tia lửa giá lạnh.

Allen lạnh lẽo nhìn nhìn Andrew. Âm thanh hắn sắc bén đập tan mọi vật.

“Ta thay thế anh ta.”

Andrew giật mình, gã giống như không nghe rõ, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình mờ mịt lóng ngóng.

“Ngươi nói gì?”

“Ta thay thế anh ta.”

Allen rõ rệt lặp lại lần nữa, ánh mắt khinh miệt nhìn Andrew.

“Ngươi vẫn chưa thượng ta, có hứng thú thử với ta không?”

Andrew kinh ngạc nhìn hắn, quả thật có đôi chút không biết mình nên phản ứng ra sao. Nhưng gã chầm chậm lộ rõ ý cười.

“Rất thú vị.” Gã ha ha cười nói: “Ta thật khâm phục ngươi, sát thủ tiên sinh, ngươi quả thực khiến ta ngạc nhiên.”

Allen không quan tâm đùa cợt của gã, dùng ngữ điệu đặc biệt bình tĩnh nói: “Thả anh ta ra, mặc ngươi muốn làm gì cũng được, khẩu giao, giang giao, ta đều sẽ làm, ngươi muốn đùa giỡn thế nào thì đùa giỡn thế ấy.”

“Ha ha ha, đúng là khiến ta cảm động, bỗng nhiên thay đổi thế này, nhân sinh đúng là không thể tưởng tượng được.”

Andrew nhìn hắn nói: “Nhưng ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi quá nguy hiểm, để ngươi hoạt bát chạy nhảy trước mặt ta quả thật khiến ta lo lắng, phập phồng lo sợ thế kia ta sẽ không có hứng thú.”

Gã trừng nhìn Allen nói: “Cởi hết quần áo ra, để ta xác định ngươi không cất giấu vũ khí.”

Allen trầm mặc im lặng làm theo lời gã, trông thấy sắc thái đau khổ ngập tràn trong đôi mắt gần như chìm vào hôn mê của Mike. Nòng súng của Andrew vẫn luôn chĩa vào y, nhưng y vô lực phản kháng, Allen bắt gặp biểu tình muốn chết lóe lên trong con ngươi xanh nhạt kia.

Con tim hắn lập tức co thắt đau đớn, hắn chưa từng thấy biểu tình như vậy trong mắt Mike, dù cho bị người khác tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần, cũng chưa từng để lộ khát vọng muốn chết, nhưng hiện tại Allen biết rõ Mike thực sự sẽ làm vậy, bởi vì y đã sụp đổ.

Khi Allen cởi áo chẽn của mình ra, hắn nói: “Ta không muốn để anh ta nhìn thấy chuyện của chúng ta, để anh ta bất tỉnh đi.”

Andrew mỉm cười nói: “Ta cũng đang lo lắng đợi lát nữa làm thế nào khống chế hai người các ngươi, để hắn ngủ một lát là cách hay, ngươi quả nhiên quan tâm chu đáo.”

Tay cầm súng của gã vung lên, giáng một đòn nặng vào thái dương Mike, y phát ra tiếng rên khẽ, nhanh chóng mất đi ý thức.

“Được rồi, tiếp theo đến lượt ngươi.”

Allen chậm rãi cởi quần dài của mình, thân hình hoàn mỹ phơi bày dưới ánh nhìn Andrew. Hệt như một pho tượng điêu khắc bất động, ngưng tụ tất cả tâm sức của Chúa trời, mỹ cảm tựa như nghệ thuật.

“Không thượng ngươi quả thật đáng tiếc.”

Andrew cảm thán, súng của gã vẫn dí trên trán Mike, khiến Allen không có lấy một cơ hội.

“Bây giờ đá shotgun ra ngoài sơn động.”

Allen đi về trước vài bước, vươn đôi chân dài, đá shotgun trên mặt đất vào trong bụi cỏ ngoài sơn động.

“Tốt lắm.” Andrew nhìn hắn, chợt nói: “Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng an toàn vẫn quan trọng nhất.”

Gã nâng khẩu súng lục vẫn ghì trên trán Mike, nhanh chóng nhắm chuẩn vào chân Allen, sau tiếng súng nổ vang dội, Allen một chân quỳ rạp trên đất, viên đạn xuyên qua bắp chân hắn, khiến hắn không cách nào đứng lên lại, dùng hai tay chống đất, mặc dù không phát ra tiếng than rên, nhưng mồ hôi lạnh dọc theo gò má nhỏ xuống đất.

Andrew rời khỏi bên người Mike, gã yên tâm bước lại, vươn tay nắm mái tóc màu nâu nhạt của Allen.

“Tốt lắm, là ngươi tự chà đạp chính mình, ngươi khiến ta chạy trối chết khắp nơi như chó nhà có tang, ta đều sẽ trút hết lên người ngươi, ngươi không cần đau đớn tinh thần, chỉ cần xác thịt đau đớn đã đủ rồi.”

Gã túm tóc Allen đẩy ngã hắn xuống đất, chân bị thương kéo lê một đường máu dài trên mặt đất.

Yêu dấu, thiên thần hộ mệnh là gì?

Chính là có thể bảo vệ con, vĩnh viễn bên cạnh con.

 ♣♦♣

Chương 34. Tòa thành hủy diệt

Andrew dùng chân giẫm lên cổ họng Allen, gần như tước đoạt toàn bộ không khí của hắn. Cảm giác người bên dưới hao mòn gần hết sức lực, Andrew ngồi trên ngực Allen, bóp hai gò má ép buộc hắn há miệng, nhét phân thân của mình vào trong miệng Allen.

Súng lục S&W lại lần nữa nhắm vào điểm trí mạng của Mike, dù làm vậy rất phiền phức, nhưng vì an toàn bản thân, Andrew cũng không muốn lơ là cảnh giác, thời gian dài không thể cương lên khiến gã phát cáu, chỉ có thể ra vào trong miệng Allen, nhìn thấy Allen tuy rằng chật vật nuốt nhả dục vọng của mình, nhưng không hề nhắm mắt.

Hắn dùng ánh mắt khiến người phát rét nhìn gã, chằm chằm khiến lông tóc toàn thân gã đều dựng đứng. Andrew nắm tóc buộc hắn gia tăng tốc độ: “Ai cho ngươi nhìn ta như vậy, nhắm mắt lại, bằng không ta đập nát nó.”

Gã không muốn nhìn thấy ánh mắt Allen, đôi ngươi kia thật sự khiến gã sợ hãi, nhưng cảm giác sợ hãi kỳ lạ này lại khiến gã bừng bừng hưng phấn, cảm thấy mình dần dần cương lên bên trong khoang miệng ấm nóng của Allen.

“Ngươi thực sự quá tuyệt vời.”

Gã hút khí, nhìn nước bọt tràn ra khóe miệng Allen, nghe thấy tiếng nôn khan phát ra từ trong yết hầu hắn.

Allen ngửi thấy mùi vị tanh hôi truyền từ hạ thể Andrew, hắn gần như không thể hít thở, nhưng cũng không muốn để lộ dáng vẻ khổ sở.

Hắn dù khẩu giao cho Andrew, nhưng không muốn mang lại khoái cảm tinh thần nào cho gã.

Andrew xỏ xuyên càng lúc càng mãnh liệt, Allen cảm giác phân thân sưng tấy của gã lập tức muốn phát tiết, hắn thậm chí muốn cắn đứt nó.

Nhưng Andrew dù cho đạt đến cao trào cũng không chịu buông ngón tay khỏi cò súng thường xuyên nhắc nhở hắn không được manh động, Allen thậm chí lo sợ gã hưng phấn quá độ mà bóp cò.

Một lần dâng trào phát tiết, Andrew thỏa mãn nhìn Allen chậm rãi nuốt xuống tinh dịch của gã, nếu không phải vì đôi mắt nguy hiểm kia luôn chòng chọc nhìn mình, gã nhất định sẽ cảm thấy khoái cảm chinh phục lan tỏa khắp tứ chi bách hài.

Allen căn bản không để tâm gã làm cái gì.

Hắn cũng không như Mike để lộ vẻ mặt khuất nhục, có lẽ do ảo giác đôi mắt màu lam kia mang đến, Andrew trước sau đều cảm thấy Allen đang khinh thường gã, căn bản không thèm đếm xỉa đến gã. Andrew bỗng vỗ gò má hắn, nói: “Ngươi vẫn muốn biết chuyện của Rex Nicholas chứ?”

Trong chớp mắt Andrew bắt gặp hận ý tuôn trào trong mắt Allen, gã khoái trá cười lớn: “Ngươi tại sao hận hắn như vậy? Cho ta biết, hắn đã làm gì ngươi? Cưỡng bức ngươi sao? Trong quân đội chuyện này rất bình thường, chúng ta đều làm vậy với tù binh, bất quá theo ta biết Rex thích phụ nữ, hắn thích lên giường cùng phụ nữ đã có chồng, kể cả đàn bà của anh em mình, nhìn ngươi hận hắn như vậy, hắn cũng lên giường với người phụ nữ của ngươi? Hay là em gái ngươi, hay là, mẹ của ngươi…”

Allen dùng sức vung nắm đấm đánh vào bên má Andrew, gã bất ngờ không kịp đề phòng bị Allen đánh trúng, gã biết mình nói trúng phần nào đó, mặc dù nhìn Allen phản ứng kịch liệt như vậy khiến gã rất sung sướng, nhưng bị đánh trúng đầu cũng không phải chuyện vui vẻ.

Andrew trở tay cho hắn một đấm, đứng dậy ra sức giẫm bắp chân bị thương của hắn, đồng thời giày vò nó thêm mấy cái. Allen phát ra tiếng kêu thảm, hắn mau chóng dừng lại, nhưng lồng ngực phập phồng lên xuống, không ngừng thở dốc.

Hắn thấy Andrew nhấc hai chân mình, muốn thêm một lần nữa, nhưng hắn thật sự nghi ngờ liệu gã có thành công không. Andrew tự nói với bản thân đây là lần cuối cùng, sau khi xong việc lập tức giết hai kẻ này, lễ cuồng hoan của gã đến đây kết thúc.

Hậu huyệt Allen sạch sẽ chặt chẽ, Andrew gần như không cách nào chen ngón tay mình vào được. Gã tách bắp đùi Allen, thưởng thức phong cảnh bên trong, tay cầm súng hơi xê dịch ra khỏi Mike.

Nhưng Allen vẫn bất động.

Hắn nhìn sắc mặt Andrew, cảm thấy gã bắt đầu dùng ngón tay cắm vào phía sau mình, một loại đau đớn khó hiểu lại khác thường truyền thẳng đến từ phía sau. Andrew rất nhanh rút ngón tay ra, một tay thủ dâm, gần như gấp rút mà thô bạo cưỡng ép bản thân cương lên lần nữa, không ngờ gã lại làm được.

Andrew dịu lại hô hấp hỗn loạn của mình, dùng tay đỡ phân thân vừa mới cương được một chút của gã, thử rất nhiều lần mới có thể đẩy nó vào trong tiểu huyệt chặt chẽ của Allen, không cần bất kỳ tiền hí nào, Andrew cười nói: “Cưng à, ta muốn lập tức đâm thủng ngươi.”

Bụng gã thắt lại, dùng sức lực toàn thân hung bạo tiến vào nơi sâu nhất trong Allen.

Huyết nhục non mềm lập tức bị xé rách, máu tươi bắn ra.

Thân thể Allen kịch liệt run lên, hắn đột ngột vươn tay tóm cổ tay cầm súng của Andrew.

Andrew vì cần dùng lực đâm xuyên, hai tay nắm chặt chân Allen, tay gã không cách nào dùng súng nhắm vào Mike.

Allen siết chặt cổ tay gã, sức lực mãnh mẽ đến mức khiến người kinh ngạc, xương tay Andrew vang lên âm thanh răng rắc, mau chóng hét lên một tiếng đau đớn, ngón tay nới lỏng. Dương vật của gã vẫn nằm trong cơ thể Allen, súng lục rơi xuống đất, phát ra âm thanh đánh động tinh thần.

Allen dùng chân không bị thương một cước đá văng gã. Đầu Andrew va vào vách đá, vang lên âm thanh gần như nứt vỡ, nháy mắt ngã xuống. Allen mau chóng nhặt khẩu súng trên mặt đất, nhắm vào đầu gối gã bắn liên tục hai phát đạn. Andrew điên cuồng thét một hồi rồi lập tức mất đi ý thức.

Allen phun một ngụm nước bọt còn lẫn tinh dịch và máu xuống đất, hắn ra sức chà khóe miệng, dùng tay chống đỡ thân thể đi đến bên cạnh Mike.

“Mike, tỉnh lại.”

Hắn vỗ mặt Mike, nhìn bộ dạng bên dưới không ngừng chảy máu của y, lập tức phẫn nộ chĩa nòng súng về phía Andrew đang bất tỉnh. Nhưng qua một lát, ngón tay Allen buông khỏi cò súng, xoay người tiếp tục lay tỉnh Mike.

Gã đàn ông này phải giao cho y xử trí, đây là giao ước của bọn họ.

Mặc dù hắn rất muốn xả hết đạn vào trong người gã, nhưng lại không muốn phá hoại giao ước với Mike.

“Mau tỉnh lại, không sao rồi, Mike, tôi đưa anh đến bệnh viện.”

Hắn ôm lấy Mike, không ngừng muốn lay gọi ý thức của y.

Allen vẫn chưa nghĩ được phải làm sao rời khỏi chỗ này đi đến thị trấn gần nhất, phiền phức của hắn còn cả một đống lớn, nhưng hắn tạm thời không muốn suy nghĩ, chỉ muốn ôm chặt cơ thể trần trụi của Mike.

“Kết thúc rồi.”

Cái ôm chặt của hắn lay Mike tỉnh lại, y nhìn xung quanh, yếu ớt vươn cánh tay luồn qua dưới tay Allen ôm choàng lấy bờ vai rộng của hắn.

“Kết thúc kinh điển theo kiểu Hollywood…”

Mike vì câu nói của hắn mà bật cười, Allen theo thói quen vùi mình vào hõm cổ Mike.

Mike giống như anh em nhất tâm đồng thể với hắn, bạn của hắn, người yêu của hắn.

Là đồng tính luyến ái cũng được, là gì cũng được.

Rốt cuộc, hắn chưa từng cảm thấy cuộc sống đẹp đẽ lại toàn vẹn như lúc này.

“Mission clear.” Allen cọ cọ cổ Mike: “Tôi có ba vạn tiền thù lao, Andrew Keith giao cho anh, cảnh quan tiên sinh, có muốn cùng tôi đi nghỉ phép ở bãi biển cát trắng không?”

“Đó là thiên đường của người có tiền, tiền lương của tôi không đủ để tiêu xài.”

“Không sao cả, anh không cần bỏ tiền.” Allen hôn vành tai y, ghé vào tai y thấp giọng nói: “Bởi vì bạn đường của anh là một tấm chi phiếu trống.”

“Cũng phải đợi sau khi mở phiên tòa thẩm tra xử lý, tôi không được nghỉ phép.”

“Được thôi, tôi có chính là thời gian, tôi sẽ đợi anh, tiện thể giúp anh làm chứng trên tòa.”

“Anh đang đùa sao, nếu vậy anh sẽ bị tống vào tù như Andrew mất.”

Bọn họ trao nụ hôn cho đối phương, không ai nghĩ đến chuyện dư thừa.

“Có thể đứng lên không?”

“Câu này nên hỏi anh mới phải.”

Allen bám vách đá đứng dậy, đứng vững bằng một chân, sau đó đưa tay đỡ Mike đứng lên. Cả hai đều bị thương rất nặng, nhưng không hề ảnh hưởng đến niềm vui thắng lợi.

Cha nói, không có thứ nào thời gian không thể mài mòn.

Nước mắt sẽ cạn.

Vết thương sẽ lành.

Tội nghiệt phạm phải sẽ phai nhạt gột rửa theo dòng thời gian.

Chúa của ta tha thứ cho những người vô tình phạm tội, chỉ cần bọn họ bằng lòng hối cải.

Mike và Allen dìu đỡ lẫn nhau, bọn họ cần phải như vậy mới có thể rời khỏi nơi này.

Một trải nghiệm diệu kỳ.

Allen nói: “Đây là một lần đáng để lưu giữ.”

Hắn vui vẻ cười lớn, trong đôi mắt lam tràn ngập ý cười hồn nhiên.

“Nhưng đừng mang cả Andrew Keith vào, đó quả thực không thể chịu nổi.”

Thanh âm Mike vừa dứt, tiếng súng nổ chợt vang lên, Allen đứng bên cạnh y cơ thể thoáng chao đảo. Cả hai giương mắt nhìn đối phương, trong mắt Allen lộ vẻ bất ngờ. Hắn mở to mắt nhìn Mike, trong đôi mắt kinh hoàng của Mike, hắn ngã xuống.

Cơ thể vẫn mang độ ấm nghiêng về phía trước, ngã nhào vào lòng Mike, nhưng Mike không cách nào thừa nhận sức nặng của hắn mà đồng thời ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, Mike thấy Andrew Keith hai chân chảy đầy máu, trong tay cầm một khẩu súng dao găm, viên đạn duy nhất đã bắn vào cơ thể Allen.

“Ha… Ha ha… Ha ha ha…”

Andrew điên cuồng cười, cổ họng gã khàn đặc, không nghe được rốt cuộc đang hưng phấn hay tuyệt vọng, gã vừa cười vừa nghe Mike kích động gào gọi.

“Allen, Allen —— “

Mike dùng sức lay gọi thân thể không chút phản ứng kia, trong đầu ầm ầm vang dội, y nghe thấy âm thanh thành phố đang phá hủy, tường thành cùng kiến trúc ầm ầm đổ sập.

“Hắn chết rồi, cảnh quan.”

Andrew như điên loạn nhìn y: “Hắn đã chết rồi, là ta giết hắn, bắt ta đi, cảnh quan tiên sinh, thật thú vị, ha ha ha…”

Mike vẫn bất động quỳ gối tại chỗ, y cảm thấy thân thể Allen có lẽ thực sự sẽ không động đậy lần nữa, nhưng đây quả thực như đang nằm mơ.

“Không đâu, anh ta vừa rồi vẫn còn nói chuyện.”

“Hắn chết rồi.”

“Ngươi câm miệng.”

Mike nhặt súng của mình trên mặt đất, một sức lực không tưởng chi phối y, đứng phắt dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Andrew.

“Làm sao vậy? Cảnh quan.” Sắc thái điên cuồng trên gương mặt Andrew khác biệt rõ rệt vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt Mike: “Ngươi không phải luôn muốn đưa ta vào tù sao, đến còng ta lại nào.”

Mike nhấc súng chĩa vào hắn.

Andrew thất thanh cười lớn, gã nói: “Ngươi sẽ không nổ súng, ngươi là cảnh sát tốt, ngươi muốn thấy ta chịu sự trừng phạt của pháp luật.”

Gã như một tên điên không biết mình đang nói gì, Mike lạnh lẽo nhìn gã.

Y dùng giọng nói lạ lẫm lại xa xăm nói với Andrew: “Cuộc đời nghề nghiệp của Mike Elvis cảnh quan đến đây kết thúc.”

“Păng” một tiếng, tiếng súng lại vang lên lần nữa, hai phát đạn cuối cùng đều ghim thẳng vào đầu Andrew, con mắt gã lồi ra, nét điên cuồng khắc sâu trên gương mặt. Tay Mike vẫn lơ lửng giữa không trung, không nghe thấy xung quanh vẫn còn tiếng hô hấp của người sống.

Cả thế giới hoàn toàn sụp đổ trong không gian tĩnh lặng tuyệt vọng lại điên cuồng này.

Y quay lại bên cạnh Allen, hy vọng hắn có thể mở mắt một lần nữa, nhưng Allen không hề có động tĩnh nào.

“Không.”

Y ra sức ôm lấy hắn, đặt đầu hắn vào hõm cổ mình: “Đừng như vậy.”

Mike cọ lên mặt Allen, hôn môi hắn, hy vọng Allen có thể cho y chút phản ứng, thế nhưng, rốt cuộc vẫn không xuất hiện kỳ tích. Bên ngoài chợt truyền đến âm thanh phành phạch, dường như là tiếng trực thăng đang áp sát.

Mike ngẩng đầu, đó là âm thanh cứu viện đến sao?

Y biết chỉ cần mình ra khỏi đây để bọn họ trông thấy thì sẽ được cứu.

Nhưng còn sau đó?

Y sẽ quay lại bên cạnh Oscar, quay lại cuộc sống thường nhật của y, y vẫn sẽ là Mike Elvis cảnh quan như trước đây, thậm chí vì vậy mà được thăng chức. Sau đó lãng quên Allen Scott, một sát thủ sống trong thế giới vô hình?

Không, y không muốn vậy.

Tất cả đều là lỗi của y, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Allen y luôn sai lầm cho đến hiện tại.

Không có việc nào đúng đắn, cũng không thể bù đắp và xoay chuyển.

Mike nhìn bầu trời, y chậm rãi cúi đầu, khẽ khàng hôn lên đôi môi lạnh giá của Allen, y cảm giác đôi môi mình đang run rẩy, nước mắt rơi trên gương mặt Allen lăn xuống mặt đất.

Mike đứng dậy, rời khỏi thế giới sụp đổ này.

Advertisements

11 thoughts on “Tiêm bạch thâm uyên – Chương 33 + 34

  1. 😮 😮 😮 đệch, nói thực là tui éo nghĩ ra nổi tác giả sẽ cho HE kiểu gù đc. Đừng nói là bác sỹ cứu sống lại đc chứ? Hay vốn dĩ Allen ko bị bắn trúng? @@ Mà truyện cứ như vậy hoàn sai? Tui những mong còn dài dài mấy phần nữa cơ chứ TToTT

    • Không do bác sĩ thì do ai cứu đây =))))))) Trong truyện sẽ không tả rõ cảnh Allen được cứu tỉnh, chỉ nhắc sơ thôi, truyện vốn có 4 bộ và vài phiên ngoại lẻ tẻ, chỉ là dạo này chẳng có thời gian để đu Orz

      • Hụ hụ…làm hết 4 bộ nhé? Cấm chụy drop ko là tui bạo cúc đó nghen!
        Ko có t.gian thì làm từ từ…..dù rằng tui biết truyện khó xơi bỏ mọe :p

      • Tui giờ đã già sức không còn trâu nữa rồi =))))))) Nếu cô đợi được thì tui cũng sẽ cố sức hầu cô =))))))))

      • ==|||||
        *híp mắt* hưm…ko có nhân lực hay sao? Mỗi mình cô thủ d*m….à nhầm, thủ bộ này à?
        Thôi cứ lết tiếp đi, lết đc chừng nào hay chừng nấy. Cô làm sên thì tôi làm ốc bám theo cô :3

      • Nhà có 2 đứa, con ai nấy nuôi, nên nó khá là rề rà và chậm lớn =)))))))) Để đáp lại tấm chân tình của cô, tui sẽ cố lết ; v ;

  2. Thủy hỡi cô ơi 😥 Nhớ đu nốt nha. Đọc có bộ 1 mà ko đu được mấy bộ hay còn lại đau lòng lắm, hẫng thế nào ấy… Cung chủ xênh tươi, cô thấy bộ nào hay thì cô đu nha `~

    • hu hu hu đúng là đọc mỗi bộ 1 thì nó rất hẫng, cảm giác vẫn chưa đủ thỏa mãn, tui cũng rất thích những bộ sau, nên nếu có thời gian tui cũng sẽ cố đu, chỉ cần mọi người đủ kiên nhẫn chờ =)))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s