Thương hải hồ điệp – Phiên ngoại (hoàn)

Hoàn rồi! Tung bông~

THƯƠNG HẢI HỒ ĐIỆP

Tác giả: Lý Nhược Khanh

Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, 

ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy

Phiên ngoại – Hạ

“Lúc đó ta chỉ thấy khổ sở vì nghĩ rằng không còn được nhìn thấy ngươi nữa. Hết thảy những gì ta làm, mục đích là muốn lưu lại một dấu ấn vĩnh hằng trong lòng ngươi, cho dù là hận, cũng phải khắc sâu mãi không phai nhòa. Lúc Tinh Ngân đâm vào ngực ta, ta đã thấy trong mắt ngươi có đau xót có tự trách, cho ngươi dùng quãng đời còn lại tưởng niệm ta, chẳng lẽ không phải là dấu ấn tốt nhất sao?…”

——

“… Tuyết Liên Vương!” Thích Thiếu Thương trong hôn mê thét lên một tiếng cấp thiết, khiến người ngồi ở cửa động khẽ nhướn đầu mày.

Thiếu Doãn béo ngồi bên giường đá chống má thở dài, oán giận nói: “Sư phụ, cũng tại người hết! Hắn khó khăn mới không gọi ‘Tích Triều’, giờ đổi lại kêu ‘Tuyết Liên Vương’ rồi kìa, người xem người đày ải người ta ra nông nỗi kia, đúng là…” Nói chưa xong trên trán đã trúng ‘cốc’ một cú.

“Tiểu tử thúi, con thì biết cái gì? Này gọi là thử thách! Không thử thách làm sao biết chân tình?” Vân Linh Tử tuy đang nói với Thiếu Doãn, ánh mắt nhưng phiêu tới hướng người ngồi ở cửa động. Người nọ từ lúc Thích Thiếu Thương bị mang về vẫn một mực ngồi đó, bất động không nói, thần tình lãnh đạm, nhìn không thấu y đến tột cùng đang suy nghĩ gì. “Mau theo ta lên núi xem tình hình, kẻo không biết Đại Bạch lại xông vào làng quậy phá.” Vân Linh Tử kéo Thiếu Doãn ra khỏi thạch động, nhưng tại cửa động dừng một lát, mục quang rơi trên mặt người nọ: “Muốn giết hắn, trong tủ thuốc có đao. Muốn cứu hắn, trên bàn đá có thuốc.”

Rong ruổi sa trường bao nhiêu năm, nói đến thọ thương quả thực thường như cơm bữa. Nhiều lần bị thương nặng suýt chết, nhiều lần thống khổ khôn cùng, nhưng không có lần nào làm Thích Thiếu Thương thấp thỏm bất an như lần này. Mong nhớ trong tâm khảm như một vực thẳm vạn trượng kéo hắn càng lún càng sâu, vô pháp khống chế.

“… Thích Thiếu Thương! Thích Thiếu Thương… Thích Thiếu Thương, tỉnh lại đi…”

Ai? Ai đang gọi tên ta? Rất gần, rất rõ, lại rất quen thuộc….. Tích Triều ư?!

Trong đầu dường như có con suối ngược dòng chảy xiết, Thích Thiếu Thương bỗng nhiên mở mắt.

Dung nhan tái nhợt xanh xao, nhưng thần thái kiêu hãnh cao ngạo, đuôi mày khóe mắt trong thanh lãnh lại lộ ra nhàn nhạt ưu thương, khuôn mặt này thân quen như vậy, thân quen đến mức Thích Thiếu Thương khắc cốt ghi tâm.

“Tích Triều…” Thích Thiếu Thương chỉ bật ra được hai chữ liền nín thinh, hắn rất sợ mình còn nói thêm nữa sẽ rơi lệ vì xúc động.

Người trước mắt chính là Cố Tích Triều, một Cố Tích Triều đã tỉnh lại, một Cố Tích Triều bằng xương bằng thịt.

“Tại sao phải làm thế?” Cố Tích Triều mở miệng hỏi. Sau một phen sinh ly tử biệt kinh tâm động phách, mâu sắc trong trẻo của y vẫn không bớt đi nửa phần lạnh lùng.

Thích Thiếu Thương nén đau ngồi dậy: “Quyển ca với Địch Phi Kinh đã nói cho ta biết chân tướng, là ngươi liều mình cứu ta.”

“Ta liều mình cứu ngươi không phải để ngươi làm việc này!” Lớn tiếng trách mắng, Cố Tích Triều sắc mặt như sương, “Thiên hạ loạn lạc, bá tính lầm than, ngươi không đi cứu vạn dân trong biển lửa, mà lại ở đây nói cái gì đồng sinh cộng tử, dây dưa nhi nữ tình trường?”

Thích Thiếu Thương ngẩn ra, lập tức nói: “Thì ra ngươi nghe được tất cả? Thì ra những gì ta nói ngươi đều nghe thấy?”

“Thì sao nào?” Phát hiện mình lỡ lời, Cố Tích Triều phụng phịu quay mặt đi.

“Ngươi đã nghe thấy hết thì nên biết tại sao ta phải làm như vậy. Nhớ năm xưa ta vì Liên Vân trại có thể phụ Hồng Lệ năm năm, vì Nghịch Thủy Hàn có thể mặc Hồng Bào sống chết không để ý, thế nhưng hôm nay, cho dù đem toàn thiên hạ, đem cả giang hồ đặt trên mũi giáo đầu đao, ta cũng không thể nào buông tay một Cố Tích Triều! Ta không làm được. Tích Triều, với ta mà nói, mất ngươi là mất cả thế giới!” Từng chữ đều rướm máu, Thích Thiếu Thương ấn năm ngón tay trên giường đá, lưu lại năm vết tích thật sâu.

——— Những lời này ta vốn nên để chúng lụi tàn dưới đáy lòng, thế nhưng, ta không muốn tiếp tục lầm lỡ nhau nữa, sẽ hối hận cả đời đấy ngươi có biết không!

Cố Tích Triều chấn động. Không phải lời nói của Thích Thiếu Thương khiến y kinh ngạc, mà những lời này cũng là suy nghĩ trong y khi chấp nhận hy sinh.

Cụp mắt, thở dài, Cố Tích Triều không đáp lại. Bàn tay rũ bên người bị nắm vào một bàn tay ấm áp khác, một khắc sau, cả người y đều được loại ấm áp này vây quanh.

“Ta tìm đủ mọi cách làm cho ngươi tỉnh lại, chính là muốn đích thân hỏi ngươi một câu, khi ngươi quyết định lấy cái chết đánh đổi tất cả, ngươi có thật sự tâm vô tạp niệm, không gì lưu luyến?” Thích Thiếu Thương thanh âm có chút hàm hồ không rõ, hắn gắt gao ôm lấy Cố Tích Triều, chặt đến như thể rất sợ y lại biến mất khỏi thế gian.

“Chính vì có quá nhiều tạp niệm, ta mới chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Thích Thiếu Thương là trụ cột của giang hồ, bảo vệ được ngươi mới có thể duy trì võ lâm chính nghĩa sừng sững không ngã, lấy thân thể vô dụng của Cố Tích Triều đánh đổi bình an vô sự cho ngươi, cũng xứng đáng.”

“Tích Triều!” Thân thể bị Thích Thiếu Thương xoay qua, hai mắt bị ép nhìn thẳng hắn, trong mắt đối phương là một ngọn lửa mãnh liệt có thể đốt cháy hết mọi thứ.

“Cố Tích Triều, ngươi nghe cho rõ đây, ngươi không hề vô dụng, trên đời này không có Cố Tích Triều sẽ không có Thích Thiếu Thương. Cái gì ‘Hậu Hội Vô Kỳ’, ngươi chết một lần ta liền cùng ngươi chết một lần, ngươi chết mười lần ta cùng ngươi chết mười lần, đồng sinh, cộng tử, Thích Thiếu Thương ta nhất – nặc – thiên – kim!”

“Bánh bao ngốc!” Như có gì đó ươn ướt khóe mắt, Cố Tích Triều muốn quay đi che giấu đã quá muộn, đôi môi của Thích Thiếu Thương đã in lên môi y.

Không còn biệt ly đau thương như đêm ở Kỳ Đình, không còn tâm sự lo âu tiền đồ mờ mịt, hắn và y cuối cùng cũng có thể vui sướng như cá gặp nước, khoái lạc triền miên.

“Lúc ta dùng Tinh Ngân đâm ngươi, ngươi có phải cũng hận ta thấu xương?” Hôn lên vết thương vừa kết vảy trước ngực Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương trong lòng nhức nhối. Đó là vết thương do Tinh Ngân, do chính tay hắn gây ra.

“Không có.” Cố Tích Triều đưa tay khẽ vuốt dấu răng trên cổ Thích Thiếu Thương, nhẹ giọng nói: “Lúc đó ta chỉ thấy khổ sở vì nghĩ rằng không còn được nhìn thấy ngươi nữa. Hết thảy những gì ta làm, mục đích là muốn lưu lại một dấu ấn vĩnh hằng trong lòng ngươi, cho dù là hận, cũng phải khắc sâu mãi không phai nhòa. Lúc Tinh Ngân đâm vào ngực ta, ta đã thấy trong mắt ngươi có đau xót có tự trách, cho ngươi dùng quãng đời còn lại tưởng niệm ta, chẳng lẽ không phải là dấu ấn tốt nhất sao? Muốn quên mà không thể quên, nỗi dằn vặt này còn ghê gớm hơn cả lấy chết tạ tội.”

“Ngươi ác lắm!…..” Càng ra sức ôm chặt thân thể Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương đột nhiên động thân.

Cố Tích Triều nhíu chặt hàng mày, một tiếng rên rỉ kiềm lòng không đậu chảy ra từ hai cánh môi.

Chính lúc này ngoài động thình lình truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng hai người khác nói chuyện với nhau.

“… Đứng lại.” Thanh âm của Vân Linh Tử từ xa truyền đến, còn mang theo thở dốc gấp gáp.

“Sư phụ, người rùa quá!” Thanh âm Thiếu Doãn đã gần ngay cửa động. “Con muốn xem bọn họ thế nào rồi, cái người Tích Triều gì đó sẽ không giết lúm đồng tiền ca ca chứ?”

“Ngày mai rồi xem!”

“Không được, con phải đi bây giờ, con lo lắng.”

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều lập tức ngừng hô hấp, tình cảnh lúc này của hai người họ, nếu như bị Vân Linh Tử với Thiếu Doãn bắt gặp, e rằng. . .

“Thiếu Doãn, ta nghĩ chúng ta về trong thôn trước đi, đàn bò nhà Vương đại thẩm không phải đang bị bệnh sao, chúng ta mau qua xem thế nào.” Thanh âm của Vân Linh Tử lại vang lên.

“Sư phụ… Được rồi, vậy con đi lấy hòm thuốc.” Cửa động lại sột soạt một trận, hại hai người trong động hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

“Ối. . . Đau quá, sư phụ!” Dường như bị thứ gì đó bắn trúng, Thiếu Doãn oa oa kêu lên.

“Khỏi đem, chẩn bệnh cho bò cần gì hòm thuốc, đi mau đi mau!” Vân Linh Tử thúc giục.

“Sư phụ, người bị sao vậy?”

“Đâu có gì, sư phụ tâm trạng tốt. Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà điều điều ám độ…” (bài thơ Thước Kiều Tiên của Tần Quán, muốn biết thêm chi tiết vui lòng click vào đây)

“Sư phụ ngâm nghe hay quá, mà ngân hà điều điều ám độ nghĩa là sao?”

“Khụ, nghĩa là, nghĩa là con làm chuyện lén lút những vì sao sẽ nhìn trộm con…”

Thanh âm hai người càng đi càng xa, bên trong động Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều vừa thở phào đồng thời khóe miệng cũng nhịn không được kéo kéo một trận.

———— Vân Linh Tử, ông dạy bậy đồ đệ!

Cái gọi là thần y thần dược gì đó, quả thật tai nghe là giả mắt thấy mới thật, Thích Cố hai người đều không ngờ vị y tiên trong truyền thuyết Vân Linh Tử này cư nhiên lại bình dị gần gũi như vậy, không chỉ giải ‘Hậu Hội Vô Kỳ’, còn tặng xe ngựa cho hai người rời đi. Thích Thiếu Thương lẫn Cố Tích Triều đều cảm kích không thôi.

“Đồng sinh cộng tử, lúc này vừa lòng ngươi rồi chứ?” Vân Linh Tử mỉm cười nhìn Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương cũng chân thành cười: “Đa tạ tiền bối!”

“Tiền bối?” Cố Tích Triều sửng sốt, không biết lối xưng hô này Thích Thiếu Thương mò đâu ra.

Thích Thiếu Thương hảo tâm giải thích: “Vân tiền bối đã một trăm hai mươi bốn tuổi rồi, chẳng qua người là thần y, luyện thuật trú nhan nên có thể giữ thanh xuân vĩnh viễn.”

“Một trăm hai mươi bốn?” Hai miệng một lời, Thiếu Doãn hấp tấp kéo tay áo Vân Linh Tử, vẻ mặt chấn kinh nói: “Sư phụ, năm ngoái người không phải mới qua sinh thần ba mươi hai sao? Năm nay thế nào nhảy vọt lên thành một trăm hai mươi bốn rồi?”

Một cú cốc đầu lại thân thiện tiếp xúc với cái trán của Thiếu Doãn, Vân Linh Tử nghiến răng nói: “Đúng vậy, ta đã sớm qua một trăm tám mươi tuổi! Tiểu tử ngươi chỉ toàn phá đám ta!”

Lần này đổi thành Thích Thiếu Thương ngạc nhiên không ngớt: “Ba mươi hai? Vậy sao có thể làm sư tổ của Thụ đại phu? Tính ra Thụ đại phu cũng lên hàng năm mươi rồi!”

“Ngươi cho là chỉ có tuổi mới có thể làm sư tổ sao?” Cố Tích Triều lắc đầu thở dài.

Vân Linh Tử yêu mị cười nói với y: “Chỉ có ngươi là thông minh. Không sai, tên ngự y gì đó trong kinh thành đích thực là đồ tôn của ta, chẳng qua không phải đồ đệ chân truyền của ta, mà là đệ tử của y thánh Cổ Thừa Phong. Cổ Thừa Phong là thần đồng, y thuật của hắn năm mười tuổi đã danh dương thiên hạ, người muốn bái hắn làm thầy càng đông vô số kể, ngự y này cũng là một trong số những người năm đó bái nhập môn hạ hắn, nghe nói lúc nhập môn đã qua tam lập nhi lập.”

“Nhưng Thụ đại phu thế nào lại thành đồ tôn của y tiên ngài?”

“Bởi vì năm xưa ta với sư phụ hắn Cổ Thừa Phong đánh cược, sư phụ hắn thua ta phải gọi ta là sư, cho nên hắn thân là đồ đệ tự nhiên cũng thành đồ tôn của ta.”

Thiếu Doãn hớn hở nói: “Như vậy con còn có một sư đệ?”

Vân Linh Tử đắc ý nói: “Không chỉ sư đệ, còn có một sư điệt!”

Thích Thiếu Thương bừng tỉnh đại ngộ: “Thảo nào! Như vậy hiện tại vị y thánh đó đang ở đâu?”

Vân Linh Tử trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng: “Đây chính là điều kế tiếp ta muốn nói.”

.

.

.

“Tại sao chúng ta phải làm việc này?” Cố Tích Triều nhìn đống đồ và đống thư từ chất sau xe, nhíu mày nói.

“Đây là thù lao mà Vân huynh muốn. Vân huynh nói chỉ cần chúng ta đem những tín vật này phân phát đến các phủ quận châu huyện, để Cổ Thuận Phong nhìn thấy, thì coi như chúng ta đã báo đáp ân tái sinh rồi.” Thích Thiếu Thương vừa giơ roi giục ngựa vừa cười nói.

“Ân đương nhiên phải báo, thế nhưng chuyện này hình như thái quá rồi. Ngươi có biết Đại Tống tổng cộng có bao nhiêu phủ quận châu huyện không? Ngươi có biết chúng ta đi kiểu này rất có thể phải mất vài năm thậm chí vài chục năm không?”

“Ta biết.”

“Vậy sao ngươi còn nhận lời?!”

“Nhớ nhung nhưng không thể tương phùng, nỗi khổ này ta hiểu hơn ai hết, ta muốn giúp Vân huynh tìm được y thánh, giải nỗi sầu tương tư của huynh ấy. Huống hồ dọc đường đi có ngươi bầu bạn, đừng nói vài chục năm, dù là vài trăm năm ta cũng nguyện ý.”

Tay bị Thích Thiếu Thương nắm vào bàn tay, Cố Tích Triều ngoái đầu nhìn liền đối diện ánh mắt thâm tình của hắn.

Trong lòng rung động, nhưng Cố Tích Triều vẫn ngạo kiều ngoảnh mặt nói: “Cũng chỉ có cái bánh bao ngốc như ngươi mới nghĩ vậy thôi.” Lời tuy châm chọc, nhưng khóe môi không khỏi giương lên một tia ý cười, như gió nhẹ đầu xuân, vài phần ấm áp, vài phần ôn nhu, vài phần… tình tứ.

.

.

.

Phiên ngoại trong phiên ngoại

“Sư phụ, đây là rượu thuốc dưỡng nhan đẹp da người mới pha chế sao?”

“Đúng vậy.”

“Oa, thơm quá! … Ủa, đây là cái gì? … Không phải Tuyết Liên Vương sao?”

“Này, tiểu tử thúi, đừng có vớt ra, sẽ mất công hiệu!”

“Sư phụ! Người cư nhiên gạt lúm đồng tiền ca ca? Người căn bản không có dùng Tuyết Liên Vương cho họ!”

“Đó là vì độc của họ không cần Tuyết Liên Vương để giải.”

“Vậy sao sư phụ còn bắt người ta liều mạng đi hái?”

“À thì. . . . . Tại vách núi cheo leo quá, rõ ràng biết nó ở đó, mà ta lại hái không tới, hơn nữa ta giải độc cho họ, nói thế nào cũng nên thu chút thù lao chứ sao… Này, tiểu tử thúi, ngươi đi đâu đó?”

“Sư phụ người chơi xấu quá, con phải đi nói cho rõ ràng, Tuyết Liên Vương đang ở chỗ sư phụ!”

“… Tiểu tử thúi, ngươi muốn hại chết sư phụ hả? Ê, tiểu tử thúi. . . . . Thiếu Doãn~ con nghe vi sư giải thích đã…”

TOÀN VĂN HOÀN

Advertisements

9 thoughts on “Thương hải hồ điệp – Phiên ngoại (hoàn)

  1. hoanganhh1193 29/09/2014 / 1:02 am

    cái kết viên mãn quá, Thích bánh bao vợt đc mỹ nhân về nhà r

    • Phúc Vũ 29/09/2014 / 2:33 am

      Thì tớ đã nói HE mà, hì hì, ban đầu tính làm biếng kết ở chính văn luôn, cho bb khóc hận =))))

    • Phúc Vũ 30/09/2014 / 3:25 am

      Miên có đọc bộ Bất sính chi đồ chưa? Bộ đó mới hoàn đây, cũng khá đồ sộ đó, tớ theo từ hồi còn up từng chương, thấy hay, cơ mà pn phải mua mới có, hic hic

      • Thính Vũ Miên 30/09/2014 / 12:09 pm

        bộ này tác giả thiên về nguyên tác Ôn lão gia nhiều quá, mới đầu miên có theo nhưng về sau không đọc được nữa, ghét cái bánh bao trong đó kinh khủng >_<, cũng ko thích mn trong đó lắm, nhưng cũng phải công nhận có mấy đoạn bạn đó tả hay (chưa kể khả năng sáng tác kinh người, viết quá trời dài luôn)

      • Phúc Vũ 30/09/2014 / 8:45 pm

        Đúng rồi, có những chi tiết không chịu được sẽ bị lôi khét lẹt luôn á, nhưng mà văn phong ổn với tả đấu võ rất sinh động nên tớ khá thích, Đại đương gia quả thật hơi bị tra… Tớ thích bộ này hơn bộ mới của tác giả, bộ mới mỹ nhân của chúng ta tối ngày làm người qua đường, tớ không xem nữa =))

  2. Thính Vũ Miên 02/10/2014 / 11:12 pm

    đúng là văn phong thật sự hay, thích nhất là đoạn hai bạn nói chuyện trong đêm pháo hoa (trước lúc bắt đầu ngược ấy), nhưng mà từ khúc ngược đi là càng lúc càng nuốt không trôi, bb quá tham lam, cái gì cũng muốn, thậm chí lúc đâm mn chết rồi cứ tưởng là hắn đã tỉnh ra được một tí thì qua phần 2 lại quay về lo cho giang hồ, thật là vừa coi vừa tức, thật lòng chỉ mong mn bỏ quách hắn đi cho yên thân *phun lửa nướng bb*

    • Thính Vũ Miên 02/10/2014 / 11:46 pm

      thực ra mà nói truyện hay thì mới nhập tâm, đọc mới thấy ngược, thấy đau, nên công nhận bạn tác giả viết khá thành công, nhưng có lẽ cá nhân miên ko đồng cảm được nên khó chấp nhận diễn biến về sau của truyện
      còn bộ mới thì bạn tác giả bảo vai chính là Thích Thiếu Thương nên mn tối ngày làm người qua đường là phải rồi, có lẽ nên thay Thích Cố thành Thích Thiếu Thương truyện ^^
      klq nhưng cảm thấy bạn này viết truyện rất có kế hoạch và mục tiêu, bộ đầu ấy, hầu như ngày nào cũng kiên trì update, kiên trì thông báo cho những bạn đăng ký xem, xây một cái lầu hơn 10 vạn, truyện đăng xong liền in sách, tự làm mv quảng bá, được các bạn đại thần vẽ hình minh họa, xong còn lập nhóm qq để tập hợp fan bàn về truyện của bạn nữa, phong cách quả thật là chuyên nghiệp

  3. Linh Linh 10/12/2014 / 12:39 pm

    Cám ơn bạn Đã edit hoàn bộ truyện này, ” ôm ôm”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s